x
Tôi tỉnh dậy khi cơn đau vừa tràn ra khắp cơ thể. Lí trí đã tạm thời lấy lại được nhưng đôi mắt vẫn chưa mở ra được, hai mi mắt dính chặt vào nhau như nam châm, tôi khó nhọc nheo mắt rồi đưa tay lên dụi. Một lúc sau, tầm nhìn đã được thông suốt hơn. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngang người. Nhìn ánh sáng lọt qua rèm cửa, tôi tưởng rằng mình vẫn đang chìm trong một giấc mơ. Lần cuối tôi còn nhớ, thì tôi đang nằm trên sàn nhà tắm lạnh ngắt.
Nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn xuống hai tay mình, nhận ra cả hai bắp tay đều được cuốn băng trắng xóa, khiến cho việc cử động thêm chút khó khăn. Tôi cựa mình, nhận ra bên dưới lớp áo còn có cả những dải băng trắng nữa, mùi thuốc bắt đầu xộc vào mũi tôi khi tôi nhấc lớp áo lên. Thôi, vậy đúng là tôi đã lên thiên đường thật rồi, nhẹ nhõm quá.
Sự lơ đễnh giăng đầy tâm trí đột ngột biến mất khi cánh cửa phòng mở ra, tôi nhìn về phía phát ra tiếng động, vai co lại để tự vệ. Jennie bước vào, trông nàng có gì đó khác mọi ngày. Nhưng tôi cắn môi, rụt người lại trong tấm chăn khi nhớ lại những gì nàng đã làm với tôi tối qua, những điều tồi tệ, tôi không thể khiến cho sự tồn tại của nàng trong cuộc sống của tôi trở nên bình thường được nữa rồi.
Jennie đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thong thả tiến về phía cửa sổ để mở rèm ra. Tôi bất động, mắt đảo theo từng cử chỉ của nàng. Ánh nắng trong trẻo tràn vào căn phòng nhưng cái lạnh trong tim tôi vẫn lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi co chân lại và lùi ra xa khỏi Jennie khi nàng ngồi xuống giường, từng hành động thong thả như thể nàng hôm nay và tối qua không phải là cùng một người vậy. Tôi lại càng thêm dè chừng nàng, chờ đợi xem tiếp theo nàng sẽ biến thành con người nào.
-Còn đau không? -Jennie bắt đầu với một câu hỏi vô hại. Tôi nuốt nước bọt, vừa mỉa mai vừa bất ngờ, không còn cách nào khác ngoài lái theo sự quan tâm bất thình lình này.
-Không đau. -Tôi trả lời, dối trá đáp lại nàng và giữ lại sự cợt nhả trong lòng. Có lẽ sự bất lực đã tiếp thêm dũng khí cho tôi, khi mà trước đây và bây giờ cũng không khác nhau là bao, tôi vẫn luôn là một kẻ muốn nằm ngả lưng trên đường ray tàu hỏa.
-Tôi muốn em lắng nghe tôi, em không tin cũng được, nhưng hãy lắng nghe vì tôi chỉ nói điều này duy nhất một lần thôi. -Jennie không phản ứng trước thái độ chống đối của tôi, nàng tiếp tục phần thoại của mình như một cỗ máy được lập trình sẵn. -Đôi lúc tôi sẽ trở về nhà với bộ dạng không phải chính mình, tôi mong em hãy tìm đến nơi nào đó, tránh tôi ra thật xa. Không cần lo cho tôi, tôi sẽ tìm được cách tồn tại được đến sáng hôm sau. Mong em hiểu, có những điều tôi đã cố giấu, vậy nên em có theo dõi tôi nhiều đến chừng nào em cũng không thể biết được.
Tôi để những câu chữ xuyên qua tai mình như không có điểm dừng, cơ miệng cứng ngắc. Jennie giữ im lặng, không chờ đợi phản hồi từ tôi, nàng đẩy nhẹ chiếc khay về phía tôi rồi đứng dậy, trong khi tôi còn chưa hiểu điều nàng đang ẩn ý sau thông điệp vừa rồi.
-Ăn sáng xong nhớ uống thuốc tôi để trên khay, em đang bị sốt, đừng đi lại nhiều.
Nàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để tôi chìm trong mớ rối rắm và sự yên lặng khô khốc.
Rốt cuộc ý Jennie là sao?
Trong suốt quãng thời gian theo dõi nàng, tôi chưa bao giờ thấy cảnh một Jennie nữ tính lại trở thành một tên quái vật như tối hôm qua, giờ nàng càng nói, nàng càng muốn tôi hiểu thì hình ảnh trước kia của nàng trong tôi trước kia mỗi lúc càng mờ nhạt. Nàng là ai?
Người mà tôi đang sống chung giờ đây đâu phải Jennie mà tôi hằng tôn thờ đâu? Nàng là ai vậy Jennie?
Tôi im lặng, nhìn về phía khay thức ăn trên bàn, tâm trí vẫn bị lấp đầy bởi bao nhiêu thắc mắc mà có lẽ sẽ không bao giờ giải quyết được.
Khoảng cách giữa tôi và Jennie càng ngày càng xa, hay vốn trước đây nó đã xa rồi?
.
Hôm nay Jennie không ra khỏi nhà, không có tiếng xe nổ máy và tiếng kéo cổng. Hẳn là Jennie vẫn đang ở dưới tầng, quả là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mà nàng lại là một người gần như không bao giờ ở mãi trong căn nhà. Tôi thả cả cơ thể dính chặt vào giường, xương cốt như rã hết ra, chẳng còn chút năng lượng nào tồn tại trong cơ thể này cả.
Cuối buổi chiều, sau khi ngủ say như chết, thề với Chúa đây là cái ngày tôi ngủ nhiều nhất kể từ khi sống ở đây. Tôi sờ vào hai má đang sưng lên của mình, nhìn vào chiếc gương cuối giường, trông thật tơi tả với băng trắng cuốn kín người như một cái kén, tóc tai thì bù xù. Thực sự tôi chỉ muốn đứng dậy và đi tắm ngay lập tức, nhưng từng ngóc ngách cơ thể vẫn còn đau nhức nên đành nằm yên một chỗ, tỏ ra vô dụng và trông thảm hại, chắc đó là việc tôi làm tốt nhất trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời.
Cánh cửa phòng mở ra mà không báo trước khiến tôi co rúm lại vì giật mình, Jennie bước vào với một hộp sơ cứu trên tay. Nàng trông như một con người khác khi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc búi cao để lộ vầng trán thông minh và chiếc cổ trắng muốt cao ngạo. Tôi lơ đễnh một lúc khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, rồi mới nhanh chóng nhận ra tình hình của bản thân mà vội xóa bỏ những cảm xúc vừa rồi.
-Ngồi dậy, đi tắm nào. -Jennie nghiêm giọng, không một chút biểu cảm nào được tìm thấy trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nàng. Tôi ngẩn người ra, nhất thời không tiêu hóa được tình huống đột ngột vừa rồi.
-Gì cơ...? -Tôi liều mạng hỏi lại, Jennie không trả lời, cũng không thèm để tâm đến sự thắc mắc ngớ ngẩn của tôi, nàng ngồi xuống giường để đỡ tôi dậy. Èo uột như một cọng bún, từ lúc nào tôi đã được nàng bế lên bằng cả hai tay.
Nàng đặt tôi xuống một chiếc ghế cạnh cửa nhà tắm, trong khi để tôi ngồi đợi bên ngoài, nàng vào nhà tắm và pha một chậu nước ấm với thuốc mà tôi nghĩ rằng nó liên quan đến các vết thương ngoài da của tôi.
-Em cởi được quần áo ra không? -Jennie đứng dựa vào cửa phòng tắm và đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi tránh ánh mắt của nàng, giả vờ xem xét quần áo mình đang mặc.
Một chiếc áo sơ mi tay lỡ khá mỏng và rộng, quần vải mềm cùng màu. Có lẽ Jennie đã thay bộ đồ mới này cho tôi khi mà hôm qua quần áo của tôi ướt hết.
-Tôi tự cởi được. -Tôi gượng gạo trả lời, có chút ngại khi phải cởi bỏ quần áo trước mặt người khác mà người đó còn là người từng yêu thầm.
Tôi chậm rãi cởi cúc áo ra và thở hắt ra nhẹ nhõm khi mà phần ngực đã băng lại. Dù thế nào thì Jennie chẳng nhìn thấy hết rồi, nhưng mà bị nhìn thấy khi đang ngất và bị thấy khi tỉnh khác nhau hoàn toàn.
Hơi chật vật để cởi bỏ chiếc quần, Jennie hơi khom người xuống để tôi choàng một tay qua vai nàng, tay còn lại lo cho việc cởi quần. Nàng dìu tôi vào nhà tắm và đồng ý để tôi tự tắm cho bản thân, dù có đau một chút nhưng tôi thà chịu đau còn hơn để nàng vô tư động chạm vào cơ thể mình. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn cao ngất ngưởng.
Tôi nhấc chiếc khăn trong chậu ra và rụt rè chạm vào những vết thương nhỏ rải chi chít khắp cơ thể, cảm giác đau đớn ban đầu cũng mất dần đi, thay vào đó là sự mềm mại của chiếc khăn và hương thơm dễ chịu từ thuốc khiến tôi từ từ thả lỏng. Tôi không thực sự rõ mục đích của Jennie khi làm việc này, nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng hay ho gì cho cam. Phù thủy luôn vỗ béo những đứa trẻ trước khi thực sự ăn thịt chúng mà.
Lo cho bản thân bây giờ trước đã, đến lúc lên thớt thì tính sau.
Tôi nhìn bản thân trong gương, sắc mặt vẫn bợt bạc nhưng trông cũng khá lên nhiều so với ban nãy, ít nhất là cơ thể và tóc tôi đã sạch.
Lấy chiếc khăn tắm treo trên móc để cuốn ngang cơ thể, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Jennie đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách và gọng kính kim loại màu vàng nàng đang đeo nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Trông nàng như một nữ doanh nhân trẻ bận bịu đầy tri thức, khóe miệng tôi vô thức nhếch lên, quả là một hình ảnh mới mẻ mà tôi chưa từng thấy bao giờ suốt bảy năm qua.
Nhận ra sự xuất hiện của tôi, Jennie bỏ quyển sách xuống và nụ cười của tôi biến mất.
-Mặc áo vào rồi ngồi xuống đây. -Nàng lạnh lùng ra lệnh, nhưng với một chất giọng mềm mỏng hơn một chút.
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống giường, để cho lưng trần quay về phía nàng. Hai má đỏ lên như một quả cà chua, tôi vặn vẹo để lồng chiếc áo phông trắng vào người, hơi ngại vì không mặc áo trong, tôi quay người về phía nàng với một tay che trước ngực.
Jennie cầm hộp sơ cứu và tiến lại gần phía tôi, nàng vẫn còn đeo chiếc kính vàng. Tôi mím môi để không cười như một tên ngốc. Jennie chấm một chút thuốc bằng bông, dùng một tay nâng cằm tôi lên, tay còn lại thoa thuốc lên những vết thương nhỏ trên cổ tôi.
-Em cười cái gì? -Nàng nhỏ giọng. Hơi giật mình khi bị tra khảo bất ngờ, tôi liếc mắt sang chỗ khác.
-Đeo kính... đẹp lắm. -Tôi lắp bắp, hơi thấp thỏm khi không ngờ bản thân vừa trả lời một câu hỏi đầy nguy hiểm như vậy.
Jennie cúi xuống chấm thêm thuốc, nàng ngẩng lên và tiếp tục thoa thuốc vào xương quai xanh của tôi.
-Cảm ơn. -Nàng đáp, không nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi có thể thấy rằng tâm trạng của nàng có vẻ khá thoải mái. Tôi thở phào.
Sau khi xong xuôi công việc, Jennie sắp xếp lại đồ vào chiếc hộp rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi hơi nghiêng người ra để nhìn bóng hình nàng bước dần xuống cầu thang. Ngồi nhìn mình trong gương với vẻ mặt đã khá hơn nhiều, tâm trạng tôi cũng phần nào bớt đi tăm tối và mặc cảm, cứ sống an nhàn thế này có phải khá hơn không?
Một hồi yên ắng trôi qua, Jennie lại xuất hiện ở trong phòng với một đĩa hoa quả trên tay.
-Ăn cái này thay bữa tối, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, có lẽ tôi sẽ về muộn. -Jennie khoác thêm áo và kiểm tra lại điện thoại, nàng đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi rời khỏi phòng trước khi tôi kịp nói gì thêm với nàng.
Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng nổi lên một sự nuối tiếc, tôi hơi chùng xuống nhưng cuối cùng vẫn phải gạt bỏ tư tưởng đó đi. Đúng rồi, Jennie không ở đây, mày phải vui lên và tận hưởng khoảnh khắc tự do hiếm hoi này chứ?
Tôi nhặt miếng táo rồi bỏ vào miệng, nằm ngửa trên giường, cố nghĩ đến những điều thoải mái nhất. Sau khi ăn hết đĩa hoa quả, tôi mò vào nhà tắm để súc miệng và nằm trên giường nghĩ vẩn vơ những điều trên trời dưới biển, rồi cứ như thế mà đi vào giấc ngủ mà không một chút lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro