Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxv

Một buổi sáng khi Jennie lại vắng nhà, tôi đi xuống tầng sau khi đã vệ sinh cá nhân, uống một cốc nước rồi mới vươn vai trước ánh nắng mặt trời lọt qua khe rèm cửa.

Quay người lại, để ý thấy trên bàn phòng khách có đặt một tờ giấy, tôi nhìn xung quanh rồi nhặt nó lên, sau khi hé mở thấy nét chữ của Jennie thì mới dám đọc.

"Hôm nay tôi sẽ không về nhà, có lẽ là cả tối luôn. Đồ ăn trưa tôi để trong tủ lạnh, tối nay sẽ có người đến trông em. Để em một mình tôi không an tâm.

Nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm.

Yêu em, Jennie."

Tôi gấp bức thư lại, đặt xuống bàn rồi bước đến chỗ sofa và thả cả cơ thể xuống.

Tôi nhìn lên trần nhà, thật lâu cho đến khi bản thân tự đặt tay lên ngực trái để kiềm chế lại cảm xúc đang dồn dập dâng lên trong tim. Phải dập tắt nó đi trước khi nó lớn dần lên và bóp nghẹt tôi từ từ.

Nếu nói rằng tôi rơi vào thứ trạng thái phức tạp này chỉ vì một chữ "yêu em" từ Jennie thì quả thật tôi bây giờ đã quá yếu ớt rồi.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi được nghe nó từ Jennie, không phải từ chính miệng nàng mà lại chỉ là những con chữ nắn nót trên trang giấy. Tôi cầm lòng lại để không nghĩ về nó nhiều thêm nữa. Nàng chỉ tỏ ra lịch sự mà thôi, đó là cách viết thư từ những người trang trọng thôi mà. Người như tôi làm sao mà hiểu được.

Tôi phải kiềm lại thứ ảo tưởng hão huyền này trước khi tôi nhấn chìm chính bản thân mình trong đó và mãi mãi mắc kẹt lại.

Chợt nghĩ ra một điều gì đó quan trọng, tôi cầm lấy chiếc điện thoại cũ kẹp vào thắt lưng của Matthew cho mượn, bấm hàng số mà tôi đã nhớ kĩ từ lúc nào. Im lặng chờ cho đến khi tiếng tút dài dằng dẵng kết thúc.

-Alo? -Một giọng nam trầm khàn vang lên, tôi nửa mừng, thở phào rồi mở lời.

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Hiệu quả đến trên mức mong đợi. -Matthew cất giọng, tôi có thể nghe thấy chút hào hứng từ anh ta. -Hôm qua khi tôi đến chỗ Jennie rồi hỏi thăm cô ấy, trông cô ấy không có vẻ gì là xua đuổi. Còn một tin vui nữa, khi tôi mời cô ấy đi ăn tối, cô ấy đã đồng ý.

-Khoan đã. -Tôi hắng giọng, mắt liếc đến bức thư trên mặt bàn. -Ý anh là... tối nay sao?

-Đúng rồi, có chuyện gì à...? -Matthew hỏi lại khi cảm nhận được sự bất thường ở tôi.

-Không, không có gì đâu. -Tôi cười gượng gạo. -Vậy chúc vui vẻ nhé... mong kế hoạch của chúng ta thành công.

-Tôi cũng mong vậy. -Matthew nhẹ giọng, khác hẳn chất giọng bình thường mọi khi. -Tôi thực sự mong là nó thành công.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi cúp máy trước. Tay tôi buông thõng xuống, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rồi rơi xuống mặt đất. Một khoảng không im lặng bị bỏ lại phía sau.

Lại cái thứ cảm giác chết tiệt nhói lên ở lồng ngực. Tôi phải ngồi dậy và lấy cho mình một cốc nước để gột sạch những điều thừa thãi đang dâng lên tại cổ họng. Đứng dậy rồi đi một mạch lên phòng ngủ, tôi đóng sầm cửa lại, thả mình lên giường, nằm bất động một lúc rồi bắt đầu cựa mình vì khó chịu.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, khi mà một cảm giác nóng ran chạy khắp từng tế bào, sống mũi thì cay xè khiến tôi không thể thở được bình thường. Tôi lăn lộn trên tấm chăn lụa, mấy chốc nó đã nhàu nhĩ, tôi đang mong một cái bóp cổ của Jennie khi nàng nhìn thấy bãi chiến trường mà tôi bày ra ở trong chính phòng ngủ của nàng.

Đúng rồi, bóp cổ tôi, có thể đối xử với tôi như những kẻ đã từng đặt chân vào phòng ngủ này của nàng chẳng hạn. Giết chết tôi đi.

Tôi ngồi dậy, nhìn vào chiếc tủ quần áo đang nằm im lìm cạnh giường. Trèo xuống giường rồi mở toang hai cánh cửa tủ ra, tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc váy dạ hội đính kim sa, ngắn và quyến rũ. Chiếc màu đen này là nàng đã mặc khi đi hẹn hò với tên làm việc ở chỗ làm thêm của tôi. Chiếc màu tím này chính là đêm dạ hội cuối năm với tên thầy giáo dạy Hóa. Chiếc màu đỏ này là khi nàng đi ăn tối với tên đội trưởng đội bóng bầu dục chết tiệt trường đối thủ của trường chúng tôi.

Tất cả, tất cả những chiếc váy dạ hội của nàng, tôi đều nhớ, tôi nhớ đến từng chi tiết. Nàng đã mặc nó để đi với ai, ở đâu và lúc nào.

Nghĩ đến chiếc váy mà nàng sẽ mặc tối nay, tôi chỉ muốn xé toạc từng chiếc váy đang được treo trong chiếc tủ này. Muốn châm một mồi lửa để thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, cả chiếc tủ này, cả căn phòng này và toàn bộ căn nhà này.

Tôi ngồi phịch xuống đất, rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đưa tay lên nắm chặt vào mái tóc của mình, dùng sức để kéo giật nó như để trút giận. Tôi thở hổn hển nhưng không thể phát ra được bất cứ tiếng gì trong cổ họng, tôi liền vòng tay ôm chặt lấy vai mình như đang ngăn cản chính con quỷ trong cơ thể. Móng tay tôi ghim vào những tấc da thịt nơi bắp tay, cho đến khi cảm giác ấm nóng đầy đớn đau bùng cháy lên, tôi mới buông thõng tay xuống.

Mất một lúc lâu để nhìn vô định vào không gian, tôi mới có thể ngồi bất động một chỗ.

Tôi nhìn xuống những đầu ngón tay đang rướm máu của mình, cảm giác ghê tởm dâng lên trong họng. Đứng dậy để vào phòng tắm rửa sạch hai tay, rửa trôi máu ở hai bắp tay, tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt trống rỗng của mình trong gương rồi bước ra ngoài.

Mặt trời lặn, tôi chậm chạp đảo mắt ra ngoài cửa sổ.

Tiếng chiếc cổng lớn nhà Jennie được mở ra, nối tiếp ngay sau là tiếng xe ô tô tiến vào sân nhà. Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường rồi hé mở chiếc rèm, đủ để thấy đèn pha ô tô vừa vụt tắt. Tôi nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn bóng người đang bị bóng tối nuốt chửng.

Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, tôi mở cửa phòng, bước nhanh xuống cầu thang.

Cánh cửa nhà bật mở, màu cam nồng ấm xuất hiện như thắp một cây nến chiếu sáng phòng khách tăm tối. Rồi công tắc điện được bật lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

-Lisa. -Tôi gọi tên cậu, cậu nhìn tôi rồi nở nụ cười khiến một tấn gánh nặng đeo trên vai tôi hoàn toàn tan biến.

-Tớ về rồi đây. -Lisa bước vào phòng khách, không chần chừ mà vươn tay ra kéo tôi vào lòng.

Tôi dựa vào vai cậu, mắt vẫn mở, rốt cuộc chỉ còn biết để thoát ra một hơi thở dài.

Không phải cảm giác này, mãi mãi không phải là cảm giác này.

Lisa mang bữa tối đặt lên bàn ăn, tôi hào hứng nhìn cậu trong chiếc tạp dề, cậu dù đã cao hơn nhưng hình ảnh dịu dàng khi cậu đứng cạnh chiếc bàn bếp như vẫn còn hiện hữu ở đâu đó trong chiếc hộp kí ức của tôi. Tôi thấy mừng khi những cảm xúc đã chết từ lâu lại dễ dàng sống lại như vậy. Có thể là nhờ Jennie, nhưng tôi cũng không chắc nữa.

-Cậu làm món tớ thích sao? -Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy đĩa sandwich kẹp khoai tây nghiền, món yêu thích của tôi khi còn ở trong cô nhi viện. Bao nhiêu hoài niệm ùa về như cơn sóng dữ dội, tôi lại phải cố kiềm chế lại trước khi lại bật khóc nức nở trước mặt Lisa.

-Bao nhiêu sơn hào hải vị cậu lại chỉ thích ăn mỗi món này. -Lisa cười, cậu tháo tạp dề rồi ngồi xuống đối diện với tôi.

Tôi cảm kích nhìn cậu, cảm thấy trong lòng lại tạm thời yên bình hơn đôi chút khi thấy ánh mắt đầy quan tâm của Lisa.

-Cảm ơn cậu. -Tôi chạm vào bàn tay cậu đang đặt trên bàn rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

Lisa chỉ chống cằm nhìn tôi, không hề động đũa vào bất kì món nào trên bàn. Tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn từ cậu, vì vốn điều đó đã in sâu trong tiềm thức của tôi như một thói quen rồi. Lisa với tôi chính là hình với bóng, tri kỉ, nhưng chỉ là như vậy thôi. Vì cả hai chúng tôi đều biết có một số thứ không thể như xưa được nữa rồi.

Khi tôi đã ăn xong phần của mình, Lisa mới bắt đầu động đũa, cậu ăn một cách thản nhiên, thậm chí thái độ của cậu còn thản nhiên đến bất ngờ. Một điều cậu đã học được trong khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau.

-Chaeyoung, tớ biết nói điều này là không có ý nghĩa gì cả. Cậu là một phần quan trọng của cuộc đời tớ, là một nửa của tớ, nên tớ luôn mong cậu được yêu thương bởi một người tuyệt vời và xứng đáng với cậu. -Cậu đột ngột hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào tôi. -Tớ biết cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tớ không thể để cậu tiếp tục ở cạnh Jennie.

Tôi nhíu mày nhìn Lisa, không nói gì để tránh mọi chuyện trở nên khó xử và vượt tầm kiểm soát. Sau khi bầu không khí nặng nề lắng xuống, tôi mới mở lời.

-Tại sao vậy?

-Bởi vì Jennie có ảnh hưởng xấu tới cậu.

Tôi cứng họng, hơi chần chừ vì bị nói trúng tim đen. Điều này đúng và nó còn rõ rành rành ra, nhưng tôi không thể phản biện, bởi vì chính bản thân tôi còn đang mơ hồ.

-Lúc ở biển, cậu có nói rằng Jennie cũng có nỗi đau riêng. -Tôi giương tấm màn dè chừng lên với Lisa khi hơi rướn người về phía trước. Bầu không khí xung quanh chúng tôi bỗng trở nên nặng nề. -Nỗi đau đó là gì?

Lisa không hề để lộ một chút sự bối rối nào trên gương mặt, cậu đứng dậy, đi lên phòng khách. Tôi rời bàn để đi theo cậu. Sau khi rót một tách trà cho chính mình, Lisa mới ngả lưng vào sofa.

-Đây là chuyện riêng chỉ có những người thân thiết với chị ta biết. Tớ biết được cũng chỉ là do Jisoo kể.

-Chuyện riêng, mà lại truyền miệng nhau như vậy? -Tôi nhếch môi, rót một tách trà cho chính mình.

-Cậu biết đấy, bí mật chỉ được giữ kín trong một nhóm ba người. -Lisa uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tôi. -Khi mà hai trong số ba người đã chết.

Tôi rùng mình khi chạm ánh mắt Lisa, mũi giáo nhọn trong lòng càng giương cao hơn.

-Nhưng rồi chuyện gì tớ cũng sẽ biết mà thôi. -Tôi cười nửa miệng, nhìn sâu vào mắt của Lisa. -Tớ vẫn chưa hoàn toàn khá hơn sau đêm đó đâu.

Tôi nhắc đến chủ đề cấm kị trong cuộc đời của tôi và Lisa. Đúng như tôi dự đoán, cậu điếng người nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự khó tin. Lisa tránh ánh mắt tôi, nét mặt của cậu trở nên mềm mại hơn, nhưng không còn nụ cười ẩn hiện trên môi nữa.

-Tớ chỉ được nghe từ Jisoo, còn về độ chính xác của nó thì tớ không đảm bảo được. Cậu tự chui đầu vào chốn nguy hiểm, thì đừng cầu cứu tớ nữa.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ chú tâm vào những lời Lisa chuẩn bị kể, sẵn sàng tiếp nhận kể cả những chi tiết kinh khủng nhất. Những bí mật đen tối nhất mà Jennie đã phải mất bao nhiêu công sức để che giấu, có lí do nào mà tôi có thể bỏ qua được.

-Năm mười sáu tuổi, Jennie hồi đó khác hẳn với Jennie mà chúng ta biết bây giờ. Chị ấy rất hay cười và thân thiện với tất cả mọi người. Hồi đó, Jennie có người yêu đầu tiên. -Lisa hít một hơi, những câu chữ như nghẹn lại ở cổ họng. -Là chị Jisoo.

Tôi mở to mắt, nhớ lại gương mặt hiền dịu như thiên thần nhưng lại sở hữu tâm can của ác quỷ. Kim Jisoo. Thì ra đó là lí do chị luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy giễu cợt, chị cưỡng bức tôi trong nhà tắm và hướng nụ cười đắc thắng về phía tôi khi chị ôm tạm biệt Jennie. Thì ra chị đã sở hữu được Jennie từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi gặp nàng.

Tay tôi đã nắm lại chặt đến mức tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Lớp da ở bàn tay bắt đầu toạc ra rướm máu.

-Jennie đã nói với bố rằng mình thích con gái, nhưng mà phản ứng của ông... không hề tích cực chút nào. Ông đã thất vọng và suy sụp, ngay lập tức gạch tên Jennie khỏi danh sách thừa kế và dồn tâm lực cho anh trai của chị ấy. -Lisa nhíu mày. -Jennie đã giận lại ông và bắt đầu nổi loạn để chống lại họ vì họ phản đối chuyện tình cảm, phản đối chính tình yêu và tính dục của con mình. Bố chị ấy đã tức giận đến nỗi làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, đến mức tạo nên một vết nhơ không bao giờ rửa sạch trong dòng họ Kim.

-Ông ấy đã làm gì? -Tôi cau mày, cảm thấy dây thần kinh đang căng ra hết cỡ và sắp phát nổ đến nơi.

-Ông ta thuê người cưỡng bức Jennie để khiến chị ấy có cảm giác với đàn ông. -Lisa không giấu nổi sự giận dữ và ghê tởm trong từng câu chữ. -Ông ta đã thực sự thuê một tên chết dẫm về để cưỡng bức con gái mình với cái giá cao ngất ngưởng.

Tôi mở to mắt, tay nắm chặt, hơi thở nghẹn lại. Lồng ngực nhói như thể bị rút cạn không khí. Tôi nhìn Lisa với ánh mắt không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Sự kinh tởm xen lẫn đau xót như trào ngược lên cổ họng bị nghẹn lại bởi hàng vạn câu chữ mắc kẹt.

-Jennie đã hoàn toàn sụp đổ, chị gào thét cầu cứu nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cả. Chị ấy bị nhốt trong phòng trong tư thế quỳ gối trên mặt đất.

Kí ức dồn dập dội về như cuốn băng cũ tua ngược, những hình ảnh xây xước, nhòe nhoẹt trượt qua tâm trí tôi. Về những lần Jennie xoa bóp đầu gối của mình trong vô thức. Tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa của hành động nhỏ đó là gì. Không hề biết rằng nàng đã rơi bao nhiêu nước mắt vì nỗi đau ấy.

-Cho đến một ngày, khi không còn gì để mất, Jennie đã giết chết tên đó bằng chiếc bình hoa thủy tinh trong phòng. Chị ấy bị tước đi sự trong trắng, niềm vui, niềm tin và tệ hơn là cả nhân tính. -Lisa nhẹ giọng, như thể không muốn đào thêm vào nỗi đau đã thành sẹo của Jennie. -Bố Jennie đã dùng tiền để che giấu mọi chuyện, tẩy trắng những điều kinh khủng đã xảy ra và cả vết nhơ ông ta đã vẽ nguệch ngoạc vào cuộc đời con gái mình. Jake là anh trai của Jennie, đã căm hận ông ta đến mức không thể chấp nhận được nữa, anh ra sức cướp lấy vị trí tổng giám đốc để hòng phế truất ông ta, đồng thời đưa Jennie đi hồi phục tâm lý và vết thương thể xác.

Tôi nuốt xuống vị đắng ngắt trong cổ họng, cố nén lại cảm xúc đang sôi ùng ục trong lòng để có thể tiếp tục nghe rõ những điều Lisa nói.

-Sau hơn một năm thì Jennie đã tạm thời để chuyện đó đi vào quá khứ, nhưng chắc chắn là cậu hiểu rằng một số thứ không thể như trước được nữa chứ? Jennie bị rối loạn tâm lý hậu sang chấn nên vẫn cần một bác sĩ tâm lý để giúp chữa trị, chị ấy đã không còn coi bố mình là thứ quái quỷ gì trong đời nữa. Jennie căm hận bất cứ tên đàn ông nào ngoài anh trai mình đến thấu xương. Chị không còn hẹn hò với bất kì ai cả, vì cơ bản là không còn cảm xúc nữa.

Tôi lạnh người, nghĩ đến chính bản thân mình sau khoảng thời gian xa Lisa, chính là cảm giác ấy. Cảm giác bản thân chỉ là một cái xác biết đi. Khoảng thời gian kinh khủng ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó chính là vũng bùn lầy đen sì sau cơn mưa, bị kéo lê thành một quãng dài và dính dớp trên đường khi những chiếc bánh xe lăn qua.

-Nhưng đây chính là phần mà tớ không chắc về độ chính xác của nó... -Lisa ngập ngừng, rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể lí giải được tấm màn cẩn trọng cậu vừa giương lên giữa tôi và cậu. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt đôi phần run rẩy. -Jennie đã bắt đầu tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, học cấp ba và rời khỏi nhà, thuê một căn phòng ở chung cư.

Tôi bắt đầu tránh ánh mắt của Lisa khi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc xương sống một cách khó hiểu.

-Cậu và Jennie đã gặp nhau lần đầu ở đó, đúng không? -Lisa hỏi, đồng thời như khoét sâu vào tim tôi một cái lỗ sâu hoắm bằng ánh mắt sắc lạnh của cậu.

-Đúng, nhưng chuyện đó thì sao? -Tôi nuốt nước bọt, những câu từ thoát ra một cách khó khăn vì cổ họng khô rát.

-Sau khi gặp cậu, được một thời gian thì bác sĩ tâm lý của Jennie biến mất. -Lisa hơi ngả người về phía sau để tạo khoảng cách với tôi. -Cậu biết chuyện này chứ?

-Không... tớ không biết. -Tôi giữ cho giọng mình vững vàng, trả lời một cách kiên định. Vì tôi thực sự không biết.

-Sau sự biến mất của tên bác sĩ, Jennie một lần nữa, trở nên điên dại. Điên dại, chính là từ chính xác nhất để miêu tả chị ấy. Chị ấy bỗng dưng, vì một lí do gì đó mà hẹn hò với vô số con trai, điều mà Jennie của trước đó sẽ không bao giờ làm.

Một vài gương mặt quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện khiến đầu tôi bỗng dưng đau nhói. Tôi hơi gập người xuống để che giấu bất cứ điều bất thường nào khỏi ánh mắt dò xét của Lisa.

-Rồi, một trong số những tên con trai mà Jennie hẹn hò, đào lại vết thương đã đóng thành sẹo của chị ấy. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. -Lisa nói, một luồng không khí lạnh đến điếng người bao trùm lên hai chúng tôi. -Jisoo, người vẫn còn giữ liên lạc với Jennie, đã làm mọi cách để giúp Jennie che giấu tội lỗi của mình. Chị là con gái của một tập đoàn sản xuất ô tô, đã dễ dàng xin một số mẫu hàng lỗi chuẩn bị đem đi tiêu hủy, cất giấu xác của những tên con trai xấu số vào đó rồi mang đi tiêu hủy, mà không một ai hay biết.

Lisa, người duy nhất trong số chúng tôi còn trong sạch, cả cuộc đời đã chứng kiến những điều kinh khủng mà những người xung quanh mình gây ra. Dù hai bàn tay còn sạch sẽ nhưng tâm trí cậu đã không còn là một màu trắng tinh khiết nữa rồi.

Jisoo, người tưởng như không hề liên quan đến bất cứ chuyện gì lại chiếm một phần không nhỏ trong cuộc đời của Jennie, người lau dọn những điều kinh khủng Jennie đã gây ra. Và người mà, tôi e sợ rằng sẽ chiếm một phần trong cuộc đời tôi.

Jennie, một người tưởng như đã chấp nhận cuộc sống của mình như một con người bình thường và chôn sâu vết thương của mình vạn dặm dưới mặt đất, đã chọn xuống địa ngục khi mà không đôi cánh nào đủ sức để mang những nỗi đau nhơ bẩn và cuộc sống nhuốm những vệt màu tanh tưởi của nàng lên thiên đàng.

Và tôi.

Người đã thản nhiên đứng trước vườn hoa hồng rực cháy nuốt chửng lấy xác anh nuôi của mình, nhuốm vào tâm trí trong sạch của Lisa những mảng màu đen đúa nhòe nhoẹt đầu tiên cho quãng đời mơ hồ của cậu sau này.

Và là người đã vẽ thêm cho con quỷ trong tiềm thức của Jennie một biển lửa để thiêu cháy chiếc chuồng nhốt nó và một bộ móng vuốt sắc nhọn, đủ lớn mạnh để giết chết những phần nhân tính cuối cùng trong trái tim vẫn đang đập của nàng.

Tôi, mồi lửa cho sự khởi đầu của hàng tấn bi kịch mà những con người xung quanh mình đang bị nhấn chìm trong đó.

Từ đầu, mọi nguyên do đã làtôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro