lời mẹ nói
Seung-yong nhớ về mẹ của mình- người phụ nữ mà cậu không ngừng yêu thương, người đã trao cho cậu tất cả sự an ủi mà một đứa trẻ cần.
"Con là đứa trẻ dễ thương nhất" mẹ cậu đã từng nói với giọng dịu dàng như sương mai, mỗi lần ôm cậu vào lòng, lúc mà cậu tự ti. Lời nói của mẹ khi ấy lại ấm áp đến kì lạ, khắc sâu vào trái tim của Seung-yong, trở thành một tấm khiến vô hình- bảo vệ cậu trước những lời phán xét về ngoại hình không mấy đẹp đẽ của bản thân. Seung-yong đã tin vào những lời nói đó, cậu tự nhủ rằng mẹ luôn đúng, và mẹ nói cậu là đứa trẻ dễ thương thì không có gì phải nghi ngờ cả.
Nhưng giờ đây, lời nói ấy tựa những ký ức mờ nhạt, nó không còn đủ ấm áp để sưởi ấm tâm hồn. Giờ đây, giọng nói quen thuộc của mẹ trở nên xa xôi, không còn chạm đến trái tim, không còn mang lại cảm giác như xưa nữa- chỉ còn lại của sự hoài nghi về bản thân, nhường lại cho nỗi tự ti gặm nhấm cậu từng ngày.
Ngày mẹ mất, không khí trong nhà trở nên đặc quánh lại, họ hàng hai bên cảm thấy thương hại cho Seung-yong vì cha cậu mất sớm trước khi cậu được sinh ra, chỉ mỗi mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Họ hàng hai bên nội ngoại đều tới an ủi cậu, ôm cậu vào lòng, ấy vậy mà Seung-yong vẫn không thể nào cảm nhận được sự ấm áp từ bọn họ, thứ duy nhất cảm nhận được là sự xa cách lâu ngày mới gặp lại và sự mờ nhạt của bản thân giữa những câu chuyện của người lớn, về việc ai sẽ chăm sóc cậu khi không còn mẹ, bọn họ nói cậu là đứa trẻ tội nghiệp, rằng cậu cần sự quan tâm, nhưng Seung-yong hiểu rằng thứ họ trao cho cậu không phải là tình thương, mà đó là nghĩa vụ mà buộc họ phải thực hiện.
Seung-yong đứng đó, im lặng như một cái bóng, cậu không khóc lóc hay gào thét, đứng bơ vơ giữa căn phòng đầy tiếng thì thầm và những lời an ủi trống rỗng. Ngày hôm đó, đứng trước giường bệnh trắng xóa, nhìn vào khuôn mặt mẹ đang bình yên ngủ, Seung-yong mới nhận ra bấy lâu nay bản thân đã luôn chạy theo ánh mắt soi xét của người đời, mà không để ý rằng sau lưng cậu luôn có mẹ. Một cảm giác tự trách bao trùm lấy Seung-yong, trách vì cậu đã không đủ mạnh mẽ, trách vì đã để những lời nói cay nghiệt của người khác chiếm lấy tâm trí.
"Mình đã để mẹ thất vọng", Seung-yong thầm nghĩ, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Càng nghĩ, Seung-yong cảm thấy đau đớn. Seung-yong không bao giờ trách mẹ, cậu không muốn và cũng không trách mẹ để làm gì? Vì đối với cậu, bà luôn là một người phụ nữ dịu dàng, bảo vệ cậu bằng những lời nói ấm áp, chính bà cũng là người đã dốc sức xây dựng tổ ấm hạnh phúc, nơi mà cậu có thể trốn vào mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên khắc nghiệt. Cuối cùng thì Seung-yong lại không thể níu giữ được tổ ấm ấy, đã để cho những lồng giam của sự tự ti chiếm lấy bản thân dù mẹ đã cố gắng hết sức mở cửa cho cậu.
Khi mà Seung-yong nhận ra điều đó, thì cũng đã muộn mất rồi còn đâu. Cậu cúi đầu, để né ánh mắt của họ hàng, đôi vai khẽ run lên trong tiếng khóc không thành lời. Seung-yong không cần đến những ánh mắt thương hại của họ hàng, cậu cần mẹ- cần người đã luôn trao cho cậu ánh mắt dịu dàng, ôm cậu vào lòng và luôn nói cậu là đứa trẻ dễ thương nhất. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không ở đây.
Chỉ còn lại Seung-yong và những mũi kim châm vào trái tim vốn đã đầy vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro