Khởi Đầu - Flashback 1
Tất cả mọi người đều có một bí mật mà Ice không hề biết được.
Mà chỉ có các Boi (trừ Ice) biết được.
-
------
*lách cách*
Thanh âm vang lên xé toạt màng đêm lạnh buốt, cậu thiếu niên đôi mi chợt giật mạnh rồi mở hờn ra lờ mờ đón nhận lấy ánh trăng hảo huyền nơi bệ cửa sổ.
Earthquake : " ugh,... lại nữa à? " - một người khác lên tiếng một cách lười biếng làm chàng thiếu niên giật mình xoay người ra đằng sau, thật may mắn vì hiện tại cũng có người tò mò giống anh, đây không phải lần đầu tiên mà anh nghe thấy tiếng động kì lạ ấy vào ban đêm nhưng mà lần này tần suất càng gia tăng nên đáng kể hơn trước, thật tội nghiệp cho cái lưng của anh cả cứ phải lo việc nhà còn canh bọn nó ngủ... Ông trời thật bất công.
Ice : Earthquake... Lại là tiếng động đó quấy nhiễu cậu sao? - Ice dụi mắt, ôm chặt con cá voi nhồi bông mà mình thích đứng bên cạnh cậu thiếu niên cũng bị giật mình tỉnh giấc kia.
Chàng trai chỉ biết cười trừ xoa đầu cậu trai thấp hơn mình một nửa cái đầu rồi ngó nghiêng ngoài cửa sổ, không có gì cả.
Earthquake : à, nó cũng chả ảnh hướng gì nhiều, chỉ là dạo gần đây nó xuất hiện càng nhiều thôi.
Con cá voi trên tay càng bị siết chặt bởi cậu thanh niên kia, đôi mắt cứ sụp xuống khiến cho nó không ngừng rỉ ra nước mắt vì cơn buồn ngủ, có gì đó làm cho cậu chẳng bận tâm khi cứ để cho Earthquake phải canh chừng một mình như vậy nhưng cũng có thể là cậu lo lắng cho anh.
Earthquake : cậu buồn ngủ sao không ngủ đi? Còn thức dậy nữa.
Earthquake đưa ngón tay ra lau đi mớ nước mắt còn động tại khóe mi của Ice.
Ice : không cần cậu lo, tớ cũng đâu phải trẻ con. /oáp/
Ice dũi thẳng người ra rồi xoa xoa cổ để cho nó thoải mái hơn, cũng vì thế mà cậu cũng giảm đi phần nào mệt mỏi, đúng là chỉ những lúc con người thấy lo sợ thì mới chịu vận động thôi.
Như việc bản thân có chuyện để làm, dù sao cũng bị thứ kia quấy nhiễu giấc ngủ nên Quake cũng chả có tâm trạng để mà tiếp tục mơ mộng nữa mà sẽ đi vận động ban đêm vậy, kiểu gì cũng sắp gần sáng nên cậu sẽ tranh thủ đi chợ vào giờ này để mai không cần phải đi quá muộn, lười biếng một ngày cũng chả sao.
Giờ này là 5 giờ sáng, nên khu chợ rất vắng, Tok Aba cũng đã dậy đi buôn bán như thường lệ... Và tất nhiên Ochobot cũng đi theo bên cạnh để phụ giúp quán của ông.
Quake đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, chẹp chẹp- có lẽ lại phải cải cách hoặc tách ra mỗi đứa một phòng thì hơn đấy, phòng đã hẹp rồi còn chứa bảy đứa đã thế nhóm Trio Trouble Maker còn cựa quậy nết ngủ thì ra chuồng gà nên chăng cần phải nói... Loạn cả lên. Nói chung là cậu sẽ nói với ông.
Ice có lẽ cũng đã hiểu được sự lo lắng phiền muộn của Quake nên cũng gật đầu cảm thán cho sự quậy phá của nhóm ba người này, ấy mà...
Earthquake : này Ice, hay là ta đi chạy bộ và ghé vào khu chợ đi.
Ice : thôi tớ kh-
Earthquake : một là đi, hai là cắt cơm.
Ice câm nín trước lời nói sắc bén vô tình kia của Quake, nước mắt lưng tròng ... Tại sao mama lại có thể đối xử với con như vậy với em út chứ.
---
Earthquake : này này Ice, đi nhanh lên.
Ice : từ từ chờ đã... Tớ không đi nổi.. Hộc
Ice khó nhọc lê từng bước đến chợ, không ngờ là thể lực của mama quá bá đạo mà trời ơi. Đi cả đoạn đường da thế mà chả hề xi nhê tẹo nào cơ đấy hmm, Ice còn đang ngờ vực với đất mẹ là Earthquake không cảm thấy mệt khi đi cả đoạn đường về rồi lại đi mỗi ngày à?
Ngày mai là giáng sinh, nên có lẽ anh sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi làm việc nhà còn đến phụ ông, chỉ là hôm nay có Ice theo cùng nên anh khá vui vì trên đường mình sẽ không phải đi một mình nữa rồi. Đôi mắt của anh liếc sang bóng dáng lười biếng đang đi cạnh mình, đôi má phúng phính đỏ ửng vì trời lạnh cùng với đó là đôi mắt rũ xuống vì buồn ngủ.
Earthquake : hôm nay, cậu muốn ăn gì?
Chân nhịp nhàng đi trên con đường dẫn vòng quanh những khu hàng bày bán đầy đủ các loại rau củ, hoa quả và những mặt hàng cũng chả khác siêu thị là bao, cậu cũng chả biết hôm nay mình nên ăn gì cả vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đòi hỏi Quake gì cả mà chỉ xin cậu ấy được ngủ thêm một chút thôi.
Ice thở dài, trưng ra bộ mặt thẫn thờ. Quake thấy thế cũng chả hỏi nhiều làm gì, anh cầm theo giỏ hàng bắt đầu chọn lựa từng món để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay.
Ice : ugh, tại sao tớ lại là người đi cùng cậu mà không phải là Thundy hay ai khác? - khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự khó chịu của cậu làm Quake để ý, giờ mới thấy nó đáng yêu đó chứ. Dừng lại một chút, anh nhìn Ice chằm chằm rồi nhéo má cậu.
Ice : ouch- cậu làm gì vậy?
Earthquake : hmm, tớ thấy cậu cần vận động cũng một phần do cậu là người dậy cùng lúc với tớ.
Ice chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi tựa đầu vào con gấu mình đang ôm trong tay để có thể giữ bản thân tỉnh táo. Sau khi đi hết cả khu chợ thì cái túi hàng trên tay của chàng trai kia cũng đã đầy ắp rồi, có lẽ đã đủ để có thể cho cả đám ăn đến tận chiều.
Bất chợt Quake dừng lại khi thấy Ice đang dòm ngó một thứ gì đó, có lẽ khá chăm chú. Anh cũng chỉ nghĩ thoáng và
Earthquake : Ice, cậu có thể đi tiếp chứ?
Ice : có nhưng mà..*ngáp một hơi dài* có lẽ là tớ sắp ngủ đến nơi rồi.
Earthquake : thiệt tình, được rồi. *ngồi xuống* leo lên đi.
Ice ngơ ngác một chút rồi cũng gật gù nghe theo lời chỉ thị của mama, cậu ôm chặt con gấu bằng một bên tay của mình, tay còn lại thì ôm cổ chàng trai kia để giữ cho bản thân không bị tụt ra khỏi lưng người kia. Tử khoảng cách này thì Quake có thể nhìn thấy rõ hai cái má bầu bĩnh điểm phím hồng nhàn nhạt, đôi long mi cong vút, và cả đôi môi nhỏ nhắn ấy của cậu.
Anh bất giác bối rối, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín vậy. Liền gạt bỏ mấy suy nghĩ đen tối trong đầu, anh bắt đầu bước từng bước về nhà.
-----------
Thunderstorm : bỏ cái tay ra khỏi cái gối của tớ mau Blaze.
Trong căn phòng ồn ào, tại đây có thể mường tượng ra khung cảnh đánh nhau trong mấy bộ phim học đường. Hai cái hình ảnh đỏ chót đang giành nhau cái gối ôm mềm mại mà cả bọn được tặng ở một chương trình quay vé trúng thưởng.
Blaze : cái gì? Của cậu? Buồn cười! Nó là của tớ.
Blaze cười đắc chí, tay giật mạnh cái gối như đang muốn kéo nó ra khỏi tay của tên mặt than kia, tia điện lửa cứ giật giật trong ánh mắt của bọn họ nên cả bọn cũng chả dám xen vào, kẻo lại có hỏa hoạn hay thiên tai thổi bay căn nhà này.
Solar : ồn ào thật, không có ngày nào được yên ổn à.
Hiện tại cả bọn đang chơi đập gối rất vui vẻ, chỉ có điều là Thunderstorm có vẻ không quá hứng thú với trò chơi nên Blaze đã nhèm cậu ta bằng cách giựt gối.
Cũng phải thôi, vì hiện tại mama đại nhân không có ở đây nên loạn lên là phải, cứ mặc kệ đi rồi tính. Solar lê cái thân đang mặc bộ đồ ngủ của mình xuống nhà, tay không quên cầm theo kính. Cậu bước đến chỗ Sofa rồi thả tự do cái thân lên đó rồi bật chiếc smartphone của mình lên mà lướt tin tức mới nhất của ngày hôm nay.
Đôi mắt vàng sáng của cậu thật sự vẫn chưa quen với ánh sáng trong phòng, vì thế cậu chỉ có thể mang kính vào để có thể áp chế ánh sáng lọt vào mắt. Cũng cùng lúc đó Quake mở cửa bước vào nhà.
Solar : ồ mừng mama đại nhân trở về. *dừng lại một chút rồi nói tiếp* ủa gì đây?
Solar bất ngờ mém rơi cả điện thoại khi nhìn trên lưng của người trước mắt lại là con sâu lười đang ngủ. Có khi hôm nay thay vì cập nhật tin tức thì cậu lại có show truyền hình trực tiếp về hiện tượng kỳ thú đó.
Earthquake : chào buổi sáng, Solar. Những người khác đâu rồi?
Solar cũng chả biết phải miêu tả hay phát ngôn câu nào cho đúng, chỉ biết cười đểu một cái rồi nhìn lên tầng. Quake không nói gì liền vỗ vai Solar ngụ ý cảm ơn, anh thả Ice xuống nằm trên Sofa rồi cũng từ hướng mắt của Solar bước từng bước lên bậc thang.
Earthquake : ehem, bây giờ các cậu muốn nhịn cơm đúng không?
Sau một loạt các trò đánh đấm, đập gối thì bây giờ căn phòng đã trở thành đống hỗn độn khi mà gối, chăn đặt mỗi cái một nơi. Cả đám chỉ im lặng chỉ tay vào nhau như đang đổ lỗi cho nhau vậy, hết cách Quake chỉ lườm họ một cái.
Earthquake : vệ sinh cá nhân, làm việc nhà, hôm nay các cậu mà không nhanh cái chân thì có mà chuẩn bị tinh thần bị cắt cơm đi. - Nói rồi anh đóng cửa, đi xuống bếp chuẩn bị buổi sáng thật nhanh lẹ để mặc cả bọn đang cuống cuồng chuẩn bị.
Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, vẫn còn rất sớm để đến quán của ông Aba. Tay bưng bát đĩa ra đặt lên bàn ăn rồi bản thân cũng chuẩn bị đồ cho lát nữa đến trường, hôm nay có tiết thể dục, may mà anh không hay quên như Blaze.
Earthquake : à phải rồi, Ice-
Quake chưa nói hết liền nhìn thấy bóng dáng của Ice đang nằm dài trên Sofa đánh một giấc ngon lành. Anh thở dài xoa đầu cậu làm cho biểu cảm của Ice dần trở nên thoải mái hơn, có lẽ cậu ấy đang gặp ác mộng.
Solar : ồ... Mama à, tớ không nghĩ là cậu có thể âu yếm Ice một cách công khai vậy đó.
Solar bất ngờ xuất hiện rồi chống lưng vào ghế sofa, thành công làm Quake giật bắn mình như vừa gặp ma vậy. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy mà ít khi Solar được chiêm ngưỡng, cậu cũng chả để ý lắm đến Ice nhưng mà sau khi thấy gương mặt ngượng chín của Quake thì cũng trộm liếc mắt nhìn xuống người đang nằm dưới sofa.
Mới liếc qua thì cứ nghĩ là một chàng trai lạnh lùng nhưng sau khi nhìn kĩ thì Solar cũng có chút động lòng, ôi cái gì đây? Tiên nữ? Mỹ nhân hay thiên thần giáng trần????
Cái má phồng lên theo từng nhịp thở của người kia liền làm cho anh có vài suy nghĩ không được sáng như hào quang của anh lắm. Đưa tay véo má của Ice, Solar liền được mở ra một chân trời mới.
Earthquake : ehem, cậu muốn chết à?
Solar rút tay lại bằng một vận tốc ánh sáng, anh quay lưng lại che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình- tay không quên chà vào nhau để ngợi lại cảm giác lúc nãy khi chạm vào đôi gò má mềm mại kia.
Blaze : tớ đến trước hahaha!!!
Thorn,Cyc : đồ ăn gian!!!
Tầm mười phút sau thì bọn họ cũng bước xuống, mặc kệ biểu cảm có chút ngượng ngạo của Solar và Earthquake thì họ liền nhảy vào bàn mà chén bữa sáng, còn Thunderstorm thì lại khác, anh nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó hiểu khi cả hai người kia cứ có hành động kỳ lạ mà chả để ý đến bọn này.
Không khí tự nhiên từ ngượng ngùng chuyển sang nhộn nhịp ồn ào khi những người còn lại xuất hiện tại nhà bếp, cả Quake và Solar cũng đã định hồn lại rồi gọi Ice dậy ăn sáng.
Ice : ưm... Sáng rồi à?
Thorn : đồ ăn mama nấu là tuyệt cú mèo.
Blaze : nè nè đừng có dành phần ăn của tớ chứ.
Cyclone : Ahhhhh nó là phần của tớ mà Blaze!!!!
Earthquake : từ từ thôi!!
Một khung cảnh ồn ào đáp lại câu hỏi của cậu khi nãy, đôi mắt của cậu hé mở cùng cánh môi cậu đã bất giác tạo nên một nụ cười nhẹ đầy ấm áp.
THỊCH
Tất cả đều dừng lại sau khi để ý thấy biểu cảm của Ice lúc đó, cả Blaze khi đang đánh nhau cùng Cyclone thì cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào Ice. Đùa sao?! Cậu ấy đang cười đó! Lần đầu tiên sau lần cậu ấy tiến hóa từ Water thành Ice thì cậu ấy cũng nở nụ cười đầu tiên.
Từ đó, cả bọn như bừng nắng hạ.
Ai mà biết được, những con người này đang nghĩ cái gì chứ? Ice đảo mắt ngán ngẩm bởi bộ mặt đần độn của cả đám rồi cũng ngồi dậy vào bàn ăn. Không mất quá lâu để họ lấy lại tâm trạng, đồ ăn ngon, không khí chan hòa ấm áp khiến Ice cảm thấy được bảo vệ che chở.
Thật ấm áp, cậu ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Earthquake : nào nào ăn nhanh lên! Còn đi phụ ông nữa!
All (-Thun,Ice) : dạ rõ thưa mama.
Thunderstorm : trẻ con thật.
Solar : mặc kệ đi, như vậy cũng vui.
Giáng sinh vui vẻ, Earthquake cười.
-----
Huhu vì đây là truyện đầu tay nên mong các cậu góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro