Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu cho mọi thứ.


Ice nhớ lại hôm giáng sinh ấy, dù chỉ là một ngày lễ thì cậu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ khi đột nhiên tất cả mọi người đều ngượng ngùng khi cậu vô tình chạm vào tay hay ngã vào người họ, không chỉ thế mà Blaze cũng vậy.

Nhưng mà người thể hiện rõ nhất thì chắc chỉ có Thunderstorm, dạo này cậu ta có một vài hành động kỳ lạ. Như là đi đi lại lại suy nghĩ, uống cà phê với biểu tình khó chịu, đeo tai nghe khi đọc sách... Tất cả mọi hành động của cậu ta đã bị Ice nhìn trúng, quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đây mà.

Cậu vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện khi chả dám đến hỏi thăm vì sợ làm phiền cậu trai nhà sấm kia đang đăm chiêu nghĩ gì đó trông rất ư là nghiêm túc, chỉ nhớ là anh chỉ lèm bèm vài câu như " sao có thể được " rồi lại thôi, đúng là một con người khó hiểu.

Mama, Thorn hay Cyclone và cả Solar cũng bị lay! Ôi trời hay là do họ lỡ ăn nhầm gì đó? Thôi mà cứ mặc kệ đi, dù sao họ cũng có suy nghĩ riêng mà, chẳng phải lúc khi còn một thể- họ cũng đã có suy nghĩ riêng của mình chứ không dễ nắm bắt nữa.

(Tác giả : đồ Ice EQ âm vô cực)

Earthquake : hôm nay Thunder cùng Ice sẽ thay tớ đi siêu thị, còn lại làm việc nhà. *nói bằng ngữ điệu nghiêm túc có trộn lẫn vào đó là sự uy hiếp không hề nhẹ của trụ cột gia đình* ba đứa bây mà còn trốn việc là anh cắt tiền tiêu vặt, hiểu chưa?

Cả bọn gật đầu lia lịa chẳng có một chút sự ngượng ép nào, thật không thể xem thường sự uy nghiêm của Quake đại mama. Nói đến đây mới nhớ đến chuyện Thundy có vẻ mặt không mấy hài lòng khi nghe đến chuyện sẽ đi cùng với cậu, mà cũng lạ thật đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh có bộ mặt đỏ ngượng chín hơn cả quả cà cơ.

Mà khoan hãy nói đến vấn đề đó, điều đáng được quan tâm bây giờ là Thunderstorm đang đi trước còn cậu thì xách theo vỏ hàng. Khuôn mặt ủy khuất nhìn bóng lưng vạm vỡ cao hơn mình mà thẩm trách mắng, tuy vậy khuôn mặt Ice chỉ có thể miêu tả là liệt toàn tập, thế nên phải giữ hình tượng là một lãng tử lạnh lùng đẹp trai.

Nhưng có vẻ vì hội chứng sợ hãi đám đông của mình đã khiến cậu không dám cởi cái mũ trùm kín mít kia. Vậy là trên đường lũ con gái chỉ chú ý đến Thundy mà xem Ice như một tên lập dị theo hầu vậy, quá đáng! Tuy vậy Thundy vẫn không mẩy may để ý đến lũ con gái ngu ngốc kia, chẹp chẹp.

Thunderstorm hay được gọi với cái tên thân mật mà cả nhà gọi là Thundy, là một tên đại khó ưa và lạnh lùng nữa.

Cả hai đi ngang qua khu gấu nhồi bông, từ đây Ice có thể nhìn thấy con gấu bông cá voi phiên bản giới hạn mà cậu thích, vì thế mà cậu níu lấy áo của anh rồi dùng đôi mắt cún con của mình. 

Ice : Thundy à... Cậu có thể m-

Thunderstorm : không.

Ice : ơ-

Thunderstorm : cậu đừng có dùng cái trò trẻ con đó dụ tớ, tớ không phải Quake và Solar.

Một cây trả lời dứt khoát, không cần quá dài dòng. Câu nói này của Thundy dường như là một con dao khứa vào tim của Ice vậy. Thường thì Quake sẽ dính chưởng sau khi Ice tung ra chiêu này, cậu phồng đôi má của mình lên tỏ vẻ không cam tâm, đôi mắt luyến tiếc nhìn con gấu bông đó.

Ice : đồ mặt than khó ưa.

Cậu nói với tông trầm, thì thào nói xấu người kia rồi lủi thủi đi theo sau tên 'khó ưa' kia, cho đến khi tính tiền với thu ngân thì Thunderstorm đi đâu mất để Ice lại một mình tính hết đống đồ bằng tiền tiêu vặt của cậu, ughhh tên đáng ghét!

Ice đen mặt, mặt tỏ ra luồng sát khí lạnh giá đến cả thu ngân còn xanh mặt, cúi xuống lấy tiền lia lịa để thói lại cho cậu. Bước chân ra khỏi siêu thị, có điều gì đó đã khiến Ice dừng chân đợi ở cửa, chắc là vì Thundy đột ngột biến mất làm cậu hơi lo lắng. Đúng là vừa khó ưa vừa là đồ mặt than đáng ghét.

Thunderstorm : cậu vẫn chưa về sao? Lo cho tớ à?

Một giọng nói quen thuộc phát ra, nó vừa mang tính chất trêu chọc cũng vừa pha lẫn một chút vui vẻ khiến Ice có chút ngờ ngạc, cậu nhìn cái túi quà nhỏ nhỏ ở đằng sau đâm ra nghi ngờ là Thundy có chút mờ ám.  Vẫn giữ biểu cảm khó ở trên khuôn mặt, anh kéo cậu lên rồi cầm hộ cậu giỏ hàng.

Ice : ồ... Cậu lúc nãy đã đi đâu?

Cậu xoa xoa cánh tay băng của mình vì đau nhức, có lẽ xách hàng lâu quá khiến tay cậu giờ cứ phát ra mấy tiếng xương kêu rắc rắc. Cậu hơi tò mò trong cái túi đen ấy có thứ gì mà được bọc kín như thế, nhưng dù gì cậu cũng tôn trọng anh mà chả tra hỏi nó là gì, chỉ đề cập đến chuyện lúc nãy anh đã đi đâu.

Anh im lặng rồi cũng chả nói gì, Ice thấy vậy cũng đành nhún vai. Được thôi, không nói cũng được.

Về đến nhà.

Thorn : ahhh Icy!!!

Vừa bước vào cửa, thay vì không khí nhộn nhịp như mọi ngày mà thay vào đó là sự chào đón nồng nhiệt của cậu trai nhà thực vật trong không gian im lặng, Ice lấy làm lạ rồi lên tiếng trả lời.

Ice : Thorn? Mọi người không ở đây à?

Nghe thấy vậy, Thorn xụ mặt vì thấy Ice chỉ quan tâm đến ba người kia mà chả phải cậu, tuy ghen là thế nhưng anh vẫn trả lời Ice một cách rất ngắn gọn.

Thorn : bọn họ đi phụ ông rồi, còn tớ phải ở lại trông nhà. *ôm chặt Ice, làm bộ mặt cún con đáng thương* huhu Icy à, ở nhà một mình tớ cô đơn lắm.

Ice chỉ biết nhịn cười trong lòng rồi xoa đầu anh, từ đây Thunderstorm đã xác nhận là Thorn cũng đã có tình cảm với Ice, ấy vậy mà anh chỉ biết bực tức tỏ vẻ lạnh lùng bá đạo như các tổng tài vậy, cậu đặt giỏ hàng lên bàn rồi nằm lười ra Sofa vì mệt lả người, Thorn thấy vậy liền nhảy đến đặt đầu của ice lên đùi mình, khuôn mặt hớn hở nói :

Thorn : đi với tên mặt than kia có lẽ làm Icy khó chịu lắm, hay là Icy nằm để đỡ mệt ha.

Tiện tay, Thorn xoa mái tóc mượt mà hương bạc hà chanh của cậu, Ice cảm nhận được lòng tốt và sự dễ chịu từ Thorn mà cũng gật nhẹ đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thunderstorm đứng từ bếp nhìn ra với trên tay cầm theo ly cà phê nóng hổi mà bóp muốn nát cái ly rồi, thật tội nghiệp nó.

Nhận được lườm cái lạnh gáy từ đối phương, Thorn cũng chỉ biết cười xòa vì cậu rất vui khi nhìn thấy Thundy ghen ăn tức ở với mình, mặc kể cái nhìn đầy uy hiếp ấy của cậu Sấm, Thorn cứ nhìn
ngắm vào đôi môi hồng đỏ của cậu, thật muốn cắn cho một cái...

Thundy thì không ngừng ở việc uống cà phê, lườm Thorn mà còn có nghiếng cả răng ấy chứ.

Chiều muộn.

Blaze : dà hú!!!! Được quẩy rồi aye!!

Cyclone : hehehe, hôm nay bận rộn thật đó.

Earthquake : thiệt tình... Chỉ toàn phá chứ phụ gì chứ? Chắc lại phải cắt cơm.

Solar : *cắm đầu vào điện thoại*

Bl + Cyc : ơ kìa mama, không!!!

Cả bốn người bước vào nhà với tâm trạng hớn hở, không khí ồn ào náo nhiệt lại được hâm nóng lại bởi sự ấm áp của Earthquake, sự bùng nổ của Blaze và tiếng cười khanh khách của Cyclone. Kỳ lạ thay, căn nhà lại có khoảng trống im lặng mà cả Blaze còn phải nuốt nước bọt vì lạ lẫm.

Blaze : ủa cái gì, tự nhiên trở thành nhà ma vậy.

Cyclone : do thiếu tụi mình phá ấy mà, hehe.

Quake : ehem?

Earthquake dành tặng cho hai đưa một thông điệp vũ trụ với một cái liếc mắt đầy uy lực, " giờ tụi bây ngồi im hoặc anh chặt chân mấy đứa. " ý của cái liếc mắt là như thế, cả hai người gật đầu lia lịa rồi nhảy ra ngoài sân chơi thay vì chơi trong nhà.

Quay lại với hoàn cảnh hiện tại của Ice, cậu đang ngủ ở trong phòng của Thorn. Lúc nãy cả hai chơi game cùng nhau một lúc rồi Ice nằm ườn ra ngủ ngon lành, mặc kệ cho Thorn ôm cậu trong lòng một cách tự nhiên.

Anh nghiên đầu hôn vào vai của cậu, chiếc mũi tinh nghịch tham lam hít lấy hít để mùi hương mát lạnh của Ice, Thorn đẩy nhẹ mũ của cậu ra, để lộ khuôn mặt trắng tinh khôi ấy, bây giờ anh mới để ý là Ice nhỏ con hơn tất cả mọi người ở trong nhà, trông cậu thật mỏng manh khiến ai cũng muốn che chở cậu.

( chắc các bạn đang tò mò rằng Thundy đang ở đâu:)), một chút nữa các cậu sẽ biết.)

Thunderstorm ôm con gấu bông mình mua ở siêu thị định tặng cho Ice nhưng vì lý do nào đó làm cho anh do dự rồi quyết định đến một lúc nào đó sẽ tặng, mặt anh bây giờ đen như cái đít nồi vậy, anh đang rất Ghen.

---

Thorn thừa thời cơ ôm Ice đến hết buổi chiều, đến khi Quake gọi xuống ăn cơm thì anh mới giật bắn người nhưng vẫn giả vờ ngủ như chưa biết gì. Nhìn thấy người đàn ông trụ cột gia đình đứng ở cửa ngơ ngác nhìn hai người cẩu huyết trên giường ôm nhau ngủ.

1...

2...

3...

Earthquake : HAI ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO.

Thorn + Ice : dạ dậy.

Với cái giọng tràn đầy nghị lực của Quake thì ngay lập tức đã khiến con sâu lười bật dậy ngay lập tức, Ice mang mũ rồi không quên kéo cái hoodie che đi gần hết khuôn mặt, cậu dụi mắt cùng Thorn đi xuống dưới nhà. Quake thở dài đi theo sau. Thundy với ly cà phê đen đắng ngắt ấy mà chẳng có tí đối hoài gì đến mọi thứ xung quanh nhiều.

Nhìn khuôn mặt đen ngòm của cậu ta cũng đủ hiểu được là cậu ấy đang rất giận dỗi, có lẽ là ai đó làm hỏng đồ hay mất thứ gì đó quan trọng chăng?

( tác giả : ừ thì anh ấy sắp mất vợ.)

Ice chả quan tâm gì mấy rồi cũng ngồi vào bàn, Thorn thấy thế chạy đến ngồi bên cạnh cậu với nụ cười P/S tươi roi rói. Tay nhanh nhảu gấp thức ăn bỏ vào bát của Ice.

Earthquake : Solar, bỏ cái điện thoại xuống nhanh.

Solar : gì chứ, tớ đang-

Earthquake : đừng để tớ phải nói tiếng nữa nếu không muốn cái smartphone của cậu bay vào thùng rác.

Solar hậm hực cất điện thoại vào túi, tay cầm một mảnh bánh mì nhai ngấu nghiến. Quake ảo não ngồi xuống, ngày mai là ngày khai giảng cho năm học mới và cũng là năm cuối cấp hai của bọn họ nên anh rất lo lắng.

Sau khi ăn xong, Quake với khuôn mặt hơi mất hồn đang rửa đống bát. Chỉ còn Ice đứng đó nhìn anh, cậu đã nhận ra sự âu lo của Quake. Ice bước đến bên cạnh anh, níu tay anh lại như muốn anh dừng lại công việc của mình, anh bất ngờ liếc sang nhìn cậu.

Earthquake : cậu vẫn chưa ngủ sao?

Ice : cậu lên nghỉ sớm đi, để đó cho tớ làm.

Earthquake : làm sao mà--

Ice : ngày mai là ngày khai giảng, cậu sẽ rất bận rộn đấy.

Earthquake nghi hoặc nhìn Ice, lâu lắm rồi Ice mới chủ động làm việc nhà. Mỗi lần bảo cậu ấy làm việc là cậu ấy sẽ giả điếc hoặc lăn quay ra ngủ mặc cho Quake có kéo dậy cỡ nào, anh dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp quan tâm từ hành động của cậu, dù cho hơi lạnh và giọng nói lạnh lẽo không có nhấn nhá của cậu rất dễ làm người khác nghĩ rằng cậu là một người thờ ơ lạnh lùng chả quan tâm đến người khác.

Earthquake : cậu chắc chứ?

Ice : ừm... Đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Earthquake : vậy-- tớ lên phòng trước nhé.

Ice gật đầu nhìn Earthquake bước lên gác, cậu dùng sức mạnh của mình để mà rửa hết đống bát đĩa. Không mất quá nhiều thời gian để có thể xử lý hết nó, Ice xếp vào tủ đồ một cách ngay ngắn. Có lẽ cậu nên tập thể thao nhiều hơn để cải thiện chiều cao rồi.

Cậu dũi vai rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, không quên tắt đèn.

( cùng nhau tua tua)

Earthquake vẫn như mọi ngày, là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị buổi sáng cho cả bọn rồi bắt tay làm việc nhà nhanh hết sức có thể để còn chuẩn bị đến trường. Buổi sáng của anh luôn bận rộn như vậy, sau khi làm hết thẩy tất cả thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm để đi chuẩn bị đồ đạc rồi gọi họ dậy.

Earthquake : DẬY MAU MẤY CON SÂU LƯỜI KIA, HÔM NAY AI ĐI TRỄ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH SAO TỚ ÁC.

cả đám bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi ì ạch xuống dưới nhà, mọi thứ khá thuận lợi khi....

Earthquake : còn Ice, cậu ấy đâu?

Solar : còn gì nữa? Cậu ấy ngủ như chết ấy.

Earthquake : Thundy, cậu đi gọi Ice đi.

Thunderstorm : ... Được thôi.

Anh lùi lại rồi xoay người tiến lên gác, nơi cánh của màu xanh làm nổi bật những bức tường xung quanh, anh mở cửa rồi bước vào, đến gần nơi người con trai đang say giấc nồng, không thể phủ nhận rằng vào những lúc cậu ngủ, cậu lại trông thật vô hại, yếu đuối.

Ice được Thunderstorm lay dậy một cách nhẹ nhàng chứ không như những người khác, vốn mạnh bạo và hung tàn. Anh đối với Ice rất cưng chiều nhưng cậu chẳng hề hay biết đó là tình cảm của Thundy mà cứ tưởng là sự quan tâm bình thường của bạn bè. Anh rõ thiên vị Ice bởi vì ánh mắt cưng chiều ấm áp ấy chỉ dành riêng cho mình cậu. Dẫu sao thì kiểu gì thì cậu cũng sẽ là của anh nên cũng không vội vàng nói ra sớm.

Ice : ... Trời sáng rồi hả?

Thunderstorm : ừ, sắp trễ rồi đấy. Cậu không định ăn sáng à?

Anh kéo cậu dậy rồi bước ra ngoài để cậu lại trong nhà vệ sinh chuẩn bị, còn mình thì đi xuống bếp ăn sáng rồi chờ cậu. Khuôn mặt Ice bây giờ có chút ngơ ngác, tay cầm bàn chải và tuýp kem đánh răng trong sự hoang mang. Cậu xém nữa thì quên mất đã hết ba tháng hè yêu dấu để mà trở lại nơi học đường nhạt nhẽo với mấy bài giảng như khúc nhạc quê hương vậy.

Ice sau khi chuẩn bị xong cũng đi xuống dưới nhà với mọi người, ngồi vào bàn để mà ăn bữa sáng của mình. Hôm nay Quake đặc biệt chuẩn bị một bữa sánh với trứng ốp la và thịt xông khói, kèm theo đó là một ly cacao nóng dành cho (riêng) cậu. Có lẽ việc nhà hôm nay có vẻ nhiều hơn vì tất cả sẽ ở lại đó tổng vệ sinh, nhận lớp, phân vai trò sẽ mất cả buổi chiều để có thể hoàn thành thủ tục nhập học.

Cả bọn không mất quá lâu để ăn hết phần ăn của mình, vì hôm nay là khai giảng nên sẽ không mang theo Balo hay bất cứ thứ gì khác ngoài ví tiền... Khỏi phải nói là ở đó đến tận chiều thì phải tốn rất nhiều tiền để mà ở đấy, nhưng! Quake đã tính trước hết rồi, khác với năm trước vẫn còn chưa biết gì với thủ tục nhập học và đầu năm như thế nào.

Trước khi đi thì ai cũng đã có cho riêng cho mình một hộp cơm trưa, và hầu như các mẫu phần ăn đều được Quake chứa trong những chiếc hộp được xếp vào một cái túi to, tiện cho việc xách và vận chuyển.

Thorn : wuahhh, Mama hôm nay chu đáo quá.

Cậu nhà lá sáng mắt trầm trồ nhìn vào những hộp cơm ấy, miệng cười toe toét vì khai giảng năm nay cậu sẽ không phải chịu đói nữa. Canteen vào những ngày đầu năm thì sẽ không mở, cậu khá bức xúc bởi nơi đó có bán món ăn vặt mà cậu thích. Cũng phải chịu thôi, bám bụi hẳn ba tháng thì sao mà mở được chứ, đã thế còn phải bê kệ và mang hàng về.

Trên đường đi, bọn họ được khá đông người chú ý đến bởi ngoại hình, khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn giống nhau.. Mỗi tội từ đâu ra có một vóc dáng nhỏ bé đứng ở giữa làm những cô hủ nữ khoái khoái (chảy nước miếng) xì xào bàn tán, Blaze khoác vai Ice rồi cười nói nô đùa suốt dọc đường đi, Solar thì cứ cắm đầu vào điện thoại rồi để Quake nhắc nhở, Thunderstorm thì muốn đấm Cyclone vì dám trêu anh, còn Thorn thì đang lườm Blaze cháy mắt mặc cho anh chả để ý gì.

Cả bọn đến trường với một tâm trạng vui vẻ, mọi người đều dồn ánh mắt đến tất cả bọn họ khiến bọn họ có chút ngột ngạt. Làm người nổi tiếng cũng chả vui vẻ lắm ha, Ice nghĩ thầm trong bụng.

Earthquake : mọi người chuẩn bị chọn chỗ ngồi để nghe giảng nhé, tớ đi phụ giáo viên một chút chuyện sẽ vào ngay... À Thundy này, nhớ giữ chỗ hộ tớ nhé.

Quake vừa xoay người bỏ đi thì tất cả đều lao nhau dành ngồi cạnh Ice, cậu không lấy làm lạ vì nghĩ rằng trời đang nóng, họ ngồi gần mình sẽ mát hơn, dễ chịu hơn nữa. Cậu lắc đầu rồi dành vị trí ngồi trước để mặc bọn họ thay phiên đánh nhau rồi tranh giành đủ kiểu.

Sau một lúc cả bọn ai nấy đều ngồi xoay vòng Ice. Tất nhiên là Thundy không quên giữ trước một ghế cho Quake. Sắp bắt đầu buổi khai giảng thì bóng dáng lấp ló của Quake mới xuất hiện. Anh luồng lách qua hàng loạt các ghế ngồi rồi đặt người dựa vào cái ghế mà Thundy đã giữ cho anh trước đó, anh gật đầu cảm ơn một cái rồi xoay qua xoay lại nhìn.

Ice : Quake... Cậu đang tìm gì à?

Earthquake : hở? Không có gì đâu... Cậu cứ nghe giảng đi.

Ice nghe vậy liền xoay lên, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi tùy tiện ngả theo một hướng. Mặc cho thầy hiệu trưởng giảng khan cả cổ họng thì trông cậu rất say sưa. Solar, Thunderstorm, Quake thì cảm thấy buổi khai giảng này không có gì quá đặc biệt, cũng như mấy năm trước thôi. Còn Blaze, Cyclone và Thorn đang bàn về chuyện con gà, cả bọn cười phá lên vì câu chuyện của Blaze kể, có người nghe ké mà cũng bật cười khiến cho các giáo viên đi xuống véo tai mới chịu dừng. Blaze bĩu môi.

Gần ba mươi phút sau thì họ mới được trả lại sự tự do rồi bắt đầu đi nhận lớp tại phòng tập hợp. Thì bất ngờ ở đấy, có một cái bảng thông báo lớn được treo trước cửa. Cho đến khi đọc bảng thông báo, thì họ mới ngây người ra. Thời buổi này còn có định luật là phân lớp theo số thứ tự năm trước à? Lạ thật. Ice nhìn lướt loạt qua cái bảng ấy rồi cảm thán, thôi thì mặc kệ vậy.

Giáo viên : chào tất cả các em, có lẽ em đã đọc qua bảng thông báo được treo trước cửa phòng tập hợp. Cô chắc hẳn là các em rất hoang mang đúng chứ? Để cô giải thích cho rõ hơn cho các em nhé. - *cô nở một nụ cười tươi rồi chỉ vào sơ đồ lớp hồi năm trước, chỉ vào từng người từng người.* Số chẳng sẽ vào một lớp, số lẻ sẽ vào một lớp riêng, các em có ý kiến gì khác không?

All : ồ... Giải thích rõ ghê.

( cụ thể số thứ tự của anh em nhà Boi và bạn của các cậu ấy :
Ice : 10
Quake : 23
Thunderstorm : 30
Solar : 22
Blaze : 21
Thorn : 25
Cyclone : 4
Yaya : 40
Ying : 2
Fang : 47
Gopal : 11
Số thứ tự không theo quy luật nào. )

Ice nhìn Cyclone và Thunderstorm, chà có lẽ năm nay sẽ dễ ngủ hơn rồi. Nhưng mà tội cho Quake phải quản lý chàng trai não gà. Mong là anh sẽ không gặp trở ngại gì khi quản lý lớp thật ổn định. Sau khi tiếp thu hết tất cả mớ kiến thức đầu năm về luật lệ và sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm thì cậu mới được trở về lớp học.

Cậu không quên quay đầu nhìn Quake bước về lớp, hai hướng khác nhau làm cậu có thứ gì đó khó chịu trong người... Và cả anh cũng vậy. Cậu bước dọc hành lang đến lớp của mình, bên trong bám bụi đen cả mặt sàn, bảng đen thì dính đầy bụi phấn, xung quanh bàn ghế được xếp một cách lộn xộn. Cậu hơi bỡ ngỡ khi nhìn vào bên trong, cậu chả biết là nó bị bỏ lại 3 tháng hay là một năm nữa, xung quanh đầy mùi ẩm mốc khiến Ice khó chịu.

Ying : hắc xì... Ôi trời đất ơi, bẩn quá đi mất.

Cô bạn Ying cùng lớp của cậu bắt đầu lên tiếng, cậu gật đầu đồng tình với cô gái rồi tất cả nghe theo sự chỉ dẫn của chủ nhiệm mà bắt đầu dọn dẹp. Không khí nghiêm túc làm cô cảm thấy rất hài lòng với học sinh của mình. Sau khi lớp học được tân trang như mới thì cả lớp cũng mệt lả cả người, giờ cũng giáp trưa mất rồi và bụng ai cũng đói meo cả lên. Bây giờ lớp khá ổn định, mỗi tội Cyclone cứ cười như thằng dở hơi ra thì tất cả mọi thứ đều ổn.

(Quay lại với Quake mama)

Tất cả những bạn ở lớp B hầu như đang nhao nhao lên đùa nghịch, làm cho Quake, Solar và kể cả chủ nhiệm lớp này toát mồ hôi lạnh vì độ phá phách của họ, cô giáo hết lời khuyên ngăn bọn họ nhưng họ chẳng hề quan tâm đến lời cô nói. Thấy vậy Quake đành phải giúp cô một tay.

Earthquake : đừng để tôi phải nói tiếng nữa, nếu không muốn bị ăn đá.

Giọng nói mama đại nhân đầy uy lực của cậu vang lên làm cho đám học sinh đang đùa giỡn đột nhiên đứng nghiêm rồi bắt đầu cầm lấy chổi và giẻ lau để dọn dẹp, kể cả Thorn và Blaze cũng không phải là một ngoại lệ. Chưa gì Thorn (và cả Quake, Solar) đã nhớ Ice rồi. Chả biết tại sao số thứ tự lại là số lẻ cơ chứ, cay thật.

Sau hơn 7749 câu chửi rủa, trách đời thì lớp cũng đỡ bừa bộn hơn phần nào. Tất nhiên là Quake sẽ ngồi giữa Blaze và Thorn để tiện cho việc quản lý, anh cảm thấy sự lựa chọn này khá đúng đắn bởi khi biết rằng hai người sẽ phải ngồi cạnh mama thì khuôn mặt của họ có chút mất hồn và không cam tâm lắm thì phải, giờ cũng là trưa nắng. Có lẽ là những người khác đang đói lắm, hôm nay là một ngày vất vả cho họ- ngại gì mà không mang cơm cho họ nhỉ.

Solar đang cầm smartphone mà selfie tự sướng với cái chỗ ngồi mới của mình mà chả để ý lắm đến cái ánh mắt ớn lạnh ở sau lưng, cho đến khi nó lọt vào camera thì cậu mới giật mình vội cất máy vào tùi. Khá khen cho hảo hán biết vâng lời, không thì chắc giờ đây cái máy đi tây thiên thỉnh kinh rồi.

Sau một buổi sáng vất vả, bọn họ được nghỉ trưa để giữ sức để tổng vệ sinh các phòng khác và sân trường, vì thế họ đang cảm thấy rất mệt mỏi. Ice mở hộp cơm của mình ra rồi cầm thìa lên múc từng thìa lên ăn một cách ngon lành, cậu im lặng nhìn tất cả mọi người nhưng đặc biệt là Quake, người đã chuẩn bị bữa ăn này cho cả bọn, nhìn mọi người ăn cơm mà cậu đã không nhịn được buông một câu.

Ice : cảm ơn cậu, Quake. *ngập ngừng một lúc thì Ice mới nói tiếp* cơm hôm nay ngon lắm.

Đôi ngươi của Quake co lại một lúc rồi lập tức giãn ra, có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm tươi cười của Quake đã trở lại ngay lập tức khi Ice vừa cất xong câu nói ấy. Đôi má của anh đã đỏ lên vì hạnh phúc và ngại ngùng, anh cười xòa lấy tay xoa đầu Ice.

Earthquake : không cần cảm ơn đâu, nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào.

Ice gật gật đầu, rồi cặm cụi ăn một cách chậm rãi. Mặc cho giờ nghỉ trưa sắp sát đít đến nơi mất rồi. Blaze, Thorn và Cyclone ăn xong liền vứt chiếc hộp sang một bên rồi lập tức ăn cú tát thần chưởng của Quake, Solar cẩn thận đóng hộp rồi đặt về chỗ cũ. Còn riêng Ice thì... Quake đã thiên vị mà đóng hộ cậu, đúng là người đàn ông trụ cột sẽ không bao giờ để nóc nhà phải động tay vào thứ gì.

Lớp dưới được chia việc rất rõ ràng, cụ thể là họ sẽ học ở tầng hai và một nên khối của bọn họ sẽ dọn theo tầng mà họ được phân chia, tại đây, nhóm Bois là cuối cấp nên cả bọn phải dọn hẳn tầng ba và các phòng học khác kể cả phòng giáo viên. Các thầy cô chủ nhiệm cũng sẽ vào vào phụ giúp một tay.

Cả đám đi vào hành lang dọc theo các lớp học, Ice, Thunderstorm được vinh dự làm ban cán sự (cụ thể là Ice nắm tận 2 vai), đội kỷ luật nên cả hai phải trực chờ ở dãy hành lang ở hai khu lớp dưới. Còn tất cả mọi người cũng đi theo cho vui. (Au : chả phải để ngắm vợ à? All- Ice : nè không- au : thôi thôi mấy ông đừng có điêu.)

Khác với lớp Ice im lặng và kỷ luật thì bên Quake là một bữa tiệc với thiên thạch và dây gai, anh được ưu ái là lớp trưởng và Fang là lớp phó học tập. Thunderstorm và Ice luôn là người đứng nhất trong bảng xếp hạng từ khi mới vào học trường vì sự nề nếp quy củ của cả hai. Vì thế mà Quake rất ít khi phạt hay mắng miết bọn họ.

Chân Ice mỏi nhừ vì đi hẳn một cái sân trường, còn Thundy được cái lợi là nhanh nhẹn, thể lực khá tốt nên nó chả là gì đối với anh. Nhưng được cái là anh quá nghiêm túc với hậu bối của mình một cách đáng sợ. Tự hỏi tại sao tên này một câu độc mồm, hai câu chanh ớt mà lại có người mê cho được, đã vậy các em nữ sinh con đổ anh ta đứ đừ.

Ice đảo mắt ganh tị với chiều cao và sức mạnh, sự nhanh nhẹn của anh, và hầu như ai cũng cao hơn cậu. Đi được một lúc thì một cô gái lớp bên cạnh, cùng lớp với Quake đến bắt chuyện với Thundy, mặt cô ta tỏ vẻ khó chịu khi Ice đi bên cạnh (các) anh. Nhận thấy ánh mắt chứa đầy sát khí ánh lên tia lửa thù hận của cô ta làm cậu khó hiểu.

Cậu lấy tai sờ mặt, bộ mình có cái gì dính lên hay gì mà cô ta nhìn dữ vậy? Ice chả quan tâm mấy rồi cũng nép sau lưng của Quake. Khác với cậu, Thundy lại được " ƯU ÁI " Cho cái nhìn thân thiện, sự nũng nịu dễ thương từ cô ta khiến cho Solar và Thorn nổi cả da gà da vịt. Cảm nhận được vị thế, Cyclone mới nói thầm một câu vào tai anh mang rõ hàm ý trêu chọc.

Cyclone : tạm biệt tháng ngày độc thân là vừa, Ice là của tớ.

Thunderstorm : cậu!

Earthquake : nếu tớ nhớ không lầm thì cậu là Alia nhỉ.

Quake nhìn cô gái ấy niềm nở với mình một cách thái quá, không ngại cả việc áp tay của Thunderstorm vào ngực của mình rồi lên giọng nũng nịu chả khác gì mấy ả trà xanh. Solar rùng mình trốn sau lưng Ice vì ớn lạnh.

Alia : vâng ~, tớ là Alia. Thật vui khi Earthquake cậu học cùng lớp với tớ đó. *ả đưa tay lên vén tóc qua một bên vai tỏ vẻ thục nữ rồi đưa ngực ra một cách phô trương làm Quake và Thundy phải giả mù mà nhắm mắt lại, tránh gây thiệt hại gì cho đôi mắt.

Thunderstorm : tìm tôi có việc gì?

Alia : ưm, chỉ là tớ muốn nhờ cậu hướng dẫn tớ một chút ấy mà...

Thunderstorm : không, hỏi người khác đi.

Alia : cậu..! Hức.

Ice với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình thì cũng đoán ra được là ả đang để ý đến Thundy. Con ả ấy được đà mà áp hẳn cả cái ngực được độn lên từ nhựa mà dựa vào Quake tỏ vẻ đáng thương, Ice thấy mà muốn tự chọt hẳn hai mắt của mình. Xung quanh tất cả được vây quanh bởi đám học sinh hóng hớt lấy máy ra chụp hình rồi quay video lại. Nhận thấy có điều không hay và bất thường nên Ice liền lấy tay đầy cô ta ra rồi kéo mọi người rời đi.

Blaze : ơ kìa, phim đang gay cấn mà.

Ice : cảm ơn cô gái vì sự cởi mở ấy, nhưng chúng tôi còn việc phải làm nên hẹn khi khác lại gặp, tạm biệt.

Cả bọn thở phào khi cắt đuôi được đám học sinh lúc nãy và con ả kia, Quake khó xử ôm mặt trầm cảm ngồi một góc, còn Thorn và Ice đến động viên anh. Năm nay không khá hơn năm trước mà có khi còn tệ hơn.

Blaze : nếu tớ nhớ không lầm thì con ả đó hồi năm lớp 7 từng tỏ tình Thundy mà không may bị từ chối này, vẫn chưa buông tha à?

Thorn : eo ôi, dai thế... Dai hơn cả dây gai của tớ luôn.

Cyclone : chẹp chẹp chẹp, tớ thấy cô ấy rất hợp với Thundy đó chứ haha!

Cả bọn cười phá lên vỗ vai nhau mà chả ai để ý cái bóng đen mắt rubi đang nhìn họ với hai cây sét đỏ ngầu phía sau. Solar tháo mắt kính ra rồi lau một cách cẩn thận sau đó lại đeo vào, anh tỏ ra bí ẩn các thứ rồi đưa ra giả thuyến, lập luận không khác gì Conan.

Solar : theo suy luận của một đứa có chỉ số đẹp trai vô cực thì tớ đoán chắc rằng con ả đó sẽ chuyển đối tượng sang cưa Earthquake nên mọi người nên hold lại cái sự shocku nhé, Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này đi đã.

Earthquake : cậu tin tớ cắt cơm cậu không?

Solar : ấy ấy không dám không dám.

Ice : pff- haha.

Ice bất giác phì cười trước câu đùa của Solar, tim của tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn nụ cười ấy nhanh chớp nhoáng liền biến mất mà tim không khỏi bồi hồi, ngay lập tức cậu trở về với khuôn mặt điềm tĩnh rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Ở tầng trên, tất cả mọi người kể cả con ả đấy đang hướng mắt nhìn đến bọn họ. Sự ồn ào này cứ liên tục xuất hiện khi bọn họ ở cạnh nhau. Con ả nghiến răng nghiến lợi vì không giành được Thunderstorm từ tay cậu, không ngừng bấu chặt vào cái váy cao đến tận đùi kia.

Ả tức giận bỏ đi, đầu đang toan tính một thứ gì đó mờ ám.

( sau khi trở về nhà)

Trở về căn nhà dấu yêu của bọn họ ai vào việc nấy, người đi tắm, người chơi game, người nằm ngủ, người ôm cây. Hôm nay ai cũng mệt, người mệt nhất có lẽ là Quake khi anh là người duy nhất ở lớp phải giữ gìn trật tự và quán xuyến hầu như là mọi thứ. Anh xoay khớp tay đã mỏi nhừ của mình rồi lại loay hoay làm bữa tối.

Ice thì đang ngủ rất ngon trên ghế sofa, tay ôm gấu bông, tay còn lại giữ chiếc điện thoại. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như máy cậu không có thông báo tin nhắn từ một ai đó. Cậu lơ mơ mở mắt rồi mở màn hình lên để xem dòng thông báo hiển thị ấy. Ice nhăn nhó bởi ánh sáng từ điện thoại chiếu trực tiếp vào mắt mình sau đó cậu dụi mắt để đọc kĩ hơn.

Ice : ... hiểu rồi, đúng như mình nghĩ.

Cậu ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài một cách lặng lẽ rồi chạy ra ngoài, mặc kệ cái bụng rỗng thì cậu vẫn chạy bán sống bán chết đến bờ biển.

---

Chap này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng chap sau sẽ có. :-P
Chúc các cậu có cái tết an lành. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro