xx
Họ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cánh cửa gỗ ảm đạm mở ra con đường đưa chúng tôi tới với nơi chốn mới. Sơ Alice nói rằng bên kia cánh cổng sẽ là một thế giới mà chúng tôi sẽ hoàn toàn được bao bọc và bảo vệ, một thế giới mà chúng tôi sẽ được ăn và làm mọi điều chúng tôi thích.
Một thế giới mà chúng tôi sẽ được yêu thương bởi những người gọi là "bố mẹ".
Tôi hồi hộp đến nỗi không thể kiềm chế được hơi thở lộn xộn của mình, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy vạt áo. Lẫn lộn bởi sự lạ lẫm, bồi hồi và tất nhiên, niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thực. Tôi sẽ được đưa đến thế giới trong mơ, thế giới mà những sinh linh lạc đường như chúng tôi vẫn hằng ôm ấp trong giấc mơ.
Bỗng nhiên hơi ấm tràn ngập khi bàn tay tôi được ai đó nắm lấy, cảm giác bất an bị xua biến. Tôi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trong sáng của Lalisa.
-Sẵn sàng chưa Rosie? Từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà.
Cậu cười, mắt cậu nheo lại thành vầng trăng quyết. Tôi gật đầu, nước mắt như trực trào. Tất nhiên rồi, niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ giờ chúng tôi sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng nhắm mắt, cùng một hơi thở và quan trọng hơn là cùng trải qua cả cuộc đời bên nhau.
Tôi thổn thức, Lalisa siết chặt tay tôi hơn. Chúng tôi trao Sơ Alice cái ôm cuối cùng rồi bước về phía ánh sáng. Họ dang rộng cánh tay đưa chúng tôi vào lòng, âu yếm gọi chúng tôi bằng những cái tên chỉ thứ kẹo ngọt ngào, thứ hoa hồng đậm sắc.
Những tòa nhà lớn mở ra trên con đường tới căn nhà mới của chúng tôi. Lalisa vẫn chưa buông tay tôi khi cậu đang thẫn thờ giương đôi mắt sáng như gương của mình để ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và những tán cây xanh biếc chúng tôi đi qua.
Tôi nhìn cậu, và niềm vui sướng ngập tràn trong lòng. Cậu đang rất mong chờ, người mong chờ nhất khoảnh khắc này trong số chúng tôi là cậu. Cậu yêu cái cảm giác được che chở đến điên cuồng và cậu cũng yêu việc che chở cho người khác.
Tôi chính là cái đứa còi cọc yểu mệnh nhất và cũng là đứa may mắn nhất khi được cậu chăm sóc cho. Cậu thương yêu tôi như máu mủ ruột già, coi tôi như một đứa em gái bé bỏng và cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tôi cũng như tôi dập đầu tôn thờ trước ánh hào quang đẹp đẽ nơi cậu.
Cánh cổng sắt mở ra, cũng là lúc chúng tôi được dịp gặp một thành viên khác của gia đình, người đang háo hức nhìn ra từ khung cửa sổ lớn tầng hai. Người anh lớn trong gia đình, người mà đang chào đón chúng tôi với nụ cười ấm áp.
Chúng tôi gọi anh là Deuce.
Tức là kẻ giả dối.
Anh lớn hơn chúng tôi khá nhiều, tôi với Lalisa lúc đó mới mười ba tuổi còn anh thì mười chín. Anh xuất hiện với hình tượng là một chàng trai nhân hậu và yêu thương chúng tôi hết mực. Ngày ngày trôi qua, anh dẫn chúng tôi đi khám phá khắp con phố và mua cho chúng tôi bất cứ gì mà chúng tôi muốn. Anh làm tròn trọng trách của một người anh hoàn hảo mà chúng tôi phải may mắn lắm mới có được. Hơn cả tôi, Lalisa yêu quý anh đến mù quáng, cậu chăm sóc anh lúc anh ốm và sẵn sàng chạy bộ lên trường để mang cho anh bữa trưa. Anh cũng yêu quý Lalisa và tôi như thể ngay từ đầu chúng tôi vốn đã là em của anh.
Nhưng may mắn đã bị đảo ngược khi mà Lalisa hòa nhập hơn với thế giới mới này. Cậu bắt đầu ăn những món ăn thật bổ dưỡng, điều đó khiến tuổi dậy thì thực sự phát huy phép màu của nó. Cậu học theo những cô gái ở trường bằng cách chăm chút cho làn da và mái tóc của mình, cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Khi chứng kiến cảnh cậu khoác lên bộ đồng phục vào một buổi sáng đầy nắng, tôi đã biết rằng đâu đó trong tôi mọi thứ không còn như trước nữa. Trái tim đập mạnh và nó đau như thể hàng ngàn mũi tên vừa được bắn ra và hồng tâm chính là tôi.
Tôi bắt đầu dè dặt hơn với Lalisa mặc dù tôi biết điều này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi hổ thẹn khi nhìn chính mình trong gương không hề thay đổi dù chỉ một chút, vẫn độc một cơ thể gầy còm nhom và da dẻ xanh xao, mái tóc đen dài đến lưng và răng nanh thì dài đến bất thường. Cả nhà đang lên kế hoạch cho tôi đi niềng răng nhưng có vẻ như sẽ không được thực hiện cho đến khi bố tôi hoàn thành hết công việc tồn đọng mà ông suốt ngày than thở về nó.
Ông thường hay xoa đầu tôi và trêu rằng trông tôi giống một con ma cà rồng. Tôi không thể cười nổi trước trò đùa này của ông.
Vào một đêm xấu trời, tôi hoàn thành bài tập muộn nên phải đi ngủ muộn hơn bình thường. Tôi vươn vai một cái và rời phòng đọc sách, mắt hướng về cửa phòng ngủ của tôi và Lalisa đang khép hờ, ánh đèn ngủ màu vàng hắt ra. Lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác nôn nao đến mức không cần thiết. Tôi kiềm chế chính mình lại, nhắc nhở rằng Lalisa chỉ là một người bạn, một người chị mà thôi. Không có bất cứ thứ gì vượt qua giới hạn đó cả.
Tôi nhấc từng bước chân nặng nề về phía cửa phòng, tay đặt trên ngực trái để kiềm chế lại. Hơi thở của tôi trở nên nhẹ nhàng để không đánh thức Lalisa. Chắc chắn cậu đang ngủ rất say khi mà hôm nay cậu phải hoàn thành nhiều bài tập như vậy.
Nhưng tôi đã lầm.
Hé mắt qua khe cửa, một cảnh tượng đầy đau đớn lọt vào mắt tôi, khiến thế giới quan của tôi như sụp đổ. Tất cả mọi điều ngọt ngào và trong sáng trước giờ đều như một lưỡi kiếm giả dối đâm chết sự ngây thơ non nớt của tôi. Và trên hết, mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi.
Deuce, quần áo xộc xệch và tóc tai rối tung đang hôn Lalisa mãnh liệt như một con thú. Ánh đèn mờ rải xuống họ như ánh trăng vạch trần tội lỗi. Và tệ hơn, Lalisa đáp lại anh bằng cách vòng tay qua vai anh và siết chặt như thể cậu không thể để anh rời khỏi đây.
Tòa thành của sự tôn trọng và yêu thương sụp đổ ngay trước mắt tôi.
Bỗng nhiên thứ cảm xúc mạnh đánh thẳng vào đầu tôi khiến tôi như tê liệt, nơi ngực trái như có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tầm nhìn của tôi mờ đục. Phải mất như cả một thập kỉ để tôi có thể bò trở lại phòng đọc sách và nằm co quắp trong đó như một cái xác khô.
Cơn ác mộng đầu tiên của cuộc đời tôi, khiến không lúc nào không mang lại cho tôi cảm giác sợ sệt vì nỗi ám ảnh rằng nó sẽ quay trở lại một lần nữa.
Tôi nằm cuộn tròn lại, bóng tối bao trùm lấy tôi, cả về thể xác và tinh thần. Bao bọc cái xác vừa bị thả tự do từ độ cao vô tận xuống. Trong tôi như sống dậy một thứ gì đó mạnh mẽ và cô độc đến không tưởng, một nguồn sức mạnh lớn đến mức cơ thể yếu ớt của tôi không thể gánh vác được mà bị nhấn chìm trong nước mắt của chính mình đã ngập tràn từ lúc nào không hay.
Và cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt.
Khi mà nụ cười, sự quan tâm và niềm yêu thương vô bờ bến của Lisa không còn thuộc về tôi nữa. Niềm hạnh phúc của tôi bị tước đi bởi một tên con trai lạ huơ lạ hoắc bỗng dưng bước vào cuộc đời chúng tôi và phá hỏng nó hoàn toàn.
Mỗi ngày của tôi trôi qua như cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Tôi đã cố gắng vớt vát lại những tia hi vọng nhỏ bé nhất để nghĩ rằng ít nhất tôi vẫn có thể có một cuộc sống đầm ấm như mong đợi. Nhưng không sớm thì muộn, hi vọng đó đều vỡ tan thành hàng vạn mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống từ bầu trời đặc quánh mây đen và nhấn chìm tôi ướt đẫm trên con phố quen thuộc mà chúng tôi vẫn hay cùng nhau đi qua.
Tôi đã sống những ngày như địa ngục. Những chuyện tệ hại liên tục đổ xuống đầu tôi khi mà kết quả học tập của tôi tụt dốc không phanh vô tình trùng hợp với chỉ số cổ phiếu của công ty bố tôi. Vốn đã bực dọc, nay ông lại còn rước thêm men rượu vào người và xa xả mắng nhiếc tôi thậm tệ mỗi ngày. Việc phát điên lên của ông chỉ là ngày một ngày hai. Ông không còn là ông bố điềm đạm như trước kia nữa. Hãy xem cuộc đời đã thay đổi chúng ta thành những thứ kinh khủng gì thế này?
Mẹ tôi thì càng ngày càng ốm yếu, bà đi đi về về suốt ngày mà chúng tôi hoàn toàn không biết được bà đã đi đâu. Những hôm bà ở nhà thì tôi còn được bà đỡ lời cho, nhưng tần số những ngày bà không ở nhà tăng dần lên. Tôi nhận về mình những trận đòn no nê mà không một ai hay biết.
Kể cả Lalisa.
Cậu vẫn đang ở đâu đó, đắm chìm vào mối tình vô vọng với Deuce. Mặc cho dù họ yêu nhau như thế nào thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng họ là anh em hợp pháp. Việc đến với nhau là không thể.
Deuce hiểu điều đó, còn Lalisa thì không.
Anh bắt đầu từ chối những nhu cầu tình cảm hết sức bình thường của Lalisa và ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà và điều đó khiến cậu rơi vào nỗi thống khổ mà không biết mình đã làm gì sai.
Được một hôm anh không ở nhà, tôi mới có cơ hội ở bên cạnh Lalisa lâu hơn bình thường. Cậu hỏi tôi về tình hình học tập và mọi thứ khác, những thứ mà cậu đã vô tình bỏ qua khi mà cậu bận bịu ở bên Deuce. Tôi trầm ngâm kể lại chúng và giấu nhẹm đi hàng nước mắt dày cộm trong đáy mắt. Nỗi đau đớn mỗi lúc một lớn khi nhận ra trong đôi mắt hẩm hiu ánh sáng của cậu giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Deuce.
Khi mà cậu nhìn tôi nhưng trong mắt cậu không có một dư tàn gì về hình ảnh của tôi.
Cuối cùng tôi cũng chỉ biết bất lực giấu mình trong chăn, nỗi đau như ứ đọng lại trong cơ thể nhỏ bé của mình. Như một ngọn núi lửa vậy, cứ tích tụ dần dần, rồi đến một ngày chắc chắn nó sẽ phun trào, còn tôi sẽ nổ tung.
Sớm hơn sự định của tôi, cuối cùng ngày đó cũng đến.
Ngày mà cuối cùng đáy mắt của Lalisa cũng đổ mưa.
Cậu lao vào vòng tay tôi, nước mắt rơi lã chã trên bả vai xây xước bầm tím của tôi. Nhưng cậu không khóc vì nó, cậu khóc vì lí do duy nhất. Lí do duy nhất có thể đủ làm cậu suy sụp như thế này. Deuce đang hẹn hò với một người khác mà không phải cậu.
Cậu nói rằng cậu yêu Deuce bằng cả thể xác và linh hồn, cậu nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến với anh. Cho dù cậu cũng nhận thức rằng độ sai trái của mối quan hệ này nhưng cậu không thể nào xóa nhòa được hình ảnh Deuce trong tâm trí.
Tôi cười.
Tôi muốn cười như điên như dại lúc này nhưng khóe miệng của tôi không tài nào nhấc lên nổi. Khi mà hai tay vẫn ôm lấy bờ vai run rẩy của Lalisa và mồm vẫn luôn lẩm bẩm những câu an ủi sáo rỗng.
Cậu sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ để đến với anh, thậm chí cả tôi.
Nhưng mà bây giờ thì anh lại vứt bỏ cậu rồi, thật trớ trêu làm sao.
Nhưng còn tôi ở đây, tôi sẽ mặc kệ những vết thương chưa lành để mà ôm lấy cậu vào lòng, sẵn sàng xóa bỏ những lỗi lầm của cậu và tôn thờ cậu như thuở ban đầu.
Ở bên cậu và cùng cậu tận hưởng niềm vui.
Và sẽ tiêu diệt hết những thứ khiến cậu buồn.
Một đêm trăng sáng vằng vặc, Lalisa đi ngủ sớm hơn bình thường, cậu luôn thiếp đi sau mỗi trận khóc đã đời. Tôi đắp chăn cho cậu và giảm nhỏ đèn ngủ đi. Tôi không thể ngủ được nếu tâm trí lại tỉnh táo như thế này. Tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trải dài trên khuôn mặt của tôi. Trăng đêm nay như đang muốn sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ánh trăng luôn sẵn sàng lột trần trụi những tội lỗi của con người.
-Sao em lại ở đây? -Một chất giọng trầm khàn quen thuộc phát ra từ phía sau. Tôi quay lại để thấy được Deuce đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
-Em đang ngắm trăng. Từ đây nhìn ra ngoài tầm nhìn có vẻ khá đẹp.
Rất đẹp, rất đẹp là đằng khác.
Deuce tiến lại gần tôi, anh im lặng và cùng tôi ngắm trăng. Tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của anh bên tai.
Đây chính là vị trí anh đứng khi mà lần đầu gặp chúng tôi.
Khi mà anh đứng từ đây nhìn xuống, tôi tự hỏi lúc đó anh đã cảm thấy như thế nào. Khoảnh khắc mà chúng tôi bước vào sau cánh cổng sắt, lạ lẫm và ngây thơ. Cái khoảnh khắc mà chúng tôi bước qua vườn hoa hồng đỏ rực trong sân nhà. Khi đó liệu từ tầm nhìn của anh, Lalisa và tôi trông như thế nào? Đẹp hay xấu, ghét hay yêu?
Tôi luôn muốn hỏi anh như vậy. "Anh ơi, lúc đó anh cảm thấy như thế nào?" "Anh ơi, anh tốt quá." "Anh ơi, cảm ơn anh vì đã chăm sóc chúng em như thế này." "Anh ơi."
Nhưng giờ trong tâm trí tôi chỉ còn độc một suy nghĩ.
Đây sẽ là vị trí mà anh đứng lần cuối gặp chúng tôi.
Nguồn sức mạnh lớn lao từ lúc nào đã tiếp thêm cho tôi động lực để mà đẩy Deuce xuống khỏi khung cửa sổ, anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ và rồi sự tuyệt vọng bắt đầu nuốt chửng lấy anh khi anh rơi xuống vườn hoa hồng.
Tôi bước xuống tầng, mở cửa để bước ra sân. Tay cầm theo ngọn nến đang cháy phập phừng. Tôi giương mắt nhìn Deuce khốn khổ quằn quại trong vườn hoa hồng đỏ rực chi chít gai. Nhìn anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy đau đớn nhưng không thể để một âm thanh nào thoát ra khi mà cổ họng anh đang túa máu vì bị gai hoa hồng cứa vào.
Hồi ức năm xưa bỗng dưng ùa về, hình ảnh chúng tôi cùng nhau chăm sóc vườn hoa hồng và hứa rằng một ngày sẽ biến chúng thành khu vườn đẹp nhất thế giới.
Nhưng giờ nó sẽ trở thành mồ chôn anh.
Tôi thả ngọn nến xuống, ngọn lửa bé nhỏ nhanh chóng biến mất trong cái màu đỏ của hoa hồng và màu đen của bóng tối.
Bỗng dưng một ngọn lửa lớn bùng lên, nuốt chửng những bông hoa đẹp rực rỡ đang tắm mình dưới ánh trăng. Nuốt chửng anh đang nằm quằn quại trong đó.
Hơi men của rượu vẫn đang bám chặt trong lòng bàn tay, tôi lau chúng vào vạt áo. Thản nhiên chứng kiến cảnh vườn hoa hồng chìm trong biển lửa. Sự hưng phấn lạ thường dấy lên trong lòng tôi mãnh liệt, hai đầu gối tôi yếu dần đi và tôi ngã gục xuống trên mặt đất. Nước mắt tuôn ra lã chã trong khi môi vẫn nở nụ cười.
Deuce biến mất rồi, biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. Giờ thì Lalisa đã hoàn toàn thuộc về tôi, chúng tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như trước kia và không ai có thể can thiệp vào được nữa.
-Rosie... Chuyện gì đang xảy ra thế này? -Chất giọng nhỏ bé run rẩy vang lên sau lưng kéo tôi ra khỏi thứ cảm xúc hỗn độn.
Tôi cười, nụ cười hạnh phúc. Chống tay xuống đất để đứng dậy, tôi quay lại nhìn cậu. Cậu thẫn thờ nhìn vườn hoa hồng đang cháy rụi rồi nhìn tôi, người cũng đang chết dần chết mòn theo nó.
-Lalisa, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Hãy cùng trở về thôi, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc như trước nhé. -Tôi đưa tay ra để chờ cậu nắm lấy. Chỉ cần cậu nắm chặt lấy tay tôi thôi, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc, một cái kết viên mãn cho chúng tôi.
Lalisa nhìn tôi trong hoảng sợ, cậu chần chừ nhưng cũng chịu tiến bước về phía tôi.
Rồi một viên đạn xuyên qua vai phải của tôi và tầm nhìn của tôi đục ngầu đau đớn.
-Giết chết con ma cà rồng!-Bố tôi gào lên, ông lảo đảo đá một chai rượu rỗng rơi ra từ trong xe ô tô đỗ trước cổng, lên nòng súng một lần nữa với ánh mắt không còn chút ý thức nào. Ánh sáng chói lóa từ đèn pha ô tô của ông dần đưa tôi vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro