Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nghi hoặc

"Blaze?"

Petir chần chờ gọi lại, bước đến trước mặt người nọ. Nhưng chưa chờ nó lại gần được bao nhiêu, nguyên tố lửa đã trực tiếp lùi lại, lưng đập thẳng vào vách tường ngoài hành lang. Sấm Sét lưỡng lự hai giây, vẫn không hiểu phản ứng bất thường này, nó nghi hoặc:

"Cậu ốm sao?"

"Không! Không có!" Đối ngược với vẻ thì thầm ngoan ngoãn của anh cả Reverse, Blaze gào to, đồng tử đỏ cam trợn tròn. Không biết là sợ hãi hay làm sao, cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, câu từ càng ngày càng nhanh. "Không có gì đâu! Đến giờ cơm rồi! Mau xuống ngay đi!"

"...Cơm?" Đừng bảo với nó là nhà này ăn chung với nhau đấy nhé?

"Đúng, đúng." Tinh linh lửa gật đầu như giã tỏi, sau đó quay ngoắt đi chạy trối chết. "Xuống đi nhé! Tớ đi trước đây!"

"Ể? Không đi cùng..."

Petir ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu em năm vội vã phía xa, gãi đầu.

Cái vẻ quỷ tha ma bắt đó, bộ phòng nó có cái gì đáng sợ lắm sao?

Quên đi, chuyện ấy không quan trọng.

Sấm Sét thở dài, đóng cửa lại, cũng theo bước chân Blaze ban nãy, bước xuống nhà.

Ăn cùng nhau.... Nghe đã thấy mắc ói. Thôi kệ, cứ coi như cơ hội thu thập tình báo đi. Ít nhất phải nằm lòng tính cách mấy tên ở đây, tiện đường còn biết ứng phó.

Và đó là cách, vị khách ngoại lai đây, ngồi vào bàn ăn gia đình Elemental.

Hoặc không.

Dưới nhà, ba phút trước khi Petir tiến đến.

Hành lang liên tục vang lên tiếng bình bịch dữ dội, một cặp chân hoảng loạn di chuyển liên tục. Theo những tiếng hổn hển nho nhỏ, bóng đỏ quen thuộc ào thẳng vào phòng khách, khóa cứng mục tiêu lên một cục trắng xanh trên sô pha, sợ hãi:

"Ice! Ice! Iceeee."

Kẻ được gọi lim dim híp mắt, tay dùng sức ấn lún một mảnh đệm mềm, chống người dậy. Nhưng mới chống tới khoảng nửa, cái lưng còn đang còng kèng chưa đâu ra đâu, nguyên tố băng đã trực tiếp bị tập kích.

Một cú thụi đầu ngoạn mục vào thẳng bụng cậu nhóc!

Ice trợn to mắt, dạ dày quặn thắt đua nhau ào ra cảm giác buồn nôn làm cậu khó chịu nhăn chặt mày. Tinh linh băng mím môi, có chút không vui, thân thể ngược lại vẫn dang tay ôm trọn cái cục lao về phía mình, cất ra giọng mũi mơ màng:

"Sao vậy?"

"Một chút...."

"Chút?"

"Cho tớ ôm một chút." Cậu anh tư thở phì phò, đầu ghé vào hõm vai Partner, hai tay đều bất giác bấu chặt lưng áo người nọ, hoảng hốt. "Xin lỗi, chỉ một lúc thôi...."

Ice hơi khựng người.

Đôi đồng tử xanh băng băn khoăn xung quanh phòng khách vài vòng, sau đó chuyển tới thân hình run rẩy của người trong lòng.

Tình hình kiến trúc tại gia, sạch sẽ.

Vườn gà bên ngoài, nhìn từ ô cửa sổ, vững chãi không một đốm lửa.

Ngoài cửa, không có tiếng la ó nào, cũng không thấy dấu hiệu Earthquake xuất hiện.

...Sao vậy nhỉ?

Lượng áp lực đè trên người Blaze sao lại... Bị độn lên gấp đôi rồi?

Làm nguyên tố đại diện căng thẳng cho cả chủ thể, Blaze đã phải gánh vác áp lực của Ori, đồng thời cũng san sẻ gánh nặng tâm lý với các anh em trong nhà. Nhưng cơ bản, dù Boboiboy có bị dí bài đến nỗi thức nguyên đêm, gọi cả đàn tinh linh ra giúp hộ, tinh linh lửa nhà họ cũng chỉ muốn đi đốt vài ba chuồng gà là cùng.

Mà hiện tại, tình trạng cơ thể Blaze, nặng nề quá sức, không thua gì vụ Retak'ka.

Đúng theo cậu quan sát, trong nhà rõ ràng đang rất bình yên, chưa kịp nhận tai họa gì cả. Vậy, tại sao?

Đột biến duy nhất trong nhà chỉ có.....

Hai mắt Ice tối sầm xuống một mảng, khí lạnh trên người bỗng dưng tăng vọt.

Mang theo quả mặt cứng danh, cậu nhóc nhẹ quàng lấy Blaze, làm đối phương cơ hồ bị vòng vào trong tấm áo khoác to bản. Mũ áo lông vũ mơ hồ che đi nửa mặt tinh linh băng, chừa ra cái xoa đầu an ủi cực kì nhu hòa.

"Được rồi, thả lòng nào, Blaze." Ice hít sâu, nhàn nhạt trêu chọc. "Căng thẳng làm gì, cả đống tiền sử gây họa ra đó rồi."

"Tớ có làm gì đâu!" Partner của cậu oan uổng kêu lên, như hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ bất thường trong phòng. "Lên gọi Thunderstorm xuống ăn cơm thôi mà...."

"Ăn cơm?" Tinh linh băng lặp lại, chợt bừng tỉnh. "Đã tới giờ cơm rồi à."

"Cái tội ngủ nướng." Blaze bĩu môi, tâm tình chợt nhẹ nhàng trở lại. "Ăn cơm rồi đó! Cơm trưa luôn rồi! Sâu lười!"

"Vậy đi thôi." Ice bình tĩnh ngồi thẳng dậy, đỡ theo người yêu cùng đứng lên. "Tên não thạch nhà cậu chắc đói lắm mới đi gọi tớ bằng cách này."

"Này này, cậu nghĩ tớ như vậy hả?"

"Ai tự nhận thì là người đó, tớ không biết gì hết." Cậu em năm lè lưỡi, một tay nắm Partner kéo lê về phía trước, mặt nghiêng qua làm vẻ ngáo ộp. "Blaze ngốc."

Sau đó, không màng phía sau vang to mấy câu kháng nghị, Ice quay thân, cả người nhắm thẳng về phía phòng ăn.

Vừa tiếp xúc có xíu, Blaze đã bị như vậy, Thunderstorm đang đè nén lượng áp lực khủng khiếp gì vậy?

Có thể đè gãy lưng Partner của cậu trong nháy mắt.... Lúc trước, cả Ori, cả bọn cậu, lẫn chính Blaze đều đã rơi vào tận cùng tuyệt vọng, mới gây ra hiện trạng này. Mà giờ, một mình Thunderstorm, bao trọn?

Phải biết, Blaze chỉ san sẻ cảm xúc tiêu cực của các anh em, không phải gánh toàn bộ!

Tinh thần Thunder-monster bị phá hủy hoàn toàn rồi chắc?

Mọi khi trêu vài câu còn được, thật sự không cần trở nên phi phàm như vậy đâu!

Vấn đề nghiêm trọng, đúng lúc ăn cơm, giáp mặt thăm dò Thunderstorm một chút. Chờ bao giờ xong, qua gặp riêng Solar sau vậy.

............

Nói là mỗi đứa một giấc, thực chất, muốn xử lý cơm nước ngay khi còn nóng, thì thời gian dùng bữa của cả đám vẫn không chênh nhau nhiều. Biết làm sao để bảy người không bao giờ ăn chung không?

Đương nhiên là nhâm nhi suất cơm ở nơi khác.

"Tanah." Một bóng người ló đầu vào bếp, đảo qua liếc Thunderstorm ngồi chỗ cửa, rồi quay vào. "Phần tao xong chưa?"

Được gọi tên, nguyên tố đất hơi dừng một chút. Nó hất hất đầu, tự hỏi âm giọng vài giây, đáp lại:

"Sắp, hai phút nữa. Mấy phần?"

"Ba phần."

Lần này, vị chủ muỗng kinh ngạc mở to mắt.

"Ba phần?" Nó không nghe nhầm đó chứ?

"Ba phần." Người kia khẳng định, giọng không chút thay đổi. "Chứ mày muốn mấy?"

"À thì...." Tanah dài giọng, cũng không trả lời, nó bạo dạn đổi luôn đề tài. "Hiếm khi thấy mày muốn ăn cơm giờ này đấy, Api."

Phải biết, nguyên tố lửa chuyên dựa vào năng lực nhiệt độ, ăn gian dừa cơm đến muộn lắc muộn lơ mới nhai vào mồm. Cơm sáng của thằng quễ có thể trở thành bữa lửng, cơm trưa là bữa xế, cơm tối? Xin lỗi, từ điển của thằng nhãi này chắc chỉ có bữa khuya.

Api trầm mặc, sâu kín nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp:

"Mày nghĩ xem, là tại sao hả?"

Tanah vững như núi:

"Liên quan gì đến tao." Lần này không phải nó phá bĩnh chuyện tốt của Angin, nó vô tội.

"Ồ." Tinh linh lửa lạnh nhạt kêu một tiếng, quay người ra ngoài phòng bếp.

Gác bếp này nối liền với phòng ăn, mục tiêu của nó không xa, chỉ là phăm phăm tìm bừa một chỗ ghế bên bàn, ngồi chờ vị chủ muỗng nấu xong.

Miếng cơm ngay trước mặt, tạm thời không nên đâm chọc nhau nhiều.

Không khí quy về yên tĩnh.

Tĩnh đến mức quái dị.

Một căn phòng, rõ ràng phong phú một thêm người, tình cảnh vẫn cứ câm lặng chẳng khá khẩm hơn nãy là bao.

Cái gì? Nếu ban nãy đã an tĩnh, hiện tại càng an tĩnh, vậy đâu có gì khác nhau? Thêm một người chứ có phải một loa phát thanh đâu mà quái?

Câu chuyện vốn không đi xa đến mức phải dùng đến chữ 'quái'....

Nếu Api không nhìn chòng chọc vào 'Petir', bằng ánh mắt thương hại.

Thunderstorm liếc trái, liếc phải, sượng trân. Thân là một chiến binh, tâm lý lại đang cảnh giác trong hoàn cảnh xa lạ, cậu quá rõ ràng tầm nhìn của nguyên tố lửa. Nhưng bảo cậu làm sao bây giờ? Nói gì? Biết nói gì đây? Đuồn đuột kháng nghị cho hai bên cùng xấu hổ?

Ngoại trừ tên, cậu còn chẳng biết gì về đối phương, cậu không dám liều thẳng như vậy.

Ngó mà coi, mắt đỏ cam, quần lửng, còn có cái huy hiệu lửa kia nữa. Đây chắc chắn là Blaze của bên này. Nhưng cậu ta làm sao? Im lặng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặt ngang với cái thớt!

Nếu ngó lơ việc cậu Api đây vừa mới xỉa xói anh ba nhà mình, Sấm Sét đoan chắc cái nhà này lấy lộn màu đồng tử, lộn luôn nguyên tố. Vì cái tính đó, chỉ có thể là Ice, con gấu bắc cực chuyên ngủ mơ, có thể dùng đúng một biểu tình đối diện với mọi tình huống.

"....A?"

Một âm giọng kinh nghi vang lên, đánh vỡ khoảng không yên tĩnh.

Thunderstorm mất tự nhiên ngoái đầu, nhìn phía cậu em tư bên này, hỏi dò:

"Sao vậy?"

Api nhướn mày, nó mím môi, chần chờ hẳn:

"Mày... Không cảm giác được gì sao?"

Cảm giác?

Anh cả Elemental càng cẩn thận, chi li từng chữ một:

"Bộ... Thân thể tớ... Có bệnh gì hả?" Tinh linh nguyên tố.... Cũng mắc bệnh được sao?

Cảm xúc trong mắt Api càng kì dị.

Thằng quễ mím môi, lắc lắc đầu, sau đó chống cằm quay qua chỗ khác, mặc kệ.

Sấm Sét câm nín nhìn một màn vừa diễn ra, không biết làm sao. Ý này là, không muốn trả lời?

Có vẻ Thunderstorm đã đoán đúng.

Api chẳng thèm hé môi một lần nào nữa. Nó chăm chăm nhìn vào khoảng không, đồng tử đỏ cam phủ qua lớp sương mỏng, mơ màng tự hỏi.

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc ở khi Tanah - bưng ra ba hộp cơm năm tầng bự tổ chảng, nhồi thẳng vào tay Api, đuổi cổ tinh linh lửa rời đi.

Thằng em tư đầu đội một hộp, hai tay mỗi tay bưng một hộp, cực kì chuyên nghiệp, thẳng tắp hướng trở về phòng thí nghiệm Daun. Lần này, không có anh cả còn trực chờ bên cạnh, nó khom cổ, ngang nhiên lầm bầm ra tiếng:

"Là bởi vì cường hóa tinh thần? Hay là cường hóa một dây thần kinh cụ thể? Hợp lí, dây thần kinh liên quan mật thiết đến não bộ, có những đoạn dây khỏe hơn khả năng sẽ thay đổi được cả tính cách, cũng tăng mức đề kháng cảm xúc. Khoan, vậy là cường hóa não bộ đó chứ. Không, không, bình tĩnh nào, vẫn có gì đó sai sai ở đây...."

Là cái gì?

Cái gì đã nuốt trọn những áp lực buồn nôn trong người Petir?

Không thể nào một chút mất trí nhớ cỏn con có thể thay đổi chuyện đó được.

Đồng tử đỏ cam vô thức tối dần đi, hiển lộ ra một màu u ám, tròng mắt trắng thậm chí nhuộm dần thành xám đen, quỷ quyệt hút hồn.

Sáu người họ, trước nay, chưa một ai có thể thoát ra. Nếu như vậy, ai cho phép, Petir tự ý rút lui ra khỏi đầm lầy kia chứ?

Đối diện, chợt xuất hiện bóng hình màu lam quen thuộc. Cậu nhóc hí hửng hì hì nhìn kẻ đang khệ nệ với ba hộp đồ, huýt sáo:

"Úi chà, Api, nay ăn cơm xôm vậy?" Nhìn vui ghê, đông vậy, chắc Api không ngại cho nó ké đâu nhỉ?

"Là mày à..." Tinh linh lửa nghiêng mặt, để lộ cặp mắt đã kích động biến dạng. "Đến đúng lúc lắm."

Air chớp mắt.

Chợt, nó nhoẻn miệng cười.

Đó là một nụ cười hạnh phúc, hai má hồng hào cả lên, và khóe miệng cơ hồ toét đến mang tai, tươi tắn như bé con nhỏ tuổi được cho kẹo.

Nguyên tố nước quỳ một gối, bắt chước theo các hạ thần Âu cổ trung thành với đấng trên của mình, lố lăng cao giọng:

"Xin người! Xin hãy cho kẻ hèn đây được dâng lên tấm thân này, hầu hạ người bằng cả tính mạng! Xin hãy cho bầy tôi này được lắng nghe phiền não của người!"

".....My Queen."

____________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hậu trường sau màn:

Air (La ó): My~~~ Queen~~~~

Api (xanh mặt, đá bay đối phương ra xa): Mày cút! Còn dám thò mặt ra thì đừng hỏi tại sao áo lông vũ của mày thành áo da bò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro