Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( CyBlaze )●LoveLy Trouble.●

Cyclone và Blaze luôn gặp rắc rối với câu hỏi : "Hai người đang hẹn hò phải không?"

Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một rắc rối đáng yêu.

----------------------------------------

- Hai người đang hẹn hò phải không?

Lần đầu tiên mà cả hai nhận được câu hỏi ấy, là khi đang ngồi đối diện với Fang trong một quán cà phê kiểu Pháp ở cuối con phố nhỏ gần trường đại học.

Cyclone choàng một tay qua vai ghế của Blaze, như có như không ôm hờ lấy vai của người nọ trong khi tay còn lại đang cầm ly cacao của mình, đưa lên miệng. Dừng lại một chút vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại

- Không? Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Fang nhướn một bên mày lên cao nhất có thể, ngó chằm chằm vào hai người trước mặt bằng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả bằng lời.

- Mấy cậu đeo dây chuyền cặp với nhau.

"Cả áo cặp, giày cặp và thậm chí là ốp điện thoại cặp nữa" Fang bổ âm thầm bổ sung trong khi hai người xanh đỏ trước mặt cậu ngó mặt nhau rồi nhún vai như thể đấy là một chuyện thường tình mà tất cả những cặp "bạn siêu thân" hay làm.

- Nah, chúng tớ không có hẹn hò, với cả, việc đeo dây chuyền cặp không phải cũng rất phổ biến giữa những cặp bạn thân sao?

Phải, rất phổ biến, nhưng không có cặp bạn siêu thân nào mang cái bầu không khí ám muội như hai người các cậu cả. Vâng, lại một lần nữa, Fang âm thầm bổ sung trong im lặng và quyết định chống mắt lên xem hai cái người này như thế được trong bao lâu.

-----------------------

- Hai người các cậu đang hẹn hò phải không?

Lần thứ hai CyClone nhận được câu hỏi này là vào một buổi chiều đẹp, trong khi đang nán lại trường để chờ Blaze hoàn thành xong buổi tập bóng đá của cậu ấy, tay trái xách cặp tay phải cầm nước, cổ vắt ngang khăn.

- Không đâu? Sao cậu lại nghĩ như thế?

"Đừng phủ nhận mà còn kèm theo dấu hỏi chấm ở phía cuối cùng." Thorn ngó chăm chăm thằng trước mặt, rồi lại chậm rãi trả lời:

- Cậu tặng hoa cho cậu ấy vào mỗi cuối tuần.

- Ừ, nhưng đó là chuyện thường tình giữa những người bạn thân với nhau mà?

"Nhưng cậu tặng hoa hồng, và cậu chưa bao giờ tặng hoa cho tớ hết, chẳng lẽ tớ không phải bạn thân cậu sao?" Thorn thầm than trong vòm họng, nhưng rồi sau cùng cũng chỉ im lặng dõi theo bóng hình hai người trước mặt dưới ánh hoàng hôn, trong khi Cyclone vẫn đeo trên vai cặp của hai đứa, còn bận rộn cầm khăn vắt trên cổ mình lau sơ qua những hạt mồ hôi nhỏ còn lấm tấm trên trán Blaze, dưới ánh nắng màu đào mật của hoàng hôn, chúng trông như những hạt pha lê rực rỡ.

----------------------------

- Thế, cậu và Cyclone đang hẹn hò với nhau à?

Ice hỏi, một cách chán nản trong khi ngồi khoanh chân trên giường trong phòng của cả hai, đáy mắt Topaz phẳng lặng lãnh đạm dõi theo từng cử động của người trước mặt.

- Không đâu, sao cậu lại nghĩ như vậy?

Blaze dừng việc xỏ giày được một lúc, ngẩng đầu lên hỏi nhưng sau vì sắp trễ giờ hẹn nên động tác gấp rút trở lại.

- Hai người các cậu nằm cùng nhau và ngủ trên một cái giường.

Ice, vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt, vẫn một bộ dạng chán chường như cũ, vẫn là giọng nói lãnh đạm nhỏ nhẹ như có như không.

- Nhưng chúng tớ đều là con trai, và việc bạn thân ngủ cùng nhau cũng rất phổ biến mà.

Rồi bằng một nụ cười tươi rói, Blaze tạm biệt người bạn cùng phòng của mình trước khi khuất bóng sau cảnh cửa. Ice nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, ôm con cá voi người kia tặng hôm sinh nhật vào lòng, lắc lư theo một giai điệu vô danh nào đó. Phải, nhưng vì cậu luôn gặp ác mộng nên không thể ngủ ngon, còn những giấc mộng bình yên hiếm hoi và nụ cười mỉm trong khi vẫn còn chìm trong giấc ngủ chỉ xảy ra khi cậu ở bên cạnh người ấy.

---------------------------------------

- Cậu và Cyclone đang hẹn hò với nhau, có phải không?

Earthquake hỏi, trong khi xắn tay áo lên và chuẩn bị để lấy cà chua ra khỏi tủ lạnh, mắt dõi theo người đang loay hoay với đống len xanh biển trên ghế sofa ở phòng khách.

- Không, sao cậu lại hỏi vậy?

Blaze hỏi vặt lại trong khi vẫn còn bối rối với đống len rợ trên bàn, đan được một nửa cái khăn quàng cổ.

- Không, chỉ hỏi vậy thôi, đừng để ý đến tớ và cứ làm việc của cậu đi nào.

Chàng trai đeo tạp dề nâu cười thầm và quyết định quay trở lại với công việc của mình, bình thường thì trông năng động đến vậy, thế mà có ai ngờ lại có một ngày cậu ngồi im lặng đan len tỉ mỉ đến như vậy đâu? Mà câu trả lời cho câu hỏi tại sao đang nằm ỳ trên giường vì bỉ cảm cúm kia kìa. Quả là một cặp đôi kỳ lạ.

------------------------------------

- Cậu và Blaze đang hẹn hò, đúng không?

Đây dường như chẳng phải là một câu hỏi, mà nó gần giống như một lời khẳng định âm thầm hơn, Solar chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào con người đang nằm bẹp dí trên giường trong khi đang ôm khư khư cái khăn len màu xanh nước biển do người - mà - ai - cũng - biết - là- ai làm.

- Nah, không đâu, sao mọi người cứ luôn hỏi bọn tớ câu này vậy?

Cyclone trả lời, ngắm nghía cái khăn trong lòng với vẻ dịu dàng chưa từng thấy.

- Thế nếu một ngày nào đó Blaze có bạn gái thì sao?

- Thì tớ sẽ-

Câu "Thì tớ sẽ chúc phúc cho cậu ấy" Bỗng chui tọt vào trong vòm họng, bị nuốt chửng bởi sự ngập ngừng và khuôn mặt của Cyclone bỗng cứng lại, chẳng vì một lý do gì cả.

Nếu như bỗng một ngày, Blaze tìm được nửa còn lại của cậu ấy thì mình sẽ ra sao nhỉ?

--------------------------------------

-Cy-

- Cyclone!

- Hả? Cái gì cơ?

Bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ viễn vông, Cyclone giật bắn mình như một cái lò xo khi bỗng dưng bị lôi ra khỏi mớ bòng bong về một viễn cảnh tương lai nào đấy của mình.

- Cậu mẹ nó như thế cả tuần nay rồi đấy, làm sao? Cậu cãi nhau với Blaze hay gì?

- Sao cậu nói cứ như thể hai người chúng tớ là một cặp đôi lâu năm ít khi cãi nhau vậy?

Cyclone cười khổ, còn Thunderstorm thì nhướn cao mày, bộ dáng khinh khỉnh hết chỗ nói.

- Thì? Hai cậu quen nhau từ năm sáu tuổi, ít cãi nhau nhất trong nhà chung và chưa tách nhau ra lần nào.

Ồ, bên nhau từ hồi còn bé tí cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng được hơn chục năm rồi chứ nhỉ, lần duy nhất cả hai cãi nhau trong từng ấy năm cùng chung sống là vì Blaze ham chơi mà dầm mưa rồi bị sốt, hai đứa lơ nhau tận một tuần, trong khi cậu thì vẫn lén nhìn cậu ấy qua khe cửa vào mỗi tối, lặng lẽ đặt vài viên kẹo dâu xuống đầu giường và ỉu xìu hết từng ấy ngày, cho đến khi làm lành bằng một chiếc bánh ngọt mà Cyclone đã tự tay xuống bếp làm, cùng con mèo xanh nhỏ đến giờ cậu vẫn còn ôm nó mỗi ngày mà Blaze mua về. Nghĩ đến đây, Cyclone bỗng đặt ra câu hỏi.

Vì sao mình lại cố gắng đến nhường ấy vì một mối quan hệ? Hay nói cách khác, tại sao cậu lại sợ mất đi Blaze đến thế?

- À nói mới nhớ nhỉ, hồi nãy trưởng đội cổ vũ nữ có hẹn Blaze ra sau sân trường nói chuyện riêng đấy.

-GÌ?!

Cyclone đứng bật dậy, khiến cả bàn ăn bỗng chốc rung động và thành công làm người trước mặt giật mình sặc cà phê , ho sù sụ đến đỏ mắt.

Tại sao mình lại phải cố gắng nhiều đến thế trong mối quan hệ này nhỉ?

Cyclone chạy, chạy thật nhanh, nhanh hơn bất cứ suy nghĩ nào.

Tại sao mình lại sợ mất đi Blaze đến thế?

Áng nắng chiều phủ lên bãi cỏ xanh của sân trường đại học, từng làn gió nhẹ đung đưa tán lá cây, khiến chúng phát ra những tiếng xào xạc êm tai, Cyclone bỗng trông thấy sắc đỏ quen thuộc đập vào tầm mắt, bên tai văng cẳng tiếng đàn Piano từ phòng học nhạc.

- Xin lỗi, tớ không hẹn hò với cậu được.

Và trong một phần tư giây, Cyclone ngay lập tức nhảy tót sang bên cạnh, núp sau bức tường trắng ngay khi nghe thấy những lời mà người nọ nói. Trái với suy nghĩ của cậu, cô bạn kia chỉ hơi cúi đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, tia nắng hất nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô.

- Bởi vì cậu thích người khác rồi sao?

Lại là một khoảng lặng, có lẽ là bởi vì chính Blaze cũng không biết phải trả lời làm sao nữa.

- Là Cyclone đúng không?

Sau cùng, cô bạn ấy ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đen láy như chứa cả vì tinh tú, cười thật dịu dàng, hỏi. Những tưởng câu trả lời sẽ là không, hoặc một vài từ ấp úng, nhưng khác với dự đoán của Cyclone, và có lẽ là cả chính bản thân Blaze nữa, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng nhẹ bẫng như cơn gió mùa thu, cuốn bay những cánh hoa anh đào lên trên bầu trời xanh mướt.

Chẳng hiểu sao, ngày hôm đó bầu trời đẹp hơn mọi ngày.

---------------------------------

- Thế, hai cậu đang hẹn hò đúng không?

Fang hỏi, không biết đến lần thứ mấy rồi, vẫn là quán cà phê kiểu Pháp cuối con phố nhỏ gần trường đại học, hai người nọ vẫn mặc áo đôi, giờ thì thêm cả giày và khăn quàng cổ đôi nữa nhưng ừ, có cái gì đó mách bảo Fang rằng lần này mọi chuyện sẽ khác.

Và đúng như vậy, không giống với những lần trước, quang cảnh vẫn trong xanh, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, thời gian vẫn trôi qua từng giây ngắn ngủi, chỉ khác ở chỗ, câu trả lời lần này là "Ừ, chúng tớ đang hẹn hò."

Và thế đấy, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, Fang cảm thấy một loại cảm giác thành tựu đến lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro