ix
Jennie đã rời khỏi nhà trước khi tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi tiến vào trong bếp để rửa sạch hai chiếc đĩa rồi đặt lên chạn. Hoàn thành xong công việc thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới. Tôi di chuyển chậm chạp lên phòng khách, thiết nghĩ rằng chợp mắt một chút cũng đủ để khiến bản thân nhẹ lòng hơn đôi chút. Chỉ cần phải dậy và hoàn thành yêu cầu của Jennie trước khi nàng về nhà thôi.
Không hiểu vì sao tôi lại phải làm như vậy nữa, vì sự thực rõ ràng như ban ngày, nàng có coi tôi là cái thá gì đâu? Vì cớ gì mà tôi phải nghe lời và hầu hạ nàng như vậy?
Tôi chỉ như một con thú nuôi để mua vui thôi vậy. Quý trọng hay không thì cũng chỉ như ngọn pháo hoa phát nổ rồi lụi tàn.
Nhưng rồi một ngày, chắc chắn, nàng sẽ không thể thao túng tôi được nữa.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt vào, ôm một giấc mộng tự do theo vào giấc ngủ.
.
Hơi lạnh tràn xuống căn nhà, tôi rùng mình vì đột ngột bị kéo khỏi giấc ngủ. Hé mi mắt nặng nề, tôi chỉ thấy một màn đen bao phủ trước mắt.
Tôi bật dậy như một con rối lò xo khi nhận ra trời đã nhá nhem tối. Lòng bồn chồn tự hỏi lúc này là đã mấy giờ rồi, nỗi lo lắng bao phủ lấy tâm trí khiến tôi như tỉnh táo hơn bao giờ hết, mặc cho đầu gối vẫn còn đau, tôi lảo đảo đi thật nhanh về phía nhà bếp.
Khả năng nấu nướng của tôi cũng chỉ dừng ở mức tầm thường, đủ để nuôi bản thân chứ chắc chắn là không đạt được đến kì vọng của Jennie. Tôi đành phải nấu tạm vài món chỉ để kịp thời gian trước khi nàng về nhà, nhưng không có nghĩa là tôi phải làm ẩu thả. Lục lại trí nhớ một khoảng thời gian về trước, tôi đã tìm được một vài thông tin về khẩu vị của nàng, có thể áp dụng được vào lúc này.
Tôi chợt bật cười mỉa mai, năm đó tôi đã cật lực mò tìm khẩu vị đồ ăn của Jennie để chờ một ngày có thể nấu được cho nàng ăn, không ngờ rằng điều đó lại đến sớm như vậy, nhưng lại trong tình cảnh trớ trêu thế này.
Sau gần một tiếng đồng hồ cắm mặt vào công việc nấu nướng, cuối cùng tôi cũng làm xong một nồi soup nhỏ và một đĩa pasta. May sao chưa có dấu hiệu nào cho thấy Jennie đã về đến nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm và bê thức ăn lên phòng khách.
Cây đồng hồ cổ màu trắng mới vừa vặn đổ chuông khi kim giờ nhích đến số bảy, tôi phần nào thấy tự hào về chính mình, hoàn thành xong công việc của hôm nay, giờ tôi có thể yên tâm ngả lưng một lúc rồi.
Vừa đặt lưng xuống sofa, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng dính chặt lấy tôi, giờ Jennie vẫn chưa về, chắc tôi sẽ chợp mắt chỉ một chút, dù sao tôi cũng đã làm xong việc nàng giao và hơn cả là tôi không thấy đói. Jennie sẽ về sớm thôi, đến lúc đó soup cũng nguội bớt để nàng thưởng thức, mong rằng nàng sẽ cảm thấy hài lòng. Và ít nhất sẽ buông tha cho tôi trong một khoảng thời gian hay gì đó...
.
Tiếng còi ô tô bỗng dưng vang vọng lên trong sân nhà khiến tôi bừng tỉnh vì. Khi nhìn thấy đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn tôi mới thực sự tỉnh táo mà đứng dậy khỏi sofa. Tiến lại gần cửa sổ, tôi dụi mắt và hé rèm ra, đủ để nhìn thấy chiếc ô tô của Jennie đang đỗ ở ngay bên ngoài, đèn pha rọi thẳng về phía cửa chính, tôi hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Nhưng sao nàng không vào nhà luôn mà còn ở đó làm gì? Tôi cũng không thể mở cửa chính vì rõ ràng là nàng có khóa từ bên ngoài.
Tôi đành đứng bên trong căn mà mà chỉ biết nhìn ra ngoài, trong lòng ngập tràn lo lắng. Không dám nghĩ đến trường hợp có chuyện gì đó đã xảy ra với Jennie.
Đèn pha ô tô vụt tắt, cửa xe mở ra, Jennie lảo đảo bước ra từ trong xe. Do trời tối nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Tôi quay lại chiếc sofa, mắt hướng về phía chiếc đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số mười hai, đã nửa đêm rồi. Rốt cuộc Jennie đã đi đâu và làm gì?
Cửa nhà hé mở, một bóng đen đổ rầm xuống sàn khiến tôi nhảy dựng lên vì giật mình, vội với lấy công tắc điện. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng khiến tôi nhận ra đó là Jennie.
Tôi vội chạy về phía nàng, kinh sợ nhưng lo lắng lại chiếm bội phần. Dùng hết sức bình sinh để đỡ Jennie lên, cơ thể nàng nồng nặc mùi rượu. Nhanh chóng đưa nàng lên phòng, cho dù sức nặng của nàng không lớn nhưng với hai đầu gối của tôi thì cũng đủ để kiệt sức khi đưa nàng lên giường.
Tôi vào phòng tắm và thấm ướt một chiếc khăn để lau bớt mồ hôi trên cổ và hai thái dương của Jennie, sau rồi lại phải xuống tầng để pha một tách trà gừng để giải rượu.
Chưa bao giờ Jennie lại uống say tới vậy, nàng lại là một người có tửu lượng kém. Nàng đã đi cùng ai hôm nay vậy? Hẳn lại là một kẻ không được tử tế gì cho cam. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận, cho dù không còn giá trị gì trong cuộc đời nàng nhưng tôi cũng có quyền căm hận kẻ đã khiến nàng trở nên như thế này mà đúng không?
Pha xong tách trà, tôi mang lên phòng, nhưng Jennie đã không còn ở trên giường nữa. Đặt tách trà xuống bàn, cùng lúc đó tiếng nước xả xuống sàn vang lên. Tôi tiến về phía phòng tắm, nhưng cửa không đóng lại khiến tôi chùn bước. Sau một hồi đắn đo, tôi mới dám ngó đầu vào nhìn thử.
Jennie đang ngồi thụp dưới sàn phòng tắm, nàng để nước xả xuống cả người khiến toàn bộ cơ thể nàng ướt đẫm, nàng nhắm nghiền mắt và đôi lông mày nhíu lại không ngừng. Tôi phát hoảng khi nhận ra nàng đang sử dụng nước lạnh, vào một tiết trời không hề nóng nực này, nàng sẽ bị cảm lạnh mất nếu còn tiếp tục.
Tôi xắn tay áo lên và bước vào phòng tắm, trùm lấy Jennie bằng khăn tắm sau khi đã tắt vòi nước đi. Dù đã bị nước lạnh bao bọc nhưng kì lạ là cơ thể Jennie lại nóng bừng, nàng vẫn run rẩy từng hồi khi mà tôi đã trùm khăn tắm lên người nàng. Tôi lo lắng đến toát hết mồ hôi hột, có lẽ nàng đã bị cảm thật rồi. Tôi quỳ xuống, kéo một tay nàng để cố xốc lên vai, nhưng tôi lại cảm thấy như Jennie không hề muốn đứng lên một chút nào.
Cảm thấy kì lạ nên tôi thả tay nàng ra và hơi quay người lại đằng sau, đó gần như là một quyết định ngu ngốc nhất của cuộc đời tôi.
Jennie đột ngột nắm lấy sau cổ tôi và kéo xuống, để tôi ngã đè lên người nàng, sự hoảng loạn của tôi chưa kịp dập tắt thì nàng lại ấn môi nàng lên môi tôi.
Tôi đừ người ra, máu không kịp lưu thông đến não và cả người tôi như bị hóa đá. Jennie dùng một tay ghì lưng tôi xuống, tay còn lại bóp mạnh quai hàm tôi khiến nó đau nhói.
-Đồ vô dụng. -Nàng rời môi tôi rồi mạnh bạo ấn tôi xuống sàn phòng tắm, còn nàng giờ lại ở trên tôi.
Hết cú sốc này đến cú sốc khác, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nàng lại đem đến một tổ hợp những điều bất ngờ lớn hơn ban đầu, khiến tôi cứ như bị sóng biển đánh tới tấp vào mặt, vừa đau vừa không thể phản kháng lại.
Jennie ghì mạnh hai vai tôi như muốn dùng đinh cố định nó vào mặt đất, nàng cúi xuống và tiếp tục hôn tôi, tôi không rõ đó có phải hôn hay không khi nàng liên tục cắn xé môi tôi mạnh đến mức tôi cảm thấy vị tanh đang tràn xuống họng. Phản xạ tự nhiên trỗi dậy, tôi mất kiểm soát tạm thời và cắn vào môi nàng, khiến nàng ngay lập tức rời tôi ra, lấy tay quệt máu trên miệng, nàng nhìn xuống tôi với ánh mắt đong đầy sự thù hận.
-Mày dám cắn tao à? -Jennie giận điên lên và nắm lấy tóc của tôi, nàng kéo mạnh rồi lại ấn xuống sàn nhà, tiếng "cốp" dã man vang lên, một sự va chạm đủ mạnh để khiến hai mắt tôi mờ đi và tâm trí bắt đầu choáng váng đến bất thường. Tôi không thể phản kháng hay thậm chí là chạm tới nàng, sự thật thì tôi đang bị nàng khống chế đến mức không còn đường lui.
Jennie dùng một tay xé toạc chiếc áo tôi đang mặc, để các vết sẹo mới toanh lần lượt hiện ra, có những vết thương đến giờ vẫn chưa lành. Nước mắt bắt đầu trào ra, tôi lắc đầu nguầy nguậy cầu xin Jennie tha thứ, mặc cho bản thân thực sự không biết đã làm gì khiến nàng không vừa lòng. Thấy được phản ứng từ tôi lại khiến Jennie càng thêm hứng thú, nàng cúi xuống cắn vào xương quai xanh của tôi, cơn đau ngấm vào tận xương tủy khiến tôi oằn mình trong vô vọng, không một chút tình cảm nào để lại sau vết cắn. Nàng tiếp tục rải những vết cắn lên những vết thương chưa lành như một con thú hoang bị chọc giận, không một chút cảm xúc nào trong những việc mà nàng đã gây ra cho tôi.
Sau khi đã thành công trong việc khiến tôi bị thương, nàng đứng dậy, đôi mắt trở nên vô hồn, nàng lừ thừ bước ra khỏi phòng tắm như một bóng ma. Sau vài phút chỉ còn tiếng nước nhỏ tong xuống sàn nhà, tiếng khởi động xe ô tô vang lên và dần dần biến mất.
Tôi co mình lại, trơ trụi như một nhánh cây sau cơn bão, nuốt nước mắt ấm ức vào trong, tức giận cũng chẳng để làm gì khi bản thân quá yếu ớt để có thể chống chọi với Jennie. Vết thương từ xương quai xanh bắt đầu rỉ máu, từng giọt đỏ rực rơi xuống sàn nhà tắm đẫm nước tạo thành hình dạng như những cánh hoa bỉ ngạn. Tôi kéo mảnh vải rách trên vai xuống để che đi những vết thương dơ bẩn trải khắp cơ thể, rướn người dậy một cách nặng nhọc để với lấy công tắc vòi hoa sen.
Từng hạt nước lạnh ngắt rơi xuống xối xả như cơn mưa rào cũng chính là lúc tôi thả chính mình xuống, bất động nằm trên sàn nhà.
Trời có mưa lớn đến mức nào, dù cơn mưa có kéo dài mãi mãi, cũng không tài nào rửa trôi hết những nỗi đau và sự hổ thẹn của cơ thể này. Bởi vì đã có vô số, vô vàn vết nhơ đã tràn vào và mắc kẹt luôn ở trong trái tim.
Khóc nấc lên từng tiếng, mong sao bánh răng số phận hãy lập tức ngừng quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro