xxii
-Sau khi chiếc xe của bố lao vào gốc cây, tớ đã hoảng sợ đến nỗi mất hết lí trí. Chẳng hiểu đã nghĩ gì mà tớ định chạy đến giúp bố, nhưng đâu ai ngờ động cơ xe bắt đầu bốc cháy rồi phát nổ, tớ bị bỏng rất nặng, loạng choạng thế nào mà đi được một đoạn thì ngất ra đấy. Gia đình của Syd tối đó đi cắm trại đã tìm thấy tớ rồi vội cứu chữa, mọi thương tổn trên mặt mũi đều được tu sửa lại, nên giờ cậu không nhận ra tớ cũng phải thôi. -Lisa cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. -Tớ đã được nhà đấy nhận nuôi, đổi tên thành Lisa. Họ là một đại gia đình sở hữu chuỗi tập đoàn du lịch nổi tiếng nên tớ đã được hưởng cuộc sống trong nhung lụa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn không thể xóa nhòa được hình ảnh năm ấy, khi mà tớ chính thức để mất cậu.
Lisa siết chặt lấy tay tôi, cậu nhìn tôi với đôi mắt long lanh, hoàn toàn không chứa bất cứ thứ gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu của tôi.
Tôi run rẩy mím môi thật chặt, cố không bật khóc nức nở một lần nữa khi mà mắt bắt đầu mờ dần vì khóc quá nhiều. Sự trở lại của cậu là một cú sốc lớn đối với tôi. Vui mừng khôn xiết thì có đấy, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu và đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời khiến cảm xúc của tôi giờ đây khi gặp lại cậu bỗng dưng lẫn lộn làm sao.
Tôi vẫn luôn ngờ đến một ngày mình gặp lại Lisa, nhưng ý nghĩ đó dần bị cuốn trôi theo thời gian, và thực sự biến mất kể từ khi tôi gặp Jennie. Lisa đã trở thành một kí ức đau đớn bám đầy bụi bị tôi khóa chặt vào một chiếc hộp và chôn nó xuống đất. Giờ đây cuộc sống của tôi đã có sự can thiệp của Jennie, người đã khiến tôi đau đớn gấp bội lần nỗi mất mát mà tôi phải chịu đựng cái ngày mà tôi mất Lisa.
Gió biển hất những hạt cát lướt qua da tôi đau như hàng vạn mũi kim châm, khiến tôi nhớ lại những tháng ngày tăm tối quằn quại trong bệnh viện, di chứng của căn bệnh rối loạn tâm lý hậu sang chấn đã để lại quá nhiều hậu quả kinh khủng đối với tôi. Tôi lắc đầu để ngăn bản thân mình hồi tưởng lại.
-Vậy làm thế nào mà cậu lại nhận ra tớ? -Tôi hỏi Lisa, nhớ đến cái ngày chúng tôi gặp lại nhau.
Quả thật đến chết tôi cũng không ngờ được là tôi sẽ gặp lại Lisa, mà lại còn trong tình huống dở khóc dở cười đến thế. Lisa lại còn là bạn thân của Jennie, người khiến tôi sống dở chết dở lúc bấy giờ. Quả thật ông trời luôn nghĩ rằng trừng phạt tôi một lần thì chưa bao giờ là đủ.
Rồi tôi nhớ đến nụ hôn giữa hai chúng tôi trong hành lang tăm tối. Cái này tôi cũng không thể ngờ được. Tôi thú nhận là trước kia, hồi chúng tôi vẫn chưa xa nhau, tôi đã có một vài lần mơ về cảnh Lisa sẽ hôn tôi như thế nào, trong tình huống ra sao. Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều tự tặng bản thân vài cú tát nhưng mà sao có thể trách được tôi? Tuổi dậy thì mà.
-Tớ đã nhận ra cậu trước cả khi tớ gặp lại cậu lúc ấy. Jennie đã một vài lần nhắc đến cậu, thậm chí còn cho tớ và Jisoo xem ảnh cậu nữa cơ. -Lisa cau mày khi nhắc đến tên Jennie.
Tôi thoáng giật mình, trong tâm trí lại đặc quánh hình ảnh của Jennie. Nàng có ảnh tôi ở trong máy ư? Sao tôi không biết gì hết? Tại sao nàng lại có? Tôi có nhớ rằng tôi đã bao giờ tung ảnh mặt mình lên mạng xã hội đâu?
-Jennie đã nói gì về tớ? -Sự tò mò như một con sóng dữ dội mạnh mẽ dâng đến tận cổ, tôi hấp tấp gặng hỏi Lisa.
-Cậu không muốn biết đâu. -Lisa nhếch mép vẽ lên một nụ cười pha chút khinh bỉ.
-Tại sao? Còn chuyện gì tớ chưa trải qua nữa đâu, cứ nói cho tớ đi. -Tôi bắt đầu nói lắp, cứ chuyện gì liên quan đến Jennie là tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
-Thôi nào, chúng ta đã gặp lại nhau sau một thời gian dài, đừng nói về Jennie nữa. -Lisa nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hừng hực trong tôi. -Chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi, tầm một năm trước gì đấy, sao mà tớ nhớ được. Lúc ấy Jennie chẳng cho một tí thông tin nào, khiến tớ lầm lũi bao nhiêu ngày cũng không thể tìm được cậu. Cậu thay đổi nhiều quá, tuy chỉ có ánh mắt ấy là khiến tớ nhận ra ngay tức thì.
Tôi cười gượng rồi cúi đầu, mặc dù tôi đang lạnh hết cả người vì điều Lisa vừa nói.
Không nhầm thì tôi mới sống với Jennie được có mấy tháng, vậy mà nàng đã để ý đến tôi hơn một năm trước rồi. Điều này dấy lên trong tôi nỗi kinh sợ không thể lí giải. Thì ra khi mà tôi vẫn đang mơ mộng về nàng, quan sát nàng từ xa thì Jennie đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch bắt cóc tôi rồi.
Jennie luôn là một bí mật rất lớn, càng hiểu rõ về nàng, tôi càng thấy nàng lại như chạy xa khỏi mình hơn. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên theo đuổi nàng. Giờ đến cả từng hơi thở cũng đều phải cẩn trọng thì tôi còn thiết gì mà sống nữa.
Tôi vẫn muốn thoát khỏi nàng, dù yêu nàng đến mấy thì tôi cũng không khỏi khiếp sợ nàng.
Lisa trầm ngâm nhìn về phía mặt biển vẫn đang rì rào từng đợt sóng, thời gian trôi qua thật chậm rãi. Cứ ngỡ như cái ngày tôi mất cậu chưa từng tồn tại và cái ngày tôi ôm cậu khóc nức nở mới chỉ là ngày hôm qua.
Phải rồi, dù sao Lisa cũng là một phần của cuộc đời tôi. Một phần quan trọng và dù kí ức đó đã từng hủy hoại con người tôi đến như thế nào thì tôi vẫn không thể chối bỏ là tôi đã từng yêu cậu đến chết đi sống lại.
Và có lẽ tình yêu đó vẫn sẽ còn bền bỉ tồn tại nếu như không có sự xuất hiện của Jennie.
Lisa nhận ra tôi đang nhìn cậu từ nãy đến giờ, cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng mệt mỏi và pha chút hụt hẫng nếu như tôi không nhìn nhầm.
-Tiếc nhỉ Rosie? Nếu như ngày hôm đó chúng ta không rời xa nhau thì giờ chúng ta đã có tất cả rồi.
Tôi nhướng mày nhìn cậu, nhìn nụ cười mỗi lúc một đau thương của cậu.
-Nếu như tớ đã không quá ngu ngốc mù quáng tin vào tình cảm của Deuce, nếu như tớ đã không bỏ mặc cậu. Chúa ơi, nếu như tớ đã không quá quỵ lụy, thì gia đình chúng ta vẫn sẽ ấm êm biết bao. Tớ đã phá hỏng mọi thứ, tớ đã hủy hoại cậu. -Lisa cúi đầu, một giọt nước mắt lấp lánh trượt khỏi khóe mi. -Đã hơn mười năm trôi qua rồi, cậu hẳn đã quên tớ, trong tiềm thức của cậu tớ hẳn đã được coi là một kí ức đã chết. Tớ tự hỏi đã có những chuyện gì xảy ra với cậu trong những năm qua nhưng tớ biết là mình không đủ tư cách. Ánh mắt của cậu giờ đục ngầu, không một tia sáng nào tồn tại trong đó cả, cậu đã thay đổi và tớ cũng đã thay đổi rồi.
Lisa nói đúng. Thời gian trôi qua, quá nhiều chuyện xảy ra trong đời đã khiến tôi không còn có thể giữ được những tia sáng nhập nhòe trong đáy mắt nữa rồi.
Rosie đã chết theo Lalisa của những năm tháng bồng bột xưa cũ ấy rồi.
Và hiển nhiên, ít nhiều tình cảm cũng không còn như xưa nữa.
-Tớ không bị mù, hiển nhiên là tớ cũng tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jennie. Jennie có thể không nói ra nhưng tớ biết là chị ta là một con quỷ. Tớ không thể tin mình vẫn có thể chơi cùng sau khi đã chứng kiến những điều kinh khủng chị ta làm.
-Đúng rồi Lisa, tại sao cậu vẫn có thể chơi cùng Jennie? -Tôi lên tiếng, bản thân trong phút chốc còn bất ngờ khi chất giọng của tôi lộ rõ sự trách móc.
-Bởi vì... -Lisa nghẹn họng, cậu uất ức trả lời. -Vì số phận là một tên khốn, Rosie à. Nó giày vò chúng ta không có nghĩa là nó tha cho những người khác. Jennie cũng là một kẻ khốn khổ. Tớ không thể so sánh được nhưng tớ chắc rằng Jennie cũng đã trải qua những điều kinh khủng không kém gì hai chúng ta.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi chưa từng một lần tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Jennie. Chuyện kinh khủng đến mức nào mới có thể làm biến chất một cô gái xinh đẹp có bề ngoài lương thiện như vậy hay chỉ đơn giản là bản chất nàng đã là một con quỷ rồi. Nhưng tôi ngu ngốc làm sao, ích kỷ làm sao. Không có ai sinh ra đã là một kẻ độc ác cả.
-Jennie không muốn bất kì ai biết về chuyện này cả nên mong cậu đừng động chạm gì đến quá khứ của chị ấy, nếu muốn bảo vệ tính mạng bản thân. -Lisa nói bằng giọng cầu khẩn cho dù mới phút trước cậu ấy gằn giọng oán trách Jennie vì đã đối xử tệ bạc với tôi.
Tôi cũng cứng họng, một mực đè bẹp sự tò mò chết tiệt của mình xuống, tôi chưa sẵn sàng và tôi cũng không chắc là tôi muốn đào sâu vào cái hòm kí ức của Jennie.
Để so sánh với nàng bây giờ, tôi cũng có thể đoán mò rằng kí ức đó hẳn là rất tăm tối, nhuốm sắc thái đau thương thì mới có thể nhào nặn ra một Jennie như bây giờ. Một Jennie được sinh ra từ con quỷ của số mệnh.
Gạt bỏ hết mọi điều vướng bận tâm trí, tôi hướng ánh mắt ra ngoài biển, nhấn chìm bản thân vào khoảng không im lặng giữa tôi và Lisa. Sớm muộn xung quanh chúng tôi chỉ còn tiếng rì rào sóng vỗ và ánh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Tay Lisa và tôi vẫn đan chặt vào nhau, hơi ấm đó vẫn còn nhưng không còn khiến tim tôi loạn nhịp như trước nữa. Giờ tôi chỉ đơn giản cảm thấy lạc lối giữa vô vàn miền cảm xúc, lạc lối giữa cuộc đời không biết đến ngày mai như thế này. Bao nhiêu câu hỏi được vạch sẵn trong đầu bao nhiêu năm trước cũng theo làn sóng của biển dạt dào cuốn trôi.
Vẫn là tôi, vẫn là Lisa ngồi cạnh nhau, vẫn là hai bàn tay đó đan vào nhau. Nhưng trong cơ thể này chỉ còn chứa một khoảng không trống rỗng đầy vết sẹo xấu xí xếp chồng lên nhau. Lisa vẫn im lặng không nói gì nhưng tôi cũng mường tượng được cậu cũng phải trải qua những tháng ngày mơ hồ và tê dại sau cái ngày chúng tôi mất nhau. Và hẳn là cậu cũng cần một khoảng thời gian để có thể xếp lại từng mảnh ghép đổ nát của bản thân mình, cho dù không còn hoàn hảo như xưa vì sự mất mát của một số mảnh ghép quan trọng.
Tôi và Lisa giờ đây chỉ là những chiếc bình rỗng được ráp lại vụng về và đầy lỗ hổng. Đâu đó trong chúng tôi thậm chí không còn nhớ ra trước kia chúng tôi từng là ai nữa.
Tôi đau lòng cúi mặt, Lisa nói đúng.
Chúng tôi đã có thể có tất cả.
Chúng tôi trở về nhà khi đã gần nửa đêm, ngay khi vừa bước vào nhà đã thấy Jennie đi lại trong sảnh chính với vẻ bồn chồn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa là nàng lập tức quay ra. Tôi đi sau Lisa, giật mình khi chạm ánh mắt với Jennie. Nàng tiến đến gần, đôi lông mày nhíu lại, sắc mặt nhợt nhạt pha chút giận dữ.
-Đi đâu giờ mới về? -Nàng hỏi, chất giọng lạnh tanh. Tôi nuốt nước bọt, mắt đảo về phía Lisa.
-Cô ấy đói nên em đưa cô ấy đến quán ăn gần đây. -Lisa nhanh chóng cứu cánh, tôi thở phào gật đầu hưởng ứng.
Jennie thở hắt ra một hơi, đôi lông mày giãn ra. Tôi cảm thấy như nàng đã đôi chút lo lắng về tôi, điều này không ngừng khiến lồng ngực tỏa ra hơi ấm lạ thường. Tôi cố làm nhịp tim mình bình thường trở lại bằng cách lén lút cấu vào cổ tay.
-Đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi.
Nàng nói rồi quay người bước lên tầng. Tôi nhún vai, lén trao cho Lisa một cái nhìn biết ơn. Cậu gật đầu với tôi rồi cũng bước vào bếp.
Trước khi bước lên tầng theo Jennie, tôi cảm thấy hơi lạnh xương sống, liền cẩn trọng nhìn xung quanh, bất chợt chạm ánh mắt với Jisoo, người đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, đồng thời nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nai đen láy của chị. Tôi thoáng rùng mình, không hiểu vì lí do gì mà quay người đi một mạch lên tầng.
Tôi lấy ra một bộ đồ ngủ mới rồi bước vào phòng tắm, xả nước ấm lên khắp cơ thể để gột sạch cát bụi bám trên người cả ngày hôm nay. Đầu óc thư giãn hơn hẳn khi cơ thể đã sạch hoàn toàn lại còn được phủ lên một lớp hương bạc hà của loại sữa tắm Jennie hay dùng. Cuốn khăn tắm nửa người, tôi bước đến trước gương để chải lại mái tóc, đồng thời thoa kem dưỡng da.
Bất chợt cánh cửa phòng tắm bật mở khiến tôi đánh rơi lọ kem dưỡng da. Theo phản xạ, tôi giữ chặt khăn tắm rồi nhìn lên để xem người vừa bước vào phòng tắm là ai, trong lòng thoáng hối hận vì đã bất cẩn quên khóa cửa.
Ngoài dự đoán của tôi, đó là Jisoo. Chị nhướng mày khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt không một chút biểu cảm bất ngờ hay hối lỗi, chị quay lại nhìn mình trong gương rồi bắt đầu sửa soạn đầu tóc. Tôi thở nhẹ, không biết chị định làm gì nhưng phần nào trong tôi bình tĩnh trở lại. Tôi rón rén lại gần chị để nhặt lọ kem dưỡng lên.
-Không phải sợ tôi đâu. -Chị cười xuề xòa khi thấy vẻ rúm ró của tôi.
Tôi cười gượng gạo đáp lại chị.
Sau khi phủ lên đôi môi mỏng một lớp son đỏ quyến rũ, chị nhìn lại mình trong gương với ánh mắt tự hào rồi cất thỏi son vào trong túi xách. Đoán rằng chị sẽ rời phòng, tôi mới hạ bức tường cảnh giác của mình xuống rồi chạm tay lên nắm vặn cửa chờ chị rời đi.
Đột nhiên Jisoo quay lại, một tay gạt cửa phòng tắm thật mạnh khiến nó đóng sầm lại. Tôi mở to mắt kinh ngạc, chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Jisoo đẩy mạnh vào tường.
Lưng tôi đập vào bức tường đối diện với chiếc gương, thấy rõ vẻ mặt kinh sợ tái nhợt của mình trong gương. Jisoo cười khẩy rồi không nói một lời, môi chị áp lấy môi tôi.
Tôi giật thót người, vội vã khua tay đẩy chị ra, nhưng Jisoo lại khỏe đến không ngờ, chị nắm lấy tay tôi chặt cứng. Đôi môi của chị nhanh chóng đoạt thế áp đảo, lưỡi chị đột nhập vào khoang miệng tôi, kéo tôi vào mê lực của chị. Trong lòng tôi giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, tôi cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng vây của chị.
Nhưng rồi chị rời môi tôi, chị nhìn tôi qua đôi mắt khép hờ, pha lẫn khinh thường, pha lẫn thích thú.
-Thật không hiểu nổi sao Jennie mê mẩn em đến vậy. -Chị cười thầm rồi thả tay tôi ra, ngón tay chị miết trên vết son đỏ chói chị để lại trên môi tôi thành một đường dài xuống cằm. -Nhưng em thực sự rất hấp dẫn đấy, rất đáng để khiến người ta phạm tội.
Chị đặt lên xương hàm tôi một nụ hôn nữa rồi mới đắc ý rời phòng. Tôi rụt người lại, nhìn vẻ tàn tạ của mình trong gương, trong lòng dấy lên một cảm giác ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi vốc nước lên mặt, điên cuồng kì sạch vệt son trên môi mình nhưng không tài nào gột đi được cảm giác nhơ bẩn trong lòng.
Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này?
Rốt cuộc Jisoo là loại người gì vậy? Phải chăng chị là một người rất lịch sự sao? Tất cả những gì tôi thấy trước đây chỉ là một vở kịch của chị thôi sao?
Và vừa rồi chị nhắc đến Jennie là có ý gì?
Tôi vò đầu bứt tóc cảm giác như mình sắp phát điên vì bị coi như một con rối trong trò đùa của những con người này.
Bước vào phòng với vẻ thất thần, tôi không dám đối mặt với Jennie sau những gì vừa xảy ra. Tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của nàng và tôi sẽ lại cảm thấy sợ hãi, chỉ còn biết trốn lui trốn lủi trong kinh sợ.
Jennie day trán sau khi đặt điện thoại xuống, có vẻ như nàng vừa có một cuộc gọi với ai đó. Sắc mặt nàng vốn đã nhợt nhạt nay lại được phủ lên một vẻ mệt mỏi đến không ngờ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn nàng đi lại trong phòng, rồi nàng nhận ra sự xuất hiện của tôi. Sắc mặt của nàng phần nào tươi tỉnh hơn, nàng vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.
Tôi bước đến gần nàng, để nàng vừa vặn ôm trọn lấy tôi trong vòng tay. Trong lòng tôi vương chút khó hiểu nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Jennie hít một hơi trên mái tóc của tôi, nàng bây giờ mềm mỏng và ôn nhu như một chú cún con bị ốm.
-Chaeyoung. -Bất chợt nàng gọi tên tôi khiến tôi ngẩng đầu lên, nàng chần chừ một lúc rồi bất ngờ buông tôi ra. -Đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ về nhà.
Tôi nhướng mày, quay lại nhìn nàng.
-Về nhà? -Tôi hoang mang hỏi lại, nếu không nhầm thì còn chưa hết một tuần của kì nghỉ mát.
-Chỗ tôi có chuyện xảy ra, tôi phải về gấp để xử lý.
Nàng chui vào chăn rồi cuộn tròn người lại, quay lưng về phía tôi.
Tôi nuốt nước bọt khi có chuyện phát sinh bất ngờ như thế này, vậy là kế hoạch đào tẩu trốn thoát với Matthew đành phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro