Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Rượt đuổi.

  ( Thứ lỗi cho mình nha, tại vì trong đây viết truyện dài mà mình thấy lỗi lặp từ nhiều quá nên mình nói trước nếu bạn nào nói là sai ngữ pháp )

Giữa đường phố, cái xe tải màu đen chạy về phía trước đang cố gắng tìm cách trốn những chiếc xe cảnh sát ở phía sau, nhưng chặn được thì cũng sẽ có những chiếc xe khác lại chặn con đường khác. Chạy qua chạy lại, có những xe khi chạy thì đụng cào chiếc xe khác, còn không thì mấy xe khác phải phanh lại.

- Đại ca, bọn cảnh sát không ngừng đuổi theo chúng ta, làm sao bây giờ. - Tên đàn em ốm nhom lái xe qua kính xe vừa liếc phía sau bọn họ và báo cáo tên đàn anh.

- Khốn thiệt, vậy thì tách bọn chúng ra đi. - Tên đàn anh, hắn ra lệnh cho thằng lái xe.

- Không được đâu, đại ca hiện tại có tách ra nhưng bọn chúng không bỏ cuộc đâu. - Một đứa mập bự con trong xe  khác quay nhìn đại ca.

- Vậy thì làm gì đó nhanh lên đi. - Thằng đại ca đó không biết đưa ra phương án, chỉ đưa ra mệnh lệnh đó duy nhất. Còn những thằng còn lại chỉ biết tự tìm ra.

- V-vâng ạ. - Tên lái xe đó ngồi tuân lệnh, nó liếc qua cửa kính thì thấy trong đám xe đó có một cậu bé cưỡi ván trượt màu xanh tiến tới.

- Hả, đây là-  Cậu bé đó, Cyclone cười lên khi tên lái xe nhìn.

- Hi hì, Wind Disc. - Trên tay cậu xuất hiện những cái đĩa gió màu xanh to cỡ khoảng một găng tay của người lớn, cậu hét lên cùng lúc cậu ném thẳng vào xe tải đó. Tuy nhiên, không may đòn đó không được thành công, không trúng xe tải mà còn bị trúng ở nơi khác vì lúc nãy nó quẹo đường để tránh né. Cậu không thỏa mãn, cậu ném thêm Wind disc nhưng nó lại không trúng, cậu tiếp tục như thế cho đến khi trúng mà thôi.

- Ê, có chuyện gì vậy, thằng kia ?. - Thấy xe quẹo qua quẹo lại, làm chóng mặt cái thằng mập kia ngất xỉu, còn tên đại ca đó với cái đầu lắc lư qua đường quẹo, la lên với cái đứa đang lái như thằng khùng.

- Dạ, thằng nhóc Boboiboy xuất hiện rồi ạ. - Tên đó đáp câu hỏi của hắn.

- Cái gì ?.- Hắn gầm lên.

- Khốn thiệt, đã vậy phải dùng cái này. - Hắn từ trong túi ra lấy một cây súng bự màu xám. Hắn ra lệnh.

- Mở cái nóc xe nhanh lên. -Nghe xong, tên ở phía trước bấm nút mở toát lên thùng xe tải lên.

- Hãy dừng lại và đầu hàng ngay lập tức. - Xe cảnh sát đứng đầu lấy loa phát thanh lên kêu bọn chúng.

- Làm như tụi tao sẽ nghe theo. - Hắn nói xong, khi nóc xe mở lên thì cậu dừng lại ' trận phi hồi của phi tiêu ' lúc nãy. Cậu quan sát kĩ một chút thì thấy hắn ta đang rút một cây súng có dáng hình cầu kì.

- Nhận lấy đi!!!! - Trước khi cậu kịp làm gì thì tên đó bắn những viên đạn giống tên lửa. Chúng bay về phía cậu thì ai trong xe cảnh sát đều dưng lại trước khi bọn chúng hắn vào họ vì sự an toàn của chính họ.

- Cyclone Shield. - Xung quanh cậu xuất hiện những lốc xoáy che cậu như một cái khiên, làm như vậy thì chắc chắn cậu không bị chịu thiệt hại. Dù vậy, tên đó bắn hoài không ngừng nghĩ, cái kiểu này thì lát thế nào cậu không thể trụ lâu được.

- Cái quái quỷ gì mà nó mạnh thế ? Mình chưa thấy loại vũ khí này bao giờ ?!! - Cậu thầm rủa chết tiệt cái thứ trên tay của tên đó. Bình thường những loại đạn như thế này thì kể cả có hằng trăm viên đạn nó cũng chẳng hề hấn, thế mà ngay lúc này thì đột nhiên cậu sinh ra là không thể cầm cự được.

Chợt nhiên, tim cậu đập lên một cách kì lạ thay. Cảm giác này là cái gì vậy ?. Qua đây, cậu đã nghe một giọng nói.

  Nhanh lên, chỉ có ngươi có thể làm được thôi.

- Ai vậy ?

   Chỉ có ngươi mới có thể dừng lại dòng bi kịch này thôi.

- Ai đó đã gọi tôi ?

  Sau giọng nói đó, thì tầm nhìn của cậu bây giờ không phải là chiếc xe với tên phía trước đang lia lịa bắn cái khiên mà là một hình ảnh ẩn hiện khác. Cậu nhìn thấy được khung cảnh ở đây toàn nhuốm một màu đỏ, và mọi thứ đều biến mất, để lại là những bộ xương của từng người. Trong đó, cậu nhìn thấy bảy bóng người quen thuộc đang chiến đấu dữ dội.

'Solar, Fang, Thorn, Blaze, Ice, Quake mama, Thunder. '

- Mọi người ơi, mọi người ơi. - Cyclone kêu to lên nhưng không ai trong họ nghe được cả, bọn họ đang tập trung chiến đấu với 'thứ' đó ở trước mặt họ.

- Cái đó là gì vậy ? Tại sao nó lại?- Cậu nói chưa xong thì đột nhiên tất cả xung quanh cậu bị tan vỡ hết như cái kính bị vỡ. Sau đó, cậu đã trở về với thực tại thì tên đó bắn phát cuối cùng đã phát tan khiên chống đỡ cậu.

- Á - Chưa định hình thì cậu hét lên đau đớn khi phát đạn bắt trúng cậu, cậu mất thăng bằng té xuống đất và cái ván trượt đó biến mất đi.

- Cyclone !!! - Anh kêu lên tiến lại gần và đỡ cậu lên, cậu gào lên vì đau và nói với anh.

- Mình không sao hết. Thunder đi đuổi theo nó đi. - Đợi cậu đứng dậy xong rồi anh mới đi theo đuổi bọn chúng.

Nhưng khi anh đi khoảng thời gian sau thì anh không còn thấy bọn chúng nữa, xem ra anh đã mất dấu rồi, anh chặc lưỡi bực bội. Khốn nạn thiệt, tại sao lại mất dấu chứ mà ngay lúc nữa.? Cyclone lại tới nơi anh đứng thì mở lời lặng lẽ.

- Xem ra chúng chạy mất rồi. - Cậu nói nhỏ cũng đủ khiến cho anh nghe được.

- Ồ, lần đầu tiên tôi lại thấy Thunder thất bại rồi ha. - Giọng nói bất thình lình phát lên, Cyclone nhìn xung quanh từ đâu ra, còn anh lạnh lùng đáp lại liếc cái bóng người đang cười ti hí.

- Có gì không ? Còn đỡ cái đứa biến mất tâm cả ngày đứng quanh tay nhìn không giúp đỡ người khác. - Từ từ người mặc áo màu xanh lá cây hiện hình lên, đó là Thorn,Boboiboy thế hệ thứ sáu nằm trong bảy hệ mạnh nhất.

- Nè, nè, đừng đổ lỗi cho tôi đi chứ. -  Thorn cười khẩy khi anh mới bị nghe chửi

- Chứ từ đến giờ mày ở đâu ?- Anh nheo mắt lại trừng với cái thằng đanh cười cái kiểu mà anh rất ghét.

- Ôi, đi dòng dòng chơi thôi mà tự nhiên thấy nguyên một băng cướp chạy như điên và đám các cậu rượt chậm như con rùa ấy mà. Xem mọi chuyện tới đâu mà hết nhanh quá. -Thorn thông thả trả lời không để ý cái câu nói đó khiến cho Thunder trầm mặt xuống.

- Ngươi mới nói gì, ai là con rùa hả ? - Thunder đổi giọng lên, người đầy sinh khí hắc ám.

- Dừng lại, Thunder, chuyện không đáng gì đâu. -  Cyclone chặn cuộc nói chuyện trước khi Thorn nói, nếu cái này mà lại đi hơn nữa, vả lại Thorn lại thốt lên những lời sỉ nhục đó nữa chắc không xong rồi.

- Còn cậu, nữa đi rượt đuổi người khác thì phải biết để tâm một chút đi. Bộ đầu cậu để chỗ khác rồi à ? - Thorn quay cậu hỏi.

- Mình đâu- Cyclone chưa hoàn thành câu nói của mình thì Thunder gằng lên.

- Mày là ai mà có quyền dạy đời người ta hả ? - Thorn để ý thái độ của anh, nhưng thay vì sợ hãi thì.

- Ủa? Tao chỉ hỏi thôi chứ dạy dỗ gì đâu? Bộ nói ngươi à. - Thorn trả lời bình thường như không có chuyện gì.

- Này, hai người, dừng tay lại đi.- Đồng hồ điện tử rung chuông gián đoạn toàn bộ cuộc nói chuyện. Cả ba đều nhìn qua đồng hồ của họ mà bấm nút trả lời.

- Sao rồi, các cậu có bắt được bọn chúng? - Phát lên là Quake, nói chuyện họ qua đồng hồ hỏi tình hình.

- À, cái đó thì.....chưa.- Cậu kiếm từ để trả lời sao cho mà thích hợp ngay trong trường hợp này.

- Cái gì???? Trước giờ hai người làm cái gì vậy hả? Hai cậu để nó trốn à ? - Không có ai dám lên tiếng vào ngay lúc này, cứ im thinh thinh, Quake bực bội phán lời cuối cùng.

- Bực thiệt, thôi bỏ đi, quay trở về đi. - Xong, Quake tắt máy và một hồi sau cả ba không nói gì cả.

- Thôi, đi về đây. Bực ghê, tưởng đâu, xem chuyện gì hay nào ngờ. - Thorn bước đi trở ngược lại và quay trở, để hai cánh tay lên đầu. Thunder, anh dần bước đi trong im lặng, Cyclone, khi cậu đã bước đi được nửa bước thì cậu ngưng lại, có một cơn đau ở đầu hiện lên, cậu la lên ôm đầu đó quằng quại trong đau đớn.

- Cyclone, có sao không vậy ? - Anh vừa mới đi một vài bước thì nghe cậu la lên, anh quay lại xem xét cậu và hỏi ân cần

Trong giây phút cậu đau đầu thì mắt của cậu có kí hiệu kì lạ và hiện lên một tầm nhìn. Đó là những tên cướp băng mà cậu và Thunder đuổi theo, bọn chúng đang đếm tiền và bàn tán chuyện gì đó. Xem một vài giây sau thì cơn đau đã bị biến mất đi, đổi lại thì khung cảnh lúc nãy không còn nữa. Trở về hiện tại thì, anh thấy cậu im re không nói lời nào cả nhưng cũng không nghe cậu hét lên.

- Cyclone, Cyclone, Cyclone!!! - Thunder khuôn mặt đầy lạnh lùng, giờ chứa bao nhiêu lo lắng và sợ hãi.

- Cậu có sao không ? - Cậu ngước lên nhìn anh và Thorn nhìn cậu, sau đó nhìn lại anh.

- Ưm, mình không sao nhưng ngược lại mình đã biết được bọn chúng đang ở chỗ nào? - Cyclone nhìn cả hai người và nói thẳng, cả hai người trên quay nhìn với nhau và gật đầu.

-----------------------------------------------

- Haha, không ngờ chúng ta lại thu được nhiều tiền như vậy. - Tên đàn em cười tự hào vì thành quả của chúng, nguyên một núi tiền trên bàn. Bọn chúng hiện giờ đang ở trong một nha máy bị bỏ hoang rất lâu, từ đây cách thành phố là rất xa.

- Hừm, chúng ta có tiền rồi, ta sẽ làm gì đây ta ? - Tên mập cười nhe răng sung sướng.

- Chúng ta đi hawaii đi, khoan, đi Nhật bản,.... - Thằng em đưa một loạt những nơi khác nhau bàn tán sau này khi có tiền nên làm chuyện khác.

- Bọn bây muốn nói bao nhiêu thì bao nhiêu nhưng tao chưa thỏa mãn thì đừng hòng mà đi. - Đàn anh nhìn qua bản đồ chăm chú.

- Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ ? - Thằng lúc nãy nhìn đống tiền một đống nhìn thằng anh.

- Hừm, chúng ta sẽ cướp nhiều nơi trốn nước ngoài và sau đó dùng những số tiền đó đem cho xây dựng biệt thự.

- Hay quá.

- Đại ca của chúng ta quá thông minh.

  Bọn chúng cười xả láng mà không hề để ý rằng có tia sét ở phía sau đang phóng về bọn chúng.

- Lightning sword !!!!!  - Hai tên kia hét lên giật giật và cuối cùng ngất xỉu. Tên đàn anh nhìn theo tiếng hét đó thì thấy 3 người đang đứng trước cửa.

- Ta nghi rằng kế hoạch của mày bị hoãn lại rồi. - Thorn đứng khoanh tay cười đắc thắc.

- C-c-cái gì ? Tại sao tụi bây biết tao ở đây hả ?. - Đại ca đó lấp bấp, không thể tin được tại sao bọn chúng biết họ đang ẩn náu ở đây ? Làm thế nào, rõ ràng bọn họ chạy thật xa rồi mà, bọn chúng còn không theo kịp nữa.

- Ngay lúc này, không phải giờ bọn tao sẽ giải thích cho mày, mau đầu hàng đi. - Thunder không quan tâm đến câu hỏi của hắn, anh chỉ muốn tên đó bị bắt cho rồi.

- Hừ, bộ tụi bây nghĩ tao sẽ giao nộp cho cảnh sát hả ? Mơ đi, ăn chửng nè. - Hắn rút nhanh phía sau hắn một cây súng và bắn cả ba,ba người ở phía trước tách ra.

-  Rough Whip !!! - Thorn la lên và xuất hiện sợi dây màu xanh đánh vào tay của người cầm súng và nhân cơ hội này thì Cyclone và Thunder nhào tới xuất chiêu.

- Cyclone Drill!!! - Trên nắm tay của cậu hiện lên hình mũi khoan, cậu đánh làmhắn bật ngã và với tốc độ teleport của Thunder, anh dùng chiêu kết liễu hắn bằng quả cầu sấm.

- Lightning Ball !!! - Tên đó hét lên rồi sau đó ngã xuống bị cháy đen, hắn ta không chết nhưng ít nhất khiến cho hắn nằm yên được một chút.

- Yay, chúng ta thành công rồi. - Cyclone vui vẻ nói.

-----------------------------------------------

- Heh, tưởng kết thúc à ? Chưa chắc đâu nhá. - Một bóng người cười nham hiểm và trong tay cầm và xòe ra một vài viên đá màu xanh dương.
-----------------------------------------------

- Whoa, sớm hơn như mình tưởng thật. -Cyclone nhìn hai cậu trói cả ba tên cướp. Có gì đó lạ thiệt, lần trước khi rượt đuổi bọn chúng, cậu thấy bọn chúng có một vũ khí kì lạ, nó chắc chắn là của một ai nào đó đã đưa cho, nhưng vũ khí này rốt cuộc là của ai, thế giới này làm gì cơ vũ khí tối tân như vậy chứ ?

Thunderstrom và Thorn thở dài khi trói ba tên cướp xong, một lát sau khi Thunder và Thorn chuẩn bị đi thì cả ba tên cướp đó có biểu hiện rất kì lạ. Bọn chúng hét lên quằng quại khi anh và Thorn lại gần tới chỗ của Cyclone, khiến cho bọn họ chú ý đến và hiện lên trên trán bọn chúng là kí hiệu ma thuật màu tím.

- Bọn chúng bị gì vậy ? - Cyclone nhìn chằm chằm đến hành động chúng làm, cậu một lần nữa lại cảm thấy đau đầu, ôm đầu và gục xuống nền đất. Cả hai người quay ra đằng sau và thấy cậu đang thở dốc.

- Cyclone, ôi có chuyện gì vậy. - Thunder lại gần xem gương mặt của cậu, mặt cậu xanh xao một chút trắng bệch và cái đó khiến cho anh ngày càng thêm lo lắng.

- Có cái gì đó đang tới...... Nó rất gần... - Cậu khó khăn nói, rất nhỏ nhưng cũng đủ cho mình anh và Thorn nghe được. Do quan tâm đến cậu nên cả hai người không để ý rằng bọn phía sau bị biến dạng.

- Aaaaaaaahhhhhh. - Chúng biến thành con quái vật bộ xương ba đầu khổng lồ, to lớn  làm nguyên một cái nóc nhà máy bị vỡ đi. Cả ba đều nhìn thứ trước mặt bọn họ một cách kinh hoàng. Cùng lúc ấy cái bóng đen quan sát con quái vật và một bóng người đang mỉm cười với viên ngọc xanh dương trên tay phát sáng lên.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro