v
Nàng cúi xuống, nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt xám xịt, hõm mắt trũng sâu, đen đúa từng vết eyeliner xiên xẹo. Nàng đưa tay về phía tôi, dòng điện sung sướng như đang làm loạn trong cơ thể nàng. Tôi bắt đầu cuống quít lùi lại phía sau, thoát ra khỏi tầm với của Jennie, hai chân liên tục quẫy đạp về phía màn đêm đen kịt. Thảm hại làm sao, thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy được lúc này lại là hình ảnh phản chiếu lại nỗi kinh hãi của mình trong đáy mắt của Jennie.
Tôi vô thức đẩy chính mình về phía sau, để không còn nghe thấy tiếng thở của Jennie bên tai nữa. Lưng tôi chạm vào một bề mặt kim loại lạnh ngắt, truyền đến nơi xương sống một luồng điện tê tái tứ chi.
-Sợ sao? -Nơi bóng tối phát ra tiếng cười nắc nẻ khiến tâm trí của tôi hướng về phía đó như bị thôi miên. Tôi mím môi lắc đầu, nước mắt tràn ra giàn giụa.
-Lại đây. -Giọng nói mỗi lúc một lớn, như một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy cổ chân tôi và kéo về phía trước.
-Đừng, đừng chạm vào tôi! -Tôi hét lên, yếu ớt lấy hai tay che mặt mà không nghĩ đến chút tự vệ.
Một sự yên lặng như nanh vuốt của những con thú hoang cấu xé lấy tâm can tôi. Và rồi toàn thân tôi nhuốm máu từ vết cắt của hiện thực.
Không, đây không phải Jennie, đây không phải Jennie của tôi.
Jennie của tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, giúp tôi bê hành lí và tặng tôi chiếc sweater khi nàng còn chẳng biết tôi là ai. Nàng biết tự nấu nướng và chăm sóc cho bản thân tốt biết bao. Nàng thật tỏa sáng và có nụ cười đẹp mê hồn. Nàng ơi, Jennie của tôi... Nàng đang ở đâu rồi?
-Mày nghĩ mày có quyền hét lên với tao sao? -Giọng nói to dần, cộc cằn và âm u sự giận dữ. Tôi mếu máo nép mình vào tường, cố trốn tránh sự thực đang tiến lại gần.
Tóc tôi bị nắm lấy thật chặt, tôi đau đớn co mình lại, không thể hét lên, không thể phản kháng. Jennie dùng tay còn lại nắm lại cổ tôi và ép vào tường.
Nàng di mạnh thanh quản của tôi, gương mặt không chút cảm xúc nào ngoài sự khinh bỉ le lói trong đôi mắt. Tôi khóc nấc lên, nước mắt tràn sang hai gò má, chảy thành dòng xuống cổ. Tôi đưa hai tay lên, không chút sức lực giữ lấy tay Jennie, nhưng chẳng khác gì tôi đang vịn chặt vào nàng như thanh bám cầu thang. Nàng bắt đầu dùng sức bóp chặt lấy cổ tôi, chặn kín đường hô hấp, tôi cảm thấy máu đang dần túa ra khỏi mắt. Thị giác của tôi mờ mịt một hỗn hợp chỉ hai màu đen đỏ, và nụ cười ác quỷ của Jennie.
Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì nàng đang làm với tôi hiện giờ chẳng thể đau bằng nơi quá khứ từng có một Jennie đã cười với tôi trìu mến.
Tôi để nàng tước lấy hơi thở, và cứ thế, tôi đánh mất ý thức của mình.
.
Một xô nước đá được hất thẳng vào người tôi.
Tôi ho sặc sụa, ho nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi lại được dịp chảy ra. Thị giác vẫn mờ ảo như vậy, cổ họng đau rát và ngứa ngáy râm ran, tôi phải ho sặc sụa mất một lúc lâu mới lấy lại ý thức được.
Jennie nhìn tôi, nàng ném xô nước sang một bên và hơi cúi người xuống. Tôi rụt cổ lại, định lùi lại phía sau nhưng nhận ra hai chân đang bị xích vào một chiếc cọc kim loại đóng cố định xuống sàn nhà. Căn phòng tối om và ẩm ướt khiến cho tôi không tài nào nhận thấy được giờ là ban ngày hay ban đêm, chỉ độc một chiếc bóng đèn yếu ớt trên trần nhà. Mọi nỗ lực cố gắng hồi tưởng lại đều đổ xuống sông xuống bể khi tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức là bàn tay lạnh cóng thít chặt ở cổ và nụ cười tàn bạo của Jennie.
-Ăn đi. -Jennie ném một chiếc túi xuống, dùng chân đá nó lại gần phía tôi. -Ăn cho hết.
Tôi không dám ngước lên nhìn nàng, chống một tay lên để giữ vững cơ thể, tay còn lại kéo chiếc túi về phía mình. Bên trong là một hộp sandwich nhàu nát, vỏ hộp lấm tấm nước mà tôi có thể đoán chắc đó là nước mưa. Tôi không thể ngăn linh hồn ngu dại này thấy biết ơn Jennie, biết ơn kẻ đã bắt cóc và từng suýt giết chết tôi.
Tôi cầm chiếc sandwich lên bằng sự run rẩy không ngừng từ những thớ cơ, cố gặm lấy nó từng miếng một. Tôi cố ấn nó xuống cổ họng khô khốc và đau rát. Nước mắt nóng ấm lại bắt đầu túa ra từ hai khóe mắt. Giờ tôi không còn cảm nhận được bất cứ mùi vị gì hay là bất cứ sự tác động gì nữa, tất cả những gì tôi cảm nhận được là tiếng mưa rơi, mưa rơi ào ào, trĩu nặng trong lòng tôi.
Jennie ngồi xuống để có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của tôi rõ ràng hơn. Nàng cười đắc chí, lắc nhẹ cái đầu ác độc của mình.
-Roseanne, Roseanne đáng thương của tôi. Cô bé can đảm theo chân tôi ngày nào giờ sao lại đáng thương như thế này?
Tôi giật mình, ngưng mọi hoạt động lại. Mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương xuống cổ khiến tôi liên tục rùng mình. Jennie đang nói cái quái gì vậy? Nàng biết hết sao?
Bao nhiêu năm qua, thì ra nàng luôn ý thức được có người đã âm thầm theo dõi nàng...
-Nếu em chỉ một lòng nhìn về phía này, phía có tôi, thì mọi chuyện đâu đến mức này chứ? -Jennie ngửa cổ lên, nàng dần nhỏ giọng, rồi cuối cùng cũng chỉ còn những tiếng thì thầm. -Nếu có thể cắt rời đầu của em ra...tôi sẽ luôn để nó hướng về phía tôi.
Tôi co người lại và đưa hai tay lên nắm lấy cổ của mình.
-Ôi Roseanne, không thể tin được em lại coi tôi như một trò đùa! -Jennie bắt đầu cười ngặt nghẽo. Nàng cúi đầu, hai vai rung lên, nàng đưa tay vuốt tóc xòa xuống mặt, để lộ ra đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tôi.
-Tôi xin lỗi... tôi không hề thích bất kì ai... ngoài cô, tôi xin lỗi, Jennie... -Tôi quỳ gập người xuống, đầu đập mạnh vào sàn đá, hai tay để trước đầu như một nô lệ hèn hạ bị gông lại chờ lưỡi đao xét xử mang hắn ta đi khỏi thế giới này. Nhưng tôi lại chờ đợi ở Jennie sự bao dung, mong nàng tha thứ cho tôi, cho dù tôi không hề sai.
Tại sao chứ Jennie? Bao nhiêu gã đàn ông được đứng cạnh, được nhìn nàng một cách công khai và chạm vào nàng... Còn tôi, một con chuột trốn lui trốn lủi, lẩn mình trong bóng đêm chỉ để nhìn nàng thật lâu. Sao nàng không thể nhìn lại tôi như vậy... thay vào đó nàng lại trừng phạt tôi và cho rằng tôi đã phản bội nàng?
Nhưng tôi không thể để lời nói thoát ra khỏi vòm họng, bởi vì chính tôi là người đã rình mò nàng suốt bao nhiêu năm qua.
Jennie đứng dậy, bước về phía chiếc tủ gỗ ở góc phòng, nàng quay lưng về phía tôi và chăm chú nâng vật gì đó lên. Âm thanh của kim loại vang lên trong bóng đêm khiến tôi điếng người. Jennie quay lại với một dụng cụ trông như một loại súng bắn đinh trên tay, nàng xem xét nó thật kĩ càng một lần nữa rồi lại ngồi xuống bên cạnh tôi.
-Đưa tay đây. -Nàng ra lệnh, không chút ngữ điệu. Tôi run rẩy nâng tay lên, biết rằng không nên nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi còn lựa chọn nào khác nữa sao?
Jennie cầm lấy tay tôi, nàng dùng ngón cái di nhẹ lên từng ngón tay của tôi và dừng lại ở ngón áp út. Nàng cúi đầu và đặt một nụ hôn lên đó, tôi tê liệt hoàn toàn, mở to mắt để chắc chắn rằng đây là sự thật.
Và nàng thay đổi ánh mắt, sự man rợ lại nhóm lên như một ngọn lửa ma trơi.
Nàng kẹp đốt tay cuối cùng của ngón áp út của tôi giữa hai đầu kim loại nhọn hoắt, ánh bạc le lói trong đêm đen.
Và nàng nhấn nút.
Hai đầu kim loại đột ngột đâm xuyên da thịt tôi, cơn đau đớn như nuốt chửng cả bàn tay lẫn tâm trí.
Tôi hét lên, vị tanh tưởi tràn lên cổ họng.
Nàng cười ngây dại và hôn lên hai mảnh kim loại ướt đẫm máu ghim ở hai bên ngón tay tôi. Nàng liếm đi vệt máu trên bề mặt láng bóng ánh bạc lạnh lẽo.
Trong dòng nước mắt đau xót dày đặc, tôi nhìn rõ chỉ một dòng chữ khắc trên mặt kim loại.
"You're mine."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro