Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii

Hôm nay chúng tôi đi dạo quanh các khu phố náo nhiệt lân cận. Các hàng quán quần áo luôn là điểm đến của Jisoo và Jennie. Nàng tỏ ra thoải mái hơn mọi ngày, điều đó khiến tôi bớt đi nỗi lo lắng về nàng, đầu óc như được nới lỏng xiềng xích, tôi thích thú tận hưởng chuyến đi và ánh nắng mặt trời. Mối quan hệ giữa tôi và Lisa cũng phần nào bớt đi sự căng thẳng như phút ban đầu. Cho dù cô hơi không để tâm đến chuyến đi lắm nhưng cũng không đến mức tách ra khỏi đoàn.

Jennie ướm thử cho tôi một chiếc váy kẻ sọc ngang tông trầm, chiếc váy ngắn tay và làm bằng vải cotton mỏng. Nàng đăm chiêu suy nghĩ rồi quyết định mua luôn nó mà không nói một lời nào.

-Hôm nay chúng ta sẽ ăn bên ngoài. -Jisoo thông báo, háo hức nhìn vào mấy cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.

-Toàn dầu mỡ, ăn làm gì mấy cái thứ ấy? -Jennie lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, nhưng Jisoo nhanh chóng kéo tay nàng đi.

-Thôi nào đừng tỏ ra già dặn trước mặt chị, ăn có chết được đâu mà lo?

-Khoan đã. -Jennie khựng lại, gỡ tay Jisoo ra để thò tay vào túi xách lấy điện thoại, nàng nhìn trân trân màn hình đang sáng nhấp nháy của mình một lúc rồi mới nhấc máy.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, nàng ậm ừ vài câu trước khi cúp máy. Nàng quay sang nói chuyện với Jisoo một lúc.

-Daniel đang ở đây.

Jisoo nhướn mày, gương mặt không còn giữ được sự thoải mái vui vẻ như trước nữa.

-Vậy thì đi bây giờ luôn còn kịp.

Jennie gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. Nàng quay sang phía tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, tôi lắc đầu.

-Em sẽ ổn mà, chị cứ đi đi. -Tôi trả lời, cố uốn nắn chất giọng của mình để cho thật mềm mỏng.

-Lisa sẽ đưa em đi ăn nhé. Lần này phải để mắt cẩn thận đấy, đừng để như lần trước. -Jennie quay sang phía Lisa, để lộ ánh mắt lạnh lẽo khi nàng nhấn mạnh từ "lần trước", rồi nàng lại dịu dàng quay về phía tôi. -Tôi xin lỗi, tôi sẽ về sớm thôi.

Nàng đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi theo Jisoo. Tôi nhìn theo hình bóng nàng cho đến khi nó biến mất trong hàng người cuối khu phố. Tôi thở hắt ra, nửa nhẹ nhõm nữa tiếc nuối. Sự tiếc nuối mà tôi không tài nào hiểu được.

Lisa đảo mắt với điều mà Jennie vừa nói. Cô cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn tôi.

-Cô muốn ăn gì? -Cô hỏi, tiện thể nhìn quanh khu chúng tôi đang đứng để tìm một quán ăn gần nhất.

-Tùy cô thôi, tôi thế nào cũng được. -Tôi nhún vai. Lisa mím môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước vào quán ăn nhỏ ở phía bên kia đường, tôi đi lò dò theo sau cô vào quán.

Quán ăn lác đác vài vị khách trẻ tuổi tầm chúng tôi, Lisa đưa menu cho tôi và dặn dò vài điều trước khi cô bước vào WC.

-Gọi cho tôi một suất spaghetti, cô ăn gì thì tự gọi nhé.

Tôi nhìn qua loa cái menu chằng chịt hình đồ ăn rồi quyết định đứng dậy tiến đến quầy thanh toán. Một người đàn ông trẻ mặc đồng phục quán đang chăm chú trên chiếc điện thoại của mình đang đứng trực, tôi chủ động bắt chuyện trước với anh ta.

-Chào anh... ừm... cho tôi hai suất spaghetti. -Tôi gọi món bằng thứ tiếng Anh vụng về, anh ta ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh lơ hơi sững lại một lúc khi dừng lại trên khuôn mặt tôi.

-À được rồi... mời cô ngồi. -Anh ta vội vã hắng giọng rồi lịch sự chỉ cho tôi một bàn trống.

-Có gì dính trên mặt tôi sao? -Tôi tò mò hỏi lại khi thấy phản ứng kì lạ của anh ta.

-Không có gì đâu, ban nãy tôi vừa thấy cô cùng bạn cô ở bên ngoài kia. Cô gái tóc nâu sáng ý.

"Cô gái tóc nâu sáng"?

Tôi nheo mắt khi nhận ra người anh ta đang nói đến là Jennie. Sự đa nghi dấy lên, tôi quyết định hỏi dồn anh ta một thể.

-Anh biết cô ấy à?

-Ừ, có lẽ cũng đã khá lâu rồi. Chúng tôi từng yêu nhau.

Một tia chớp xẹt ngang qua đầu. Tôi không thể ngăn mình mở to mắt kinh ngạc.

Bỗng dưng tìm được kho báu ở một nơi xa lạ như thế này, tôi chắc rằng cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt ra chứng kiến mọi chuyện rồi. Chẳng phải rốt cuộc đây chính là người tôi muốn tìm sao? Một tên người yêu cũ còn sống của Jennie. Lòng ham muốn tự do của tôi nổi phừng lên như ngọn lửa, che lấp hết tất cả những cảm xúc thừa thãi còn lại.

-Có thật anh là người yêu cũ của cô ấy không? -Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn rằng anh ta không nhận nhầm.

Anh ta mở khóa điện thoại rồi tìm kiếm thứ gì đó, sau vài giây, anh ta đưa ra cho tôi xem một bức ảnh hai người chụp chung với nhau. Jennie đang cười rất tươi khoác tay anh ta trong một công viên. Nàng trông khá trẻ lúc ấy, có lẽ mới tầm hai hoặc ba năm trước.

-Jennie Kim, sao mà tôi quên được cô ấy.

Tôi rướn người lên, hai mắt sáng rực như sao. Cúi người xuống và dùng chất giọng thành khẩn nhờ vả anh ta, mắt tôi liếc qua tấm bảng tên cài trên áo.

-Anh... Matthew. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nhờ anh. Có thể anh sẽ không tin tôi nhưng tôi thề với danh dự của mình, mong anh hãy cứu giúp tôi.

-Chuyện gì vậy? -Matthew hơi rụt người lại vì sự cầu xin đột ngột của tôi. Anh ta cố dùng chất giọng bình tĩnh để kiềm chế tôi lại.

Tôi lấy lại nhịp thở của mình, đưa mắt qua khu WC để chắc chắn rằng Lisa chưa xuất hiện. Tôi hơi ghé sát tai Matthew, ra hiệu cho anh phối hợp với mình.

-Jennie mà anh biết có lẽ khác hẳn với Jennie mà tôi biết. Nhưng tôi cần anh ngay lúc này, hãy cứu tôi khỏi Jennie. Jennie thực chất không hề tốt đẹp một chút nào, làm ơn hãy tin tôi...

Thấy bóng dáng của Lisa thấp thoáng ở phía cửa, tôi rụt người lại rồi đi ra phía chiếc bàn trống mà Matthew đã chỉ. Ung dung ngồi xuống, giữ nét mặt nghiêm túc cho dù gáy tôi đang toát mồ hôi hột.

Lisa ngồi xuống bên đối diện, cô đặt điện thoại lên bàn rồi hỏi tôi.

-Cô gọi món chưa?

Tôi gật đầu, lén lút đánh mắt về phía Matthew. Anh ta nhìn lại tôi rồi bước vào nhà bếp. Tôi thở dài, chắc chắn anh ta sẽ không đời nào giúp tôi đâu. Anh ta sẽ nghĩ tôi chỉ là một đứa điên bịa chuyện để bôi nhọ danh dự người yêu cũ của anh ta. Hơn nữa là anh ta có thể nộp tôi cho cảnh sát vì tội vu khống. Mọi chuyện đâu thể diễn ra thuận lợi như kế hoạch tôi đã vạch ra trong đầu?

Không lâu sau, Matthew mang ra hai đĩa spaghetti, đặt xuống trước mặt Lisa và tôi. Anh ta xếp giấy ăn bên cạnh đĩa rồi lịch sự rời đi mà không nói một lời nào. Tôi mím môi nhìn đi chỗ khác rồi dùng bữa trong im lặng.

Lisa dính mắt vào điện thoại. Chúng tôi đã không nói gì với nhau cả bữa ăn, tôi không thể ngăn bản thân mình để ý tới từng cử chỉ của Lisa, có lẽ bởi vì tôi vừa làm việc lén lút sau lưng cô ta. Cho dù việc lật đổ Jennie không ảnh hưởng gì đến Lisa nhưng biết đâu rắc rối sẽ ập xuống đầu cô? Nhỡ đâu cô ta biết hết những gì Jennie làm nhưng lại một mực che giấu cho bạn mình, như vậy chẳng phải sẽ biến cô thành tòng phạm sao?

Tôi nhai nốt những sợi mì cuối cùng rồi nhấc khăn giấy lên chùi miệng. Tôi hơi rụt cổ lại vì chất liệu thô ráp của loại giấy này. Nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, tôi liếc Lisa một cái để chắc rằng cô không để ý. Tôi lén nhấc lớp khăn giấy lên, một tờ note màu trắng xuất hiện với dòng chữ màu đen: "Tôi tin cô".

Tôi hít một hơi thật sâu vì bất ngờ, xong nhanh chóng gập tờ khăn giấy lại như không có chuyện gì. Đảo mắt về phía Matthew và thấy anh ta đang cười với mình, tôi nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn anh ta.

Lisa đưa tiền cho tôi thanh toán rồi rời khỏi quán trước, tôi vui vẻ chấp nhận khi biết được mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Mang tiền đến quầy thanh toán của Matthew, tôi nở nụ cười biết ơn.

-Cảm ơn anh đã tin tôi.

-Không có gì. -Matthew đưa lại tiền thừa cho tôi kèm theo một tờ giấy note nữa. -Đây là số điện thoại của tôi, tầm hết tuần này tôi sẽ về lại Hàn Quốc để làm việc. Hãy liên lạc với tôi nếu cần sự trợ giúp.

-Tôi nợ anh một mạng sống. -Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta lần cuối rồi rời khỏi cửa hàng.

Ánh nắng hắt vào mặt tôi như tia sáng an lành của Chúa. Tôi đã tiến được thêm một bước nữa đến với sự tự do. Không thể tin được có một ngày chuyện này lại xảy ra, có lẽ tôi sắp được tự do thật rồi. Jennie sẽ bị bắt và không còn một ai sẽ bị nàng hãm hại được nữa.

-Sao tự dưng cô vui thế? -Lisa quay sang hỏi tôi, nét mặt đầy nghi hoặc.

-Tại hôm nay trời đẹp. -Tôi trả lời, niềm hạnh phúc vẫn bao phủ trên mặt.

Lisa không nói gì nữa, cô bước đi tiếp trong im lặng. Đường phố vào giữa trưa phần nào đỡ tấp nập hơn, tất cả mọi người tụ tập lại trong các quán ăn chật ních. Một nhóm người đi ngang qua chúng tôi, họ toàn là những người có nhiều tiền, sống trong cuộc sống thượng lưu qua cách ăn mặc bóng bẩy. Một anh chàng da rám nắng bỗng dưng dừng lại rồi tháo kính ra để nhìn hai chúng tôi. Cách nhìn của anh ta khiến tôi thấy hơi không thoải mái nên tôi nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, mong anh ta nhanh nhanh đi ra chỗ khác. Đâu ngờ anh ta cười tươi rồi lên tiếng.

-Lisa à? Lâu rồi không gặp. -Anh ta choàng một tay qua vai Lisa. Cô nhướng mày nhìn anh ta một lúc rồi đảo mắt.

-Syd, anh làm gì ở đây?

Thì ra là họ có quen nhau từ trước, anh chàng Syd xoa đầu Lisa cực kì thoải mái rồi bỏ tay ra khi nhận lại cái nhìn khó chịu từ cô. Đám bạn của anh ta cũng đứng lại rồi nhanh chóng bao quanh chúng tôi.

-Tất nhiên là đi nghỉ mát rồi. -Syd đeo kính lên. -Đây là squad mới của anh, tối nay bọn này định mở tiệc trên bãi biển, nếu không ngại thì mày có thể đi.

Một dàn trai gái Tây to gấp đôi tôi đứng chắn hết cả ánh mặt trời. Tôi nuốt khan vì sợ, Lisa bỗng đứng che cho tôi. Cô kiên định trả lời.

-Tôi phải ở đây với cô ấy. -Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi để làm dịu đi nỗi sợ người lạ trong tôi.

-Không sao đâu, tôi ổn mà, cô cứ đi đi. -Tôi nói thầm với Lisa, cô quay lại nhìn tôi rồi nhíu mày phản đối.

-Ồ bạn mới à? Không phiền giới thiệu cho tụi này chứ? -Một cô gái tóc vàng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

-Thôi Amanda, nó không muốn thì chúng ta cũng không ép. -Syd lắc đầu ngán ngẩm. -Anh hơi buồn vì mày từ chối đấy. Thôi không sao, nếu đổi ý thì cứ gọi cho anh.

Anh ta nháy mắt với Lisa rồi cùng đám bạn rời đi trước.

Lisa thở dài, tiếp tục bước đi. Nhưng tay cô vẫn đan chặt vào tay tôi.

Chúng tôi dừng chân ở một quán nước nhỏ, Lisa gọi hai ly nước dừa rồi ngồi xuống xoa bóp hai chân đau nhức vì đi bộ trong đôi sandal cao gót quá lâu. Tôi ngồi nhìn cô một lúc, cảm thấy hối lỗi, chỉ vì phải trông coi tôi mà cô không thể đi chơi với bạn bè. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một gánh nặng vậy, nhưng mà không lâu nữa đâu, tôi sẽ không còn ở đây với cô như vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho quãng thời gian này của tôi với Lisa, nếu mà tôi tố cáo Jennie thành công, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Lisa được nữa. Lisa là một người tốt, cho đến bây giờ. Nếu tôi thành công, thì tôi vẫn thực sự mong rằng chúng tôi có thể làm bạn.

Điện thoại của Lisa nhấp nháy thông báo tin nhắn mới, cô nhấc lên kiểm tra, đôi lông mày hơi nhíu lại khi đọc dòng chữ trên màn hình.

-Hôm nay chắc hai người kia sẽ không về nhà. -Cô đặt điện thoại xuống.

-Chuyện gì vậy? -Tôi tò mò hỏi. "Hai người kia" còn ai khác ngoài Jisoo và Jennie?

-Chuyện làm ăn, có vẻ không thuận lợi cho lắm với cái gã Daniel kia. -Lisa chán nản uống một ngụm nước.

-Daniel là ai? -Tôi tiếp tục hỏi, cho dù biết rằng mấy thông tin này vô dụng đối với mình.

-CEO của công ty đối tác nhà Jennie. -Lisa vẫn kiên nhẫn trả lời, có lẽ cô không thực sự bận tâm.

Tôi gật đầu, tạm thời im lặng một chút. Một buổi tối không có Jennie sao? Nghe hơi xa lạ một chút đấy. Tối nay sẽ chỉ có mình tôi và Lisa ở dưới mái nhà khổng lồ đó. Không có đôi mắt quan sát của Jennie có lẽ tôi sẽ cảm thấy hơi lạc lõng trong căn biệt thự, khi mà tôi vẫn chưa thuộc hết lối đi của nó. Tôi không thể tiếp tục làm phiền Lisa như thế này được.

Bỗng dưng một sáng kiến nảy ra trong đầu, tôi rướn người về phía trước để gọi Lisa.

-Nếu tối nay Jennie không ở nhà thì cô có thể đi với bạn nếu cô muốn. -Tôi gợi ý, Lisa nghiêm túc nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.

-Tôi không yên tâm để cô một mình.

-Đừng lo, tôi sẽ chỉ ngủ thôi mà.

Tôi ra dấu đảm bảo. Thực ra tôi muốn tối nay sẽ chỉ còn một mình tôi trong nhà thôi, tôi sẽ sử dụng điện thoại để bàn để gọi điện cho Matthew và bàn về kế hoạch của tôi.

-Nhà Jisoo không an toàn như cô nghĩ đâu. -Lisa nhếch môi, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm, gần như là cảnh báo. Nhưng tôi nghĩ rằng cô chỉ đang dọa tôi thôi. Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Lisa ngồi dựa vào ghế, thảnh thơi nhấc cốc nước của mình lên.

-Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi phải nói trước là nhà Jisoo không có điện thoại bàn để cô gọi tôi cầu cứu đâu đấy.

Chỉ với một câu nói mà mọi kế hoạch của tôi đã đổ xuống sông xuống biển. Tôi ngẩn người ra nhìn Lisa, ánh mắt nghiêm túc sắc lạnh đó cho thấy rằng cô đang nói thật. Tôi ngán ngẩm ngồi bần thần một lúc. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định liều lĩnh nhất.

-Tôi có thể đi cùng cô được không?

-Cái gì cơ? -Lisa đặt cốc xuống, hỏi lại tôi một lần nữa.

-Bữa tiệc trên bãi biển ý, tôi muốn đi cùng cô. -Tôi kiên định trả lời. -Tôi không muốn ở nhà đâu. Jennie cũng không ở nhà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

-Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Chuyện không phải là ở Jennie mà là ở cô ý. Tôi chưa đủ tin tưởng cô để mà cho cô đi tiệc cùng.

-Tôi đâu phải là trẻ con? -Tôi nhíu mày khó chịu. -Tôi có thể chỉ ngồi yên một chỗ thôi mà. Chắc chắn tôi sẽ không ăn hay uống thứ gì bất thường, tôi có thể cam đoan rằng mình sẽ ổn mà thôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi dự tiệc.

Lisa nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Cuối cùng cô cũng không chơi đấu trí với tôi nữa mà nhấc điện thoại lên bấm số.

Một lúc sau, cô lên tiếng, chất giọng Anh - Mỹ đặc sệt.

-Syd? Tôi tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro