xxvi
Ba giờ sáng, đèn pha chói lọi tiến vào con đường nhỏ, tràn vào và bị cắt ra từng vệt bởi song sắt chiếc cổng lớn. Từng vệt sáng rơi lộp độp lên tôi như màn mưa rửa trôi tội lỗi, cũng như những tia lazer định vị của hàng ngàn nòng súng.
Cánh cổng mở ra để cho chiếc ô tô đen bóng tiến vào, đôi mắt sáng quắc và lạnh lẽo sau tay lái lướt một đường từ đầu đến chân rồi dừng lại ở mắt tôi chính xác như mũi tên tử thần chĩa vào hồng tâm. Tôi không còn chần chừ nữa mà ngay lập tức đáp lại ánh mắt ấy. Như một mũi tên chĩa vào hồng tâm.
Nàng bước ra khỏi chiếc xe, đóng sầm cửa xe lại rồi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt không biểu cảm một chút cảm xúc.
Chính là khuôn mặt đó. Đôi mắt ánh lên những tia sáng sắc nhọn của hàng ngàn mũi băng chĩa lên dưới chiếc hố sâu hun hút. Nàng đứng trước ánh sáng đèn pha, bóng của nàng đổ dài trên mặt đất như một con quỷ thành công tìm được đường trèo ra khỏi chín tầng địa ngục, trườn trên mặt đất rồi tóm lấy cổ chân tôi, bò lên cơ thể tôi rồi nuốt chửng vào cái bụng không đáy của nó.
Tôi bước xuống bậc thang, bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh. Tôi bước lên cái bóng của Jennie để tới bên nàng, đưa hai tay ra để vòng qua eo nàng, để cơ thể mình tiếp xúc với chiếc váy mới của nàng. Chiếc váy nàng đã mặc đi ăn tối với Matthew. Chiếc váy màu đen tuyền như chiếc bóng và đôi mắt của nàng bây giờ. Tôi tựa trán lên vai nàng, ở yên trong tư thế đó để lắng nghe tiếng thở chầm chậm của Jennie.
Một mũi nhọn chọc vào lưng tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ để gửi một luồng điện tê liệt đến từng bộ phận trên cơ thể. Tôi khuỵu xuống mặt đất khi tia điện tiến đến hệ thần kinh. Ánh sáng đèn pha như lóe lên, chói sáng hơn bao giờ hết, đục khoét đến từng tế bào cuối cùng trong đáy mắt tôi. Rồi xuyên qua luồng sáng bất tận, tôi nhìn thấy Jennie đang nhìn xuống tôi như nàng đã từng. Nàng bất động đứng đó, thiết bị chích điện đung đưa trong tay nàng, cho đến khi tôi mất hoàn toàn ý thức và thế giới của tôi chìm vào màn đêm vô tận.
.
Tôi tỉnh dậy khi bị một luồng nước lạnh tạt vào cơ thể kèm theo những vật thể liên tục rơi vào người. Hai tay quờ quạng và vô tình chạm phải chúng, tôi mới nhận ra đây là nước đá.
Y hệt những ngày đó.
Tôi cúi đầu, sự khiếp sợ một lần nữa tiến vào tiềm thức của tôi. Tôi sợ đau, ám ảnh vì những kí ức tồi tệ một lần nữa lại đến, những ngày đớn đau lại lặp lại. Tôi sợ, khi ngẩng đầu lên sẽ lại bắt gặp ánh mắt của người ấy, sợ rằng người ấy lại trở lại và hành hạ cơ thể và tinh thần của tôi. Sợ rằng người đó chính là người tôi yêu thương.
-Ngẩng đầu. -Chưa kịp để tôi hoàn toàn tỉnh táo, Jennie đã lên tiếng để ngắt bỏ mọi suy đoán trong lòng tôi.
Chính là nàng, lại là nàng.
Jennie nắm chặt lấy tóc để kéo đầu tôi lên, tôi cắn răng, quyết không nói một lời.
Nàng để tôi nhìn xung quanh căn phòng tăm tối một lúc rồi mới bắt đầu cuộc chơi. Tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì vì ánh sáng tồi tệ của căn phòng nhưng mùi hương có thể cho tôi biết rằng mình đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên giường và đối diện với chiếc gương lớn quen thuộc.
Bỗng dưng một luồng sáng xanh lục lóe lên khiến tôi nheo mắt lại, mất một lúc để định thần lại. Chiếc gương từ lúc nào đã biến thành một chiếc màn hình lớn. Tôi nghẹn họng, nhận ra chiếc gương mà tôi thường nhìn chính mình trong đó là loại gương hai chiều, nhờ bóng tối trong phòng tôi bây giờ và ánh sáng thoát ra từ bên trong chiếc gương.
Đằng sau chiếc gương là một căn phòng nhỏ với bốn bức tường dính đầy những vệt đen lộn xộn mà tôi không muốn biết nó là gì, giữa căn phòng là một chiếc ghế gỗ. Trên chiếc ghế gỗ là một thân hình cao to nhưng bất động. Dự cảm không lành chạy dọc xương sống, tôi buông thõng cơ thể khi có thể lờ mờ nhìn thấy hai chữ tuyệt vọng đang hiện ra ngay trước mắt.
Jennie thả tóc tôi ra nàng bước đến cánh cửa phòng rồi bước ra ngoài. Ánh sáng xanh tràn lên cơ thể nàng trong chiếc váy đen. Nàng khoác lên mình một chiếc áo mưa trong suốt để tránh vết bẩn bắn lên bộ đồ đắt tiền.
Sau khi biến mất sau cánh cửa đóng kín, một lúc sau nàng đã mở cánh cửa ngầm dưới mặt đất để bước lên căn phòng sau chiếc gương. Tôi kích động đứng dậy, nhưng tiếng xích leng keng va vào nhau đã kéo tôi lại, tôi mới nhận ra cả hai chân hai tay mình đã bị xích lại vào thành giường.
Jennie bước đến đằng sau người ngồi trên ghế để lột chiếc túi màu đen trên đầu người đó ra. Tôi hoảng loạn giật lùi về phía sau, hai tay che miệng, một giọt nước mắt lăn dài xuống má khi nhận ra khuôn mặt của người đó.
Matthew.
Anh ta vẫn còn ở trong trạng thái mê man, hai chân bị cột vào chân ghế, hai tay bị trói ra đằng sau. Jennie nhặt trên mặt đất lên một đoạn dây thép rồi vòng qua cổ của Matthew. Tôi nhắm mắt lại vì biết rằng nàng sắp làm gì tiếp theo.
Jennie nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn rồi liếc lên để nhìn thấy tôi đang khiếp sợ ở mặt bên kia của chiếc gương.
Nàng dùng sức kéo sợi thép, siết mạnh lấy cổ của Matthew khiến anh ta bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Nhận rõ chuyện gì đang xảy ra, anh ta cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Anh ta nhìn thẳng về phía trước để nhìn thấy hình ảnh mình sắp chết trong gương. Ánh mắt tuyệt vọng của anh vô tình xuyên qua lớp kính và truyền đến tôi nhưng có lẽ anh ta không hề thấy tôi đang gào thét kêu cứu mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình đang bị đoạn dây thép siết chặt vào cổ bởi người đang đứng sau lưng thôi.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt của Matthew mở to hết cỡ và sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt xanh đó, tôi ngay lập tức co người lại. Bụng dạ tôi lạnh ngắt, chất lỏng đang chạy khắp từng thớ cơ như đông cứng lại. Cảm giác ngứa ngáy trào đến cuống họng. Dù đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra nhưng nó vẫn khiến tôi chết điếng. Điều tôi khó chịu nhất là thay vì đập nhanh một cách hoảng loạn thì tim tôi đang đập cực kì chậm trong lồng ngực. Cộng với làn nước đá đang bao bọc từng centimeter cơ thể tôi thì cảm giác ớn lạnh từ bên trong khiến tôi như bị nhốt vào một cái lồng sắt rồi thả chìm xuống vạn dặm dưới đại dương.
Sợi thép thắt lấy phần da thịt ở cổ của Matthew chặt đến nỗi phần da đó như bị ép chặt lại, một dòng máu đen sì dưới ánh đèn xanh lục phun ra ngoài không khí rồi trào ra trên đoạn dây thép. Jennie dùng sức siết mạnh hơn. Khuôn mặt của Matthew biến dạng rồi tím ngắt lại, anh ta ngửa cổ lên và phát ra tiếng rít khô khốc, khó có thể đoán rằng nó được thoát ra từ miệng hay từ vết cắt đang lớn dần trên cổ anh ta, đôi mắt mở to đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài. Dòng máu trào ra khỏi khóe miệng anh ta không ngừng khi cổ họng đang chuẩn bị cắt đứt. Người Matthew giật lên vài cái rồi cứng ngắc lại khi Jennie siết mạnh dây, một tiếng vỡ nhèm nhẹp vang lên, máu bắn ra mặt đất tung tóe.
Một khoảng không gian yên ắng đến quỷ dị bao trùm lấy cả hai căn phòng, Matthew ngồi bất động, đầu ngửa ra sau khiến vết cắt mở trên cổ họng hướng về phía tôi. Máu, máu thấm ướt mặt trước của chiếc áo anh ta đang mặc một mảng loang lổ, máu tràn trên mặt đất đen kịt như một vũng bùn đặc sệt.
Jennie cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở trừng trừng của Matthew, sự thỏa mãn được quét lên đôi môi đang nhếch lên của nàng. Tôi lạnh người, tự hỏi còn bao lâu nữa để nàng nhìn xuống tôi với con mắt đen đặc quánh đó. Màu đen trong mắt nàng liệu có trào xuống trên hai gò má như cách máu trào ra khỏi cổ họng Matthew không?
Bỗng dưng tôi phá ra cười, nhưng thều thào và không phát ra tiếng. Khoảnh khắc đó như thể tôi đang ở đây nhưng cũng không hẳn vậy. Như thể linh hồn đang ở trong thể xác của tôi lúc này không phải là tôi. Tôi như chỉ đang đứng nhìn chính mình đang cười một cách kì dị thôi vậy. Tất nhiên không phải là một điều kinh dị gì, con người thường cười khi trải qua một cú sốc hoặc đang hoảng loạn tột độ.
Nhưng tôi thì nghĩ tôi đang phát điên lên rồi.
Jennie cởi bỏ chiếc áo mưa loang lổ vài vệt máu trên hai ống tay và chiếc găng tay nhuộm đỏ của mình, nàng nhấc cánh cửa ngầm lên rồi bước xuống, biến mất sau cánh cửa và để lại một mớ hỗn độn trong căn phòng tra tấn.
Tôi đạp chân vào giường để cơ thể lùi về phía sau, bắt đầu vùng vẫy khiến dây xích va vào nhau đinh tai nhức óc. Tôi biết Matthew chính là tấm gương để tôi xác định số phận của chính mình sau khi mà Jennie bước ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa phòng mở ra đồng thời khiến cho ánh sáng xanh sau chiếc gương vụt tắt và nhờ ánh trăng sáng vằng vặc, tôi nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ bê bết nước và tóc ướt nhẹp bao quanh má và cổ của tôi trong gương. Jennie bất chợt nhào ra khỏi bóng tối và dùng một tay để siết cổ tôi, như cách nàng siết cổ Matthew.
Nàng dùng tay còn lại để nhét một vài viên nước đá đang tan chảy vào miệng tôi rồi bịt chặt lại. Nước đá tan ra và tôi thở hổn hển đầy hoảng loạn, nước trào từ miệng lên mũi khiến cho tôi bị sặc, nước mắt trào ra như suối. Sống mũi và mắt thì nóng ran còn cổ họng thì bị siết mạnh và lạnh toát. Tôi nuốt một vài viên đá xuống cổ họng một cách khó nhọc khi mà tay kia của Jennie vẫn đang siết chặt nơi thanh quản.
Rồi nàng giật tay lại và giáng vào má tôi một cú mạnh như roi quật, cắt đứt tiếng nghèn nghẹn của tôi. Tôi thở ra thật mạnh và nước đá trào ra khỏi miệng. Cảm giác lấy lại không khí vào buồng phổi bỏng rát đã át đi cái đau điếng trên má.
-Nhìn tao đi con chó. -Jennie bóp mạnh vào xương hàm tôi để tôi đối mặt thẳng với nàng. Jennie đã hoàn toàn không còn là chính mình nữa rồi, nàng đang là một con quỷ đích thực. Khoảng đen kịt bao trọn lấy viền mắt nàng, đôi môi đỏ nhếch lên một đường cong dị dạng. -Sau bao nhiêu thứ tao đã làm cho mày, đéo thể ngờ mày lại làm trò này với tao!
Dứt câu, nàng lại vung tay giáng thêm một cú nữa vào bên má còn lại của tôi.
-Sau bao nhiêu thứ mày đã làm với tao thì mày mới phải là đứa đang ngồi trong cái phòng kia kìa. -Jennie chỉ vào chiếc gương trên tường.
Nàng bấm một chiếc nút trên thành giường để những chiếc còng trên dây xích mở ra. Nhưng chưa kịp lấy lại ý thức để vùng dậy, Jennie đã nắm tóc tôi lôi đến trước chiếc gương lại vừa sáng đèn. Nàng dí chặt tôi áp mặt vào chiếc gương, cảnh tượng chiếc cổ bị cắt và Matthew bị trùm lên bởi màu đen kịt của máu lọt vào mắt tôi.
-Nhìn đi con đĩ. Nhìn xem mày lại khiến tao làm gì đi! Nhìn thằng chó mày sai nó hãm hại tao đi! Sao mày có thể làm thế này với tao?? -Jennie nhấc đầu tôi ra rồi lại đập thật mạnh vào chiếc gương. -SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ NÀY VỚI TAO!?
Tôi bật khóc kinh hãi, không còn bất cứ thứ gì có thể cứu tôi khỏi cảnh này. Jennie giật mạnh tóc tôi rồi ném xuống sàn. Nàng như đang hét lên rồi tự dùng tay nắm chặt lấy tóc chính mình.
-Tại sao lại là mày?? Tại sao mày lại sai nó?? Tại sao mày lại sai nó cưỡng hiếp tao?!!
Tôi mở to mắt nhìn nàng, hơi thở như nghẹn lại trong họng, một cảm giác đắng ngắt như tràn ra khỏi miệng. Tôi điếng người nhìn Jennie điên dại vò đầu bứt tóc chính mình.
-Mày y hệt lão ta! Mày đéo khác gì lũ người đó cả! -Jennie cúi xuống và nắm lấy cổ tôi, bàn tay nàng siết mạnh tới nỗi run rẩy. -Mày ghê tởm tao đến mức đó sao?? Mày muốn giết tao đến mức đó sao??
Nàng giật mạnh cổ áo tôi, móng tay cắm lên da thịt tôi và trượt một đường dài đầy đau đớn sang bả vai. Tôi lắc đầu và vùng vẫy dưới nàng như một miếng thịt nằm giữa mặt thớt và mũi dao. Jennie xé rách chiếc áo tôi đang mặc, cúc áo văng tung tóe ra sàn.
-Không phải em... em không hề sai hắn ta... -Tôi nghẹn họng, khó nhọc lí nhí dưới cái siết mạnh của Jennie.
-Câm mồm! -Jennie giáng một cú xuống để ngăn lời giải thích của tôi. -Tao đã tin mày! Tao hận mày!! Lạy Chúa tao hận mày!!
-Em xin thề... em thề là em không hề... -Tôi ôm bên má bỏng rát của mình, càng thêm hoảng loạn khi đầu ngón tay chạm vào vết xước rách ra như da thịt bị chà xuống mặt đường. -Em không bao giờ làm như vậy cả...!
-Đừng cố lấy lòng tao nữa! -Jennie bịt miệng tôi lại. -Mày vẫn chưa thấy sao?? Thế đéo nào mà mày không thấy tao đã tin tưởng mày? Lần này mày chọc tao điên thật rồi! Mày từng lên kế hoạch cướp anh trai tao, rồi biến tao thành một con quỷ như mày thế này! Tao đã đéo phải giết bao nhiêu người nếu như không có mày bước chân vào đời tao!
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được từng ngụm không khí đang rút dần ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên một chất lỏng ấm nóng rơi trên má, tôi mới mở mắt ra. Ánh trăng hắt vào đủ để tôi nhìn thấy gương mặt của Jennie, đôi mắt nàng vẫn bị che phủ bởi màu đen đặc quánh, nhưng khóe mắt nàng lại để rơi xuống những hạt nước lấp lánh như kim cương.
-Tao đã thay đổi! Tao đã thay đổi mà! Sao mày không thấy hả?? Tao đã bỏ qua mọi lỗi lầm mày làm, tao đã cố để sống cơ mà! Sao mày lại giết chết tao như thế này! -Jennie gào lên, giọng nàng tan vỡ. -Tao đéo thể tin nổi! Mày kéo tao lên khỏi địa ngục rồi mày lại đẩy tao xuống! Tao đéo thể tin được! Tao đã yêu mày! Tao đã yêu mày cơ mà!!
Jennie liên tục giáng những cú tát mạnh xuống, sức mạnh nàng dồn vào chúng như xé rách da thịt tôi. Tôi nhắm mắt để nàng tiếp tục bạo hành chính cơ thể của mình, cắn răng chịu đựng. Vì tôi biết mình đã làm những điều kinh khủng gián tiếp đẩy nàng vào ngõ cụt. Tôi đã lên kế hoạch giết Jake anh trai nàng, tôi đã giết chết bác sĩ tâm lý của nàng,...
Mà đồng thời cũng là bác sĩ tâm lý của tôi.
-Con khốn!! Tao đã bỏ qua những điều mày làm để mà yêu mày!! Tao đã cố sống đến tận ngày hôm nay để yêu mày!! -Jennie gào khóc, nước mắt rơi lã chã xuống sàn và trên má tôi. -Sao mày không yêu tao?? Mày nghĩ tao thật kinh tởm đúng không? Rằng tao đã qua tay một thằng đàn ông đúng không? Nói đi con đĩ! Sao mày không yêu tao?? Sao mày còn tiếp tay hủy hoại tao??
Tôi cũng bắt đầu bật khóc nức nở, nước mắt trào ra như suối, lăn trên những vết rách rướm máu trên má. Mặc cho Jennie vẫn đang siết chặt cổ, tôi tiếp tục khóc trong bất lực mà không thể nói được gì.
Một tiếng động mạnh vang lên, trong làn nước mờ đục, tôi chỉ nhìn thấy một người lao vào phòng và bất ngờ chụp một chiếc khăn lên mũi Jennie.
Sức lực trên bàn tay nàng bị rút cạn, nàng đổ rạp xuống đè lên cơ thể tôi. Lấy lại được không khí, tôi thở hổn hển trong khi nước mắt vẫn còn trào dâng. Lấy chút sức lực còn lại để lau sạch nước mắt, tôi chớp mắt thật nhiều để nhìn rõ người vừa lao vào phòng là ai.
Ngoài dự đoán của tôi, ánh trăng đổ lên thân ảnh đứng trước mặt, ánh tím vụt qua trong làn gió. Một đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi.
Kim Jisoo.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên, một người nữa bước vào phòng và vẫn còn thở hồng hộc. Tôi như lấy lại ý thức, bỏ qua sự hiện diện đầy bất ngờ của Jisoo mà bò về phía người kia.
Lisa bật công tắc điện lên để nhìn thấy tôi đang khóc lóc dưới chân cậu và cảnh tượng hỗn độn trong phòng, cậu quỳ gối xuống để ôm lấy tôi, kéo vai áo rách rưới của tôi lên và nhấc bổng tôi ôm chặt vào lòng cậu.
-Chị lo cho Jennie, tiêm thuốc cho cậu ấy nhé. -Cậu nói với Jisoo, người đang dìu Jennie lên giường.
-Lo cho con bé kia trước đi. -Chị lạnh nhạt trả lời, kéo chăn lên cho Jennie rồi lấy ra một ống thuốc trong túi áo.
Lisa gật đầu rồi bế tôi xuống phòng khách. Tôi thở thều thào trong lòng cậu, thầm cảm ơn ông trời vì cậu đã đến kịp, tuy cả cơ thể vẫn còn đau nhức như bị xé toạc ra. Và hẳn là trái tim tôi lúc này cũng vậy.
-Cảm ơn cậu... -Tôi cố mỉm cười xong đành ngậm miệng lại do hai bên má đau đớn. Lisa cau mày, đôi mắt cậu nheo lại, ánh đèn khiến tôi nhìn thấy khóe mắt cậu đang ướt và đỏ ngầu.
-Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà. -Lisa nói bằng chất giọng run rẩy. -Tại sao cậu lại liều mạng làm vậy? Nếu cậu nói với tớ mọi chuyện, tớ đã có thể nghĩ cách để giúp cậu!
-Tớ sẽ giải thích, tớ hứa...
Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn kiệt sức và dựa vào lòng Lisa, hơi thở chậm lại. Lisa như đang siết lấy cơ thể tôi chặt hơn, để tôi nằm hoàn toàn trong vòng tay cậu. Cậu trách móc tôi bằng giọng ấm ức, nhưng tai tôi ù đi và không còn chút sức lực nào mà gắng gượng sự mệt mỏi đang lan khắp từng dây thần kinh nữa
-Cậu đã suýt biến mất.
cậu đã suýt biến mất khỏi cuộc đời tớ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro