xxiv
Tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngày hôm đó nữa, chúng tôi đã chơi những trò gì, đã ăn những gì, đã dành ra bao nhiêu thời gian ở đây. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, là Jennie đã nắm thật chặt tay tôi đúng như những gì nàng đã hứa.
Nàng đã không buông ra, kể cả khi tôi vẫn đang không ngừng toát mồ hôi, kể cả khi một phần nào đó tôi không hề muốn nàng nắm lấy tay tôi.
Một bức tường kiên cố xuất hiện trước mắt, tôi không hề cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi. Vì tôi biết nó là gì. Bức tường đó ngăn giữa tôi và Jennie, nó đã ở đó từ rất lâu, nó đã nằm đó từ khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Và tôi đã không thể nhìn sâu vào đôi mắt của Jennie do sự cản ngăn của bức tường.
Bức tường của sự thật, của tội lỗi, của những bí mật kinh khủng mà mỗi còn người chúng tôi đều kì công che lấp và chôn giấu nó cả vạn dặm dưới lòng đất.
Và tôi biết chắc chắn một điều rằng, một trong hai chúng tôi sẽ bị thiêu cháy đến chết dần chết mòn.
Nếu như bức tường đó sụp đổ.
Chúng tôi ăn tối tại một cửa hàng đồ ăn nhỏ theo ý của tôi, Jennie mang khay đồ ăn ra bàn, tôi thì đi lấy nước. Quay lại nhìn nàng trước khi hứng cốc trước bình soda cam, tôi mở vòi rồi đứng chờ cho cốc đầy. Cửa hàng này cũng gần nhà, đồ ăn lại đơn giản mà trông khá ngon, có lẽ tôi sẽ thường xuyên ra đây ăn hơn, nếu như có cơ hội.
-Mai cậu có thể nghỉ. -Một chất giọng khàn khàn vang lên sau lưng, tôi quay lại để lại để thấy chủ quán đang nói chuyện với một tên nhân viên trẻ. Nhún vai, không có ý định nghe ngóng gì, tôi quay lại tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi chủ quán lên tiếng và thực sự thu hút được sự chú ý của tôi. -Matthew bảo cậu ta đang trên đường về Hàn, có lẽ sáng mai sẽ đi làm. Có cậu ta làm rồi thì cậu nghỉ cũng được.
Tôi hoàn toàn thức tỉnh. Nguồn thông tin hữu ích này đến quá bất ngờ nên tôi phải im lặng nghe ngóng một lúc nữa thì mới tin rằng mình không nghe nhầm. Trường hợp Matthew mà họ nhắc đến có thể là một người khác, nhưng mà cứ đặt vào đó tầm một nửa niềm tin. Tôi hít vào một hơi thật sâu, một bản kế hoạch sơ sài được dựng lên trong đầu.
Lấy hai cốc soda đầy, tôi mang trở lại bàn. Jennie bỏ điện thoại xuống, mở hộp bánh rồi đẩy sang cho tôi. Tôi ngập ngừng cảm ơn nàng rồi cắm mặt xuống ăn để tránh ánh mắt nàng.
Xuyên suốt buổi tối trong đầu tôi chằng chịt những kế hoạch tiếp cận Matthew, rồi về những điều chúng tôi dự định sẽ làm để mang tôi ra khỏi căn nhà đó và đưa Jennie ra tòa.
-Em mệt không? -Jennie đột nhiên hỏi tôi khi nàng đang lau khô mái tóc vừa gội của mình. Tôi hơi chột dạ, đành hắng giọng mà nói dối.
-Chưa bao giờ em vận động nhiều như thế này nên cũng hơi mệt. -Tôi trả lời, chợt nhận ra lần này tôi nói quá nhiều so với bình thường. Để ý thấy ánh mắt của Jennie hơi xao động, tôi cúi đầu ngay tắp lự. -Xin lỗi, em nói nhiều quá.
Jennie chợt thả chiếc khăn xuống, nàng hơi rướn người lên và đưa tay ra chạm vào má tôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn nàng. Jennie vuốt dọc xuống cằm tôi, ánh mắt nàng le lói một tia sáng mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của điều đó. Đột nhiên, khóe môi nàng cong lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
-Em cứ nói đi, tôi thích nghe giọng em. -Nàng nói, tôi rùng mình. Cả cơ thể tê dại bởi ánh mắt và điều nàng vừa nói với tôi. Giữa tối tăm mịt mù tôi như được níu lấy bởi bàn tay của Jennie đưa ra nắm chặt. Tôi cố giữ nhịp thở bình thường, cảm thấy tính mạng đang chênh vênh giữa sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết, và ánh mắt của nàng chính là thứ thúc đẩy tôi đi về phía sự sống. Nhưng đồng thời cũng là thứ dồn đẩy tôi rơi xuống vạn dặm cõi hư vô.
Jennie tiến lại gần hơn khi thấy tôi thở một cách khó khăn và cổ họng nghẹn cứng. Nàng mân mê cằm rồi lên xương hàm, rồi tay nàng đan vào từng kẽ tóc. Tôi không hiểu tôi đang mong đợi điều gì từ nàng, tôi nhìn nàng như muốn nàng ban ân huệ cho mình ngay lập tức. Jennie nhìn tôi, ánh mắt nàng lại ánh lên những sắc thái hỗn độn, sâu trong thâm tâm nàng cũng đang đấu tranh.
Đây là lần đầu tiên nàng chần chừ khi muốn hôn tôi.
Tôi nhìn nàng bất động như vậy một lúc lâu, tôi cảm thấy như nước mắt đang trào xuống hai bên má.
Jennie di những ngón tay trên má tôi, gạt đi những giọt nước mắt, tay nàng run rẩy và ánh mắt của nàng cũng thế.
Nàng đang đấu tranh, nàng muốn chạm vào tôi, nhưng một phần sâu thẳm nào đó trong nàng lại như kéo nàng ra xa tôi hơn. Nàng chưa bao giờ như vậy. Trước giờ nàng không bao giờ nghĩ đến lần thứ hai khi muốn hôn tôi, nàng tấn công và rồi nàng đạt được nó.
Tôi ngã vào đống hỗn độn trước mắt, tôi chạm vào tay nàng vẫn đang đan vào mái tóc của mình. Tôi run rẩy cất giọng, thậm chí tôi còn không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình bây giờ nữa. Nó mãnh liệt, cháy bùng lên, nhấn chìm vương quốc tự trọng của tôi trong biển lửa.
-Xin chị... hãy hôn em đi. -Tôi cất lời, chất giọng như vỡ ra thành hàng vạn mảnh nhỏ. Tôi khóc, vô vọng và cầu cứu nàng.
Jennie mở to mắt nhìn tôi, rồi nàng ấn tôi xuống giường. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ mịt sương mù của tôi, nàng nhìn những giọt nước mắt của tôi chảy xuống, chạm vào những ngón tay lạnh cóng của nàng. Nàng nhăn mày, rồi nàng áp trán vào trán tôi, tay còn lại đưa lên để che mắt tôi.
-Em không thể làm thế này với tôi được. -Nàng nói, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy. Nàng nói, lại như đang cầu xin lại tôi, lại như trách móc tôi và trách móc chính nàng.
-Tại sao? Em cần chị, ngay bây giờ. Em cần chị hôn em ngay bây giờ... -Tôi khó khăn đáp lời nàng, lồng ngực như bị vắt kiệt không khí.
-Bởi vì... -Jennie chợt dùng sức ở bàn tay đang đặt trên tóc tôi, tôi cảm thấy nàng đang vò chặt lấy nó, rồi lại thả ra. Một vòng lặp của sự chiến đấu tâm can. Nàng thở hắt ra, nghe như nàng đã hoàn toàn buông bỏ một điều gì đó. -Bởi vì em sẽ không hạnh phúc.
Jennie rời tôi ra ngay lập tức, nàng đứng lại, cách xa chiếc giường. Như thể tôi là bệnh nhân cần cách ly. Nàng nhìn tôi, ánh mắt thay chủ nhân nói lên hàng vạn điều nhưng giờ tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì một cách rõ ràng được nữa. Nàng quay đi, đưa hai tay lên vò mái tóc vẫn còn ướt của mình.
Tôi nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi từ lúc nàng buông tôi ra.
-Tôi... tôi xin lỗi. -Jennie lắp bắp, nàng không nhìn vào mắt tôi, rồi nàng quay lưng đi và khuất sau cánh cửa phòng đóng kín.
Tôi bất động trong sự im ắng đầy áp bức trong căn phòng, tưởng như bản thân đã bị bỏ quên trên một đường ray bỏ hoang. Sẽ không có bất thứ gì đến cả, kể cả tàu hỏa, kể cả nàng. Tôi chết lặng.
Hàng vạn giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát, rơi xuống đệm như cơn mưa sao băng. Nếu như mỗi vì sao rơi rụng đều tượng trưng cho một sinh mạng đã khuất thì giờ đây, tôi là đang vỡ tan thành từng mảnh và rơi tự do xuống hố đen không đáy.
Tất cả hóa tro tàn.
Như vườn hoa hồng năm ấy.
Tôi ngây người, nhìn vào hư vô, trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Như vừa bị chính bức tường kiên cố của mình đè bẹp, tất cả những gì tôi cất công viết lên đó đã cháy rụi hoàn toàn, giờ tất cả những gì tôi nói với bản thân, những gì tôi đã làm để trốn tránh nó, đều trở nên vô nghĩa.
Chúa ơi
Tôi yêu nàng.
Một cánh cửa trong tôi vốn đang mở sẵn giờ đã bị khóa lại hoàn toàn, không một tia sáng hi vọng nào có thể lọt qua và chạm đến tôi đang ngày ngày bị chôn vùi trong bóng tối.
Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Tôi phải sống.
Vì Chúa, tôi phải sống.
Nhìn đăm đăm theo chiếc xe ô tô của Jennie vừa rời khỏi cổng. Tôi đảo đôi mắt khô khốc của mình đến khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh cóng. Nhìn thấy chiếc điện thoại bàn đang nằm im lìm ở phòng khách, tôi dè chừng xung quanh rồi mới tóm lấy nó, giữ chặt nó như giữ những mảnh vụn cuối cùng của bản thân trong tay. Mở mảnh giấy nhăn nhúm ra, tôi bắt đầu bấm số trên điện thoại nhòe nhoẹt được ghi trên đó. Mỗi tiếng tút vang lên là lại một đợt mồ hôi lạnh nữa lại toát ra trên lưng tôi.
-Alo? -Matthew nhấc máy, tôi như được giải thoát khỏi sự yên lặng đầy chết chóc bao trùm lấy mình từ hôm qua đến giờ.
-Tôi Roseanne đây. -Tôi cố giữ bình tĩnh để mở lời. -Anh đã về Hàn chưa?
-Tôi vừa mới về đêm qua. -Anh ta trả lời, chất giọng ôn hòa hơn so với những lần nói chuyện trước, chắc hẳn anh ta cũng đã quen với sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống của anh ta. -Cô thế nào rồi? Jennie có làm gì cô không? .
-Tôi vẫn ổn. -Tôi nói dối.
-Thế là tốt rồi.
-Vậy... anh sẵn sàng rồi chứ?
-Nếu mọi thứ đều nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẵn sàng.
-Được rồi. -Tôi gật đầu. -Vì tôi đã vẽ ra một kế hoạch cho anh đây.
Matthew đang nắm giữ một thứ quan trọng nhất của tôi lúc này, đó chính là mạng sống. Anh ta thành công, tôi sống. Anh ta thất bại, tôi chết.
-Tôi cần anh tìm giúp tôi một vài đối tượng đã từng là người yêu cũ của Jennie, hoặc bất cứ ai có quen biết với họ. Tôi chắc chắn là một vài người trong số họ đã biến mất.
-Ồ... vậy ra tôi là người may mắn...
-Và anh cũng cần nhớ lại chính xác từng chi tiết mối quan hệ của hai người từng diễn ra như thế nào nữa. Chuyện này có thể giúp tăng tính chân thật, vì anh là bằng chứng sống mà.
-Được rồi, còn gì nữa không?
-Cái này thực sự hơi khó, coi như là đẩy anh vào nguy hiểm.
-Là gì?
Tôi chần chừ.
-Tôi cần anh tiếp cận Jennie.
Trưa, tôi vừa mới ngủ dậy, hẵng còn ngồi dụi mắt. Chợt để ý cánh cửa ban công đang khép hờ, tôi cẩn trọng rướn người lên để nhìn rõ hơn qua lớp rèm mỏng màu trắng. Một thân ảnh mỏng manh trong tà áo trắng ngà, mái tóc nâu buông xõa đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, chiếc ly sóng sánh ánh lên từng bọt bong bóng lấp lánh màu đồng.
Tôi bước xuống giường, tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ, cố không tạo nhiều tiếng động để người ở ngoài ban công không để ý.
Nhìn qua lớp kính, bóng lưng một ngày một gầy gò hiện ra trong ánh nắng dịu ngọt hiếm hoi của tháng bảy, càng mong manh hơn trong màu áo gần như hòa quyện vào màu nắng rồi chìm nghỉm trong đó.
Tôi thở dài, nhìn bóng hình nàng bất động như vậy một lúc lâu, ly rượu trên tay đưa qua đưa lại nhưng vẫn chưa được nàng nhấc lên môi. Nàng chỉ ở cách tôi hai bước chân.
Hai bước chân, không kể tôi đưa tay ra mở cánh cửa ban công thì là hơn mười giây để tôi tiến đến và vòng tay ôm thật chặt lấy cơ thể mỏng manh của nàng như đang chuẩn bị biến mất trong không khí.
Vậy mà tôi đã phải dành ra cả đời để đến bên nàng.
Và giờ thì tôi sắp rời xa nàng rồi đây.
Tôi khép rèm vào, nhất quyết quay đi để không thể nào nhìn Jennie thêm được nữa. Tôi biết rằng nếu tôi còn nhìn nàng dù chỉ thêm một giây thôi, sợi chỉ nối giữa tôi và nàng sẽ ngày càng được rút ngắn lại, cứng cáp hơn để tôi không tài nào cắt đứt nó được nữa.
Sau khi quay lại giường được vài phút thì Jennie cũng mở cửa ban công bước vào. Nàng đặt chiếc ly rỗng lên bàn rồi bước đến gần tôi, nàng không do dự mà cúi xuống vuốt tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại để không để lộ sự bất ngờ. Sự ngọt ngào và dịu dàng này quá mới mẻ, thực sự tôi vẫn không thể quen được với nó. Có lẽ một phần tôi vẫn chưa đủ tin tưởng nàng để có thể chấp nhận được sự quan tâm này.
Và một điều quan trọng nữa, đây là Jennie Kim, kẻ sát nhân máu lạnh, ai biết được nàng sẽ làm gì tiếp theo.
-Em muốn ăn gì? -Jennie ngồi xuống bên cạnh tôi, tay nàng vân vê các ngón tay lạnh cóng của tôi, nàng không giấu nổi ánh mắt đang nhìn xoáy sâu vào mắt tôi khiến tôi vừa sợ vừa ngại ngùng.
-Quán ăn hôm qua ngon lắm... em thích đồ ở đấy. -Tôi nhanh miệng trả lời, thầm nghĩ đến kế hoạch bẫy Jennie hoàn hảo của mình. Nhưng dù sao cũng không thể coi thường Jennie, tôi lại đeo lên vẻ mặt lo lắng. -Nhưng nếu chị không thích...
-Chỉ cần em thích là được. -Jennie cười, ngón tay miết trên khóe môi tôi, nhắc nhở tôi phải mỉm cười. Tôi gượng gạo nhếch môi lên, nhịp tim bắt đầu tăng một cách bất thường.
Jennie nắm tay tôi để kéo tôi đứng dậy, nàng đưa tôi vào phòng tắm để chải tóc và lau mặt cho tôi, nàng chỉnh lại quần áo của tôi rồi cùng tôi đi ăn trưa.
Jennie đối xử với tôi như một người đặc biệt với nàng lắm và tôi cảm thấy cực khó xử với điều này.
Thực sự, trong thâm tâm tôi thực sự ước rằng mình có thể dựa vào nàng và ôm chặt lấy nàng không do dự. Như những gì tôi đã từng mơ đến. Giờ đây nàng đã chạm vào tôi, nâng niu tôi, nhưng cảm giác muốn ôm chặt nàng thì đã không còn nữa rồi.
Khi cánh cửa quán mở ra, điều đầu tiên tôi tìm kiếm chính là bóng dáng của Matthew. Chúng tôi đã bàn về cuộc gặp mặt trưa nay, nhưng hiển nhiên là phải tỏ ra không quen biết nhau, chỉ cần một hành động đáng ngờ lọt vào mắt Jennie thôi là tất cả mọi thứ sẽ đổ xuống sông xuống bể.
Matthew đứng ở quầy pha chế, anh liếc mắt lên nhìn tôi rồi nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, đặt một chiếc cốc giấy lên bàn với ám hiệu "đã thấy". Tôi hắng giọng để đáp lại. Jennie và tôi ngồi vào một bàn trống và gọi đồ ăn. Tôi gọi một mỳ Ý, là ám hiệu "kế hoạch bắt đầu".
Chúng tôi bắt đầu một bữa ăn bình thường hơn bao giờ hết, tôi tập trung ăn đồ của mình, cố hết sức để không liếc mắt lên kiểm tra tình hình. Ngay khi vừa ăn xong, tôi lau miệng rồi ngập ngừng đứng lên.
-Em có thể đi vệ sinh được không? -Tôi lí nhí xin phép Jennie, nàng hơi nhướn mày nhìn tôi rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi cảm ơn nàng rồi thở hắt ra nhẹ nhõm.
Tôi bước đến nhà vệ sinh, mong rằng Matthew đã nhìn thấy ám hiệu và hành động. Tôi đi đi lại lại trong nhà vệ sinh một lúc, lo lắng cho Matthew, mong rằng anh ta có thể tiếp cận Jennie và khiến nàng nói chuyện với anh ta. Nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng anh ta sẽ phải hẹn hò với Jennie một lần nữa và làm cách nào đó để vào được nhà nàng. Anh sẽ lén đặt máy quay trong nhà nàng để phòng có chuyện xấu gì xảy ra, tôi sẽ dùng chiếc điện thoại cũ mà anh cho mượn theo dõi toàn bộ sự việc rồi báo cảnh sát. Matthew sẽ đưa ra toàn bộ bằng chứng anh ta tìm được, tất nhiên là sau một khoảng thời gian tìm kiếm.
Jennie là công chúa của một chuỗi tập đoàn lớn, nếu tôi không may mắn thì nàng rất có thể sẽ lên chức thừa kế, khi mà nàng đang đổ dồn toàn bộ sức lực của mình vào công việc như thế này. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ cướp được chiếc ghế giám đốc từ tay anh trai mình. Như vậy sẽ là một lợi thế lớn nếu như nàng vào tù, nàng sẽ dễ dàng được bảo lãnh hoặc được giảm án. Tôi còn lạ gì cái xã hội thối nát vì tiền bạc này?
Nhưng trong khoảng thời gian nàng phải đối mặt với luật pháp, tôi sẽ nhanh chóng xuất ngoại và thay đổi danh tính, và để làm được điều đó, tôi cần một người cũng phải có gia thế tương đương với Jennie.
Lisa.
Tôi cười đắc chí với kế hoạch hoàn hảo của mình, tiện thể bước vào gian phòng vệ sinh có ghi số hai, nhấc nắp bồn nước lên rồi lật ngược lại, chiếc điện thoại cũ của Matthew được bọc lại cẩn thận bằng vải nhung để không thấm nước. Tôi giật nó ra rồi giấu cẩn thận vào trong thắt lưng.
Bước khỏi nhà vệ sinh, tôi đi về phía bàn của mình, đã thấy Jennie thanh toán xong xuôi và đứng chờ tôi. Tôi bước lại gần nàng để nàng nắm lấy tay và bước ra khỏi quán. Để ý thấy sắc mặt nàng không có gì bất thường, tôi băn khoăn không biết Matthew đã thực hiện kế hoạch chưa.
Trên xe, khi đang bẻ lái rẽ vào sân nhà, Jennie đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kì quặc bất thường giữa hai chúng tôi.
-Đồ ăn ở đó được đấy. -Nàng nói, rồi đảo mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Nàng hạ giọng. -Nhưng từ giờ em không cần phải ra đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro