xvi
Jennie đặt vào đĩa của tôi một lát bánh mì nướng, nàng nhìn tôi chăm chú đến nỗi tôi cảm thấy hơi bất an. Nàng chợt miết ngón tay cái qua bầu mắt sưng vù của tôi.
-Tối qua em không ngủ à? -Nàng hỏi, tôi chột dạ, cố không để lộ sự hoảng sợ lên khuôn mặt. Lisa đang dùng dĩa gõ lên miệng ly nước, cô ta chắc hẳn đang khoái chí lắm đây.
-Tôi hơi lạ nhà nên không ngủ sâu được... -Tôi bịa ra một lí do, liếc trộm Jennie để xem phản ứng của nàng.
Jennie nhướng mày, có vẻ nàng đang tạm tin tôi, nàng gật đầu rồi quay lại với bữa sáng của mình. Tôi thở hắt ra một hơi, sống lưng đang toát mồ hôi hột.
Mới ngày đầu tiên thôi mà đã có nhiều chuyện xảy ra thế này rồi, tôi vẫn cứ nghĩ là mình chỉ cần nghe theo lời Jennie, tỏ ra mờ nhạt thì kì nghỉ này sẽ ổn thỏa và tôi cũng sẽ có một khoảng thời gian thư giãn một chút. Đâu ai ngờ tới sự xuất hiện của Lisa, một người bạn của Jennie, vừa mới có hành động quấy rối tôi. Nhưng điều đáng sợ là tôi không hề từ chối nó, vậy nên cái mác nạn nhân không thể được gắn cho tôi được.
Lisa vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người sáng nay, cô ta lại ngồi đối diện tôi. Tôi mong rằng không ai có thể thấy được vẻ thiếu tự nhiên bộc lộ rõ ràng trên mặt. Cố tránh ánh mắt của cô ta, tôi biết cô ta đang cười ngạo nghễ trong thâm tâm khi thấy tôi rối như gà mắc tóc thế này.
Nếu cô ta để lộ chuyện tối qua ra, Jennie sẽ giết chết tôi mất...
-Tin tốt lành là hôm nay trời rất đẹp, và như mọi khi thì biển không đông đâu. -Jisoo vui vẻ thông báo cho bọn tôi sau khi hoàn thành việc đi dạo bờ biển từ lúc rạng sáng. Tôi cảm thấy khá may mắn vì điều này, vốn tôi đã không thích nơi đông người, mà lần đầu đi biển này lại còn được nơi vừa đẹp vừa vắng vẻ nữa.
Nước ở Lanikai xanh mát và trong veo, đến nỗi có thể nhìn thấy lớp cát trắng và những cụm san hô ở phía xa. Đây quả là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Tôi có thể xuống biển chơi một lúc rồi nằm nghỉ dưới ô, tiện thể đánh một giấc luôn. Mong là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như kế hoạch tôi đã vạch ra trong đầu.
Khoan đã... tôi có thể chạy trốn mà. Khi mà bãi biển không có một ai như Jisoo nói, chắc hẳn Jennie không phải để ý việc có người đăng săm soi chúng tôi, nàng sẽ bận tận hưởng kì nghỉ. Nhân lúc nàng không để ý, tôi có thể chạy thục mạng đến đồn cảnh sát gần nhất để cầu cứu. Rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề gì to tát, tôi hoàn toàn có khả năng được cứu mạng.
Nhưng sẽ có vấn đề phát sinh, điều quan trọng nhất vẫn là Jennie là con nhà giàu.
So với nàng thì liệu họ có tin tôi không? Khi mà ngay cả bộ đồ tôi đang mặc cũng là nàng mua cho, da dẻ hồng hào do ăn đồ ăn mà nàng trả tiền?
Tôi buông thõng hai tay khi nghĩ đến kế hoạch đổ bể của mình.
Tốt nhất cứ bám theo kế hoạch trước đó, tìm ra một tên người yêu cũ còn sống của nàng.
Đặt chân đến khu vực riêng mà nhà Jisoo sở hữu, bốn chiếc võng đã được móc sẵn lên, nước biển dào dạt đánh vào bãi cát trắng. Tôi thở phào vì không khí vào sáng sớm thực sự sạch sẽ và trong lành hơn so với cơn gió nóng nực chiều tối hôm qua. Đặt mông xuống tấm khăn lớn được trải sẵn, tôi duỗi người ra để ánh mặt trời tràn lên từng centimeter cơ thể, làn gió mát từ biển kéo đến trượt qua từng kẽ tay, tôi đang thực sự tận hưởng như một kì nghỉ đúng nghĩa.
Jennie đến ngồi cạnh tôi, nàng đặt túi xuống rồi lấy ra một tuýp kem chống nắng đắt tiền, nàng chợt cầm lấy tay tôi rồi đổ một chút lên đó.
-Em không thể bị cháy nắng được. -Nàng thoa đều kem chống nắng lên khắp hai cánh tay của tôi. Hơi ngạc nhiên nhìn nàng, tôi không biết nói gì khác ngoài cúi đầu khó xử. Sau khi thoa đều lên những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của tôi, nàng cất tuýp kem vào túi.
-Cô không dùng à? -Tôi hỏi, Jennie lắc đầu.
-Tôi muốn có da rám nắng.
Jennie đeo kính râm lên rồi nằm xuống, tôi nhìn nàng một lúc rồi nhìn ra ngoài biển. Jisoo và Lisa đang té nước vào nhau, trông họ cứ như hai đứa trẻ con lần đầu được ra biển. Trong phút chốc tôi hoàn toàn quên hết những lo âu quá đà khi ở cạnh hai người bọn họ, quên rằng chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Lisa. Tôi đang hạ dần tấm màn cảnh giác với họ. Trừ Lisa ra, có lẽ Jisoo thực sự là người tốt, tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Chị ấy cho tôi ở nhà đẹp, mang tôi đi chơi cùng, cho tôi ăn đồ ăn nhà chị, một kẻ xấu xa nào có thể làm như vậy cơ chứ?
Tôi hạ người xuống tấm chăn, nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nhìn sang Jennie đang nằm im lìm bên cạnh. Thời gian giữa hai chúng tôi dường như đang ngưng đọng lại, chỉ còn gió và mây chậm chạp di chuyển. Chỉ còn tiếng thở của Jennie đều đều bên tai.
Ước gì tôi có thể sống mãi trong khoảnh khắc này, sự yên bình hiếm hoi mang đến cho tôi ước vọng lớn về những tháng ngày sau sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn những nỗi sợ rình rập nữa.
-Em không ra chơi với họ à? -Jennie cắt đứt sự yên tĩnh, nàng kéo kính xuống rồi quay sang nhìn tôi.
-Tôi muốn ở đây với cô. -Tôi trả lời, nhắm mắt lại nằm nghiêng người về phía Jennie.
Nàng nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng nhắm mắt vào.
Sự yên lặng lại bao phủ lên hai chúng tôi, nhưng lần này không hề ngượng ngùng hay gượng gạo một chút nào, chỉ còn hai chúng tôi mà thôi.
-Hai cái con người chán ngắt này. -Jisoo lay tôi dậy rồi kéo cả Jennie. Chị chống nạnh cằn nhằn. -Tôi gãy cả mỏ xin bố thuê cả cái khu vực này không phải là để cho hai người nằm ngủ đâu! Dậy xuống nước chơi đi!
Jennie nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức đột ngột nhưng cũng đứng dậy theo ý của Jisoo. Lisa đứng ở phía xa nhìn chúng tôi với gương mặt không vương vấn chút cảm xúc đặc sắc nào. Có lẽ ở đây chỉ có duy nhất Jisoo là thực sự hứng khởi vào buổi đi biển sáng sớm này.
-Đi nào đồ nặng mông. -Jisoo kéo tay Jennie đi về phía quầy trưng bày đồ uống nhiệt đới rực rỡ sắc màu. -Lisa trông Chaeyoung cẩn thận nhé, đừng để con bé gặp nguy hiểm.
Hai người mỗi lúc bước một xa, tôi nuốt nước bọt khi nhận thấy được sự tồn tại của luồng khí lạnh sau lưng. Giờ chỉ còn mỗi tôi và Lisa đứng trên cùng một vị trí này. Người tôi bắt đầu run cầm cập trong tiết trời nóng bức.
Lisa tiến về phía tôi, lấy ra từ đâu một chiếc phao và ấn vào tay tôi.
-Cô biết bơi không? -Cô ta hỏi, giọng điệu thoát ra đều đều. Tôi mím môi, cố gắng tránh ánh mắt dò xét đầy phiền phức của cô ta.
-Tôi không. -Tôi trả lời thật lòng, hơi hổ thẹn vì đã để cho cô ta biết điểm yếu đáng xấu hổ của mình.
Lisa không nói gì, đột ngột nắm lấy chiếc phao đi về phía biển, cô thả chiếc phao xuống nước rồi quay người lại nhìn về phía tôi.
-Ngồi lên đây đi. -Lisa vẫy tay, tôi ngạc nhiên nhìn cô. Chưa hiểu được thực sự ý định của cô làm gì. Tôi dám cá rằng điều này có thể khá là thiếu an toàn đối với tôi.
Mất kiên nhẫn, Lisa nghiêng đầu sang một bên rồi lấy chân di chuyển chiếc phao. Tôi chần chừ tiến ra, nhìn nước biển xanh rồi nhìn Lisa một lần nữa. Nếu Lisa chỉ muốn tôi vui lên thì sao? Hoặc cô ấy đang cố làm tôi quên đi những gì đã xảy ra tối hôm qua.
-Liệu có an toàn không? -Tôi hỏi, vẫn chưa tin tưởng giao tính mạng của mình cho một người mà tôi mới quen được hai ngày.
-Cô đến đây chơi hay là để tỏ ra yểu điệu?
Lisa đảo mắt phiền phức, để mắt đến tôi như thế này thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Không muốn gây thêm bất cứ phiền toái nào cho bản thân, tôi đành ngồi lên chiếc phao theo lời Lisa yêu cầu. Chân tôi rời khỏi nền cát, do chiếc phao quá to nên tôi phải dùng hai cánh tay để giữ mình không bị chui lọt ra khỏi phao.
Lisa đẩy nhẹ phao, cô dừng lại đến khi nước không còn nông nữa. Nhờ vậy tôi có thấy được bao quát cả bãi cát mà chúng tôi vừa đứng lên. Jennie với Jisoo đang ngồi trước quầy nước cùng với hai cốc cocktail được pha chế cầu kì. Họ có vẻ khá bận rộn. Tôi nhìn lên, thấy Lisa đang cầm chiếc điện thoại đặt trong túi chống nước của mình. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ con nghịch ngợm, chỉ cần lơ là vài giây thôi là tôi có thể biến mất ngay tức khắc. Còn Lisa là một bà bảo mẫu cáu kỉnh, dù không muốn nhưng vẫn phải để mắt tới tôi, điều này khiến hai má tôi nóng ran vì xấu hổ.
-Cô có thể để tôi ở đây được rồi... -Tôi mở lời, nhỏ giọng để không gây khó chịu cho Lisa. -Cô có thể vào kia uống nước.
Lisa nhướng mày, nhìn lên trời một lúc rồi cúi xuống nhìn tôi.
-Tôi không muốn ở đây với cô từ đầu, nhưng nếu cô muốn. -Rồi cô thả tay ra khỏi chiếc phao. -Cần gì cứ gọi.
Cô quay ngoắt đi mà không giải thích gì thêm. Tôi nhún vai, cảm thấy khá nhẹ nhõm khi mối nguy hiểm đã tách ra khỏi mình. Giờ tôi có thể trôi lơ lửng cùng với chiếc phao, chẳng có chuyện gì đáng lo cả, có lẽ bãi biển này cũng không nguy hiểm cho lắm.
Tôi đạp nhẹ chân vào làn nước, để chiếc phao di chuyển chầm chậm rồi tôi ngửa đầu ra để tận hưởng ánh mặt trời mới đang ở mức độ dịu nhẹ, dù sao Jennie cũng đã bôi kem chống nắng cho tôi. Kể cả có sở hữu làn da rám nắng hay trắng bóc như trứng gà thì tôi cũng không thực sự quan tâm.
Vài cơn gió nhẹ thổi từ ngoài xa vào, tôi nhắm mắt lại để đầu óc thư giãn, quyết định sẽ chợp mắt một lúc khi không khí đang lãng đãng dễ chịu như thế này, một phần vì tôi đã không có một giấc ngủ trọn vẹn tối qua nữa.
Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang chạy trốn.
Trên đôi chân trần tiếp xúc với nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, tôi chạy thục mạng về phía cánh rừng. Liều lĩnh quay về phía sau, tôi thấy một chiếc ô tô đang rồ ga phi đến mỗi lúc một nhanh. Ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi khiến thần trí bắt đầu choáng váng. Tôi mất thăng bằng rồi trượt chân rơi xuống một vũng lầy. Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt, tràn vào mũi tôi, bịt kín đường thở. Chiếc ô tô vẫn liên tục rọi đèn, rọi thẳng vào tôi đang chìm dần xuống. Và không một ai nhìn thấy tôi cả.
Không một ai.
Tôi mở mắt, đôi chân tê cứng ra sức quẫy đạp, hai tay khua khoắng trên đầu. Cơn đau bỗng tràn khắp mọi giác quan. Tôi mở miệng để cầu cứu nhưng một làn nước mặn chát tràn vào khiến tôi ho sặc sụa. Tôi bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, nhận ra mình không còn ngồi ở trên chiếc phao, hai chân đang co quắp lại vì chuột rút. Tôi không còn nhìn rõ phương hướng, chỉ còn thấy một màu xanh, màu xanh sâu thẳm của biển.
Tôi hoảng hốt vùng vẫy, nước biển lại càng như muốn kéo tôi xuống sâu hơn, nuốt chửng tôi vào cái dạ dày không đáy của nó.
-Cứu với! -Tôi dùng hết sức bình sinh, ép hết không khí từ lá phổi mà hét lên cầu cứu. Tiếng hét của tôi vang vọng lên một lúc rồi biến mất hoàn toàn.
Sự tuyệt vọng ăn mòn tâm trí, sự tê cứng từ hai chân bắt đầu lan ra khắp cơ thể, tôi đang chìm dần. Như cách tôi chìm sâu vào vũng lầy trong giấc mơ.
Bất kì ai, đừng để tôi ra đi như thế này...
Một tiếng động của một vật thể va chạm với mặt nước vang lên, làn nước xung quanh tôi bắt đầu bị lay chuyển. Tôi cố giữ cho bản thân giữ được ý thức để có thể nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cảm thấy hơi ấm truyền vào từ cánh tay, toàn bộ cơ thể tôi được dùng sức kéo đi và tiếp xúc với một luồng hơi ấm. Tôi yếu ớt mở mắt ra, vừa đủ để nghe thấy hơi thở gấp gáp và sắc màu nổi bật nửa quen nửa lạ. Giọng nói đầy hối hận vang lên, lạc lõng trong ranh giới giữa thực và ảo, vang đến tận một vùng trời xa thẳm, xa khỏi kí ức cuối cùng của tôi trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức.
-Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..
Rồi Lisa choàng tay ôm tôi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro