Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii

Tôi nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, cảm giác tê liệt vẫn còn chạy ngang dọc từng thớ cơ khiến tôi nhất thời không thể cử động. Tôi cố rên rỉ trong cổ họng khô rát, đâu đó trong khoang mũi vẫn còn đọng lại vị mặn hăng hắc. Da tôi bỏng rát như đang lơ lửng trong lửa địa ngục. Một bàn tay đan vào tay tôi, kéo tôi về với thực tại. Đôi môi ẩm ướt rải trên ngón tay lạnh ngắt của tôi những nụ hôn. Tôi hé mắt ra, hồn như trở về với xác. Tôi thấy Jennie đang ngồi bên giường, ngay bên cạnh tôi, nàng cầm tay tôi thật chặt như không hề muốn để tôi đi. Ánh mắt của nàng, trìu mến đến không ngờ.

Tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi thấy mình đang ở trong phòng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trượt xuống sàn nhà.

-Em thấy sao rồi? -Jennie lên tiếng khi thấy tôi đã tỉnh dậy, nàng hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa tôi và nàng giờ chỉ còn hai gang tay.

-Tôi nghĩ là mình ổn... -Tôi trả lời trong khi đầu óc vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Jennie thở dài rồi đưa một tay lên áp trán tôi.

-Hôm nay em nghỉ ngơi đi. -Nàng rút tay lại, nhưng tay kia lại siết chặt hơn. -Em có muốn ăn gì không?

Tôi lắc đầu, Jennie vuốt tóc cho tôi rồi nàng kéo chăn lên, nàng đứng dậy quay lại để chắc chắn rằng tôi ổn rồi mới thực sự rời phòng.

-Hãy cứ gọi tôi nếu em thấy không ổn nhé.

Tôi nhắm mắt vào, cố nhớ lại cơn ác mộng và những ảo giác mập mờ mình vừa trải qua. Một giấc mơ kinh hoàng và tối tăm. Tất cả mọi thứ đều thật ẩm ướt và nhơ nhuốc, từng thứ một xuất hiện trong màn đêm như những con thú săn mồi lao vào tôi tới tấp. Tôi vẫn còn nhớ lại hai cẳng chân sưng tấy và đau nhức chạy thục mạng trong cánh rừng, cái bóng đen của chính mình nhập nhòe dưới mặt đất gồ ghề. Ai đó đó đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi. Ôm lấy tôi thật chặt, người thì thầm bằng chất giọng run rẩy, rằng tôi và người sẽ ổn thôi. Rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng đột nhiên người thả tay tôi ra.

Người nói rằng, làm như vậy là để bảo vệ tôi.

Nhưng làm sao mà người có thể bảo vệ tôi nếu người không ở bên tôi?

Tôi co quắp người lại, cơn đau nhức lan khắp các dây thần kinh. Dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, tôi cố gắng để không hét lên vì đau đớn. Cơn đau như bị một viên đạn bắn xuyên đầu, viên đạn đuổi theo từ quá khứ. Từng hình ảnh trong đầu đang trở nên rõ ràng đến khó chịu.

-Chết tiệt!! -Tôi gào lên, cổ họng khô rát như túa máu, tôi nếm được vị mặn trên môi mình. Tôi quằn quại cuốn bản thân mình vào chiếc chăn trắng tinh, không khí nhanh chóng bị rút cạn đi nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thay thế cơn nhức tê dại trong đầu.

-Chaeyoung! -Một chất giọng vang lên giữa những cơn đau, chiếc chăn bị kéo mạnh, ánh sáng ban ngày nhanh chóng lọt vào mắt tôi. Cánh tay dang ra để tôi rơi vào trong, giữ tôi lại thật chặt. Tôi nghe thấy tiếng thở bên tai, eo tôi phát đau vì bị siết chặt nhưng tôi lại yêu nó đến điên dại.

-Đừng... đừng thả tay ra. -Tôi lẩm bẩm trong họng, hai cánh tay mềm nhũn cố bám lấy một điểm tựa vững chắc để không bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng tồi tệ.

Jennie ôm tôi, đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của tôi những nụ hôn gấp gáp.

-Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. -Nàng vội vàng nói qua những nụ hôn.

Nàng hôn môi tôi, mãnh liệt và đòi hỏi. Nàng giữ tôi lại bằng nụ hôn và tất cả sức lực nàng đổ vào hai cánh tay giữ ở eo tôi. Nụ hôn của nàng mặn chát nước mắt, đắng chát, đắng chát vị của những nỗi đau trong quá khứ, những bí mật tăm tối sâu thẳm của cả hai.

Nỗi đau của nàng hòa vào với tôi, nàng thả lỏng tay để đặt lưng tôi xuống giường, nàng ở trên tôi, đắm chìm trong cảm xúc mù mờ của cả hai. Tôi nhút nhát đáp lại nàng, nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào đam mê và những tư tưởng đầy tội lỗi mà nàng truyền sang tôi. Cơ thể tôi quặn lại vì đau, quặn lại vì ham muốn. Tôi muốn nàng ở đây, ngay bây giờ, nhưng cơn đau trong cơ thể nhanh chóng giam tôi lại trong bóng tối. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc để cho bàn tay của nàng chạy khắp cơ thể. Chạy qua nơi cơn đau bắt đầu, nàng kết thúc nó bằng những nụ hôn trải dần xuống vùng da nóng ran của tôi. Đôi môi của nàng thắp lên những ngọn lửa nổ lách tách trong tôi. Vụt sáng rồi vụt tắt, từng chỗ một trên cơ thể tôi.

Mắt tôi ầng ậng nước, trực trào khi Jennie để lại những vết cắn nhẹ nhưng đầy tham lam ở đùi trong. Nàng trườn lên, tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn nữa. Lần này nàng trở nên kiên nhẫn hơn, để cho tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại của nàng. Nàng gạt hai bên vạt áo sơ mi của tôi ra, để cho làn da của tôi tiếp xúc với ánh sáng.

-Không... Jennie. -Tôi rên rỉ, nửa đòi hỏi nửa ngăn cản nàng. Jennie ngắt lời tôi bằng cách thô bạo nắm lấy một bên đùi của tôi. Tôi ngửa cổ ra sau, oằn mình vì những cảm xúc kì lạ liên tiếp dấy lên như hàng vạn chiếc kim châm đâm vào da sâu hoắm.

Nhưng rồi nàng lại nhẹ nhàng dùng ngón tay mân mê vùng da từ eo xuống đùi tôi. Nàng rời môi tôi ra để nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục sắc xám của mình.

-Tôi phải làm thế nào với em bây giờ...? -Nàng nhíu mày giận dữ, rồi thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc.

Nàng ngồi dậy, cài lại cúc áo và đắp chăn cho tôi. Nàng đứng dậy để chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình. Jennie cúi xuống, vuốt tóc tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn cuối trước khi rời phòng. Để lại tôi một mình giữa bãi chiến trường những đau đớn và khoái cảm nhất thời mà nàng trao cho tôi trong vội vàng và bồng bột.

Tô cuộn mình trong chăn, nhắm chặt mắt để ánh sáng không thể lọt vào tâm trí mình được nữa. Tôi không muốn nhìn thấy bản thân mình lại lần nữa quằn quại dưới thân Jennie, tôi không muốn chấp nhận một điều rằng nàng đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi không muốn và không thể chấp nhận điều đó.

Rằng tôi đang trở nên lệ thuộc vào nàng, điều đó đã vô tình đẩy tôi vào thế bị động.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi giương mắt nhìn qua bức tường tự vệ, thầm mong mỏi đó vừa là Jennie, vừa không phải nàng. Tôi không còn chút tâm trí nào để mà gặp nàng khi mà ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, một lí do nữa đó là tôi không muốn hình ảnh của nàng hằn sâu thêm vào tâm trí. Tôi sợ rằng một ngày nào đó mình không thể xóa bỏ đi nó.

-Tôi vào nhé? -Chất giọng không phải của Jennie, tôi để thoát ra một hơi thở phào. Nhưng suy cho cùng thì tâm trạng cũng không khá hơn là bao khi thấy chủ nhân của giọng nói là một người thiếu nữ với mái tóc đỏ rực.

Lisa bước vào phòng, mang theo một khay thức ăn, vẻ mặt và cử chỉ rụt rè đến lạ thường.

-Của cô đây. -Cô đặt khay xuống giường, ngay trước mặt tôi. Chất giọng đầy vẻ hối lỗi, bỗng dưng giữa hai chúng tôi dựng nên một khoảng cách, hay là từ đầu nó vốn đã như vậy rồi?

Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Lisa. Còn cô chỉ đứng im, nhìn tôi rồi lại nhìn về một khoảng không vô định nào đó.

-Nghe này... -Lisa chợt ngồi xuống bên giường, vẫn duy trì khoảng cách an toàn với tôi. -Tôi thực sự xin lỗi, về việc để cô một mình ngoài đó... ngoài biển. Tôi đã quá bất cẩn.

Cô nhắc lại việc sáng nay, nói về việc cô cảm thấy hối lỗi như thế nào. Tôi lắc nhẹ đầu.

-Là lỗi của tôi đã ngủ quên.

Cơn ác mộng chớp nhoáng lại một lần nữa chạy dọc qua đầu tôi như một tia chớp rạch ngang bầu trời tối đen như mực. Tôi hơi nheo mắt lại vì đau, hành động nhỏ đó không ngờ đã lọt vào mắt Lisa. Cô ngay lập tức không nhìn tôi lâu hơn mà đứng bật dậy, quay người về phía cửa.

-Nhớ ăn hết đồ ăn, đừng ăn đồ gì có nhiều đường đấy. -Rồi cô rời phòng.

Tôi ngồi yên trong sự tĩnh lặng rùng rợn, một cơn gió lùa qua từ cánh cửa sổ khép hờ. Tôi nhìn trân trân xuống vệt nắng mờ trên sàn nhà, khóe mắt khô khốc vì mở quá lâu.

Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc qua xương sống, khiến cho cả cơ thể tôi tê cứng lại.

Tại sao cô ta biết tôi không ăn được đường?

Jennie dựa lưng vào thành giường, mái tóc dài xõa trên bờ vai trần, hai tay lật giở từng trang giấy nhằng nhịt chữ và số. Tôi chớp mắt nhìn nàng, nhìn vào dãy số liệu khó hiểu trên nền giấy trắng. Cho dù không biết gì về thương trường nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được công ty gia đình Jennie đang tụt dốc, dựa vào con số nợ nần kéo dài vô tận. Chắc hẳn nàng đang rất đau đầu, đi nghỉ mát cũng phải để tâm đến chuyện làm ăn thế này.

-Em biết bóp vai đấy. -Tôi chống tay ngồi dậy, rụt rè đưa ra lời đề nghị với Jennie. Nàng hơi nhướng mày nhìn tôi.

-Thật à? -Nàng hỏi, đặt xấp giấy xuống đùi.

-Chị quay người lại đi.

Tôi ngồi trên hai đầu gối, Jennie làm theo lời tôi, nàng ngồi thẳng dậy, quay lưng về phía tôi. Tôi bắt đầu dùng các ngón tay xoa bóp hai vai cho nàng, từ ngoài vào vị trí xương quai xanh. Hai tay tôi ấn nhẹ xuống dần trên lưng của nàng. Jennie im lặng nghiêng đầu sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần. Tôi cố không nhìn vào sự mời gọi của nó mà tập trung làm việc của mình.

-Không tệ. -Nàng lên tiếng, chất giọng lười biếng khiến tôi bật cười. -Em học ở đâu thế?

-Em không nhớ... có lẽ là trên mạng? -Tôi trả lời, tay vẫn tiếp tục xoa bóp vai cho Jennie.

Nàng để xấp giấy lên chiếc tủ đầu giường rồi ra hiệu cho tôi dừng lại, sau khi tắt điện và thắp đèn ngủ lên, nàng quay người lại rồi kéo chăn lên kín người. Jennie kéo tôi vào trong tấm chăn mỏng, để cho tôi gối đầu lên tay nàng. Mở to mắt ngạc nhiên, nhưng chờ mãi Jennie vẫn không nói câu nào, nàng thở chậm và hành đông nhẹ nhàng như một chú mèo, kê cằm lên đầu tôi. Cổ nàng tỏa ra hương sữa tắm mùi tuyết tùng, hòa quyện vào cảm giác mát mẻ tỏa ra từ làn da của nàng. Tôi dụi nhẹ đầu vào cổ nàng, không đòi hỏi gì hơn một nơi để dựa dẫm.

Jennie chợt ngân nga giai điệu của bài hát quen thuộc nào đó. Trước đây tôi chưa từng nghe thấy nàng hát bao giờ nên sự bất ngờ là không tránh khỏi. Giai điệu quen thuộc đến mức khó tin, nàng nhỏ giọng dần dần như đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

-Bài gì thế ạ? -Tôi nhỏ giọng hỏi, đề phòng đánh thức nàng.

-My heart will go on. -Nàng chậm rãi trả lời. Nhưng cảm giác như nàng nói điều này cho tôi vậy, rằng trái tim nàng cũng đang thổn thức, ngay trong khoảnh khắc này.

Và tôi cũng như bị cuốn theo dòng chảy của cảm xúc, rằng trái tim tôi cũng đang rung động. Rằng tôi muốn khoảnh khắc này được lưu giữ mãi mãi. Nhưng chỉ khoảnh khắc này, chỉ riêng lúc này thôi. Tôi ở trong vòng tay bảo vệ của nàng, được bao bọc trong hương thơm và hơi ấm nhạt nhòa nơi cơ thể nàng. Ánh đèn mập mờ và tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì khác ngoài gương mặt yên bình của nàng lúc ngủ.

Chỉ hai chúng tôi thôi, không bất cứ gì khác.

Rằng khi tôi mở mắt ra, tất cả những gì tôi nhìn thấy sẽ chỉ là Jennie mà thôi. Chỉ cần nàng ở đây, tôi không còn sợ bất cứ thứ gì nữa, và chúng tôi sẽ mãi mãi như thế này.

Nhưng tôi biết rằng đây là thực tế, là thực tại của tôi, và không có bất kì rung cảm nào có thể chối bỏ được sự thật tàn khốc vẫn mãi đeo bám chúng tôi như thế này. 

Rằng nàng là kẻ sát nhân, và tôi là kẻ dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro