Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Rắc rối bắt đầu

Heluuuu tớ quay trở lại với Friends rồi đây! Đã để các cậu phải đợi lâu rồi! Lẽ ra tớ định đăng buổi sáng nhưng mà hôm qua có việc nên tớ ngâm chap đến tối hôm nay mới xong (。•́︿•̀。)

Tớ định để qua tháng 10 mới bắt đầu viết nhưng tớ quyết định đăng sớm hơn kế hoạch tháng 10 do plot của oneshot xây chưa xong nên tớ dồn này lên trước. 

Theo tiến trình 1 tháng tớ sẽ cố hoàn thành ít nhất 2 chap của Friends, nếu có thời gian thì có thể tăng để đẩy tiến trình hoàn thành đơn hàng nhưng hơi khó do sắp tới khá bận nên nếu như bị trễ thì mong mọi người thông cảm ạ ('• ω •') ♡

Arc quan trọng nhất đã bắt đầu rồi! Cùng đón xem rắc rối mà Boboiboy cùng các nguyên tố phải đối mặt lần này là gì nhé! (。•̀ᴗ-)✧

---------------------------------------------------

"Boboiboy! Dậy đi nào!"

"O-ochobot?", Boboiboy nặng nề mở mắt, ngái ngủ gọi tên bạn mình.

"Cậu đừng có ngủ nướng nữa! Sắp 7 giờ rồi dó! ", Ochobot vỗ mạnh lên má cậu bạn, liên tục hối thúc.

7 giờ? Khoan đã-

ĐÔ ĐỐC TARUNG!

Boboiboy ngay sau đó ngồi phắt dậy, nhảy xuống giường chạy nhanh vào trong phòng tắm, không quên nói vọng ra bên ngoài, "Dậy mau đi anh Gopal!"

"Mới sáng sớm đừng ồn ào vậy chứ Boboiboy!", Gopal uể oải ngồi dậy, phàn nàn, "Không phải nay là nghỉ sao?"

Boboibooy ló đầu sau phòng tắm với vẻ mặt ngờ nghệch, "Hả?"

Ochobot cười khúc khích xếp lại chăn của bạn mình, vui vẻ đáp,  "Không nói như vậy đời nào cậu mới chịu dậy chứ?"

"Nhưng mà không phải sớm quá sao? Mới có 7 giờ-"

"Gì mà mới có 7 giờ hả? Nhóm hẹn xuất phát lúc 7 giờ 30 đấy!", Fang từ ngoài bước vào, cằn nhằn bạn mình.

Boboiboy ngơ ngác nhìn màn cãi nhau vô nghĩa giữa Fang và Gopal về thời giờ xuất phát trở về Trái Đất trong ngày nghỉ, không ai chịu nhường ai.

Có gì đó không đúng, thứ gì nhỉ?

Mình nhớ mình đang không ở đây, mình nhớ mình đã gặp rất nhiều người và các cậu ấy-

Đúng rồi! Mình không nghe thấy tiếng các cậu ấy!

"Các cậu-", Boboiboy định lên tiếng gọi các nguyên tố thì bị hành động tiếp theo của Ochobot cắt ngang.

Cậu bạn robot màu vàng phủ cái khăn mặt lên đầu bạn mình, "Sao cậu lại ngơ người thế Boboiboy? Không nhanh lên chúng ta sẽ trễ đấy! Mặc dù không bị lỡ chuyến tàu nhưng cậu không muốn nhanh chóng quay về gặp ông sao?"

Boboiboy khựng người, từng chút một kéo cái khăn trên đầu xuống trong khi ngước mắt nhìn bạn mình - khung cảnh trước mặt cậu chớp tắt biến mất rồi lại xuất hiện một cách kì dị, Fang cùng với Gopal cũng thôi không cãi nhau nữa nhưng  cũng không quay lại nhìn cậu.

Boboiboy muốn lên tiếng nhưng cổ họng cậu lúc này như nghẹn lại.

Cái gì vậy!?

Boboiboy đưa tay định chạm lên cổ thì bị Ochobot trước mặt tóm chặt lấy tay, khuôn mặt điện tử cậu ấy biến mất chỉ để lại màn hình đen. 

Ochobot?

Power Sphera bỗng nhiên áp sát lại gần ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ, "Tớ, ông và mọi người đều đang đợi cậu trở về Boboiboy."

Khi Ochobot vừa dứt lời thì khung cảnh xung quanh bỗng nhiễn vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai của tiếng thủy tinh vỡ khiến cậu ngay lập tức bịt tai lại, đến khi mọi thứ lắng xuống thì những người bạn lẫn căn phòng kí túc xá tại trụ sở đều đã biến mất, thay vào đó là không gian một màu đen nghịt.

Boboiboy nhìn quanh rồi hét lớn, "Các cậu ơi!"

Giọng nói của cậu vang vọng trong không gian vắng lặng nhưng không một lời đáp lại.

Những người bạn thân thuộc trong nhóm, Ochobot và cả-

Các nguyên tố của cậu.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi cậu nhận được đồng hồ, cho dù lúc đó vẫn chưa thân thuộc với ba dạng nguyên tố đầu nhưng cả nguyên tố đất, gió và sấm đều luôn đáp lại lời gọi của cậu mỗi khi cần.

Boboiboy lo lắng đưa đồng hồ lên thì thấy màn hình lúc này lại tối đen thỉnh thoảng nhấp nháy ánh xanh lục.

Theo truyền thống, đồ điện tử không không lên thì chúng ta làm gì? Tất nhiên là đập nó rồi và Boboiboy cũng làm y chang thế.

Quả nhiên là bí kíp ông bà lưu truyền, màn hình đồng hồ của cậu liền sáng lên ngay sau đó nhưng là sáng lên màu xanh lục và vẫn không thấy bất kì kí hiệu nguyên tố nào.

Vẫn chưa được sao? Vậy thì đập nó phát nữa vậy!

Boboiboy đưa tay lên định đập đồng hồ lần nữa thì bị tiếng sấm chớp đột ngột từ trên trời cắt ngang. Cậu ngước lên nhìn khoảng vùng trời đen trên cao, đôi lúc lại có những tia sáng đỏ rực xẹt ngang qua như muốn xé toạc.

"Là Voltra."

Boboiboy ngay lập tức bịt miệng mình sau câu nói vừa rồi vì đó hoàn toàn không phải là chủ ý của cậu.

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng tất cả vẫn là bóng đêm vô tận.

Chuyện ngày lúc càng kì lạ! Mình nên làm sao đây-

"Cậu tin mình sẽ thắng không?", Một giọng nói trong trẻo xa lạ vang vọng trong không gian cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của Boboiboy.

Boboiboy đưa mắt nhìn qua sau đó bị bóng hình quen thuộc làm sững sờ, "Rimba?"

Đúng vậy,  là hình dạng cấp 3 của nguyên tố lá - nguyên tố mà cậu đã sử dụng trong trận chiến ở hành tinh Gur'latan.

"Rimba!", Boboiboy hét lớn gọi tên nguyên tố của mình trong khi vội vã chạy đến gần.

"Tớ tin Boboiboy tin rằng cậu ấy sẽ cứu được Halilintar và cả Kira'na, sau đó tất cả sẽ trở về cùng cậu ấy."

Bóng lưng của Rimba bỗng nhiên phát ra ánh sáng yêu ớt trong màn đêm, sau đó tan biến khi Boboiboy vừa kịp chạm đến.Boboiboy sững sờ nhìn những hạt bụi phát sáng lơ lửng vụt qua mặt mình khi cậu đang dần mất thăng bằng mà ngã xuống. 

Khi vừa chạm đến nền đất đen, phía dưới bỗng nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ của vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá nhưng khác với những lần mà cậu thấy, kí hiệu này đã bị rạn nứt nặng nề, ở chính giữa còn bị một loài thực vật đâm xuyên như muốn chen ngang thoát ra. Dù chưa thấy được ngoại hình hoàn chỉnh của nó nhưng Boboiboy biết đó là gì.

"Cỏ bốn lá?", Boboiboy chạm tay lên thứ thực vật hung dữ muốn phá vỡ kí hiệu một trong các nguyên tố của cậu, "Kí hiệu của Duri..."

"Cho dù mạnh đến đâu, niềm tin đó vẫn không phải của cậu ấy", Giọng nói xa lạ đó lại vang lên lần nữa, những thân cây khổng lồ trồi lên từ vòng tròn bám lấy tay phải đeo đồng hồ của Boboiboy, "Vũ trụ Beta không cần thứ niềm tin thuộc về người khác! Đó là người thừa kế của bọn ta!"

"Cái quái gì vậy!?", Boboiboy giằng co với đống thân gỗ, cố kéo tay mình ra khỏi đống thực vật điên cuồng.

Bỗng nhiên mặt đất bên dưới rung chuyển mạnh mẽ, một con quái vật với đôi mắt đen ngòm toàn thân phủ quanh bởi dây leo trồi lên tóm chặt lấy tay cậu và áp sát mặt lại gần, hét lớn, "TRẢ NGƯỜI THỪA KẾ CHO BỌN TA!"

Boboiboy nhíu mày cố đẩy thân thể khổng lồ của nó ra khỏi người mình, cơn đau đớn ở tay ngày một lớn hơn như muốn bẽ gãy nhưng bấp chấp nó, mí mắt của cậu lúc này lại dần trĩu nặng như muốn chìm vào cơn mê.

Tỉnh táo lại mau Boboiboy! Chết tiệt! Buồn ngủ quá đi mất! Mình-

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gào khóc quen thuộc, "Tớ không muốn rời đi đâu! Tớ muốn chúng ta mãi bên nhau thôi!"

Duri! 

"Người thừa kế của bọn ta-"

"CÂM ĐI!", Boboiboy hét lớn, một vòng tròn nguyên tố khác lớn hơn gấp nhiều lần bỗng nhiên xuất hiện, trên đó có 6 kí hiệu nguyên tố khác nhau và nó phát ra ánh sáng rực rỡ.

Boboiboy giật đứt đống thân cây lẫn những dân nhợ đang bám lấy đồng hồ của mình, cậu kéo con quái vật đó sát lại gần hét lớn, "DURI LÀ BẠN CỦA TA! GIA ĐÌNH CỦA TA!"

"ĐỪNG HÒNG MANG NGUYÊN TỐ CỦA TA ĐI BẤT KÌ ĐÂU!"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một cành cây khác chui lên từ dưới vòng tròn xé toạc nó, những ánh sáng khác nhau đến từ các kí hiệu nguyên tố bắt đầu lan ra rồi phá nát không gian tối tăm. 

Cành cây kế bên cậu cũng  tan biến để lại chùm sáng lơ lửng màu xanh lục rồi cùng với các màu sắc khác đang rơi xuống từ trên cao nhập lại về đồng hồ, màn hình lúc này sáng lên lại và các kí hiệu nguyên tố quay trở lại bình thường.

Boboiboy thở dốc, nắm chặt chiếc đồng hồ của mình và  chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn những việc mới xảy ra.

"Lại đây với ông nào Oboi."

Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên sau lưng khiến cậu sững người trong chốc lát, Boboiboy chậm chạp quay lại và đối diện với cậu là người ông mà cậu nhung nhớ mỗi ngày đang đưa tay với mình.

"Cháu của ông chắc vất vả lắm, lại đây với ông nào."

Nước mắt từng giọt lăn bên má cậu nhưng Boboiboy lúc này không bận tâm đến chúng, cậu mặc kệ mà chạy vội vã về phía ông mình, nức nở, "Ông ơi!"

Nhưng khi cậu vừa chạm đến thì tất cả bỗng nhiên lóe sáng và cậu sau đó choàng mình tỉnh giấc đối diện với trần nhà quen thuộc - phòng y tế của trường UA.

Boboiboy chống tay ngồi dậy, nước mắt bên má theo hành động của cậu mà rơi xuống chiếc mền trắng để lại vệt chói mắt - như là minh chứng cho giấc mơ vừa rồi là giả nhưng cảm xúc của cậu lại là thật. 

Dù tự an ủi bao nhiêu, cậu vẫn không thể nào kiềm được cảm xúc của mình mỗi khi nhớ về mọi người ở nhà. 

Giống như lời Solar nói, Boboiboy dù có là anh hùng thì cũng chỉ là trẻ con thôi.

Boboiboy cũng chẳng buồn lau đi nước mắt, cứ ngồi thẫn người trên giường mà vân vê chiếc đồng hồ của mình mà không đáp lại lời hỏi thăm của các nguyên tố khiến các cậu ấy lo sốt vó lên. Thậm chí lúc Aizawa từ ngoài bước vào cậu cũng chẳng hề hay biết, chỉ khi nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng cậu lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Gặp ác mộng sao?"

"Dạ không hẳn ạ!", Boboiboy nhanh chóng đáp lại rồi vội vã dùng tay lau nước mắt của mình nhưng không hiểu sao mãi cậu vẫn chẳng thể lau khô chúng.

Vì cảm xúc nhộn nhạo trong lòng Boboiboy lúc này trở nên lớn hơn sau cái xoa đầu của Aizawa, quen thuộc như hành động mà ông và bố vẫn thường làm với cậu.

Và Boboiboy thật sự rất nhớ nó.

"Thầy Aizawa ơi", Boboiboy nhỏ giọng gọi, cậu chạm lên bàn tay trên đầu mình, "Thầy có thể để như vậy một chút xíu được không ạ?"

"Cậu bé này đã mất trí nhớ, cậu ấy chỉ còn một mình cùng với cái tên của bản thân thôi!"

Giọng nói của con robot cùng với dáng vẻ ngờ nghệch của đứa trẻ trước mặt trong khung cảng hoảng loạn vào ngày đầu tiên mà ông gặp như thước phim tua ngược trong tâm trí.

Aizawa thở dài, nhẹ nhàng vỗ đầu đứa học trò  chung nhà, nhỏ giọng đáp lại, "Được."

Phía bên ngoài cửa phòng bệnh, All Might đứng dựa lưng vào tường, "Bày đặt tỏ vẻ khó chịu, cậu làm người giám hộ tốt vậy cơ mà."

"Đúng vậy", Nezu tiếp lời All Might khi vừa bước đến, ông mỉm cười nhìn vào cánh cửa phòng trạm xá trước mặt, "Aizawa thật sự là người giám hộ thích hợp nhất cho đứa trẻ đó."

Aizawa sao có thể không biết có hai người ở ngoài đang bàn luận về mình, ông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại đưa mắt nhìn đứa học trò đang ngồi sụt sịt trên giường.

Có vẻ em ấy đã nhớ lại chút gì đó nhưng cũng chẳng gì vui vẻ lắm. Mình cũng chẳng có hứng hỏi vào lúc này.

"Boboiboy."

"Dạ?", Boboiboy ngước lên nhìn người giám hộ của mình với đôi mắt đỏ hoe.

"Chúc mừng em chiến thắng hội thao UA, em khá lắm."

Boboiboy sững người trước lời khen bất ngờ của Aizawa, cậu nhỏ giọng đáp lại, "Em cảm ơn thầy-"

"Đi rửa mặt đi" , Aizawa búng nhẹ vào trán cậu rồi đưa chiếc khăn tay mình cho Boboiboy.

"C-cám ơn thầy nhưng em-", Boboiboy định từ chối vì bản thân cũng có khăn tay riêng nhưng lại bị hành động của Aizawa cắt ngang.

"Đừng có cãi lời thầy giáo", Aizawa thả chiếc khăn tay xuống giường, "Tôi cũng chả muốn đi ăn chung với một đứa mặt mũi như con mèo mướp đâu, thế nên đi rửa mặt đi."

"Đi ăn ấy ạ?"

"Để chúc mừng chức vô địch hội thao chứ gì nữa? Dù gì tôi cũng là người giám hộ của em mà", Aizawa vỗ đầu học trò rồi quay lưng rời đi, trước khi đóng cửa không quên dặn dò, "Nhanh lên đấy."

"Dạ", Boboiboy nhỏ giọng đáp lại, cầm lấy chiếc khăn tay mà thầy mình để lại rồi thở dài.

Cậu ổn chứ Boboiboy?

"Không có gì đâu các cậu, chỉ là-", Boboiboy chậm rãi ngồi dậy và bước xuống giường.

"Một giấc mơ thôi."

.

"Một món quà ấy ạ?", Boboiboy bất ngờ trước lời của thầy mình khi cả hai rẽ qua con đường khác với mọi ngày, "Em không cần-"

"Nezu bảo tôi đấy", Aizawa cắt ngang lời học trò mình, ông đút tay vô túi dừng lại ở một cửa hàng lớn, "Con chuột đó bao nên chọn cái gì mắc vào."

"Nhưng mà-"

"Đừng có lề mề nữa, nhanh chân lên", Aizawa nói xong liền bỏ vào bên trong không đợi câu trả lời của Boboiboy.

"E-em vào liền đây ạ!", Boboiboy vội vã đáp rồi bám theo sau.

Khi vừa bước vào bên trong, Boboiboy liền bị choáng ngợp bởi cách bài trí hoành tráng của cửa hàng - nó thật sự rất rộng và lớn, đủ các thể loại mô hình anh hùng từ nhỏ đến lớn khác nhau cùng rất nhiều món đồ chơi khác được trang trí bắt mắt.

Bự thiệt đó!

A! Tượng người quý ngài cơ bắp giả kìa! Sao nó cao thế nhỉ?

Người ở đây thật sự rất cuồng thầy ấy! Thầy All Might nổi tiếng ghê!

Điều tớ quan tâm là có người thiệt sự mua sao? Nửa đêm bật dậy thấy ổng đang cười nghe ghê quá đi mất!

Tớ cũng muốn có tượng của tụi mình! Chúng ta có thể xếp chúng thành hình tròn trong phòng!

7 tượng xếp quanh giường à? Bao vây Boboiboy hay gì? 

"Lẹ đi nếu không cửa hàng sẽ đóng cửa đấy", Aizawa vỗ đầu học trò đang ngây người.

"E-em biết rồi ạ!", Boboiboy xoa đầu rồi bắt đầu đi dạo qua các quầy, lẩm bẩm tự hỏi, "Chọn gì nhỉ?"

Chọn bộ đồ chơi mắc tiền nhất đi Boboiboy! Thầy ấy bảo chơi mạnh tay vào mà!

Hoặc là ra vỗ bàn, hét lớn lấy cái mắc nhất ra đây cũng được!

Thôi đi! Lỡ mang ra cái tượng All Might đó chắc tối tớ sẽ gặp ác mộng mất.

"Tớ cũng vậy đấy, chắc chọn-", Boboiboy thở dài, cậu đang đáp lại các nguyên tố thì bị kệ hàng trước làm ngẩn người.

Trước mặt cậu lúc này là một kệ hàng gấu bông, điều quan trọng là chúng có hình dạng khá giống với cậu bạn Power Sphera ở quê nhà của cậu - Ochobot.

Boboiboy chạy vội lại gần bế một con trong số đó xem xét, "N-nó thật sự rất giống cậu ấy."

Tại sao ở đây lại có gấu bông Power Sphera được!?

Không lẽ thật sự có Power Sphera ở trên hành tinh này sao?

Mang trong mình chút hi vọng cậu quay lại tính hỏi thầy mình thì bất ngờ bị tivi chiếu chương trình quảng cáo của thú nhồi bông trên tay - đó chỉ là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng từ lâu ở đây, không phải từ một Power Sphera nào cả.

Bỗng nhiên một bé gái tầm 5 tuổi chạy lướt ngang qua cậu và lấy một con cùng loại trên kệ rồi vui vẻ chạy đi nhưng khi thấy thứ trên tay cậu liền dừng lại.

"A! Anh là người đứng đầu trong hội thao lần này nè! Anh cũng thích Chou Chou sao? Cậu ấy dễ thương mà nhỉ?"

"Alice! Nhanh lên nào con!", Một giọng phụ nữ vang lên đằng sau lớn tiếng tiếng gọi cô bé.

"Dạ!", Cô bé đó lớn tiếp đáp lại rồi nhanh chân chạy về phía mẹ mình nhưng trước khi đi vẫn không quên vui vẻ vẫy tay với Boboiboy, "Tạm biệt anh nhé anh đứng đầu! Anh ngầu lắm đó!"

Boboiboy mỉm cười vẫy tay đáp lại cô bé rồi quay lại với gian hàng thú bông trước mặt, ôm chặt thứ trông giống bạn mình trong tay, mím chặt môi.

"Không ngờ em thích thứ này", Aizawa bất ngờ xuất hiện đằng sau vỗ nhẹ  đầu Boboiboy, "Trông giống con robot từng đi với em sao?"

Boboiboy lắc đầu, chạm tay lên khuôn mặt tươi cười được thêu trên vải, "Giống một người bạn của em."

"Nhớ lại được chỗ lần cuối gặp nhau không?"

Boboiboy khựng người trong chốc lát rồi nhỏ giọng đáp lại, "Cậu ấy không ở thế giới này ạ."

Boboiboy! Cậu lỡ lời rồi!

Chữa cháy! Chữa cháy! Ai lấy bình chữa cháy đi!

Đóng cửa thả Ais vô mặt thầy ấy rồi mình chạy thôi! 

Tớ ngâm cậu trong băng giờ đấy.

Bình tĩnh lại nào! Mấy cậu ồn quá đấy!

Xài nhiều mấy con báo sẽ bị lây báo đấy.

Ê! Cậu cũng có khá gì hơn đâu hả!?

Boboiboy lúc này không rảnh bận tâm mớ hỗn độn trong đầu mình của các nguyên tố, cậu cố tìm cách lấp liếm sau vụ lỡ lời vừa rồi.

Nên làm gì đây!? Hay chơi trò giả ng-

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng trên đầu khiến cậu khựng người.

Không có chuyện gì xảy ra à?

"Thầy-"

Boboiboy chưa kịp nói hết thì bị người bên cạnh đặt vào trong lòng một cái hộp khá lớn - là máy chơi game nổi nhất hiện giờ mới được trưng bày quảng cáo ở ngoài.

"Chọn xong rồi thì đi thôi sắp đóng cửa rồi."

"Dạ", Boboiboy chạm lên chỗ mà thầy mình vừa xoa đầu, ngơ ngác đáp lại rồi bám theo sau.

Không khéo thầy ấy tưởng lộn Ochobot ngủm rồi!

Ê! Không được nói như vậy!

Thì Boboiboy nói cậu ấy không có ở thế giới này mà.

"Ừ nhỉ?", Boboiboy nhỏ giọng đáp lại, nhìn hai món đồ chơi trong lòng rồi lại ngước lên nhìn thầy mình, nhỏ giọng bẩm bẩm, "Xin lỗi cậu vậy Ochobot!"

Nhưng mà hông ngờ thầy Aizawa thích chơi đồ điện tử đấy!

Người có tâm hồn trẻ thơ trong vẻ ngoài như Zombie ngàn năm!

"Xin chào quý khách-A!", Thu ngân ngạc nhiên la lên, "Là bé đạt giải thích trong hội thao UA nè! Chúc mừng em nha!"

"C-cám ơn chị!"

"Em ngầu lắm đó!", Chị gái đó cười khúc khích, sau đó đột ngột la lên khiến Boboiboy thót tim một lần nữa.

"A! Đúng rồi! Em chọn mô hình anh hùng mà em thích nhất đi! Món quà chị tặng chúc mừng em vì cố gắng vừa rồi!", Cô gái ấy chỉ vào chiếc kệ đầy ấp mô hình kế bên, vui vẻ nói.

"K-không cần phải v-"

"Cứ chọn đi! Nào nhanh lên! Sắp đến giờ đóng cửa rồi, nếu em không nhanh lên thì chị sẽ phải tăng ca đó! Em nỡ bắt cô gái xinh đẹp như chị tăng ca sao?"

Không lay chuyển được chị gái trước mặt, Boboiboy đành ngượng ngùng gật đầu, đáp lại, "V-vậy để em chọn ạ!"

Đừng chọn All Might nha Boboiboy! Tớ không muốn mỗi đêm thức dậy đều thấy có người nhe răng cười với mình đâu!

Sống yêu đời hay cười là tốt đó!

Chọn cái ông phát ra lửa thì sao?

Không đẹp! 

Vậy người chim thì sao?

Mặt đểu quá không? Boboiboy sẽ học hư theo mất!

Mấy nữ anh hùng là tuyệt nhiên không!

"T-tất nhiên rồi!", Boboiboy nhỏ giọng đáp với các nguyên tố, sau một hồi cân nhắc Boboiboy đưa tay chọn mô hình thầy mình rồi đưa cho cô, "Em lấy cái này ạ."

"Mô hình của Eraser Head à? Hiếm thấy thiệt đó! Được thôi bé!", Cô gái đó cười đáp lại rồi cầm mô hình cậu vừa chọn mang đi gói lại với hai món đồ vừa rồi.

Aizawa đặt chiếc thẻ lên bàn rồi vỗ đầu học trò mình, "Hối lộ tôi cũng không cứu được cái điểm lịch sử tệ hại của em đâu. Không phải mấy đứa nhóc bây giờ thích anh hùng lắm à, đầu tiên thấy có đứa nào dở như em đấy."

Ai hơi đâu rảnh nhớ việc mấy ông làm!

Nói đúng hơn là mấy cái địa điểm đó tên dài kinh khủng! Tên mấy ổng cũng vậy!

Đi thi thì đóng cửa thả Solar thôi!

Ê!

"E-em không có hối lộ mà!", Boboiboy vội vã đáp lại, "Tại thầy là anh hùng mà em tiếp xúc nhiều nhất nên em muốn chọn thầy thôi mà! Với lại-", Boboiboy mỉm cười nhìn thầy mình, "Không phải chính thầy cũng nói là người giám hộ của em sao?"

"Vậy thì học cách chơi game và giao tiếp với bọn nhóc đó nhiều lên thì có thể biết nhiều hơn đấy, cũng giúp ích cho em trong việc chọn nơi cho khóa học kinh nghiệm sắp đến."

"Khóa học gì vậy ạ? Với lại máy chơi game không phải thầy mua cho thầy sao?"

"Nhìn tôi giống người chơi mấy cái game nhảm nhí đó à?", Aizawa ném cho Boboiboy ánh mắt cá chết rồi chỉ tay về phía quầy, "Xách đi, về thôi", Nói xong ông liền quay người rời đi mà không đợi học trò của mình.

"D-dạ!"

.

"Thật không ngờ thầy ấy mua cho mình đấy", Boboiboy vẫn cảm thấy vi diệu khi mở hộp máy chơi game.

Boboiboy ơi! Tớ muốn chơi!

Tớ nữa! Tớ nữa!

Thật không ngờ là thầy ấy mua cho Boboiboy thiệt!

Tớ cảm thấy thầy Aizawa hiểu nhầm chúng ta khá là nặng nhưng thôi không bị nghi ngờ là được rồi.

"Ngày mai rồi chơi các cậu, hôm nay khuya rồi!", Boboiboy cất máy chơi game vô hộp rồi đặt lên bàn, cậu tính về giường thì bị tiếng tin nhắn ở điện thoại cắt ngang.

"Ai nhắn vào giờ này vậy nhỉ?", Boboiboy mở điện thoại lên, bất ngờ khi thấy tin nhắn của Midorya.

Midoriya: Ngày mai Boboiboy rảnh không? Tụi tớ tính đi chơi chung vào ngày mai vì được nghỉ, nếu cậu rảnh thì đi với tụi tớ nhé! Có tớ, Uraraka và Iida!

"Suýt thì quên mất mai là ngày nghỉ nhỉ? Chắc mình sẽ dành thời gian đi kiếm thông tin của các mảnh đá nhưng mà cái người mà Duri nói sẽ đưa mảnh đá khi chiến thắng hội thao vẫn chưa xuất hiện", Boboiboy cầm điện thoại ngả lưng xuống giường, trầm ngâm nhìn trần nhà, "Hay nó liên quan đến khóa học kinh nghiệm mà thầy Aizawa nói nhỉ?"

Tớ nghĩ cậu nên đi chơi cùng họ đi Boboiboy, có thể Midoriya sẽ cho chúng ta thông tin về các anh hùng trong khóa học đó đấy với lại vừa tranh thủ cơ hội để nghỉ ngơi nữa.

"Tớ biết rồi Gempa", Boboiboy thở dài nhìn màn hình đã tắt của điện thoại hồi lâu rồi mới mở nó lên để đáp lại tin nhắn của Midoriya.

.

"Mọi người cứ nhìn chằm chằm tụi mình làm tớ ngại ghê vậy đó!", Uraraka ngượng ngùng nói với nhóm bạn trong khi núp đằng sau cuốn menu của quán.

"Hội thao UA luôn là trọng tâm mà", Midoriya cười đáp lại.

"Thật tiếc khi Iida không đến nhỉ, đám đông hỗn loạn hồi nãy chắc cậu ấy biết cách hành xử tốt hơn."

"Chịu thôi cậu ấy có việc bận mà", Midoriya có chút khựng người, không tự nhiên đáp lại.

"À đúng rồi Midoriya, Uraraka tớ hỏi chút được không?"

"Sao thế Boboiboy?", Uraraka chỉnh lại những dĩa món ăn vừa được bưng lên.

"Khóa học kinh nghiệm là gì thế?", Boboiboy nhận lấy chiếc đũa từ tay Midoriya, "Cám ơn cậu."

"Là nơi mà chúng ta sẽ đến đó làm việc với anh hùng thiệt sự đó! Thông thường chúng ta sẽ lựa chọn qua đơn đề cử, có thể ngày mai thầy Aizawa sẽ thông báo đấy!"

"Boboiboy lại ngớ người trong tiết của thầy Aizawa nữa rồi! Nhưng mà Boboiboy đứng nhất mà chắc sẽ có siêu nhiều người muốn chọn cậu đó!", Uraraka bật cười, đẩy đĩa Takoyaki trước mặt bạn mình, "Cậu ăn thử món này đi, ngon lắm đó Boboiboy!"

"C-cẩn thận nóng-", Midoriya vội vã khuyên Boboiboy nhưng chưa nói xong thì cậu ấy đã thản nhiên cắn vào viên bạch tuột mới vừa mang ra.

"N-nóng quá!", Boboiboy ôm lấy miệng, than thở, "'N-nhưng mà nó ngon lắm!"

Uraraka bật cười, đưa ly nước sang, "Nước đây Boboiboy! Xin lỗi vì đã không dặn cậu trước!"

"Không sao đâu!", Boboiboy sau khi nuốt trôi được viên bạch tuột trong miệng thì mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn cậu!"

"Boboiboy muốn nhận được đơn đề cử của ai thế?"

"T-tớ không biết nữa, tớ không rành lắm về các anh hùng ở ngoài trường nên cũng chưa rõ."

Có thể không nhận được không? Nghe phiền ghê!

Ngủ thì đừng lèm bèm nữa ông tướng! Ngủ hoặc than phiền, chọn một thôi!

"Để đó cho tớ!", Midoriya lấy từ trong cặp xấp tài liệu về các anh hùng đặt lên bàn.

"Không hổ danh là Midoriya, dày ghê đó!", Uraraka cảm thán khi nhìn thấy xấp giấy của bạn mình trên bàn, "Tớ cũng giúp nữa! Mặc dù không bằng Midoriya nhưng tớ sẽ giúp bằng tất cả những gì tớ biết!"

"Cứ để đó cho bọn tớ giúp Boboiboy!"

Những kí ức về buổi họp nhóm ở quán cacao của ông, khuôn mặt tươi cười của các cậu ấy không khác biệt gì nhiều với hai người bạn ở thế giới khác lúc này của cậu -Tất cả đều rạng rỡ, xinh đẹp và họ đều luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần nhất.

Boboiboy bật cười khẽ, đáp lại,  "Cám ơn hai cậu!"

.

.

Bữa đi chơi và ăn uống của cả ba diễn ra khá lâu , lúc chia tay thì thành phố đã lên đèn từ lâu.

Hôm nay cậu thế nào Boboiboy?

"Tớ thấy may mắn vì đã đi buổi hôm nay, thu hoạch được một chút thông tin các anh hùng ở dây và-", Cậu mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời sao cách xa những ngọn đèn, "Cũng khá là vui. Cám ơn cậu Gempa."

Tiếng cười khẽ của nguyên tố đất vang vọng trong tâm trí cậu.

Không có gì Boboiboy.

Boboiboy ơi! Cậu tính chọn đơn đề cử từ anh hùng nào thế?

"Tớ chưa biết nữa, càng nghe càng thấy băn khoăn", Boboiboy thở dài đáp lại, tiếp tục bước đi trên con phố dưới ánh đèn vàng, "Mà có muốn cũng chắc gì nhận được đơn đề cử đâu!"

Boboiboy mà không nhận được đơn đề cử từ anh hùng mà cậu muốn thì anh hùng đó chắc bị ngu đấy!

"Không phải mạnh là được đâu Blaze, có thể chọn theo phong cách nữa mà!"

Boboiboy có một đống phong cách vậy mà không chọn thì anh hùng đó là thảm họa thời trang!

Từ đó không phải dùng như vậy đâu đồ ngốc!

Không biết tụi mình có nhận được đơn đề cử từ người có bộ râu phát ra lửa không nhỉ? Tớ thắc mắc chúng ta có thể nướng kẹo dẻo trên đó không?

Mặc kệ có nướng được không, là ông ấy thì chê!

Còn người chim thì sao?

"Tớ nghĩ ông ấy sẽ chọn những bạn có cánh."

Biết bay là được mà! Sao lại kì thị người có cánh hay không chứ!

"Tớ đang đoán thôi mà Taufan!"

Vậy nếu nhận đơn đề cử từ ông ta thì gắn cánh bướm cho cậu bay nhé?

Ê! Bao nhiêu con mắc gì bướm hả!?

Bỗng nhiên một cơn rung chấn mạnh mẽ từ con hẻm tối cắt ngang cuộc trò chuyện của Boboiboy và các nguyên tố, cậu nhanh chóng chạy về nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông ngồi gục xuống bên tường đang đau đớn ôm vết thương ở bụng, trước mặt là một người - đúng hơn là con quái vật hình người đang không ngừng nhiễu dung dịch kì lạ dưới nền đất, trên tay nó là cái hộp thủy tinh đựng mảnh đá mang màu sắc rực rỡ giống thứ mà Kelly từng đưa cho cậu.

"Đó là mảnh đá!", Boboiboy xoay đồng hồ về kí hiệu nguyên tố sấm, "Elemental Power! Boboiboy-"

Người đàn ông đó hét lên cắt ngang hành động của cậu, "Đứa trẻ giữ người thừa kế! Lùi lại mau nếu để ngài ấy bị giết thì cả vũ trụ sẽ sụp đổ!"

"Sụp đổ?", Boboiboy ngơ ngác trước lời ông ấy, "Ông đang nói-"

Một giọng nói giận dữ hét lớn cắt ngang lời cậu, xuất phát từ một tên khác ngồi gục ở gần thùng rác lớn, "Vũ trụ Beta đã đợi ngày được sứ mệnh lựa chọn người thừa kế rất lâu!"

"Đừng có mà làm càn nữa! Ngài Beta an toàn-"

"Bọn trung lập như bọn mày thì biết cái thá gì hả!? Bên ta đã nhẫn nhịn không mang người thừa kế đi từ đầu mà để lại cho thằng nhóc đó vì cái tình thương gì gì đó của các người!"

Hắn ta loạng choạng đứng dậy, lấy từ trong túi một viên đá màu đen rồi nuốt lấy, "Dù gì người thừa kế cũng đang ở đây! Ta sẽ đẩy nhanh tiến trình của vũ trụ! Không thể để thua bọn bên Alpha được!", Vừa nói dứt câu hắn liền lao nhanh về phía con quái vật.

"Chết tiệt! Cái tên ngu này! Viết ngay lấy bằng được viên đá đó là có chủ mưu mà!", Người đàn ông đứng gần Boboiboy khó khăn đứng dậy và hét lớn, "Nhóc mau chạy ra khỏi nơi này đi! Đừng có quay lại!", Ông ấy nói xong liền cố gắng lết cơ thể đầy vết thương về phía bạn mình để ngăn cản, mùi sắt trong con hẻm trở nên nồng hơn mỗi bước di chuyển của ông.

"Tôi không chạy đi đâu cả! Elemental Power! Boboiboy Halilintar!", Boboiboy hét lớn gọi tên nguyên tố sấm của mình nhưng trái ngược với mong đợi của cậu, vòng tròn nguyên tố  lá lại xuất hiện dưới chân và lóe lên.

"Đây không phải là Hali!", Boboiboy ngơ ngác nhìn vẻ bề ngoài của mình ở nguyên tố lá, cậu hoảng loạn nhìn về phía đồng hồ thì nó lúc này chỉ nhấp nháy biểu tượng cấm màu đỏ, "Cái gì vậy!?"

Hali bị đánh bật lại sau vòng tròn, cậu ấy không thể  ra ngoài được!

Y chang những lần trước, ngay cả tớ cũng không tự điều khiển để cưỡng ép ra ngoài được Boboiboy.

"Duri thì sao!?", Boboiboy hét lớn hỏi lại.

Tớ vẫn ở đây, không sao đâu Boboiboy!

Tình hình bắt đầu giống những lần trước nhưng lần này Boboiboy không bị mất quyền kiểm soát! Câu trả lời có khả năng nằm trên mảnh đá đó!

Chạy có vẻ là an toàn nhất nhưng-

"Đúng vậy, tớ không thể chạy khi có người gặp nguy hiểm như thế này và thông tin chúng ta đang đợi có thể nằm trên mảnh đá đó! Tớ và cậu sẽ cùng chiến đấu Duri!", Boboiboy triệu hồi dây leo bao quanh lấy người đàn ông đầy vết thương đó kéo về phía sau rồi lao lên.

Hiểu rồi Boboiboy!

Con quái vật đó nãy giờ giữ im lặng quan sát cậu trông giống như tự hỏi, ánh mắt thì vô hồn nhìn chăm chăm trong khi tóm lấy hai cánh tay gần đứt lìa của tên đàn ông giận dữ vừa nãy, tay còn lại thì giữ hộp kính.

Thế nhưng khi Boboiboy lao đến, con mắt đó bỗng trở nên rực đỏ, nó gào lên âm thanh khó nghe khiến những cửa kính gần đó đều xuất hiện vết nứt.

"Người...thừa...kế!", Hắn nặng nề phát ra âm thanh sau đó ném tên đàn ông đó xuống định giẫm xuống thì một dây leo khác đã kịp thời đỡ lấy Duri ném phi tiêu gây tê về phía tay con quái vật khiến nó đau đớn hét lớn, đồng thời cậu kéo cổ áo của hắn và lùi lại phía sau.

"Ta biết ngài sẽ lao lên vì lệnh của tên chủ nhân nhảm nhí đó mà!", Tên đàn ông đó bỗng nhiên cười lớn, vũng máu lớn từ cơ thể hắn ta bên dưới bỗng ra ánh sáng màu xanh lục rực rỡ, những vết nứt xuất hiện trên cơ thể tàn tạ hắn ngày một lớn hơn nhưng mặc cho những đau đớn đó hắn vẫn gào lên phấn khích, "Tất cả vì niềm kiêu hãnh của vũ trụ Beta!"

"Tránh ra khỏi nó đi Boboiboy!", Người đàn ông ở đằng xa hét lớn cảnh cáo tới Boboiboy.

Duri ngạc nhiên nhìn về phía người vừa lên tiếng, "Sao ông ấy biết tên Boboiboy?"

Mà kệ đi đã mình hỏi sau, giờ thì chạy trước đã nếu không người đàn ông này-

Cậu khựng người khi thấy cơ thể người mà cậu đang tóm lấy dần tan biến, vết nứt cùng nụ cười méo mó khiến nó đã không được đẹp giờ lại còn khó coi hơn. 

"Ông đang tan biến!?", Duri hoảng loạn la lên, cậu định tạo một dây leo khác thì bị những dải ánh sáng rực rỡ dưới chân cản lại và nó cũng như dây trói mà trói chặt lấy con quái vật  - những giọt chất lỏng đen nghịt khả nghi bao quanh cũng dần tan biến thành những hạt bụi phát sáng lơ lửng, để lộ cơ thể gầy guộc khó coi.

"Thật sự là con người! A!", Duri cảm thấy cơ thẻ mình bỗng nhiên nặng lên và dần mất sức, "M-mình bị sao vậy!?"

Duri!

"Tớ biết rồi đừng l-", Duri chưa nói hết câu thì bị ánh sáng rực rỡ từ mảnh đá - trong cái hộp vừa nãy, xuất hiện bất thình lình trước mặt cắt ngang, cậu sững sờ trước vẻ đẹp kì lạ của nó, "Đây là-"

"HAHAHAHA-", Người đàn ông mà cậu vẫn tóm nãy giờ bỗng nhiên cười lớn, sức nặng từ hắn bỗng nhẹ đi khi từng bộ phận tan biến ngày nhiều hơn, "Quả nhiên không gì mạnh hơn-"

"Ông đang n-", Duri chưa nói hết câu thì bị khối tinh thể màu xanh lục sắc nhọn từ mảnh đá đó đâm xuyên người, hình dạng nguyên tố lá cấp hai của cậu ngay lập tức bị giải trừ.

Nó đang hút năng lực nguyên tố của mình!?

Boboiboy đau đớn bám chặt lấy mảnh thủy tinh lớn đang đâm xuyên, khó khăn nói, "C-cút ra!"

Nó thật sự rút ra như lời của cậu khi bắt đầu tan biến, sau đó chủ nhân các nguyên tố ngã gục xuống nền đất.

 Màn hình đồng hồ lúc này sáng lại bình thường với kí hiệu nguyên tố lá bị nhiễu liên tục rồi biến mất hẳn, chỉ để lại 6 kí hiệu dưới đôi mắt vô thần của Boboiboy. 

"Duri...", Boboiboy lẩm bẩm gọi tên nguyên tố của mình khi máu dần lan rộng ra nền đất, mí mắt cậu trĩu dần rồi mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy.

"Niềm tin của con dân Beta."

Toàn bộ ánh sáng rực rỡ đó cùng nhau biến mất sau màn xuất hiện vừa rồi của mảnh đá, màn đêm đen lại trở về với con hẻm tối chỉ có thể lấy lờ mờ dưới ánh đèn yếu ớt từ đèn đường từ ngoài hắt vào và ánh trăng trên cao và dưới nguồn sáng yếu ớt đó - con quái vật lúc này đang loạng choạng đứng dậy, cách đó không xa là một đứa trẻ đã mất đi ý thức trên vũng máu và trên cậu ấy là một sinh vật biết bay không xác định

Con quái vật đó gào thét điên cuồng lao về phía Boboiboy nhưng trước khi nó kịp chạm đến thì bị dừng lại hành động bởi ánh sáng màu xanh lục rực rỡ từ vòng tròn mang kí hiệu cỏ bốn lá dưới chân

"Cút đi thứ sinh vật ghê tởm", Giọng nói trong trẻo rực rỡ từ sinh vật lơ lửng trên không trung - cậu ấy như một tinh linh nhỏ bằng bàn tay người trưởng thành, có mái tóc màu xanh lục xinh đẹp cùng một lọn tóc trắng vểnh tinh nghịch và đôi mắt xanh lục bảo manh kí hiệu cỏ bốn lá màu trắng.

Ngay khi cậu ấy vừa dứt lời thì những thân cây chi chít gai nhọn trồi lên từ dưới đất cách dữ dội đâm xuyên cơ thể con quái vật và xé toạc thành nhiều mảnh, sau đó tất cả chúng tan biến thành hạt bụi phát sáng lơ lửng.

Con hẻm nhỏ sau đó lại quay về dáng vẻ u ám, im ắng.

"Chào ngài, người thừa kế Beta", Người đàn ông tàn tạ ban đầu đó cung kính cúi đầu trước sinh vật trước mặt nhưng cậu ấy không hề quan tâm, mà bay lại gần cơ thể bạn mình nằm lê liệt dưới đất.

"Boboiboy ơi", Beta nói đúng hơn là Duri gục mặt vào tay bạn mình trong khi những dải ánh sáng màu xanh lục bao quanh cả hai, cậu nức nở, "Tớ phải làm sao đây?"

.

Boboiboy nặng nề mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh thường thấy trong bệnh viện.

"Mình đang ở đâu đây?", Boboiboy chống tay ngồi dậy nhìn quanh sau đó hét lớn khi kí ức tối qua vừa hiện về, cậu hoảng loạn nhìn về phía đồng hồ và nỗi sợ hãi lúc này trở nên lớn hơn khi thấy kí hiệu nguyên tố lá đã biến mất,  "Duri bị lấy mất rồi! mình phải-"

"A!", Một giọng hét quen thuộc vang lên khi cậu vừa chóng tay định xuống giường.

"Giọng này là-"

"Bỏ tay ra Boboiboy ơi! Tớ- tớ bẹp dí mất!", Duri hoảng loạn la lớn với bạn mình khi bị đè bẹp dưới bàn tay của chủ nhân.

"Duri!?", Boboiboy dùng tay cẩn thận đưa bạn mình lại gần, "Sao cậu lại ở ngoài này được!? Cậu có sao không?"

"T-tớ không sao! Boboiboy mới là có sao đó! Cậu còn đau không?"

"Điều đó không quan trọng! Sao cậu lại mang dạng cấp 3 mà lại bé xíu thế này!?"

Duri rầu rĩ đáp lại, "Tớ cũng không biết nữa", Cậu ngước lên nhìn chủ nhân với vẻ tội nghiệp, "Tớ không quay lại đồng hồ được nữa."

Boboiboy sững sờ trước lời mà Duri vừa nói.

Duri nắm lấy ngón tay cái của chủ nhân, buồn bã hỏi, "Tớ phải làm gì đây Boboiboy? Tớ không muốn như thế này, tớ muốn quay trở lại đồng hồ với mọi người, được ở bên trong cậu."

Boboiboy ôm nguyên tố của mình vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng lo Duri, nhất định chúng ta sẽ kiếm được cách mà."

"Boboiboy không được đuổi tớ đi đâu đó!"

Boboiboy dùng ngóc tay đẩy nhẹ lưng nguyên tố nhỏ của mình, "Nói nhăng nói cuội gì đấy? Chỉ cần cậu muốn, Duri sẽ mãi là nguyên tố của tớ và tớ sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả."

"Vì hơn cả bạn bè, chúng ta là gia đình."

.

"Vãi!  trình cải tạo đá tốn 1 ngày lận á hả!? Cái công nghệ như cổ đại này!"

"Hồi phục cả mạng sống mà cậu đòi nhanh à? Có phải ra ngoài chợ mua cá chốt cái là bán liền đâu! Với lại đây vốn dĩ không phải thế mạnh của Alpha cho dù là có quyền năng của cậu ấy đi nữa! Chỉ có người thừa kế của chiếc lá may mắn mới làm nhanh được thôi!"

"Nhắc đến cái tên Alpha là lại thấy phiền! Cứ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm một mình! Đã thế CÒN TẮT MÁY! CHÓ MÁ THIỆT CHỨ!"

"Bình tĩnh đi nào Ruth! Giờ chúng ta đi kiếm cậu ta nè!"

"Tốt nhất tên ngốc đó nên chuẩn bị sẵn mặt cho tớ đấm một cái! Nghĩ tớ không dám đánh người thừa kế chắc?", Ruth bực bội đáp lại rồi rời đi.

"Đợi tớ với Ruth!"

Cánh cửa tự động sau đó đóng lại khi hai sinh vật mang hình dạng Power Sphera vừa rời đi, để lại một viên đá rực rỡ lơ lửng trong một bể thí nghiệm hình trụ trong suốt, kế bên là màn hình điện tử phát sáng:

Tiến trình cải tạo đá - Kelly - đếm ngược còn 1 ngày.

Cùng lúc đó ở căn nhà của Aizawa, cụ thể trong phòng của Boboiboy, màn hình của Kelly cũng phát sáng:

Tiếp nhận tính hiệu cải tạo đá, bắt đầu tiến trình hồi phục.

---------------------------------------------------

Bắt đầu tiến trình quan trọng liên quan đến Multiverse rồi! Tớ hồi hộp quá đi đây là lần đầu tớ viết liên kết với một bộ khác đó! Cũng liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ của Alpha và Beta  - mối quan hệ của hai anh lớn trong dàn thừa kế mà tớ đã spoil một chút trong quyển review, hi vọng đều suôn sẻ!  (・∀・)

Hehe, tớ định kết chap ở khúc Boboiboy bị đâm cơ mà thôi thấy tàn ác với bé quá, Oboi mới xỉu ở chap trước nên tớ hành ít thôi để sau này hành tiếp nữa! (≧▽≦)

Hi vọng các cậu thích chap này!

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo! Sẽ liên quan đến tên anh hùng và đơn đề cử! Boboiboy liệu sẽ chọn nơi nào cho buổi học ngoại khóa này đây? (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro