Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tình trạng hiện tại

Giấu giếm thân phận dễ dàng hơn cậu tưởng.

Thunderstorm nghĩ.

Ở đây một tuần, cậu phát hiện, quan hệ gia đình này rất rời rạc, nói là bảy tên khách trọ đang sống tạm bợ với nhau cũng được. Ngoại trừ buổi sáng cố định mua đồ, giờ giấc còn lại, kể cả ăn cơm, đều lẻ tẻ chênh nhau mỗi đứa một giấc.

Tình trạng gia đình tồi tệ, nhưng trùng hợp, đúng ý Thunderstorm.

Không giống nhà cậu, mọi người lúc nào cũng đi đôi đi ba, chơi đùa ầm ĩ, trong nhà ngoài nhà đều biết ai với ai làm gì. Bên này, không khí êm ru, công việc mỗi người đều là bí mật, cậu sẽ có cả mớ thời gian để nghiên cứu manh mối, xác thực độ đáng tin của 'gia đình' đang ở.

Trước mắt, tuy không hiểu sao tậu được một câu an ủi "đừng sợ" của Cahaya, thậm chí là cặp mắt thương hại đóng nhãn Api, cậu vẫn chưa gặp phải vấn đề gì nhiều.

Ngoại trừ một chuyện.

Cậu trai mắt đỏ nhìn kẻ đang đương nhiên nằm trên giường mình, áo quần xộc xệch, thở dài:

"Angin, tớ nói với cậu rồi, hiện tại tớ không làm được."

Gió Xoáy nhướn mày, chống người ngồi dậy, cổ áo vốn đã lỏng lẻo càng trượt xuống, để lộ mảng lồng ngực trắng nõn. Nó thích thú cười hai tiếng, đồng tử Topaz trợn to nhìn chi li từng biểu tình của người đối diện:

"Tại sao? Chỉ là một nháy thôi mà? Mày bỏ bê tao hơi lâu rồi đấy, rõ ràng hứa là ngày mai, qua được bảy cái qua ngày mai rồi biết không?"

Thunderstorm bất động như núi, nghe đến 'một nháy' cũng mặt vô biểu tình:

"Nhưng cậu đâu cần ngày ngày chuẩn bị sẵn sàng 'lên dĩa' rồi qua đây như vậy? Không chán sao?"

Đúng vậy, Angin đã liên tục ghé phòng cậu.

Mỗi ngày một lần, nhiều khi là hai ba lần, mỗi lần đều đổi một phong cách quần áo khác, nghênh ngang tỏ ý thẳng vào mặt cậu:

Chúng ta làm đi.

Sấm Sét ngồi phịch qua tấm ghế cạnh bàn học, phát hiện ánh mắt đối phương vẫn dính chằm chằm lên mặt mình. Đáng ra, cậu nên cúi đầu, giả bộ một chút, nhưng bao ngày qua qua lại lại, cậu thật sự không nín được nữa.

Thunderstorm giương đôi đồng tử đỏ au, đối diện thẳng với Angin, giọng nghiêm túc:

"Có lý do gì nhất định phải 'làm' sao?"

Đứa em hai chớp mắt.

Nó ngồi cuộn mình trên giường, cảm khái:

"Mày nghĩ được đến vậy cơ à."

"Tớ mất trí nhớ, không phải mất đầu óc." Sấm Sét bất đắc dĩ, bị phiền thế này không nói khéo còn khả nghi hơn. "Cậu quá cố chấp với chuyện giường chiếu, tại sao?"

"Lòng và lòng vòng, tao lười giải thích." Gió Xoáy thở hắt một tiếng, khó chịu. "Tao phải hỏi mày mới đúng. Biết là tao cực kì, cực kì cần chuyện này, mỗi lần mày thấy tao trong phòng đều dửng dưng đóng cửa đi mất hút, phiền lắm biết không?"

Thằng ranh này nhanh hơn Petir quá nhiều, bản thân nó lại không thật sự lưu luyến gì với 'Petir', bảy ngày liên tục, chỉ có hôm nay Thunderstorm chủ động đi vào, còn lại nó đều không bắt được người.

Vấn đề lớn nhất ở chỗ, chạy trốn liên miên như vậy, trùng hợp, quá giống với Petir.

Tại thế mà giờ nó vẫn chưa dám kết luận vội, xử lý thằng chả. Việc liên quan đến điều hòa giả, không thể sơ ý. Phải biết, mỗi người chỉ có một tên, giết xong có khi mình cũng chết, không thể làm bừa được.

"Tớ không lên được." Thunderstorm càng thành thật. Đối phó tình huống này, không thẳng thắn, không thể giải quyết.

"Không lên được?" Angin nhướn mày, thở ra một câu cụt lủn. "Tao không tin."

"Thật sự." Sấm Sét thành khẩn lặp lại. Ngoại trừ Cyclone, bảo cậu có cảm hứng với ai khác, cậu tình nguyện đi đầu xuống đất.

Nhà bao người, bảy anh em giống nhau như đúc, chỉ khác đồng tử. Với anh cả Elemental, nhìn màu mắt, nhìn ngoại hình đã không phải cách nhận diện người yêu, mà là cảm giác thân mật với đối phương.

Kẻ xa lạ trước mặt, không phải Cyclone, cậu không làm được, thân thể không cho phép, tinh thần càng không.

"Tao muốn tự tay xác nhận."

"Không được." Thunderstorm vững vàng đáp trả. "Mới gặp nhau bảy ngày, tớ không có hứng khoe thân cho người khác xem."

"Nhìn thấy hết bao nhiêu lần rồi còn." Angin bĩu môi, nhớ mấy năm trước, bọn nó bị đẩy vào vòng xoáy hổ lốn này, vốn chẳng có mấy thời gian do dự. Nhìn nhau ba ngày, ba tháng hay ba trăm năm đều kệ mạ, tóm lại cởi đồ xử lý trước khi toi đời cả đám.

"Cho tớ biết nguyên do, Angin, tớ sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu có thể." Sấm Sét thở dài. "Cậu nên trân trọng bản thân mình một chút đi."

Vị chủ sự sâu kín nhìn khuôn mặt lão luyện của kẻ đối diện, lòng khinh khỉnh một tiếng.

Sơ hở.

"Mày cứ kệ mấy thứ đấy xem nào. Trân trọng không ăn được, cũng chả giúp mày sống được lâu hơn đâu." Gió Xoáy quay mặt đi, làm bộ nỗi lòng tâm sự, khóe miệng bị khuỷu tay che mất đã bắt đầu nhoẻn cao.

Thunderstorm nhăn mày.

Lại nữa, lại là chuyện liên quan đến tính mạng.

"Vậy làm sao cậu mới chịu cho tớ biết lý do?"

"Muốn biết? Vậy thử thân thiết với tao hơn đi. Như mày nói, tao cũng không có hứng tuồn chuyện tư với kẻ mới gặp nhau bảy ngày đâu."

Sấm Sét chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gục đầu, cam chịu:

"Cậu muốn làm gì? Tớ làm cùng cậu, ngoại trừ mấy thứ giường chiếu ra."

Angin không nói, nó ngồi im ru để lộ một khoảng do dự, khó khăn hộc ra hai chữ:

"...Được thôi."

Cá đã cắn câu rồi này~

.............

Thunderstorm ngây thơ trúng bẫy, bình yên không chút vấn đề. Trong khi đó, chỉ có một chữ có thể miêu tả tình cảnh Petir hiện giờ thôi.

Thảm.

Cực kì thảm.

Sấm Sét ngồi ngơ ngác trong phòng khách, hai tay ôm tách cà phê nghi ngút khói, phả thẳng vào khuôn mặt đã trắng nhợt, trợn lòi đôi đồng tử đỏ au đầy tia máu.

Tổng hợp lại, hơn cả người chết vật.

Khổ sở tận cùng hơn nữa, nó còn chả được yên tĩnh một mình.

Bên tai, là những âm thanh bằng bằng chíu chíu ám ảnh không dứt, cùng với âm điện tử chết tiệt.

"YOU ARE LOSER."

....Giờ nó hiểu tại sao nhà mình không có game rồi, mấy thứ đó, không thuộc về họ.

Cyclone ngồi xếp bằng dưới sàn, đưa lưng với Sấm Sét. Cậu nhóc cầm thanh trò chơi, nhăn nhó ngửa ra sau, rên rỉ:

"Lại thua nữa rồi..."

Bên cạnh, Blaze vui vẻ xộc tay vào gói bim bim đằng trước, nhai rôm rốp nhìn màn hình 'winner' phía mình, đắc ý:

"Đã bảo rồi, trò này tớ đỉnh nhất, đừng mong qua mặt được!"

"Cái gì? Còn lâu!" Gió Xoáy bật dậy, một ngọn lửa hừng hực như bùng cháy sau lưng, cậu gằn giọng. "Một ván nữa! Lần này tớ sẽ thắng cậu cho xem! Đừng có mà huênh hoang!"

"Giỏi thì lên đi!"

Một hàng những âm hiệu đùng đùng lại tiếp tục!

Petir tần ngần ở phía sau hai người, ngơ ngác.

Nó là ai? Đây là đâu?

Tại sao.... Nó lại phải ở chốn này kia chứ?

Thà rằng nó bị Angin 'vắt kiệt' ba ngày hai đêm còn hơn tra tấn như này!

"Họ hơi ồn nhỉ?"

Một âm giọng vui vẻ vang lên, kèm theo chút khúc khích nho nhỏ.

Petir khựng lại, ráng nhoẻn lên nụ cười gượng gạo hết cỡ, đáp lời:

"Rất, rất là sức sống."

Nói, nó ngần ngừ một lúc, bổ sung:

"Thorn không tham gia với họ sao?"

Người được nhắc tên - Thorn đơ ra nhìn anh mình. Giống như Petir, hai tay cậu cũng cầm một cốc nước nhỏ, phả hương trà thơm phức. Nguyên tố lá lắc đầu, tiếc nuối:

"Không chơi được, tớ ngồi bàn game hết số giờ quy định rồi. Chơi tiếp, mama sẽ kêu cho coi."

Cái gì?

Sấm Sét kinh ngạc:

"Có giờ quy định?"

"Mama chỉ cho chơi game nửa tiếng mỗi ngày thôi." Cậu em sáu phồng má. "Chơi nhiều hỏng mắt, còn dễ nghiện, không tốt."

Anh cả Reverse trầm mặc.

Tinh linh thì có quái gì mắt với mồm, trạng thái thân thể đều do Master và lõi nguyên tố quyết định hết rồi còn.

Lũ này... Xem mình thành con người thật luôn chắc?

"Nhưng Cyclone với Blaze đã chơi game cả tiếng rồi mà?"

"Kiểu gì tí nữa mama sẽ cho họ ăn đủ." Thorn vẫn không dao động, nghiêm túc bình luận. "Cắt cỏ hoặc làm gì đó, nói chung là không nặng lắm đâu, Thunder không phải lo."

"Cậu..." Petir dở khóc dở cười. "Chắc chắn tớ sẽ lo luôn sao?"

"Thì đương nhiên, cậu lúc nào chẳng bênh Cy chằm chặp."

Sấm Sét khựng lại, không đáp.

Từ ngày đầu tỉnh dậy ở chung phòng thế kia, nó đã tự biết, bên này Sấm và Gió Xoáy thân mật ra sao rồi. Nếu không, nó cũng không bị tra tấn quằn quại suốt thời gian này.

Petir rùng mình nhớ tới bảy ngày thảm thống vừa qua.

Không chỉ vụ oằn mình ngày thứ nhất, những ngày kế cũng....

Ngày thứ hai.

Buổi sáng,

Cyclone xồng xộc xông vào cửa, nhiệt tình giới thiệu:

"Thunderstorm, muốn trèo rào không?"

Sau đó, chẳng cần nghe trả lời, trực tiếp lôi người đi.

Buổi chiều,

"Thunderstorm, đến công viên đi! Ra đó có cảnh đẹp lắm!"

"Không, tớ..." Petir hấp hối giãy dụa.

"Không phải ngại! Đi thôi!"

Ngày thứ ba.

"Thunderstorm, đi nhảy Bungee với đám Blaze nào!"

"Nghe này, tớ chưa kịp thích ứng với mọi người, hoạt động tập thể-"

"Đi!"

Ngày thứ tư.

"Thunderstorm, đến giờ chơi thả diều rồi!"

"Tớ không đi! Nhất quyết không!"

"Vui lắm! Đừng có bỏ!"

Sau đó, bất chấp Sấm Sét hai tay hai chân quặp lấy khung cửa, Cyclone vẫn cưỡng chế, kéo người đi.

Ngày thứ năm.

"Thunderstorm...."

Ngày thứ sáu.

"Thunderstorm...."

Và ngày thứ bảy, là thế này đây.

Anh cả Reverse cầm cốc cà phê, kiệt quệ nhìn hai nguyên tố vẫn sức sống đánh game, thở dài.

....Ít nhất hoạt động hôm nay không bị đau tim.

Tương thân tương ái quá thật sự không tốt, như gia đình này chẳng hạn. Petir không nhịn được thầm nghĩ, mỗi ngày xoay như chong chóng với Cyclone, Thunderstorm thật sự còn sức.... Sinh hoạt về đêm sao?

Cái gì? Họ chỉ là bạn? Đừng có đùa, áo quần phong phanh qua đêm với nhau, thiểu năng mới nghĩ hai người là anh em tốt.

_______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thunderstorm: Ngồi im một chỗ, chán đến chết trôi qua bảy ngày.

Petir: Trèo rào! Nhảy Bungee! Mỗi ngày một kích thích!

Vẫn là Petir: Cứu... Tui.... (›'ω'‹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro