( IceBlaze ): ●Gray.●
|Summary : Ice là một đứa nhóc bị mù màu.
Trong thế giới của đứa con trai hai mươi mấy tuổi đời ấy chỉ toán là màu xám xịt nhạt nhẽo. Cho đến khi nó gặp được sắc đỏ đầu tiên trong đời, một cậu chàng tăng động yêu bóng đá, mà dần dà có cái gì đó ở em khiến Ice nhận ra rằng thế giới này không chỉ có mỗi mình một màu xám ngặt nghẽo chán ngắt.|
|Soulamate Au.|
- Ice, em có định đi kiếm soulmate của mình không vậy?
Ice ngồi vặt hẳn người sang một bên trong khi đang cố rúc mình vào cái áo hoddie đen cỡ lớn, ngón tay thon dài của chàng trai mắt xanh đỏ ửng cả lên, bấu víu lấy ly cacao nóng đang nhả ra làn khói nghi ngút.
- Chẳng phải người ta nói rằng hãy cứ ngồi im đấy rồi một ngày nào đó bạn sẽ va phải soulmate của đời mình hay sao? Em cũng chỉ đang làm đúng như những gì dã được học đấy thôi.
Ice lè nhè đáp lại vị tiền bối hơn mình một tuổi, dẩu môi trung thành với những bông tuyết nhỏ ngoài kia thay vì nhìn thằng vào người trước mặt, Ice biết là nó đang vi phạm một trong những quy tắc cơ bản nhất trong một cuộc nói chuyện, nhưng Ice là ai cơ chứ? Chẳng ai cả. Cho nên nó cũng chẳng cần phải quan tâm.
- Nhưng đấy là trong truyện cổ tích, em không thể cứ ngồi yên đấy và chờ ai đó rơi xuống trước mặt mình được, Soulmate là chuyện của cả một đời người.
- Em biết, em biết chứ.
Ice cuối cùng cũng dời sự chú ý của mình ra khỏi quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài tầm cửa kính của quán cà phê, nhưng cho đến cuối cùng thì nó cũng chả ngẩng đầu lên mà nhìn vào Fang một cách bình thường được, anh ấy quá đỗi hào nhoáng mặc cho thực chất thì Ice cũng chả thể định ra được ý nghĩa chính xác của cái từ đấy trong cuộc hội thoại này.
- Nhưng anh cũng đã va phải anh trai của em trên đường mà, phải không? Đến cả người như thằng nhóc Thunderstorm mà còn gặp được nửa còn lại của đời nó ở trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim thì em cá là em cũng sẽ ổn thôi.
Ice đứng dậy, đeo quai cặp lên ngang một bên vai, cố tu xong đống cacao còn lại trong cốc để khỏi phải bị đóng băng dạ dày, nó nở ra một nụ cười nhẹ miễn cưỡng được xem như lời chào tạm biệt cuối cùng trong ngày.
- Giờ thì chúc anh may mắn với cuộc hẹn thứ hai của mình nhé, em phải về đây. Đống deadline ấy vẫn chưa có tha cho em được đâu.
Thành công làm cho người kia đỏ mặt, nó chợt cười thành tiếng rồi liệng mình ra bên ngoài một cách nhanh chóng đến bất ngờ, chuồn về trước bao giờ cũng được xem là sở trường thứ hai của cậu con trai mắt xanh sau việc chặt chém lại và cà khịa người khác.
----------------
Cái giá phải trả cho việc cứ lơ nga lơ ngơ trên đường về nhà chính là bị trễ chuyến xe cuối cùng trong ngày, Ice thở dài lần thứ N trong ngày, bắt đầu đứng thừ người ra trên phố như một thói quen khó bỏ. Nó ngước mặt lên trời, nhìn chăm chăm vào những đám mây đang trôi lềnh bềnh trên khoảng không bao la ấy một cách vô định. Ice thầm ước rằng nó có thể trở thành một đám mây, trôi lềnh bềnh giữa bầu trời rộng lớn mà chẳng phải suy nghĩ về những mối quan hệ phức tạp trong xã hội. Rồi Ice lia đôi mắt mệt mỏi sang tiệm hoa bên cạnh, nó có thể ngửi được cái thứ mùi hương ngào ngạt từ chúng nhưng chẳng thể nhìn ra được chúng có màu gì.
Người ta thường hay bảo, màu sắc chính là một phần quan trọng của cuộc sống, bởi nó cho ta biết những thứ đơn giản như bầu trời hay màu đen sẫm của một tách cà phê nom đẹp đến nhường nào, mà Ice thì lại chẳng thấy được như vậy. Trong đôi mắt xanh lơ ấy và có lẽ là cả trong tâm hồn nó nữa, tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ có duy nhất một màu xám xịt buồn tẻ, chẳng phải thứ màu xám cao sang của những đám mây tích điện vào mấy hôm mưa bão, càng không phải cái màu xám chói lấp lánh như kim cương trong đôi mắt dấu sau cái kính cam thời thượng của giáo sư Solar - điều mà nó vô tình biết được thông qua mấy lời bàn tán nhảm nhí của tụi con gái. Màu xám trong đôi mắt nó lại chính là cái màu nhạt nhẽo chán òm của những thước phim cũ mèm đầu thế kỷ mười chín, chẳng có gì, không đem lại cái sự buồn bã, càng chẳng lấp lánh như kim cương.
Ice quyết định ngấm mình trong cái nhịp sống vội vã của thành phố tấp nập trước khi trở về nhà và lại đắm mình trong những tập tài liệu dày cả trăm trang, Ice cắm tai nghe màu trắng vào và bắt đầu hòa mình theo dòng người qua lại, nó chẳng biết mình đang đi đâu mà cũng không rảnh rang gì để mà quan tâm điều đó, từ sáng đến giờ. Thứ duy nhất mà nó bỏ được vào họng chính là ly cacao ban nãy, nếu không muốn phải chết dí ở đâu đấy hay lăn đùng ra vì tụt canxi thì tốt hơn hết là nó nên bỏ thêm cái gì đấy vào bụng. Ice nghĩ vậy, nó nhắm mắt lại, rồi mở ra. Một bóng người không biết từ đâu bỗng nhảy xồ ra trước mặt cậu trai mét chín ,một đứa con trai khác chẳng biết từ đâu xuất hiện nhảy ra khỏi con hẻm trước mặt nó, trên người bận áo hoddie - thứ mà Ice thề là lần đầu tiên trông đời nó thấy được một cái áo sặc sỡ đến như thế, đôi mắt Ice và đồng tử người bọ dao nhau trong tíc tắc, một đôi mắt sáng ngời rực rỡ như đốm lửa hồng dưới bầu trời đêm. Như một vụ nổ hay cái gì đấy tương tự, thế giới xung quanh Ice bỗng sáng bừng lên như được ai thổi lửa, màu tím của ánh đèn neon, màu xanh từ vòm cây cạnh đấy, điểm thêm sắc hồng nhờ một vài bông hoa nhỏ, màu trắng của bờ tường, nhiều, thật nhiều những sắc màu rực rỡ khác sáng lên trong chốc lát, khiến đôi mắt lừ đừ của Ice mở to ra mà trợn trừng lên trước cái áng rực rỡ và vẻ đẹp không tưởng của những gam màu. Ice nghe đâu đó trong không gian vắng lặng tiếng kim đồng hồ, thấy đâu đó trong mắt mình những dòng số nhỏ.
Người trước mặt chỉ cao đến cằm của Ice, nhưng đôi mắt cậu ta lại xinh đẹp hơn tất thảy, cậu ta nghiêng người cười khúc khích trước khi vươn một tay ra trước mặt nó.
- Xin chào, tôi đoán hai chúng ta là Soulmate của nhau, lần đầu gặp mặt, tôi là Blaze, trông cậu cũng đẹp trai đấy.
Vô tình bắt trọn ánh mắt mà nguyện nhớ thương nhau cả một đời.
‐--------‐-----------
- Em đã bảo với anh rồi mà, rằng cứ ngồi yên một chỗ rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Fang nhìn chăm chăm thằng nhóc trước mặt, Ice ngồi vắt chân sang một bên, đôi mắt nó rực sáng hơn cả, như thể vừa được kéo ra khỏi bờ ngục tăm tối của chính bản thân mình.
Mà quan trọng hơn nữa, lần này nó thực sự nhìn thẳng vào mắt Fang.
Fang hoài niệm nhớ về hình ảnh của một đứa con trai ngoài hai mươi luôn vất vưởng với cặp mắt xanh lơ lờ đờ mà chợt mỉm cười nhẹ nhõm.
- Ừ, có lẽ em nói đúng.
Rằng tình yêu đôi khi là một may mắn ngu ngốc, sẽ có người tìm được nửa còn lại của mình từ rất sớm, cũng có người muộn hơn. Nhưng suy cho cùng thì trong số bảy tỉ người trên trái đất này cuối cùng cũng sẽ có một người khiến cho cuộc đời của bạn nở rộ lên như chùm pháo hoa năm mới. Không việc gì phải vội cả, tình yêu là thứ mà nó thích thì nó đến, vậy thôi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro