Chap 7: Tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng?
Chap này có hơi chút cảm xúc để chuẩn bị cho ba arc kế tiếp, nhân vật chính lần này là Boboiboy và câu chuyện về việc trở thành anh hùng của cậu ấy.
Hi vọng các cậu thích chap này của tớ! ( ' ∀ ')ノ~ ♡
-----------------------------------------------------------
Solar chống cằm, nhíu mày nhìn về phía người thầy trên bục giảng.
Sau mớ hỗn độn đó mà vẫn tổ chức hội thao, cái trường này đúng là có vấn đề.
Thực sự thì mấy tên người xấu đó cũng không phá là mấy, chúng ta mới là người phá hủy khu huấn luyện mà không phải sao?
Ai bảo bọn chúng đến đó làm gì? Lỗi bọn người xấu cả thôi!
"Cái tớ thắc mắc là tại sao lại cố chấp tổ chức này vậy nhỉ?", Solar nhỏ giọng nói với các nguyên tố khác trong tâm trí của mình.
Không đợi các bạn của cậu đáp lại, Aizawa đã giải đáp cho thắc mắc, "Sự kiện thay thế cho Olympic ở Nhật chính là đại hội thể thao U.A."
"Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem."
"Hmm", Solar chậm rãi gõ nhẹ ngón tay trên bàn, khóe môi cậu hơi nhếch lên.
Tớ cá 10 cái bánh quy của Yaya là cậu ta đang suy nghĩ gì đó rất nguy hiểm!
Ai đó ra ngoài túm cậu ta vô trước khi âm mưu gì đó có thể khiến Boboiboy đi uống trà đi!
"Gì chứ!?", Solar hằn học đáp lại làm cậu bạn Kaminari ngồi phía trên giật bắn mình.
Solar cậu đang ở ngoài đấy.
Solar khựng người sau đó mỉm cười cho có lệ với cậu bạn đang sợ sệt quay xuống nhìn mình rồi quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng đáp lại.
"Tớ chỉ nghĩ, đây là cơ hội tốt cảnh cáo bọn anh hùng đó thôi."
Cậu vẫn không tin bọn họ nhỉ?
"Tất nhiên rồi", Solar liếc mắt nhìn về phía Aizawa vẫn đang phổ biến về hội thao UA, "Mặc dù những người ở đây cũng tốt, họ cũng đã cứu Boboiboy nhưng ai biết được-"
Solar nheo đôi mắt màu bạc của mình qua chiếc kính cận, "Bọn họ cũng chỉ là con người thôi."
Thật sự tớ cũng có ý định như vậy nhưng chỉ là cảnh cáo thôi, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn vào tối nay.
Mặc dù tớ cũng cùng ý kiến với mọi người nhưng mà-
Boboiboy mới có bạn ở đây, làm như vậy có hơi quá không?
"Không đâu", Boboiboy dịu dàng đáp lại, "Việc trở về nhà vẫn là ưu tiên hơn, với lại-"
Boboiboy trong dạng Solar đưa mắt nhìn bầu không khí ồn ào trong lớp, "Tớ không có ý định nhờ người khác giúp đỡ đâu."
"Không nên để mọi người dính vào những thứ nguy hiểm, bởi tất cả đều chỉ là người ngoài và hơn nữa-"
"Các cậu ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi."
Solar thở dài khi chủ nhân vừa rời quyền kiểm soát, cậu vuốt lại trang sách bị vò nhăn.
Nhưng cậu cũng là trẻ con mà Boboiboy?
.
"Boboiboy!", Uraraka vui vẻ nói với cậu bạn khi cậu ấy đang uể oải xoa cổ, "Cậu có muốn đi ăn trưa chung với tụi tớ không?"
"Được thôi", Solar đáp lại trong khi dọn dẹp đống sách trên bàn vào ngăn bàn một cách hằn học.
Lần sau đứa nào dám giấu cái thời khóa biểu nữa thì biết tay tớ đó!
Thiên tài mà cũng có môn phải sợ sao?
Gì hả!? Không hề sợ nhé!
Vậy từ giờ môn lịch sử đành trăm sự nhờ cậu vậy!
"HẢ!?", Solar lớn tiếng đáp lại một cách hằn học, khiến ba người bạn kế bên giật mình.
"C-cậu đang tức giận gì sao?", Midoriya lắp bắp hỏi bạn mình.
"K-không có! Thói quen của tớ th-à không! Phải là tớ chưa tỉnh ngủ thôi! Cậu biết đó môn lịch sử mà!", Solar gượng cười, đáp lại.
Chưa thấy ai diễn giở như cậu cả!
Xứng đáng không được lãnh cơm trưa trong đoàn!
Solar bực bội thở hắt sau đó quay trở về Boboiboy khiến cả ba người trước mặt ngạc nhiên.
"Quả nhiên là nguyên tố mới của cậu mà!", Midoriya phấn khích la lên, "S-sức mạnh của nguyên tố đó là gì thế?"
Boboiboy ngạc nhiên khi nhìn cơ thể mình đã quay trở lại ban đầu.
Đừng sợ Boboiboy, không phải bọn chúng đâu. Là tớ bảo Solar quay lại đấy.
Gempa?
Cậu có thể gọi cậu ấy ra ngoài bất kì lúc nào mà mình muốn nhưng việc đi ăn với các bạn của mình, cậu nên tự đi.
Bọn tớ biết cậu cũng không phải muốn tách biệt mà là không muốn mình quá thân hay dính đến quá nhiều, đặc biệt là trước thế lực mà có thể làm hại cậu bất kì lúc nào.
Nói thật thì tớ cũng chả thích việc thân quá với những con người xa lạ đó đâu.
Này Hali! Đừng nói như vậy chứ! Chu-Sao cậu lại cốc đầu tớ!?
Vì cậu nhảy họng tớ! Nhưng tớ không nghĩ việc đi ăn chung đó nguy hiểm.
Cái vibe phản diện của cậu nói đừng có ngập ngừng được không? Dễ gây hiểu nhầm lắm đó!
Chỉ là đi ăn thôi mà không sao đâu Boboiboy!
"Xin lỗi nhé tớ lỡ hỏi câu hơi khó cho cậu rồi! Cậu không cần nói n-", Midoriya vội vã lên tiếng nhưng Boboiboy sau đó đã cắt ngang lời cậu.
"Không sao đâu, là tớ hơi lơ đãng thôi xin lỗi cậu nhé!", Boboiboy mỉm cười đáp lại, "Sức mạnh nguyên tố đó là ánh sáng."
"Ánh sáng sao? Ngầu thiệt đó!", Uraraka hào hứng đáp lại.
"Nhưng mà tại sao chuyển sang nguyên tố khác lại bị cận thế Boboiboy?", Iida khó hiểu hỏi bạn mình, "Không phải cậu không cận sao?"
Bầu không khí của nhóm bạn trước mặt bất chợt gợi cho cậu những kí ức về những người bạn bên kia thế giới.
"Cậu ổn chứ Boboiboy?"
"Boboiboy lại ngơ người nữa rồi!"
"Đừng có làm vẻ mặt đó, tớ không đi tàu lượn đó lần nữa đâu!"
Trong những giọng nói quen thuộc đó bỗng xen lẫn một giọng nói khác kéo cậu về thực tại, "Boboiboy cậu có sao không?"
"Xin lỗi tớ hôm nay có hơi thiếu ngủ", Boboiboy lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ của bản thân mình.
"Vậy tụi mình nên đi ăn gì đó thôi! Sau đó còn chút thời gian nghỉ để cậu ngủ trưa một chút đó!"
"Đi lẹ nào Boboiboy!", Midoriya nắm lấy tay bạn mình, cười đáp lại.
"Ừm."
Cả nhóm tiến về phía cửa trước bầu không khí ồn ào náo nhiệt của cả lớp về buổi hội thao sẽ diễn ra sắp đến.
"Mọi người hào hứng quá nhỉ?", Midoriya ngạc nhiên nói với nhóm bạn của mình.
"Tất nhiên rồi! Vì bất cứ ai vào trường muốn làm anh hùng đều hào hứng với nó mà!", Iida nhanh chóng tiếp lời bạn mình.
"Vì chúng ta sẽ được anh hùng để ý sao?", Boboiboy khó hiểu nhìn nhóm bạn.
"Các cậu!", Uraraka đột ngột lên tiếng, "Chúng ta nhất định phải cùng nhau quẩy nát cái hội thao đó!"
"Mặt cậu lạ quá đấy Uraraka!"
"Điều đó không quan trọng!", Cô bạn giơ nắm đấm lên cao, "Cùng làm nào các cậu!"
"U-ừm?"
Cả nhóm đổ mồ hôi nhìn cô bạn duy nhất đi bên cạnh vẫn giữ nguyên vẽ mặt phấn khích như hồi nãy.
Vẻ mặt của cậu ấy cứ như Hali lúc uống lộn thuốc của Solar xong cố gắng không cười vậy! Nh-Huhuhu! Gempa ơi cứu tớ! Hali sẽ giết tớ mất!
Ê! Đừng có mà nhìn qua đây! Việc đó không phải lỗi tớ nha! Tại cậu ta uống lộn chứ!
Thật sự thì chẳng ai lại đổ ống thuốc khả nghi vào ly nước rồi để lên bàn ăn đâu! Trừ khi cậu định đầu độc ai đó!
"Uraraka, tại sao cậu muốn làm anh hùng vậy?", Câu hỏi của cậu bạn Midoriya dời sự chú ý của Boboiboy khỏi cuộc hội thoại nhốn nháo của các nguyên tố trong đầu.
Uraraka ngượng ngùng đáp lại, "Nghe có vẻ hơi kì lạ khi mọi người đều muốn làm anh hùng vì lý tưởng cao cả nhưng tớ lại muốn vì tiền", Cô mỉm cười nhìn nhóm bạn của mình với ánh mắt kiên định, "Tớ muốn giúp đỡ ba mẹ mình để họ có được cuộc sống ấm no mà họ xứng đáng được hưởng!"
Cả nhóm bất ngờ trước vẻ mặt kiên định của cô bạn trong nhóm chốc lát, Boboiboy là người phản ứng lại trước.
"Chả có gì là kì cục cả, mỗi anh hùng đều tiến lên phía trước vì họ có thứ phía sau lưng mình cần phải bảo vệ và chúng đều không giống nhau", Boboiboy mỉm cười đáp lại.
"Tớ có hơi chút thắc mắc", Iida nhìn về phía Boboiboy, "Mặc dù cậu bị mất trí nhớ nhưng với tư cách là lớp trưởng, tớ hi vọng những ngày học vừa qua, những khó khăn trong trận chiến vừa rồi cùng với sự hào hứng của mọi người sẽ giúp cậu tìm thấy cho mình lý do để trở thành anh hùng."
"Boboiboy, anh hùng là một nghề rất tuyệt vời đó! Nhưng nó cần có một niềm tin đủ mạnh để lửa của công lý cháy", Cậu đưa tay về phía bạn mình, "Tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng vậy Boboiboy?"
Câu hỏi đột ngột của lớp trưởng khiến cậu khựng người chốc lát.
"Tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng vậy Boboiboy?"
"Tớ muốn làm anh hùng vì-", Boboiboy nói nửa chừng thì ngưng lại, một cảm giác kì lạ chợt dâng lên khuất động mặt hồ trong tâm trí của cậu.
"Cậu có hạnh phúc khi trở thành anh hùng không?"
Câu hỏi từ giọng nói xa lạ bỗng vang lên trong tâm trí cậu, không biết chúng đến từ ai - cậu đã không còn nhớ rõ.
"Đây không phải là trách nhiệm của cậu sao?"
"Tất cả đều là lỗi của cậu."
Boboiboy lắc đầu mạnh để làm bản thân mình không bị phân tâm bởi những giọng nói kì lạ trong tâm trí của mình, cậu nhíu mày ôm lấy đầu không đáp lại cậu bạn.
"Không sao Boboiboy" , Midoriya nắm lấy tay bạn mình, "Có thể cậu đã quên mất hoặc là chưa có lý do mà mình muốn trở thành anh hùng nhưng tớ nghĩ-"
"Boboiboy chắc chắn muốn trở thành anh hùng và thực chất cậu đã là anh hùng khi giải cứu tụi tớ trong trận chiến ở khu huấn luyện. Như cậu nói mỗi anh hùng đều tiến lên phía trước vì họ phải bảo vệ thứ sau lưng mình và chúng đều không giống nhau, hơn cả vì mọi người, còn có một thứ thật sự làm động lực để khiến cậu muốn trở thành một anh hùng."
Midoriya cười với Boboiboy khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, một nụ cười gì đó khác - nó trong trẻo, rực rỡ mà cậu từng thấy ở ai đó từ lâu.
"Tớ tin chắc hội thao sắp đến và những buổi học sau này sẽ giúp cậu nhớ lại lý do đó hoặc hơn thế nữa, cậu sẽ có một lý do mới."
"Đó là kho báu của một anh hùng đấy, Boboiboy", All Might không biết xuất hiện đằng sau từ bao giờ, ông vỗ đầu chủ nhân các nguyên tố, "Thứ kho báu giúp anh hùng đi trên con đường dài khó khăn của chính họ."
"Thầy All Might!?", Cả nhóm bạn hoảng hốt gọi tên người thầy anh hùng số 1.
"Hội thao này chắc hẳn sẽ giúp em nhận ra được điều gì đó, vì khi ý chí của anh hùng ganh đua với nhau chắc hẳn nó cũng sẽ đánh thức được của chính em", All Might cười xoa đầu Boboiboy.
"Dạ", Boboiboy nhỏ giọng đáp lại.
"À đúng rồi nhóc Midoriya!", All Might lớn tiếng gọi tên học trò mình làm cả nhóm giật mình, ông giơ hộp bento được gói trong tấm vải họa tiết những chú thỏ, "Cháu có muốn ăn trưa cùng ta không?"
Cái hình tượng này cứ sai sai với người có nhiều cơ bắp như ông ấy nhỉ?
Boboiboy tự hỏi bản thân mình khi nhìn vẻ mặt kì lạ của người thầy anh hùng trước mặt.
"Xin lỗi các cậu tớ đi với thầy All Might một chút!", Midoriya vội vã nói với nhóm bạn của mình, "Các cậu cứ đi ăn trước đừng đợi tớ nhé, Boboiboy cậu cũng nhớ tranh thủ nghỉ ngơi trong giờ nghỉ còn lại đó!"
"Ừm tớ biết rồi!"
"Hẹn gặp mọi người trong lớp!"
.
Boboiboy cậu ổn không?
Câu hỏi của nguyên tố đất bất chợt vang lên trong tâm trí cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Tớ ổn Gempa, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi", Boboiboy nhỏ giọng đáp lại trong khi dọn sách vở vào trong cặp, "Tớ nghĩ rằng lý do mà tớ muốn trở thành anh hùng vẫn luôn là để bảo vệ mọi người vì tớ có sức mạnh nhưng-"
"Tớ cảm giác có một thứ gì đó còn hơn thế."
Xin lỗi Boboiboy, thứ đó thì tụi tớ không thể giúp được vì đó là ý chí của riêng cậu nhưng-
Tụi tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, Boboiboy! Cứ thoải mái chia sẻ với bọn tớ!
Một giọng trong trẻo khác chen ngang lời Gempa, vui vẻ nói với Boboiboy trong tâm trí.
Boboiboy bật cười rồi lại thở dài, "Cảm ơn các cậu", Cậu đeo cặp lên rồi tiến về phía cửa phòng học chung với nhóm bạn của mình đang đợi sẵn, tâm trí cậu vẫn còn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
"Cái quái gì đây!?", Tiếng la hoảng hốt của cô bạn Uraraka cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Boboiboy giờ mới để ý ngoài phòng học lúc này xuất hiện lượng đông các học sinh khác trước cửa lớp.
"Sao tự nhiên đông quá vậy?"
Có đứa nào trong lớp bị hẹn trước cửa lớp hả!?
Thường hẹn cổng trường chứ mấy ai đi hẹn cửa lớp?
Biết đâu thằng hẹn bị ngu thì sao?
"Họ đến đây làm gì vậy?", Mineta lo lắng nhìn về phía cửa lớp, hoảng hốt hỏi.
"Tất nhiên là để thăm dò những người trải qua tập kích của tội phạm rồi đồ ngu", Bakugo chậm rãi nói trong khi tiến lại gần cửa, cậu hằn học nói với nhóm người bên ngoài, "Thăm dò cũng vô dụng thôi, biến về lớp đi bọn du côn!"
"Đừng có gọi người lạ là du côn như vậy chứ!", Iida lớn tiếng nhắc nhở cậu bạn cùng lớp.
"Tao không ngờ bọn mày lại kiêu ngạo như vậy", Hitoshi bước lên từ đám đông, "Bọn mày không biết rằng tùy thuộc vào kết quả hội thao thì học sinh lớp khác có thể được cân nhắc chuyển sang khoa anh hùng sao? Và cả ngược lại cũng được đấy."
HItoshi đút hai tay vô túi quần, nhìn thẳng vào mắt Bakugo trước mặt, "Đây không phải thăm dò mà là lời tuyên chiến."
Không phải chỉ là hội thao thôi à? Sao tự nhiên căng thẳng quá vậy!
Boboiboy khó hiểu nhìn bầu không khí căng thẳng trước mặt.
Nói chứ tớ thấy này như mấy đứa phản diện đang nói chuyện với nhau vậy!
"Một thằng trẻ trâu như mày sao mà cứ lảm nhảm vậy hả!? Đây mà là đứa của bọn từng bụp nhau với tội phạm sao!?", Tetsutetsu la lớn đầy tức giận, "Đừng làm bọn tao xấu mặt trong cuộc thi đấy, nghe chưa hả!?"
Sao mà mấy người lớp khác cứ khó chịu với chúng ta vậy nhỉ?
Mặc dù không biết lý do là gì nhưng mọi người đều rất muốn thắng trong hội thao đó.
Đây là ý chí anh hùng của học sinh tại U.A sao?
Boboiboy tự nhủ với bản thân mình trong khi bầu không khí căng thẳng của cả lớp vẫn diễn ra trước mặt.
"Cậu vừa tạo ra một đống kẻ thù cho lớp đó Bakugo!", Kirishima bực bội nói với bạn mình.
Nhưng trái ngược với thái độ của cậu, Bakugo lại thản thiên đáp lại, "Chẳng sao cả-"
Thái độ kì lạ của cậu bạn nóng tính trong lớp làm Boboiboy ngạc nhiên, cậu nhìn về phía cậu ấy và thấy Bakugo cười nhếch miệng.
"Nếu như chúng ta là người đứng đầu."
Cậu ấy không nói là tôi nhưng mà là chúng ta.
.
.
Boboiboy ngã xuống giường sau khi vừa bước vào phòng, câu hỏi của cậu bạn lớp trưởng vào giờ nghỉ trưa vẫn liên tục lặp lại trong tâm trí cậu trong suốt buổi học còn lại và cả ý chí của mọi người, đặc biệt là từ Bakugo - Tất cả như mớ hỗn độn đè nặng lên cậu lúc này.
Tại sao mình lại muốn trở thành anh hùng?
Cậu chạm tay lên đồng hồ của bản thân, nhớ về những ngày đầu tiên còn lóng ngóng trong việc sử dụng sức mạnh rồi lại nhớ về những ngày chiến đấu với những kẻ âm mưu thâu tóm vũ trụ. Và cậu cũng nhớ-
Những người vô tình để lại vết chân trên chặng đường làm anh hùng của mình, họ vô tình bước qua rồi dừng lại trong khi cậu đã đi được một quãng xa.
"Cậu nhất định sẽ trở thành anh hùng rất tuyệt vời."
"Mình có đang là anh hùng tốt nhất không nhỉ?", Cậu tự hỏi bản thân mình khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
Cậu nghe thấy giọng nói giống của bản thân mình mang theo chút buồn bã vang lên trước khi mọi thứ tối đi, "Từ lúc nào ước mong của cậu đã trở thành trách nhiệm vậy Boboiboy?"
Không phải đến từ bất kì ai, chỉ là cậu tự hỏi chính mình từ rất lâu.
.
Bỗng nhiên cậu cảm giác được hơi ấm từ đỉnh đầu truyền đến - một bàn tay rộng lớn dịu dàng xoa đầu mình.
"Boboiboy ở nhà ngoan nhé, bố sẽ sớm về nhà thôi", Cậu thấy nụ cười rạng rỡ của người bố lâu rồi không về nhà.
"Bố đi làm anh hùng ạ?", Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo, hơi chút lóng ngóng của chính mình.
"Đúng rồi vì bố là một anh hùng mà", Amato cười đáp lại con mình.
"Bố có hạnh phúc khi làm anh hùng không ạ?"
Amato cúi xuống bế đứa con đầu lòng mình trên tay, "Tất nhiên rồi Oboi", Ông cười trong khi tựa vào trán con mình, "Vì bố đang bảo vệ những thứ mình yêu quý mà - vũ trụ, Trái Đất, Oboi đáng yêu của bố và cả mọi người mà bố quý nữa!"
"Nghe ngầu thiệt đó!", Cậu nghe thấy giọng nói trẻ con của phấn khích reo lên, "Sau này khi con lớn lên con cũng muốn cùng bố bảo vệ những thứ đó nữa!"
"Không Oboi, đó là những thứ mà bố muốn bảo vệ", Amato hôn lên trán con mình, "Con phải có thứ riêng mình muốn bảo vệ, khi đó phải là-"
"Cùng nhau bảo vệ những điều mà bố yêu quý, những điều mà con yêu quý và những điều mà cả hai chúng ta đều yêu quý!"
"Đó là ý chí mạnh nhất của một anh hùng đấy Boboiboy."
Cậu nghe thấy tiếng cười khach khách của trẻ con, "Dạ! Con sau này nhất định sẽ trở thành anh hùng! Bố phải đợi con đó!"
Cậu nghe thấy tiếng cười trầm ấm của bố mình, "Tất nhiên rồi Oboi, bố sẽ đợi con."
Ngay sau đó cậu giật mình tỉnh giấc, khung cảnh ngôi nhà thân thuộc cùng người bố mà cậu luôn trông mong đã biến mất mà thay vào đó là một bãi cỏ rộng lớn, không thấy điểm kết thúc.
"Mình đang ở đâu đây?", Boboiboy chống tay ngồi dậy trên bãi cỏ mềm mại, xung quanh là những nụ hoa trắng rực rỡ điểm trên nền cỏ xanh.
Một giọng nói trông giống của cậu nhưng có phần trong trẻo và trẻ con hơn vang lên từ đằng sau cùng với tiếng cười khúc khích, "Đang ở trong tâm trí của cậu đó Boboiboy."
Cậu quay lại thì thấy người giống mình nhưng lại có đôi mắt xanh lục bảo, "Duri?"
"Boboiboy vẫn còn buồn ngủ sao?", Duri cười trong khi chọt má chủ nhân mình, "Cậu thích những kí ức đó chứ?"
"Kí ức?", Boboiboy ngạc nhiên nhìn bạn mình, "Vậy đó là do cậu sao?"
"Do là do như thế nào chứ?", Duri chớp mắt nhìn Boboiboy, sau đó cậu cười khúc khích, "Tớ chỉ canh giữ phần kí ức còn nhỏ của cậu để đề phòng cậu quên mất thôi Boboiboy."
Cậu ngồi xuống bên cạnh chủ nhân của mình, "Khi tụi tớ được đưa vào đồng hồ, tất cả mọi người đã tự lựa chọn canh giữ một phần kí ức của cậu đó Boboiboy. Để đề phòng khi cậu bị lạc hướng thì chúng sẽ giúp đưa cậu quay trở về, đó là lý do vì sao mỗi nguyên tố tụi tớ đều mang những tính cách khác nhau."
"Tớ biết cậu không quá muốn nhớ về những kí ức lúc mình còn nhỏ vì cậu sợ bản thân mình sẽ trở nên yếu đuối hơn nhưng cho dù thế tớ vẫn muốn bảo vệ chúng", Duri tựa vào bên vai Boboiboy, dịu dàng nói, "Đó là những ký ức xinh đẹp và tinh khiết nhất của một con người đấy!"
"Thật sự thì Solar và mọi người đề nghị phần kí ức của bên Gempa cơ vì bên cậu ấy là về những thứ yêu thương mà cậu phải bảo vệ. Nhưng tớ đã có chút ích kỉ khi lôi kéo cậu về phía bên mình, Boboiboy có giận tớ không?"
Boboiboy búng nhẹ lên trán nguyên tố bên cạnh mình làm cậu ấy giật mình, cậu kéo nguyên tố Tự Nhiên vào lòng, "Tất nhiên là không rồi, tớ chưa từng giận cậu hay bất kì nguyên tố nào cả. Vì tớ biết mọi người rất yêu thương tớ."
Duri đáp lại cái ôm của chủ nhân mình, "Boboiboy, cậu đang dần mất đi phương hướng trên con đường làm anh hùng của chính mình. Tụi tớ thì không thể quyết định thay vì đó là ý chí của riêng cậu nhưng mà tớ muốn gợi ý cho cậu một chút-"
Duri đẩy chủ nhân trong lòng ra khỏi cái ôm rồi tựa trán lại gần, "Lý do tớ đưa cậu qua phần kí ức này là để cậu nhớ về kí ức còn nhỏ, cội nguồn của việc cậu muốn trở thành anh hùng. Đó có thể chỉ là của một đứa trẻ con nhưng mà Boboiboy, nó lại là tình cảm chân thực nhất trên thế giới này."
"Con đường làm anh hùng luôn khó khăn không chỉ vì những kẻ thù khó nhằn mà còn vì những điều mà chúng ta bảo vệ, nếu cậu tiến lên chúng với việc nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình - Cậu sẽ rất dễ chán nản, dễ lạc hướng và mệt mỏi."
"Đó là lý do cậu cần một thứ hơn cả ý chí của một anh hùng - Là tình yêu với những điều mà mình yêu quý."
"Tớ gửi cậu những kí ức rất lâu về trước - khi cậu vẫn còn chập chững trở thành anh hùng, chúng có thể không trưởng thành như những kí ức khác cũng chẳng hề hợp lý nhưng lại là tình cảm chân thực nhất", Duri nắm chặt lấy tay chủ nhân, "Đừng sợ hãi khi nhìn vào chúng, Boboiboy."
"Vì chúng không tồn tại để làm cậu yếu đi mà là giúp cậu mạnh lên."
Duri cười rạng rỡ, những đóa hoa bên dưới bắt đầu nở rộ rực rỡ để lộ những bong bóng trong suốt mang theo hình ảnh khác nhau về một đứa trẻ hay cười chậm rãi bay lên trên cao.
"Đó được gọi là niềm tin về những thứ mà mình yêu quý của một anh hùng đấy, Boboiboy."
Boboiboy ngẩn ngơ nhìn những kí ức một gợi lại trong đầu mình, tiếng cười trong trẻo cùng giọng nói ấm áp từ những người cậu yêu thương lần lượt vang lên - chúng như những chiếc lông vũ khều nhẹ lên trái tim của chính cậu.
"Chúng ta nhất định sẽ đánh bại hắn, Boboiboy!"
"Cháu còn có những người bạn mà, Boboiboy."
"Về nhà thôi nào, Boboiboy."
"Bố yêu Oboi của bố nhiều lắm!"
Một cơn gió đột ngột thổi qua lấy đi chiếc nón của cậu nhưng trước khi kịp phản ứng lại thì cái xoa đầu đột ngột từ phía trên truyền đến, nó ấm áp và thân thuộc lạ kì.
Gempa mỉm cười khi thấy chủ nhân của mình ngước lên, "Tụi tớ biết trở thành một anh hùng với một đứa trẻ là một điều khó khăn nhưng Boboiboy nhất định sẽ làm được thôi."
Cậu cảm nhận được ai đó dựa lưng mình từ đằng sau - nguyên tố sấm chậm rãi nói với cậu, "Ý chí của cậu mạnh hơn bất kì ai mà."
Tiếng cười khúc khích vang lên phía trên, nguyên tố gió giúp chủ nhân mình đội nón, "Và nó cũng ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trên vũ trụ này nữa!"
Cậu ngả người sang bên trái vì cú ôm đột ngột mạnh bạo của nguyên tố lửa.
"Boboiboy nhất định sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất và tuyệt nhất!"
"Đừng sợ Boboiboy, cậu sẽ không lạc hướng được đâu", Cậu cảm thấy lạnh bên má trái bởi bàn tay của nguyên tố băng, cậu ấy ngồi xuống dựa vào bên vai trái của cậu, thủ thỉ bằng giọng nói hơi chút uể oải của chính mình, "Tụi tớ sẽ luôn ở cạnh để đưa cậu quay trở về, vì đó là ý chí của tụi tớ."
"Để bảo vệ những thứ tươi đẹp nhất của chính cậu", Solar giúp cậu đeo chiếc kínhcủa cậu ấy, khuôn mặt tự tin của cậu ấy trở nên rõ hơn, "Tớ vốn không thích những thứ trẻ con hay ngây thơ như vậy nhưng bàn về độ mạnh mẽ của niềm tin thì chắc không có gì hơn được chúng đâu, Boboiboy."
"Chuyên gia chiến thuật lâu lâu hay báo của cả nhóm cuối cùng cũng lên tiếng rồi!", Duri ném ánh nhìn trêu chọc về phía bạn mình và bị cậu ấy đáp lại bằng cái nhìn chết chóc.
"Không cãi nhau trước mặt chủ nhân", Gempa cốc đầu hai nguyên tố nhỏ nhất nhà, rồi cười với Boboiboy, "Dù rằng ý chí của cậu có là gì đi nữa thì cậu không được quên tình yêu với những điều quý giá của mình, Boboiboy."
"Hãy nhớ lấy chúng và tiến lên với ý chí của mình, bọn tớ luôn ở bên và đợi lệnh của cậu."
Boboiboy bất giác rơi nước mắt mà chính bản thân cậu ấy không nhận ra.
"Boboiboy khóc rồi! Chắc chắn là do Blaze ôm cậu ấy quá mạnh bạo!"
"Không có! Chắc chắn là do Ais đè vai cậu ấy quá nặng!", Blaze chỉ tay về phía cộng sự của mình và bị đáp lại với mớ cỏ đầy mặt.
"Không chừng là do kính của Solar đấy!", Duri nghiêm túc đáp lại.
"Gì vậy chứ!?"
Halilintar lo lắng vỗ lưng chủ nhân của mình.
Gempa vội vã lấy khăn tay nhưng chưa để cậu kịp sử dụng thì Boboiboy đã kéo tay lại gần và ôm lấy các nguyên tố rồi ngả người về phía trước đè lên người của Duri cùng Solar.
"Tớ thật sự", Cậu khó khăn nói trong khi những bị những cơn nấc xen lẫn, "Cảm ơn các cậu."
Các nguyên tố khựng người sau đó nhanh chóng ôm lấy chủ nhân nhỏ của mình, "Nói gì vậy chứ, chúng ta là gia đình mà Boboiboy."
"Bảo vệ những điều tốt đẹp của nhau luôn là điều mà gia đình sẽ làm cho nhau mà không phải sao?"
Boboiboy không đáp lại lời các nguyên tố của mình mà chỉ ôm chặt các cậu ấy hơn.
Các nguyên tố cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ôm lấy vị chủ nhân nhỏ, tiếng gió thổi qua những bãi cỏ tạo nên những tiếng xào xạc và tiếng khóc của cậu là âm thanh duy nhất nơi đây.
.
"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa Boboiboy?", Gempa lo lắng hỏi chủ nhân của mình.
"Tớ ổn rồi", Boboiboy mỉm cười nhẹ đáp lại, "Nhưng tớ có điều muốn nói với các cậu."
Các nguyên tố ngay lập tức ngồi ngay ngắn nhìn về phía Boboiboy với khuôn mặt mong chờ.
"Chúng ta nhất định sẽ đạt giải nhất trong hội thao U.A để lấy viên đá! Nhất định không được thua bất kì ai!", Boboiboy kiên định nhìn về nhóm các nguyên tố của mình.
"Nói hay lắm Boboiboy! Quẩy nát hội thao đó và làm người vô địch thôi!", Taufan nhào lộn trong không trung trên cơn lốc nhỏ của cậu ấy, hào hứng đáp lại.
"Đi đá đít tất cả và ẵm giải nhất về!", Blaze hào hứng la lớn.
"Chúng ta nhất định sẽ thắng và cùng nhau lấy lại viên đá để về nhà!"
"Với kế hoạch của tớ thì đời nào chúng ta thua được!", Solar cười nhếch miệng, đẩy kính, "Cho bọn anh hùng đó một phen sợ chơi luôn!"
Halilintar cùng Ais không đáp, cả hai mỉm cười nhẹ nhìn về phía chủ nhân của mình.
Gempa cười khúc khích, "Chúng ta nhất định sẽ thắng và cùng nhau trở về. Còn giờ thì", Cậu nắm lấy tay chủ nhân của mình, tựa trán lại gần, "Ngủ ngon nhé Boboiboy, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bàn về việc chuẩn bị cho hội thao U.A."
"Ừm", Boboiboy nhỏ giọng đáp lại, cậu lướt mắt nhìn quanh những nguyên tố xung quanh mình, "Cảm-", Cú cốc đầu của nguyên tố đất ngay lập tức cắt ngang lời của cậu.
"Tớ đã nói rồi mà, không được nói như vậy với tụi tớ."
Boboiboy khựng người sau đó bật cười, "Vậy thì, tớ yêu các nguyên tố của tớ."
"Tụi tớ cũng yêu cậu Boboiboy! Ngủ ngon nhé!", Các nguyên tố đồng thanh vui vẻ đáp lại.
"Ngủ ngon!"
Mọi người nhìn ý thức của chủ nhân biến mất để lại những hạt bụi phát sáng lơ lửng trong không gian.
"Kế hoạch của Duri đã thành công mĩ mãn rồi!", Taufan khoác vai cậu bạn nguyên tố Tự Nhiên.
"Hì hì, thật may mắn khi tớ chọn phần kí ức đó của cậu ấy", Duri vui vẻ đáp lại bạn mình.
"Quả nhiên cho dù có hoàn toàn lớn lên, con người vẫn cần những kí ức từ thuở ấu thơ nhỉ? Tớ bắt đầu có suy nghĩ khác rồi đấy."
"Thấy chưa? Đã bảo phải thử cơ mà!", Duri cười nhếch miệng về phía cộng sự của mình.
"Được rồi, lần này cậu đúng", Solar thở dài đáp lại.
"Chỉ khi cậu biết mình được yêu thương, cậu mới có thể đi yêu thương người khác được", Gempa xoa đầu Duri, dịu dàng đáp lại.
"Về nơi nghỉ ngơi thôi nào mọi người, ngày mai chúng ta cần bàn về hội thao U.A để chuẩn bị."
"Vâng thưa đội trưởng!", Cả nhóm nguyên tố đồng thanh đáp lại lời nguyên tố đất.
Cánh đồng hoa đó bắt đầu dần tan biến tạo thành những hạt bụi phát sáng lơ lửng khi nhóm nguyên tố vừa rời đi.
Duri dừng lại bên một cây hoa vẫn chưa nở, cậu khó hiểu ngồi xuống chạm tay lên nó và truyền năng lượng.
Nụ hoa đó lúc này mới chịu nở rộ, quả bóng kí ức chậm rãi bay lên - trên đó là khuôn mặt dính đầy bụi cùng những vết xước lớn nhỏ khác nhau của một đứa trẻ tầm 10 tuổi nhưng ánh mắt kiên định của cậu ấy lại như đá quý lấp lánh trong màn đêm.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn bè của mình!"
Giọng nói từ quả bóng năng lượng đó vang lên, sau đó nó bay qua vượt khỏi tầm nhìn của cậu mà về tiến phía bầu trời trên cao.
"Tớ nhất định sẽ bảo vệ người dân của mình."
Giọng nói của người bạn cũ bất chợt vang lên trong tâm trí của Duri, cậu bật cười rồi lại thở dài khi ngước mặt nhìn bong bóng năng lượng đã bay khuất bóng.
"Cậu và đứa trẻ đó giống nhau thật đấy, Balakung."
"Đi nào Duri! Sao lại thẫn người ra thế?", Blaze ló đầu sau cánh cửa trong suốt, nhướn mày nhìn bạn mình.
"Tớ đến liền đây!"
.
.
"Có vẻ như sẽ có vòng loại và vòng thi đấu, môn ở vòng loại thì sẽ bị thay đổi tùy năm còn thi đấu thì chắc là đấu với nhau rồi", Solar nói với cả nhóm trong khi xem nội dung trong máy tính bảng.
"Cũng chả có nhiều thông tin mấy nhỉ?", Taufan ngả người ra phía giường, than thở.
"Nghe vòng trong có đánh nhau là thấy kích thích rồi!", Blaze hào hứng la lớn.
"Tớ hi vọng không có chạy, nếu có thì tớ hi vọng mình sẽ không phải chạy", Ais gác đầu lên gối, uể oải nói với cả nhóm.
"Có chạy cũng chả ai dám gọi cậu đâu khỏi sợ!"
"Đúng rồi các cậu, tớ cũng muốn nói điều này", Gempa vỗ tay thu hút sự chú ý của cả nhóm, "Trong hội thao U.A nếu như tình huống quá bắt buộc, chúng ta sẽ sử dụng fusion. Vào vòng trong và chiến thắng là ưu tiên trước hết, không được phép lơ là."
"Nói cách khác", Halilintar cười nhếch mép nhìn dội trưởng của cả nhóm, "Là quẩy tới bến đúng không?"
"Hali nhìn mặt cậu nguy hiểm quá đó!", Taufan cười khúc khích trêu trọc bạn mình, "Nhưng tớ thích cách này đó, dịp để quẩy tới bến cũng hiếm lắm!"
"Được rồi, trước khi các cậu vui mừng vì quẩy tới bến gì đó tớ có việc cần phải nói", Solar lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại nhốn nháo của nhóm bạn.
"Cậu cũng biết phá bầu không khí ghê!", Duri bực bội nói với cộng sự ngồi kế bên.
"Liên quan đến cậu đó đồ ngốc!", Solar bực bội đáp lại.
"Ý cậu là sao?"
"Trong hội thao này, tớ nghĩ chúng ta không nên sử dụng năng lực của Duri. Mặc dù có thể nó vẫn sẽ cảm ứng theo cách gì đó lôi cậu ta ra ngoài nhưng mà an toàn nhất vẫn không nên xài", Solar đặt máy tính bảng trong tay xuống đất bàn, cậu ngả lưng ra đằng sau ghế, ""Bọn chúng" vẫn chưa xuất hiện, không loại trừ khả năng chúng sẽ đến vào hôm diễn ra hội thao."
"Đừng lo Duri, tụi tớ sẽ lo vấn đề này", Taufan cười vỗ vai bạn mình khi thấy biểu cảm buồn bã của bạn mình.
"Xin lỗi các cậu, tớ-", Cú búng trá bất ngờ từ Halilintar cắt ngang lời của cậu.
"Cậu với Boboiboy không biết lây từ ai mà giống nhau thật đấy", Gempa thở dài, xoa đầu bạn mình.
"Không cần xin lỗi, đây không phải là lỗi của cậu mà là của bọn chúng", Blaze khoác vai bạn mình, tức giận đáp lại.
"Không phải tụi tớ không tin tưởng cậu nên mới không sử dụng năng lực của cậu trong hội thao sắp tới, cậu cũng biết ý của Solar mà đúng không?"
"Chuyện này thật sự rất nguy hiểm với cậu, với Boboiboy và có thể dính đến những người khác trong hội thao nữa, chúng ta thì chưa có manh mối nào cả."
Ais đột ngột chạm bên má Duri làm cậu giật mình nhưng bàn tay băng đó vẫn không rời đi, nguyên tố băng dịu dàng nói với cậu với giọng điệu hơi chút ngái ngủ nhưng đôi mắt của cậu ấy lại có tinh thần hơn bao giờ hết, "Duri, cậu phải nhớ rằng cậu rất quan trọng với tụi tớ và với Boboiboy."
"Sao cậu lại phải cố như thế Balakung?", Cậu nghe thấy bản thân mình hỏi người cao lớn trước mặt trong không gian mang màu trắng của tuyết.
"Vì họ đều là những người quan trọng của tớ, nói đúng hơn tất cả mọi người trên hành tinh Rimbara đều giống như gia đình của tớ vậy", Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm đáp lại mình.
"Gia đình nghĩa là gì?"
Nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ cậu ấy, cậu liền bực bội nói, "Sao cậu lại cười?"
"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi", Balakung thở dài đáp lại.
"Nó sẽ đến sao?"
"Nó sẽ đến thôi, bạn của tớ", Balakung khó khăn đáp lại, "Xin lỗi cậu vì đã để cậu rơi vào tay của hắn ta nhưng tớ tin sẽ có người đánh bại hắn ta, cứu lấy vũ trụ và trở thành chủ nhân mới của cậu - Một người còn mạnh mẽ hơn cả tớ."
"Một anh hùng mới của vũ trụ sẽ đến và cậu ấy sẽ dạy cậu như thế nào là gia đình", Balakung đưa tay về phía nguồn sáng trước mặt, "Đó là lời chúc phúc cuối cùng của tớ dành cho người mà tớ yêu quý, bạn của tớ."
"Thật ngu ngốc, thực thể năng lượng không có cảm xúc thật."
"Rồi cậu sẽ nhận ra nó khi thời khác đó đến", Giọng của Balakung nhỏ dần, "Bảo trọng nhé, bạn của tớ."
Cậu thấy màu sắc đỏ thẫm từng giọt nhỏ xuống từ tay mình, nhuộm đỏ không gian trắng tinh.
"Sức mạnh này cuối cùng cũng thuộc về ta!", Cậu nghe thấy tiếng cười méo mó của người vừa giết đi bạn của mình.
Cậu thấy những thân gỗ trên mình đầy gai nhọn đâm xuyên cơ thể của cộng sự.
"Cậu đúng là đồ nói dối Balakung", Không gian xung bắt đầu xuất hiện vết nứt và vụn vỡ, "Tớ đã biết từ đầu, thực thể năng lượng làm gì có gia đình", Mọi thứ xung quanh sau đó tan biến hoàn toàn.
Solar không biết đã đứng dậy từ bao giờ, cậu ấy tiến lại gần xoa đầu cậu mà không chọc ngoáy, khác hẳn với mọi lần, "Chúng ta là một gia đình, Duri."
"Ồ hai cậu là hai nguyên tố mới đúng không?", Cậu nhìn thấy một đứa trẻ hơn 10 tuổi với chiếc nón kì lạ đội ngược ra phía sau, bên cạnh cậu ấy còn có bốn cậu bạn khác - tất cả đều cùng khuôn mặt nhưng có cách đội nón cùng màu sắc trang phục khác nhau.
"Đúng vậy", Cậu nghe thấy một giọng nói trông giống của đứa trẻ đó nhưng lại có phần tự tin và lạnh lùng hơn, xuất phát từ cậu bạn kế bên.
"Chào mừng các cậu đến với thế giới bên trong đồng hồ!"
"Trong đồng hồ?", Cậu nghe thấy chính mình hỏi nhóm người trước mặt.
"Là nơi lưu trữ sức mạnh chúng ta của Boboiboy đó! Nói dễ hiểu hơn thì-"
Cậu bạn với đôi mắt sapphire xanh, đầu đội chiếc nón đội lệch vui vẻ chen ngang lời bạn mình, "Là nhà mới của các cậu đó!"
"Chào mừng hai cậu đến gia đình nguyên tố!"
Duri phì cười, cậu đáp lại cộng sự với giọng điệu trêu trọc, "Nghe chẳng giống cậu thường ngày chút nào cả."
"Tớ đánh cậu giờ đó!", Solar bực bội đáp lại.
"Tớ hiểu rồi mà", Duri cười rạng rỡ đáp lại.
"Cười như này mới giống bạn tớ chứ!", Taufan khoác bên vai còn lại của cậu bạn, vui vẻ nói.
"Kế hoạch về hội thao U.A là như vậy nhưng việc luyện tập sẽ diễn ra đối với tất cả mọi người", Gempa chậm rãi nói với cả nhóm, "Không chỉ để giành chiến thắng ở hội thao mà còn là để chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi việc giành lại viên đá."
"Tớ đã chuẩn bị xong lịch trình tập luyện đến ngày diễn ra hội thao, chúng ta sẽ ra chỗ vắng để luyện tập vào buổi sáng sớm."
"Cậu là ác quỷ hay gì mà bắt người khác dậy sớm vậy!?", Ais lườm bạn mình, bực bội hỏi.
"Thôi đi buổi đêm cậu cũng sẽ than buồn ngủ cho mà coi! Mặc dù cả ngày cậu cũng toàn ngủ thôi!"
"Nhưng cậu là đang bắt dậy sớm đó!"
"Đừng lo các cậu", Gempa lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau của nhóm bạn, "Vào ngày nghỉ chúng ta sẽ tập nguyên ngày thì sẽ không phải dậy sớm mà là dậy vừa sớm thôi! Như 6h chẳng hạn!"
Cậu còn ác quỷ hơn nữa á Gempa!
.
"Không được mặc đồ thường mặc làm mình cảm giác không thoải mái lắm", Boboiboy thở dài nhìn đồng phục thể dục của trường trên người.
Boboiboy mặc gì cũng đẹp hết nên đừng lo!
Nói chứ tớ muốn có đề xuất thiết kế trang phục lại cho trường đấy!
"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng xong hết chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy!", Iida lớn tiếng nói với mọi người trong lớp.
Boboiboy chỉnh lại nón của mình.
Hơi có chút lo lắng nhưng mà phấn khích thiệt đấy!
Sắp được quẩy tới bến rồi! Đám anh hùng lo mà nhìn rõ đi!
Đừng có văng lửa trong đây Blaze.
Nè nè tụi mình oẳn tù xì xem ai được gọi ra trước không?
Thiệt luôn sao Taufan?
Tớ phấn khích quá không kiềm được!
Có chảo không Ais?
Cậu muốn size bao nhiêu?
T-từ đã Gempa! Tớ kiềm được rồi cảm ơn cậu nhiều!
"Tôi sẽ đánh bại cậu", Giọng nói bất ngờ từ Todoroki dời sự chú ý của cậu khỏi cuộc hội thoại nhốn nháo trong đầu.
S-sao tự nhiên lại đi tuyên chiến với nhau rồi vậy?
Boboiboy khó hiểu nhìn về bầu không khí căng thẳng của Todoroki và Midoriya.
Vậy truyền thống là phải tuyên chiến với nhau sao?
Cậu túm đại một người rồi tuyên chiến chung cho có không khí cũng được Boboiboy!
Thôi đi Blaze!
Hai chảo nhé Ais.
Hân hạnh phục vụ.
"Todoroki, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức", Midoriya nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, kiên định đáp lại.
Boboiboy khựng người chốc lát khi chạm ánh mắt của bạn mình.
Nhìn cậu ấy khác thiệt đó, đây là ý chí của Midoriya sao?
"Không gây hấn nữa! Đến giờ rồi đi nào các cậu!", Iida nói với cả lớp, đồng thời mở cửa phòng.
Boboiboy siết chặt nắm đấm, cậu phấn khích nói với các nguyên tố của mình.
"Chúng ta sẽ là người đứng đầu hội thao này!"
Đã rõ, Boboiboy!
Cậu cùng cả lớp tiến vào khu vực thi đấu, xung quanh được bao ngợp bởi khán đài đông đảo các khán giả, camera khắp mọi nơi xung quanh đều hướng về cậu và mọi người.
"KHOA ANH HÙNG - LỚP NĂM NHẤT!"
"LỚP 1-A MÀ TẤT CẢ ĐỀU MONG CHỜ ĐÃ XUẤT HIỆN!"
--------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu mới cập nhập chap mới do tớ dính bận bên các bộ khác, tớ định vào thẳng arc hội thao U.A luôn nhưng mà nhận ra mình phải chuẩn bị cho diễn biến tâm lý cho các arc tiếp theo. Chap mới sẽ được tớ đăng vào cuối tuần này để bù việc hơn 1 tháng mới cập nhập lại nhé (。•̀ᴗ-)✧
Chap sau sẽ tiến vào arc hội thao U.A rồi (≧▽≦)! Tớ cũng có một số chút lưu ý là sau khi arc hội thao U.A kết thúc thì sẽ đến hai arc trọng tâm và cũng là cuối cùng của truyện nên sẽ không đi theo cốt truyện của Bnha nữa!
Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro