Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

Tôi vẫn còn sống...

Kể từ lúc bước vào nhà đến giờ, tôi đang ngồi run rẩy trên chiếc sofa trong phòng khách, Jennie bảo tôi ngồi yên, nàng mang cuộn nilon đi về hướng nhà bếp. Tôi không dại dột gì mà ngó theo bước chân của nàng. Mồ hôi tuôn ra như suối, tôi đứng ngồi không yên khi nhận ra bản thân mình đang lo lắng nhiều tới vậy. Lo lắng tới tính mạng nhỏ bé này. Không tài nào đoán nổi Jennie muốn làm gì khiến tôi mỗi lúc một sợ hãi.

Nếu tôi ngồi yên, theo lời nàng nói thì có lẽ tôi sẽ sống sót chăng?

Tôi cắn môi, chân bên phải dậm xuống sàn liên tiếp như một chiếc máy khâu. Tay tôi hơi nắm lại rồi lại thả lỏng, điều này khiến tôi bớt đi những nỗi sợ canh cánh trong lòng.

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân của Jennie to dần, tiến về phía phòng khách. Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà. Jennie đi về phía tôi, nàng ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh. Nàng không nhìn tôi, như thể trong căn phòng này không hề có sự tồn tại của tôi. Cứ như vậy một lúc, tôi cũng thở chậm lại, len lén quan sát Jennie. Nàng hơi ngửa đầu ra sau, sự mệt mỏi hiện hữu rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp. Son phấn sắc sảo như thế nào cũng không thể che đi nổi... nỗi buồn kì lạ trên gương mặt nàng. Tôi bặm môi, ngực trái nhói lên khi tôi nhận ra nét buồn mỗi lúc một bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Jennie đang dính chặt lấy chiếc ghế da.

Tôi muốn chạm vào nàng, thực sự rất muốn chạm vào nàng.

Khi nàng vừa mới nhắm mắt lại, tôi vươn tay ra, nhưng rồi lại rụt lại.

Sự im lặng bao phủ lấy chúng tôi, hít chung một bầu không khí ảm đạm như nàng, hiển nhiên là tôi cảm thấy không thoải mái.

Jennie chậm rãi mở mắt ra, nàng hơi cúi đầu xuống. Rồi nàng nhìn tôi, như mọi lần, ánh mắt ấy trống rỗng.

-Đi ăn thôi. -Nàng đứng dậy, cầm theo chìa khóa xe trên bàn và tiến bước về phía cửa.

Tôi thả lỏng cơ thể, mọi chuyện nằm ngoài tầm dự đoán, nhưng phần nào cũng trút bỏ được sự nặng nề trong lòng. Bán tín bán nghi, tôi đứng dậy và đi theo Jennie ra ngoài.

Điểm đến là một quán ăn nhanh đơn giản. Tôi cảm thấy không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng khi mà người ngồi đối diện tôi cũng không hề cử động dù chỉ là một chút. Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa nhưng tâm trí nàng lại lơ lửng trên một khoảng không vô định. Thậm chí kể cả ngay lúc này tôi có đứng dậy và đi đâu đó thì nàng cũng không hề để tâm dù chỉ một chút.

Tôi không giấu nổi sự tò mò dù biết vậy là không nên. Nàng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào kể từ khi tôi bị nàng bắt đi. Cho đến ngày hôm nay, khi mà hàng rào thép gai của nàng hạ dần xuống và để lại một nhành hoa yếu đuối, vô hồn. Nàng nhìn lên trần nhà với ánh mắt sầu não, chưa chạm đến ngưỡng của sự bất lực nhưng tôi có thể cảm thấy được một phần con người nàng đang cảm thấy mệt mỏi. Còn lí do khiến nàng trở nên như vậy, tôi hoàn toàn không thể đoán mò.

Trả tiền cho bữa ăn trong khi cái bụng của chính mình vẫn còn đang trống rỗng, Jennie rời khỏi quán ăn, không màng đến sự tồn tại của tôi ở ngay sau nàng. Nàng bước vào xe, tôi rụt rè mở cửa ghế phụ và bước vào, vừa kịp nghe thấy tiếng thở dài của Jennie.

Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng vẻ dẫn về căn nhà của nàng. Tôi nhìn về phía tay lái của nàng với tâm trạng bất an, tôi có thể cảm nhận được rõ là chiếc xe đang di chuyển xiêu vẹo trên con đường thẳng đuột. Jennie đang không đặt sự tập trung vào tay lái. Tôi nuốt nước bọt, sự bất an chuyển sang sợ hãi. Chiếc xe dần tăng tốc, cho đến khi con đường chuyển sang một hướng rẽ, chiếc xe vẫn đi thẳng. Tệ hại hơn là hai tay Jennie vẫn đặt bất động trên vô lăng. Tôi mất kiên nhẫn mà gần như hét lên.

-Jennie!!

Jennie mở to mắt hoảng hốt và đạp mạnh chân phanh trước khi chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè. Tiếng rít mạnh vang lên, tôi ngã về phía trước. Chưa kịp xem bản thân mình có bị thương hay không, tôi đã quay về phía Jennie, người đang trong tâm trạng bất ổn từ lúc chúng tôi rời khu mua sắm đến giờ.

Nàng thất thần nhìn về phía trước, không giấu nổi sự hoảng sợ bao phủ trên từng đường nét khuôn mặt. Nàng thở mạnh, hai tay trượt khỏi vô lăng.

-Cô có sao không? -Tôi hạ thấp giọng mình xuống để mở lời với Jennie. Nàng không đáp lại tôi ngay lập tức.

Jennie chậm rãi quay về phía tôi, ánh mắt nhìn về vết bầm nhỏ trên trán tôi do cú va đập ban nãy. Nàng đưa hai bàn tay đang lộ rõ sự run rẩy của mình lên, chạm vào hai má tôi nhẹ nhàng, và lạnh ngắt. Tôi hơi rụt cổ lại theo phản xạ. Jennie mỗi lúc tiến một gần về phía tôi, nàng làm dịu đi ánh mắt của mình trong chốc lát, rồi nàng gọi tên tôi, chất giọng nhẹ bẫng như một giấc mơ.

-Chaeyoung.

Tôi nhắm mắt lại, và nàng hôn tôi.

Chúng tôi về đến nhà vào đầu buổi chiều.

Sự im lặng sau nụ hôn vừa rồi là một lời nhắc nhở rằng hãy quên chuyện đó đi. Jennie lại làm như nàng chưa từng mất đi ý thức để mà làm hành động bộc phát như vậy. Nàng đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén kiên định. Nàng đưa tôi lên phòng, bảo rằng tôi nên ngủ một giấc, rồi nàng rời đi sau cánh cửa đã đóng kín. Tôi biết tôi không nên làm trái ý nàng, trong hoàn cảnh tâm trạng nàng đang bất ổn như thế này.

Tôi ngồi xuống giường, chán nản nhìn vào trong gương, không dám nhìn thẳng vào đôi môi của chính mình.

Jennie đã dịu dàng đặt một nụ hôn bằng chính đôi môi của nàng trong tâm trạng không ổn định. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, nàng đã trao tôi một nụ hôn thực sự, không căm hận cắn xé, không chút cảm xúc mãnh liệt nào cả. Đó chỉ đơn giản là một nụ hôn. Nhưng tại sao nó lại khiến tim tôi đập liên hồi như thế này. Tôi ôm lấy chính mình rồi nằm xuống giường, bao bọc mình trong chăn. Hình ảnh một Jennie sầu não, nhu nhược ngày hôm nay cứ mãi đeo bám tâm trí tôi. Nàng khiến tôi đau thương theo nàng, tôi hoàn toàn bị cảm xúc và từng cử chỉ nhỏ của nàng chi phối.

Tôi vùi mặt vào gối. Tại sao nàng lại khiến cho tôi khó có thể ghét nàng như thế này?

Tiếng còi xe ô tô mạnh bạo lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Chỉ một lần vang lên inh ỏi đã khiến tôi hoàn toàn trượt chân khỏi giấc ngủ đầy mệt nhọc của mình.

Tôi phải mất một lúc mới có thể vực dậy cơ thể không có chút sức sống này. Ánh sáng trong phòng trở nên yếu ớt, tôi dụi mắt một lúc lâu để nhận ra trời đã chập tối, tôi lại phung phí một buổi chiều cho việc ngủ. Lười biếng gượng dậy, tách cơ thể ra khỏi chiếc giường, tôi bước chân trần đến phía cửa sổ, nhìn ra ngoài với tâm trạng vẫn không mấy tỉnh táo. Ánh sáng mạnh vụt tắt để tôi nhận biết được chủ nhân của nó là một chiếc xe BMW bóng loáng đang đỗ ngay trong sân nhà của Jennie. Tạ ơn ánh đèn đường hiu hắt mà tôi có thể thấy rõ kẻ vừa bước xuống xe là ai. Tâm trạng tôi chùng xuống còn số âm khi nhận ra đây chính là gã đàn ông của Jennie tôi gặp sáng nay.

Tên gã là gì nhỉ? Jason?

Gã đang rảo những bước chân khoan khoái về phía cửa chính, bước vào nhà của Jennie. Không hề ý thức được rằng gã đang bị tôi dõi theo từng hơi thở.

Trong tôi dấy lên luồng cảm xúc khó chịu, lông mày nhíu lại cứng ngắc. Tôi bước nhanh về phía cửa phòng và áp tai vào để theo dõi tình hình dưới phòng khách. Tôi chờ đợi bất kì động tĩnh nào từ Jennie, giọng nàng quá nhỏ để có thể lọt vào tai tôi qua bao nhiêu bậc thang và một lớp gỗ dày. Tôi thở dài bất lực khi không hề nghe thấy bất cứ thứ gì, trừ chất giọng phiền phức của Jason.

Tôi ngồi xuống giường, trong lòng hỗn độn đủ thể loại cảm xúc. Không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh Jennie mang đàn ông về nhà. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, dù cho là bị nhốt hay là tôi tự nguyện, không thể chối bỏ được sự thật là tôi vẫn đang ở cùng dưới một mái nhà với Jennie, điều này khiến tôi cảm thấy cực kì... ghen ghét?

Cố giũ bỏ mọi cảm xúc trong lòng, tôi nuốt trôi xuống vị cay đắng trong cổ họng và chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa phòng và ngồi thụp xuống trước nó.

Tôi nhìn lên trần nhà, rũ bỏ đi mọi tia sáng trong đáy mắt, tôi không muốn bản thân trông thật thảm hại. Mặc cho lúc này bóng tối đang dần nuốt chửng tôi, tôi vẫn ngồi yên lặng, hạ dần nhịp thở, cho đến khi trong phòng không còn bất cứ âm thanh nào tồn tại được nữa.

Nhờ điều đó, chưa đầy một phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét dưới tầng.

Sự hoảng loạn phải mất một lúc sau mới đến được với tôi, vì tôi biết rõ rằng đây là tiếng hét của đàn ông.

Chậm rãi đứng dậy, tôi đắn đo đặt tay lên nắm vặn cửa và xoay nó mà không dùng chút sức nào. Hơi bất ngờ vì nhận ra cửa không khóa, tôi mới định thần lại và cố bước đi để không tạo tiếng động, tôi không dám thở mạnh, cố kiềm chế nhịp tim đang tăng dần, tôi đứng trên đầu cầu thang rồi nhìn xuống nhà.

Trên chiếc sofa đã được bọc nilon từ lúc nào, Jason nằm trên đó, bất động, nơi ngực trái đỏ thẫm một vùng máu.

Cách đó không xa, Jennie đang đứng thẫn thờ, con dao gọt hoa quả trong tay rơi xuống. Hai bàn tay nhuốm đỏ, cả hai gò má của nàng, cả đáy mắt nàng, đỏ rực như một cánh đồng hoa hồng thăm thẳm.

Trên môi nàng ngự trị một nụ cười, nhưng nước mắt lại tuôn ra không thể ngừng.

Rồi nàng ngồi thụp xuống như một con búp bê cạn pin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro