Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

Người ngồi đối diện chúng tôi là một cô gái trẻ. Gương mặt của chị nổi bật rõ từng nét mềm mại nhưng ánh mắt có chút gì đó tinh ranh. Mái tóc của chị liên tục ngả từ đỏ rượu vang sang tím mỗi khi chị cúi xuống uống cốc sinh tố của mình.

-Đây là Jisoo, một người bạn của tôi. -Jennie nhỏ giọng với tôi, ngữ khí vẫn không thay đổi nhấn nhá.

Jisoo cười, nhưng tôi có thể thấy rõ nụ cười này cũng không hiền hòa gì cho cam. Có lẽ một vài giả thuyết tôi tạo ra trên đường đến đây đã đúng, bạn bè của nàng không có ai thuộc dạng ngoan ngoãn cả.

-Chào em, em chắc là Chaeyoung nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Jennie của chúng ta lại đi cho thuê phòng đấy. -Jisoo cười nắc nẻ như thể chị vừa nhớ đến một câu chuyện hài hước châm biếm nào đó. -Cuối cùng nó cũng cảm thấy cô đơn khi sống trong cái lâu đài đó.

Tôi ngẩn người ra, nụ cười xã giao cứng đơ trên môi. Jisoo vừa nhắc đến chuyện gì mà thuê nhà cơ?

-Con bé là bạn cùng lớp của em, không trả tiền được phòng trọ nên em cho nó ở nhờ. -Jennie nhún vai, nhấc tách trà bạc hà lên một cách ung dung.

Nhờ Jennie lén lút bơm cho ý tưởng, tôi cũng ngấm ngầm hiểu ra. Đây là một màn kịch.

-Ồ? Lạ nhỉ Jennie? Tự dưng sao lại tốt thế? -Jisoo mở to mắt kinh ngạc, chị im lặng nhìn tôi với ánh mắt dò xét. -À, con bé khá xinh đẹp đấy.

Tôi hơi co người lại khi nghe thấy lời nhận xét với ẩn ý không mấy tốt đẹp từ Jisoo, chị nói như tôi chỉ là một bức tượng không cảm xúc gì, lẽ nào đây là cách những kẻ giàu có nhìn một vật thể nào khác không thuộc tầng lớp của họ sao?

-Đi vào vấn đề chính đi. -Jennie trả lời, không để tâm đến câu nói vừa rồi của Jisoo, nàng đặt tách trà xuống và đặt hai tay hờ hững lên đầu gối. -Lisa đâu rồi?

-Con bé đang bận việc gì đó với nhà nó, kệ đi, chúng ta sẽ gọi điện cho nó sau. -Jisoo lôi một xấp giấy ra khỏi túi xách và đặt lên bàn. -Đây là một vài nơi chị tìm được. Trông cũng ổn đấy, trong mấy ngày gần đây thời tiết sẽ tạm không chuyển biến gì xấu.

Jennie cúi xuống xem xét những bức ảnh trên mặt bàn, tôi hơi rướn người lên để nhìn rõ hơn. Trong những bức ảnh polaroid nhỏ là hình ảnh quen thuộc mà tôi hay nhìn thấy trên những poster quảng cáo khu du lịch. Cảnh bãi biển xanh ngát hiện lên trong một khung ảnh nhỏ. Tôi nhíu mày, không lẽ Jennie đang định đi du lịch ở đâu sao? Thường thì vào hè nàng đúng là sẽ đi du lịch ở đâu đó thật. Nhưng còn tôi thì sao... không lẽ nào nàng định xích tôi vào một căn phòng tăm tối chờ đến khi nào nàng về thì chỉ cần mang đi chôn là được? Tôi rùng mình liên tục.

-Nhưng em không thích nơi đông người. -Jennie ngồi thẳng dậy và lắc đầu. -Thế còn cái nhà của chị ở Lanikai?

-Điên à? Định đi nửa vòng thế giới chỉ để nghỉ mát thôi sao? -Jisoo phản đối.

-Muốn chơi thì phải chịu thôi. -Jennie nhún vai. -Chúng ta cứ đến đó đi, cứ chơi cho chán là được. Dù sao em cũng phải gặp một vài người ở đó nữa.

-Lắm chuyện. -Jisoo chán nản thở dài. -Thôi được rồi, cứ sắp xếp đồ đi, để chị liên hệ với lão Berline, nếu được thì chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai.

-Cứ thế nhé, mong là không vội quá. -Jennie gật đầu rồi xách túi lên, ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi vội đi theo nàng và không quên cúi đầu chào Jisoo.

Có gì đó bí ẩn về cô gái này nhưng qua cách che giấu cẩn trọng lời nói và cử chỉ của cô, tôi thực sự không thể nhìn thấy được điều gì nghi hoặc. Nhưng cách Jisoo nhìn tôi khi mà Jennie bận cúi xuống xem xét những tấm ảnh mang lại cho tôi cảm giác không được thoải mái. Thậm chí là ghê sợ, nếu tôi không phải là một người hay làm quá mọi chuyện lên.

Trên xe đi đến khu mua sắm, Jennie liên tục nhận được vô số cuộc gọi liên quan đến công việc và vấn đề nhà đất, tôi biết đây là thứ mà Jennie đang quan tâm mấy ngày nay. Nàng bận bịu tối tăm mặt mũi chỉ vì muốn chiếm giữ cổ phần của công ty gia đình và hiển nhiên là nàng muốn thẳng tay hất anh trai mình ra khỏi cái ghế thừa kế.

Về chuyện gia đình Jennie, tôi chỉ biết một chút ít về anh trai nàng qua lời đồn đại, ngoài ra chỉ có cơ hội nhìn thấy gã từ đằng sau. Người đã từng đến thăm nàng khi nàng mới chuyển ra sống riêng. Nhưng số lần đi thăm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gã điển trai, tôi nghĩ vậy. Chắc chắn cũng phải mang trên gương mặt một lớp sương sớm lạnh lẽo điển hình như Jennie và trong ánh mắt không hề có hơi ấm. Cả hai anh em đang âm thầm tuyên chiến với nhau để chiếm giữ ngôi vị thừa kế. Ngoài ra thì tôi không thể tìm hiểu được bất cứ chuyện gì khác.

Còn về bố mẹ Jennie, hoàn toàn không có chút thông tin nào về họ, tôi chỉ dám chắc một điều rằng họ vẫn còn sống qua một lần nghe lén điện thoại của Jennie. Nàng có vẻ không thích họ cho lắm, điều đó thể hiện qua cách nàng lược bỏ hết kính ngữ khi nói chuyện với họ. Nói là thù ghét thì hơi quá, Jennie như cố gắng gạt bỏ họ ra khỏi cuộc đời mình. Họ luôn dùng ngôn từ mềm mỏng và thuyết phục đối với Jennie, nhưng không một từ nào trong đó khiến Jennie thay đổi nét mặt.

Chiếc xe đỗ vào khu vực gara tầng hầm của khu mua sắm quen thuộc. Sau khi xuống xe, tôi theo Jennie lên khu thời trang và phụ kiện.

-Em có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Chúng ta chỉ đi có một tuần thôi, chọn đầy đủ những thứ cần thiết cho một chuyến đi biển. -Jennie chống khuỷu tay vào bàn thu ngân, trịnh trọng thông báo cho tôi. Bỗng dưng được tự do khiến tôi cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng đưa mắt ngước nhìn những bộ váy nữ tính đẹp đẽ treo trên giá.

Đồ đạc để đi biển? Thực sự mà nói cả đời tôi còn chưa thò chân ra khỏi thành phố chứ đừng nói gì là ra nước ngoài. Kinh nghiệm du lịch của tôi nằm ở con số không tròn trĩnh. May là trước đây tôi cũng tìm hiểu về thời trang để không biến mình thành một con bé lạc hậu và xấu xí. Tôi nhanh chóng chọn một chiếc váy cộc tay màu xanh da trời mát mẻ, giá cả cũng hợp lí; một chiếc áo khoác sơ mi cách điệu kết hợp với ren màu kem; một chiếc áo phông dài đến đầu gối màu cam pastel.

-Tôi nghĩ thế này là được rồi. -Tôi đưa đồ cho nhân viên thanh toán, trong đầu vẫn tính nhẩm tổng giá cả của những món đồ.

Jennie đăm chiêu nhìn tôi, nàng chợt bật cười chế giễu.

-Bảy ngày mà em mặc có chừng này đồ?

-Tôi... tôi nghĩ ở nhà vẫn còn quần áo... -Tôi lắp bắp, nghĩ đến những bộ đồ tạm thời mà Jennie từng đưa cho tôi mặc.

-Không thể mặc những thứ xấu xí đó được. -Jennie phản bác, nàng đi vào trong quán và lấy xuống hai chiếc váy mà không thèm nhìn lấy một cái, như thể nàng đã ngắm được nó từ rất lâu. -Thử luôn hai chiếc này đi.

-Thử luôn? Ngay bây giờ? -Tôi bất ngờ nhận lại hai chiếc váy từ tay Jennie, nàng gật đầu với vẻ mặt hơi khó chịu trước câu hỏi thừa thãi của tôi.

Tôi lò dò bước vào phòng thay đồ, ngắm nghía lại đồ mà Jennie chọn. Quả thật rất đẹp, chúng không phải đồ hàng hiệu cầu kì nhưng chất liệu và vẻ ngoài của chúng khiến người nhìn vào liên tưởng đến những bộ cánh đẹp lộng lẫy của những nhà thiết kế nổi tiếng.

Một chiếc váy vải lanh có voan mỏng màu trắng, trễ vai. Trông cực kì trẻ trung và nữ tính. Tôi mặc thử nó, nhìn mình trong gương, tôi có chút tự hào về bản thân mình. Khi mà các vết sẹo đã mờ dần, làn da của tôi vẫn trắng xanh nhưng nhờ gần đây ăn uống điều độ hơn (hầu hết là để phục vụ Jennie) mà một chút hồng hào và sức sống đã xuất hiện trên khuôn mặt tôi.

Mở cửa phòng thay đồ, tôi đi đến cạnh Jennie đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Nàng nhận ra sự xuất hiện của tôi và rời mắt khỏi điện thoại, mỉm cười hài lòng.

-Đẹp đấy. -Rồi nụ cười dịu dàng hơn hẳn. -Thử chiếc còn lại đi, tôi cá là em sẽ thích nó.

Tôi gật đầu rồi làm theo lời nàng.

Cởi bỏ chiếc váy trắng trễ vai, tôi nhấc chiếc còn lại ra khỏi móc treo rồi cẩn thận chiêm ngưỡng nó. Lần này mắt tôi mở to kinh ngạc và mồm thì há hốc ra.

Đây không phải là loại váy đi biển thông thường. Đây hoàn toàn là một chiếc váy dạ tiệc cúp ngực lộng lẫy. Không phải loại dài đến mắt cá chân bùng nhùng và diêm dúa. Một lớp vải kéo từ hông xuống đầu gối nhẹ nhàng và mềm mại như thác nước. Phần ngực váy trang trí bằng những bông hoa màu đỏ nhỏ li ti tinh xảo. Tôi cảm thấy mặc cảm khi chiêm ngưỡng nó lâu như vậy, tôi hoàn toàn không xứng đáng với sự hoàn mỹ này.

Phải mất khá lâu tôi mới dám mặc nó vào, đúng như tôi dự đoán, trông tôi như một con nhà quê đua đòi sành điệu.

Mở cửa phòng thay đồ, tôi lết từng bước nặng trịch sự hổ thẹn đến chỗ Jennie. Nàng nhìn lên, trái với tưởng tượng của tôi là nàng sẽ nhếch môi khinh bỉ, nàng bỗng dưng im lặng đến lạ thường. Nàng nhìn tôi từ đầu đến chân không sót điểm nào, rồi nàng mỉm cười, đôi mắt nheo lại, chưa lúc nào tôi thấy nàng lại dịu dàng đến xao xuyến như vậy. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện thứ cảm xúc tôi không thể lí giải, chúng gọi là bình yên.

-Em đẹp lắm, thực sự rất đẹp. -Jennie cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi mím môi lắc đầu, hai má nóng ran.

Nàng đột ngột cầm tay tôi, kéo đến phía chiếc gương. Dưới những ánh đèn trong suốt như ánh nắng, tôi bỗng dưng được trải sắc màu ấm áp lạ kì. Jennie ở đằng sau, nhìn tôi và nàng đứng vừa vặn chiếc gương. Không một lời, Jennie đặt cằm lên vai tôi, nàng khép mắt lại, hơi thở dịu nhẹ trượt trên cổ tôi. Tôi không dám thở mạnh, sợ sẽ đánh thức nàng ra khỏi giấc mơ vô thực này. Và có lẽ tôi sợ tôi sẽ đánh thức cả chính bản thân mình nữa.

Giây phút mơ hồ đó không kéo dài lâu khi chuông điện thoại của Jennie rung lên và nàng tách khỏi thôi, hình bóng nàng biến mất khỏi chiếc gương, trước mặt chỉ còn hình ảnh phản chiếu lại vẻ khờ khạo của tôi đã trót lơ là cảnh giác.

Nàng đi về phía bàn thu ngân để nói chuyện điện thoại. Tôi cúi đầu, nắm chặt vạt váy trong tay, nhưng tôi nhanh chóng thả ra khi nhận ra mình đang phá hỏng nó. Chẳng nói chẳng rằng, tôi tự nhận thức được rằng mình phải ra khỏi chiếc váy này.

Sau khi thay xong đồ, tôi mang hai chiếc váy đến bàn thu ngân. Bỗng dưng ánh mắt tôi dáo dác tìm xung quanh quán khi nhận ra sự biến mất của Jennie.

-À thưa chị, cô Kim đã thanh toán hết rồi ạ, cô dặn chị xuống xe luôn bây giờ ạ. -Nhân viên ở quầy thu ngân nhanh chóng thông báo lại cho tôi khi thấy vẻ lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

Tâm trạng chùng xuống, tôi khẽ mỉm cười chế nhạo bản thân mình rồi gật đầu.

Tôi rời quán với một chiếc túi đựng hai chiếc váy mà Jennie chọn. Thực lòng mà nói, nó như nặng ngàn cân khi chiếc váy dạ hội đang nằm yên vị trong đó. Tôi muốn để nó ở đâu đó, cách tôi thật xa và tôi sẽ không phải nhìn lại nó để nhắc lại sự ngu ngốc của bản thân nữa.

Jennie lại quay về với vẻ mặt lạnh tanh như thể chuyện trong quán quần áo thực sự chỉ là giấc mơ của mỗi mình tôi. Tôi cúi đầu, tự trách bản thân mình một vạn lần vẫn chưa đủ. Tôi đã mềm lòng trong một khoảnh khắc, và điều đó sẽ sớm biến thành điểm yếu chí mạng của tôi.

Trở về nhà, Jennie lên phòng để soạn đồ, nàng soạn luôn cả đồ đạc của tôi. Rõ là nàng muốn mang cả tôi theo chuyến du lịch của mình. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi có thể đã thoát khỏi cái giả thuyết mình sẽ bị xích dưới tầng hầm và chết đói, nhưng trái lại, đi theo tức là tôi sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của Jennie hai tư trên hai tư. Nói chung là dù đi đâu và làm gì thì tôi vẫn sẽ là tù nhân của nàng.

Tôi ở dưới bếp làm một bữa tối đơn giản theo như lời dặn của Jennie, cả nàng và tôi đều không ăn gì nhiều ngoài rau củ quả và một ít thịt hun khói. Lết cái chân mỏi nhức lên phòng khách, tôi nằm xuống ghế sofa để nghỉ lưng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi muốn đầu độc nàng và bày đủ mọi trò để hãm hại nàng trong tâm trí nhưng không thực hiện được. Thứ nhất, trong ngôi nhà này không có bất cứ thứ gì mà Jennie cho rằng nó có thể gây bất lợi cho nàng. Tất cả những dụng cụ tra tấn mà tôi đã từng nhìn thấy hay thậm chí trải qua đều nằm trong cái nhà kho tăm tối và ẩm ướt mà tôi cá rằng nó không nằm trong ngôi nhà này. Thứ hai, nếu tôi dũng cảm ám hại nàng, thì người bất lợi vẫn là tôi. Sự tự do sẽ theo chân tôi được có vài ngày, sau đó thế nào tôi cũng nghiễm nhiên trở thành kẻ có tội, phần lớn là do gia thế của tôi không bằng một phần mười của nàng. Chỉ cần một chút tiền của gia đình nàng, tôi sẽ trở thành một con điếm đào mỏ rồi giết người bỏ trốn. Suy cho cùng, kẻ bị dồn vào đường chết vẫn là tôi.

Cái quan trọng nhất để mang tôi ra khỏi đây đó là bằng chứng buộc tội Jennie, cái mà tôi không có.

Giá như, chỉ giá như thôi, Jennie nổi tiếng là một kẻ có tiền sử phạm tội, như vậy sẽ dễ dàng đưa nàng vào sau song sắt hơn. Nhưng không, ngoài việc thay người yêu như thay áo ra thì đời tư của nàng quá trong sạch. Là con gái của một gia đình giàu có, xinh đẹp và có trí thức, học cao, nàng không thiếu bất cứ thứ gì cả.

Ước gì tôi có thể kiếm được ai đó, biết rõ về nàng, mà lại không đứng về phía nàng...

Đột nhiên một tia sáng vụt qua tâm trí, tôi rùng mình, ngồi dậy để tập trung lại trí óc.

Phải rồi! Ngoài những kẻ xấu số đã qua tay nàng, vẫn còn những kẻ còn sống sờ sờ cơ mà! Chắc chắn họ phải biết điều gì đó xấu xa về nàng!

Dù chưa chắc chắn về điều này lắm, bởi vì dường như chưa có tên nào còn sống mà nhận ra được điều gì kì lạ từ Jennie, họ vẫn sinh hoạt bình thường như thể Jennie thực sự chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua. Phải chăng Jennie phát hiện ra họ vô dụng với cuộc sống của nàng chăng? Hoặc là họ quá mờ nhạt trong tâm trí của tôi nên tôi không để ý đến họ dù chỉ là một chút?

Tôi ngả vào lưng ghế sofa, đưa hai tay lên day day trán.

Tiếng bước chân bắt đầu di chuyển về phía cầu thang, tôi chột dạ đứng dậy rồi vội vã chạy xuống bếp để mang đồ ăn lên.

Jennie bước xuống tầng, tâm trạng của nàng có vẻ thoải mái khiến tôi phần nào làm dịu lòng mình xuống. Tôi không được cư xử quá khả nghi, phải dần chiếm được thiện cảm từ Jennie thì tôi mới có thể xây nên kế hoạch thoát khỏi nàng được.

-Chúng ta sẽ đi vào sáng mai, đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. -Jennie uống một tách trà hoa cúc sau bữa tối. Tôi đánh liều hỏi nàng một số chuyện với tâm lý được chuẩn bị khá đầy đủ.

-Đi máy bay sao? Tôi không có hộ chiếu.

-Đừng lo về chuyện đó, tôi đã làm rồi.

"Làm giả" hộ chiếu sao? Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

-Chúng ta sẽ sống ở đâu? -Tôi tiếp tục hỏi.

-Một căn hộ mới của Jisoo ở gần bờ biển. -Nàng trả lời đều đều.

-Jisoo giàu vậy sao? -Tôi lại tiếp tục.

-Nhà là công ty sản xuất ô tô, chị ấy chuẩn bị thừa kế.

Tôi gật đầu, tất nhiên là sẽ không liều đến mức hỏi về mối quan hệ giữa họ.

-Chỉ có hai chúng ta và Jisoo thôi sao?

-Còn một người nữa.

Tôi "ồ" một cái trong im lặng rồi quay lại xem TV tiếp. Tranh thủ chợp mắt sớm bởi vì tôi biết là mình sẽ loay hoay cả tiếng đồng hồ trên máy bay vì đây rõ ràng là lần đầu trải nghiệm.

Mong rằng chuyến đi sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào. Và mong rằng tôi sẽ không tạo ra bất cứ rắc rối nào đẩy bản thân mình vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro