Chương 12: Nghi ngờ
Ngày học hỏi kinh nghiệm
"Các em đều đem trang phục rồi phải không?"- Aizawa
"Thường thì các em không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên đừng có làm rơi mất đồ"- Aizawa
"Vângggggggg"- Mina
"Đừng có nói dài như vậy Aishido"
"Nhớ phải cư xử cho đúng mực đấy"- Aizawa
"Nào đi thôi"
----
.
.
.
.
.
.
.
.
"..."- Boboiboy đang hoang mang sợ hãi. Cậu cảm thấy hối hận với suy nghĩ trước đó của bản thân. Mới ngày đầu đã vậy rồi không biết những ngày sau ra sao nữa. Biết vậy ở nhà cho rồi
À thì nơi cậu học hỏi kinh nghiệm là văn phòng anh hùng của Hawks. Để các học sinh có kinh nghiệm thực chiến nên Hawks đã dẫn cả đám đi tuần tra. Mà khổ nỗi có phải đứa nào cũng biết bay đâu . Thành ra phải chia làm 2 đội, một đội trên trời và một đội dưới đất. Tất nhiên Boboiboy nhà ta thuộc đội thứ 2 rồi
Nhưng với một đứa chưa bao giờ rời khỏi nhà không quá 1km. Thì Boboiboy đã chính thức tự mình đi tuần tra, tách ra khỏi đội chính. Hay nói đúng hơn là đi lạc
Còn lí do á hả? Cái đó khó nói lắm
"Hic, bây giờ biết đội mình đang ở đâu đây..."- Boboiboy đứng cạnh bãi phế liệu mà thở dài
"Ê ê, đó có phải là Boboiboy không vậy"- Đột có tiếng thì thầm thu hút sự chú ý của Boboiboy khiến cậu phải quay ra sau nhìn
"Có cái mũ cam cam 3 sừng ấy là chuẩn rồi đó chủ nhân"
"Hehehe, vậy thì mình..."
"2 người là ai vậy? Một người và một robot sao?"- chưa kịp dứt câu thì Boboiboy đã tới đứng trước mặt quan sát chăm chú
"Tuy ngoại hình có chút lạ nhưng mà nhìn ngươi rất quen"- Boboiboy
"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?"
"Nói gì kì vậy"-
"Ta là Adudu và Probe nè!"- Adudu
"Hả? Là ai cơ?"- Boboiboy khó hiểu
"Ôi trời, xem ra là cậu ta mất trí nhớ thật rồi chủ nhân ơi"- Probe
"Hai người nói cái gì vậy?"- Boboiboy
"Và tại sao hai người lại biết ta mất trí nhớ?"- Boboiboy
"Haizzzz"
"Tưởng mình sẽ được cứu ai ngờ..."- Adudu chán nản thở dài
"Cứu cái gì cơ? Có chuyện gì xảy ra với hai người à?"
"Tất nhiên có mới nói vậy chứ, mà nhìn ngươi bây giờ thì thôi khỏi đi"- Adudu
"Ể? Tại sao vậy? Với cả trước đó trả lời câu hỏi của ta đã"- Boboiboy
"Chuyện gì còn lâu mới nói nhá"- Probe
"Đã vậy thì đi theo ta một chuyến tới đồn cảnh sát vậy"- xạo đấy, cậu còn không biết đường về nữa huống hồ gì tới đồn cảnh sát.
"Ấy ấy, bình tĩnh đi. Đừng manh động vậy chứ"- Probe nghe Boboiboy nói vậy liền hoảng hốt. Adudu cũng gật đầu liên tục như cái máy
"Nếu thế thì..."- Boboiboy
"Khoan đã, ta sẽ nói!"- Adudu nhìn nét mặt của Boboiboy mà sợ hãi. Lỡ thằng này liều lôi cả 2 đứa lên đồn thật chắc cái mạng nhỏ này của hắn e là không giữ nổi
"Vậy mới phải chứ!"- nghe Adudu nói vậy Boboiboy liền nở nụ cười tươi rói. Còn vụ lên đồn? Để sau đi, nghe bọn này khai hết đã rồi hẵng đưa
"Hừ!"
"Ta chỉ nói đúng một lần thôi đấy"
"Ngươi là Boboiboy, thành viên của tổ chức-"- Adudu
"Thôi toang, bọn kia đánh hơi được rồi chủ nhân ơi"- Probe cắt ngang
"Tch, để lần sau đi"- Adudu
"Quay lại nào Probe"- nói rồi Adudu chạy thật nhanh về phía sau của bãi phế liệu
"Hả?"- thấy Adudu và Probe chạy đi ngay khiến Boboiboy đứng ngây người rồi cũng đuổi theo. Lạ nỗi thứ cậu tìm thấy chỉ toàn là rác, rác và rác. Đến cả dấu chân cũng không thể tìm thấy. Như thể cả hai người họ đã biến mất trong không khí
"Mình nhớ là họ chạy ra phía sau này mà ta"- Boboiboy
"Quanh khu này cũng có nhiều nhà cửa đâu, toàn các bãi đất trống"-
"Không lẽ...dưới này có một căn cứ bí mật?"- với suy nghĩ đấy, Boboiboy liền nhìn xuống và bắt đầu tìm kiếm
Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cũng có một thứ khá đặc biệt. Khác hẳn với những cái còn lại
"?"-
"Miếng kim loại này...tuy màu hơi cũ nhưng lại không giống bị gỉ sét"- Boboiboy ngẫm nghĩ xong quyết định nâng tấm đó lên
"Hửm? Nó chỉ là một tấm kim loại bình thường thôi sao?"- Boboiboy
"Vậy thì 2 người đó chạy đi đâu được chứ"- Boboiboy tuỳ ý để tấm đó xuống rồi thở dài chán nản
"A! Tìm thấy rồi"- Hawks từ trên cao nhìn xuống nói khiến Boboiboy bất giác nhìn lên
"Là anh hùng Hawks!"- như gặp được vị cứu tinh, Boboiboy liền gác lại chuyện ban nãy. Tưởng gì chứ thà cậu về nhà còn hơn đi lục rác ở đây
"Trời ạ, nhóc làm đi mà đi vào bãi phế liệu này vậy?"- Hawks
"À, không có gì đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"- Boboiboy cúi đầu xin lỗi
"Thôi không sao nhưng mà lần sau nhớ theo sát đoàn, đừng tách ra nữa đấy"- Hawks
"Dạ vâng"- Boboiboy
---
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Boboiboy liền nằm lên giường, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra trong hôm nay
"Adudu và Probe..."-
"Cả ngoại hình của họ, mình cũng có cảm giác quen thuộc..."-
"Aaaaaaa, đáng ghét thật. Rốt cuộc hai người họ là ai mà mình không nhớ ra chứ"- Boboiboy vò đầu bứt tai
"Thêm cả vụ đầu độc nữa"
"Thật sự là trước đây mình có gây thù chuốc oán với ai à"- Boboiboy
"Nghĩ mãi cũng không ra"
"Thôi ngủ vậy, sáng mai còn đi tuần"- Boboiboy nói là làm, dứt câu cậu liền ngủ luôn. Mặc kệ trời trăng mây đất
---
Cứ vậy, thời gian học hỏi kinh nghiệm cũng đã trôi qua. Tuy Boboiboy cũng nhân lúc nghỉ tới bãi phế liệu kiểm tra nhưng tuyệt nhiên không thể tìm lại miếng kim loại ấy. Hỏi dò tung tích của đám tội phạm cũng không ai có tên Adudu và Probe nên cậu đành gác lại việc tìm kiếm, tập trung cho thời gian tới. Tất nhiên việc đó cậu cũng không kể cho ai nghe
Tại lớp 1-A
"Xem nào, à phải sắp nghỉ hè rồi nhỉ?"- Aizawa
"Nhưng tất nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là mấy đứa sẽ được nghỉ hè phè phỡn đâu"
"Không lẽ là..."-
"Hè này chúng ta sẽ được cắm trại trong rừng"- Aizawa
"Biết ngay mà!!! Hoan hôôôôôô!!!"
"Cùng đi thử thách lòng can đảm nào!!!"- Mina
"Bồn tắm!!!"- Mineta
"Và cả pháo hoa nữa"- Asui
"Bồn tắm!!!"- lại là Mineta
"Nghỉ hè nghĩa là phải có cà ri..."- Iida
"Bồn tắm lộ thiên!!!"- đẳng cấp nhất là khi lời nói của bạn như gió thổi thoang thoảng bên tai
"Các hoạt động của lớp ta chắc sẽ thay đổi tuỳ theo môi trường"-
"Đây là thử thách để có thể thích nghi được với nhiều điều kiện khác nhau...thú vị đấy"
"Được ăn và ngủ cùng cả lớp! Tớ háo hức quá đi!!!"
/Cắm trại, cắm trại, cắm trại/- khỏi nói cũng biết Boboiboy vui mừng như nào nhỉ? Mắt bé nó sáng trưng cả lên kìa
"Tuy nhiên"- đột, nét mặt của Aizawa nghiêm túc
"Nếu đứa nào mà trượt bài kiểm tra cuối kì thì coi như sẽ mắc kẹt ở trường cả mùa hè này nhé"- Aizawa
"Thôi xong..."- Boboiboy
"Mọi người cùng cố lên nhé!!!"- Kirishima và Denki đồng thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cuối cùng cũng đến ngày thi
"Bài kiểm tra cũng sớm bắt đầu thôi"- Aizawa
"Tất nhiên là bài thi này cũng có điểm trượt"
"Nên nếu còn muốn đi cắm trại, thì liệu mà làm bài thi cho tử tế vào đấy"- Aizawa
"Sao lại có nhiều giáo viên vậy...?"- Jiro thắc mắc
"Chắc ai cũng đã tìm hiểu qua trước rồi nên thầy nghĩ các em đều đã hiểu sơ mình cần làm gì rồi"- Aizawa
"Tất nhiên rồi, ta sẽ đấu với robot như bài kiểm tra đầu vào"- Denki
"Chuẩn bị đi xem pháo hoa, ăn cà ri và thử thách lòng can đảm thôi-"- Mina chưa nói hết câu đã bị hiệu trưởng từ cái khăn quấn quanh cổ Aizawa chui ra cắt ngang
"Rất tiếc là không!!! Vì nhiều lí do nên từ hôm nay nội dung bài kiểm tra sẽ thay đổi"- Nezu
"Thầy hiệu trưởng???"- Sero
"Vậy là sao...?"- Yaoyorozu
"À"
Tua lại trước ngày thi thực hành
"Lo ngại bọn tội phạm gia tăng sao?"
"Tất nhiên nếu ta có thể dập tắt nó từ trong trướng là lý tưởng nhất, nhưng tôi muốn trường ta chuẩn bị kĩ lưỡng hơn chút nữa"
"Chiến đấu với robot không hề giống với chiến đấu trong thực tế"
"Ta vốn chỉ dùng robot để tránh bị chỉ trích rằng gây thương tích cho con người trong bài kiểm tra đầu vào"
"Cứ kệ bọn họ cũng được, mấy người đó toàn nói cho có thôi mà"- Aizawa
Quay lại hiện tại
"Từ bây giờ ta sẽ tập trung chiến đấu giữa người và người"
"Và đề cao việc xây dựng giảng dạy gần với thực chiến hơn"- Nezu
"Chính vì vậy nên các em sẽ chia cặp và đấu với một trong những thầy cô ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro