
[Chap 18]: Bàn về trình đơn
Boboiboy cười mỉm nhìn ba tinh linh trước mặt, cả người như bay bay mấy bông hoa nhỏ:
"Vậy quyết thế nhé? Giờ tớ sẽ đi trình đơn, mai ngày kia các cậu ra ngoài phụ ông, trông chừng Thunderstorm, ha?"
Lâu lắm rồi cậu mới ghé vào không gian nguyên tố, ngóng ghê. Lần trước Thorn mới kêu hoa hướng dương cậu tặng nở bông rồi thì phải? Nhất định phải đi xem mới được!
Earthquake thở dài, bất đắc dĩ tán thành:
"Đôi lúc cậu làm tớ nhọc lòng chả kém gì mấy cậu kia ấy, Ori."
Boboiboy chớp mắt.
Cậu nhóc thản nhiên gật gật đầu, tích cực đón nhận:
"Vậy thì tốt quá! Tớ cũng muốn gọi cậu là Quake mama~"
"Ôi..." Nguyên tố đất bụm mặt, rên rỉ. "Cho tớ đi lại được không? Tớ chưa nói gì hết."
"Lời nói như bát nước hất đi." Cyclone lắc đầu, tiếc nuối đáp thay chủ nhân. "Muộn quá rồi Quake ơi."
"Chốt thật hả?" Solar rầm rì khó chịu. "Nhiều lúc, Cyclone với Ori y như nhau, bác ái chết đi được. Tớ vẫn không an tâm..."
"Nếu Solar băn khoăn quá, thì tự chứng thực bằng hai mắt mình đi." Cậu trai mũ cam cười cười nhìn Ánh Sáng. "Khi tớ gọi cậu ấy ra, ở đây, ngồi coi chừng cậu ấy từng phút một. Giả như có vấn đề gì, lập tức reo chuông báo hiệu cho Quake với Cy, thế nào?"
Cậu em út ngần ngừ một tiếng.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Solar thất bại gục đầu:
"Theo cậu đi." Biện pháp tối ưu, nhanh gọn lẹ nhất hiện tại rồi. Dù sao....
Họ cũng đâu thể để mặc anh cả Thunderstorm tung tăng bên nhà người khác mãi được, đúng không?
Boboiboy càng tươi tắn, cậu nhóc dứt khoát ấn định kế hoạch:
"Thế nhé! Tớ có chút việc, đi trước!"
Dứt lời, không để ba nguyên tố do dự thêm câu, vị chủ nhân vội tắt máy, bóng hình gấp gáp hơn hẳn so với vẻ thong dong ban đầu.
Ánh Sáng chán nản lắc đầu, quay gót mở cửa, giọng ủ rũ:
"Tớ xuống tìm Thorn đây." Ban nãy cậu ấy lên tìm cậu chơi thì phải? Gấp gáp chỉ vội gọi Quake, ới Cy, giờ không biết nguyên tố lá đang làm gì nữa.
Cyclone cũng phăm phăm đi dậy, vội vã:
"Tớ xuống nhổ cỏ nữa! Không thể nhổ thua đám Blaze được!"
"Nhiệt tình là tốt, nhưng đừng có nhổ trụi vườn ra đó!" Earthquake kêu theo sau, nhìn hai cái bóng xanh trắng chưa gì đã chạy ra tít tắp, cảm khái.
Mọi người đều là người bận rộn.
Chỉ có cậu không bận.
Đúng vậy, nấu cơm thôi.
Cậu không bận, nhất định không bận. Ít nhất là không vội như ba con người vừa rồi.
Cái gì? Boboiboy đang kì nghỉ, ở nhà chăm sóc ông, thật chất không có gì bận?
Chuyện thuở nào rồi.
Từ khi nghe tin 'Thunderstorm' thật thật giả giả, chủ nhân Elemental đã phải cong mông lên, mò vào tàu vũ trụ xới tung thư viện. Thậm chí, theo từng bước suy đoán, còn gợi chuyện nhờ Fang tụ họp Kira'na gắn kết tình cảm các thứ.
Kết cục là-
Thế này đây.
Boboiboy tuốt mồ hôi hột quỳ dưới sàn, cúi đầu nhìn chằm chằm đường kẻ lát nền sàn tàu vũ trụ, tưởng chừng mấy cái khe ấy đang nở hướng dương bảy sắc của Thorn, mặt tái mét.
Đối diện cậu, Fang ngồi vắt chéo chân, cầm theo tờ đơn in to tướng 'TRÌNH BÀY LÝ DO XIN DÙNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT', đau đầu.
"....Boboiboy."
"Có tớ....."
"Hôm trước, cậu mới nhờ tớ bổ sung cả buồng sách về lịch sự hình thành tinh linh, đúng không?"
"...Dạ."
"Hôm qua, là đề nghị vụ Kira'na, cậu biết chị ấy giờ đang bao thầu cả cái Gur'latan mà?"
"Tớ biết..."
"Vậy cậu phải hiểu là nài nỉ chị ấy xếp ra được lịch trống cho mình kì tích thế nào chứ?"
".....Thì hiểu."
"Hiểu?" Trung sĩ đầu tím day trán, gân xanh nổi giần giật trên thái dương. Cậu nghiến răng, phát cáu. "Vậy cái đơn xin này là quái gì thế hả!"
"Chết tiệt Boboiboy, cậu đang nghỉ! Đang trong thời gian nghỉ phép ăn chơi nhảy múa! Sao tự dưng cậu còn lắm yêu cầu hơn cả khi làm nhiệm vụ thế hả? Tớ không nhớ có bao giờ cậu cần cái gọi là chi viện kỹ thuật cho việc gì hết! Ochobot chạy đâu rồi?"
Boboiboy chắp tay, liên hồi tạ tội với cậu bạn đầu tím đã có khuynh hướng khè lửa ra tận miệng:
"Lần này! Giúp tớ lần này nữa thôi! Fang, đi mà!"
Cậu nhóc dừng một chút, ngẩng đầu, mở to cặp đồng tử nâu nhạt long lanh cầu xin:
"Fang giỏi hơn tớ mà, đúng không? Chỉ có cậu lo được vụ này thôi đó?"
Một đòn ngay tim!
Fang cứng người lại.
Cậu trai ngoài hành tinh trầm mặc nhìn bạn mình, cay cú:
"Giỏi lắm, Boboiboy, cậu biết thừa thắng vào điểm yếu người khác rồi đấy."
"Điểm yếu gì đâu?" Anh hùng trẻ ngây ngô cười mỉm, nghiêng đầu, làm vẻ chẳng hiểu chuyện gì. "Tớ nói thật mà? Bàn về mấy chuyện báo cáo đơn xin, chỉ có Fang mới nằm lòng chứ tớ biết gì đâu?"
Vụ thư viện nhờ Fang, là bởi vì cậu ấy đa dạng tri thức vũ trụ hơn đám bọn cậu, có thể lập tức chắt lọc ra những thông tin cần thiết nhất.
Vụ Kira'na nhờ Fang.... Bạn cũ của người ta, không nhờ Bóng Tối thì nhờ ai?
Còn vụ kỹ thuật....
Xét thấy tần suất tội phạm cao ngất ngưởng dạo này, cộng thêm số tổn thất tài sản mỗi lần cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, Boboiboy cảm thấy mình nên tém tém lại chút, nhờ bạn ra mặt. Fang ở TAPOPS lâu hơn đám Kokotiam bọn cậu nhiều, chắc chắn sẽ lão luyện trong làng trả giá - đảm bảo giành được vé công nghệ tốt nhất.
Xin lỗi, Fang, tối nay sẽ có bánh Donut cà rốt bồi thường cho cậu. Không, mấy hôm nữa Cyclone ra ngoài, tớ sẽ đặc biệt cắt cử cậu ấy nướng cho cậu một mẻ khoái khẩu nhất.
"Được rồi, lên trình đơn giúp cậu chứ gì." Fang thở hắt, tại sao chỉ mình cậu là có tàu vũ trụ trong cái nhóm này kia chứ? Quay đi quay lại, kiểu gì cũng là cậu ngồi bẹp dí trên khoang điều khiển đánh báo cáo.
Mà thôi.
Biết sao được! Đây là sức nặng của người đáng tin cậy nhất!
Cậu bạn đầu tím hoàn toàn ngó lơ một sự thật, Kokotiam hiện đã có trụ sở ngầm dưới quán Tok Aba, căn bản không cần cậu đau khổ quằn quại với đống báo cáo như hồi trước, giờ ai cũng tự lo được.
Fang chỉ để ý một vấn đề duy nhất....
"Lý do làm đơn: Dắt bạn về nhà? Boboiboy, cậu muốn tìm ai?" Cậu nhóc vuốt mặt, hai mắt đăm đăm. "Nếu là Qually, cậu ấy đang ngồi nghiền cỏ ở Rimbara. Nếu là Ochobot, cậu ấy đang ngồi quầy pha Cacao. Còn đám Gopal, họ đang đi chi viện phục hồi Gur'latan. Làm ơn, tạm thời không có ai bị biến thành trẻ đi lạc hết, cậu không phải phòng hờ vội vậy đâu."
Boboiboy chột dạ, chọt chọt hai ngón tay vào nhau:
"Thật ra là.... Thì đó.... Thunderstorm ấy.... Khả năng chuyện cậu ấy..."
"Không phải tinh linh kiếm sét mới sinh?" Fang king ngạc mở to mắt, thân là một người cũng sở hữu sức mạnh nguyên tố, cùng với lượng tri thức đa vũ trụ hấp thu từ nhỏ, cậu và Ochobot có thể xem như hai người duy nhất biết tới không gian đồng hồ của Boboiboy. "Từ từ.... Cậu muốn xin nhờ máy đong tọa độ.... Đừng bảo với tớ là....?"
Trong đầu cậu bạn đầu tím chợt hiện lên hình ảnh Boboiboy mắt đỏ, mũ đỏ, ngơ ngác phiêu phù ngoài vũ trụ với quả mặt đờ đẫn, chẳng hiểu chuyện gì.
Fang bụm mặt, run run, nén nhịn cười:
"Tớ sẽ giải thích chi tiết nhất cho bên TAPOPS, hi vọng là họ hiểu."
Biết là chuyện nghiêm túc, nhưng tưởng tượng đến bản biểu tình hoang mang đầy chất nghiêm chỉnh của Thunderstorm, cậu thật sự không nín được.
"Nhờ cậu...." Boboiboy biết ơn gật đầu, đấm đấm ngực, thở phào một tiếng. "May có cậu quyết ở lại nghỉ phép thêm đoạn thời gian ở Trái Đất, chứ không, tự dưng đối mặt với mớ bòng bong như này, khéo tớ chạy loạn lên mất."
Nhớ tới tình trạng Tok hiện giờ, hai mắt cậu tối lại.
Vốn dĩ chuyện xảy ra không thể trách ai, chỉ có rên rỉ than trời không đúng lúc, nhằm ngay khoảng thời gian cậu quyết định trường kỳ ngồi quán chăm sóc ông mình.
Không có Fang, cậu thật sự không biết phải làm sao nữa.
Nhờ Ochobot chạy liên miên qua lại giữa TAPOPS và quán sao? Vậy có khác gì lúc ban đầu đang đi làm nhiệm vụ kia chứ? Rồi có lẽ cậu lại sẽ bị vụ việc nào đó hấp dẫn, lao đầu vào công chuyện trước khi kịp nhận ra. Và, Tok sẽ lại một mình....
Boboiboy nghĩ, hơi cười nhìn cậu bạn:
"Có Fang ở đây, thật tốt quá...."
Fang không đáp.
Cậu trai ngoài hành tinh cúi đầu, muốn che đi biểu tình trên mặt, nhưng thính tai đỏ bừng cơ hồ đã bán đứng cậu. Bằng một giọng nhỏ, rất nhỏ, mà Fang đoan chắc vị anh hùng trẻ đối diện không nghe được, cậu thì thầm:
"Ngu ngốc, cậu nghĩ tớ nghỉ phép ở đây thêm thời gian thật sự là để thư giãn chắc..."
"Fang? Cậu mới nói gì sao?"
"Không, không có gì." Fang lắc đầu, than thở. "Vụ trình đơn tí tớ lo, giờ mình về thu quán đi."
Cậu nhóc nhỏm đầu, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bóng chiều đã xế tà:
"Sắp đến giờ đóng cửa rồi."
"Cũng đúng." Boboiboy ngước theo ánh mắt cậu bạn, gật gù. "Ta đi thôi!"
...........
Bên ngoài cảm động bao nhiêu, trong đồng hồ bây giờ, cảm lạnh bấy nhiêu.
Phòng khách, ngồi tơ hơ tổng cộng bốn tinh linh vật vã, đứa nằm ngửa đứa nằm sấp, rên rỉ.
Blaze treo mình trên tay vịn sô pha, đu đưa không khác vì mành lá khô đơn côi trong gió, hai cái má phúng phính thường ngày tóp cả lại:
"Tớ mệt quá... Cả nhà ơi...."
"Ai chả mệt." Ice ngồi êm trên nệm sô pha bên cạnh Partner, đầu ngửa hẳn quá ngoài lưng ghế, tưởng chừng sắp gãy tới nơi. "Tay tớ vẫn đang run cầm cập sau cả tiếng cày máy cắt đây này."
Nguyên tố lửa chu miệng, dứt khoát phỉ nhổ:
"Chừa cái tội ăn gian!"
Petir chán nản nhìn hai người, lòng không còn gì để nói.
Mệt mà sao vẫn cãi qua cãi lại được không biết.
Nhìn nó đây này, nằm sấp luôn sô pha đối diện, tuyên bố bất động tại trận, cơ miệng cũng từ chối hoạt động luôn.
Cyclone, trái lại, không hạ cánh lên bất cứ cái ghế nào hết. Cậu nhóc cười cười xếp bằng dưới sàn, tựa lưng vào sô pha của Sấm Sét, cảm thán:
"Hai cậu ấy sức sống ghê...."
Anh cả Reverse từ chối bình luận.
Bảy ngày bị dày vò trong tiếng cười ám ảnh của Angin-đần-thối và Api-ngược-hệ-điều-hành đã là quá đủ rồi.
Không được trả lời, Gió Xoáy vẫn thản nhiên. Cậu nhóc chợt dịch người, ghé lưng gần thêm về phía sô pha, nghiêng đầu thì thầm bên tai Sấm Sét:
"Nè, Thunderstorm.... Tớ có thể tin cậu chứ?"
Tim Petir trật một nhịp.
Anh cả Reverse nghiêng mặt, đối diện thẳng với đôi đồng tử Topaz trong suốt nhìn mình, giọng khó hiểu:
"Sao lại không? Ta là anh em kia mà?"
Cyclone nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ au quen thuộc.
Không hoảng loạn, không sợ hãi, không cưng chiều, đôi mắt cậu vốn ngắm nhìn mỗi ngày, bình yên như một khoảng lặng.
Cậu nhóc gió thủ thỉ:
"Hứa nhé.... Rằng cậu thật sự nghĩ chúng ta là anh em..." Rằng lần trao đổi này chỉ là sự cố, là lỗi của nhà Elemental, mà không phải cậu... Một tinh linh thế giới khác cố tình du hành tới đây, ôm theo mục đích thần bí nào đó.
"Tớ tin cậu đấy, Thunderstorm."
Đừng làm tớ thất vọng, Thunderstorm.
Nếu không, lấy thân là cộng sự, là người hiểu mọi ngách ngóc về tinh linh Sấm Sét, tớ chỉ có thể.....
'Xử lý' cậu trước khi xảy ra chuyện.
__________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Thật sự khó hiểu khi nhiều người cố chấp nhét thêm Lunar - nguyên tố bóng tối cho Boboiboy. Fang đã đang rành rành dùng bóng tối, còn nhồi cho Boboiboy nữa, cảm giác quái quái.
Tuy nói là đã tín nhiệm 'Thunderstorm', Cyclone vẫn sẽ có chút trăn trở. Bình thường ai cũng vậy thôi, vì đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến cả gia đình lẫn người yêu mà, không thể chấp nhận chút sơ sót nào hết =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro