Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Xuân

[BồCôngAnh/NamKhoa] Hội xuân

Xuân đến mang thương yêu tới đôi ta
Trót thương trót dại với người trong mộng
Mong cho tình ta đẹp như ngày xuân thì
___

"Thằng Sửu đâu ra đây ông bảo"

"Dạ con đây ạ"

Thằng Sửu vừa được gọi lên hiên nhà, nó ngơ ngác nhìn gia chủ nhà Vương đang thưởng thức trà, hồi lâu sau ông mới lên tiếng

"Mày đi xem cậu Nam của mày coi, sao nay nó ủ rũ như nhà bị dột nóc ấy, không thấy nó đi chơi với nhóm chín chín cái gì ấy nhờ"

"Dạ con hiểu rồi ạ, con xin lui về sau ạ"

Thằng Sửu đi ra sân sau, nó khó hiểu với lời của ông Vương, nó thấy cậu nó bình thường mà nhỉ?

Sáng nay cậu còn đá banh bóng với lũ trẻ trong làng, trưa thì ăn 3 chén cơm xong giờ nằm thẳng cẳng đánh một giấc ngủ trưa

Có gì lạ đâu nhỉ, chỉ khác một điều là nay cậu nhà nó không có bám cậu Khoa như thường ngày cậu nó hay làm

Cậu Khoa là con nhà họ Trần làm nghề may dệt, bà Trần với ông Vương là bạn lâu năm nên con của hai người cũng là bạn, nói không ngoa khi nói họ là đôi bạn thân, trừ những lúc cắn nhau như chó với chó thì hai người sẽ cạch mặt nhau, còn ngày thường vẫn bám nhau thường xuyên

Tầm giờ này thì cậu nhà nó hay qua nhà cậu Khoa để chơi hoặc ăn ké, có khi còn về trễ, nhưng nay cậu lại chỉ quanh quẩn ở nhà, à mặt mày cậu còn nhăn nhó như mất sổ gạo vậy, kỳ lạ thật, giờ nó mới để ý thấy

"Cậu ơi? Con vào dọn phòng ạ"

Sửu ngó đầu vào phòng, thấy cậu đã gật đầu với mình, nó bước vào làm việc thường ngày nó hay làm, là dọn phòng, mà lần này có thêm việc tâm sự chuyện tình duyên ủa, tâm sự bình thường thôi

Lời nói đầu tiên luôn khó nói, giờ nó đang phân vân nên hỏi trực tiếp hay hỏi gián tiếp đây? Thường thì nó sẽ hỏi gián tiếp nhưng lần này nó đánh liều, nó hỏi luôn

"Cậu ơi..sao nay con không thấy cậu qua chơi với cậu Khoa vậy ạ? Không lẽ hai cậu giận nhau ạ?"

Sửu vừa dứt lời đã nghe tiếng rầm từ sau lưng, quay đầu ra sau để xem, thì ra là cậu nhà nó đang đọc sách, mà cuốn sách thì đang nằm trên đất, mặt cậu thì đen lại, tay nắm chặt run run, miệng mồm thì méo hẳn đi, bộ nó hỏi khó nghe lắm sao?

Công Nam không nói gì chỉ cúi người nhặt cuốn sách, cầm khăn lau sạch mặt sách rồi đem cất lên kệ tủ

Nam quay người bước về giường, nếu bình thường thằng Sửu làm phật lòng cậu Nam thì cậu sẽ liếc xéo nó, mặt hiện rõ chữ khó chịu, thế mà giờ đây mắt cậu rưng rưng hai hàng lệ, môi mếu xụ, y như mấy con cún đang buồn vậy

Nó không cố ý so cậu nó với cún đâu, ảo giác thôi ảo giác thôi

"Cậu ơi? Thật hả cậu, hai người giận nhau vì chuyện gì vậy ạ?"

Sửu tò mò hỏi, thường thì trong mỗi cuộc giận nhau, người chịu đựng nhiều nhất lại là nó, vì cậu Nam sẽ kể hết uất ức trong lòng cậu, rồi kể xấu cậu Khoa tham ăn, đành hanh ra sao, hơn thua và bắt nạt cậu, xính lao vô cùng

Công Nam giận thì giận, không nhìn, không nói chuyện với Anh Khoa trong lúc cả hai nghỉ chơi tạm thời là thật

Lạ ở chỗ ngày nào cũng sai thằng Sửu đi mua bánh trái từ sớm đem qua nhà Khoa vì sợ cậu sẽ không ăn sáng mà lo dệt vải quên ăn, trời đang mưa thì hay tin Khoa đang coi đất cho má thì vội đuổi thằng Sửu đi đưa ô cho Khoa

Dịp nào rảnh thì đi qua nhà Trần ngó xem Khoa có nhà không, rồi chạy vào cười nói như chưa từng có cuộc cãi vã lớn đến mức làng Cá Lớn xa tít vẫn biết được

Hành động khác với lời nói thật, Công Nam thì hành động nhiều hơn, còn Anh Khoa vừa hành động vừa nấu xói bạn

Cậu Khoa cũng luôn chú ý tới cậu Nam có điều cậu Khoa sẽ kể xấu trước rồi làm sau, đúng là một cặp trời sinh, kẻ cao kẻ thấp, kẻ nói nhiều thì kẻ kia cũng vậy, điểm chung đặc biệt là nấu xói siêu giỏi

"Khoa không có giận tao, là tự tao giận nó.."

Ô ô xem ai đang buồn kìa, cậu nhà nó hơi ngang ngược một tí mà kệ đi, đó giờ cậu là vậy mà, thế lý do là gì nhỉ?

"Mạn phép cho con hỏi lý do được không ạ?"

Tính nhiều chuyện của nó chắc được truyền từ mẹ nó quá, vì mẹ nó có thể đứng tám từ sáng tới chiều mà chẳng biết mệt là gì, biết nhiều chuyện thì vui thật

Công Nam bĩu môi, chuyện cậu giận Khoa thật sự rất trẻ con nhưng Nam cũng biết buồn chứ, là bạn với nhau bao năm rồi, từ thời còn trần chuồng tắm mưa đến khi ái tình rơi vào tim, chẳng thể nào thôi dừng suy nghĩ về Khoa

Nam bất lực về tình yêu và sự khù khờ của Khoa khi mà cậu chẳng hề để ý tới ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều mang thương yêu của Nam, yêu phải người khờ mới khổ

"Thì ngày hội xuân tới, thằng Khoa đi rủ mọi người mà chả mời tao, có khi nó quên tao luôn rồi ấy"

"Bõ công sức tao giúp nó canh đất để nó ngủ thế mà nó còn không nhận ra, tức thật chứ"

"Tức chứ không phải buồn ạ?"

"Cả hai"

Không biết bao lâu cậu Nam mới hết giận nhỉ, nó cũng chả biết, nó chỉ biết cái gì cũng cần có thời gian, câu cửa miệng của cậu Khoa lay từ má Bảo của cậu sang

Vùi đầu vào gối, để nước mắt thấm vào lớp vải, Công Nam thở dài lần thứ 10, cậu không hiểu, càng không hiểu sao thằng Khánh nó cũng yêu người khờ mà hai đứa nó vẫn thành đôi được, còn anh Thuận thì hay cọc với người thương thì vẫn yêu nhau đó thôi, bộ nó với Khoa khác gì hai người kia nhỉ?

Sai công thức sai luôn kết quả à...

Thằng Sửu nhìn cậu nhà nó đang dần teo lại vì quá nhớ người thương, nó không giúp được gì đành xin lui trước, nào nghĩ ra cách thì nó giúp sau

Rời khỏi phòng, Sửu vừa đi dọc hành lang, mãi suy nghĩ cách để trợ giúp cậu Nam mà va phải người, Sửu vội quỳ xuống xin lỗi, nó sợ sẽ bị đuổi nếu trúng gia chủ

"Đứng lên đi Sửu, tao mới là người xin lỗi chứ, đang kiếm thằng Nam nên không thấy mày"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Sửu ngẩng đầu, ra là cậu Khoa, nó hú hồn một phen tưởng sắp bị đuổi việc rồi

Đứng thẳng người dậy, nó gập người xin lỗi cậu Khoa, mà sao cậu lại qua nhà cậu Nam nhỉ?

Thấy Nam không qua kiếm Khoa nên cậu tự hiểu luôn, nó giận vì mình không rủ nó đi chơi hội xuân

Thật ra Khoa không có quên, đợt đó Khoa bận buôn bán vì ngày tết, khách đông quá quên rủ luôn, ủa

Ảo giác thôi ảo giác thôi

"Cậu Nam đang ở trong phòng ạ, con xuống bếp đây ạ, chúc cậu Khoa và cậu Nam sớm làm lành"

"Ừ tao cảm ơn, mà Sửu này, lần sau nhớ gọi tao là "mợ Khoa" nhé"

!

!!

!!!

Này mà người khờ á hả? Cậu Nam có nói sai không đấy, rõ ràng là người kia đang lòi đuôi cáo kìa! Y như má của người vậy, chắc chắn là hai má con hồ ly tinh

Anh Khoa ngó đầu vô trong phòng, thấy có cục màu tím đang cuộn tròn trên giường, rên rỉ khóc từ nãy giờ, lầm bầm vài câu mắng người rồi gì mà tó Khoa ham ăn, ác độc, si tình đồ đó, tự nhiên hết muốn làm lành, muốn đấm cho nó một phát

Khoa lặng lẽ bước vào, nhón chân đi không phát tiếng động, đến bên giường, Khoa nhảy ào lên người Nam

"Sao khóc? Khóc mà nấu xói tao đấy à"

Nam xoay người nhìn Khoa với đôi mắt sưng tấy, chóp mũi đỏ ửng, môi trề xuống, khóc tới mức này là trẻ con đấy à?

Với tay lấy cốc nước trên bàn, dí vào miệng Nam để cậu uống, định hỏi thăm vài câu mà ai ngờ Nam nhào tới ôm chầm lấy Khoa, dụi dụi cái đầu rối xù của mình vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương mà Nam thầm nhớ mong

"Biết mày nhớ tao lắm rồi tó Nam ơi, nhưng đừng ôm chặt quá, tao sắp ngủm rồi đấy"

Nam nghe vậy thả lỏng cái ôm nhưng vẫn ôm chầm lấy, dính người đến thế là cùng

Đặt hai tay lên đôi má ấm nóng của người đối diện, Khoa cười phì vì gương mặt lấm lém đầy nước mắt của Nam, giống y chang mặt mấy con cún mới uống nước xong

"Đừng nói là mày khóc vì tao quên rủ mày đi hội xuân đấy à?"

Nam gật đầu, hai tai đỏ ửng vì ngại

"Có vậy thôi á?"

"Vậy thôi á là sao hả? Mày biết tao buồn lắm không, ai mày cũng mời có mỗi tao là mày chừa ra, tim tao đau lắm luôn đó...hức"

"Ấy bình tĩnh cún ơi, tao không có quên, tao sang tận nhà mày để chính thức rủ mày đi đó, được chưa?"

"Không biết, không hiểu"

Công Nam dẩu môi, nó đặt cầm lên bụng Anh Khoa, suy tư mãi chẳng thèm để ý tới người kia

"Giận à, hmm tao phải làm gì để mày hết giận đây?"

Công Nam ngẩng đầu lên, nó nghiêng đầu sang trái, chu vành môi, hun má thì còn tha thứ cho đó

"À tao hiểu rồi"

Anh Khoa cúi đầu, tưởng rằng Khoa sẽ hun lên má ai ngờ Khoa chuyển hướng, đâm thẳng vào đôi môi đang chu của Nam, hôn nhẹ lên đó một cái rồi hai cái, xong không quên hun lên má Nam, cười cười rồi nhìn người kia đang đỏ lừ người

"Ơ? T-Tao..đâu có..kêu mày..ơ"

Nam lắp ba lắp bắp không nói lên lời, não bộ cậu đang rối tung lên

"Mợ Khoa hôn cậu Nam rồi đó, cậu tha lỗi cho mợ nhé?"

"Ahhhhhhhhhhhhhhh"

Chỉ biết rằng sau ngày hôm đó, Nam và Khoa càng dính nhau hơn, vài năm trôi qua, họ lấy nhau, Khoa làm mợ ba của cậu Nam, sống một đời hạnh phúc bên nhau, có điều họ vẫn cắn nhau như ngày thường
___

Quà tết cho BCA, viết vội nên chỉ có nhiêu đây. Năm mới vui vẻ nhé, lần đầu comeout chuyện mình là nhân diên vườn hoa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro