xix
Căn nhà của Syd cùng thuộc loại biệt thự cao cấp như của Jisoo, cả hai cùng có điểm chung là mang lại cho tôi cảm giác không an toàn.
Cả người tôi run bần bật liên tục bởi vì cái lạnh đột ngột của đêm hè bỗng dưng bị lấn át bởi cái nóng nực của hàng chục người đang chen lấn trong sảnh lớn của nhà Syd. Tôi chủ động rụt cổ lại khi bị những người xa lạ vô tình va vào. Quá nhiều người cùng tụ tập vào trong cùng một không gian luôn mang lại cho tôi cảm giác kinh hãi.
Lisa vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng. Cô không nói gì mà cẩn thận đưa tôi lách qua đám đông. Hương thơm tự nhiên trên cái cổ cao ngạo của cô nhẹ nhàng tiến vào tâm trí tôi, khiến tôi nhất thời tê liệt, không thể chối bỏ một điều rằng cơ thể tôi có phản ứng với hương thơm này của Lisa. Khi cô hôn tôi trong hành lang tăm tối, khi cô ôm chặt tôi dưới biển, và ngay cả lúc này đây. Không biết từ lúc nào mà tôi lại trở nên mềm mỏng với hương thơm này đến như vậy.
Lisa mang tôi đến khu đồ uống, cô định rót cho tôi một ly nước ép nho nhưng tôi từ chối.
-Không cần lo cho tôi đâu, cô ra với bạn bè đi. -Tôi thuyết phục, phần lớn là để cho hương thơm của Lisa không thể nào tồn tại trong tâm trí tôi lâu hơn được nữa.
Lisa thở dài, kéo tôi ngồi xuống sofa.
-Tôi không yên tâm để cô một mình đâu, với lại bạn bè cũng đâu thân thiết gì?
-Nhưng cô đến đây là để đi với bạn mà đúng không? Đừng biến tôi thành gánh nặng như vậy. -Tôi lắc đầu, giả vờ đứng dậy rót nước. -Tôi sẽ chỉ ở đây thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi đảm bảo rằng tôi biết tự bảo vệ bản thân mình mà.
-Nếu có chuyện gì thì phải gọi tôi ngay lập tức đấy. -Lisa nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh nhìn không thể nghiêm túc hơn khiến tôi nhất thời khó xử. Tôi lập tức tránh ánh mắt của cô.
-Tất nhiên rồi.
Sau khi đã an tâm hơn về tôi, Lisa mới đứng dậy và đi về phía đám người quen thuộc chúng tôi gặp lúc chiều.
Tôi thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, im lặng cảm nhận nơi mà hơi ấm của Lisa đã vô tình chạm vào, cảm nhận mùi hương của Lisa vẫn còn vương trên tóc. Điều đó khiến tôi sững sờ nhận ra một điều, tôi đã dần dần quên mất hương thơm của Jennie như thế nào.
Tôi nhanh chóng trở nên bối rối vì phần khuyết đột ngột trong trí nhớ của tôi, như một quyển lịch bị xé mất một trang vậy. Tôi cảm thấy thiếu thốn, trên hết là sự hụt hẫng tới không ngờ khi nhận ra khoảng trống về Jennie càng ngày càng mở ra.
Cố rũ bỏ tất cả ra khỏi tâm trí, những con người đã khiến tâm trí tôi mệt mỏi biết bao nhiêu. Tôi phải cố gắng hòa mình vào bữa tiệc bất đắc dĩ này để quên đi những áp lực hiện tại.
Nhắc đến đó, bỗng dưng một ý tưởng liều lĩnh sáng lên trong đầu. Tôi dáo dác nhìn quanh nhà, ánh mắt dừng lại ở Lisa vẫn đang mải mê nói chuyện với bạn bè. Hai tay tôi mắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim tăng lên một cách bất thường.
Chắc chắn trong căn nhà này phải có một cái điện thoại...
Tôi thò tay vào trong túi quần, thở phào nhẹ nhõm khi sờ thấy mảnh giấy ghi số điện thoại của Matthew vẫn còn ở đây. Nhìn Lisa lần cuối, tôi mới thập thò đứng dậy, cúi người thật thấp để rời khỏi chiếc sofa. Cho đến khi hòa vào dòng người, tôi mới vội vã chen lấn đến vị trí chủ của căn nhà đang đứng. Syd, người đang hào phóng mời các cô gái trẻ những ly rượu vang đắt tiền ở phía bên kia cạnh cầu thang.
Tôi dùng hết sức bình sinh để lách qua những con người chìm đắm trong ánh đèn mờ, cuối cùng cũng tiếp cận được Syd. Rụt rè vỗ vai anh ta, tôi cố kiềm chế lại nỗi sợ trong thâm tâm lại.
-Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là bạn của Lisa, chúng ta vừa gặp trưa nay... Tôi muốn hỏi anh rằng tôi có thể sử dụng điện thoại bàn nhà anh được không?
Syd nhướng mày nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, đôi môi mỏng đểu cáng nhếch lên.
-Được thôi. -Anh ta nhún vai. -Đi theo tôi.
Anh ta xin phép các cô gái rồi cùng tôi rời đi. Tiến về phía nhà bếp trong hành lang tăm tối, Syd im lặng bật điện lên và chỉ cho tôi vị trí đặt điện thoại. Trước khi rời đi, đột ngột anh ta hỏi tôi.
-Em tên gì nhỉ? Hình như anh chưa thấy em đi cùng Lisa hồi nào cả.
-Gọi tôi là Roseanne, chúng tôi... quen nhau trên mạng. -Tôi trả lời, vẽ lên một nụ cười xã giao đầy gượng ép.
Syd gật đầu, nụ cười quen thuộc của một tay sát gái lại xuất hiện trên gương mặt điển trai rồi anh ta rời khỏi phòng.
Tôi cẩn thận bấm từng số được viết trên tờ giấy, hai tiếng tút vang lên cũng như kéo nhịp tim của tôi dồn dập chạy theo. Tôi nuốt khan, im lặng chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.
-A lô? -Một chất giọng trầm khàn ngắt đứt những tiếng tút như kéo dài vô tận. Tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất thời cổ họng như bị nghẹn lại.
-Là tôi, người mà anh gặp trưa nay, quên chưa giới thiệu, tôi là Roseanne. Về việc của Jennie, tôi muốn chúng ta có một cuộc gặp mặt để nói chuyện nghiêm túc về nó.
-Oh. -Giọng anh ta vui vẻ hẳn lên, điều đó có lẽ mang lại dấu hiệu tốt. -Tầm vài ngày nữa tôi về Hàn Quốc, cô muốn gặp vào lúc nào?
-Jennie nói hết tuần này chúng tôi sẽ trở về. Có lẽ ngày hôm sau sẽ đi đến trung tâm mua sắm. -Tôi nói, thầm liên tưởng đến những lần Jennie cùng tôi ra khu mua sắm để mua thức ăn, mong rằng lần này nàng sẽ lại để tôi đi chọn đồ một mình. -Lúc nào đi tôi sẽ gọi cho anh bằng điện thoại bàn nhà Jennie.
-Tôi hiểu rồi. -Matthew đáp. -Cô phải cẩn thận đấy nhé.
-Tôi biết. -Tôi vô thức gật đầu, chào anh ta rồi cúp máy.
Trong đầu đã vạch sẵn ra kế hoạch gặp gỡ Matthew, tôi hài lòng rời khỏi phòng bếp.
-Anh thấy Roseanne của chúng ta đang làm điều gì đó lén lút nhỉ?
Chất giọng đanh thép đắc thắng chợt vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Trước khi kịp nhận ra điều gì, một cánh tay khỏe mạnh đã nắm chặt lấy vai tôi và đẩy tôi vào tường. Mạnh đến nỗi tôi nghe thấy thứ gì đó đã vỡ ra.
Ánh trăng sáng rực đến lạnh người chiếu sáng nửa gương mặt góc cạnh của Syd như quỷ dữ trong đêm tối. Ánh mắt anh ta mất đi sự hào hoa phong tình, thay vào đó là ánh mắt sắc bén vô cảm. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nhìn anh ta.
-Đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải bận tâm.
-Còn anh thì lại rất rất tò mò đấy. -Syd tiến một bước, cơ thể vạm vỡ của anh ra che lấp hết ánh trăng, để cho bóng tối nhanh chóng tràn vào đáy mắt tôi.
-Làm ơn... hãy để tôi đi. -Tôi cầu xin anh ta, trong lòng dấy lên một tia khó chịu khi bị người ngoài cuộc soi mói và chèn ép.
-Em rất xinh đẹp, Roseanne. -Anh ta đột ngột chuyển chủ đề, hoặc vốn ngay từ đầu đây là điều mà anh ta muốn nói. -Liệu có cách nào để anh có thể có cơ hội với em không?
Syd bắt đầu tiến sát vào tôi, hương nước hoa quyến rũ đáng lẽ ra phải khiến tôi mềm lòng nhưng ngược lại, tôi thấy cực kì khó chịu. Cơ thể bắt đầu phản ứng với sức hút của anh ta nhưng lí trí tôi lại bắt ép tôi phải tỉnh táo.
-Đừng cố cưỡng lại anh nữa, Roseanne, em không thể đâu. -Syd nghiêng đầu, giọng nhỏ dần khi mũi chúng tôi bắt đầu chạm nhau.
Thâm tâm gào thét cầu cứu, tôi nhắm chặt mắt vào và ép cứng người vào tường.
-Jennie sẽ không vui đâu nếu thấy cảnh này. -Chất giọng quen thuộc vang lên trong hành lang.
Như được cứu rỗi, tôi mừng rỡ mở mắt ra và thấy Lisa đứng khoanh tay và dựa vào tường ngay sau lưng Syd.
Syd nhướng mày, thả tay ra khỏi tôi. Tôi chạy về phía Lisa và được cô đưa tay ra ôm vào lòng. Thật nhẹ lòng đến lạ.
-Đây là người của Jennie? -Syd hỏi, chất giọng cứng ngắc nhưng không thể giấu nổi sự cẩn trọng.
Lisa gật đầu, tay bấu lấy vai tôi chặt hơn.
-Đừng bao giờ đụng vào cô ấy. -Cô đưa tôi rời khỏi hành lang.
Tôi im lặng, sự hối lỗi dấy lên trong lòng khi nhận ra tay Lisa đang mỗi lúc giữ tôi một chặt hơn. Dù vậy tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lisa đang run rẩy, cô đang sợ, ánh mắt của cô dáo dác tìm lối thoát ra khỏi bữa tiệc hỗn độn này.
Ra khỏi căn biệt thự của Syd là đến bãi biển, yên ắng và dịu dàng, khác hẳn so với bầu không khí náo loạn ở bên trong. Tôi thở dài, nỗi hoảng loạn ban nãy rốt cuộc cũng tan biến.
Lisa rời vai tôi, nhưng thay vào đó cô lại đưa tay xuống để đan vào tay tôi, kéo nhẹ tôi đi theo cô. Nhưng chúng tôi không đi hướng về phía nhà của Jisoo mà lại đi bộ dọc bãi biển.
Ánh trăng sáng rực sóng sánh trên mặt biển, những vì tinh tú như rơi lả tả xuống tạo thành những viên kim cương sáng choang ẩn hiện dưới đáy biển sâu thẳm. Tôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp lộng lẫy của biển cả vào đêm.
Chúng tôi im lặng bước đi trên cát cho đến khi Lisa bất ngờ dừng lại, tôi tò mò ngước lên nhìn cô. Tim tôi hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Lisa sóng sánh những tầng nước khi cô nhìn ra ngoài biển. Đôi mắt của cô ngỡ như một đại dương thu nhỏ, từ lúc nào tôi đã đắm chìm sâu vào nó không chút sợ hãi, lạ lẫm, hay do dự. Bỗng dưng sống mũi tôi cay cay, chính bản thân tôi còn không nhận ra là mình đang khóc.
Lisa cúi xuống, cô áp hai tay lên má tôi, cô cúi xuống để trán bọn tôi áp vào nhau. Cô thì thầm, lời nói như vô vàn mũi tên phóng từ một miền kí ức xa xôi nào đó.
-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Chaeyoung của tớ. -Cô bật khóc, nước mắt của cô rơi trên má tôi. -Tớ đã quá bất cẩn...
Rồi cô ôm chặt tôi vào lòng, chặt đến phát đau nhưng tôi lại không thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào kinh khủng hơn nỗi đau trong trái tim tôi lúc này.
Hàng trăm vạn kí ức bỗng ồ ạt thi nhau dội về khiến tâm trí tôi nhất thời bị tê liệt. Hơi ấm của cô, mùi hương của cô, ánh mắt, nụ cười và tất cả mọi thứ về cô bỗng khiến hai đầu gối tôi mềm oặt. Tôi bật khóc nức nở.
-Tớ nhất định sẽ không để mất cậu lần nữa đâu, Chaeyoung, Rosie của tớ.
Lisa nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhòa của tôi, tầm nhìn của tôi nhòe đi và tất cả những gì tôi thấy là Lisa, đứng ở đó và tỏa sáng rạng rỡ làm sao.
Tôi run rẩy bám vào tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, cũng như cầu xin cô một cách bất lực. Tôi lẩm bẩm, giọng như không thể thoát ra được.
-Cậu...
Lisa gật đầu, cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và ngây thơ như một đứa trẻ con. Như một đứa trẻ con bất hạnh luôn khuyên nhủ chính mình rằng nhất định phải sống thật hạnh phúc. Một nụ cười mang theo vô vàn đau đớn ẩn giấu đằng sau.
Tôi nuốt khan, khóe miệng cứng ngắc, những từ ngữ thoát ra như những mảnh thủy tinh rơi lả tả xuống mặt đất.
-Cậu... chính là cậu đúng không? Cậu chính là Lalisa của tớ đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro