vi
Tôi nhìn xuống tay mình khi cơn đau đã tạm thời qua khỏi. Cả cơ thể vẫn dính chặt lấy bức tường đá lạnh. Nơi ngón tay xanh xao của tôi xuất hiện hai mảnh kim loại uốn cong, áp vào bao trọn quanh đốt tay tôi, nhưng bên trong lại có một mẩu kim loại nhọn hoắt đang ăn dần ăn mòn máu thịt tôi trong từng giây trôi qua. Mới vài phút trước đó, ở ngay trước mắt tôi là một Jennie dịu dàng lau máu trên tay tôi, nàng mỉm cười khi mặt kim loại lại láng bóng theo ý nàng, nhưng nụ cười đó không còn khiến tôi thổn thức như thuở ban đầu. Tôi thấy kinh sợ, căm hận nàng, nuốt trọn hai thứ cảm xúc đó, trong tôi sinh ra một nỗi sầu vô bến bờ.
Không, nàng không còn là Jennie của tôi nữa rồi.
Tôi ôm trọn hai đầu gối, co người lại và lại bật khóc rấm rứt trong bóng tối của căn phòng.
.
Jennie cài nút chiếc vòng da trên cổ tôi, nàng đứng dậy và kéo nhẹ dây xích để bắt tôi đứng lên. Bệnh hoạn, thực sự bệnh hoạn. Cho dù đáng hổ thẹn nhưng tôi không dám chống đối. Tôi chống hai tay bị trói xuống sàn để dễ dàng đứng dậy hơn, hai chân bắt đầu run rẩy, có lẽ là do bị xích lại quá lâu. Tôi chợt nhìn vô định về phía Jennie, trong đầu đếm từng giây trôi qua, số tuổi của tôi như ngưng đọng lại từ khi bị bắt về đây. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
-Đi. -Jennie lạnh lùng ra lệnh. Tôi bắt đầu nhấc chân lên và chậm rãi bước về phía nàng. Jennie dẫn tôi ra khỏi căn phòng dẫn đến một hành lang tăm tối, từng bước chân tạo nên tiếng cọt kẹt từ sàn gỗ. Hết hành lang thì đến một phòng tắm, nàng đặt một bộ quần áo lên nóc máy giặt, kéo nhẹ dây xích vào phòng và móc nó vào một ổ khóa trên tường.
Tôi chỉ có thể di chuyển trong phạm vi độ dài của sợi dây.
-Tắm đi, nhanh lên đấy. -Jennie bước ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại. Dường như nhận ra một điều mà nàng suýt quên, nàng cao giọng. -Đừng có làm gì dại dột.
"Dại dột" hả? Tôi có thể làm gì đây?
Tôi có thể dồn hết lực vào chân, dùng hết tốc lực để đâm đầu vào tường, để lại vệt máu dài trên đó, rồi "Roseanne" của nàng sẽ không còn nữa?
Tôi có thể ngâm mình trong bồn tắm, lấy bất cứ dụng cụ sắc nhọn nào đó, cứa mạnh lên cổ tay và thả xuống dòng nước nóng, chất lỏng đỏ rực sẽ hòa vào trong nước, tôi sẽ ngâm trong máu, nước mắt của chính mình, mãi mãi một Chaeyoung ở tuổi hai mươi mốt.
Nhưng tôi làm thế này vì cái gì cơ chứ? Vì Jennie sao? Tôi đã làm tất cả vì nàng rồi, nàng còn cần thứ gì từ tôi nữa?
Những câu hỏi không lời đáp tôi dành cho Jennie đang dần dần trĩu nặng thành những giọt nước mưa khổng lồ nhấn chìm tôi trong sầu muộn.
Tôi đã sống dựa vào Jennie quá lâu rồi, mất đi Jennie, như bị cắt mất hai chân và che đi hai con mắt, tôi nào thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tôi nào có thể sống mà thiếu mất không khí?
-Tôi không nghe thấy tiếng nước chảy. -Jennie từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa phòng tắm. Tôi giật thót tim, cả người đổ về phía sau, do sàn ướt nên hai chân tôi đã nhanh chóng trượt khỏi mặt đất. Cả cơ thể và tâm trí bị hẫng lại bởi cơn đau thít chặt ở cổ. Sợi dây xích nối bức tường với cơ thể căng ra để giữ lấy sức nặng của tôi khi bị trọng lực nhấn xuống. Nước mắt tôi trào ra, từng mạch máu bị bóp nghẹt khiến hai buồng phổi tôi như bị ai đó dùng chân đạp thật mạnh.
Tôi cuống cuồng quờ quạng hai tay, hai chân vẫn trượt dài trên mặt sàn ướt nhẹp. Tôi sắp chết thật rồi, tôi thực sự sẽ chết mất!
-Thực sự thì cái gì tôi cũng phải nhúng tay vào sao? -Jennie cúi đầu vò tóc, thở dài phiền phức. Nàng bước vào, chân đạp cửa phòng tắm đóng lại. Nàng kéo dây xích để nâng tôi lên, dùng tay còn lại đỡ eo. Tôi dùng tay nới chiếc vòng cổ da đang thít chặt lấy vùng cổ tím tái của mình, nước mắt vẫn giàn giụa. Jennie giúp tôi tháo vòng ra và đặt tôi ngồi vào bồn tắm. -Cởi đồ ra.
Nàng nói khi nhặt một chai sữa tắm từ trên kệ tủ. Tôi cởi áo và quần ra một cách nặng nhọc do chân tay loang lổ những vết bầm tím, mỗi centimeter cử chỉ lại khiến tôi cắn môi vì đau, còn chưa nói đến da thịt tiếp xúc với nền sứ ướt lạnh của bồn tắm.
Jennie bật vòi hoa sen lên một cách bất ngờ khiến tôi không kịp trở mình, từng tia nước nóng châm vào da thịt tôi như những cây kim tẩm độc, tôi co rúm lại và giấu khuôn mặt nhăn nhó sau hai tay. Jennie bước một chân vào bồn tắm, một tay nàng nhấc tay tôi ra, tay kia đổ sữa tắm lên toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không thể nhìn thấy gì qua làn hơi nước và cũng không thể hét lên khi sữa tắm chảy xuống những vết xước ở cổ chân. Qua làn hơi nước, tôi chỉ chìn thấy bóng hình của Jennie, nhưng nàng lại không thể thấy tôi.
Jennie ngồi vào trong bồn tắm, để làn nước nóng bao bọc lấy cả tôi và nàng, cánh tay lả lơi của nàng bỗng xiết chặt lấy eo tôi để kéo lại gần. Nàng hơi rướn người lên, vòng cả hai tay sau lưng tôi để thoa sữa tắm từ vai tôi dọc xuống xương sống. Tôi rùng mình vì nhột, hé mắt ra chỉ kịp nhìn thấy một bên vai của Jennie. Nàng lui người lại, đừ mắt cảnh cáo, tay vẫn lướt dọc eo tôi. Tôi cúi đầu, đành để cho nàng toàn quyền kiểm.
-Mười lăm phút, nhanh lên. -Jennie chợt rụt tay lại, nàng không nhìn tôi lấy một cái và đứng lên ngay tắp lự. Nàng bước ra khỏi bồn tắm khi bờ vai và mái tóc vẫn còn vương bọt xà phòng và cả cơ thể ướt nhẹp. Nàng rời khỏi phòng tắm và đóng cửa lại, để tôi co ro trong khoảng không hiu quạnh, thẫn thờ nhìn theo.
Tôi vụng về kì cọ cơ thể, mặc cho đau rát. Viễn cảnh không thực mới chỉ vài phút trước không ngừng bám lấy tâm trí tôi. Jennie lướt từng ngón tay trên lưng tôi, tấm lưng rải rác vệt màu xanh đen, như muốn xé rách chúng, lại như muốn xoa dịu chúng. Tôi cúi đầu, để làn nước nóng từ vòi hoa sen gột sạch xà phòng trên da, tôi vội đưa tay lên quệt đi dòng nước nóng lại trực trào khóe mắt. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối được nữa, tôi phải tìm cách ra khỏi đây, thoát khỏi quá khứ của tôi. Cho dù tôi đang chết dần chết mòn đi chăng nữa, tôi không thể ở đây được. Tôi yêu Jennie, yêu đậm sâu, nhưng xóa đi nàng lại là cách duy nhất để tôi cứu lấy chính bản thân mình.
Mặc vào bộ quần áo mà Jennie để trên nóc máy giặt, tôi hơi sởn da gà khi mùi hương của nàng như đang mân mê từng ngóc ngách da thịt, ăn mòn dần dần và trú ngụ trong tôi. Tôi lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ mộng tưởng về nàng, cho dù khi nhắm mắt lại, kể cả từng cái chạm của chính mình, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy Jennie.
Phòng khách sáng đèn, tôi không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái vì trước đây tôi thừa biết cấu trúc đồ đạc trong đó như thế nào rồi. Ánh đèn vàng và trắng xen kẽ tạo nên sắc thái tự nhiên và thoáng mát nhất cho không gian rộng của căn phòng, đúng rồi đấy, một căn phòng đậm chất quý tộc của một tiểu thư quyến rũ, ai biết được thực chất Jennie lại là một kẻ bắt cóc và tra tấn bệnh hoạn chứ...?
-Ngồi xuống đi. -Jennie ra lệnh, nàng có vẻ đã thay quần áo bình thường sang một bộ váy sơ mi màu xanh pastel. Nàng vẫn giữ lấy phong thái lịch sự mà trước đây tôi vẫn thường hay thấy, ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực một cách kiên định. Tôi chậm rãi đến gần và ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất đối diện nàng qua một chiếc bàn thủy tinh tròn. Jennie chợt đẩy một bát cháo còn nóng về phía tôi. -Ăn đi.
Tôi ngẩng lên nhìn nàng, sự bất ngờ và nghi hoặc phủ đầy trong ánh mắt, Jennie lạnh lùng nhìn lại.
-Tôi cần em phải sống, mau ăn đi.
Cúi xuống nhìn bát cháo, không còn một chút cảm xúc nào nữa, tôi biết rằng Jennie sẽ không làm vậy nếu không có một mục đích cụ thể. Hoàn toàn không phải xuất phát từ tình yêu.
Tôi đưa cánh tay run rẩy ra, múc từng thìa cháo theo ý của nàng, miệng lưỡi đắng ngắt, tôi cảm thấy dịch vị lại chuẩn bị trào ra. Mấy ngày nay cứ ăn vào tôi lại phát nôn, xương sườn càng ngày càng lộ rõ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa. Không loại trừ ý nghĩ về việc Jennie đã bỏ thứ gì đó vào đồ ăn trước khi đưa cho tôi, với suy nghĩ đề phòng luôn trú ngụ trong đầu thế này, tôi chán ghét đồ ăn của nàng là phải.
-Không có độc trong đấy đâu, ăn như một người bình thường đi. Tôi đã bẻ gãy tay em đâu? -Jennie chống cằm, nhìn tôi bằng vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao găm, chỉ cần một cử chỉ sai lệch của tôi thôi cũng có thể đưa tính mạng của chính mình lên bàn mổ.
Tôi gắng chịu đựng và nuốt từng thìa cháo, trôi tuột xuống cổ họng tôi và chẳng để lại chút dư vị gì. Đẩy nhanh tiến độ, sau sự cố gắng trong khoảng không gian yên tĩnh đến ngạt thở, cuối cùng tôi cũng thành công ăn hết cả một bát đầy, bụng dạ không còn nhộn nhạo như những lần trước nữa. Jennie mỉm cười hài lòng, nàng đưa một cốc nước cho tôi uống. Tất nhiên không thể quên tròng vào cổ tôi chiếc vòng da. Nàng hẳn là không muốn tôi cao chạy xa bay nên mới kì công làm hẳn một chiếc vòng dắt chó đi dạo như thế. Tôi ngồi yên cho nàng đeo vòng, đứng lên ngay tắp lự khi nàng kéo nhẹ dây xích.
-Để em ở đây đồng nghĩa với việc có một số luật em phải tuân thủ. -Jennie đi trước, dẫn tôi về phía hành lang chính. -Thứ nhất, em không được bước ra khỏi cánh cửa kia.
Cánh cửa gỗ màu đen, hẳn rồi. Chính là thứ mà tôi luôn phải đối mặt mỗi khi lén lút theo chân nàng về tận nhà.
-Thứ hai, -Jennie chỉ tay vào bức tường trắng lấp kín chân cầu thang. -Em không được phép bước xuống đây.
Tôi nhíu mày, nuốt nước bọt. Thì ra trong nhà nàng còn một nơi mà tôi chưa hề để ý tới. Chân cầu thang. Chẳng lẽ dưới đó còn thứ gì kinh khủng gấp vạn lần cái căn phòng đầy tối tăm và ẩm ướt nàng nhốt tôi vào bấy giờ sao?
-Cuối cùng, em phải luôn luôn, nghe theo lời của tôi. Một lần cãi là một lần tôi trừng phạt em. -Jennie vòng dây xích qua cổ tôi, xiết chặt lại, như một chiêu trò đe dọa chân thực. -Rõ chưa?
Tôi vội vã gật đầu.
-Tốt, giờ thì đi ngủ. -Jennie cười, đưa một tay lên xoa đầu tôi rồi kéo tôi lên cầu thang.
Hướng đến phòng ngủ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro