xxviii
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh nơi này yên ắng không kém khu nhà của Jennie nhưng nó không có cái không khí u ám và cô quạnh như chủ nhân của nó. Lisa dựa vai vào cửa, nhìn tôi một lúc rồi mới xách vali của tôi vào trong nhà.
-Cần gì thì gọi tớ nhé, tớ sẽ ở ngay trong này thôi. -Cậu nói, hơi nán lại để quan sát người đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi quay sang nhìn anh rồi gật đầu với cậu.
Cánh cửa nhà đóng lại, chúng tôi ngồi xuống hàng ghế gỗ ngoài hiên nhà của Lisa. Tôi nhìn trân trân vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy gấu váy, vô số vết bầm tím xây xước và tia sáng nhỏ từ mảnh kim loại trên ngón tay. Dường như người kia đã để ý thấy điều đó, anh chợt nắm lấy tay tôi, tôi giật mình định rụt lại, nhưng không thể.
-Jennie đã làm những điều này à? -Anh hỏi, đôi mắt nâu nheo lại, đuôi mắt anh đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ mờ.
Tôi gật đầu, nuốt nước bọt thật chậm rãi. Anh miết ngón tay lên mảnh kim loại, rồi đặt tay tôi xuống.
Tất cả những gì anh có thể làm là thở dài, chán nản, bất lực. Chúng tôi duy trì sự im lặng cho đến khi một người quyết định lên tiếng, đó chính là tôi.
-Jake, em xin lỗi. -Sau khi nhận ra câu này vô nghĩa đến thế nào, tôi bặm môi, thầm rủa bản tính hèn nhát của mình.
Jake không nhìn tôi, anh vẫn giữ im lặng, tôi cũng không còn muốn kéo anh ra khỏi khoảng lặng đó nữa. Một lúc lâu sau, anh cất giọng, chất giọng vững vàng và kiên định, nhưng lại như đang tường thuật lại một vụ án. Vụ án mà tất cả chúng tôi đều là thủ phạm, và tất cả chúng tôi đều là nạn nhân.
-Anh đã nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, cuộc sống của anh sẽ lại đâu vào đấy, ít nhất rằng những người mà anh yêu thương sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa.
Tôi nhướng mày, không dám ngẩng lên nhìn anh nhưng chắc chắn rằng những lời anh đang nói đã có sự ảnh hưởng nhất định với tôi.
-Anh nghĩ đã đến lúc để cho em biết tất cả mọi thứ rồi. -Jake hít vào một hơi, ngưng lại một lúc vì anh biết tôi cần phải chuẩn bị tinh thần.
Rồi anh kể cho tôi về một câu chuyện, là khởi đầu của mọi bi kịch trong cuộc đời của tất cả chúng tôi.
.
Gia đình Kim năm đó sinh ra được hai người con ưu tú, giỏi giang, cả hai đều mang vẻ đẹp xuất thần. Jake và Jennie. Họ là một cặp sinh đôi.
Ông Kim yêu cả hai đứa con của mình và chiều chuộng hết mực, ông quyết định cả hai đều được quyền thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc của ông. Jake ngày ngày chăm chỉ học tập và nghiên cứu, thành tích học tập của anh đều xếp hạng xuất sắc, anh nhanh chóng lọt vào mắt hội đồng cấp cao của tập đoàn, khiến ông Kim không khỏi tự hào.
Jennie thì ngược lại.
Nàng biết rằng việc trở thành một nữ giám đốc và kế thừa tập đoàn là một việc rất đáng tự hào, nhưng đâu đó trong tâm trí nàng cảm thấy như nàng không hề muốn làm nó. Nàng không muốn phải ép bản thân phải học cao, phải ưu tú như anh trai, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi.
Nàng đã gặp và yêu một người thiếu nữ đến khắc cốt ghi tâm.
Rồi nàng đã lập một kế hoạch liều lĩnh đến mức nàng chưa hề nghĩ tới rằng bản thân lại dám làm như vậy. Nàng chỉ dám kể cho người mà nàng yêu thương, tin tưởng nhất, đó là Jake, người anh sinh đôi của mình.
-Em sẽ giả vờ đăng kí một khóa học violin và đặt một chuyến bay ra nước ngoài. Anh giúp em che giấu nhé, đừng để cho bố biết.
Kế hoạch đã diễn ra khá thành công.
Khá thành công.
Nếu như chiếc xe đưa Jennie ra sân bay không lăn bánh vào một đêm mưa bão.
Chiếc xe đã trượt bánh, mất lái và lao vào bìa rừng.
Không một ai được tìm thấy trong tình trạng sống sót, chiếc xe đã phát nổ.
Jennie mất, khi mà tuổi đời còn quá trẻ.
Chuyện đến tai ông Kim, ông đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin mất đứa con gái mà ông yêu thương bằng cả cuộc đời. Ông đã trở nên điên dại, gần như mất trí. Cổ phiếu công ty sụt giảm sau tin đồn con gái rượu của tập đoàn Kim gặp tai nạn tử vong.
Và điều này dẫn đến hậu quả nhiều nhân viên bị mất việc.
Jake rơi vào những tháng ngày đau khổ.
Anh đã trút hết toàn bộ công sức để vực dậy tập đoàn đang trên đà phá sản, kể cả trong nỗi đau mất em gái. Không muốn để cho những tin đồn thất thiệt lan truyền gây bất lợi cho tập đoàn, anh nảy sinh một kế hoạch, mà chắc chắn sẽ khiến anh hối hận đến tận hơi thở cuối cùng.
Jake bàn với ông Kim, cả hai cùng triển khai kế hoạch trong im lặng.
Ông Kim không phải là một hình mẫu ông bố trong sạch như trong giấc mơ hay trong tưởng tượng được vẽ ra hoàn hảo của bao người. Thực ra ông có một đứa con nuôi trong bí mật, đó là con gái riêng của một ả điếm mà ông đã qua lại từ rất lâu. Ả qua đời vì viêm gan, ông đã lén nuôi nấng đứa trẻ giúp ả ta và ông thương nó như con của chính mình, vì đứa con đó được sinh ra cùng năm với cặp sinh đôi vàng ngọc của ông. Với một người tin vào những điều lạ thường như ông Kim, kể cả đứa con này không phải của ông thì ông vẫn tin rằng ông trời ban nó cho ông chính là một điều kì diệu.
Đứa trẻ không ai mong đợi đấy ai ngờ lại trở thành nhân vật chính của cuộc đời bọn họ, khi mà chính thức được ghi tên trong gia phả họ Kim.
Ông Kim và ả điếm chưa từng đặt tên cho đứa con, nhưng giờ thì đã có rồi.
Kim Jennie.
Một bài báo có tiêu đề "Tiểu thư họ Kim sống sót trở về, thay đổi nhan sắc do dư âm vụ tai nạn. Một câu chuyện cổ tích có thật?"
Đúng quả là một câu chuyện cổ tích. Chỉ tiếc rằng kết cục của nó không có hậu.
Jennie "mới" bắt đầu được sống và bao bọc trong nhung lụa điều mà nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Ông bố già trước đây thì cũng đã lén nuôi nấng nàng rồi nhưng nàng chưa từng nghĩ về một ngày mình sẽ được sống cùng cả gia đình như thế này, kể cả họ không hoàn toàn có máu mủ gì với cô.
Jake thương yêu cô em gái mới của mình không kém gì cô em gái đã mất, có khi còn nhiều hơn. Bởi vì anh không dám nghĩ đến một ngày mình để mất cô em gái này nữa. Anh đã gần như mất tất cả và giờ Jennie mới này là niềm hi vọng duy nhất của anh.
Và niềm hi vọng tiếp theo của ông Kim.
Sau bi kịch cái chết của con gái, ông thề với bản thân mình sẽ không bao giờ để xảy ra sai lầm tương tự. Vì thế, ông trở nên nghiêm khắc hơn với Jennie, không để nàng tự tung tự tác, cho nàng học ở một ngôi trường bình thường, không để nàng xuất hiện trước truyền thông quá nhiều.
Ông đã kiểm soát như vậy nhưng đó thì vẫn là việc của ông.
Còn về phía Jennie, tất nhiên nàng không hiểu những nguyên tắc kì lạ mà ông đặt ra, bản thân nàng cũng không hề biết mình chỉ là thế thân của một người con gái khác.
Vậy nên nàng vẫn cho rằng mình là một chú chim tự do bay lượn trên nền trời bao la.
Nhưng thực ra, chú chim chưa bao giờ tự do.
Nó vốn bị giam giữ bởi bầu trời.
Jennie rơi vào lưới tình của một người con gái tên Jisoo, nghe đâu là con gái của một tập đoàn nổi tiếng không kém. Cô rất hào hứng với mối tình này nên đã đem kể cho bố của mình.
Và điều đó lại khiến ông điên lên.
Ông đã làm đủ mọi cách để ngăn cấm, thậm chí khiến Jennie phải thôi học, cấm túc nàng để nàng không đi theo vết xe đổ của Jennie cũ. Nhưng tất nhiên, như những gì người đi trước đã làm, nàng bỏ trốn, không nói với bất kì ai một lời.
Không để lặp lại lỗi lầm, ông Kim đã nhanh chóng bắt được nàng. Gần như mất hết cả nhân tính, ông đã làm đủ mọi cách, kể cả những điều kinh khủng nhất để ép Jennie vào chiếc khuôn hoàn hảo mà ông đã tạo ra trong tiềm thức.
Và rồi bi kịch và sai lầm lớn nhất cuộc đời ông đã được diễn ra như thế.
Jennie bị hãm hiếp, chịu những điều khiếp đảm mà chính tay người bố mình yêu thương bày ra và nàng đã xuống tay giết người trong cơn hoảng loạn.
Chuyện này nhanh chóng đến tai Jake.
Hiển nhiên, anh điên lên, một trận chiến nảy lửa đã diễn ra giữa anh và ông Kim. Anh không còn quan tâm đến tập đoàn hay tình gia đình gì nữa, anh quyết định tự mình đưa Jennie đi chữa trị vết thương thể xác và tinh thần. Anh vụng về chắp vá lại những vết thương không thể nào lành được của Jennie. Anh đã mất đi sự tự do, một đứa em gái ruột, suýt mất đi đứa em gái nuôi.
Ông trời lấy đi của anh quá nhiều thứ, nhưng đời nào lại mang trả cho anh những thứ lớn lao hơn.
Nhưng anh không cần những thứ phù phiếm như vậy nữa, tất cả những gì anh muốn lấy lại đó là nụ cười của Jennie. Thứ mà đã bị nhấn chìm trong một bể nước mắt.
Anh tự tay chăm sóc Jennie suốt một thời gian dài cho đến khi thần kinh của nàng tạm thời ổn định, anh thuê cho nàng một bác sĩ tâm lý để luôn đảm bảo Jennie luôn trong trạng thái ổn định nhất. Nàng rất dễ kích động dù chỉ là một tác động nhỏ nhất, vậy nên khi thuê được một bác sĩ tâm lý cho nàng, coi như anh cũng giải quyết được những cơn mất kiểm soát bất thường của Jennie.
Jake gặp một người con gái, khi mà anh nhắm mắt vào và cảm nhận sự tồn tại, giọng nói của cô, anh chợt mở mắt ra và thấy đó không phải là Jennie.
Cứ như cô gái ấy bước ra từ chính tiềm thức của Jennie. Anh biết, cô ấy cũng bất ổn. Khi nhìn vào mắt cô ấy, anh thấy một khoảng trời dày đặc sương mù, y như đôi mắt của Jennie.
Anh đã bảo vệ cô gái và cho cô bất cứ điều gì mà cô muốn, chỉ để cô không bao giờ phải gặp phải những bi kịch tồi tệ hơn.
Nhưng sai lầm của anh là, để cho hai cô gái mà anh thương yêu biết đến sự tồn tại của nhau.
Và chính anh cũng không biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện tồi tệ, mãi cho đến khi đã nhấn chìm quá sâu vào những bi kịch xung quanh mình.
Cô gái đó lập kế hoạch giết hại anh, vì cô yêu Jennie. Còn Jennie, phát hiện ra kế hoạch đó và dành ra cả thanh xuân để đuổi bắt cô gái đó trong hận thù.
Tất cả mọi thứ, cứ diễn ra ngày qua ngày mà chính anh còn không hề hay biết.
Cho đến ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy hai người con gái anh yêu thương làm tổn thương lẫn nhau, cùng kéo nhau vào hố sâu không đáy. Một mối quan hệ, hoàn toàn không phải tình yêu. Cái từ "tình yêu" không bao giờ đủ để miêu tả mối quan hệ của hai người họ.
Anh biết chắc chắn rằng, cho đến cuối cùng, chỉ có một người sống sót, hoặc cả hai sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong vũng lầy đen đặc quánh những bi kịch của cuộc đời họ.
.
Jake phải rời đi vì lí do công việc, anh để lại một phong bì trên ghế. Tôi nhìn theo bóng người đàn ông đó xa dần, cho đến khi anh khuất sau chiếc cổng và bầu trời đã được vẽ lên những vệt xanh phát sáng. Mặt trời sẽ lên và ngày mới sẽ bắt đầu, cứ như tất cả những chuyện điên rồ vừa rồi chỉ còn là một vết nhơ trong quá khứ.
Ngày mới sẽ lại bắt đầu.
Tôi chớp mắt, không nhận ra một hai giọt nước ấm nóng chua chát đã lăn trên má từ lúc nào. Có lẽ chúng đã ở đó từ khi tôi gặp lại Jake và khi anh ráp lại những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời chúng tôi.
Những mảnh ghép méo mó được ấn vào bức tranh lộn xộn, tôi nhìn lại toàn bộ nó từ đầu tới cuối, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
Chạm tay vào một ô trống còn thiếu trên bức tranh, tôi như gục xuống trên hai đầu gối, nước mắt rơi lã chã. Lấy ra tờ giấy trong phong bì mà Jake vừa để lại, tôi dụi mắt để nhìn kĩ từng dòng chữ trên đó một lần nữa, từng dòng chữ xếp đều trên nền giấy trắng như khắc vào tim tôi những vết sâu hoắm.
-Tại sao? Tại sao chúng ta lại bị cuốn vào tất cả những chuyện kinh khủng này? Tại sao lại là tôi...?
Tôi vò nát tờ giấy, cơ thể quặn lại, tôi có thể bị đánh đập bởi Jennie và không nỗi đau nào do nàng gây ra có thể sánh với nỗi đau lần này. Không một thứ gì có thể sánh bằng. Nỗi đau đến xé nát tim gan, xé toạc cổ họng tôi. Tôi như đang hét lên nhưng không một âm thanh nào có thể được nghe thấy.
Tôi thực sự chết rồi, tôi đã chết thật rồi.
Đứa trẻ chết trong bi kịch, hồi sinh trong bi kịch.
Xác nghiệm ADN Park Chaeyoung và Jacorb Kim. 98,9% tương đồng.
-Chaeyoung, Chaeyoung... không... Jennie, em chính là Jennie của anh. Em chính là em gái ruột của anh. Anh đã nhận ra điều đó trong ánh mắt của em. Em vẫn còn sống... với một khuôn mặt và cuộc sống khác, nhưng trong dòng máu của em, em chính là em gái ruột mà anh đã từng đánh mất.
...có lẽ ai đó đã tìm thấy và chữa trị cho em, ban cho em một con người khác, một cuộc sống khác, và tất cả những gì còn trong kí ức của em chỉ là trại trẻ mồ côi mà thôi. Vậy cũng tốt, em sẽ không còn nhớ gì về những bi kịch mà em đã trải qua.
Em xin lỗi, em xin lỗi, Jake...
Jennie, em xin lỗi.
Món nợ này có mang xuống chín tầng địa ngục cũng không thể nào xóa nhòa được tất cả những điều tồi tệ em đã gây ra cho cuộc đời chị.
Chị đã phải sống những tháng ngày đen tối vì phải sống trong cái bóng của em. Cái bóng của một bi kịch ngu ngốc. Chị ơi,... tại sao chúng ta lại bị mắc vào những chuyện tồi tệ này cơ chứ? Jennie, đúng rồi, cái tên này. Liệu chị đã bao giờ căm hận cái tên này chưa? Chị chắc chắn rất ghét nó đúng không? Như cách chị dồn toàn bộ niềm hận thù sâu đậm nhất lên em.
Em đã từng kinh sợ, từng muốn trốn chạy khỏi chị, nhưng thì ra con quái vật đáng sợ nhất chính là bản thân em.
Jennie ơi, giá như năm đó em đã không chạy trốn và châm lên mồi lửa đầu tiên, có lẽ chị đã không phải thay thế và sống cuộc đời trong song sắt đầy gò bó của em.
Jennie ơi, em xin lỗi.
Em ước gì bản thân mình không sinh ra với cái tên Jennie.
Em ước gì chị đã không phải là Jennie.
Em ước gì chúng ta chỉ là hai kẻ vô danh, gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ không phải trải qua những điều kinh khủng như vậy đúng không? Chắc chắn em sẽ yêu chị đến khắc cốt ghi tâm, em sẽ đào thật sâu và tìm đến chị trong bóng tối, chắc chắn em sẽ ôm lấy chị, em sẽ không còn chỉ đứng nhìn chị từ xa nữa. Chắc chắn em sẽ ôm lấy chị. Và nói cho chị rằng, chị không phải là Jennie, mà chị là người em yêu.
Và nếu như những chuyện tồi tệ này không xảy ra từ điểm xuất phát, thì chắc chắn chị cũng sẽ yêu em đến như vậy phải không?
Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta thế này?
Em nhìn lại, trong làn nước mắt. Em nhìn thấy một màn đêm vô tận.
Jennie ơi, chúng ta đã lỡ đi quá xa rồi.
.
-Cậu đã quyết định thật rồi à? -Lisa đặt cốc nước xuống, cậu nhìn tôi, không còn tỏ ra kinh ngạc nữa khi mà cậu đã không lạ lẫm gì những chuyện xảy ra trong cuộc đời hỗn độn này.
-Tớ phải làm điều này, trước khi quá muộn. -Tôi gật đầu với cậu. Sau khi đã đọc gần hết cuốn sách của cuộc đời mình, tôi cảm thấy không còn bất kì điều gì có thể làm bản thân chùn bước được nữa.
-Được rồi, tớ sẽ chờ cậu dưới xe. -Lisa bước vào phòng ngủ để lấy áo khoác.
Tôi bước lên tầng, vào căn phòng nhỏ mà Lisa dọn sẵn cho tôi ở, thu hành lý vào vali. Tôi nhìn lại bản thân mình trong gương, nhìn lại gương mặt này. Đây là gương mặt của Park Chaeyoung, là cơ thể của Park Chaeyoung. Một cơ thể đã bị vùi dập bởi quá nhiều thảm kịch. Một cơ thể mà có quá nhiều linh hồn chen chúc giành giật. Một cơ thể, có đến ba linh hồn sử dụng nó.
Nhặt bông hoa hồng trên kệ tủ, bật lửa trong tay còn lại. Tôi châm lửa, cánh hoa đỏ sậm bắt đầu rực cháy.
-Anh đã bảo vệ chúng em. -Tôi nhìn một cánh hoa rơi xuống.
-Anh đã bảo vệ em khi em bị bọn ở trường bắt nạt vì là con nuôi. -Một cánh hoa hồng hóa thành tro.
-Anh đã không oán hận em, dù chỉ một chút. -Tôi nheo mắt lại để ngăn làn khói vương vào khóe mắt.
-Anh đã giúp em tồn tại trong chiếc hố ở trong rừng, suốt một thời gian.
-Anh đã cho em động lực và sự liều lĩnh để theo đuổi Jennie.
-Anh đã sống thay em những khoảnh khắc em bất lực.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn bông hoa hồng rực cháy trong tay. Nhìn về cả khu vườn hoa hồng rực cháy trong màn đêm vô tận. Nhìn một ánh mắt đầy âu yếm, không một chút ai oán. Nhìn theo khẩu hình miệng người đó vẽ lên từng câu chữ hiện rõ mồn một trong ngọn lửa của thù hận.
Và ba chữ đó, không phải là "Anh xin lỗi".
-...Anh đã yêu em. -Tôi nói, không nhận ra giọng mình đã tan vỡ.
Thả cành hoa hồng đã cháy rụi xuống, tôi nhìn vào gương, nhìn thấy hai gò má đã ướt đẫm từ lúc nào.
-Cảm ơn anh đã sống trong cuộc đời em...
chúng ta đã biết được tại sao bố lại bị sa thải năm đó
em đã biết được người anh yêu thật sự không phải Lisa
anh đã giúp em rút ngắn khoảng cách giữa em và người em yêu
chúng ta buông tha cho nhau được rồi...
Deuce.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro