Phần 2
"Mẹ ơi, cho con xin 2 triệu với, con hết tiền rồi." Cô mặt xị xuống làm nũng mẹ chồng.
"Đợi mẹ chút nha."
Anh từ đâu đi ra, nhìn nhìn cô vẻ mặt suy nghĩ :
"Mua son hả?"
Cô làm ngơ anh, không đáp.
"Không đúng à? Vậy mua quần áo?"
Tiếp tục giả vờ không nghe.
"Em có thể xin anh mà."
"..."
"Tiền đây con, cầm đi."
"Mẹ ơi, anh Duy bảo là anh ý nhiều tiền lắm nhưng cũng muốn xin mẹ tiền xem mẹ có cho không ý."
"Đưa tiền đây. Đàn ông con trai gần 30 tuổi rồi còn xin tiền mẹ à? Không biết xấu hổ."
Giờ anh mới load xong câu của cô, vội nói :
"Không, con không có. Con bảo là cô ấy có thể xin tiền con mà."
"Thế còn không mau đưa cho nó."
"Con..."
Lại rơi vào bẫy của cô rồi.
----
Hôm nay, mẹ chồng cô đi vắng, anh đi làm chỉ có cô với bố chồng ở nhà.
"Bố ơi, trưa nay bố ăn gì để con nấu ạ?"
"Gọi thằng Duy về nó nấu cho chứ con nấu sao được."
"Con nấu ngon mà bố, anh Duy trưa nay không về được, anh ý bảo đi ăn trưa với đối tác bố ạ."
Bố cô lại gần chỗ cô, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó :
"Alo, mày gọi đồ ăn trên mạng, tiện thể thanh toán luôn rồi bảo giao đến nhà nhé. Cái Ly nó ốm, không nấu ăn được."
rồi ông cúp máy luôn, vừa đi vào phòng, vừa bảo với cô :
"Giờ vẫn còn sớm, vào đây, bố lấy thẻ của thằng Duy cho mà đi mua sắm. Trưa bố gọi thì về ăn cơm nhé."
Một màn vừa rồi nhanh quá, cô không phản ứng kịp. Giờ bố nói thế cô chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Cô thầm thở dài "số cô kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà hay sao?" Bố mẹ chồng cũng thương cô quá rồi mà.
Lấy chồng cũng đã được gần nửa năm, những ngày đầu xa bố mẹ làm cô khóc hết nước mắt thế nhưng chính nhờ bố mẹ chồng cô mà cô cảm giác được như ở nhà mình vậy. Cô hầu như không phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì, nếu có thì cũng chỉ là những việc vụn vặt, nhỏ bé. Nhớ lúc đầu, cô còn bỡ ngỡ, đi lau nhà, cô bị mẹ quát :
"Lau cái nhà cũng không sạch, đưa đây mẹ lau cho, ra kia ngồi xem tivi. Nhanh "
Cô hết hồn, tưởng mình lau không sạch, cố gắng lau thì bị mẹ chồng cô đẩy ra, giành lấy cây lau rồi bảo :
"con tôi lấy cô về không phải để làm mấy việc này."
Cô tủi thân, chạy ra sau cánh cửa khóc thì lại nghe được chồng cô với mẹ nói chuyện :
"Sao mẹ lại mắng cô ấy? Cô ấy cũng chỉ muốn làm tốt công việc thôi mà."
"Mày chả biết gì. Không mắng, không đẩy sao nó đưa cho mẹ được, ở nhà có mỗi mấy việc linh tinh mua vui mà cũng bị nó giành mất."
"Thôi mà mẹ."
"Bảo nó chỉ việc hưởng thụ thôi, mọi việc mẹ lo được."
Cô càng khóc to hơn, hóa ra mẹ chồng cô thương cô như vậy.
Bố chồng cô ít nói là vậy nhưng chỉ cần anh làm cô buồn, bố sẽ đứng ra nói chuyện giáo huấn anh đâu ra đó. Bố mẹ chồng cô tốt như vậy nên cô càng cố gắng hiếu thảo với họ hơn.
----
Ngày hôm nay, anh thấy cô vừa thức dậy đã chạy ngay xuống dưới nhà, vừa chạy vừa khóc, anh tưởng có việc gì vội xuống theo, kết quả :
"Mẹ ơi, lúc nãy con mơ thấy anh ấy hôn cái cô nào ý, còn bảo con xấu, anh ấy còn nói sẽ bỏ con nữa huhu."
Bố chồng cô thấy thế liền nhéo tai anh kéo lại chỗ cô, bắt anh quỳ xuống rồi bảo :
"Nói đi, mày hôn đứa nào mà để con Ly nó mơ thấy hả?"
Anh muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong, cái gì đây? Cô mơ còn bắt anh chịu trách nhiệm ư?
"Cô ấy mơ sao con biết được, con có làm thế đâu mà biết ai?"
Mẹ chồng cô lên tiếng luôn :
"Con có thấy mặt cô ta không?"
"Con không ạ, huhu."
"Nín nào, để mẹ xử." rồi bà quay sang anh quát:
"Làm sai không xin lỗi còn già mồm. Ông lấy cho tôi cái gậy với."
Anh kêu lên :
"Con không làm gì sai, mẹ ơi, bố ơi, con không làm gì sai."
Căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng kêu bi thương vào buổi sáng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro