Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Đảo Misaki (Phần 2)

Ở phía bên kia, các học sinh và các thầy cũng đi tìm Thorn suốt từ chiều đến giờ, may mà họ có được tiếp viện thức ăn và nước uống. Một vài bạn trong lớp mệt về nghỉ trước còn lại đa số dàn hàng ngang dài đi sâu vào trong rừng tìm kiếm.

Thunderstorm cũng bị mất trí nhớ giống Cyclone vậy, cậu rất cáu kỉnh vì đi mãi không tìm thấy mục tiêu của mình. Thi thoảng cậu lại hỏi Todoroki là "Chúng ta đang đi đâu?" Mới đầu Todoroki còn kiên nhẫn giảng giải về nghĩa vụ giải cứu một người em trong bộ 7 phân thân cùng Thunderstorm nhưng càng về sau các bạn trong lớp chỉ nói ngắn gọn là đi thám thiểm trong rừng, hoặc đi cắm trại, hoặc tham gia trò chơi trốn tìm... nếu thắng sẽ được thưởng một món quà bí mật.

- Sao giờ mình không thể gọi được cho Cyclone và Kacchan nhỉ? Gọi cho những người khác thì vẫn được! – Midoriya đã thử bấm gọi nhều lần nhưng đều không nhận được tín hiệu.

- Nếu có chuyện gì chắc chắn mình sẽ nghe thấy tiếng bom nổ, cậu cứ yên tâm! – Ochako nói với Midoriya.

Ngay sau khi biết tin Thorn mất tích, thầy chủ nhiệm đã báo cảnh sát cứu viện. Giờ lại thêm 2 học sinh mất tích không liên lạc được làm cho tình hình càng thêm rối ren. Đã có 2 chiếc trực thăng chở một số anh hùng đến hỗ trợ tìm kiếm trong đó có cả anh hùng hạng 2, Hawks. Hawks tìm được Aizawa đang đi cùng các học sinh của mình.

- Một học sinh mới sức mạnh đa nguyên tố có thể phân thân. Đặc điểm dễ mất trí nhớ và có thể không hợp lại được. Nhưng trên hòn đảo này từ trước đến giờ vẫn được cho là không có người ở lý do gì mà lại mất tích và còn thêm 2 học sinh nữa tự ý đi tìm và mất liên lạc: Bakugo và Boboiboy Cyclone. Haiza! Lại là cái cậu cứng đầu này! – Hawks nói.

- Tôi chỉ có một thông tin duy nhất là Boboiboy thực vật khi đi tham quan bìa rừng thì nghe có tiếng thực vật kêu cứu và muốn đi xem xét, không biết cậu ta có tự ý đi thật không nhưng chỉ trong vòng vài phút xa tầm mắt cậu ta biến mất không một vết chân! – Aizawa

- Giờ thì đang là đêm, khu này thì không có ánh sáng điện, tôi và trực thăng sẽ đảo qua đảo lại bên trên để xem xét tình hình. Có gì tôi sẽ liên lạc lại ngay.

Trong khi đó Bakugo và Cyclone càng ngày càng tiến sâu vào khu rừng nơi những sợi dây tơ càng dầy đặc. Giờ đã khoảng 2 giờ đêm, Cyclone trí nhớ mờ mịt, Bakugo cứ phăng phăng kéo cậu đi về phía trước.

- Mày đừng có mà đi xa tao! Mày còn bị mất trí nhớ nữa thì mày có biết là nguy hiểm thế nào không?

Bước lên thảm lá rụng dầy đặc, may mà họ đang mặc bộ đi rừng kín mít và dưới chân họ là chiếc giầy cao cổ chứ khu này nhiều rắn rết côn trùng thế này thì cũng phiền vãi. Bỗng Bakugo cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển như sắp nứt ra cậu bật lên một cú nổ thật mạnh kéo Cyclone bay lên. Mặt đất lại yên ả như cũ, Bakugo thấy rất lạ, cái này như là xắp xếp vậy chứ không phải là động đất hay sạt lở giống hiện tượng tự nhiên. Cậu đi soi xét xung quanh với ngọn đuốc trên tay, một tay vén những màn dây tơ đang rủ kín xuống. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cái hang.

- Lốc xoáy nhìn này! Tao nghĩ ta nên vào trong này tìm kiếm!

- Tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi! – Cyclone đầu óc trống rỗng mà chẳng hiểu vì sao cậu phải lang thang suốt đêm trong rừng với tên đầu sầu riêng thơm nức mùi bánh ngọt (mùi caramen).

- Xong việc mày tha hồ nghỉ, 10 ngày cũng được!

Vừa bước được một chân vào cửa hang, Bakugo nghe thấy một tiếng "Phì..Phì..ì" và một làn khói trắng từ trong hang phun về phía chân cậu và đang bốc lên trên. Cảm nhận được sự nguy hiểm cậu hét lên:

- Chạy ra mau!

Nhưng Cyclone đã gục xuống, Bakugo thấy chân mình mất cảm giác, cậu cố gắng hết sức ném một cú nổ khổng lồ lên trời để báo hiệu cho mọi người được biết. Ngay sau đó làn sương nhanh chóng bao phủ lấy Bakugo và Cyclone làm cả 2 không còn biết gì nữa.

- Cái gì? Mình vừa nghe thấy có tiếng nổ! Chắc chắn là Bakugo rồi. Mừng vì cậu ấy vẫn còn nổ được! – Kirishima thở phào.

- Nhưng sao cậu ấy phải nổ lớn như thế! Mà sao lại không có tiếng gì nữa!

- Chúng ta mau lại chỗ nơi phát ra tiếng nổ nào!

Anh hùng Hawks nhận được nơi phát ra tiếng nổ và cành cây đang bốc cháy liền bay về phía đó cùng với trực thăng của cảnh sát. Trực thăng bay ngay trên ngọn cây và phát loa để gọi "Bakugo! Cyclone!" nhưng họ không nghe và không nhìn thấy dấu hiệu gì cả ngoài một vài ngọn cây đang bốc cháy. Có lẽ Bakugo chỉ đơn thuần nổ lên trời để cảnh báo thôi còn cậu ta cố gắng không đốt rừng. Nhưng sao họ đến ngay tức thì mà không tìm thấy Bakugo đâu, gọi loa phóng thanh to mà cũng không thấy ai trả lời.

- Những cây này là cây gì đây? Cậu biết không? - Một viên cảnh sát chỉ vào những cây dạng sợi tơ và hỏi Hawk.

- Tôi không biết, tôi phải gửi đi kiểm tra thì mới biết được!

Khi Hawk mở điện thoại ra thì kì lạ điện thoại đã mất sóng, các thành viên khác cũng trong tình trạng như vậy. Hawk chụp ảnh khu hiện trường xung quanh sau đó bay lên rất cao để lấy sóng vệ tinh gửi hiện trường đi cho các cơ quan điều tra. Rất nhanh chóng, anh nhận được phản hồi. Đó là một loại thực vật đã bị cấm nhiều nơi trên thế giới, nó có tên là Devil. Ở Nhật Bản chưa từng xuất hiện. Cây đó thân cây thì tiết chất độc gây hôn mê, mù lòa còn hạt thì được chế tạo thuốc kích thích sức mạnh, cường hóa cơ bắp. Nó hay được bọn tội phạm sử dụng để làm việc xấu. Dù đã cấm nhưng bọn tội phạm vẫn tìm mua được theo đường chợ đen và đưa về Nhật Bản. Cảnh sát Nhật đã một lần vây bắt được và triệt phá một đường dây buôn lậu chất cấm quy mô lớn. Vậy là có thể khu này do tội phạm ẩn náu lén lút trồng cây này và 3 học sinh kia có thể đã gặp nguy hiểm. Hawks gửi đi tín hiệu báo nguy cấp đồng thời yêu cầu cứu viện, bình ôxi và mặt nạ chống độc...Các học sinh khác cũng được yêu cầu không tiến lại gần....Cơ quan an ninh quốc gia về vấn đề nguy cấp bắt đầu sửa soạn lên đường.

Trong khi đó ở bên trong một hang động ẩm ướt, không một chút ánh sáng nào chỉ có ánh sáng của những con sên trần bám trên vách đá phát quang. Bakugo và Cyclone nằm cạnh nhau mơ màng mất ý thức. Một ý thức nhỏ nhoi còn sót lại duy nhất chỉ vừa đủ cho Cyclone tìm được cánh tay của Bakugo mà giữ lấy"Cậu đừng đi!" .

Trong ánh sáng nhập nhèm, có 2 đôi mắt kinh dị đang quan sát, một đôi màu tím và một đôi màu hồng. Kẻ có đôi mắt màu tím sau khi nhận ra có kẻ xâm nhập trên đảo và trong số đó có người đang tỏa ra sức mạnh nguyên tố thực vật nên hắn đã bí mật đi theo dõi. Hắn có thuật thôi miên và sẽ điều khiển được người khác nếu người đó nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn đã bắt được Thorn để phục vụ cho mục đích xấu xa của mình.

- Giữ thằng bé màu xanh lá kia thì được vì nó có sức mạnh điều khiển thực vật thúc đẩy sự phát triển và kích thích tạo hạt vừa to vừa nhiều của cái cây bảo bối của chúng ta nhưng 2 kẻ này cũng nguy hiểm lắm nhất là cái thằng đầu sầu riêng kia, suýt nữa nó làm tan nát căn cứ của mình. - Mắt hồng nói.

- Nó đang hôn mê thì lo gì! Giá mà có đủ thời gian ta sẽ gọi bọn liên minh đến hút sức mạnh của tụi nó! Sức mạnh bọn nó cũng đáng giá lắm chứ!

- Chắc chắn là không kịp đâu! Mà nó hôn mê lâu quá thì nó cũng chết thôi!

- Cái thằng xanh lá dùng nhiều sức mạnh của nó quá, nó khỏi nhanh chết không? Tao thấy nó không còn nhúc nhích gì? Mày mau đi kiếm đồ ăn cho nó ăn, khéo nó kiệt sức rồi! - Mắt hồng ra lệnh.

- Khỏi cần, cây này vốn cực kỳ chậm phát triển, trồng cả năm hút hết khí trời, ăn chết bao nhiêu cây xung quanh mà nó mới phát triển được bằng manh chiếu thế mà từ lúc đưa thằng này về có mấy tiếng mà đã làm cho cây này phát triển mức đó thì chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa thôi ta sẽ thu hoạch được khối hạt và chuồn khỏi đây nhanh chóng. Cây sức mạnh quỷ vương đang ra bạt ngàn hoa rồi kìa! - Mắt tím nói.

- Mày không tính là nên dùng thằng này lâu dài à?

- Mang nó đi kiểu gì? Cảnh sát sắp tới rồi!

...Một tiếng sau...

Hai con rắn biến hình thành 2 con rết to lớn như 2 con trâu rừng với hàng trăm bàn tay đang nhanh chóng nhặt những hạt của cây quỷ thần bám dầy đặc trên thân dây leo.

- Hay quá, chỉ cần vài hạt là tụi mình có siêu sức mạnh, cảnh sát cũng chỉ là con muỗi thôi!

- Chúng ta gặp thời rồi! Cái thằng bé đó tuyệt quá! Hy vọng nó sống sót tụi mình sẽ tìm nó một lần nữa!

- Bán bằng này hạt thì ta đủ tiền thành lập một vương quốc, con cháu hưởng gia nghiệp nhiều đời. - Mắt hồng cười hỉ hả.

- Lắm chuyện! Nhanh cái tay lên, ước tính chỗ này phải được cả tấn hạt đấy! Nhanh chóng mà còn tuồn hàng xuống biển!

- Lại phải làm rắn biển sao? Tao vẫn thích làm rết hơn! - Tên mắt hồng cằn nhằn. 

Bỗng từ chân trời phía đàng xa phát ra tiếng trực thăng của cả chục chiếc làm cho 2 con rết bắt đầu hoảng loạn:

- Thôi không hái hết được thì thôi! Bọn chúng đến cả rồi kìa! - Mắt tím ra lệnh.

- Mày nghĩ xem chúng ta nên ở dạng gì? Chúng ta chỉ có thể biến hình ở dạng bò sát!

- Ngu thế! Ăn những thứ hạt này vào thì dù mình có ở dạng gì thì chấp hết bọn chúng! - Mắt tím nói.

- Ăn nhiều quá khỏi chết không? - Mắt hồng lên tiếng.

- Thằng ngu! Mày có thể biến thành khổng lồ mà, ăn bao chả được, ăn càng nhiều càng mạnh! - Mắt tím búng tay vào mặt mắt hồng.

Hai con rết lần lượt tay nọ tay kia mà ấn vô số hạt quỷ vào mồm ăn ngấu nghiến. Hạt cây sức mạnh của quỷ bắt đầu có tác dụng khiến bọn chúng đau đớn la hét. Chúng đang tự xé xác mình ra, chúng lột hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác liên tục không ngừng nghỉ. Sau mỗi lần lột vỏ chúng càng to lớn hơn và mạnh mẽ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro