The Last Train
nam quản ga x chú thuật sư đặc cấp
Warning: OOC, angst, OE
--------------------
Hơn mười hai giờ đêm, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã cập bến. Hành khách ít ỏi cũng đã đi hết. Bên trong con tàu chỉ có ánh đèn huỳnh quang le lói và sự im lặng đáng sợ. Katsuki đi dọc theo các toa, đảo mắt kiểm tra một vòng. Gã cố gắng hoàn thành xong phần này để còn về nhà nữa.
Katsuki vốn đã quen với công việc. Dù không gian trên tàu vốn đã quỷ dị vào ban đêm, gã vẫn không sợ. Nhưng sao hôm nay, ca trực này, gã lại cảm thấy bất an.
Đến toa tàu cuối cùng, cơ thể gã lập tức cứng đờ. Dưới ánh đèn chớp tắt, một thân ảnh ngồi trên ghế. Hai tay hai chân buông thõng. Đầu cúi xuống. Mái tóc dài màu trắng xoã ngang mặt.
Katsuki phải mất cả phút mới định thần lại được. Gã đến gần, đưa tay chạm vào vai đối phương.
"Này!"
Cơ thể đối phương phản ứng. Cô bé vươn vai, dụi mắt. Ôi trời, chỉ là một hành khách ngủ quên thôi. Sao gã lại tỏ ra căng thẳng như vậy chứ.
Katsuki nhìn em rõ hơn. Trông có vẻ chỉ mới là nữ sinh trung học, gã nghĩ thế. Bộ đồ vải trơn màu xanh đen cùng với chiếc túi đeo chéo, có vẻ như em là học sinh trường nào đó mà gã chưa từng nghe đến. Đồng phục này khá xa lạ với gã.
"Đến nơi rồi sao?" Giọng em hơi ngái ngủ.
"Ừ. Tàu cập bến được mười phút rồi."
"Ơ?! Thế thì muộn mất rồi!"
Em hoảng hốt, nhưng vẫn không quên kiểm tra lại đồ đạc và cặp sách, xem có sót gì không. Rồi em ngồi dậy, nhanh chóng tiến đến cửa.
"Làm phiền chú rồi. Xin lỗi, cháu sẽ đi ngay!"
Cô bé vội vã rời khỏi. Katsuki ngay lập tức đờ người ra.
"Chú?"
Bỏ qua phần xưng hô kì cục, Katsuki vội gạt đi. Gã kiểm tra nốt phần này rồi rời kết thúc ca trực.
Sau khi rời khỏi nơi làm việc, gã trở về nhà. Đoạn đường từ ga tàu đến chung cư gã sinh sống xa lắm, chỉ mất khoảng vài phút đi bộ. Gã tra chìa khóa vào ổ. Bên trong tối tăm không một ánh sáng lọt vào. Gã bật đèn, đóng cửa lại sau lưng.
Katsuki vào phòng tắm, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh cô gái tóc trắng ban nãy. Cái bộ dạng quái gở: tay phải và mắt phải quấn băng gạc kín bưng, dường như em bị thương hoặc gì đó. Ngoài ra, thể trạng của em khá tệ. Điều đó thể hiện qua cách em chợp mắt đầy mệt mỏi. Dù tàu đã cập bến, em vẫn ngủ say như chết. Nếu không bị gã đánh thức, có thể em sẽ qua đêm ở cái nơi lạnh lẽo này. Thế thì không tốt chút nào.
Gã thở ra một hơi khó chịu. Sau khi tắm rửa, thay sang chiếc áo ba lỗ và quần rộng thoải mái, các dây thần kinh của Katsuki thoải mái hơn bao giờ hết. Gã ngã lưng xuống giường. Liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ sáng. Katsuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi và nhàm chán.
Katsuki Bakugou sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống xô bồ và khó khăn đến mức đẩy gã phải đi làm công việc nhân viên ga tàu tầm thường. Gã dự định sẽ tìm một công việc tốt hơn mỗi khi có cơ hội. Nhưng cái "dự định" này lại kéo dài suốt bốn năm rồi, gã vẫn ở đây, chưa từng rời đi.
May mắn là gã có thể tìm được chỗ ở gần nơi làm việc, tiền lương vẫn đủ cho gã trả tiền thuê nhà và chi tiêu cá nhân. Không giàu sang nhưng ít ra vẫn không khó khăn. Cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại. Katsuki cũng chẳng còn than phiền nữa. Gã chẳng cần phải càu nhàu về việc thức khuya dậy sớm. Katsuki vốn chăm chỉ mà.
Lại một ngày mới ở nhà ga Shibuya quen thuộc, Katsuki tiếp tục công việc của mình, kiểm tra an ninh và giữ trật tự những chiếc tàu điện cập bến.
Katsuki trong một khoảnh khắc, gã nhìn thấy cô bé tóc trắng đêm qua gã đã gặp. Vẫn là bộ đồ màu xanh đen đó, em điềm đạm đi lên tàu điện, hoà vào dòng người đông đúc bên trong.
Tim gã nhất thời đập loạn nhịp.
Tàu đã chạy xa dần. Katsuki vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi nó đi khỏi tầm mắt.
"Bakugou." Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai gã. "Một tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến khác, muốn đi ăn sáng cùng tớ không?"
Katsuki liếc nhìn Kirishima, một người bạn đồng nghiệp của gã, với cái cau mày thường thấy trên khuôn mặt. Gã quay đi. Tay đút vào túi.
"Tùy mày."
Kirishima cười cười. Một tay giữ chiếc nón của mình, tay kia khoác vai gã.
Ấy vậy mà cả ngày hôm đó Katsuki hoàn toàn chìm trong suy tư. Gã tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp và phấn khích khi gặp em lần nữa. Dù đó chỉ là tình cờ, có khi em còn chẳng hề để ý đến ánh mắt của gã nữa mà.
"Có đi thì cũng phải có về, đúng không?" Tên tóc vàng thầm nghĩ.
Đêm hôm ấy, Katsuki cố tình bắt đầu tuần tra sớm. Vẫn là toa tàu cuối cùng vắng tanh không một bóng người, chỉ có cô gái tóc trắng trên chỗ ngồi đúng như hôm qua. Quả nhiên là em. Có điều, lần này em không ngủ.
Katsuki vừa bước qua cửa, em đã ngước lên khỏi điện thoại của mình. Mắt trái màu lam ngọc ánh lên dưới ngọn đèn le lói.
"Là chú."
Mí mắt gã giật giật. "Nhìn tôi già lắm hả?"
Cô bé có chút nao núng. "À... Ừm... Xin lỗi."
Katsuki nhìn em từ trên xuống dưới, hỏi tiếp. "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu."
Lông mày Katsuki hơi chau lại. Gã đã lờ mờ đoán được em độ khoảng cao trung, nhưng không nghĩ là năm nhất. So với gã, đúng là nhỏ hơn rất nhiều.
"Tôi hai bảy."
Em khẽ ồ lên một tiếng.
"Nhóc làm gì vào giờ này vậy? Có biết là muộn lắm rồi không?" Gã hỏi tiếp.
"Em đang... trên đường về nhà..."
Cô bé xoa gáy, có vẻ không thoải mái khi câu hỏi động chạm vào vấn đề riêng tư. Gã nghĩ thế.
Tiếng động cơ chạy ngầm. Khung cảnh chuyển động bên ngoài chậm dần, rồi dừng hẳn. Tàu đã đến trạm cuối. Em đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Này." Gã ngập ngừng hỏi. "Tên nhóc là gì?"
Em quay lại nhìn gã. Một vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt.
"Nozumi, chỉ là Nozumi thôi. Còn anh?"
"Gọi tôi là Katsuki được rồi."
"Được." Em bước ra khỏi tàu điện. "Gặp lại anh sau nhé."
Katsuki nhìn hình bóng cô bé biến mất trong màn đêm. Nozumi, hoá ra đó là tên của em. Gã sẽ ghi nhớ điều đó.
Thế quái nào mà gã lại cho phép em, một cô gái xa lạ chỉ gặp được mấy lần, dùng thẳng tên gã. Trong khi những người khác chỉ gọi bằng họ.
Không muốn phải mất thêm thời gian quá lâu, gã hoàn thành nốt phần công việc cuối cùng trong ngày rồi về. Mà, hôm nay Katsuki có vẻ vui.
----------
Mấy tuần sau đó, Katsuki tiếp tục thời gian biểu của mình: tuần tra an ninh, kiểm tra hành lí và hành khách. Cho đến hơn mười hai giờ đêm, Nozumi sẽ xuất hiện trên chỗ ngồi ở toa cuối cùng. Dần dà, Katsuki bắt đầu chờ đợi em nhiều hơn.
Cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Tuyệt nhiên, Katsuki cảm thấy Nozumi đang che giấu gã cái gì đó. Gã cũng nhìn rõ được em nhận ra điều đó. Nhưng em chẳng chịu giải thích gì nhiều, chỉ lấp liếm bằng những lời nói nghe có vẻ hợp lý hoặc đơn giản hơn là đánh trống lảng. Katsuki ghét điều đó. Mà biết sao giờ, gã không thể thúc ép hay gì đó được. Katsuki thấy Nozumi có vẻ vô cảm và khép kín. Chắc chắn phải có lí do nào đó.
"Anh Katsuki ơi."
"Hah?"
"Em đói rồi."
Giờ muộn như này, bụng em sôi lên, gầm gừ vì thiếu thức ăn. Katsuki không quá ngạc nhiên. Nhưng nhìn vào thái độ có phần ngây thơ và trẻ con của em, gã không nhịn được mà bật cười.
"Tôi biết có một quán mì ramen gần đây. Cũng không tệ lắm đâu."
Nozumi gật đầu, nhìn gã với ánh mắt ngây ngô. Nội tâm Katsuki như muốn nổ tung. Chết tiệt, dễ thương quá mức cho phép rồi.
Sau khi Katsuki kết thúc ca trực, em kiên nhẫn đứng bên ngoài nhà ga đợi gã. Cả hai bước đi trên con phố Shibuya hoa lệ. Các toà nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn neon. Người dân và khách du lịch qua lại giờ này không còn quá nhiều.
Em theo gã vào trong một quán mì ramen. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cùng mùi thơm lan tỏa. Nozumi ngồi xuống một bàn trống. Katsuki sang ghế đối diện.
Hai bát mì được người phục vụ mang lên, đặt trên bàn. Katsuki lúc này mới chú ý đến cách Nozumi dùng đũa.
"Tay phải của em bị gì à?"
Cả người Nozumi hơi cứng lại. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng đưa ra lí do.
"Em thuận tay trái. Với lại... Đúng vậy, tay phải của em gặp chút vấn đề."
Katsuki không nói gì thêm nữa. Gã cũng bắt đầu dùng bữa. Cả buổi tối gã còn chưa kịp ăn gì. Đến bây giờ gã mới có thời gian bỏ bụng gì đó.
Gã tóc vàng nhìn em. Dung mạo của Nozumi càng rõ hơn ở khoảng cách này. Nó khiến gã có chút... mất tập trung. Gần ba mươi năm sống trên đời, gã chưa từng thấy ai đặc biệt theo cách kì lạ như vậy.
Trong vô thức, Katsuki đưa tay ra, vén một lọn tóc màu bạc của em ra sau tai. Gã nuốt khan, cố gắng trấn an trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
"Đừng để bị dính bẩn."
"Em cảm ơn."
Katsuki quay lại, tiếp tục ăn. Gã không để ý trên gương mặt gần như mất sạch cảm xúc của Nozumi đã xuất hiện vệt đỏ.
Em đang dần mở lòng với gã...
"Chủ nhật tuần sau tôi được nghỉ phép."
Lời nói của gã Nozumi bị kéo trở về thực tại.
"Vậy sao? Tốt quá rồi. Anh có thể nghỉ ngơi được một hôm."
Nozumi biết Katsuki còn đang định nói gì đó. Gã ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời.
"Thế hôm đó em có rảnh không?"
Em ngước lên nhìn gã. Tay xoa gáy, có vẻ ngượng ngùng. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Vâng... Em có thể sắp xếp thời gian được."
Katsuki gật đầu hài lòng. Đây là lần đầu tiên gã rủ Nozumi đi chơi.
Mà gã còn chẳng biết động lực ở đâu ra để có thể phun ra mấy chữ đó nữa.
Buổi sáng cuối tuần, đường phố thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả ngày thường. Người dân qua lại nhiều vô cùng. Katsuki diện thường phục, áo thun cam và áo khoác đen, quần dài cũng màu đen. Gã đứng dưới gốc cây, chờ đợi sự xuất hiện của em.
"Anh ơi!"
Trong đám đông, Nozumi vẫy tay với gã. Em mặc chiếc váy dài tay màu xanh. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của gã nhất chính là đồ bịt mắt. Dải băng trắng thường thấy đã được thay thế bằng hoa giả màu xanh. Nozumi thật sự biết cách phối đồ.
Thường thì, mỗi lần gặp nhau, cả hai sẽ thấy nhau lúc nào cũng trong mỗi một bộ đồ đồng phục quen mắt. Katsuki hiếm có dịp thấy em ăn mặc như này. Lồng ngực gã phút chốc lại đánh trống liên hồi.
"Anh chờ em có lâu không?"
"Tôi mới đến thôi." Katsuki quay đi, không quên nắm lấy tay em. "Ở đây đông lắm. Tôi không muốn em bị lạc."
"Ồ."
Nozumi thấp hơn gã cả một cái đầu. Nhưng Katsuki ước chừng con bé này có thể còn cao hơn cả gã khi còn học ở cao trung. Mắt gã liếc nhìn xuống, thấy em tựa đầu vào vai gã.
Cả hai bước vào trung tâm mua sắm. Dòng người tấp nập, âm nhạc vi vu bên tai và ánh sáng từ các thanh biển hiệu. Tay Nozumi siết lấy gã một chút. Katsuki luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng hơi cau có như thường ngày. Nozumi nhìn xung quanh, ngắm những gian hàng trưng bày đủ loại sản phẩm, từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ công nghệ.
Cả hai dừng lại ở một cửa hàng quần áo. Nozumi chọn từng bộ, và tất nhiên em cũng sẽ hỏi ý kiến Katsuki. Gã lấy giúp Nozumi một chiếc váy, đưa ra truớc tầm mắt của em. Nozumi cầm lấy nó rồi đi vào phòng thử đồ.
Nozumi không mất quá nhiều thời gian để thay xong quần áo. Khi tấm màn che được kéo sang một bên, Katsuki đứng đực ra đó, hoàn toàn bị mê hoặc.
Mái tóc màu trắng bạc của em cùng vóc dáng đầy đặn, với tông màu pastel của chiếc váy mà Katsuki chọn giúp. Chúng thật sự rất hợp với em.
"Anh cũng biết chọn đấy chứ."
Khoé môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn. "Tất nhiên rồi."
Nozumi nhìn bản thân mình trong gương, rồi lại quay sang Katsuki.
"Vậy lấy cái này nhé?"
"Được thôi."
Tất nhiên họ không chỉ mua mỗi một cái. Nozumi không bị động đến mức chỉ đứng đó chờ đề xuất của Katsuki hay nhân viên cửa hàng. Em cũng dúi cho gã một chiếc sơ mi đen.
"Anh Katsuki cũng thử cái này đi!"
Gã đành phải miễn cưỡng lấy nó.
Lạ thật. Tất cả mọi thứ Nozumi chọn cũng đều là váy hoặc áo dài tay. Dường như em không muốn để lộ tay của mình. Mỗi khi nhân viên đề xuất một cái hở hang hơn. Em đều lắc đầu, mạnh mẽ từ chối.
Katsuki không còn cách nào khác, mua hết những gì cả hai ưng cũng được. Ban đầu gã ta hơi lo lắng vì giá cả. Nhưng vấn đề tiền bạc nhanh chóng bị dập tắt khi Nozumi rút ra một chiếc thẻ đen.
Sau đó, cả hai rời khỏi cửa hàng với những túi đồ trong tay. Họ ghé vào một quán cà phê trên tầng cao. Từ cửa sổ, họ có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố sôi động bên dưới với xe cộ và người dân băng qua. Nozumi gọi cho mình một soda chanh. Còn Katsuki thì order một ly espresso.
"Em chưa từng nói với tôi rằng em có điều kiện."
Nozumi chỉ cười trừ. "Em không thích khoe mẽ về hoàn cảnh của mình."
Katsuki nhướn mày. "Cái thẻ đen đó..."
"Của em á. Em được tiêu xài thoải mái mà."
"Mà trông em chẳng giống gì là dân chơi cả, dù đêm nào cũng về muộn."
"Không có nha! Em đi làm chứ có đi bar đâu!"
Katsuki bật cười. Gã biết điều đó, chỉ là gã muốn trêu em thôi. Nozumi ngày đi học, tối đi làm để rồi bắt chuyến tàu điện về khuya. Mà em vẫn còn quá thể bí ẩn đối với gã. Từng thông tin em đưa ra chẳng có cái nào rõ ràng cả. Nhưng không hiểu sao, bất chấp những thứ đó, Katsuki lại cảm thấy yên bình và an toàn khi ở bên em.
"Cả ngày đi học, tối đi làm đến tận nửa đêm, có bao giờ em cảm thấy mệt không?"
Nozumi lắc đầu. Em buông ra một tiếng thở dài. Nhấp một ngụm đồ uống, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, khiến đầu óc em thoải mái.
"Không sao đâu. Em quen rồi. Mà đó cũng là lí do em có đủ tiền mua những thứ này đấy. Em ít có khi chi tiêu gì nhiều trừ những dịp đặc biệt."
Katsuki gật đầu, ngầm hiểu những gì Nozumi đang nói.
Cuộc hẹn nhỏ bé này của họ thật sự có ý nghĩa với em, và cả gã nữa.
Gã tóc vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đan vào ngón tay thon gọn của em. Họ chẳng cần phải nói gì thêm nữa, chỉ cảm nhận sự ấm áp và gần gũi trong không khí.
----------
Bốn tháng trôi qua, Nozumi bắt đầu thường xuyên ghé thăm đến ga tàu nơi Katsuki đang làm, bất kể em có công việc hay không. Katsuki cũng dần quen thuộc với hình bóng của em xuất hiện trong những ngày nhàm chán lặp đi lặp lại của gã. Gần như gã không muốn đánh mất đi sự hiện diện của em. Nozumi thường xuyên tặng gã một số đồ lưu niệm ngẫu nhiên. Katsuki cũng đáp lại bằng những món quà tương tự. Kỉ niệm giữa họ chẳng phải là ít. Kể cả Kirishima cũng quen mặt với cô bé đang qua lại với đồng nghiệp của mình.
"Nhất Bakubro rồi nhé! Tìm đâu ra bạn gái dễ thương như vầy." Chàng trai tóc đỏ huých vai gã.
"Im đi đầu chỉa. Tụi này chưa có hẹn hò."
"Giỡn hả cha? Hôm nào con bé cũng đến tìm cậu mà lại bảo chưa hẹn hò?"
Katsuki tặc lưỡi. Tai gã đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
"Chưa tỏ tình, không tính."
"Hể? Chán thế? Tỏ tình lẹ đi, không khéo lại rơi mất vào tay thằng khác bây giờ."
"Tao biết rồi!"
Nghĩ đến việc Nozumi có thể có người khác bên ngoài, tim Katsuki như thắt lại. Nội tâm của gã chỉ càng thêm bức bối. Mà điều duy nhất Katsuki biết và không thể phủ nhận, là gã đã phải lòng em.
Thỉnh thoảng Katsuki lại vô thức đưa tay ra, chạm vào gò má, lướt qua những lọn tóc màu bạc xinh đẹp và nổi bật, hay nắm lấy bàn tay của em. Nozumi không từ chối, có lẽ gã vẫn có cơ hội.
Thế nhưng, vào một đêm, một thảm họa đã xảy ra với gã và những người khác, hay nghiêm trọng hơn là toàn bộ Nhật Bản.
Đèn trong nhà ga chớp tắt liên tục, tín hiệu hoàn toàn bị ngắt. Katsuki cố gắng liên lạc cho những người đồng nghiệp của mình. Iida, Todoroki, Uraraka, Tsuyu, hay thậm chí là Deku đều vẫn ổn. Họ đã được sơ tán vì lí do nào đó.
"Kirishima, mày rời khỏi đây trước đi."
"Còn cậu thì sao?"
"Tao sẽ đến sau. Đi nhanh đi."
Kirishima bấm bụng chạy khỏi hiện trường.
Tám giờ tối, chiếc tàu điện rít lên chói tai. Nó tự động chạy vào nhà ga rồi dừng hẳn. Từ bên ngoài, Katsuki có thể thấy khung cảnh thảm khốc bên trong. Đôi mắt màu ruby của gã mở to đầy kinh hoàng.
Máu me be bét, xác chết nằm ngổn ngang giữa những hàng ghế. Những con quái vật dị dạng đang ra sức tung hoành. Lúc này đang là giờ cao điểm, những hành khách chật ních bên trong chẳng khác gì bữa tiệc cho lũ quái vật gớm ghiếc đó. Càng nhìn, Katsuki càng thấy buồn nôn.
Chợt có hai bàn tay đưa lên trước mắt gã, che đi cảnh tượng kinh dị. Giọng nói quen thuộc mà gã mong đợi cất lên.
"Anh thấy rồi hả?"
Thái độ của Nozumi trầm hơn bao giờ hết. Nó rất khác. Tông giọng của em khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Katsuki. Cổ họng gã như đóng băng, không thể thốt ra lời nào.
"Tệ thật nhỉ?"
Nozumi xoay Katsuki lại đối diện với mình. Em kéo gã vào vòng tay mình. Vào khoảnh khắc tàu dừng cũng là lúc đám quái vật, hay đúng hơn là chú linh, chúng tràn ra khỏi cửa.
"Thuật thức đảo nghịch: Minh."
Một cơn dư chấn làm rung chuyển mặt đất. Katsuki bám chặt vào cánh tay Nozumi. Gã có thể thấy ánh sáng chói loá nổ ra từ phía sau lưng.
Trong khói bụi mịt mù, Nozumi nắm lấy tay Katsuki, kéo gã chạy khỏi nhà ga. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập không khí, khiến mũi gã khó chịu. Và quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
"Nhà anh ở đâu?"
Gã nuốt khan, giọng khô khốc. "Gần đây, đi thêm chút nữa sẽ đến được chung cư."
Chú linh đã bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Nozumi tặc lưỡi, bắt đầu thả ra những quả cầu đen bay xung quanh. Những vụ nổ phát ra, thanh tẩy những con nguyền hồn cản lối. Nhờ có em, cả hai mới đến nhà gã trong an toàn.
Nozumi ngồi xuống sàn, vò đầu khó chịu. Katsuki vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hoàng. Gã đứng đực ra đó. Chân dường như đứng không vững.
"Cái quái gì thế này...?"
Em thở dài, vỗ vỗ xuống sàn gạch kế bên. Gã di chuyển từng bước nặng nề, ngồi xuống cạnh em.
"Chắc là em phải giải thích cho anh rồi."
Trông Nozumi cũng chẳng khá hơn. Em thở dài phiền não, từ từ kể cho Katsuki những gì đang diễn ra bên ngoài.
Hoá ra, Nozumi là một chú thuật sư đặc cấp, sở hữu khả năng siêu nhiên. Còn những con quái vật đủ hình thù ngoài kia là chú linh. Nhiệm vụ của em là đi giải quyết chúng. Lí do em phải đi sớm về khuya mỗi ngày là do phải giải quyết những công việc đặc thù như vậy.
"Bằng cách nào đó, chúng đã tập hợp lại và liên minh với nhau. Giờ chúng nó đang náo loạn ngoài kia rồi. Không chỉ có em, mà những chú thuật sư khác cũng đang làm việc nữa."
Katsuki hoàn toàn câm lặng.
Nozumi lấy điện thoại ra, cố gắng liên lạc cho đồng minh nhưng không được. Càng nghĩ càng sốt ruột.
"Chết tiệt! Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp và mất kiểm soát."
Gã tóc vàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Em nhìn gã, đưa tay nắm lấy bàn tay cứng đờ đang run rẩy của gã.
Katsuki ôm chầm lấy em. Gã chắc phải rất sốc và sợ hãi. Nozumi vòng tay quanh gã. Bàn tay luồn vào mái tóc nhọn, xoa xoa da đầu với hi vọng sẽ làm dịu tinh thần hoảng loạn của gã.
"Có em ở đây rồi. Chúng sẽ không làm hại anh đâu."
Gã gật đầu, dụi mặt vào hõm cổ em. Hơi thở dồn dập không đều. Nozumi ôm Katsuki chặt hơn, cố gắng truyền cho gã hơi ấm của mình.
"Ở lại với tôi được không?"
Nozumi không trả lời ngay. Trong lòng Katsuki dâng trào cảm giác nghi ngờ và bất an. Gã tách khỏi cái ôm, nhìn vào mắt em.
"Đừng đi."
Em thở dài, kéo gã vào trong lòng mình lần nữa.
"Đừng làm em khó xử."
Katsuki hiểu điều đó. Bàn tay gã nắm lấy lớp áo của em. Môi mím chặt, cố gắng không tỏ ra thảm hại trước mặt em. Nhưng gã thật sự cần em, gã không muốn em phải bôn ba ngoài kia, trong cái thế giới nguy hiểm đó nữa.
Nozumi hôn lên trán Katsuki. Em nhốt gã trong vòng tay an toàn và bảo vệ. Em cũng chẳng đành lòng mà đi đâu. Nhưng em còn phải giải quyết những chuyện khác nữa.
"Em hứa với anh. Sau chuyện này, em sẽ bỏ nghề chú thuật để đi theo anh, chịu không?"
Katsuki liếc nhìn em. Tay gã càng bám vào em chặt hơn. Gã gật đầu.
"Nhớ giữ lời đấy."
Nozumi thở dài, nhìn ra cửa sổ. Bàn tay dịu dàng xoa lưng gã mà trấn an. Bầu trời ngoài kia tối mịt, một chút ánh trăng còn chả có.
"Ngủ một chút đi anh."
Katsuki kéo Nozumi nằm xuống giường. Gã không muốn bỏ em ra. Gã ngỡ như hôm nay đã là tận thế luôn rồi cơ. Mà nó chẳng khác gì mấy.
Nozumi không nói gì, chỉ dựa vào bờ vai rộng của gã. Dù trong lòng vẫn cảm thấy sốt ruột và bất an, mong là những người đồng đội của em không sao.
Cả đêm hôm đó, Nozumi không ngủ được. Em chỉ nằm đó, canh chừng giấc ngủ cho Katsuki. Ngón tay mân mê lọn tóc màu vàng tro của gã.
Đến khi Katsuki tỉnh giấc, trời đã sáng, nhưng Nozumi không còn ở trong lòng gã nữa. Trong tủ lạnh và phòng bếp đã chất đầy thức ăn từ khi nào. Katsuki biết là do Nozumi để lại cho gã trước khi rời đi.
----------
Gần hai tháng kể từ khi thảm họa đó diễn ra ở Shibuya, bên ngoài vẫn lác đác chú linh nhưng không còn nhiều như trước nữa. Gã có thể ra cửa hàng tiện lợi gần nhà lấy thêm nhu yếu phẩm mà không gặp nguy hiểm gì. Điện đã bị ngắt, thức ăn khó mà bảo quản được lâu. May sao Katsuki có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.
Kirishima và những người khắc có liên lạc cho gã, báo rằng họ vẫn an toàn. Chỉ là buộc phải ở trong nhà, đóng chặt cửa, cách li với thế giới bên ngoài. Mà đó là chuyện trước khi đường dây viễn thông mất kết nối. Thật tốt vì ngoài kia vẫn còn người sống sót.
Dường như thế giới đang dần đi đến hồi kết vậy.
Katsuki nằm trên giường. Nozumi hoàn toàn biến mất sau khi rời khỏi nhà gã. Gã nhìn chăm chăm vào ảnh chụp của em. Gã nhớ em, nhưng lại không thể gọi điện. Gã tự hỏi ở bên kia chiến tuyến em như thế nào rồi. Mọi chuyện liệu có ổn hay không.
Mấy tháng trước, Katsuki thậm chí còn tự hỏi mình nên tặng Nozumi cái gì trong dịp Giáng sinh sắp tới và làm thế nào để tỏ tình với em. Nhưng bây giờ đã sang năm mới luôn rồi. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Tết đã trở thành thảm họa cho cả Nhật Bản.
Katsuki chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Thầm cầu mong Nozumi đã quay trở về. Gã nhanh chóng mở cửa. Nhưng thứ chào đón gã lại là một chiếc hộp lớn đặt trên đất. Ai đó đã đặt nó ở đây.
Katsuki nhìn dáo dác, xung quanh không một bóng người. Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi thôi, người nào lại đặt thứ này ở đây rồi bỏ đi nhanh như thế được.
Cố nén nỗi thất vọng, Katsuki mang nó vào nhà, dùng dao rạch lớp niêm phong trên hộp. Gã mở nắp, bên trong là một chiếc ba lô, một hộp gỗ khác, và một lá thư được đặt trên nó.
Katsuki quyết định mở lá thư ra đọc trước. Nét chữ quen thuộc ấy. Chiếc hộp này là đến từ Nozumi!
"Ngày 24 tháng 12,
Gửi anh, người em trân quý nhất trên đời,
Mọi chuyện đang leo thang hơn em nghĩ. Ai đó đã tạo ra trò chơi sinh tử quái đản. Em buộc phải tham gia để có thể tìm cách giải quyết chuyện này. Em chẳng mong bất kỳ dân thường nào phải gặp nguy hiểm.
Thật ra, em bị kẹt trong một gia tộc thuật sư. Sự khắc nghiệt trong thế giới này đã đày đọa em, khiến em chưa bao giờ biết được vui vẻ hay tích cực là gì, luôn luôn phải học tập và làm việc bán mạng. Nó kéo em xuống vũng lầy của căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng kể từ khi gặp anh, mọi chuyện đã khác đi.
Bảy tháng qua, dù không dài, nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em muốn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì sẽ đến gặp anh đầu tiên. Em muốn được dành thời gian cho anh càng nhiều càng tốt. Em ước rằng sau khi em tốt nghiệp được trường Chú thuật và trưởng thành, em có thể kiếm được thật nhiều tiền để có thể ở cạnh bên anh và chăm sóc cho anh.
Sắp tới, em phải đối mặt với một trận chiến lớn, một trận chiến sinh tử quyết định sự sống còn của em và những chú thuật sư khác. Nếu anh nhận được lá thư này, thì đồng nghĩa với việc em không còn trên đời này nữa.
Em xin lỗi vì đã thất hứa. Em không thể rời khỏi chỗ này để mà về với anh được nữa.
Nhật Bản còn đang rất hỗn loạn. Em sợ rằng sắp tới nó sẽ thành cái động quỷ luôn rồi không chừng. Chính phủ cũng đang im hơi lặng tiếng nữa. Em lo lắm. Hy vọng anh vẫn ổn trong thời gian này.
Từ nay về sau, xin anh hãy quên em đi, và cố gắng sống cho thật tốt nhé.
Katsuki Bakugou, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh.
Tạm biệt.
Onanoko Nozumi."
Lá thư được viết sau khi Tử diệt hồi du được khởi động, cụ thể là đêm Giáng sinh, trước trận tử chiến với vua nguyền hồn. Nozumi là một chú thuật sư đặc cấp. Em đã tự lường trước những tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả sự ra đi của chính mình. Gã có thể thấy rõ những giọt nước mắt đã khô còn thấm trên trang giấy. Chắc hẳn em đã rất lo lắng và sợ hãi khi viết những dòng thư này. Em chưa bao giờ muốn gửi chúng đi, nhưng số phận buộc em phải làm thế.
Khoé mắt Katsuki cay cay. Những dòng lệ bắt đầu rơi xuống, rồi bật ra thành tiếng nức nở ai oán. Katsuki giữ lá thư trước ngực. Cả người gục ngã trong đau đớn.
Tại sao vậy? Tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với gã và người gã thương đến thế? Em chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Độ tuổi thành niên còn cả một thanh xuân tươi đẹp phía trước. Vậy mà, em lại ra đi khi còn xuân xanh một cách đau đớn, bỏ lại gã ở đây, cô độc một mình, ôm trọn mối tình còn chưa kịp chớm nở.
Em yêu gã. Gã cũng yêu em. Gã đã chờ em, cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn nhưng cuối cùng thứ nhận lại là một lá thư báo tử. Gã còn chưa kịp nói lời tỏ tình đàng hoàng với em nữa mà.
Nếu biết trước có kết cục này, Katsuki ước mình có thể giữ chặt Nozumi và nói rằng gã yêu em đến nhường nào. Gã sẽ không bao giờ để em ra chiến trường và đối diện với cái chết.
Bây giờ, ngay cả cái xác còn chẳng biết ở đâu.
Katsuki lê tấm thân mệt mỏi ra ban công sau khi khóc quá nhiều. Bầu trời hôm nay sáng hơn và trong lành hơn bình thường. Chú linh không còn xuất hiện bên ngoài nữa. Chỉ có điều, trái tim gã đã trống rỗng.
Lúc này gã mới có thể bình tĩnh mở nốt những di vật còn lại mà Nozumi đã gửi đến. Bên trong hộp gỗ là một con dao găm có quấn đầy bùa vàng. Lông mày gã chau lại vì khó hiểu. Đến lượt chiếc ba lô, mắt gã mở to vì ngạc nhiên. Một đống tiền đựng đầy bên trong. Ở một ngăn kéo, có cả một thanh katana nữa. Có vẻ như đây là toàn bộ tài sản và chú cụ mà Nozumi muốn để lại cho gã.
Katsuki cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc trong những ngày tiếp theo. Đợi đến khi cơn đau trong lòng lắng xuống, gã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Xách chiếc ba lô lên vai, gã đi ra khỏi nhà, khoá cửa lại sau lưng. Katsuki nắm chặt cán dao di vật của Nozumi trong tay, giờ đây nó đã được gỡ bỏ hết bùa chú. Đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn về phía chân trời. Gã có thể thấy kết giới màu đen được dựng lên phía xa.
Katsuki từng nghĩ bâng quơ rằng người có đi thì cũng sẽ có về. Nozumi đã đi. Tuy nhiên, lần này em sẽ không bao giờ có thể trở về bên gã được nữa.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro