Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: tâm sự của cô

Quên chưa nói đến số phận của 1 nhân vật ở trong nhà này sau khi cô về làm dâu, đó chính là cô em gái của chồng cô.

Tính đến ngày cô về nhà chồng thì mới có 2 lần cô về nhà anh, lần đầu tiên là lần giỗ ông nội anh, anh đưa cô về, cả nhà đều đùa cô rằng :

"May mà cháu lấy thằng Duy, không thì sợ nó ế đến già."

Cô cũng chỉ mỉm cười rồi đáp nhẹ lại :

"Anh ấy đẹp trai, tài giỏi thế, phải là cháu có phúc mới được làm bạn gái anh ý chứ ạ."

Nói xong câu ấy, bỗng có giọng của 1 cô gái cũng chừng khoảng 19, 20 nói với cô rằng :

"Đúng rồi, chị có phúc lắm đấy. Không biết là có ăn cơm trước kẻng không mà anh ấy lại mê chị như thế."

Cô chỉ lẳng lặng quan sát cô bé, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt kia cùng gò má giống anh quá, anh cũng có nhắc qua với cô rằng anh có 1 cô em gái cá tính, bướng bỉnh nhưng rất yêu thương anh trai mình. Nhìn điệu bộ kia thì chắc là em gái anh. Sau đó cô cũng chỉ nói 1 câu :

"Thời gian sẽ chứng minh, em ở với anh ấy lâu thế chắc cũng hiểu anh ấy là người như thế nào? Thích kiểu người như thế nào chứ nhỉ?"

Cô cũng chỉ nói thế thôi, trúng thì trúng, chả trúng thì trượt. Ai ngờ, sau khi cô nói xong câu ấy, mặt cô bé đỏ lựng rồi trốn đi mất. "Dễ thương quá, nhất định sau này phải dỗ ngọt em ý" cô nghĩ thầm thế.

"Đó là Lan Y, em gái anh, con bé nó nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng đừng mồm mép quá với nó. Nó sẽ không thích đâu." Anh từ trong nhà tổ bước ra, ngồi xuống cạnh cô rửa lá cho các bác, các thím gói bánh.

Cô đùa lại anh :

"Con bé yêu anh thế, em nào lỡ cướp anh trai nó chứ."

Bỗng anh nghiêm mặt quay sang cô :

"Sau này phải nhờ em rồi."

Cô không nói gì, mỉm cười.

------

Lần thứ hai cô về nhà anh chính là trong buổi gặp mặt 2 bên gia đình. Ngày hôm đó vào thứ 5 nên Y đi học, không có nhà. Cô cũng xuống bếp phụ mọi người trong gia đình nấu bữa cơm. Trưa, Y về, cô ra đón cô bé. Nhìn thấy cô, cô bé lên tiếng trước :

"Trông cái mặt đã không ưa rồi, chả xinh đẹp bằng tôi, sao anh tôi lại thích cô nhỉ?" Sau đó cô bé đi thẳng vào trong nhà.

Cô không nói gì, lắc đầu rồi cũng đi theo vào nhà.

Bữa cơm cô ăn không hề ngon vì cô bé cứ lườm cô, sau đó lại quay ra thì thầm gì đó với mẹ. Cô sợ lắm, các cụ có câu rất hay "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng." ánh mắt cô bé sắc y như mẹ với anh, nếu thật sự vào cửa nhà anh rồi, cô liệu có khó sống lắm không? Vậy mà cô đã nhầm. Cô bé đứng là rất bướng nhưng cực kỳ nghe lời bố, cô đã phải rất "kiên trì, nhẫn nhịn" để cô bé chấp nhận cô.

Ví như :

"Chị kia, tối mẹ không có nhà, nấu sườn chua ngọt cho tôi."

"Được, vậy chút đi chợ với chị nhé. Ăn phần nào mua phần đó về chị làm cho."

"Chị không tự biết chọn à? Vậy thôi, tôi bảo bố cũng được."

"Được, em bảo đi."

"Chị..."

Cô bé vùng vằng bỏ đi, tối bố chồng cô cũng không làm món đó. Cô lén ra ngoài mua 2 cái đùi gà chiên, nhân lúc cô bé tắm thì mang vào.

Ví như :

"Nay anh Duy lấy xe của tôi đi làm rồi, chị đưa tiền cho tôi để tôi đi taxi đi học."

Cô chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng cô đã nói ngay:

"Cái con bé kia, con ăn nói với chị dâu con thế à? Mau xin lỗi chị đi."

"Con chỉ xin tiền thôi mà, sao mẹ lại mắng con, mẹ không chịu cho con tiền chứ bộ."

"Mẹ bảo nay con phải đi bộ đi học cơ mà."

Cô bé phụng phịu ngồi vào bàn ăn, cô lại nhanh chóng lên lầu, rút 200 ngàn đút vào ba lô của cô bé. Cô biết bình thường cô bé sẽ chẳng xin tiền đâu vì cô bé cũng đi làm thêm, sắp tới sinh nhật mẹ nên chắc cô bé để tiền mua quà cho mẹ đây mà.

Ví như :

"Anh Duy, tối lên trường đi party với em. Mấy đứa khoa khác cứ nói em lớn rồi mà không có người yêu, không biết nhục."

"Tối anh bận đi hẹn hò với chị dâu mày rồi."

Cô bé chạy ngay lên phòng vợ chồng cô tìm cô, bảo :

"Tối 2 người đi hẹn hò hả?" Cái giọng này không mấy vui.

"Em ghen à? Vậy tối đi chung với tụi chị cho vui ha."

Cô bé đá cửa, về phòng đóng cái "rầm".
Lúc anh lên, cô bảo anh:

"Y nó làm sao thế anh?"

"Nó bảo tối anh đi dự party với nó. Mà mình hẹn hò nên anh bảo nó tự đi rồi."

Cô lẩm bẩm : "Thảo nào con bé cáu với em, anh không giúp em cải thiện tình cảm với con bé gì cả."

"Anh bận mà."

Tối hôm đó, con bé cười tươi như hoa, khoác tay anh đi ngang qua cô còn cười cười rồi nói nhỏ với cô : "Anh tôi thương tôi hơn cô."

Rồi lại ví như :

"Bố, mẹ, tuần sau con đi thực nghiệm. Ở nhà 2 người phải canh chừng anh hai cho con đó, không thì..."

"Con thôi đi, mẹ đau hết đầu với con rồi."

"Bình thường mẹ bênh anh hai thì thôi đi, giờ lại bênh chị kia, có phải mẹ đẻ ra con không hả?"

"Y, bố đang ăn, con ồn ào nữa thì không cần ăn. Ly, con ăn nhanh rồi còn đi làm nữa."

Cô bé mắt dưng dưng :

"Bố không thương con nữa rồi. Con thành người ngoài rồi chứ gì?"

Nói xong, cô bé chạy lên phòng đóng cửa. Chắc phải khóc đến nửa giờ mới ra,cô phải nói chuyện năn nỉ mãi bố mẹ chồng cô mới chịu đi dỗ cô bé.

Lại như :

Cô bé đi thực nghiệm được 1 tuần thì ốm nặng, không ai chăm sóc được mà lại cách nhà gần 200km. Cô xin nghỉ làm suốt thời gian cô bé đi thực nghiệm về. Cô sút hẳn 3 kí trong gần 2 tháng. Về đến bến xe, anh đón 2 người, vừa nhìn thấy cô, anh đã mắng cô bé :

"Cái con bé kia, giao chị dâu cho mày vỗ béo mà thành cái dạng gì thế này?"

Cô bé nhảy dựng lên :

"Anh còn không thèm quan tâm đến sống chết của em, vì sao em phải quan tâm cô ta?"

"Mày... Hay lắm. Mày tự về."

Anh ôm cô lên xe bỏ mặc cô bé. Cô giãy khỏi tay anh rồi nói 1 lượt :

"Con bé đen đi, gầy đi những 5kí sau đợt ốm, anh không thấy à? Là em chăm sóc con bé không tốt, anh tức giận cái gì? Anh làm anh cái kiểu đó hả? Em không có người chồng như anh."

Cô nói xong, liền chạy lại chỗ cô bé nắm tay, 2 người bắt taxi về nhà, cô bé khẽ nắm lại tay cô rồi bảo :

"Em còn chưa hẳn thích chị đâu."

Cô và cô bé cùng cười.

Tính từ lúc đó đến giờ, vợ chồng họ giận nhau cũng gần 3 tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinhtui