Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Điều tra.

- Thật tình, Gopal, nếu anh không làm ba cái trò đó thì đâu có bị Ice ăn đòn anh như vậy ? - Quake xuất hiện ra với một thao nước nóng đặt dưới chân của người đang rét kia.

- Anh chỉ muốn đùa giỡn em thôi mà Boboiboy - Gopal run rẩy vì lạnh đáp lên.

- Thôi đi, anh có nhớ lần trước khi anh hù họa Cyclone không vậy ? - Solar nheo mắt trề môi ra. Một hình ảnh hiện lên.

FLASHBACK.

Trong căn nhà của boboiboy, có hai con người đang ngồi ghế sa long dài, một người đang coi phim còn người kia thì nằm trên gối của ghế. À đó là Earthquake và Cyclone, Earth ngồi đó chán nản mở ti vi để thời gian đi qua nhanh. Bật kênh này đến kênh khác, Earthquake chỉ biết làm như thế cho đến khi...

* Cóc cóc *

TỪ cái tiếng kia bên cánh cửa, cậu ngồi dậy bước tới cánh cửa, mở ra là hai người, Gopal và Fang.

- Fang !!! - Cậu kêu lên tiến bước tới người con trai tóc đen mặt áo sơ mi đen và áo khoắc trên người. Cậu ôm Fang và hôn vào má của Fang một cách dịu dàng.

- Boboiboy.... - Fang thầm thì vào lỗ tay cậu và bắt đầu hôn nhau trước cửa, họ không hề để ý cái người kế bên kia. Có lẽ hai đứa đó bơ mình rồi, Gopal thầm nghĩ và biến chỗ khác cho hai cặp tình nhân đó âu yếm nhau. Đi tới phòng khách thì lại thấy Cyclone đang nằm ngủ yên đó trên ghế. Cười gian, Gopal lại gần chỗ cậu và hét lên.

- BOBOIBOY CỨU TÔI VỚI !!!!!!! - Như phản xả tự nhiên cậu giật dậy và chưa kịp định hình, cậu tự động xuất chiêu ra.

- Cyclone Strom! !!!- Trong nhà xuất hiện một lốc xoáy làm náo loạn căn nhà, những vật dụng trong nhà bay theo hướng của gió bay xung quanh khắp ngôi nhà. Tội nghiệp cho Gopal là vừa bị tấn công bởi cơn gió của Cyclone vừa bị quay xung quanh hướng gió. Fang và Quake nghe thấy tiếng động trong nhà, lập tức chạy vào phong khách để xem. Họ thấy những hiện tượng trên, họ kêu lên.

- Cyclone dừng lại đi.!!!! - Cyclone tập trung lại nhớ lại những gì mình làm và ngừng đi cơn lốc xoáy đó, làm Gopal bị rớt xuống một cách dã man. Đến cuối cùng khi Cyclone và Gopal đã kể hết mọi chuyện thì tiếc thay là Gopal phải dọn dẹp hết tất cả những lộn xộn trong nhà.

END FLASHBACK

- hihi, thật ra anh chỉ muốn giỡn em thôi mà. - Gopal cười xấu hổ khi nhớ ra những lần trước anh bày ra trò đùa với những Boboiboy.

- Này, anh giỡn thì anh phải biết một chút đi chứ. - Quake nhắc nhở. Gopal không thể làm gì ngoài im lặng đó.

- Dù gì các cậu làm gì mà ngồi đó vậy ?- Yaya chuyển chủ đề sang hỏi năm anh em.

- Bọn tớ đang suy nghĩ đến hung thủ gây chuyện với Cyclone, Thunderstrom và Thorn. Mà thật tình bọn tớ không hề có manh mối nhiều về hắn cả. - Quake thở khó chịu.

- Bọn tớ đang nghĩ rằng Bora ra hoặc Ejo jo nhưng mà chưa chắc gì là bọn họ cả. - Thorn tiếp tục.

- Thế thì còn Cyclone sao, cậu ấy có sao không ? - Ying lo lắng hỏi han.

- Cậu ấy vẫn còn nằm đó, bọn này không biết tại sao đến giờ này chưa tỉnh, lo lắng nhiều nhất là Thunder đó. - Blaze đáp câu hỏi lặng lẽ.

- Đúng rồi, đã hai tháng rồi, mà đến nay chưa thấy tiến triển cả.

- Vậy các cậu có nghĩ đó là Adu du không ? - Yaya nhìn mọi người hỏi.

- Không, tớ không nghĩ như vậy... - Solar đáp trầm tư.

- Sao cậu lại loại bỏ hắn chứ ? Nhiều khi hắn lên mưu đồ gì sao ? - Yaya nhìn phản kháng lại.

- Ừ đúng rồi, nếu đó là sự thật rồi sao ? - Ying đồng ý theo.

- Bởi vì tớ nghĩ Adu du cũng chưa chắc là hung thủ.

- Sao lại nghĩ được ? Cũng có thể hắn đã tìm ra thứ gì hay ho lắm đấy ? - Yaya cãi lại.

- Tớ không biết nếu những điều mà các cậu nói là đúng hay không nhưng mà theo tớ là đi thăm dò là chắc ăn nhất đấy. - Solar đưa đề nghị cho mọi người.

- Ừm vậy đi. Chúng ta đi tới chỗ của Adu du. - Cũng từ đó, nhóm anh em và ba người bạn trẻ đi tới một nơi, bãi rác phế liệu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn nhà của BOBOIBOY, Cyclone nằm bất động trên giường, qua giấc ngủ đó cậu có một cơn ác mộng. Cậu nhăn mặt, cảm thấy khó chịu trong người. Qua đây, cậu mở mắt, cậu thấy mình đứng một mình đó trước khung cảnh kì lạ, hình như đây là một vương quốc nào đó nhưng mà bị đổ nát hoàn toàn. Thắc mắc lẫn tò mò ở trong đầu, cậu đành tìm hiểu xung quanh bằng việc đi lòng vòng. Tới phòng ngai vàng, từ cửa nhìn xa cậu thấy một người đàn ông kì lạ đứng giữa sảnh bất động đó.

-Xin chào, ông là ai vậy ? - Câu hỏi người kia không để ý, chỉ biết nhìn ở phía trước mình và ngai vàng. Cậu không dám làm gì mà chỉ biết nhìn người kia có bước động.

Đến một lúc sau thì người ấy bắt đầu bước đi, trong tâm trí cậu không biết hiện lên một cảm xúc nào mà đau đớn đến như vậy. Cậu cũng không biết rằng mình đang chạy tới người kêu gào lên, mà tiếng gào đó không ra lời chữ. Cậu còn không biết mình đã nói lên từ gì nữa, càng chạy tới thì càng thấy người ấy đi xa và dần tan biến đi. Nước mắt rơi bên má cậu rơi xuống chạm nền đất, để cậu lại một mình trước nền đất lạnh cóc, tiếng kêu thì lại nhỏ nhưng nỗi đau thì quá lớn.

Kết thúc giấc mơ, Cyclone bật tỉnh lên và thở hồng hộc trước ác mộng, nhìn xung quanh, thì ra mình đang trong nhà. Kéo chăn ra chỗ khác, cậu chỉ có một mình, cậu đã tự hỏi rằng tất cả mọi người đã ở đâu nhưng xem ra cũng không cần. Qua giấc mơ đó, cậu nhìn thấy nó như thấy quỷ vậy, nó quá hiện thật, cậu không biết người đàn ông đó là ai hoặc đang làm gì nữa. Thế nhưng mà cậu lại khóc đau kêu tên, đó là ai vậy, cảm xúc ở đây là gì ? Bây giờ cậu không muốn nghĩ chuyện đó.

Thở dài, cậu đã bị thương nặng lúc bọn quái vật đánh, cậu đã ngất đi và thời gian cậu ngất đi không biết là bao lâu. Chợt nghĩ sao lại buồn cười thật, rồi những người khác thì sao ? À đúng rồi, Thunder và Thorn, hai người kia ổn không, trận đấu quá khó khăn đối với cả ba người.

Cậu chậm rãi bước khỏi cái giường nhẹ nhàng và đi xung quanh khắp khu nhà. Đến với nhà bếp, cậu mở tủ lạnh lên tìm những thức ăn nhẹ, trong tủ lạnh thì không gì nhiêu, chưa kể là các anh em Boboiboy đều ra ngoài. Trời ạ, không lẽ mình sẽ bị bỏ đói thật à. Khó chịu trong người cậu đành trở về trên giường mà nằm nghỉ, cậu đóng cái tủ lạnh lại và chưa kịp bước đi thì cậu thấy một bóng người quen thuộc mà đi ngang. Cậu dòm ngó bên cửa sổ mà xem thì phía sau lưng người đó rất giống người đã cứu cậu. Có lẽ nào là...?

Cậu đi bằng cửa sau mà đuổi theo người kia, người này treo qua hành lang, bên hàng rào thì cậu vẫn đuổi theo. Tới khu công trình mà các công nhân, giờ này các chú công nhân đã nghỉ ngơi cho nên họ không để ý rằng ở trên cần cẩu lơ lửng với thanh sắt to và dài, cái dây không chịu đựng bao lâu thì đột ngột rơi xuống. Cậu chạy rượt mệt mỏi thở hộc, ngay tại chỗ của thanh sắt đang rơi nhìn từ phía trên thì thấy thanh sắt rơi đúng chỗ cậu. Chết rồi, không kịp mất. Trong nháy mắt khi biết mình sẽ không thoát thì cậu đã bị thứ nào đó đẩy ra khỏi chỗ chết. Riêng cái thanh sắt đó, rơi xuống nền đất và tạo ra một tiếng âm thanh thật to khiến cho những người ở gần đây hết hồn và hoảng sợ. Các chú công nhân mới trở về thì hoảng hồn lên.

- Ui da, đau thật. - Cậu sờ vào mông mình và ho nhẹ trong làn bụi, cậu nhìn qua đống thanh sắt kế bên. Xem ra cậu đã may mắn sống sót rồi, bởi vì có ai đẩy cậu cứu chết.

- Cảm ơn nhiều- Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì  quay ra đằng sau thấy người đó một lần nữa đang đứng trước mặt mình. Người đó đứng dậy và chạy khỏi đống lộn xộn.

- Này khoan đã !!!! - Cậu nhìn hắn trước khi cất tiếng lên và dự định đuổi theo nhưng một đám người đến cản lại.

- Cháu bé có sao không vậy ?

- Trời ơi sao lại có chuyện này chứ ?

- Thấy ghê vậy trời.

- Mấy người này làm ăn gì mà để cái thanh sắt rớt xuống thế này chứ?

- Lỡ như có người nào đó chết rồi sao. ?

- Xin lỗi nha, mấy chú không làm kĩ càng nên bị như vậy.

Từng lời nói của chung quanh và lẫn những con người khác xen vào xem tai nạn làm cậu mất phương hướng từ nhìn từ người kia. Hắn nhìn cậu chằm chằm và từ từ bước đi mà không nói tiếng nào, Cyclone vội vã đẩy những người khác ở chỗ khác tiếp tục đuổi theo.

---------------------------------------------------------------------------

Tại bãi rác phế liệu, căn cứ của Adu du, nơi đó xuất hiện một người ngoài hành tinh màu xanh đang ngủ trên cái giường bằng gỗ ngon lành, à đây là Adu du mà thưa quý vị ạ. Đồng hồ reo lên báo thức, thế mà hắn ta không thèm thức dậy mà lấy cây ở phía bên giường ngủ, đập nát cái đồng hồ. Tội nghiệp cái đồng hồ thật. Thầm nghĩ con Robot màu tím, Probe, Robot trung thành với Adu du và là nô lệ của Adu du, là Robot ngu ngốc và là Robot chiến đấu rất mạnh.

- Probe, đây là cái đồng hồ thứ 70 rồi đấy. Đừng có bao giờ cho chủ nhân sử dụng nữa. - Tiếng nói phát ra từ con Robot máy vi tính, cũng là thuộc hạ trung thành nhất.

- Này, tôi chỉ muốn chủ nhân sử dụng nó thôi mà. - Probe đáp lại.

- Probe, ngươi nên biết mỗi lần chủ nhân có sử dụng thì rốt cuộc chủ nhân đập phá không. - Computer cãi lại.

- Ủa vậy chứ mỗi lần tôi đánh thức ông chủ thì sao ? Cuối cùng bị ăn đòn từ cây gậy của ông ấy à. Tôi không chịu đâu - Con robot màu tím kêu gào mệt mỏi.

- Giờ ngươi có mua hay không thì kết quả cũng y chang vậy à. Dù gì ngươi hãy đánh thức ông ấy đi. - Computer quay lưng bỏ chạy Probe và chủ nhân.

- Ủa vậy sao ngươi không làm chứ ? - Câu hỏi không được đáp lại bởi vì Computer đã đi mất rồi. Probe quay nhìn đến sinh vật đang nằm dài ngủ ngon, chợt nảy ra ý kiến hay, cậu lấy ra từ nhà bếp một ly nước nhiệt độ rất cao, nuốt nước bọt ra và từ từ đặt nó lên trán Adu du.

- Adu di, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. - Từ đâu ra không biết, Probe hết hồn và chưa kịp đặt lên đã mất đi thằng bằng, vứt cái ly nước thật cao lên.

- Ủa, cái ly...Aasaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh - Đáng đời cho Probe là cái ly nước trên cao rớt xuống vào đầu của Probe.

- Chết tôi rồi!!! Chết tôi rồi !!!!! Chết tôi rồi !!!! Cứu tôi với !!!!! Cứu tôi với - Vì phỏng Probe chạy la hét lên khắp khu căn cứ và làm loạn ra hết đồ dùng của Adu du. Cũng vì tiếng hét đó nên Adu du giật mình mà thức tỉnh lên phát hiện Probe đang chạy như một thằng điên và các anh em Boboiboy trước cửa.

- Boboiboy, ngươi làm gì ở đây ? Hể - Chưa kịp làm gì, Probe chạy mà đã lỡ tông luôn Adu du chạy khắp nơi.

- Cứu tôi với !!!!! Cứu tôi với !!!! Cứu tôi với

- Probe, ngươi làm cái gì vậy ? - Adu du hét lên mà hình như anh bạn kia của chúng ta hoảng quá nên không để ý đến lời nói kia.

- Cứu tôi với !!!!! Cứu tôi với !!! Cứu tôi với - Probe vẫn la hét lên chạy lộn xộn va chạm cái này đến cái khác. Đáng thương cho Adu du là anh ấy bị làm cái chắn chịu mỗi thiệt hại đây.

- Probe ngừng lại. - Chứng kiến sự việc như vậy, xem ra họ phải giúp đỡ thôi, xong chuyện này họ phải điều tra mọi chuyện.

Probe vì không bình tĩnh được nên đã chạy tới chỗ các anh em đang đứng ở đó, kịp thời Ice đã đúng lúc dùng thuật chiêu của mình.

- Diamond Dust. - Xuất hiện những hạt bụi tuyết hướng tới hai người kia, bị đóng băng hoàn toàn và cuối cùng Probe đang ngừng nổi loạn mà thay vì đó là một cảm giác cực lạnh ớm. Adu du mừng vì chuyện đã kết thúc và cũng tức điên vì Probe.

Một lát sau,

- Thằng quỷ này, sao ngươi dám đặt cái cốc vào ta đây hả ? - Adu du điên lên mắc nhiếc con Robot màu tím.

- Chủ nhân, tôi xin lỗi mà - Nói xong, Adu du rút ra từ cái cây nồi cơm điện hoặc là cái cây bắt ruồi ( hoặc cái gì đó, tôi phải nói sao với cái cây vũ khí này thật ) ra sức mà đánh Probe liên tiếp.

- Xin lỗi à, không chỉ có ý định đặt cái cốc lên đầu ta mà còn tông ta đó à. - Sinh vật màu xanh đánh liên tiếp.

- Cái đó là tai nạn thôi mà, ông chủ, tha cho tôi đi. - Probe khóc mếu máo cầu thứ tha từ người đối diện.

- Tha hả ? Ta không tha cho ngươi đấy rồi sao ? - Adu du liền hoàn đánh liên tục, không ngừng nghỉ.

- Này, dừng lại đi, đừng đánh nó nữa. - Blaze cản lại.

- Dù gì các ngươi làm gì ở đây hả ? Ta chẳng có thời gian để tám chuyện phiếm với các ngươi đâu. - Adu du quay sang liếc nhìn đám người kia và vẫn đánh Probe.

- Bọn ta đến đây để điều tra các ngươi chứ sao ? - Quake đáp với sinh vật màu xanh lá.

- Điều tra ? Điều tra về cái gì ? Ta chẳng có kế hoạch gì cả hôm nay. - Adu du dừng lại hành động của mình và nhíu mày nhìn Boboiboy.

- Ủa, chắc không ? Vậy còn cái vụ đánh ta, Cyclone và Thunder thì sao ? - Thorn nheo mắt.

- Đánh các ngươi à ? - Adu du hỏi một lần nữa.

- Đừng có giả vờ. Ta biết chính ngươi đã làm hết tất cả mọi chuyện đấy. - Ying xen vào nạt lại.

- Tất cả mọi chuyện ?!!

- Đúng thế. Ta không ngờ ngươi lại là kiểu người quá độc ác đến như vậy. - Yaya nạt lại.

- Ờ, tưởng sau khi mọi chuyện thì ngươi đã thay đổi rồi chứ ? - Gopal đẩy mạnh Adu du làm hắn bị suýt một chút là ngã.

- Nói đi. Tại sao ngươi làm vậy.

- Ngươi còn làm những điều tệ hại nữa phải không ?

- Ủa công bọn ta giúp ngươi thì ngươi tốt lại rồi chứ.

- TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TA!!!!!!! TA BẮN MỖI ĐỨA MỘT PHÁT MÀ TỤI BÂY KHÔNG CÒN THẤY CÁI ĐẦU CỦA MÌNH ĐẤY !!!!! - Bị tra tấn bởi những câu nói mà mình chưa kịp nói lời nào, Adu du tức điên la lên làm im lặng hết tất cả mọi người và không biết từ đâu hắn đã rút súng của mình ra đe dọa những kẻ ở gần hắn. Đối diện lùi lại phòng thủ trừ Gopal sợ như con thỏ đế trốn phía sau Ice.

- Tao không biết tụi bây nói cái gì cả, mà các người không để người ta nói hay sao hả ? - Trước lời nói, không ai nói một lời nào cả, Adu du thở hộc hộc và lấy hơi của mình lại.

- Tốn lại, ta chẳng làm gì với người bạn đáng thương của ngươi cả. Cả tháng này ta chẳng có kế hoạch gì để đánh với các ngươi. - Quake vẫn không chịu khuất phục tra hỏi lần nữa.

- Sao ngươi nói như vậy ? Ngươi chẳng có bằng chứng gì cả, những ngày trước ngươi đã làm gì và ở đâu chứ.

- Ta ở trong đây nãy giờ mà, ta vì mệt mỏi quá nên mới hai tháng ta không làm gì cả.

- Và hai tháng đó ngươi ở đây ư ? Vậy ngươi ở trong đây làm gì hả ?- Solar nghi ngờ hỏi.

- Ta làm gì thì mặc kệ ta. Có liên quan gì với các ngươi chứ.

- Đương nhiên là liên quan rồi, có liên quan đến ta và Thunder, Cyclone nữa. - Thorn quả quyết đáp laij.

- Này, ta đã nói là ta không làm gì với cả ba chúng bây cả. Vấn đề là chuyện gì mà tại sao các ngươi tới đây mà nói chuyện không rõ ràng hả? - Adu du bắt đầu tức điên lên.

- Đầu tiên, ngươi có nghe về cái vụ cướp nhà băng không ? - Quake gợi ra.

- Có, thì sao ?

- Ngươi có phải là kẻ đầu sỏ không ? - Solar hỏi.

- Không, tại sao ?

- Bởi vì ba tên cướp kia bọn ta đã bắt được rồi, nhưng một lát sau là chúng trở thành quái vật, tấn công bọn ta và khiến bọn ta bị thương nữa. - Thorn kể lại.

- Không. Biến thành quái vật à ? Cái vụ này ta không biết nhá. - Adu du cười đểu.

- Này, giọng cười đó là sao hả ? - Blaze ghét nụ cười ban nãy, kinh tởm hỏi.

- Ủa, ta cười thì cười chứ ? - Adu du có vẻ thách thức với Blaze, mặc kệ với biểu hiện của Blaze, trả lời tỉnh bơ.

- Thằng khốn, ta sẽ giết mày. -Từ tay của Blaze, bốc lên khối lửa lên.

- Thôi đi, Blaze không có ích đâu. - Trước khi Blaze hành động thì Ice đứng trước mặt Blaze, nắm chặt đôi vai anh. Blaze không làm gì được ngoài việc nghe lời Ice và thất vọng lẫn bực bội, anh quay ra đằng sau.

- Thôi, chúng ta đi về. - Một lúc sau, Quake đột ngột đưa ra mệnh lênh. Bọn họ ngạc nhiên trước lời nói và nhìn cái bóng ra cửa ra về, không còn lựa chọn nào nên họ đành đi ra khỏi trụ sở cùng Quake.

Trên đường đi về, có thể nói rằng sau cuộc điều tra lúc nãy, nó đã làm không hài lòng với đối với một số người. Bọn họ im lặng một lâu thì có một người phá vỡ bầu không khí kia.

- Nè, Quake mama, tại sao chúng ta lại quay về chứ, chúng ta chưa hỏi xong mà ?- Blaze nhăn mặt hỏi.

- Tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi. - Quake lặng lẽ đáp.

- Đủ ư ? Cậu đùa với tụi này thiệt hả ? - Blaze không đồng ý trả lời của cậu.

- Đúng rồi đó, tại sao cậu chỉ nói như vậy chứ ? - Solar cãi lại và đứng lại, dần dần ai cũng dừng lại cả. Quake không quay nhìn phía sau cũng không nói gì hết, giống như cậu đang lấy một lời nói nào đó để phù hợp.

- Adu du, có thể nói không nhưng chắc gì hắn nói sự thật chứ ? - Yaya nhìn cái người đang im ru.

- Đúng đó đấy, Boboiboy, tại sao vậy ? - Ying hoiri.

- Bởi vì tớ không chắc. - Quake đáp lại và câu trả lời đó chú ý với từng người.

- Chúng ta tuy có biết được hắn ta có làm nhưng đầu tiên, chúng ta chưa đủ chứng cứ để kết luận hắn ta là kẻ gây ra. Thứ hai, theo cách trả lời của hắn, có thể là không nhưng cũng có thể là đúng nữa, chúng ta chưa đủ manh mối để cho rằng lời nói của hắn là sự thật. Thứ ba, theo Thorn và Thunder đã kể thì Adu du, chắc chắn hắn ta không có khả năng làm những chuyện này được, hắn ta vẫn chưa có điều kiện mà để tạo thành con quái vật giết người này đâu.

- Vậy không lẽ, tất cả chúng ta cất công tới đây là vô ích thôi à.? - Thorn nắm chặt bàn tay của mình.

- Phải chịu thôi, chứ giờ sao tôi biết được. - Quake thở dài và bắt đầu di chuyển về phía trước. Buồn bực và chán nản, đó là những gì họ phải cảm thấy ngay lúc này. Không muốn nói điều này tí nào nhưng công nhận Quake nói không thể nói là sai được. Câu nói trên họ cũng hiểu được nhưng họ không chấp nhận điều này. Thật không công bằng, không lẽ những gì họ đến chỉ là lãng phí thời gian hay sao ? Nếu không phải là hắn, vậy thì ai có thể được chứ.?

End chap 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro