xxx
chap sẽ được viết theo ngôi thứ ba
Jennie mang một tách trà ra cho Chaeyoung, người đang ngồi đọc báo ngoài khu vườn hoa hồng mà nàng tặng lúc cầu hôn cô.
-Em thích nó lắm sao? Chị thấy em cứ ở ngoài này mãi. -Jennie ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, để đối phương tựa đầu vào vai mình. Nàng nhìn ra vườn hoa rực đỏ mà mình đã trồng và tự tay chăm sóc chỉ để dành tặng người nàng yêu.
-Em yêu nó. -Chaeyoung nhìn về phía những ánh đỏ quyến rũ đang đung đưa dưới ánh mặt trời. -Em không ngờ chị làm điều này vì em.
-Bởi vì em chính là hoa hồng của chị. -Jennie cười. -Hoa hồng rất đẹp, quyến rũ và ngọt ngào, giống như em vậy.
-Em không như vậy đâu. -Chaeyoung thở dài, cô rụt rè chạm vào tay của Jennie để được nhận lại cái nắm tay từ nàng.
Jennie không biết nói gì khác, cô đành im lặng nhìn người mình yêu bỗng dưng trầm lắng. Cô đưa một tay lên để vuốt mái tóc của Chaeyoung.
-Nhưng đối với chị thì em chính là như vậy.
Chaeyoung mỉm cười, cô nhắm mắt lại. Hương thơm của hoa hồng bao bọc lấy cô và nàng.
-Đó là tất cả những gì em cần biết.
.
Chaeyoung nhìn quyển sổ dày cộp trong tay, cô đóng vali lại rồi ngồi xuống giường. Những trang giấy đầu đã ngả vàng, cô miết ngón tay và lật giở từng trang. Mỗi hình ảnh và câu chữ hiện ra lại như một đợt sóng mãnh liệt ùa về, cô cảm thấy như mình không thể kìm nổi nước mắt. Mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng sóng yên biển lặng trước kia, cô đều tiếc nuối nó, nhớ nhung nó. Điều cô tiếc nhất chính là đã để mọi thứ vuột qua tầm tay. Cô tự hỏi, nếu như trước kia cô đủ dũng cảm để mở lời với Jennie, thì biết đâu mọi chuyện đã không trở nên như thế này.
Chỉ cần một lời chào, không chút ám ảnh, không chút ghen tuông, không một chút sự điên rồ của chính bản thân cô, biết đâu Jennie cũng sẽ dang rộng vòng tay đón chào cô.
Chaeyoung cứ tua lại thời gian, nhớ lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Cô cảm thấy như mình đã sống được cả một thế kỉ.
Ngày cô lên đường rời xa gia đình trong một đêm mưa bão để mà gặp tai nạn tàn khốc suýt tước đi tính mạng của cô, ngày cô được cứu sống và thay đổi cả cuộc đời. Ngày cô sống một cuộc đời mới và gặp được Lisa. Ngày cô giết chết Deuce và mất Lisa. Ngày cô được cứu sống lần thứ hai và tiếp tục những tháng ngày gian khổ mà đáng lẽ ra cô đã phải từ bỏ từ rất lâu. Ngày cô gặp Jake, ngày cô gặp Jennie, ngày cô lên kế hoạch giết chết Jake nhưng lại lỡ giết một người vô tội. Ngày cô chính thức rời khỏi cuộc đời Jake để theo đuổi Jennie. Ngày cô bị Jennie bắt cóc cho đến tận ngày hôm nay.
Nhớ lại những lần thần chết suýt mang mình đi, Chaeyoung chỉ thấy trong đầu một vùng trời dày đặc sương mù.
Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình, chính cô cũng không thể ngờ nổi bản thân đã bị làm cho méo mó đến mức nào.
Cô đã giết chết đến tận ba người.
Bác sĩ tâm lí Marley.
Deuce.
Và chính bản thân mình, Jennie Kim cũ.
Và cô chắc chắn một điều rằng, những kẻ ác độc, ắt sẽ phải trả giá.
Jennie đặt quyển sách xuống khi thấy Chaeyoung bước xuống tầng. Nàng dang rộng vòng tay để ôm cô vào lòng, đặt cằm lên mái tóc thơm mùi tuyết tùng của cô.
Chaeyoung trầm lặng một lúc, cô đưa quyển sổ của mình đến trước Jennie.
-Đây là... cuốn sổ hành trình theo đuổi chị... nếu như chị muốn đọc. -Chaeyoung ngập ngừng, cẩn thận suy xét nét mặt của Jennie.
Jennie nhướng mày, nhìn Chaeyoung hai má đang đỏ như quả cà chua mà mỉm cười.
-Được rồi, chị sẽ đọc nó. -Nàng nhận lấy cuốn sổ rồi xoa đầu Chaeyoung.
-Làm ơn đừng kì thị em nhé. -Chaeyoung nhìn Jennie đang cầm cuốn sổ chứa những điều thầm kín của bản thân mình hồi trước mà mặt mũi nóng ran. -Chị hãy đọc lúc nào mà không có em ở cạnh ấy, không thì em xấu hổ lắm.
-Chị hiểu rồi. -Jennie cúi người xuống để hôn trán Chaeyoung. -Chị sẽ đọc tối nay lúc em đi tắm, giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn tối ở bên ngoài.
Chaeyoung gật đầu rồi chủ động hôn Jennie trước khi bước lên tầng thay quần áo.
.
Chaeyoung bước xuống tầng để chuẩn bị đi tắm, cô dặn Jennie tầm nửa tiếng sau khi cô tắm thì xuống tầng để ăn đêm.
Jennie nhìn bóng dáng Chaeyoung khuất sau cánh cửa rồi lấy cuốn sổ trong ngăn kéo ra.
Nàng lướt qua những trang giấy ngả vàng, khuôn miệng không ngừng nhếch lên khi nhìn thấy nét chữ đều tăm tắp trên mặt giấy.
Nàng tên là Jennie, Jennie Kim.
Nàng thật xinh đẹp làm sao, từ khi chuyển tới thành phố này, không, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người xinh đẹp đến như vậy.
Nàng đã tặng cho tôi một chiếc áo, chắc từ giờ đến cuối đời tôi sẽ mặc nó rồi.
---
Hôm nay Jennie nhập học cùng trường với tôi, tiếc là nàng không cùng khối nhưng ít ra được nhìn ngắm nàng mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi.
---
Mối quan hệ giữa Jake và Jennie là sao vậy?
---
Jennie khựng lại khi nhìn thấy một vài trang giấy đã bị xé đi, nàng im lặng suy nghĩ một lúc cho đến khi nhớ ra. Ngày đó nàng đã nhìn thấy một bản photocopy của một mảnh giấy có nét chữ y hệt như thế này ở nhà của ông Marley, bác sĩ tâm lý của nàng.
Phải giết Jennie.
Tên nàng bị đè lên bởi một cái tên khác được viết bằng bút đỏ - Jake.
Nàng chần chừ một lúc rồi lật sang trang tiếp theo.
---
Em phải làm sao đây Jennie, em lỡ hại chết ông Marley rồi, em không muốn như vậy, em chưa từng có ý xấu với ông ấy. Em không giết ông ấy, là Deuce. Chỉ có Deuce mới khiến em liều lĩnh như vậy.
Em đã làm một giao kèo với Deuce, với một người đã chết, Jennie ơi.
Anh ta yêu em và ám theo em trong mỗi giấc mơ, nếu em không để anh ta sử dụng cơ thể của em, em sẽ chết.
Deuce đã giúp em sống sót trong chiếc hố trong rừng cho đến khi em được người ta tìm thấy và nhận nuôi. Nhưng em chỉ cần như thế thôi, em đã tưởng chúng em sẽ không còn nợ nần gì nữa.
Nhưng rồi em lại cần đến anh ta, em cần sự liều lĩnh của anh ta để có thể theo đuổi chị.
Nếu như giao kèo với quỷ dữ có thể khiến em có được chị, em sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn.
---
Tại sao chị lại hẹn hò với Clayton?
Gã ta là một kẻ xấu, chị không thấy sao?
Hôm qua gã đã chặn đường và ép em phải hẹn hò với gã.
Em không thích gã, em thích chị mà.
Nhưng có lẽ trong mắt chị, gã không xấu.
---
Em tưởng Clayton chuyển trường sẽ khiến chị lại là của em.
Chị lại hẹn hò với tên mới chuyển đến
Đối với em thì hắn tệ, em không hiểu sao em lại được phân công đưa hắn đi tham quan trường
---
Chị bị bọn con gái ghen ghét chỉ vì chị hẹn hò với nhiều con trai
Quả là một đám phiền phức.
---
Chúc mừng sinh nhật chị Jennie.
Chị là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em, mong chị sẽ luôn luôn hạnh phúc.
Em yêu chị, hơn bất kì điều gì.
---
Hôm nay em bị bắt nạt ở chỗ làm mới.
Nhưng mà em chẳng có cảm giác buồn gì hết, có lẽ là do hôm nay em nhìn thấy chị cười. Như mọi lần, chị đẹp lắm, Jennie ơi.
Họ xua đuổi em hay gì em cũng không quan tâm, cho dù họ có động tay động chân với em đi chăng nữa, chỉ cần em không quan tâm tới họ là em sẽ ổn thôi.
Chỉ cần chị vẫn ở đây, an toàn và hạnh phúc, là em sẽ ổn thôi.
---
Jennie à, cho dù chị có quan hệ với những người đàn ông đấy thì việc quan trọng nhất là phải tự bảo vệ bản thân mình nhé.
Em lo lắm, em sẽ phát điên lên nếu có chuyện tồi tệ gì xảy ra với chị mất.
---
Em không thể tin rằng mình đã thực sự thi vượt cấp. Giờ thì em được gần bên chị hơn rồi Jennie ơi.
---
Đại học là một nơi ngớ ngẩn, nhưng may là vẫn có chị ở đây với em, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi mà.
---
Chúa ơi, Harry lớp chúng ta bị tai nạn giao thông và hắn không qua khỏi.
Em biết hắn là một kẻ ngông cuồng xấu xa, nhưng hắn là bạn trai chị, là người chị yêu nên là, chúc cho hắn những điều tốt đẹp nhất.
Hôm nay chị đã khóc rất nhiều ở đám tang của hắn.
Em rất tiếc, Jennie, xin chị đừng khóc.
Em đã khóc theo chị, đã rất lâu rồi em không khóc.
---
Andrews đã ném quả bóng đó vào đầu em, hắn ta cố tình
Nhưng chị lại cười theo hắn
Thấy chị cười như vậy, em cũng không bận lòng gì nhiều nên em đã cười rồi rời khỏi đó.
---
Andrews bỗng dưng chuyển trường.
Một kẻ tồi, hắn ta không xứng với chị đâu. May là hai người chưa có thực sự hẹn hò.
---
Chúng ta đã học hết bốn năm rồi, em không ngờ đại học lại khiến chúng ta bận rộn như vậy. Hôm nay chị lại đi cùng ông thầy giáo dạy Hóa đê tiện, em lo cho chị lắm nên đã theo chị về tận nhà. Nhưng thấy chị vẫn ổn nên em cũng bớt lo rồi.
À hôm nay có một kẻ đã rủ em đi uống coffee, tên Anthony, cùng lớp ôn Vật Lý với em.
Cậu ta lập dị thế nào ấy.
---
Em chết mất Jennie ơi
Hôm nay em tận mắt chứng kiến, em đã nhìn thấy,... không, Anthony đã bị sát hại dã man
Em sợ lắm Jennie ơi! Tại sao lại có một kẻ tàn nhẫn đến vậy? Ngay giữa ban ngày ban mặt, khu phố đó hình như còn không có camera an ninh.
Rốt cuộc ai đã làm chuyện này cơ chứ?
Ai có thể tàn nhẫn đến như vậy cơ chứ?
Jennie ơi, chị phải cẩn thận đấy, đừng ra đường nữa...
---
Chị đi đâu mấy ngày nay vậy Jennie? Em nhớ chị lắm
Em nhớ chị rất nhiều
Ước gì em có thể ở bên chị
...
Những dòng nhật kí kết thúc ở đó, Jennie nhấp một ngụm nước rồi thở dài, có lẽ đó chính là hôm nàng đã mang Chaeyoung đi.
Nàng thừa nhận, nàng là một kẻ xấu xa và tồi tệ, còn tệ hơn cả những tên con trai đã từng qua tay nàng. Nàng đã ích kỷ và thèm thuồng sự trả thù để mà làm Chaeyoung tổn thương, nàng đã hủy hoại gần như tất cả mọi thứ của Chaeyoung.
Khi đã bắt được Chaeyoung về, tất cả những gì Jennie muốn là sự tra tấn, hành hạ con người này, để cho cô ta nếm trải những đau khổ cô đã từng chịu. Nàng mất đi ông Marley, người luôn kiểm soát được cơn giận của nàng và nàng suýt mất cả người anh trai yêu quý. Nàng quyết không bao giờ tha thứ cho Chaeyoung.
Nhưng rồi, nàng lại bỏ cuộc.
Khi thấy Chaeyoung nằm co ro khi cơ thể ướt nhẹp, trên làn da chi chít những vết bầm tím và xây xước mà nàng tạo ra.
Nàng đã từng tự tay giết chết một vài tên con trai, nhưng đến khi nhìn thấy Chaeyoung khổ sở như thế này, nàng lại không thể tiếp tục xuống tay.
Chaeyoung khiến cho nàng nhìn thấy được nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng mà nàng đã từng phải chịu ngày nào. Và nàng biết, nàng không phải là một con quái vật giống như bố nàng ngày trước.
Khi Chaeyoung nhìn nàng mà đôi mắt trong veo đó chỉ còn lại sự hoảng sợ và đau đớn, nàng biết đây không phải là điều nàng muốn.
Nàng không còn muốn tiếp tục chuyện này nữa.
Nàng tưởng rằng mình đã không còn có thể quay lại, nhưng rồi Chaeyoung, lại là người khiến nàng nhận ra bản thân mình vẫn còn chút sự sống, chỉ cần còn tình thương yêu, chắc chắn sẽ còn sự sống.
Rơi vào lưới tình với Chaeyoung là điều nàng chưa bao giờ ngờ đến.
Bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng của Chaeyoung trong tấm chăn, lồng ngực nàng như được gieo vào một hạt giống, càng ngày càng nở ra và từ lúc nào đã biến thành một chùm hoa. Chúng đẹp nhưng cứ ngỡ như chúng đang bóp nghẹt nàng. Nàng quặn lại vì đau đớn, vì tình yêu dành cho Chaeyoung, vì tội lỗi nàng đã gây ra và cả sự hối hận vô bờ.
Có lẽ nàng xứng đáng bị như vậy.
Khi mà nàng tỏ ra ân cần và quan tâm đến Chaeyoung nhưng tất cả những gì nàng nhận được là ánh mắt đầy kinh sợ.
Nhìn bờ vai nhỏ bé dưới ánh nắng mặt trời khiến cho trái tim nàng đập trở lại, hơi ấm được lan truyền khắp cơ thể nàng và nàng cảm thấy như mình đang sống.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt ấy nhìn nàng với ánh nhìn đầy thương tổn, nàng lại nhớ rằng mình là một con quái vật.
Và điều đó khiến nàng không thể nào rút ngắn khoảng cách với Chaeyoung.
Bởi vì nàng cũng sợ, nàng cũng rất sợ.
Nàng sợ quá khứ kinh tởm của mình sẽ quay lại ám mình, nàng sợ chính bản thân mình sẽ lại làm hại Chaeyoung, nàng sợ mất Chaeyoung. Nàng ý thức được rằng ở bên nàng thì Chaeyoung sẽ chỉ có đau khổ mà thôi, nhưng nàng thực sự muốn giữ Chaeyoung lại.
Đã từ rất lâu rồi, mới lại có người ngủ bên cạnh nàng, nấu ăn cho nàng và dũng cảm chạm vào nàng.
Nàng không muốn phải đối mặt với bóng đêm một mình nữa.
Chaeyoung thắp lên ánh sáng hi vọng trong cuộc đời nàng, chỉ cần hơi ấm của Chaeyoung vẫn còn trong tầm tay nàng thì đốm lửa đó vẫn sẽ cháy mãi.
.
Jennie gấp cuốn sổ lại và mở hộc tủ ra, nàng cúi xuống định nhét vào. Bỗng dưng từ trong cuốn sổ rơi ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Nàng nhìn lên một lúc rồi nhặt tờ giấy, ngắm nghía nó thật thận trọng rồi mới mở ra.
-Có lẽ nó cũng nằm trong những trang nhật kí.
Jennie nhìn lên cánh cửa phòng im lìm rồi cúi xuống nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận, chắc chắn là nét chữ của Chaeyoung, nhưng lần này có vẻ được viết tử tế và cẩn thận hơn.
Gửi Jennie, người em yêu
Em đã chuẩn bị tâm lý rồi, chuẩn bị cực nhiều ấy chứ, nhưng mà em không thể ngờ là em đang khóc như mưa khi mới cầm được bút lên. Em xin lỗi, nhưng mong là chị có thể đọc được hết những điều lộn xộn này. Em mong sau khi đọc xong thư, chị có thể thực sự được giải thoát ra khỏi cái bóng của em. Mãi mãi.
Jennie, thực sự không phải lỗi của chị. Về việc bố lấy chị làm bia đỡ đạn sau cái chết của em, ấn chị vào cái khuôn cũ mà ông đã tạo ra cho em để mà làm chị tổn thương. Jennie, tất cả đều không phải lỗi của chị, chị xứng đáng được yêu thương và nuôi nấng tử tế, chị xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Cảm ơn Jake hộ em, vì từng ấy năm đã lo cho chị và yêu thương chị.
Xin lỗi anh ấy hộ em, vì tất cả mọi thứ.
Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ em đã làm, không thể ngờ ông trời vẫn còn thương em để cho em gặp được chị, Jennie ơi. Em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng chỉ vì lòng ghen tuông điên rồ, em đã lại mắc sai lầm mà đáng lẽ ra em đã phải lường trước được điều đó.
Em xin lỗi, chị ơi, em thực sự xin lỗi.
Cho dù những điều chị làm với em có tồi tệ như thế nào, cho dù chị đã hủy hoại cả cơ thể và cuộc đời em, em cũng sẵn sàng tha thứ. Bởi vì đó là hình phạt dành cho em vì đã tước đi sự tự do và hạnh phúc của cả cuộc đời chị.
Khi chị hôn em, em biết rằng đó chỉ là hành động nhất thời, em chắc là chị sẽ quên nó ngay thôi, nhưng mà đối với em, nó thực sự có ý nghĩa lắm.
Nó chứng tỏ là lúc đó chị cần em, và chị không còn ghẻ lạnh em. Jennie à, cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em.
Khi được cứu mạng và trở thành con người mới, các sơ đã đặt cho em cái tên Roseanne. Khi biết được loài hoa chị yêu thích là hoa hồng, em đã nghĩ đây chính là sự sắp đặt rồi. Nghe trẻ con quá đi mất,... em xin lỗi.
Nhưng mà em cũng sợ hoa hồng lắm, vì nó gợi nhớ cho em một bi kịch em đã từng tạo ra, vì nó gợi nhớ cho em đến chính bản thân mình.
Gợi cho em đến bản danh sách dày đặc những tội lỗi mà mình đã gây ra, mà đến tận hơi thở cuối cùng cũng không thể nào xóa bỏ được.
Đối với chị, em có lẽ đã trở thành thứ gì đó, có lẽ là tình yêu, không, em không dám nghĩ đến một ngày chị sẽ yêu em.
Nhưng chị đã sợ mất em, em đã nhìn vào đôi mắt của chị, và em biết chị đã thương em. Chị đã cầu hôn em rồi, có lẽ điều đó đã khiến cho em cảm thấy an lòng.
Chị đã tha thứ cho em thật rồi, cho dù tội lỗi em gây ra có kinh khủng đến nhường nào, cuối cùng chị đã tha thứ cho em, mặc dù em chẳng là cái quái gì để nhận được tình yêu từ chị.
Jennie, chị ơi, em yêu chị.
Em yêu chị nhiều lắm, em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.
Và em sẽ yêu chị cho đến hơi thở cuối cùng.
Em đã có thể ra đi mà không còn một chút hối tiếc, vì cuối cùng em cũng đã biết, đối với chị em quan trọng đến nhường nào.
Vì em biết, chị đã yêu em.
Cảm ơn chị, Jennie ơi.
Có thể gặp được chị là niềm hạnh phúc của cuộc đời em.
.
Jennie bỏ lá thư xuống là lúc hai mắt nàng đã ướt nhòe, nàng cảm thấy như có một mũi khoan đục khoét vào trái tim nàng, phá tan khu vườn bé nhỏ nàng gieo trong lồng ngực.
-Khoan đã... khu vườn...
Jennie đứng bật dậy, bàn chân trần chạy vội xuống cầu thang. Đến khi nhìn thấy cánh cửa dưới gầm cầu thang đang mở, nàng mới hoàn toàn sực tỉnh và nhớ đến những dòng cuối của lá thư.
"Em đã có thể ra đi mà không còn một chút hối tiếc..."
Nàng hoảng loạn, lồng ngực như thắt lại khi bước mỗi bước trong run rẩy để đến với vườn hoa hồng.
Bỗng dưng một ngọn lửa lan ra, toàn bộ khu vườn chìm trong biển lửa. Những cành hồng rực cháy bắt đầu quặn lại đầy đau đớn trong ngọn lửa phập phừng.
Jennie ngã xuống trên hai đầu gối, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước, nàng chết điếng khi nhìn thấy bóng dáng người con gái nàng yêu đứng trong biển lửa, quay lại nhìn nàng rồi từ từ biến mất trong ánh đỏ đang nuốt chửng lấy cô.
Sinh ra trong bi kịch, chết trong bi kịch.
Chaeyoung đã mang theo linh hồn của ba người cô đã từng tước đi mạng sống theo.
Nhưng khi nhìn thấy tia hi vọng le lói vụt tắt trong đôi mắt của Jennie và nàng gần như ngã quỵ trên mặt đất, nước mắt tuyệt vọng rơi lã chã, cô mới biết rằng, cô không chỉ đẩy bản thân xuống địa ngục...
Cô còn giết chết cả người cô yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro