xiii
Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Hai đầu gối run rẩy chạm đất, tôi giữ nguyên hai tay bịt chặt miệng mình, đôi mắt mở to đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài. Mùi tanh nồng tàn bạo xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhăn mặt, cố đạp chân xuống sàn để đẩy lùi cơ thể vừa phía sau nhưng hoàn toàn thất bại.
Tôi phải bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh lại...
Nhìn cánh cửa vẫn đang hé mở dẫn lối tới màn đêm sâu hun hút, tôi dùng hết can đảm để bò lại gần về phía cửa và đẩy nhẹ nó.
Không... không phải thế này.
Tôi không thể ở đây được nữa, khi đã tận mắt chứng kiến Jennie giết chết một người đàn ông, ngay dưới một mái nhà với tôi. Tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhìn về phía cửa sổ bằng con mắt đầy hoang mang và sợ sệt, lá gan của tôi vẫn chưa đủ lớn để mở toang cửa sổ ra và leo ra ngoài. Cắm đầu xuống đất máu me be bét cũng được, chỉ cần là tôi không phải là nạn nhân tiếp theo của Jennie. Tôi không thể chết dưới tay nàng, tôi phải sống, bắt buộc phải sống.
Hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh đặt lên hai cánh cửa sổ, ánh trăng sắc lạnh ánh kim xuyên qua lớp kính trong suốt và rọi thẳng vào tôi, từ lúc nào đã biến tôi thành một tên tội phạm bị dồn vào ngõ cụt, khắp nơi là ánh sáng từ đèn tuần tra của cảnh sát. Nhưng tôi không làm gì sai, cớ sao tôi lại run sợ như thế này?
Tôi thả tay ra khỏi khung cửa sổ, hai chân tê cứng cắm chặt vào mặt sàn đá lạnh cóng. Tôi sợ, Jennie nhất định sẽ tìm và giết chết tôi khi nàng có thể. Tôi không thể di chuyển, toàn bộ trung ương thần kinh rơi vào trạng thái chết lặng.
Tôi đổ rạp xuống khi di chuyển chậm chạp bằng đôi chân đang run bần bật của mình, tôi cứ thế lùi dần vào bóng tối, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi...
Nhắm mắt lại và đặt cơ thể của mình lên giường, tôi trùm chăn qua đầu, nằm nghiêng ở mép giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi không thể bỏ trốn được, tôi phải sống. Tôi nằm im bất động như một hòn đá ven đường, nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy những ảo giác ghê tởm trong bóng đêm. Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Và tôi nằm yên, im lặng và hoàn toàn vô tội.
Tôi đang làm ngơ cái chết của Jason. Nơi cổ họng ứa lên cảm giác nôn nao, tôi không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng tế bào. Suy cho cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa hèn nhát, tôi hoàn toàn không nên biết và lưu giữ những chuyện kinh khủng như thế này trong tâm trí. Tôi phải gột sạch, phải tẩy rửa chúng, phải giả vờ như tôi chưa hề chứng kiến bất cứ ai ra đi ngay trước mắt.
Rồi điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mê man nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấp thỏm không ngừng, cả cơ thể bị nhấn chìm trong mồ hôi lạnh. Jennie đã ở đó, ngay trong giấc mơ của tôi, nàng hiện lên nhân ảnh mờ ảo, mệt mỏi nặng trĩu. Nàng nằm xuống ngay sau lưng tôi, lớp nệm lún xuống khiến khoảng cách giữa tôi và nàng ngày càng được rút ngắn.
Nàng chậm rãi, phải nói thẳng là rụt rè, đưa tay ra và đặt lên eo tôi, nàng siết nhẹ và kéo tôi lại gần cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của nàng ngay bên tai. Tôi nhận ra sự run rẩy của nàng qua bàn tay đặt trên eo tôi. Bàn tay cách đây vài giờ đồng hồ vẫn còn nhơ nhớp máu tanh.
Cơn ớn lạnh đuổi nhau trên xương sống của tôi, nhưng trái ngược với sự hoảng loạn trong tiềm thức, cơ thể tôi bất động và lạnh ngắt. Tôi mặc cho lưng mình áp vào cơ thể của Jennie, nàng rơi vào lặng im, bỏ lại tôi với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo và kinh sợ.
Jennie đã ngủ rất sâu tối hôm đó, còn tôi thì không.
Tôi ngồi như một cái xác khô ở ban công, nghĩ rằng ánh nắng mặt trời sẽ khiến tôi trông khá hơn, nhưng không, giờ tôi không khác gì một chiếc tượng điêu khắc méo mó. Jennie đã rời nhà từ sáng sớm, tôi có thể nghĩ gì khác ngoài việc nàng mang xác Jason đi phi tang? Để giữ cho ngôi nhà luôn thơm tho và thoáng mát thì nàng không thể giữ một cái xác thối rữa ở đâu đó trong nhà được. Điều đó tạm thời khiến tôi bình tâm lại, có lẽ tôi sẽ điên lên và đập đầu vào tường nếu phát hiện ra mình đang ở chung dưới một mái nhà với một cái xác chết.
Về việc Jennie đi đâu, tôi hoàn toàn không muốn biết.
Nhưng nàng hành động một mình, tôi nghĩ vậy. Tất cả bạn bè của nàng trông không có vẻ như nhận thức được rằng mình đang chơi cùng một kẻ giết người tâm thần.
Nếu tôi là một kẻ giết người, tôi sẽ chọn cách cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại, kể cả tôi có yêu thầm ai đi chăng nữa, họ cũng không được phép phát hiện ra tôi là ai.
Có lẽ tôi đã ngờ ngợ đoán ra một vài điều, cho dù lúc này thần trí tôi không được tỉnh táo cho lắm, nhưng tôi sẽ cố khiến cho suy nghĩ của mình được liền mạch, phòng khi tôi tìm được bất kì lỗ hổng nào mà tôi có thể chui vừa và thoát khỏi nơi này.
Jennie hẹn hò với rất nhiều đàn ông nhưng không ai là tồn tại trong vòng tay nàng quá lâu. Hầu hết là những người tôi biết, nàng hiếm khi hẹn hò với người ngoài trường.
Và chỉ có một vài người là tôi còn có cơ hội nhìn thấy họ sau khi chia tay với Jennie, số còn lại, tôi cũng có thể tưởng tượng được ra chuyện gì đã xảy ra với họ.
Sắp xếp lại trí nhớ, tôi hình dung ra một vài gương mặt quen thuộc. Thầy giáo mới dạy Hóa ở trường, người đã tay trong tay với Jennie ở dạ hội cuối năm. Gã ta là một tên trai chơi không hơn không kém, cách gã tán tỉnh bất kì loài giống cái nào trong phạm vi trường học cho thấy điều đó. Gã từng đứng ngay sau lưng tôi và chạm vào tay tôi khi tôi lên bảng viết tên dự án của mình. Tôi đã cảm thấy không thoải mái và muốn hất tay gã ra, nhưng vì Jennie vẫn còn đang ngồi ngay cuối lớp nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay. Không chỉ tôi mà gã còn làm vậy với vô vàn nữ sinh khác. Nói thật thì gã chết cũng đáng... nhưng "chết" thật thì chuyện này không đáng để đùa chút nào.
Tiếp theo là Andrew, tiền đạo đội bóng rổ trường, gã không đủ sức hút như tên đội trưởng nhưng cũng không hề kém cạnh về nhan sắc. Gã có thói quen ném bóng vào đầu những người ngồi hàng đầu khán đài như một trò đùa ác ý. Tôi đã từng bị quả bóng rổ của gã hạ cánh ngay đỉnh đầu, khi mà tôi vô tình bị đẩy lên do đằng sau những nữ sinh điên cuồng xô đẩy quá nhiều.
Quả thật gã đã biến mất sau cái đêm Jennie rủ gã về nhà nàng. Rồi sáng hôm sau, xe cộ, phương tiện liên lạc và tất cả mọi thứ về gã đều biến mất. Mọi người vẫn đồn thổi nhưng không một ai nghi ngờ Jennie, vì vốn "cuộc gặp mặt" ở nhà nàng không một ai biết cả.
Giấu xác có thể đơn giản đối với một cái đầu đầy mưu mô của nàng, nhưng làm cách nào mà Jennie có thể giấu được cả một chiếc xe ô tô? Thế quái nào nàng có thể tiêu diệt được tất cả những dấu hiệu cho thấy Andrew vẫn còn tồn tại?
Và vì lí do gì mà nàng lại tàn nhẫn ra tay với họ? Vì tình hay là vì một sự căm hận đậm sâu nào đó? Vì một bí mật gì đó rất kinh khủng mà tôi vẫn chưa biết?
Jennie khiến tôi hao tổn tâm trí nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình. Điều đầu tiên đến với suy nghĩ của tôi đều là về Jennie, Jennie, và Jennie. Đôi mắt của nàng sâu hun hút kéo tôi vào, khoá chặt tôi lại khiến tôi ngày một lún sâu vào đó. Tôi muốn hiểu nàng nhiều hơn nhưng càng bước đi, tôi lại càng không thể nhìn thấy bất kì một tia sáng hi vọng nào trong đó cả.
Tiếng xe ô tô quen thuộc di chuyển vào trong sân nhà, tôi nín thở, vội vã nằm lên giường và trùm chăn kín mít. Một chuỗi các âm thanh khác diễn ra tuần tự như mọi ngày vang lên rồi kết thúc, tôi nhắm mắt vào chờ đợi, nén nỗi sợ hãi của mình xuống và cố gắng cư xử thật tự nhiên. Từ hôm qua cho đến lúc này thì có vẻ Jennie vẫn không nghi ngờ tôi một chút nào hết.
Nàng bước vào phòng, treo áo khoác lên móc đúng như trình tự các hành động của nàng mà tôi vạch ra trong đầu. Sức nặng đè xuống bên kia tấm nệm, nàng có thể đang xoa bóp đầu gối. Điều này bỗng dưng khiến một phần nào đó trong đầu tôi bừng tỉnh. Gần đây Jennie rất hay xoa bóp đầu gối, thường thì mùa lạnh nàng mới làm vậy. Tôi cũng đã để ý vấn đề này từ lâu nhưng không rõ lí do nàng bị nhức khớp đầu gối. Có vẻ giờ cơn đau lại tái phát, tim tôi đang gồng mình kháng cự để không tan chảy trước một Jennie với bệnh đau đầu gối.
-Chaeyoung, dậy đi. -Nàng lay nhẹ vai tôi để gọi tôi dậy. Giả vờ oằn mình một lúc, tôi ló đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng liếc nhìn kim giờ đang chỉ đến số mười. Tôi giả giọng ngái ngủ.
-Để tôi xuống làm đồ ăn trưa nhé.
Jennie lắc đầu, nàng kéo tôi dậy rồi đưa một bộ đồ mới cho tôi.
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài. -Nàng nói, tôi kìm lại sự thắc mắc trong lòng. Quả là một kẻ bắt cóc đầy sơ hở khi đưa nạn nhân của mình đi khắp mọi nơi như vậy. Chưa mỉa mai xong thì Jennie đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. -Nếu có ai hỏi, bảo em là bạn tôi quen qua một bữa tiệc.
Tôi mở to mắt nhìn Jennie với vẻ mặt thản nhiên quen thuộc, rồi ánh mắt hướng xuống bộ váy trên tay. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
-"Ai hỏi" là sao? -Tôi hỏi lại một lần nữa cho rõ.
-Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cùng bạn của tôi. -Jennie trả lời như một câu khẳng định chắc nịch.
Bộ váy không quá bó để tôi có thể cử động tự do, nhìn vẻ hoàn thiện của mình trong gương. Mái tóc được chải gọn gàng, chiếc váy liền tay lửng màu xanh lơ thoáng mát. Lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy bản thân mình như thế này, mới mấy ngày trước tôi còn tơi tả trong chiếc áo sơ mi ướt nhẹp và rách rưới. Tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn một chút, điều đó khiến tôi tạm thời lơ là cảnh giác với Jennie.
Nàng bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã trang điểm lại và mặc một bộ đồ khác hẳn so với lúc nàng ở nhà. Đúng là đi gặp gỡ bạn bè, Jennie mặc một chiếc croptop trắng, để lộ vòng eo thon thả, quần jeans đen rách gối khiến vẻ ngoài của nàng trẻ trung và năng động biết bao nhiêu. Khi ở nhà, Jennie thường mặc áo sơ mi với quần rộng thoải mái nhưng vẫn toát ra sự thanh lịch với những nếp vải thẳng thớm, sạch sẽ.
Nàng ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đăm chiêu và kín đáo khiến tôi không tài nào đoán được suy nghĩ của nàng. Trong lòng tôi cũng canh cánh một sự tò mò về cảm nhận của Jennie khi thấy tôi trong bộ dạng khác biệt này.
-Chờ một chút. -Nàng lấy ra một thỏi son trong túi xách, đưa một tay lên nâng nhẹ cằm tôi. Nàng bắt đầu to son cho tôi một cách chậm rãi. Ở khoảng cách này tôi không thể nào trốn tránh được ánh mắt tập trung của nàng.
Jennie nhìn xuống môi của tôi sau khi nàng cất thỏi son vào trong túi. Bỗng dưng nàng hơi rướn người về phía trước, tay vẫn giữ nguyên trên cằm tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt vào khi thấy khoảng cách của chúng tôi ngày một rút ngắn. Tôi không thể thú nhận rằng mình đang mong chờ một thứ gì đó...
Một ngón tay quệt nhẹ qua khóe môi tôi, tôi mở mắt ra khó hiểu. Jennie giơ ngón tay dính vết son đỏ ra rồi lắc đầu nhẹ nhàng.
-Tôi bôi chườm ra ngoài.
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu như con gà mổ thóc, cố lảng tránh ánh mắt của Jennie. Lúc nãy tôi đã làm cái gì vậy? Giờ thì hai má tôi đang đỏ lên vì hổ thẹn.
-Em tưởng tôi sẽ hôn em. -Jennie nói với kiểu câu khẳng định khiến tôi càng thêm xấu hổ.
-Đâu có, tôi bị đau mắt. -Tôi bịa chuyện không chút suy nghĩ, một khoảng lặng trôi qua cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Jennie cười.
Nàng nâng cằm tôi lên và hôn tôi không một sự chuẩn bị trước. Cánh môi mềm mại của nàng ấn nhẹ vào môi tôi, tôi có thể cảm thấy lớp son môi của chúng tôi đang bị xê dịch. Nàng nhanh chóng rời ra cũng không một câu báo trước, để lại cho tôi sự lưu luyến chết tiệt về đôi môi của nàng.
-Chúng ta đi thôi. -Jennie cười đắc thắng và mở cửa bước xuống tầng trước.
Sau khi Jennie khuất bóng, tôi thở hắt ra. Nắm chặt vạt váy trong tay, tôi cắn môi đầy bất mãn và thất vọng về bản thân mình.
Tỉnh táo lại đi Roseanne, mày vừa hôn một kẻ giết người đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro