Phần 4
Nay cô bé Y được về sớm, chạy lên phòng thấy anh đang làm việc nên mè nheo anh:
"Anh Duy, mai anh có đi làm không?"
"Không có tiền cho mày đâu, ra chỗ khác chơi để anh làm việc."
Anh đứng dậy, xách laptop xuống phòng bếp, cô bé chạy theo ngay, giọng với
"Em là đứa không có tiền đồ vậy hả?"
"Còn phải hỏi."
"Em không có xin tiền mà."
"Vậy muốn làm gì?"
"À thì là, mai cuối tuần ý, anh có thể hay không chở em..."
"Không rảnh."
"Chị Ly hình như rất thích đi thì phải. Vậy thôi, em đi rủ chị ấy đi."
Anh cương quyết gập laptop lại, nhìn về phía đứa em gái mà anh tự hứa sẽ phải cách xa nó ra, gật đầu một cái rồi bảo :
"Mai anh rảnh cả ngày, mai anh chở 2 chị em đi được không?"
Cô bé lém lỉnh chuồn đi, để lại cho anh 1 câu :
"Mai 8 giờ ra Vincom nhé, em với chị dâu tự đi được."
Anh nhìn theo bóng dáng con bé rồi cười, thật là...
(.)
Hôm nay, cô được tan ca sớm, vừa bước ra khỏi cửa công ty, nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, bình thường anh tan ca sớm hơn cô 30 phút, sẽ nhanh chóng qua rước cô về, nhưng... Cô bất giác mỉm cười, rút điện thoại từ túi xách ra, bấm số gọi taxi thì nghe thấy tiếng ai gọi mình :
"Chị Ly."
Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là bé Y đang vẫy tay với cô, cười thật tươi. Cô vội cất điện thoại chạy lại chỗ con bé, hỏi :
"Anh Duy kêu em tới đón chị sao?"
"Bà mở mồm ra là Duy, Duy thôi. Anh ấy không kêu em qua đón, em buồn nên định rủ chị đi chơi ý mà."
Cô hơi ngượng, đáp :
"Ừ. Mà sao em biết nay chị tan ca sớm? Hay là..."
"Không cần đoán già đoán non, em chờ chị cả tiếng rồi, may mà cuối cùng chị cũng ra."
Nhận lấy chiếc nón bảo hiểm mà con bé đưa, cô mau chóng đội lên đầu rồi ngồi sau con bé. Con bé cho x
"Chị với anh ấy định chiến tranh lạnh đến bao giờ? 2 người thật là..."
"Phải cho anh ấy biết chị không dễ bắt nạt."
Con bé trề môi :
"Thôi đi bà, bà tranh sủng của cả 2 anh em tôi, còn muốn sao hả?"
"Nào có, đó là ba mẹ yêu thương chị chứ bộ."
"Ok, ok, em đưa chị tới chỗ này."
Cô không đáp. Thành phố này tấp nập quá, xe đi lại nhiều, không khí ngột ngạt, chẳng như ở quê cô, nước chảy bèo trôi, không khí thoáng đãng, thanh mát. Tự nhiên cô muốn về nhà với ba mẹ cô, với làng xóm yên bình, với bà con lối xóm chân thật đáng yêu.
"Đến rồi."
Mải suy nghĩ mà không biết cô bé chở cô đi đâu nữa, ngơ ngác nhìn một lúc. Con bé chở cô ra tận ngoại thành luôn rồi sao?
"Xuống xe, ơ, bà định đính rễ lên xe em hay sao hả?"
"Đây là..."
"Không thấy quen mắt chút nào sao? Haizz mất công em chuẩn bị mà."
Cô quan sát lại một lượt, hình như đây là...
cái gì ta? Cô không thấy quen mắt chút nào cả. Cô quay sang nhìn con bé, ánh mắt không hiểu, toàn cây cỏ um tùm xanh ngát với không khí hơi nguy hiểm ở đây còn có gì sao?
Con bé cười rạng rỡ hơn, mắt nó lóe lên một chút rồi lại thâm trầm :
"Xuống xe đi, em dẫn chị tới bên kia, chị sẽ hiểu thôi." rồi con bé đi thẳng.
Cô vội tháo nón bảo hiểm, xuống xe đi theo con bé, xung quanh bụi cây đầy gai góc là một con đường nhỏ dẫn tới một nơi nào đó mà cô chưa biết.
Thỉnh thoảng trên lối đi có hoa lan thạch anh, loài hoa này cô rất thích, chỉ tiếc là cô trồng rất nhiều lần đều không thành công.
Anh cũng biết cô thích loài hoa này, có mấy lần anh lên Đà Lạt tìm kiếm cũng không được, thật không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Khoan đã, lan thạch anh sao lại xuất hiện ở đây? Bình thường chúng chỉ thích nghi với môi trường rừng âm u, ẩm ướt, nhiều đất mùn, rất khó sống trong môi trường nhân tạo cơ mà. Điều gì đang xảy ra vậy?
Càng đi theo con bé, cô càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh muốn hạ xuống đến mức không thể thấp hơn được nữa, thế nhưng con bé vẫn bước đi vững vàng như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô mở điện thoại ra, định gọi cho anh nhưng không hề có sóng điện thoại ở đây. Sao đây? Như này là như nào? Nén sợ hãi, cô cố gắng bước nhanh để theo kịp con bé.
Đi bộ khoảng hơn 30 phút, cuối cùng cũng có ánh sáng xuất hiện, cuối cùng cũng đến rồi sao? Cô ngơ ngác nhìn, chỗ này quen mắt thật nha, cô nghĩ nghĩ một chút rồi chạy tới ôm chầm con bé.
"Sao hả? Nãy có dọa chị sợ không?"
"hức...hức... Cảm ơn em, nãy đi đường chị vừa nghĩ cuối tháng này sẽ xin về nhà... hức... không ngờ..."
"Khóc đi, em biết chị cũng không mấy dễ chịu khi bố mẹ em cưng chiều chị như vậy."
Con bé vòng tay ôm lấy cô, khẽ mỉm cười. Cô đối tốt với Y thế, nó còn không hiểu sao? Lúc đầu, Y thật ghét cô lắm, vì cô mà anh trai bỏ bê Y, lại ngay lần đầu gặp,Y có nói xấu cô với mẹ nhưng Y lại bị mẹ mắng nên rất tức giận. Khi cơn giận tưởng như đã nguôi ngoai thì anh trai lại quyết định lấy cô, Y thật muốn bóp chết cô cho rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro