Oneshot
Solar là nguyên tố mặt trời của cậu, là nguyên tố duy nhất mà chủ sở hữu cần phải đạt được một điều kiện nào đó thì mới có thể mở khóa, và điều kiện đó chính là phải gia tăng chỉ số thông minh, hay còn được gọi là chỉ số IQ.
Có lẽ cũng vì lý do đó, nên tính cách của Solar sau khi được mở khóa có chút mang hơi hướng của những nhà khoa học thiên tài. Cậu ấy thông minh, sáng suốt, luôn là đầu não và quân sư của cả bọn. Solar luôn đảm nhận vai trò của tất cả các nhiệm vụ cần đến sự logic, chẳng hạn như vạch ra chiến lược hoặc là lập kế hoạch hành động.
Người ta thường nói, “đàn ông con trai tỏa sáng nhất là khi họ trong trạng thái nghiêm túc làm việc”. Trước đây Boboiboy còn không hiểu cho lắm, tại vì cậu bé mũ cam ngày xưa luôn nhận được cơn mưa lời khen mỗi khi cậu nở nụ cười thật tươi chứ không phải là trong lúc làm việc. Mãi cho đến tận khi Boboiboy được chứng kiến nguyên tố mặt trời của mình bàn bạc sách lược với người khác, hoặc là trong lúc cậu ấy đang chăm chú làm thử nghiệm gì đó tại phòng của bản thân đến mức không phát hiện có người khác vừa bước vào. Cậu mới chợt nhận ra, ồ, Solar thật sự là nguyên tố ánh sáng, cậu ấy chỉ cần ngồi đó thôi mà đã khiến cho bản thân trở nên rực rỡ vô cùng.
Solar không phải là một người thích tách biệt bản thân. Cậu ấy có thể không được hòa đồng bằng tổ hợp gây rối, nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn biết cách hòa nhập tốt. Chỉ là ngoài những người thân quen ra thì cậu ấy còn chẳng thèm nói chuyện với những người khác chứ đừng có nói đến việc hòa nhập với họ.
Boboiboy hồi còn bé từng vô cùng ngưỡng mộ Solar. Mà tại sao lại không cơ chứ, một sự hiện diện vừa mạnh, vừa thông minh; ngầu, mà đôi khi lại còn rất đáng yêu như cậu ấy thì đứa trẻ nào có thể cưỡng lại không ngưỡng mộ cho được. Mà tất nhiên, sự ngưỡng mộ của Boboiboy dành cho Solar đến tận giờ vẫn vậy, chỉ là cái sự ngưỡng mộ ấy hiện giờ nó hơi biến chất một xíu thôi.
---
Trở lại hiện tại, anh hùng nguyên tố chầm chậm cúi đầu xuống, đôi mắt màu chocolate của cậu nhìn chăm chú vào hình dáng của người đang bị mình chặn lại trên giường. Mái tóc ngắn màu nâu đen ấy lộn xộn, không tuân theo một quy luật nào cả, hòa lẫn vào trong đó là một nhánh tóc có màu trắng, nổi bật vô cùng. Chiếc mũ khủng long có đính logo tia sáng quen thuộc không biết đã rơi rớt đi đằng nào, còn cặp kính màu cam thì một bên bị lệch xuống, để lộ ra con ngươi màu trắng bạc đang khá là bối rối.
Boboiboy phải công nhận, việc ai đó đè một người có khuôn mặt giống hệt bản thân lên giường nghe khá là kì lạ, nhưng ai quan tâm cơ chứ, miễn người trong cuộc thấy vui là được mà, đúng không?
Mà trời ơi đất hỡi, trông Solar nhà cậu bối rối như này đáng yêu chết đi được, vô cùng đáng yêu, dễ thương siêu cấp vũ trụ. Boboiboy tự nhắc nhở bản thân lần sau phải đánh úp Solar của mình nhiều hơn mới được.
“À, ừm… Ori?”
Nguyên tố ánh sáng vẫn còn bối rối lắm, bờ môi mấp máy mãi mới rặn ra được một tiếng thế kia cơ mà. Nhưng nghe cách xưng hô mà đối phương gọi mình, Boboiboy thấy không được ưng tai cho lắm. Cậu giả vờ bĩu môi hờn dỗi, đưa tay chọt chọt lên chóp mũi của Solar.
“Gì mà gọi tớ nhạt nhẽo thế, đổi cách khác thân mật hơn xem nào~”
Solar hơi nao núng một chút, nhưng có vẻ cũng nhanh chóng nhận ra mong muốn của người kia. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi chấp nhận chiều theo đối phương.
“Sao thế Oboi? Cậu cần gì à?”
Boboiboy nghe vậy, thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Solar thông minh tuyệt đỉnh IQ cao ngất ngưởng bình thường của cậu đâu rồi? Trong cái trường hợp này thì ngoài việc đó ra thì còn việc gì nữa đâu hả trời. Đứng hình mất một lúc, anh hùng nguyên tố lừng danh quyết định thở dài một cái, sau đó cúi sâu xuống dụi dụi vào hõm vai của Solar.
“Tớ đói rồi, muốn ăn bữa khuya của mình.”
Nguyên tố ánh sáng có chút ngạc nhiên vì hành động của chủ nhân nhà mình, à đâu, giờ còn kiêm thêm cả chức người yêu của cậu nữa. Solar đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Boboiboy, an ủi cái người đang dính chặt lấy mình. Tự nhủ chắc cậu ấy phải đói lắm nên mới nửa đêm mò đến làm nũng cậu như này, đồng thời chuẩn bị đứng dậy đi xuống tủ lạnh tìm xem liệu còn cái gì có thể ăn được không.
Còn chưa kịp đứng dậy thì một cảm giác kì lạ xuất hiện trên cổ đã khiến Solar quên luôn bản thân đang định làm cái gì. Nó ấm áp, mềm mại, từ từ di chuyển trên làn da nhạy cảm của cậu, khiến cơ thể vô thức run rẩy. Đến lúc này Solar mới bừng tỉnh nhận ra “bữa khuya” mà người kia đề cập tới rốt cuộc là cái gì.
Cảm giác cổ bị lưỡi của người khác chơi đùa khá là kì lạ. Mặc dù đây không phải lần đầu Solar trải nghiệm cảm giác này, nhưng cơ thể cậu thì vẫn chẳng thể quen nổi với cái cảm giác đó. Đôi tay vẫn còn đeo găng nhẹ nhàng vòng ra sau, choàng qua cổ của Boboiboy, kéo người kia sát gần lại mình hơn một chút.
“Cứ thoải mái đi, dù sao tớ cũng mặc áo cao cổ mà.”
Người nông dân cần mẫn Boboiboy đang cày cặm cụi trên cần cổ của Solar, ban đầu cậu còn khá là nhẹ nhàng, chỉ liếm liếm như một chú chó nhỏ. Tại vì cậu cũng lo lắm, sợ người yêu mình sẽ không được thoải mái, cũng sợ bản thân lỡ làm đau người kia. Sau đó thì câu nói của Solar đã lọt vào tai cậu, thậm chí cậu còn cảm giác được người kia hơi nghiêng đầu sang phía đối diện, để lộ hoàn toàn vùng da trắng mịn của bản thân cho đối phương.
Hành động của Solar khiến ý chí ít ỏi còn lại của cậu bay sạch mất. Boboiboy cạ nhẹ hàm răng của mình lên hõm cổ của nguyên tố ánh sáng, sau đó cắn một miếng vào đó. Đó là một phát cắn khá mạnh, nhưng cũng chỉ đủ để in lại dấu răng của cậu trên làn da trắng nõn của Solar mà thôi. Cánh tay đang quàng trên cổ cậu cũng siết chặt lại, cơ thể bên dưới thì lại khẽ run rẩy. Nguyên tố ánh sáng vô thức giữ chặt lấy anh hùng nguyên tố, không hề muốn thả Boboiboy đi một xíu nào hết.
Đột nhiên bị người yêu siết chặt, Boboiboy bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng quan sát vẻ mặt của Solar. Chẳng lẽ cậu đã hạ răng hơi quá rồi hay sao?
“Xin lỗi nhé, có đau lắm không?”
Boboiboy đưa bàn tay đầy rẫy những vết sẹo của mình lên gạt nhẹ mái tóc lộn xộn của Solar sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của nguyên tố ánh sáng một nụ hôn. Hài lòng chứng kiến vẻ mặt đang cau lại của người yêu từ từ được thả lỏng.
“Cũng không đau lắm, chỉ là có chút giật mình thôi…”
Solar vô cùng hưởng thụ cảm giác được người yêu âu yếm, đến mức chiếc kính màu cam của mình bị đối phương lấy đi từ lúc nào cũng không rõ luôn. Đôi mắt trắng bạc khép nhẹ khi cảm nhận được một nụ hôn khác rơi trên mí mắt cậu, chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng.
Chủ nhân kiêm người yêu của cậu là một người như thế đó, là người mà cho dù có bị cuộc đời tàn nhẫn vùi dập, đôi bàn tay lành lặn ngày xưa giờ đây đã bị phủ kín bởi các vết sẹo và chai sạn. Nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên trì đối xử với cuộc sống bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, là người quan trọng nhất, quý giá nhất mà Solar có được.
“Tập trung vào nào, mặt trời nhỏ của tớ.”
Thấy người yêu mình tự dưng ngẩn người ra, Boboiboy có chút hờn rỗi. Nhưng dường như trong đầu cậu vừa nảy ra một ý gì đó, Boboiboy cười cười vô cùng khả nghi, sau đó luồn tay véo vào eo Solar một cái.
“Ưm…”
Cơ thể của nguyên tố ánh sáng giật nảy lên một cái, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Solar vội vàng che đi khuôn mặt đang ngày càng đỏ ửng lên của mình, tự trách bản thân quá nhạy cảm như thế làm gì không biết. Oboi chết tiệt, có bao nhiêu chỗ để nhéo mà cứ nhất định phải nhằm vào eo cậu mà véo vậy, có biết chỗ đó là nơi không được tùy tiện đụng vào hay không hả?
Bàn tay đang sờ soạng dưới eo cậu buông ra, Solar đang định thở phào một cái thì cảm thấy cổ tay mình bị một lực nào đó tóm lấy, sau đó cưỡng chế kéo ra, ghim chặt xuống ga giường mềm mại.
“Mở mắt ra đi mà, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy tớ sao?”
Nguyên tố ánh sáng thử cử động tay của mình, nhưng mà nó đã bị Boboiboy tóm chặt rồi, rút ra không có được. Solar không có cách nào đành phải thỏa thuận, đôi con ngươi màu trắng bạc khẽ mở ra, chỉ để bị tấn công bởi đôi mắt cún con sáng lấp lánh đang dí sát vào mặt mình.
Phạm quy, cậu ấy chơi xấu, ai mà chịu nổi cái ánh mắt sáng rực rỡ như vậy rọi thẳng vào mặt mình cơ chứ, ít nhất thì Solar chắc chắn là không có chịu được rồi.
“Được rồi được rồi, tớ không che nữa, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa coi.”
“Hehe”
Solar thở dài, sau đó thì khẽ mỉm cười nhìn người yêu của mình. Oboi nhà cậu lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi cả hai ở riêng với nhau thì cái vẻ trưởng thành tốt bụng của cậu ấy đều sẽ biến đi đâu mất, thay vào đó là một quả cam vô cùng dính người, lại còn thích làm nũng với cậu nữa ấy chứ. Ừm, nhưng mà Solar cũng hưởng thụ cái cảm giác đấy lắm. Có ai mà không muốn gần gũi với bạn trai của mình đâu?
“Cậu lại không tập trung nữa rồi… Xem ra là tớ đã nhẹ nhàng với cậu quá nhỉ~”
Solar nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử màu chocolate trước mặt. Nếu bảo nguyên tố mặt trời không rén tí nào thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Nhưng thay vì rén vì hiện tại Solar vẫn cảm thấy tò mò hơn cả. Không biết Oboi nhà cậu lại bày ra trò gì nữa đây?
Không cần đợi lâu, cậu đã nhanh chóng có được câu trả lời cho mình. Bàn tay đang mân mê trượt dài trên bụng cậu bắt đầu chuyển vị trí lên trên, sau đó liên tục chọc lét nguyên tố mặt trời.
“H-Haha… đư-đừng chọc nữa mà- hahaha”
Cậu xin rút lại suy nghĩ ban nãy, người yêu cậu không có trưởng thành chút nào hết, Oboi còn trẻ con lắm, có người lớn nào mà lại thích đi chọc lét người khác thế này bao giờ không?
Solar uốn éo giãy giụa trên giường. Hiện tại cơ thể cậu đang bị người kia đè chặt, hai tay thì vẫn bị Boboiboy giữ chắc trên đỉnh đầu nên Solar không có cách nào để phản kháng cả. Nguyên tố mặt trời bị chọc lét cười liên tục, cười đến mức thở không ra hơi, nước mắt sinh lý cũng thuận thế mà trào ra ngoài.
“Ha- được rồi, đừng- hahaha”
Mãi đến một lúc sau Boboiboy mới chịu dừng. Bấy giờ thì Solar mới có cơ hội để hít thở một cách bình thường, cậu nằm xụi lơ trên giường, quá mệt mỏi vì cứ phải cười với giãy giụa liên tục. Nguyên tố mặt trời mệt đến mức chẳng thèm liếc bạn trai cái nào nữa luôn.
“Giận ư?” Giọng nói ấm áp vang lên ngay sát vành tai cậu, khiến nguyên tố ánh sáng cảm thấy có chút nhột nhột.
“Không… Chỉ là cười nhiều quá hết hơi rồi. Cậu nhìn lại mình đi, có chủ nhân nào mà đêm hôm lại mò vào phòng nguyên tố của mình chỉ để chọc lét nguyên tố đó hay không?” Solar cử động tay, dự định sẽ búng chóc một cái vào giữa trán của anh hùng nguyên tố. Nhưng thế nào lúc đưa tay lên cái búng trán lại trở thành cái chọt chọt nhẹ nhàng.
Cậu ngẩn ra nhìn chằm chằm cái bàn tay không nghe lời của mình, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
“Hehe, tớ biết là Solar yêu tớ nhiều lắm luôn mà, cậu còn không lỡ búng trán tớ luôn cơ~” Boboiboy tiếp tục dụi dụi vào hõm cổ nguyên tố ánh sáng, càng dụi càng hăng máu, giống như muốn chôn cả bản thân mình vào đó luôn vậy.
Solar thở dài một hơi, nhấc tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu bù xù của chủ nhân nhà mình. Trong lòng cậu đã rõ ràng việc bản thân sẽ chẳng lỡ để Boboiboy phải chịu đau một chút nào, thậm chí cả một cái búng trán cậu cũng làm không nổi, đúng là mất hết cả mặt mũi của một nguyên tố sức mạnh rồi.
“Không phải cậu vào đây để ăn khuya sao? Nếu cậu cứ làm nũng tớ như này thì trời sẽ sáng luôn đấy?”
Nói xong, Solar dùng miệng cởi chiếc găng tay màu trắng trên tay mình ra. Sau đó tiếp tục sử dụng đôi tay trần của bản thân mà chơi đùa với từng lọn tóc nâu đen bù xù lại mềm mại của anh hùng nguyên tố.
Boboiboy rướn người lên, chạm mũi với người dưới thân mình. Bàn tay đầy vết khiếm khuyết của cậu khẽ lướt qua khóe mắt của Solar, sau đó chần chừ dừng lại mân mê vành tai của đối phương.
“Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Mặt trời nhỏ của tớ tuyệt vời thế này, tớ đâu thể vội vàng được. Phải từ từ hưởng thụ toàn bộ chứ~ đúng không?”
---
Đêm đó, các nguyên tố ở những phòng khác mất ngủ, cuối cùng cả bọn hẹn nhau đến phòng của Halilintar (là phòng cách xa phòng của Solar nhất), để cùng nhau chơi game kinh dị thâu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro