iii
Tôi cuộn tròn trong chăn, mặc cho cái thời tiết nóng nực hành hạ. Lưng tôi là một bãi chiến trường nhơ nhớp cái lạnh lẫn mồ hôi do cái tiết trời ba mươi hai độ. Điện thoại bị tôi nắm chặt lấy từ ngày hôm qua đến giờ, năng lượng của nó cũng đã sớm bị cạn kiệt.
Và tôi không dám ra khỏi giường. Tôi sợ sẽ nhìn thấy một Austin Anthony, nằm dựa người vào bức tường đầy rêu, đôi mắt mở to trống rỗng, gân xanh bao trọn lấy quai hàm, một đường sắc lẹm trên cổ đã mang cậu ra đi khỏi thế giới này. Dòng chữ "You're mine" màu đỏ thẫm, nhăn nhó một cách quỷ dị. Cảm tưởng như có ai đó đang vẽ chính dòng chữ này lên bờ vai đang run cầm cập của tôi, bằng một đường dao sắc lẹm như cách hắn đã làm với Austin.
Tôi rít lên một cái trong vô thức, mồ hôi khiến mái tóc như xẹp xuống và dính chặt lấy hai bên cổ tôi. Như một bàn tay lạnh cóng, đang lần mò và bóp cổ tôi thật chặt và rồi, và rồi, đó là Austin, cậu ta ướt nhẹp trong một vũng máu lớn, cậu ta khò khè khi bị tên sát nhân đâm con dao vào cuống họng. Cậu ta đang nhìn tôi, với hốc mắt trũng sâu khi máu dần dần tuôn ra. Cậu ta đang cầu cứu tôi, cậu ta đang cầu xin tên sát nhân hãy dừng tay lại, cậu ta đang gọi tên tôi. Một âm thanh hỗn tạp như một chiếc radio bị nhiễu sóng.
"Chaeyoung Chaeyoung Roseanne my Roseanne"
Tôi hét lên thật lớn và ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất trải thảm.
Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này...??
Tại sao lại là Roseanne? Tại sao lại là tôi??
Tôi ngã xuống đất, tiếng rầm lớn vang lên khiến xương sống tôi đau điếng, tôi nhìn vô định về khoảng không như đang trở nên sâu hun hút trước mắt. Và tôi lùi dần lại, lưng đã chạm tới bức tường lạnh ngắt nhưng hai chân vẫn đạp về phía trước. Như thể là... như là...
Tôi đang cố chống cự một điều gì đó, như một điều gì đó...
Như một ai đó vậy.
Tôi đang lùi lại, tôi đang cầu xin. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc.
Tôi cần một thứ gì đó. Thật sự cần một thứ gì đó để khiến bản thân bình tâm lại, tôi không thể cứ vậy mà sống được. Tôi phải được giải thoát, đúng rồi, một sự giải thoát. Nhưng đó phải là cái gì mới được? Tôi đang phát điên lên, đây không thể là sự thật. Tôi đang run rẩy, nhiều đến mức, tôi không còn ý thức được mình đang làm cái quái gì nữa.
Tôi nhặt điện thoại lên, một nụ cười vô thức, như thiêu thân nhìn thấy ánh sáng. Tôi bật điện thoại lên, tìm kiến một cái tên quen thuộc, một ánh mắt như cứu rỗi hàng ngàn sinh mệnh. Tôi cười nhẹ nhõm khi thấy nàng.
Đây rồi, ánh sáng cứu rỗi của tôi.
Nàng vẫn thật tỏa sáng, thiên thần của tôi ơi. Như một tia sáng thuần khiết, duy nhất trong thế giới tăm tối này. Có nàng, tôi không còn cảm nhận được đau đớn hay lo âu gì nữa. Nàng luôn ở đó và xoa dịu lòng tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Vẫn là góc cũ, vẫn là tôi trong xe ô tô nhưng chuyện kì lạ đã xảy ra.
Đã hai ngày rồi, Jennie biệt tăm biệt tích.
Nhà nàng tối om, không một bóng người, IG của nàng im hơi lặng tiếng, và những quán bar và club nổi tiếng không thấy bóng dáng quen thuộc của nàng.
Tôi đã từng nghĩ tới việc nàng về thăm bố mẹ vì mùa hè đã đến nhưng điều này có thể sai. Jennie không có quan hệ tốt với bố mẹ của nàng, bằng một cách nào đó tôi đã nhận thấy được sau vài lần nghe trộm nàng nói chuyện trên điện thoại. Nhưng không có nghĩa là bố mẹ nàng không quan tâm đến nàng. Những khoản tiền lớn vẫn được chuyển về đều đặn vào tài khoản của nàng, chỉ là không một lần gặp mặt, không một chút liên lạc nào hết.
Lạ thật đấy, cứ như thể Jennie không phải con ruột của họ vậy. Hoặc là có một nút thắt lớn nào đó nữa mà tôi chưa tìm ra được.
Quay lại sự biến mất bí ẩn của Jennie.
Tôi đã liên tục tìm kiếm nàng ở khắp mọi nơi trong thành phố mà nàng vẫn thường lui tới trong khoảng thời gian vừa rồi. Tôi không về nhà, đêm xuống tôi tá túc ở một nhà nghỉ rẻ tiền. Bữa tối của tôi thường là ở một quán ăn nhanh mà nàng cùng hội bạn hay chọn làm nơi tụ tập sau mỗi buổi học nhàm chán. Nàng có thể ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nàng có thể sẽ xuất hiện ngay sau khi tôi rời đi mất.
Tôi đã lo lắng đến lưỡng cực của sự hoảng sợ. Khi mà việc nhìn thấy nàng mỗi giây đã trở thành thói quen, sự thay đổi nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi trở nên kinh hãi.
Tôi nhìn lại mặt mình trong gương chiếu hậu và suýt hét lên khi nhìn thấy một vài khuyết điểm nặng nề đã bắt đầu xuất hiện. Hãy không nhắc đến quầng thâm mắt đậm một cách đáng sợ kia đi, hai má tôi như đang lớn dần và trán đã xuất hiện mụn, chắc chắn là do đống đồ ăn nhanh. Trông tôi như một bà cô công sở làm mẹ ở tuổi mười sáu, tàn tạ không nói lại còn xơ xác đến khó tin.
Có lẽ tôi nên về nhà, và bắt đầu tìm kiếm Jennie qua mạng xã hội, biết đâu có thể moi móc được chút thông tin từ bạn bè của nàng?
.
Tôi lục tung danh sách bạn bè của Jennie lên, cả FB và IG nhưng có vẻ như không thấy được bất kì manh mối nào cả. Toàn cả ảnh cá nhân, video livestream, lại là ảnh cá nhân, status sầu đời.
Nói thật nhé, nếu đúng là nàng mất tích mà bạn bè nàng lại như thế này thì tôi thà cô đơn hết quãng đời còn lại luôn chứ bạn bè cái gì lũ ranh con này?
Tôi thở dài ngao ngán, đành phải tắt điện thoại và đi ngủ, cho dù kết quả tìm được không thỏa đáng cho lắm nhưng cũng đành chịu thôi, tôi kiệt sức quá rồi.
Suốt cả giấc ngủ, tôi như bị ai đó lôi dậy, nhưng cơ thể tôi hoàn toàn hóa đá. Tôi nhớ lại bàn tay lạnh ngắt đang lần mò, như một con rắn, lạnh ngắt trườn vào trong áo tôi. Tôi cố cựa mình, cảm thấy từng ngón tay đang rơi tí tách như những hạt mưa trên bụng. Trong tôi dấy lên cảm giác sợ hãi, nhưng nơi bụng dưới lại xuất hiện một thứ cảm xúc tương phản, một khoảng không nóng ran và rạo rực. Con rắn lại trườn lên cổ, dừng lại ở vai tôi. Cổ họng như khô khốc, tôi muốn gọi tên một ai đó như không thể, thanh âm cầu cứu như bị nghẽn lại tại nơi cuống họng, tôi nghe thấy những tiếng rên đứt quãng của chính mình.
Và tôi thấy một mái tóc mượt màu nâu xám, phủ lên hai má, trượt xuống cổ khiến tôi co người lại vì nhột. Một mùi hương quá đỗi quen thuộc cuốn vào cánh mũi, quyến rũ đến chết người, ép chặt tôi vào tấm ga trải giường. Hương thơm đó như mang hơi ấm rải đều trên cổ xuống hai vai, như những đốm lửa được thắp lên trên những nơi hơi ấm đó đi qua. Tôi cong người lên khó chịu vì ngọn lửa nơi bụng dưới và hơi ấm đang trải khắp cơ thể.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Tôi vẫn tiếp tục chìm trong giấc mơ kì lạ cho đến khi một thứ cảm giác đau đớn cháy rực lên nơi xương quai xanh.
-Cái quái gì...!
Tôi ngồi bật dậy, cơ thể ướt đẫm trong mồ hôi lạnh. Trước mặt vẫn là bức tường trống không, vẫn là căn phòng tối tăm ngột ngạt của tôi.
Thì ra đúng là một giấc mơ kì quái thật.
Tôi thở hắt, hơi nóng trong người cũng nguội dần. Tôi cởi chiếc áo sweater ướt đẫm ra và nhấc cái mông lười biếng ra khỏi giường. Do đôi mắt vẫn còn díp lại nên tôi đành phải mò lối đi theo sự chỉ dẫn của những bức tường.
Tôi ném chiếc sweater vào máy giặt, bắt đầu vò đầu bứt tóc mà bước vào phòng tắm. Tôi ngáp một cái rõ to và chống hai tay lên bồn rửa mặt.
Và rồi, một và hai,... vô số.
Tôi đứng hình, hơi lạnh tiến từ cuống họng xuống xương sống. Lưng tôi va đập mạnh với cánh cửa đằng sau. Tôi điếng người nhìn chính mình trong tấm gương.
Vô số những vệt đỏ rải rác xuyên suốt từ cổ đến vai tôi, và một vệt lớn hơn ở ngay nơi xương quai xanh.
Đó không phải là mơ.
Cơn đau và tất cả đều là sự thật.
Và sự thật...
Là có ai đó đang ở trong nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro