Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: [Đã sửa]

-Đây là đâu vậy?-

Nó chán nản từ từ nhắm mắt lại không muốn tiếp nhận thông tin lạ lẳm này, nó chỉ nhớ mình đang ở nhà cùng người 'anh sinh đôi' coi năng lực là gì mà mới nhắm mắt lại đã thấy đứng ở đây rồi. 

Mà nơi này cũng không thẳng tệ lắm nó còn thấy nơi này chắc còn dễ nó tìm một giấc ngon lành sao những ngày bị làm phiền kia. 

Nơi nó đang đứng là một rừng cây xanh mướp được điểm nhấn những bông hoa được kết lại thành một bó hoa lớn bồng bềnh như những cánh bướm đang cố chen vô  tìm chỗ đậu trên bông đầy sắc xanh của bầu trời và nó chắc rằng đây là hoa cẩm tú cầu khi có lần vô tình nó đọc trong sách về thực vật. 

Nhưng cũng thật là lạ khi trên con đường mòn lại còn có những đóa hoa cẩm tú cầu đỏ xen kẻ nhau với cẩm tú cầu xanh, nó đứng lại sờ thử sắc đỏ quyến rủ cũng đầy tinh xảo mà lòng đầy thắc mắc, nhưng không nén lại lâu nó bắt đầu đi tiếp trên con đường mòn đầy sỏi đá. 

Nó đi không ngừng nghỉ chỉ đi từng bước chậm chậm tận thưởng những khung cảnh quanh cũng những cơn gió nhẹ và tiếng chim hót đầy thơ mộng, nếu nó không nhìn nhầm thì còn có những tinh linh nhỏ bay xung quanh nữa. Nó không muốn công nhận nhưng những thứ vừa và đang diễn ra trước mắt khiến nó phải hán phục như truyện cổ tích đầy nhàm chán khi nó phải đọc cho tên 'người anh sinh đôi' kia mỗi tối trước khi ngủ. 

Đi một lúc nó dừng chận tại một hồ nước trong veo tự nhiên được nhiều cái thác nước nhỏ hội tụ lại lấp đầy hồ nước, nhưng đấy không phải thứ nó quan tâm cho dù trong tâm trí nó đã mệt mỏi và muốn thẳng xuống nước để dòng nước rủ nó ngủ lắm rồi. 

Nhưng nó vẫn cố gắng kìm lại cái tham muốn đấy mà nhìn về phía dưới hồ nước, có 3 người nằm đấy có người nằm gần bờ, có người nằm gần mỏm đá giữa hồ còn có người mặt kệ sự đời mà để dòng nước trôi nổi đang được đẩy về phía nó. Có hai người có mái tóc nâu kèm theo nhánh trắng trên tóc còn người thứ 3 lại có mái tóc xanh nhạt như màu của dòng nước bị đóng băng khi đông đến, nhưng lạ lắm từ khi mở mắt đến khi đi đến hồ nước này nó đã chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ mà những cái đó nó lại không để ý đến nhiều chỉ khi nhìn ba người này nó lại cảm thấy rất quen thuộc như nó là một phần của thứ kia mà cũng là thứ đó cũng là một phần của nó vậy nếu có khác biệt gì thì trên mặt họ có tảng băng đông đặc che đi gương mặt đấy, nhưng cái người thả mình trên nước lại có những bong bóng nước che đi khuôn mặt đầy mờ ảo. 

Người kia nhìn nó, nó nhìn người kia cứ như vậy hai người nhìn nhau, cho đến khi nó quá mỏi mắt lấy tay dụi cho mắt hết mỏi thì người kia từ khi nào người kia đã kề cái mặt kia vào mặt nó.

-Đến lúc rồi- 

-Hả?!!-

Chưa để nó định hình thì đã bị người kia đã lôi nó thẳng xuống nước, nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay của người kia, một cổ ấm áp trên mặt nó, nó cố nín thở khó khăn mở mắt ra nhìn người kia, nó thấy bong bóng nước trên mặt người kia vỡ ra, nó ngạc nhiên quá nhiều cở bất ngờ, không phải gương mặt kia quá xấu đến người nhìn phải chê mà là gương mặt của nó, gương mặt độc quyền không trùng đi đâu được. 

-Đã đến lúc rồi Air, đến lúc cậu nên biết và nhớ lại rồi- 

Người kia cười chưa để nó hiểu hết câu nói thì cơn buồn ngủ ập đến khiến nó cũng sui theo nhấm mắt lại. 

Sau những chuyện kì lạ thì khi nó mở mắt lần nữa là đã đứng một căn phòng khách kiểu nhật trước mắt nó là 6 người có, 2 người lớn, 4 trẻ con nhưng sau những mặt ai ai trong nhà điều căn thẳng như vậy chứ.

À nó biết sao nhà của nó căng thẳng rồi

Trước mặt những người kia thì trên người nó có những dòng nước chảy quanh như một cái thác nước xoắn ốc đang bao bọc lấy nó, trên dòng nước còn có chú cá heo mini bay hoặc bơi quanh người nó. Bây giờ mà có một nhà văn nổi tiếng nhìn thấy cảnh này họ sẽ nhào vô bất chấp tất cả mà miêu tả trên những nét mà khung cảnh thơ mộng này mang lại, còn những họa sĩ thì họ sẽ không dám rời mắt ra khỏi đó mà điên cuồng vẽ để có thể lưu lại những nét đẹp yên bình hiếm có của một tiểu yêu tinh nước (băng) mới lớn vừa mới bất ngờ khi mình xuất hiện ở nơi mới khi vừa mới thức dậy không lâu. 

Đó là những gì mà gia đình Todoroki nhìn thấy, họ như lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp lắm vậy, cả gia đình như nhớ ra gì đấy đồng loạt nhìn vào người lớn nhất trong nhà đầy sợ hãi. Trụ cột của gia đình và cũng là người 'ba' của nó đang đen tỏa đầy sát khí, ông ta đứng dậy đi đến chỗ nó mà nắm những lọn tóc trên đầu nhỏ mà lôi đi trong sự ngăn cản của những đứa con, người mẹ cố gắng ngăn thì bị ông ta đá ra cùng ngọn lửa bùng lên dưới chân để cảnh báo. 

-----------------------------------

-Tao không có đứa con như mày-

-Mày là cái đứa con ngoài dã thú của mụ đàn bà kia với tên nào đấy rồi-

-Cái đứa không đầu trắng hay đỏ mà đúng cái màu nâu như sh*t đến cả con mắt mày cũng như vậy- 

-Cái đứa xấu xí như mày chết đi- 

Nó ngồi bó gối lại sau trận đòn đau đớn của tên người 'cha' kia, ông ta vừa đi nó bắt đầu nhìn chầm chầm vào đôi tay và cơ thể của mình trong gương. 

 Nó đau lắm, nó thấy cả cơ thể của nó đầy vết bầm tím do bị đánh nó đầy ở đấy, nó thấy da mình bị bỏng rát do lửa của ông ta đốt và nó thấy cơ thể nó béo lên. 

Cái gì béo lên á, không không nó nhớ nó có ăn nhiều đâu, nó nhớ mình cũng có tập luyện với tên 'anh trai' kia nữa mà, nó nhớ cái cân kia cân nặng của nó nhẹ lắm sao bây giờ nó lại nhìn thấy chính nó trong gương béo đến chảy xệ mỡ. Nó hoảng loạn mặc kệ cơ thể đang gào hét kêu nó đừng lết đến đó nhưng nó mặc kệ, càng soi gương nó càng khiến nó hoảng loạn lắc cái gương hơn. 

Nó hoảng sợ đến nổi người 'mẹ' Rei cùng các anh chị đã đứng đó chứng kiến hết tất cả. 

-Air con có sao không ?- Cô lo lắng lại gần chạm vào người đứa trẻ -Xoay qua đây mẹ xem rồi sơ cứu cho con nào-

Cô nhẹ nhàng nói nhưng khi vừa chạm vào đứa con của mình thì cô thấy đứa trẻ xoay lại nhìn cô bằng đôi mắt sắc nâu của trái cacao bắt đầu biến dạng như nó muốn nói sự hoảng loạn và tuyệt vọng của chính chủ nhân của nó. Đó cũng không phải điều cô sốc nhất, cô đã sốc khi đứa trẻ đã ói ra một các điên cuồng, ói hết tất cả bửa ăn trong ngày mà cô đã nấu cho nó ăn, ói không còn cái gì mà phải ra cả máu, nó ói đến khi ngất đi vì thiếu máu và đuối sức, cô thấy vậy lấy điện thoại điện cho cứu thương

Cứu thương đến nó được đưa lên cán cứu thương để chuyển lên xe, cô đi theo mấy đứa trẻ ở nhà cũng sợ người ba nên đã đi theo người mẹ của mình lo cho em Út phụ mẹ. 

------------------------------------------------------

Sau những ngày chạy deadline sắp mặt, tui định viết tiếp truyện mà ai ngờ đâu tui quên luôn cốt truyện rồi nên ai thấy chap này ra thì đây là cốt truyện mới mà tui nghĩ ra.  

À Cốt truyện cũ tui cho Ice nằm trên Blaze nhưng do tui quên hết rồi nên tui tống Ice xuống nằm dưới (trừ Blaze), tui không có ý định cho Ice cân 5 nên cân 2 thôi nha con :))), vì vậy tui đã quay random tui chưa muốn tiết lộ bây giờ nên mọi người đoán đi có quà đấy.

Mà đừng lo cho dù Ice có 2 đứa kia thì 3 đứa còn lại thành sói cô đơn thì tui tống cho Blaze nên đừng lo :D. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro