(IceBlaze) Trà việt quất và kem dâu tây.
Nắng hè chói qua. Ve sầu kêu vang lên cả một vùng trời rộng lớn, từng gợn gió nhẹ chẳng biết đến từ đâu thổi qua mái đầu ướt bết của cậu trai tóc nâu, tà áo khoác gió màu đỏ cam tung bay trong gió. Sau khi tốt nghiệp xong đại học, Blaze mở cho mình một tiệm trà chanh be bé nằm ở cuối con đường nhỏ của một miền quê yên bình.
Mọi người trong xóm hay nhớ đến anh chủ của tiệm trà chanh cuối phố như một người con trai rực nắng với đôi mắt luôn rực cháy và món kem dâu tây siêu đỉnh luôn đắt hàng, cặp kè ở ngưỡng tuổi hai tám gần ba mươi, mọi người trong làng vẫn mãi mà chẳng thấy anh đưa chị nào về nhà làm bà chủ. Thỉnh thoảng, đám trẻ con trong xóm cũng tò mò lân la lại hỏi, rằng. Anh ơi, anh đã thích ai chưa ạ?
Nhưng câu hỏi ngây ngô ấy mãi cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có câu trả lời. Và cứ thế, tiệm trà chanh bé nhỏ của anh chủ Blaze vẫn mãi nằm ở đó, dưới tán cây hoa trà và bao giờ cũng thơm mùi kem dâu tây thoang thoảng trong làn gió mát.
Bẵng đi một thời gian, ngôi làng nhỏ yên bình lại có thêm một sự thay đổi nho nhỏ. Căn nhà gỗ nhỏ nằm đối diện với quán trà chanh hôm nào nay lại chợt có người dọn vào ở, và thế là dân số tại ngôi làng nhỏ lại tăng thêm một người. Chủ nhân mới của căn nhà là một cậu trai trẻ chắc cũng chập chững trước ngưỡng ba mươi, có lẽ hơn Blaze một tuổi, vậy mà chẳng hiểu sao. Trái ngược hoàn toàn với cái màu đỏ rực rỡ từ bên kia, ngôi nhà mang vóc dáng của vị chủ nhân mới này lại có chút phần nào đó lạnh lẽo và nhàm chán. Ice rất ít khi ra ngoài, và căn nhà nhỏ đối diện tiệm trà chanh nay lại càng như đối lập trước ánh nắng chói gắt của mùa hè, đứng sừng sững trước cây trà và cứ thế im lặng trải qua từng cơn giao mùa của dòng thời không cứ trôi mãi.
---------------------------
Đạp hì hục trên con chiến mã cút kít đã theo mình từ cái thời vừa chuyển về nơi đây, Blaze nhẹ nhàng nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió mát rượi chui qua từng kẽ tóc, vuốt ve gò má hửng đông vì vận động của mình. Lại sắp đến một mùa lúa gặt bội thu, giờ đây thoang thoảng trong làn gió mát là cái mùi thơm đặc trưng của lúa rạ, phía xa xa, những cánh đồng vàng ươm đung đưa trong làn gió nhẹ, như đang nhảy múa trước thời khắc chuyển giao sang mùa mới.
Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, ấy là cho đến khi Blaze chợt quên béng mất là cái xe đạp cút kít của nó hỏng phanh từ cái thời nào đấy rồi mà nó vẫn chưa sửa, và cứ thế. Với thói quen thả dốc nhanh như lừa phi nước đại mà không thèm để ý phía trước ngày hôm nay đã không đem lại may mắn nào, phía nới cuối con dốc đèo mà anh chủ tiệm trà đang thả, chủ nhân của căn nhà nhạt nhẽo đối diện tiệm trà đứng như trời trồng ngay trước mũi xe, bằng tài lái lụa chắc đến tay đua hạng một nổi tiếng thế giới cũng phải gọi bằng cụ của mình, Blaze oằn người tránh khỏi vật cản trước mặt, và cái kết là nó lao cái rầm xuống ruộng bằng một cú drift tuyệt đẹp ngay trước mũi kẻ xa lạ
Blaze lồm cồm bò dậy, nó xoa xoa cái khuôn mặt tội nghiệp của bản thân, và thưt thít tội nghiệp cho hai răng cửađã chẳng may mắn mà cào hẳn một đường rõ rệt trên mặt đất, cái mông nó ê ẩm, còn con chiến mã màu bạc nay lấm lem đất bùn, nằm cách xa đó cả thước mà cũng may là chẳng rơi trúng thửa ruộng nào của nhà người ta.
Blaze lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cả khuôn mặt nó đen thui. Và đối diện với anh chủ tiệm trà, hai con mắt dẹt như phi đao của chủ nhân căn nhà đối diện chiếu thẳng vào cái mặt lem luốc của nó, theo kiểu như đang ngước nhìn một sinh vật lạ lẫm nào đấy vừa rớt từ trên trời xuống và suýt nữa thì húc cho mình một phát chẳng biết mây trăng sao trời.
Sụt sịt oan ức, ừ thì đằng nào đây cũng là lỗi của mình. Blaze há mồm ra cười mặc cho cái sự thực rằng khi ấy chắc cái mặt mình trông gớm khiếp, anh chủ tiệm trà chanh rụt rè.
- Cậu có muốn uống trà trái cây không? Tớ mời.
----------------------
Thú thật, Ice chẳng phải là một kẻ hảo ngọt. Trái ngược với con sâu đường là Blaze, anh chàng mắt xanh với sở thích đọc sách về lịch sử niên đại này chẳng mảy may gì đến chuyện ăn uống, đến hốc cơm mà anh ta còn lười nghĩ xem hôm nay mình muốn ăn gì thì mấy thứ sở thích tỉ mỉ như trà trái cây làm sao lọt được vào tầm để ý của cái tên này.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi trông thấy cái nụ cười lấm lem đất bùn và ánh lửa sáng bừng trong đôi mắt người kia dưới áng trời mây cam đỏ, anh lại chẳng tài nào từ chối được. Thế là Ice gật đầu, nhưng cũng không quên phụ đỡ người kia đứng dậy.
Nơi này quả là một ngôi làng nhỏ kỳ quặc.
Tiệm trà chanh nhỏ lấy tông màu chủ đạo là đỏ, bao bọc bởi hơi ấm lấp ló sắc cam, và có chút gì đó hoài cổ của nhưng gam màu gỗ nâu thi thoảng bất thình lình lọt vào tầm mắt.
- Đây.
Một chiếc cốc thủy tinh vuông vức với tông màu chủ đạo là màu xanh đậm và những quả việt quất nhỏ bé trang trí bên trên, Ice hơi do dự lúc đầu, nhưng thứ xúc cảm tò mò và mùi hương ngọt ngao vương vấn cùng chút gì đó chua trong không khí thôi thúc anh cầm lấy ly nước xinh đẹp trước mặt.
Nó có vị hơi chua của việt quất, và ngọt thanh, lẩn quẩn mùi thơm của lá bạc hà. Không ngọt gắt, có thêm chút vị của trà.
- Cậu thấy sao, đây là vị mới mà tớ vừa nghĩ ra xong đấy~
Ice hơi lặng người một chút vì giọng nói tinh nghịch của người kia, sau cả một khoảng thời gian mà đối với Ice là như dài cả thế kỷ, anh dồn hết sức vào biểu cảm trên khuôn mặt mình và như thể đang dùng hết mọi nỗ lực giao tiếp mà Ice đã tích góp cả năm trời, cậu trai bẽn lẽn mở miệng.
-Rất ngon, cậu là một người đầu bếp tài giỏi.
Tuy câu từ hơi trịnh trọng, nhưng đó là tất cả những gì mà Ice có thể bày tỏ sau hàng chục năm trời sống như một kẻ thiếu thốn nghiêm trọng kỹ năng giao tiếp xã hội, bằng một cách nào đấy, việc tiếp xúc với người trước mặt khiến Ice có phần trở nên thoải mái hơn so với thái độ trịnh trọng của những người mà anh đã từng cố giao tiếp không thành trước đó.
Sau tất cả, Blaze chỉ mỉm cười, một nụ cười thật tươi như ánh hoa hướng dương mỗi sáng đẹp trời. Khịt mũi hãnh diện, vẻ mặt kiêu hãnh đó của anh chủ tiệm trà khiến cho Ice chợt cảm thấy hóa ra trên đời cũng có một loại cảm xúc phô trương tới vậy. Thế là anh cũng vô thức mỉm cười.
Và mối quan hệ của họ dần bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
--------------------
-Mình quyết định gọi nó là trà việt quất!
Blaze hào hứng đẩy thứ thức uống màu xanh ngọc thạch đến trước mặt Ice, dưới ánh đèn chập chờn màu cam. Những viên đá hình vuông sáng lấp lánh như những viên kim cương tắm mình trong biển tím.
- tớ nghĩ ra nó ngay khi nhìn thấy cậu đấy!
Blaze lại nói tiếp, rồi nó ngồi xuống phía đối diện với đĩa kem dâu tây mới toanh của mình, hai mắt nó lấp lánh ánh sao. Hai người hai vật, như thể hai trạng thái đối lập với nhau. Vậy mà nom lại hòa hợp tới lạ.
-ừm.
Ice gật gật mái đầu tròn vo, dư vị thanh ngọt từ món đồ uống ngon lành trước mặt như đưa gã trai vốn lạnh lẽo nay lại trở nên mềm mỏng tới lạ, đôi mắt xanh như chứa cả hồ nước mùa thu chạm với ánh lửa sáng bập bùng trước mặt, Ice lặng lẽ trông thấy nụ cười tươi tắn của người kia, Blaze một tay chống cằm, một tay mân mê cái thìa đầy ập kem tươi, cười thích thú.
"Ừm, thế này cũng được"
Ice trước giờ không thích náo nhiệt, ghét ồn ào, kém giao tiếp, và chỉ trung thành với thói quen ăn uống nhạt nhẽo của mình. Nhưng bây giờ, khi bất chợt chạm mắt thêm một lần nữa với người kia. Anh như cảm thấy tảng băng treo trên thân mình như dần tan đi bởi cái màu đỏ rực rỡ của kem dâu tây.
"Thế này cũng ổn, không tệ."
Ly trà việt quất dần tan đá, đối diện với màu đỏ hồng nhẹ nhàng của kem dâu tây, chẳng hẹn mà lại hòa hợp tới lạ.
----------------------
Xin chào các bạn, mình đã chính thức quay trở lại rồi đây ạ.
Mình vừa mới hoàn thành sơ qua thử thách lớn nhất trong đời người,và để chia sẻ niềm vui ấy. Mình mở event request đợt hai ạ.
Nếu các bạn có hứng thú, xin hãy để lại request cp dưới tản truyện nhỏ này, xin cảm ơn tất cả những sự chờ đợi của các bạn. Chúc các bạn một tuần an ♡
Author : Alena Thomson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro