#1: roseanne
Lisa thả chiếc thùng nặng trịch xuống, cô chỉnh lại túi xách rồi đứng thẳng dậy lau mồ hôi.
-Cảm ơn con nhiều lắm, Lalisa. -Sơ Alice nắm lấy bàn tay của Lisa, nhìn thùng quần áo to đùng dưới chân với ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích.
-Không có gì đâu, con đã luôn muốn làm việc này mà. -Lisa theo sơ vào phòng đọc sách.
Cô nhìn quanh, nơi này không hề thay đổi từ lần cuối cùng cô ở dưới mái nhà này. Cô nhi viện Balsa East, vẫn là nơi cô thực sự coi là nhà. Bước chân vào cánh cửa gỗ lớn, khoảng không gian đầm ấm bao bọc lấy cô, chào đón cô trở về. Bao nhiêu kí ức mãnh liệt dội về, cô không thể quên đây cũng chính là nơi cô gặp Chaeyoung lần đầu tiên.
Ngày đó, cánh cửa gỗ bật mở, sơ Alice dắt một đứa trẻ vào, cả khuôn mặt nó băng lại kín mít khiến lũ trẻ không khỏi hiếu kì. Đứa trẻ níu chặt lấy sơ Alice mà không buông. Lisa chỉ thấy nó cũng cao ngang mình, mái tóc đen dài xõa trên vai.
Không một ai dám đến cần con bé đó. Lũ trẻ trêu chọc và gọi nó là "xác ướp" chỉ vì những miếng băng trên mặt nó. Hiển nhiên Lisa cảm thấy khó chịu với điều đó nên đã đánh nhau với mấy đứa trẻ một trận tơi bời.
Ngay sau đó cô bị cấm túc và cấm ăn bữa tối, nhưng thế cũng đáng.
-Cậu nghe thấy tớ nói gì không? -Lisa nắm tay con bé, đôi bàn tay kia còn có vài vết bỏng mờ mờ.
Con bé chậm rãi gật đầu.
-Tớ là Lalisa. -Lisa cười. -Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu.
Lisa và sơ Alice được gọi vào trong phòng riêng. Trong đó có một ông bác sĩ già đang pha thuốc và khử trùng dụng cụ y tế. Con bé băng kín mặt thì đang ngồi trên giường bệnh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lisa trốn sau lưng sơ Alice nhìn ông bác sĩ đang cầm cái kéo lên.
-Tôi tìm thấy con bé trong rừng, bất tỉnh, bị bỏng toàn thân. -Ông trầm ngâm một lúc rồi đến gần Lisa. -Vì gương mặt đã bị bỏng nên tôi không thể biết được đó là ai. Tôi đã đưa nó đến bệnh viện địa phương và chỉnh sửa lại dung nhan của con bé. Gửi nó vào đây, mong sẽ cho nó một mái nhà.
Lisa nhìn bạn mình với băng trắng cuốn trên mặt, bỗng dưng lòng xót xa lạ thường. Cô đã ở trong cô nhi viện từ hồi bé xíu, còn cậu đã lớn như thế này rồi mới vào đây. Chắc chắn cậu đã từng có một mái nhà thực sự. Và có lẽ bố mẹ cậu vẫn đang ở ngoài kia tìm kiếm cậu.
Lisa đến gần bạn mình đang ngồi trên giường, quan sát bác sĩ tỉ mỉ tháo bỏ lớp băng trên mặt cậu. Từng lớp băng trắng được tháo rời, để lộ đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi của cậu.
Không hiểu vì lí do gì mà bỗng dưng trái tim của Lisa đập loạn lên.
Cậu mở đôi mắt nai to tròn, con ngươi đen láy và trong veo, nhìn thẳng vào Lisa. Cái mũi thẳng và nhỏ gọn, đôi môi hồng nhàn nhạt như cánh hoa hồng.
-Sơ đã nghĩ ra tên cho con bé chưa? -Ông bác sĩ đứng dậy.
-Roseanne, tên con bé sẽ là Roseanne. -Sơ nhìn cậu với đôi mắt ầng ậng nước. -Còn ông?
-Từ lúc con bé tỉnh dậy, tôi thường gọi nó là Chaeyoung. Park Chaeyoung.
-Vậy thì cả hai sẽ là tên của con bé.
Lisa nhìn lại đôi mắt vẫn đang hướng về phía mình, ánh mặt trời ngả xuống chạm vào từng đường nét trên gương mặt người đối diện.
-Cậu là Chaeyoung. -Lisa lắp bắp. -...và Roseanne.
-Lalisa.
Đột nhiên Chaeyoung mở miệng ngập ngừng nói. Khá khó khăn để cậu có thể nói rõ từng chữ.
-Người bảo vệ tớ. -Cậu nhìn Lisa đang siết chặt lấy bàn tay của mình.
Lisa nhìn đáy mắt của cậu ngập tràn ánh dương, đôi tay bé nhỏ của cậu nằm gọn trong bàn tay của mình.
-Đúng, tớ là Lalisa.
Người sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.
.
Sau khi chơi với lũ trẻ ở đó một lúc, Lisa ra ngoài vườn chăm sóc cây hoa cùng sơ Alice, người mà đã ở tuổi trung niên. Cô nhớ lại những tháng ngày trước kia khi còn được bàn tay sơ chăm sóc, khi mảnh vườn này trước kia chỉ là một bãi đất trống cho bọn trẻ chạy nhảy.
-Đã lâu lắm rồi. -Sơ rót một tách trà cho Lisa. -Ta còn nhớ ngày cuối cùng gặp hai đứa. Lúc đó nhìn hai đứa rời khỏi cửa, ta đã không thể kìm nổi xúc động. Nhưng rồi một thời gian sau, cảnh sát đã tới và hỏi về Roseanne, đó là lần cuối cùng ta nghe bất cứ tin tức gì về hai đứa.
Lisa tròn mắt nhìn sơ.
-Cảnh sát gì cơ ạ?
-Họ hỏi về thông tin cá nhân của Roseanne, ta hỏi thì họ kể là cả nhà đó đã chết hoặc mất tích, đặc biệt là con, không tìm thấy đâu. Còn Roseanne thì nằm trong bệnh viện bất tỉnh.
Lisa đặt tách trà xuống, có lẽ lúc đó là ngày hai người mất nhau.
-Ta đã hỏi về địa chỉ bệnh viện nhưng họ từ chối, ta không thể đi thăm con bé được, ta đã rất lo lắng. -Sơ buồn rầu kể lại. -Ta sẽ không hỏi lại lúc đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng con cho ta hỏi một câu được không?
-Vâng sơ hỏi đi ạ? -Lisa chống cằm nghe.
-Sau này con còn gặp Roseanne không?
Lisa nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi bỗng dưng cả thế giới của cô rơi vào câm lặng. Đôi mắt với những nếp nhăn của sơ đang hướng thẳng vào cô. Cổ họng cô khô rát. Nhấp một ngụm trà, Lisa mới lấy hết can đảm trả lời.
-Có, con có gặp.
-Con bé thế nào rồi? Nó có khỏe không? -Đôi mắt của sơ bỗng sáng lên hẳn. Lisa bặm môi, tội lỗi tràn đầy trong lòng.
Cô đặt tách trà xuống, tay còn lại vò lấy vạt áo của mình, cô cắn răng. Một lúc sau mới dám ngẩng lên nhìn sơ.
-Sơ, Chaeyoung mất rồi.
.
Phải mất một lúc lâu để kể lại toàn bộ mọi chuyện khi mà tâm lý của Lisa vẫn chưa vững vàng sau mất mát lớn của mình. Sơ Alice sốc không nói nên lời, phải im lặng một lúc mới có thể chấp nhận được chuyện Chaeyoung đã đi thật rồi.
Nhưng có lẽ sẽ không một ai có thể vượt qua được chuyện này cả, khi mà một ai đó trong cuộc đời đã biến mất hoàn toàn, mà lại còn là người mà ta thương yêu đến tận cùng.
Lisa cảm thấy như đã bị rút mất xương sống ra kể từ khi Chaeyoung không còn trên cõi đời này nữa. Cô đã từng để mất Chaeyoung một lần rồi, giờ thì không thể nào được nhìn thấy cậu và nghe giọng cậu lại một lần nào nữa.
Jennie nói đúng, không còn biết phải tìm Chaeyoung ở đâu nữa.
Cậu ấy đã thực sự biến mất rồi.
Lisa khoác áo và đeo túi sách vào, cô vào phòng đọc sách để tìm chiếc chìa khóa xe mà cô nghĩ rằng mình để quên ở đó.
Nhặt chiếc chìa khóa trên bàn lên, cô chợt nhìn thấy một bé gái mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi giữa hai chiếc giá sách và đọc một cuốn truyện dày. Nhận thấy có người đang nhìn mình, con bé ngẩng đầu lên và đáp lại ánh mắt của Lisa không một chút chần chừ.
Như cách mà Chaeyoung đã nhìn cô lần đầu tiên.
-Con bé mới đến đây hôm qua. -Sơ Alice giải thích khi Lisa đã bước ra ngoài. -Sơ chưa kịp đặt tên cho nó.
Lisa lái xe về nhà, trong đầu cứ quanh quẩn ánh mắt và gương mặt của con bé trong phòng đọc sách.
Mái tóc của nó ánh nâu đậm, đôi mắt của nó có phần sắc lẹm hơn của Chaeyoung nhưng trong đáy mắt là cùng một tia sáng. Ánh mắt đôi chút hiếu kì, lạ lẫm, nhưng không hề sợ sệt và chối bỏ. Như thể con bé sẵn sàng mỉm cười nếu như Lisa nhìn nó lâu hơn.
Chính là ánh nhìn khiến người khác lưu tâm.
.
Tần suất Lisa đến cô nhi viện nhiều hơn, vẫn là giúp đỡ sơ và chơi với bọn trẻ. Và hầu hết là để gặp cô bé trong phòng đọc sách.
-Đối với một đứa trẻ mồ côi thì việc được làm cha mẹ chính là việc đáng quý nhất. -Sơ Alice đã nói vậy khi gấp tập hồ sơ lại và nhìn theo bóng dáng của hai người bước cạnh nhau dưới ánh nắng cuối cùng của một ngày.
Sơ nhìn vào tờ giấy trên bàn, nhặt nó lên và đặt vào ngăn kéo tủ.
Roseanne.
Manoban.
Lisa ngồi trước chiếc mộ một lúc lâu, cô chỉnh lại bó hoa trên tay rồi đặt xuống, đưa tay lên chạm vào những dòng chữ khắc trên mộ đã mờ nhạt dần từ lúc nào.
-Lisa? -Một giọng nói cất lên từ phía sau, cô quay lại để thấy một đôi mắt nai trong veo đang nhìn lại mình.
-Chúng ta về thôi. -Lisa đứng dậy nhìn chiếc mộ lần cuối. -Roseanne.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, người kia nhìn lại cô và nở nụ cười mệt mỏi, đôi mắt khẽ nheo lại.
Mặt trời lặn dần sau những ngọn núi, hai người nắm tay rời khỏi những mệt mỏi bất hạnh đã đeo bám từ rất lâu.
Có lẽ câu chuyện bi kịch của cuộc đời cô đã đặt dấu chấm hết tại đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro