xxi
Máu chảy không ngừng. Thị giác của tôi mờ dần, vạn sắc màu đen đỏ méo mó trộn lẫn và che kín tầm mắt của tôi.
Và tất cả những gì tôi nhìn thấy là cậu.
Lalisa nắm chặt lấy tay tôi, cậu rẽ lối vào khu rừng sâu hun hút, mái tóc đen của cậu nào đâu lại là thứ nổi bật nhất trong đêm đen. Tôi thở nặng nhọc, cảm giác tê dại chạy rần rần trong từng thớ cơ.
-Lalisa... Lalisa -Tôi gọi tên cậu trong đau đớn. -Làm ơn chạy trước đi... để mặc tớ ở đây.
-Cậu điên à! -Lalisa cáu gắt, đây là lần đầu tiên cậu cáu gắt với tôi. -Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu!
Tôi không còn cảm nhận được máu chảy trên vai nữa mà chỉ còn cảm thấy được nước mắt chảy dài trên khóe mi. Tôi lắp bắp, nói khác hơn, tôi van xin cậu trong tuyệt vọng.
-Làm ơn thả tớ ra, tớ không thể chạy được nữa rồi... Tớ đau lắm!
Lalisa dừng chân lại, cậu không nói gì mà cúi người xuống, dùng toàn bộ sức lực để xốc tôi lên vai. Trong khoảnh khắc mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng như vậy, tôi nhìn thấy khóe mắt cậu ướt đẫm.
-Tớ sẽ không bao giờ thả cậu ra đâu... -Lalisa nói, mang trái tim tôi ấp ủ vào lời thề của cậu, mang tôi chìm sâu vào biển tình mênh mông của cậu.
Lalisa tiếp tục chạy, tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc xe ô tô của bố đang điên cuồng rú ga phía sau. Nhưng tôi tin tưởng Lalisa, tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa. Lalisa dùng một tay để gạt những vật cản chắn đường cậu, tiếp tục lao vào màn đêm vô tận. Đột nhiên tôi cảm thấy mình được đối xử như một nàng công chúa, và trong bộ phim của cuộc đời mình, Lalisa là anh hùng duy nhất, cho dù kết thúc có bi thảm đi chăng nữa, thì Lalisa vẫn là anh hùng duy nhất trong lòng tôi.
Tôi dựa đầu vào vai cậu, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc. Cho dù đã tội lỗi đến nhường nào, nhưng tôi chỉ van xin một lần duy nhất này thôi, là hãy để khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, hãy để thời gian ngưng đọng lại. Hãy để tôi ở bên cậu mãi mãi.
Lalisa đột ngột dừng lại, cậu lấy hơi thở mạnh, tôi cảm thấy người cậu đang run lên.
-Chuyện gì vậy? -Tôi ngước đầu lên hỏi. Lalisa chần chừ một lúc, rồi cậu trả lời, tôi có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lời nói của cậu.
-Đường cùng rồi...
Trước mặt chúng tôi là một cái hố sâu, bên dưới toàn là lá vụn cành khô, vật cản càng ngày càng nhiều. Lalisa cũng đã gần kiệt sức, cậu cố bắt kịp lấy hơi thở của mình, không ngừng quay đầu ra sau để nhìn luồng ánh sáng đèn pha đang lớn dần.
Rồi cậu dứt khoát nhảy xuống cái hố, khiến tôi hốt hoảng kêu lên.
-Cậu làm gì vậy??
Lalisa không nói gì, đặt tôi xuống dưới đống lá sau khi tôi đã nhảy xuống theo cậu. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra và vội vàng khoác cho tôi. Càng thêm hoang mang, tôi níu tay cậu, gấp gáp nhìn cậu. Lalisa không nhìn tôi, cậu không trả lời. Đồng tử cậu run lên cho thấy cậu cũng đang lo lắng, nhưng điều khiến tôi sững sờ là khi cậu bắt đầu chuyển sang trạng thái tuyệt vọng.
Lalisa áp hai tay vào má tôi, cậu áp trán mình vào trán tôi.
-Rosie, Rosie... -Cậu gọi tên tôi như thể đây là lần cuối cậu được nhìn thấy tôi.
-Lalisa... cậu làm gì vậy...? -Tôi hỏi, giọng vỡ ra thành từng mảnh. Tay tôi níu chặt lấy cậu như thể tôi sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng và cậu chính là niềm hi vọng cuối cùng.
-Rosie... -Lalisa nhìn tôi, ánh mắt cậu đục ngầu đớn đau giằng xé. -Tớ yêu cậu.
Rồi cậu hôn tôi.
Cả thế gian rơi vào tĩnh lặng. Một chùm pháo hoa như nổ tung trong lồng ngực, tôi ngẩn người ra, nước mắt tuôn trào.
Và tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu đang hòa vào dòng nước mắt. Chúng tôi vụng về đáp trả nhau vì giờ trong thâm tâm chỉ còn nỗi lo sợ và đau đớn quằn quại.
-Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. -Tôi bắt đầu khóc, Lalisa vội vã lau nước mắt cho tôi. Cậu ngẩng đầu lên trời để ngăn dòng nước mắt chực trào của mình. Bỗng dưng cậu lại nắm lấy tay tôi, siết nó thật chặt. Tôi mong cậu đừng bao giờ buông nó ra.
-Sao thế này...? -Lalisa cúi đầu, đôi lông mày của cậu nhíu lại thật chặt. -Tại sao tớ không thể buông cậu ra thế này?
-Vậy thì đừng buông. -Tôi nói, càng siết lấy tay cậu hơn.
-Nhưng mà tớ phải bảo vệ cậu... -Lalisa nhắm chặt mắt lại, rồi cậu thả tay tôi ra.
Tôi như nghẹn họng, hai chân bủn rủn và cả cơ thể như tê liệt. Lalisa đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào ánh đèn pha đang cách cậu chỉ vài thước, ánh mắt kiên cường nhưng nhuốm màu tuyệt vọng.
-Lalisa... Lalisa. -Tôi gọi tên cậu, cố kéo cậu xuống, như van xin cậu hãy ở lại với tôi.
Rồi cậu cúi xuống và cười với tôi, nụ cười thay cho câu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Đó chính là giây phút mà tôi biết chắc chắn rằng, cả quãng đời còn lại của tôi sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
Lalisa trèo ra khỏi cái hố, bỏ mặc tôi ở lại van xin cậu trong đau đớn. Cậu bắt đầu chạy sang hướng khác trước khi tôi kịp đứng lên chạy theo cậu.
-Lalisa! -Tôi gọi cậu, nhưng thậm chí chính bản thân tôi không còn có thể nghe thấy được bất cứ thứ gì nữa.
Lalisa chạy, chạy thật xa để chiếc ô tô chuyển hướng và đuổi theo cậu, chạy thật xa khỏi cuộc đời tôi.
Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi trong một biển nước mắt và sự đau đớn về thể xác và linh hồn lấp đầy cơ thể trống rỗng của tôi. Lalisa, tất cả những gì trong tâm trí tôi giờ chỉ có duy nhất Lalisa, Lalisa của tôi. Lalisa của tôi ơi!
Tôi gào khóc, khóc đến mất hết lí trí. Khóc đến tê dại. Tôi níu chặt lấy chiếc áo khoác của cậu, ôm chặt nó vào lòng, ôm lấy Lalisa của tôi. Ôm lấy hương thơm của cậu, hương thơm đang dần biến mất ngay trong vòng tay của tôi.
-Làm sao cậu có thể bảo vệ tớ khi không ở bên tớ được chứ? -Tôi gập người lại và nằm xuống đống lá, ánh trăng mạnh mẽ xâm chiếm lấy tầm mắt của tôi. Nhấn chìm tôi trong tội lỗi và đớn đau. Phải chăng đây chính là những gì tôi phải trả giá? Vì đã giết Deuce? Vì đã tham lam giữ Lalisa lại ở bên mình?
Giờ thì tôi đã mất cậu.
Tôi không còn nhớ chính xác tôi đã mở mắt nhìn vô định lên trời trong bao lâu, cho đến khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới lọt vào tầm mắt của tôi. Khoang mũi tôi xộc mùi lá khô, vai bên phải ướt đẫm và nát bấy máu thịt tanh tưởi, cơ thể rã rời, khóe mắt khô lại và đặc quánh.
Tôi không còn chính xác cảm nhận được bất cứ điều gì. Nhưng đâu đó, một chút ý thức cuối cùng trong cơ thể mục rữa này đã cho tôi cảm nhận được một điều, là tôi đã chết.
Họ là một đôi vợ chồng già không có con, sinh sống ở gần chân núi gần đó, họ tìm thấy tôi trong tình trạng bất tỉnh vì lạnh và đói. Tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, mất một khoảng thời gian để có thể hồi phục và lấy lại được một chút ý thức. Sau những điều kinh khủng tôi đã trải qua ngày hôm đó, tôi được chuẩn đoán là bị rối loạn tâm lý hậu sang chấn, cơ thể suy nhược và có dấu hiệu trào ngược dạ dày.
Toàn bộ chi phí điều trị tạm thời trong bệnh viện đều được đôi vợ chồng già chi trả, họ thương tôi như thể tôi là đứa con lâu ngày xa cách của họ. Tôi cũng không phản đối, kì thực tôi còn không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào. Tôi chỉ biết rằng mình mắc nợ họ rất lớn.
Sau hai tháng, tôi đã có thể ăn uống và nói chuyện. Một vị cảnh sát địa phương đã đến, ông ta giữ khoảng cách nhất định để không làm tôi hoảng sợ.
-Cháu có thể cho tôi biết tên được không? -Ông ta ôn tồn hỏi, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng cũng không hoàn toàn hạ bức tường tự vệ xuống.
-Chaeyoung. -Tôi trả lời. -Park Chaeyoung.
-Cháu còn nhớ bất cứ điều gì sau khi tỉnh dậy không?
Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc.
-Trước đây cháu sống ở đâu?
Tôi đọc tên trại trẻ mà tôi đã từng ở.
Ông ta gật đầu, một vài câu hỏi không đáng kể nữa được đưa ra rồi ông ta ra về, cảm ơn tôi vì đã hợp tác.
Hai ngày sau, ông ta quay lại. Lúc đó đã gần nửa đêm, do cơn lạnh bám trên da thịt nên tôi không ngủ được, đành nằm thao thức nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bên ngoài hành lang bệnh viện sáng đèn, có tiếng nói chuyện trao đổi qua lại, tôi nhanh chóng nhận ra đó là giọng của ông cảnh sát và đôi vợ chồng già.
-Con bé tên là Park Chaeyoung, khi còn ở trại trẻ mồ côi còn được gọi với cái tên rửa tội là Roseanne. Tôi đã đến đó hôm qua và trao đổi với các vị sơ ở đó. Họ nói rằng con bé đã được nhận nuôi bởi một gia đình tầm hơn một năm trước. -Bất chợt ông ta ngập ngừng. -Cùng với một đứa trẻ khác được gọi là Lalisa.
Một tia điện chạy dọc qua xương sống, tôi cứng người. Nghe đâu đó như có tiếng vỡ tan, những âm thanh vang vọng bắt đầu chạy ngang dọc cái đầu trống rỗng đau nhức của mình. Như có một trận động đất trong tiềm thức, tôi co người lại, tay nắm chặt chăn. Mồi hôi toát ra như tắm.
-Sau một cuộc điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều thứ. Căn nhà của gia đình đó như một bãi chiến trường, hiện tại không có người ở, như thể đã được bỏ hoang từ rất lâu. Khu vườn trước nhà cháy rụi, chúng tôi tìm thấy một cái xác cháy đen, được xác định là con trai lớn của nhà đó. Chủ nhà là bà Victoria đã qua đời vì ung thư phổi, còn ông Simon đã được phát hiện tử vong do tai nạn xe trong rừng, chính là cánh rừng mà hai vị tìm thấy Roseanne. Nồng độ cồn trong máu Simon vượt quá mức quy định. Còn Lalisa, hiện tại đang mất tích.
Hai bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng chuông kéo dài dai dẳng, đinh tai nhức óc. Tôi bắt đầu giãy giụa, cơ thể đau nhức như thể có hàng vạn kim châm đang đâm sâu vào từng tế bào. Chiếc kim chuyền nước vào cơ thể bị tôi kéo đứt.
-Chúng tôi rất hi vọng hai vị có thể để mắt và tạm thời giám hộ cho con bé, con bé đang rất bất ổn và cần một chốn nương thân.
-Cảm ơn ông vì đã tin tưởng giao cho chúng tôi, hai chúng tôi đã không có con, khi tìm được con bé trong tình trạng thoi thóp thực sự không cam lòng.
-Dù điều kiện không khá giả gì nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ nuôi nấng con bé thật tốt.
-Thật mong ông bà có thể giúp, chúng tôi sẽ gửi một khoản trợ cấp đều đặn cho con bé cho đến tuổi trưởng thành.
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất dần.
Tôi bắt đầu đau đớn đến mất cả lí trí, cơn đau như một trận cuồng phong tàn phá thị trấn của kí ức vừa được tu sửa sơ sài không lâu. Chiếc giường bắt đầu xê dịch, chăn gối nhàu nát vương vãi trên mặt đất. Tôi gào lên, cổ họng khô rát khản đặc như rách ra và ứa máu. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, ánh sáng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện tràn vào, trùm lên tôi một thứ ánh sáng quỷ dị. Tiếng bước chân rầm rập vội vã tiến vào phòng.
Hai chân tay tôi bị giữ lại bởi nhiều bác sĩ và y tá. Một vị bác sĩ đeo khẩu trang rút ra một ống kim tiêm và chích thẳng vào cánh tay đang căng ra hết cỡ của tôi, dây thần kinh và mạch máu căng cứng chỉ chực chờ vỡ ra. Thứ chất lỏng trong kim tiêm dần được rút cạn và truyền vào cơ thể tôi.
Tôi cố hớp lấy từng ngụm không khí vào trong buồng phổi bỏng rát, các cơ dần được thả lỏng. Một cảm giác tê rần lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi như một quả bóng bị xì hơi, tạm thời cơ thể và lí trí không thể cảm nhận được gì nữa, kể cả nỗi đau tê tái vừa rồi. Tôi nằm bất động trên tấm ga màu trắng nhàu nhĩ, lồng ngực nhấp nhô hô hấp, đôi mắt lờ đờ dần khép lại. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, tôi nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng dần tản ra, đôi vợ chồng đang ôm nhau khóc ở cạnh cửa mà không thể nào đến gần tôi.
Thời gian dần trôi qua như có ai đó cố tình di chuyển kim đồng hồ chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng đến ngày tôi được xuất viện.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới với đôi vợ chồng già, căn nhà của họ đồng thời cũng là một quán ăn phục vụ những vị khách nghỉ chân lại giữa những chuyến đi xa. Không khí ở đây rất yên bình, góp phần khiến cho thần kinh của tôi ổn định hơn.
Tôi cũng cảm thấy bản thân khá hơn khoảng thời gian trong bệnh viện trước đây.
Nhưng tôi biết, phần nào đó trong tôi đã bị mất đi và vĩnh viễn không thể lấy lại. Một điều kinh khủng đó là khuyết tật cảm xúc.
Tôi không thể cười, không thể khóc, không cảm thấy giận dữ hay đơn giản là bất kì phản ứng xúc cảm nào trước những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Đối với đôi vợ chồng đã cưu mang tôi, không thể phủ nhận là họ rất tốt, nhưng trong tôi ít nhất cũng chỉ có thể dành cho họ tình nghĩa và trách nhiệm cứ hoàn toàn không có tình cảm yêu thương nào. Và điều này như khiến tôi chết dần chết mòn.
Khi đã đạt đủ điều kiện sức khỏe và thần kinh ổn định, tôi được đưa lên thành phố lớn để tiếp cận với nền giáo dục hiện đại hơn.
Đôi vợ chồng tìm cho tôi một khu nhà trọ mới, nhỏ nhưng sạch sẽ và nằm ở khu vực thuận lợi cho việc đi lại của tôi. Sau khi ở cùng với tôi một thời gian để cho tôi quen với cuộc sống sinh hoạt ở đây, họ gửi lại cho tôi một chút tiền, đồ đạc cần thiết, điện thoại để liên lạc và một số giấy tờ quan trọng.
-Từ giờ con sẽ học ở trường này, chỉ cách khu trọ năm phút đi bộ. Thủ tục nhập học đã được hoàn thiện. Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, con đã có đủ ý thức để tự lập. Nhớ liên lạc với chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra. Cẩn trọng với mọi thứ và mọi người, mở lòng với đúng người. Và con hãy nhớ rằng, cơ thể của con, toàn quyền con bảo vệ, đừng để bất kì ai chạm vào con nếu không có sự cho phép.
-Con hiểu rồi. -Tôi gật đầu, bác gái níu tay tôi, nắn những ngón tay gầy trơ xương của tôi. Bác nhìn tôi với đôi mắt cũng đã sớm mờ đi vì tuổi tác, khóe mắt long lanh. Tôi cảm nhận được tình thương bác dành cho tôi sâu đậm như thế nào.
-Con cũng đã lớn rồi, dù không được tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của con, dù không thể tưởng tượng nổi con đã trải qua những gì nhưng ta biết rằng bé con của ta có một tấm lòng lương thiện, dù thế nào đi chăng nữa con đừng bao giờ đánh mất sự lương thiện đó. -Bác ngậm ngùi. -Khoảng thời gian với con thực sự chúng ta rất hạnh phúc, có con như một thành viên trong gia đình, bà già này không còn đòi hỏi điều gì hơn được nữa. Chaeyoung à, hãy chăm sóc bản thân thật tốt những ngày sau này nhé...
Tôi bặm môi, cảm thấy một luồng khí ấm nóng bao bọc lấy trái tim đang run lên. Đột nhiên sống mũi cay xè, đã từ rất lâu rồi tôi không thể cảm nhận được cảm giác này. Tôi siết tay bác gái chặt hơn, cố để lộ ra sự chân thành chân thực nhất trong ánh mắt, sự hối lỗi muộn màng vì bản thân là một đứa vô tâm vô cảm.
-Con hiểu rồi ạ, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân mình. -Tôi như nghẹn họng, phải bỏ ra rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra được. -Cảm ơn người vì đã chăm sóc, nuôi nấng con, chấp nhận con dù con chỉ là một đứa khiếm khuyết tâm hồn.
Tôi tiễn họ ra về, đường đã lên đèn và tôi chưa từng thấy bầu trời xế chiều lại cô quạnh đến thế. Tôi đã tập tễnh bước đi những bước chân cô độc đầu tiên như vậy.
Và như thế, tôi đã gặp được nàng.
Nàng đã làm sống dậy trong tôi những cảm xúc đã chết từ rất lâu, đi kèm theo đó dường như còn là những cảm xúc mới lạ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Mầm hoa tình yêu đã được nàng gieo vào cuộc đời tôi từ đó, kiên cường mọc lên và cuốn chặt lấy tôi bằng những xúc tu mạnh mẽ căng tràn sức sống, nhưng cái rễ khô khốc của nó xiên vào từng thớ cơ, rút cạn kiệt năng lượng từ một kẻ vốn đã rất mệt mỏi là tôi.
Và những chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro