
RevBoiFang - (Request)
Tất cả mọi người đều đang hoảng sợ. Boboiboy biết điều đó, nó biết hết tất cả mọi thứ.
Nó nhìn xuống phía dưới bàn chân loang lổ vết máu của mình, rồi trông thấy hình dạng của bản thân thông qua một vũng nước nhỏ.
Mái tóc trắng muốt như tơ nhện, xõa ra lung tung trong không trung, nổi bần bật giữa bầu trời đen đặc cùng đôi mắt đỏ tươi, sáng quắc trong bóng tối. Khuôn mặt nó bị nhấn chìm bởi bóng tối, trong cái sự hận thù sâu đậm và sát khí đằng đặc, hòa quyện trong máu và nước mắt.
Cả cơ thể nó nhẹ tênh, nhưng sâu bên trong bộ não nhỏ bé là cơn thịnh nộ đang nổi lềnh bềnh như những đợt sóng giữ bấp bênh giữa bờ biển đen rộng lớn. Rồi nó xoay đầu lại, trông thấy những gương mặt bàng hoàng của những người mà nó yêu thương nhất, rồi cười thật mãn nguyện.
"Không có cậu ấy ở đây. "
Nó không trông thấy mái tóc tím quen thuộc và đôi mắt đỏ rượu sắc bén, thế thì có nghĩa là cậu ấy không có mặt ở đây. Mặc dù hơi hụt hẫng, nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất thì Fang cũng sẽ không thể trông thấy được vẻ mặt đáng nguyền rủa của nó bây giờ.
Rồi với một cái suy nghĩ mãn nguyện và nụ cười nhạt nhòa đến nực cười, trước mắt nó tối sầm. Boboiboy ngã xuống, đầu đập xuống đất một tiếng "cốp" rõ to.
----------------------------
Thú thật, Boboiboy đã mong đợi cái sự lạnh lẽo và mùi the the của thép sắt ngay khi nó tỉnh dậy, tốt hơn hết là họ nên tống nó vào một cái hộp sắt, hay tống vào buồng giam gì cũng được. Miễn là không để nó phải nổi điên với cái loại tình trạng ngất ngưởng này, sức mạnh nguyên tố đang bất ổn. Như thể đang chờ đợi để được nổ tung, lòng hận thù và cơn tức giận vẫn đang cháy lên âm ỷ trong vòm họng nó, hệt như một ngọn lửa đen ngòm không thể bị dập tắt.
Nhưng không,
Điều đầu tiên mà nó cảm nhận được ngay sau khi lấy lại được nhận thức là cái mùi oải hương quen thuộc trong không khí, rồi tiếp sau đó, đôi tay chai sần của nó chạm vào những vật thể mềm mại, tựa như một cái chăn bông. Cả cơ thể Boboiboy được bao trùm bởi cái hơi ấm dịu dàng và mùi hương lâng lâng của cái người mà nó cực thích.
Có lẽ nó đang mơ hay gì đó, cho đến khi vầng trán phẳng phiu cảm nhận được một cái chạm dịu dàng từ đôi bàn tay mà nó vẫn thường hay nắm. Đôi mày liễu thôi nhíu chặt, rồi Boboiboy dần dần mở mắt.
Ngay cái giây phút mà nó trông thấy được cái gương mặt khinh khỉnh đó, lần đầu tiên trong suốt gần chục năm trên chiến trường. Tuyến lệ của nó thực sự muốn hoạt động, nhưng cái cơ thể và bộ não chết tiệt bây giờ của nó không cho phép nó làm vậy, trong một phần tư giây. Nó trông thấy bản thân ngồi bật dậy, nhanh chóng tóm lấy cần cổ không chút phòng bị của Fang và vật người ấy xuống giường bằng một lực tay mạnh mẽ.
"Không. Mình không có ý làm vậy đâu, làm ơn-"
Nó van xin chính mình một cách tuyệt vọng, nhưng lại chẳng có ai ở đó để mà lắng nghe nó hết. Còn lực tay trước mắt vẫn đang ngày một tăng lên, bất chấp vẻ mặt trắng bệch do thiếu khí của người đối diện.
Fang nhẹ nhàng, đưa tay lên. Đặt lên quả đầu trắng muốt thấp thoáng vài cọng đen của nó, vuốt qua thật dịu dàng, rồi nó lại trông thấy vòng tay của mình dần thả lỏng trong vô thức, đáy mắt nó đỏ hòn, và từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê, phản chiếu sắc hồng đào của bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ rơi xuống, đáp nhẹ nhàng lên bờ má cao, rơi xuống cánh mũi. Lực tay của nó yếu dần đi, và một lần nữa nó ngã đè lên bờ vai gầy vững chãi nhất vũ trụ. Thiếp đi trong cái hương thơm thoang thoảng của một cánh đồng oải hương, bên tai lấp ló đâu đây tiếng nói dịu dàng của cái người mà nó hằng mong nhớ.
Bởi vì nó biết, Boboiboy biết rằng khi nó thức dậy, người ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nó. Giờ thì Boboiboy không còn một mình nữa, xung quanh nó có rất nhiều tình yêu thương.
------------------------
- Cậu có muốn đi chợ với tôi không? Tối nay tôi muốn làm thứ gì đó có vị ngọt.
Fang hỏi, trong khi đang sắp xếp lại đống hỗn độn mà nó bày ra trong cơn tức giận nhất thời, cậu ấy chẳng làm gì cả, ngoài ôm lấy và vỗ về nó như thể nó mới là thứ bị rơi xuống sàn nhà và vỡ tan thành từng mảnh chứ chẳng phải là cái bình hoa màu tím kia. Fang chẳng bao giờ nổi nóng với nó, kể cả khi nó cố gắng đập phá tất cả mọi thứ trong nhà, rồi thỉnh thoảng nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng hai và bị gãy mất vài cái xương sườn, nhưng cho dù nó có đập bao nhiêu đi chăng nữa, Fang vẫn sẽ chỉ nhẹ nhàng bắt tay vào dọn dẹp chúng, rồi sau đó lại tiến đến và ôm lấy bờ vai cứng đờ của Boboiboy, nhẹ nhàng vỗ về như thể đang dỗ dành một đứa con nít lên ba, đang ăn vạ vì chẳng thể nào có được thứ mà mình muốn.
Nó chẳng phải trẻ con, nó là một đứa con trai trưởng thành, rồi ở đâu đó trong cái trái tim vốn đang đen đặc, có một vài tia sáng nhỏ, tựa như những giọt nắng mai khẽ khàng liệng mình của từng tán lá dày đặc, nhẹ nhàng đem sự ấm áp rót vào trong tâm hồn tăm tối thủng lỗ chỗ. Hệt như thể một miếng vải rách đang được người ấy nâng niu, cẩn thân vá lại từng chút , từng chút một.
Boboiboy không phải người mù, nó vẫn có thể trông thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má trắng bệch vì thiếu ngủ, vết bầm tím trên cần cổ mảnh khảnh và những ngón tay được bao kín bởi băng cá nhân. Hơn ai hết, Boboiboy biết rõ rằng mình yêu người trước mặt đến nhường nào, nhưng Fang hầu như rất ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, thay vào đó, cậu ấy sẽ lặng lẽ học nấu ăn, học may vá, học làm bánh. Lặng lẽ ghi nhớ thức uống yêu thích của nó, lặng lẽ làm những mẻ bánh quy chocolate phủ mứt cam ngon lành, lặng lẽ đáp trả lại thứ tình cảm nhiệt tình của nó theo một cách riêng dịu dàng hết biết.
" Tôi thích cậu vì chính con người cậu, cho dù sau này cậu có thay đổi như thế nào, biến thành kiểu người ra làm sao, thì tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh dõi theo cậu."
Mà cũng hơn ai hết, Boboiboy biết rõ rằng nó không chỉ có một mình, nó có ông Aba ở bên cạnh cùng ly cacao ấm phủ hạt chocolate mà nó yêu thích, nó có Gopal luôn pha trò và ở bên cạnh nó những lúc buồn vui, nó có một Ying mạnh mẽ, cá tính, có một Yaya dịu dàng, nghiêm nghị., một Ochobot luôn kề vai sát cánh. Và trên hết, ở bên cạnh nó còn có một Fang ấm áp, sẵn sàng bao dung. Tất cả mọi người đều đang cố gắng để thay đổi bản thân, hay vượt qua giới hạn của chính mình để bảo vệ người quan trọng nhất. Cả ông Aba,Ochobot, cả Gopal, Ying, cả Yaya, tất cả mọi người đều chưa từng ngừng cố gắng để không bỏ nó lại một mình. Xung quanh Boboiboy còn có rất nhiều thứ phải bảo vệ, và đồng thời, nó cũng được bảo vệ bởi rất nhiều điều.
Vì vậy nên, thế là đủ lắm rồi. Chẳng còn hận thù và tức giận gì ở đây nữa, bởi vì luôn có một sự thật hiển nhiên rằng vào mỗi sáng sương mai, khi mà Boboiboy mở mắt, thì vẫn sẽ luôn luôn có một Fang nở nụ cười dịu dàng nằm bên cạnh, một Ochobot lặng lẽ kề bên, ông Aba cùng ly Cacao nóng, Gopal và những câu chuyện cười về đồ ăn nhạt thếch của anh ấy, rồi cả hai bím tóc xanh đen luôn di chuyển trong không trung của Ying, và sắc hồng dịu đằm thắm của Yaya trong cái màu xanh ngát của một bầu trời rộng lớn.
Cái sắc đen ngòm không một gợn sóng dần dần tan biến vào hư vô, để lại một cánh đồng cỏ xanh bao la bát ngát dưới vòm trời trong sáng. Boboiboy đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mơ màng, trong phổi thấp thoáng mùi nắng mới, nó nhẹ nhàng hít vào, rồi lại thở ra một hơi. Và khi quay sang bên cạnh, nó trông thấy được một Fang đang mỉm cười, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của hai người vào làm một.
Vẫn là cái cảm giác ấm áp, mềm mại quen thuộc, vẫn là cái mùi nhẹ nhàng của một cánh đồng hoa oải hương bát ngát, nhưng giờ đây, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm hồn nó chỉ là một chuỗi ấm áp bao trùm. Rồi bằng mái tóc đen mượt lòa xòa vài cọng trắng cùng đôi đồng tử màu nâu cà phê tĩnh lặng, nó nhe răng ra cười thật tươi với người đối diện.
- Chào buổi sáng.
-----------------------------------------
Author's note:
Spoiler :New Long fic comming soon.
Cho mình biết cặp đôi mà bạn yêu nhất bằng cách bình luận phía dưới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro