
Chương 2: Chuẩn bị cho việc du học
Kể từ đó là bắt đầu chuỗi ngày học căng thẳng, ngoài ngày 2 buổi học ở trường ngoại ngữ ra Boboiboy cùng các bạn phải tự học ở nhà rất nhiều, giống như người ta nói phải tắm trong ngôn ngữ như 1 đứa trẻ chưa biết nói vậy.
Ngoài thời gian học ở trường, Boboiboy còn phân thân ra để tự luyện tập giao tiếp bằng Tiếng Nhật với nhau. Sau 3 tháng thì Boboiboy cũng có thể giao tiếp cơ bản, phát âm Tiếng Nhật thì không khó lắm nhưng chữ Hán thì cũng nan giải lắm, cậu chỉ biết cố gắng dần dần, thời gian cũng chưa phải là dài để nói rằng cậu không có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ. Cậu cũng ít gặp các bạn vì ai cũng bận. Không biết môi trường học tập mới thế nào? Các bạn cùng lớp ra sao? Theo những thông tin cậu được biết thì trường đào tạo anh hùng này toàn những cá nhân xuất chúng, sức mạnh rất nổi trội. Boboiboy biết mình phải cố gắng rất nhiều mới gặt hái được thành quả và cũng để tranh thủ thời gian quý báu của mình để khám phá một hành tinh mới, những hiểu biết về thế giới anh hùng, tội phạm.
Việc học ám ảnh đến nỗi trong mơ cảm giác như cậu vẫn còn đang phải học vậy. Nhiều lúc chán nản Boboiboy phải nhờ đến tinh thần ham học hỏi của Solar rước lên. Earth và Lightning cũng là 2 nhân vật rất chăm chỉ và nghiêm túc học hành nhưng cơn buồn ngủ của Water cứ kéo tốc độ học chậm lại. Sự tăng động của Fire làm Boboiboy không thể ngồi im một chỗ lâu. Quan điểm của Wind thì học phải có giờ chơi phải có giấc, không nên học triền miên như một con mọt sách. Leaf thì xin với Mama Earth cho mình được tự do vì cậu không có năng khiếu trong chuyện học hành. Học được bao nhiêu thì học, theo khả năng hấp thụ và Earth đã đồng ý. Một hôm chỉ huy Kokochi gọi tất cả nhóm 5 vào và dặn dò. Đại ý là các cậu phải giữ bí mật về nguồn gốc xuất thân và nguồn gốc năng lượng của mình, hãy vờ như là họ thuộc thế giới đó nhưng mà ở đất nước khác đến đó du học. Họ không được tự ý liên lạc trong suốt quá trình du học, nếu có việc gì thì hiệp hội anh hùng có các giải quyết và tự liên lạc với nhau. Gặp vấn đề gì nguy cấp thì nói với hiệu trưởng của trường; hãy cẩn thận khi tiếp xúc với các thành phần không quen biết....Cuối cùng ngày xuất phát cũng đến, tâm trạng ai cũng hồi hộp.
Boboiboy nhìn lại ngôi nhà giản đơn, thân thuộc và cái quán cóc của ông nội mà bồi hồi, chắc thời gian tới cậu sẽ nhớ nó lắm đây. Còn người ông gầy gầy và lam lũ của mình nữa, ông đã sống đơn độc nhiều năm giờ chắc sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn. May mà có Ochobot thay cậu ở bên cạnh ông.
- Ông ơi, lần này cháu đi hơi lâu! Cháu sẽ nhớ ông rất nhiều, hức...ức..!
- Ôi trời cái thằng bé này, 6 tháng gì mà lâu, người ta đi nghĩa vụ quân sự 2 năm kia kìa! – Ông Tok Aba ôm lấy đầu Boboiboy nói.
- Cháu cũng không thể gọi cho ông được! Ông ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe!
- Sẽ ổn thôi, cháu cố lên, mọi người vẫn dõi theo cháu và cháu không bị bỏ mặc đâu!
Fang đứng cạnh đó, giọng nói khá là kênh kiệu:
- Tự lập dần đi cậu bé Boi! Tôi còn tự lập từ năm 11 tuổi một mình đến trái đất kia kìa! Vẫn sống tốt! Kết quả học tập xuất sắc!
- Và cũng con người đó trong suốt 6 tháng đầu không nói chuyện với ai! 6 tháng tiếp theo thì chỉ có kèn cựa với Boboiboy! - Cô bạn Ying nhanh miệng đáp trả thay cho Boboiboy.
- Không có nha! Tôi là người ở hành tinh cấp tiến! Sao phải ganh đua với con người trái đất bình thường kia!
Giờ thì kẻ vạ miệng kia đang nín thở khi Yaya và Ying trừng mắt mình.
- Học lực trên trung bình, ngoại hình xấu hơn tôi, thua xa Boboiboy, không biết nấu ăn. Tính tình khó ưa! Không có bạn chỉ có chúng tôi tốt bụng nên đón nhận. Để xem ở ngôi trường mới ai sẽ làm bạn với cậu! - Gobal chuyên đưa ra những câu sát thương và lần này làm Fang đen mặt.
- Tôi chỉ đang nói chuyện với Boi thôi liên quan gì đến cậu. Boby, đi du học cố mà tập trung học đừng để lúc gặp lại thua kém bạn bè thì sẽ nhục lắm đó!
- Uh, cậu cũng vậy! - Boboiboy đáp ngắn gọn vì lúc này cậu không có tâm trạng đùa giỡn. Fang thấy hơi hụt hẫng và hơi quê trước câu nói đó.
Lúc Yaya và Ying ôm nhau khóc thì Gobal quay sang nhìn Fang và Boboiboy:
- Sao? Muốn ôm không? - Fang cười đểu.
- Thôi dẹp đi! Nhớ còn sống mà về! - Gobal thấy mất hứng.
Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi rồi chia tay chia chân gia đình và giữa nhóm bạn với nhau, cứ như là ra pháp trường đến nơi thì Ochobot đã mở cánh cổng đầu tiên, Ying và Fang đến Trung Quốc ở thế giới Trái đất X12. Tiếp theo Yaya và Gobal đến Mỹ ở thế giới trái đất M25. Cuối cũng Boboiboy bước vào thế giới trái đất G19, và Ochobot vẫy tay và sụt sùi khóc tạm biệt cậu. Dẫu đã biết trước nhưng cậu thấy vô cùng buồn bã. Hành trang mang theo của cậu không có gì nhiều, những bộ quần áo thường ngày, một ít gia vị nấu ăn vì thi thoảng cậu muốn tự nấu, sách vở và giấy tờ quan trọng... Cậu không mang theo tiền mặt hay thẻ ngân hàng, các chi phí sẽ được chuẩn bị cho cậu định kì khi cậu đến học ở đó theo lời của chỉ huy Kokochi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro