Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sơ hở

Đã ba mươi phút từ khi Thunderstorm đứng đường.

Và vẫn có dấu hiệu đơn côi trước cổng siêu thị không người hỏi thăm.

Sấm Sét thở dài một tiếng, ngồi xổm bên cạnh đống thịt, sầu não.

Chắc không phải bọn Tanah nhanh hơn cậu, về trước rồi đó chứ? Hay là cậu nghe nhầm, mua xong tập hợp ở nhà, không phải ở cổng? Sao mãi chưa thấy ai....

Đột nhiên.

Một giọng nói thỏ thẻ vang lên ngay trên đầu cậu!

"Petir? Nay xong sớm vậy?"

Thunderstorm giật thót, cơ tay cơ chân căng chặt, đầu vặn thẳng lên như sắp gãy. Cậu không hề cảm giác được có kẻ xuất hiện ngay cạnh!

Tên nhóc mắt xám cũng nhảy bắn lên, hơi lui ra sau hai bước, tay đẩy kính, lắp bắp:

"Cậu... Cậu làm gì thế?"

"So- Cahaya..." Anh cả Elemental ngượng mồm kêu một tiếng, sượng trân. "Xin lỗi, ngồi nãy giờ không có ai, thấy cậu hơi đột ngột."

Cahaya chớp mắt.

Ánh Sáng cười một tiếng, nho nhỏ chỉ như đang rầm rì:

"Đúng nhỉ, mọi khi toàn là tớ ra đầu tiên cơ, thấy cậu tớ cũng bất ngờ lắm đó."

"Lúc nào cũng là cậu?" Thunderstorm nhướn mày, kinh ngạc. "Chưa bao giờ thấy ai khác sớm hơn?"

Em út Reverse ngoan ngoãn gật đầu, hiền lành khác thường.

Rất đáng yêu.

Nhưng sự dễ thương ấy vẫn không thể ngăn cản da gà da ốc trên người Sấm Sét nổi lên bần bật.

Cậu thật sự không quen với một Solar như vậy, cảm ơn.

Gì thì gì...

Thunderstorm thở hắt một tiếng, vò đầu:

"Hiểu rồi." Trách nào ngồi mãi không thấy ai, Tanah còn cần nhiều trợ thủ như vậy, năng suất của Petir đúng là quá thấp. Chưa nhanh được bằng Cahaya lần nào, nghe chán hẳn. "Vậy là vẫn cần chờ thêm lúc nữa ha."

"Ừm." Cahaya ôm bịch củ cải to bằng cả thân hình đặt dựa vào bên tường, rồi xốc thêm một đống túi rau linh tinh lỉnh kỉnh khác thành hai cái núi nhỏ, ngồi tựa mình vào đó. "Petir qua đây ngồi không? Sẽ đỡ đau lưng hơn đó."

"Không, không cần." Anh cả lắc đầu, lịch sự từ chối, cặp mắt đỏ au mất tự nhiên nhìn công trình vĩ đại mới xuất hiện.

Mỗi ngày cậu phải chờ bao lâu mới luyện ra được độ xây dựng chuyên nghiệp như vậy hả?

"Bạn bè với nhau cả mà." Ánh Sáng bĩu môi, cũng không ép, than thở. "'Tớ' kia làm bao nhiêu không biết, sáng nay cảm giác suýt khuỵu luôn ấy."

"Cậu... Kia?"

"A, quên mất, Petir mất trí nhớ ha." Cậu em út Reverse nhìn qua, đồng tử xám trong ngấp nghé đau lòng. "Không sao đâu, Petir. Ban đầu thì hoảng sợ thật, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi, trước giờ chúng ta đều đã sống thế rồi."

Dứt câu, thằng quễ gục đầu, lẩm bẩm tự nhủ:

"Ít nhất là cậu sẽ không bị ai thế chỗ thay phần như tớ."

Thunderstorm nghi ngại nhìn Cahaya, miệng khép mở mấy lần, trầm mặc.

Nhiều lời nhiều sai, cậu không giỏi ngoại giao, lời ra tiếng vào, kiểu gì cậu cũng lộ. Chưa kể, đây là chuyện tư nhà người ta, không đến phiên một tên ngoại lai như cậu xen vào.

Hoảng sợ... Màu trời kia đúng là điềm báo rõ tổ tướng thật, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước thôi.

Cuối cùng, chẳng ai nói gì cả.

Họ trầm mặc nhìn màn trời đậm màu, trầm tối rợn người, không một cảm giác ấm áp.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Tưởng chừng cả một quãng thời gian dài đã trôi qua.

Cahaya chợt cất giọng, tông điệu thì thầm hẳn đi:

"Nè, Petir."

"Làm sao?"

"Cảm ơn cậu."

"....Hả?" Trước khi cậu tới đây có vụ gì sao?

"Tớ không nói lí do đâu, cậu sẽ giận tớ ngay cho xem, tớ hiểu tính cậu quá rồi." Ánh Sáng lắc đầu, mơ hồ nhìn cậu bạn. "Ít nhất là nhờ có cậu hôm qua, tớ vẫn sống, cứ biết thế đi."

Thunderstorm tối mặt. Sống? Tức là sao? Nghiêm trọng như vậy? Hôm qua... Cậu chỉ biết hôm qua Daun muốn thử tạt bán sản phẩm vào Cahaya, kết quả lại nhầm sang Petir. Chết tiệt, là vụ này, hay chuyện nào khác nữa? Có thứ gì giết được tinh linh nguyên tố cơ chứ?

"Cahaya, nói rõ ra, vụ tính mạng-" Thì tôi không thể ngó lơ được!

Bành!

"Xong việc! Mỹ mãn!"

Tên nhóc mắt vàng cầm rủng rẻng một nùi chai lọ gia vị to đùng, tay phang mạnh cánh cửa sang bên, sung sướng hét to. Nó tủm tỉm nhảy nhót bước qua bậc thềm, vui vẻ chống hông nhìn xung quanh:

"Cahaya, mày có đây đúng không."

Dứt câu, phát hiện bóng đỏ bên cạnh, nguyên tố đất càng phấn khởi:

"Petir? Mày cũng xong rồi à? Được đấy! Nay đến nơi đã gần hết giờ khuyến mãi mà mày vẫn xoay sở được, giỏi!"

Thunderstorm mím môi, gật gật đầu. Chuyện vừa rồi, xem ra là tâm sự riêng giữa Petir với Cahaya, cậu không thể hỏi ngay trước mặt Tanah được.

"Mấy cậu...." Một giọng khác uể oải chen vào, cậu nhóc mắt xanh ngáp ngủ, nằm trên quả bóng nước to đùng lò dò bò ra. "Từ từ thôi... Tớ mệt quá..."

Rất tốt, cả đám đều đã ra, cậu thật sự không nên thột miệng cái gì nữa.

Sấm Sét len lén ngó qua đống cá phập phồng trong quả bóng nước của Air, vặn đầu đi, từ chối bình luận.

Tanah thỏa mãn nhìn đống đồ, khảy tay, một người khổng lồ trực tiếp trồi lên từ trong đất!

Vị chủ muỗng vung tay, hào phóng:

"Bọn mày nghỉ được rồi! Thích làm gì thì làm! Trốn được thì trốn!"

Nếu Tanah tuyên bố đến chữ 'nghỉ', Air đã trực tiếp phóng đi, không còn vẻ uể oải ban nãy, nó sung sức như gà chọi lần đầu chạy trời, biến mất dạng. Thì đến Cahaya, vừa nghe chữ 'trốn', ánh sáng chợt lóe một tiếng, rất tốt, không còn người ở đây nữa.

Khung cảnh chợt chỉ hiu quạnh còn hai người.

Thunderstorm ngơ ngác nhìn một màn hùng tráng vừa diễn ra.

Đứa em ba bĩu môi, chặc lưỡi:

"Cái lũ này, chạy là giỏi."

Nói, cũng mặc kệ Sấm Sét còn tồng ngồng ở đây, ra hiệu cho người khổng lồ cầm hết đồng đồ lên, quay gót đi thẳng.

Thấy vậy, cậu anh cả bừng tỉnh, vội quay đuôi theo nguyên tố đất, hỏi dò:

"Nay chúng ta nấu món gì?"

"Nay?" Tanah leo lên ngồi xếp bằng trên vai con Giga của mình, chống cằm, lưỡng lự. "Chuyện của mày hết mạ bữa sáng rồi, nấu cơm trưa luôn. Xem nào, thịt thăn chiên xù, sườn sốt chua ngọt, canh cải thịt bằm, khoai tây chiên, rau muống xào, cá om dưa muối.... Gì nữa nhỉ?"

Nghe một xâu danh sách dài như bất tận, Thunderstorm càng rối trí:

"Vậy... Mọi khi tớ giúp cậu phần nào? Trợ thủ theo sau? Hay sơ chế sẵn nguyên liệu trước khi cậu nấu đến đó?" Quá nhiều, thể lực Angin, không, Gió Xoáy yếu hơn cậu mà phải oằn mình ra đủ món thế kia, không đi mua hàng là đúng rồi. Khéo giờ đang ngồi mài dao chờ sẵn chăng?

"Mày?" Vị chủ muỗng đớ người. "Mày giúp cái gì? Lăn ra xa khỏi căn bếp của tao đã là tao đội ơn đội nghĩa lắm rồi, đừng có vào!"

"Nhiều món như vậy, sao cậu và Angin làm hết được!"

"Há? Sao lại cả Angin nữa? Này nhá, nhà này chỉ có tao được phép vào xó bếp thôi. Bọn mày vào chỉ có nấu bếp chứ nấu ăn gì." Tanah càm ràm, vò đầu nghi hoặc. "Có đúng là mày mất trí nhớ không thế? Quên thật thì biết gì về nhau mà phán hay vậy? Giọng điệu nghe cũng quen cửa quen nẻo nữa."

Thunderstorm nín thing.

Cậu vần vò vạt áo liên tục, đồng tử đỏ au chăm chăm nhìn xuống chân mình, rặn từng chữ:

"Thì... Chỉ là... Không nhớ... Nhưng tớ cảm giác, tớ với Angin là lớn nhất, đúng không? Đã là lớn nhất... Thì phải giúp em mình chứ."

Cầu trời khấn phật, làm ơn, thứ tự sinh đẻ giống nhau giùm cái, đừng để cậu 'gãy' ngay đầu trận thế này.

Ánh mắt Tanah ngó xuống cậu anh càng kỳ quái.

Được một lúc, nguyên tố đất quay mặt đi, kết luận:

"Đó là lí luận cho anh em gia đình bình thường, chúng ta có quan hệ huyết thống quái gì đâu, đách phải ruột rà với nhau, không áp dụng được. Mày mất trí nhớ thì đừng táy máy lung tung, đọc linh tinh bên ngoài rồi tưởng bở là hỏng đấy."

Thunderstorm thở phào nhẹ nhõm.

Thoát rồi.

Đằng xa, lấp ló trên mảnh mây xám kịt, bỗng bần bật một đôi chân lắc qua lắc lại ngồi trên ván bay. Angin sáng chóe cặp mặt đỏ tươi, chống cằm nhìn xuống hai chấm nhỏ đang dịch từng bước bên dưới, cười khúc khích:

"Có cái đuôi cáo~ Lòi ra ngoài rồi kìa~"

...........

So với Thunderstorm quá giàu tâm trách nhiệm, Petir thanh thản hơn nhiều.

Sấm Sét ngồi ì trên cái ván bay, tới nhà, thấy hai người kia bắt đầu xếp lục cục đồ đạc ra bàn bếp. Nó sượng trân, gãi gãi má:

"Ừm... Cần tớ giúp gì không?"

Cyclone cũng nấu cơm? Cái dáng ôm tô bột chuyên nghiệp đó.... Đừng bảo là đội ba người này cố định cả mua đồ lẫn nấu nướng đó nhé?

Earthquake chớp mắt.

Vị thủ lĩnh cười xòa, lắc đầu:

"Thunder đi dọn phòng cũ đi, bọn tớ lo được. Công việc dọn dẹp của cậu cũng nhiều lắm, xử lý xong phần mình đi nhé."

Petir nhẹ nhõm gật gật đầu, trực tiếp nhảy bẵng xuống ván bay, đi thẳng.

Hai cậu em tần ngần nhìn Sấm Sét.

Sau đó, quay vào công việc như chưa có gì xảy ra.

Trong bếp chợt vang vọng những tiếng lách cách rộn rã, phả hương thơm nức.

Nguyên tố đất bình thản đặt đĩa rau xào lên bàn bếp, ngó sang anh mình bên cạnh - người vừa đi đến chỗ cậu ngay sau khi nhét tô bột vào tủ lạnh chờ lên men. Earthquake nghiêm mặt, thận trọng thì thầm:

"Đừng để ai phát hiện đấy."

"Tớ biết mà." Cyclone ỉu xìu gật gật đầu, đáp lại cậu bạn.

Cơn gió chợt vút qua, kéo bẵng theo bóng dáng tinh linh gió rời đi.

Earthquake khoanh tay, quay người nhìn lại xó bếp trống không, ngao ngán thở dài.

Lâu lắm rồi cậu mới phải nấu nướng một mình như vậy.

Không có tiếng ồn ào, không có những câu trêu ghẹo vui tai, cảm giác chán thật.

Chỉ hi vọng, Cyclone thành công.

Đáp lại thủ lĩnh của mình, Gió Xoáy có thành công không? Và thành công làm gì cơ?

Đương nhiên là-

Không thành công rồi.

Cậu thất bại ê chề trong việc tuồn tin tuyệt mật cho Original Boboiboy nhà mình.

Trong căn phòng giữa dãy tầng hai, nơi đặt một cánh cửa cam nhạt, một tinh linh đang ngồi rôm rả ngay trước màn hình lập thể xanh trời.

"Tóm lại, thế đấy, Thunderstorm quẫn trí." Solar thở dài, buồn tủi nhớ lại tội lỗi vốn không thật sự do mình gây ra. "Tớ sẽ nghĩ cách giải quyết sớm, nhưng giả như không được, thì chờ một tháng sau tan thuốc, cậu ấy vẫn trở lại bình thường. Tạm thời Ori tránh xa cậu ấy ra."

Ori - Boboiboy cười cười nhìn Ánh Sáng, hài hước:

"Thôi mà Solar, cũng là thuốc cậu gây ra cả, đừng lấn cấn mãi vụ quá trình làm gì. Quan trọng là kết quả."

"Nghe chẳng vui gì cả, đừng học theo cách nói của mấy lão kinh doanh già khọm kia chứ, Ori." Solar bĩu môi, chống trán, thở dài. "Cũng may đang là kì nghỉ của cậu, không có gì cần đánh đấm nhiều. Không thì tớ không biết sao chuộc tội nổi."

"Nè, Solar." Vị chủ nhân chớp chớp cặp mắt nâu, tò mò tự hỏi. "Cậu xác định là Thunder bị quẫn trí sao? Sao tớ cảm giác... Sao nhỉ? Không giống lắm? Cái tên Tanah, cậu nghe có vẻ lạ, nhưng với tớ, nó cũng có nghĩa là 'Đất', đất trong tiếng mẹ đẻ của tớ."

"Cái này..."

Rầm!

Cánh cửa đáng thương bỗng bị đánh bật ra, tạo thành âm vang đau điếng.

"Ori! Cậu có đây không!" Cyclone sốt ruột tông thẳng vào trong, hỏi liên hoàn. "Nãy giờ Thunderstorm có chạy vô đây? Cậu ấy có lẻn vô không? A a a, cậu có sao không?"

"Cyclone.... Nhìn... Nhìn xuống...."

Nghe được âm giọng quen, Gió Xoáy theo bản năng lia tầm mắt xuống.

Solar đang bị cậu ấn bẹp mặt xuống bàn.

Cậu anh hai vội buông tay ra, cười hì hì tạ tội:

"Xin lỗi, tớ vội quá, hóa ra Solar cũng ở đây nữa."

Ánh Sáng nhỏm dậy, xoa xoa cái mũi đỏ bừng, khó chịu:

"Làm gì mà gấp vậy hả?"

"À thì...." Cyclone lưỡng lự liếc qua chỗ khác. Vốn dĩ chưa xác nhận được, cậu và Quake không muốn lộ chuyện ra ngoài. Gió Xoáy mặt dày, cố kéo sang chuyện khác. "Nãy giờ có ai khác ngoài cậu với Ori không?"

"Không có, chỉ có tớ lên gọi báo tin cho Ori thôi, chẳng ai cả."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

"Nói coi xem nào!"

"Thì... Vốn dĩ chỉ muốn báo cho Ori biết trước thôi... Nhưng Solar đã đây rồi, đành vậy...." Tinh linh gió giương mắt nhìn chủ nhân trên màn hình. "Ori, sắp tới phải cảnh giác Thunderstorm, tốt nhất, không, nhất định đừng gọi cậu ấy ra ngoài!"

_____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Viết xong Thorn, cảm giác thanh thản hơn hẳn, một dòng đại cương cũng có thể đẻ thành ba chap, như dưỡng lão vậy... '-')

Thunderstorm và Petir, bằng một cách quái dị nào đó, như liên hệ giữa mình với 'mình', cùng lúc bị người ta nhìn lén được một góc sơ hở. ヾ(*ΦωΦ)ノ

*Note cuối: Thường thường, mọi người đều viết các đôi 'quần nhau', kiểu gì thụ cũng mệt lả không dậy được, công dậy sớm sức khỏe dồi dào. Nhưng thật chất, nhìn vào thực tế, công mới là bên bị mệt hơn, trong khi thụ còn được kê gối, nằm hưởng không dùng sức, công lúc nào cũng giữ tư thế... Emmm... Đó đó, và phải 'ra sức'.

Nói chung là, buộc phải so sánh, công rõ ràng mới là bên có tỉ lệ cao bị đau eo đau lưng sau cả ngày hành sự '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro