Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Trò chuyện và tra hỏi

Thế là Thunder and Cyclone cùng đi với nhau sau khi nhìn đám kia cuối cùng, mà từ khi ra khỏi quán của ông, hai người không ai hé lên một lời nào cả. Cứ bước đi bước lại như những người qua lại, lúc này cái ' tôi ' của Thunder' kêu bảo .

' Được rồi cơ hội của mày để hỏi em ấy rồi. Cứ hỏi đi. ' Tuy nhiên,anh chối cãi lại và lắc đầu lia lịa.

' Không không không không trời đất ơi nghĩ sao vậy trời. Tự nhiên lại hỏi câu như vậy. '

' Trời đất hà, mấy cái chuyện cỏn con vậy mà không hỏi được hả, cái thằng kia ? ' Cái tôi của anh đang mắng rủa anh.

' Nín cái họng mày lại đi. '

' Mày đang tự nói mày đó hả ? '

' Tao nói mày đó thằng quỷ '

' Mày tự chửi mình luôn hahahahaaaa '

( Anh tự kỉ đó hà -_-'')

   Trời ơi, giờ này đâu phải là lúc để chửi lộn đâu. Hỡi thần thiên hạ à, anh rất muốn biết rằng trong mắt của cậu đã có ai chưa mà. Như thế mà cũng làm anh khó khăn nữa, mà cũng tại vì năm xưa nên mới như thế đấy. Lúc gặp đầu tiên anh đã không ưa cậu rồi, cũng chỉ vì cái tính trẻ con được người ta cưng quá mức của cậu. Nhưng cũng không bao lâu nên anh đâm ra yêu cậu. Anh thầm rủa đến cái cảm xúc khốn khiếp đó.

    Hiện tại, anh biết rằng Cyclone, cậu không hề có một điểm gì gọi à... thích với con gái cả. Anh thật sự vui khi biết được điều đó nhưng nếu cậu thật sự thích con trai thì người đó thật sự là ai. Lỡ như cái con người đó không phải anh hay là một người khác rồi sao ? Vì thế, anh phải có được câu trả lời ngay tức khắc, để xem người đó có xứng đáng để là bạn trai của cậu hay không.

  Tiếc thiệt, làm như chuyện dễ vậy, làm như giống ăn kẹo. Cho dù anh rất muốn có được đáp án nhưng anh cũng rất sợ rằng không biết mình sẽ nhận được kết quả gì. Anh có bề ngoài lạnh lùng, ghê gớm đến cỡ khi chiến đấu, anh khiến cho đối phương kẻ thù thua cuộc một cách dễ dàng. Thế mà nội cái vụ Cyclone chào hỏi anh mới đây thì anh hoảng loạn không biết dùng lời để nói rồi nói chi ngay tình huống này trước mặt Cyclone, hỏi và tỏ tình với cậu. Quả thật sao chuyện này không xong một cái thì anh đi chết đi là vừa liền.
                                      
  Riêng Cyclone, cậu nghĩ đến cái hành động của anh lúc trước khi cậu chuẩn đi, anh chủ động đi theo giám sát cậu. Đôi lúc, cậu hỏi cái này có phải là do mình suy nghĩ hay do anh hay không nhưng dạo này cậu thấy anh lạ rất nhiều quá, đồng thời mỗi lần có chạm mặt thì anh luôn lảng tránh cậu, không thèm nói chuyện luôn. Vốn dĩ cậu cũng là đứa cưng chiều nhất trong bảy người và anh cũng là người ' giám hộ ' cậu nữa. Mọi việc làm của Cyclone đều bị mọi người cho là tại anh nữa, nói sao mà không bị ghét được. Vả lại cậu cũng quen những chuyện đó rồi cho nên cậu chẳng thấy gì lạ cả.

    Tuy nhiên, con tim của cậu nhói đau khi bị đối xử như vậy, ngoài ra bên trong cậu muốn phản đối nhưng mà không thể thốt được một chữ nào cả. Cậu cảm thấy mình vừa vô dụng vừa lại đáng ghét nữa chắc chắn bị nghe chửi rất nhiều. Nhưng cũng từ đó thì anh lại càng tránh cậu ra, không để ý cho đến khi Quake kêu anh lại mà bảo làm việc gì đó.

    Dù biết vậy, ngày hôm nay đột nhiên, anh lại tự nguyện sao lại giúp cậu và có ý định là bảo vệ cậu nữa, rốt cuộc là do cái gì. Có phải Quake mama bắt cậu làm hay...? 

   Thật tình, cậu thật rất muốn biết rằng hành động của anh đó là chủ động hay là bắt buộc hay không. Từng những khoảng khắc hai người cùng chiến đấu với nhau chưa kể cái lúc cũng bị anh chửi do cậu nghịch ngợm và thốt ra những lời nói thô biển sau khi bị Quake cho một chầu dạy đời. Lúc đó cậu không hề quan tâm những lời nói tổn thương đến trái tim cậu. Cậu cũng hâm mộ anh và rất mong muốn được học hỏi từ ảnh. Những cảm xúc có được, những lần đó cậu rất mong làm điều gì đó cho anh và cậu không biết nói như thế nào. Nếu nói thì anh sẽ trả lời như thế nào. Một là gạt phăng không đồng ý mà bỏ đi coi cậu là đồ dị nhân, hai là đồng ý.

   Đồng ý hả.......không có chuyện đó đâu, chắc chắn cho dù có tỉ năm thôi còn lâu ảnh mới chấp nhận.

   Từ chối thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà nếu nói đồng ý thì lòng cậu thật sự vui sướng đến nhừng nào. Dù con đường đi mua đồ ăn không xa nhưng với họ giống như đi tới một năm trời mà chưa hề biết chừng nào đến đúng tại chỗ vậy.

   Hai người đi mà không ai nói tiếng nào cả, bây giờ cả hai cũng không biết mở lời sao cho phù hợp, không gian xung quanh phải nói là...là rất nặng nề, căng thẳng bởi những suy nghĩ của từng người.

- Nè, thunder à, cậu biết gì không ? - Cyclone là người lên tiếng tới bây giờ.

- Blaze lúc nãy giống thằng điên thiệt đấy. - Cyclone kiếm chuyện để nói để làm phá bầu không gian yên tĩnh giữa hai người trên đường đi mua thức ăn về.

- hừm - Thunder đáp lại không quay nhìn Cyclone một cái mà vẫn bước đi.

- Cậu ta đúng là biết chọc tức người ta như thế nào mà. - Cyclone kiếm lời để gây sự chú ý đến đến Thunderstorm.

- Bộ giờ này cậu mới biết hả, Cyclone? - Thunder nhếch cười.

- Không phải. Chỉ là nhìn cậu ta như thế, mình lại nghĩ cậu ta như một thằng khùng vậy đấy. - Cyclone ném cười khi nghĩ đến điều trên.

- Mỗi lần làm cái gì, nó muốn chọc tức người ta mà, thằng đó lúc nãy không biết là cố tình hay cố ý hay không. Nhưng lúc nãy chọc tức Quake tôi nghĩ nó làn quá rồi đấy. - Thunder gợi lên.

- Ừm, lúc nãy mình cũng nghĩ vậy rồi đấy. Mà, kệ đi cậu ta là tên ngốc mà.

- Mà dù gì, cái Mask lebak gì đó, cậu nói, nó như thế nào ?- Thunder đổi chủ đề hỏi Cyclone.

- Nasi lemak mới đúng, cậu phát âm sai rồi đấy.- Cyclone sửa lỗi.

- Đó là cơm được nấu với nước cốt dừa cộng thêm nhiều món khác nhau ấy mà. Cũng như trứng chiên, thịt, nhiều lắm đấy.

- Ồ, vậy hả.... - Thunderstorm lẩm bẩm trong miệng.

  Hai người tiếp tục đi trong sự im lặng mà không ai lên tiếng nữa. Lúc này, Thunderstorm nhìn Cyclone, cậu đi đi với khuôn mặt khá là buồn.

- Nè,Cyclone à, tôi với cậu quay đây một chút được không ?. - Anh hỏi.

- À được. - Cyclone gật đầu đồng ý.

Cả hai người cùng bước đi với nhau cho đến khi họ bắt ngang qua khu công viên gần đây. Anh và cậu lại cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, phía trước họ đó là một cái ao hồ thật to lớn với ánh bình minh chíu rội lên mặt nước làm cho khung cảnh có pha thêm một chút lãng mạn và có vài người đi ngang qua đây ngắm cảnh tuyệt đẹp này.

- Cảnh này đẹp thiệt đấy, bộ cậu thích qua đây lắm à ? - Cậu ấn tượng đến khung canhe trước mặt mình, nhìn người ngồi kế bên hỏi.

- À, ngay chỗ này lúc khi mà tôi muốn thư giãn là tôi lúc nào cũng qua đây hết. Nó tạo cho tôi yên tĩnh ấy mà, lúc mà tôi muốn suy nghĩ là tôi lại tới chỗ này mà ngồi. - Thunder vừa nói vừa

- Ồ, Thunder mà cũng biết suy nghĩ à. - Cậu cười trêu ghọc cậu.

- Chứ cậu nghĩ sao ? - Thunder từ lúc ngắm cảnh chuyển sang thành nhìn cậu mà hỏi lại.

- À, thì một người như Thunder thay vì suy tâm thì chắc lại đi làm chuyện khác mà phải không ? - Cyclone đáp lại.

- Cậu nghĩ như vậy à ? Tôi cũng đâu có rảnh làm mấy chuyện tào lao như thế. - Thunder nheo mắt nhìn cậu.

- Ai mà biết được. - Cyclone cười ti hí.

-------------—-------------------------

Trong khi đó,....

- Trời ơi hai người đó sao mà chậm trễ thế này hả - Blaze càu nhàu hỏi.

- Blaze, họ chỉ mới rời có 10 phút thôi mà. - Ice nhìn mắt nheo một chút.

- Kệ nó đi, Ice, cậu nói nó làm gì, để nó kêu la như thằng khùng ở ngoài đó cho người cười vào cái mặt đi. - Quake dọn dẹp bàn ghế mà không để ý đến cậu con trai đang phàn nàn.

- Ác độc quá à, Quake mama. - Blaze làm mặt cún con vừa mới bị tổn thương.

- Cảm ơn vì đã khen tôi. Ờ quên nữa,không nói Thorn đâu mất rồi ta. - Quake nói xong thì lập tức chuyển sang thắc mắc tự hỏi mình. Nghe tiếng tivi phát lên, cậu quay lạo nhìn.

" Sau đây là một tin tức mới về đời sống và xã hội, hiện tại một đoàn cảnh sát đang đuổi theo một băng cướp nhà băng tại đường xxx rất dữ dội. Trong băng cướp đó, có một tên bắt một súng không phải dạng bình thường đối với cái loại súng mà cảnh sát thường sử dụng khiến cho một đoàn xe cảnh sát đó đã bị tổn thương trong quá trình rượt bắt. " Cô phát thanh viên nói trên màn hình và hiện lên cảnh cảnh sát đang đuổi theo.

- Tệ thật phải đi liền cho bằng được nhưng mà đúng rồi, hình như Thunder và Cyclone ở đó luôn, phải liên lạc cho hai đứa mới được. - Quake buông vật dụng cất lại, bấm cái đồng hồ trên, gọi cho hai người kia.

----Khi đó, có một nơi xa xôi-----

- Hừm, xem ra kế hoạch của ta quá thành công hơn ta tưởng. - một người đàn ông màu xanh lá đang ngồi trên cái ghế mỉm cười thỏa mãn những gì hắn thấy trên bảng điện tử.

- Thưa ông chủ, có nên nhờ tôi xem xét lại được không ? - Tiếng của người cậu trai cất lên.

- Ờ, hãy làm đi và ngươi hãy cẩn thận tên đó.  - Ông ta quay liếc phía sau nửa mặt ra lệnh.

- Vâng. Tuân lệnh. - Cậu con trai đó trước khi biến mất.

----------------------------------------------

- Nè, cậu có thích ai chưa, Cyclone ? - Thunder hỏi câu đó làm cậu nhìn chằm lại anh.

- Ừm thì mình thích tất cả mọi người mà- Cậu trả lời một cách ngây thơ nhưng đó không hề đáp ứng đến câu hỏi của anh.

- Không phải, tôi hỏi cậu thích ai chưa, giống như thích một người nào đó mà. - Thunder giải thích câu hỏi cho Cyclone và trong tim đập rất nhanh.

-Ừm, thì có một người. -Cyclone đỏ mặt quay ra chỗ khác mà không để ý biểu hiện của người kế bên ngạc nhiên lên. Thunder lập tức nhìn cậu.

' Tới rồi.....'

- Ồ,vậy người đó là ai.... - Cyclone quay nhìn anh một hồi lâu thì trả lời.

- Đó là- Câu trả lời chưa được hoàn thành thì đột nhiên cái đồng hồ điện tử của hai người ren lên tiếng chuông. Cả hai đều giật mình trước tiếng đó và vội bấm trả lời.

- Sao vậy ? - Thunderstorm và Cyclone cùng đồng thanh lên hỏi.

-' Hai người hả ? Hai người mau đuổi theo bọn cướp nhà băng đi.' - Quake nói vội vã.

- Bọn nào chứ? - Nói xong, đột nhiên có tiếng nổ thật to ở bên đường. Tất cả ai cũng chạy trốn cả riêng cả hai người lập tức chạy đến chỗ tiếng nổ thì thấy xe công an đuổi theo xe tải đen.

- Đó là xe cảnh sát, hình như họ đang rượt cái xe đó. - Thunderstorm nhìn một loạt xe đi rất nhanh.

- Chúng ta nên đi giúp họ đi, Cyclone Skateboard. - Cyclone quay nhìn và anh gật đầu trước khi xuất hiện một ván trượt màu xanh dương bay đi và anh dùng tốc độ của chớp để chạy.Khi đó, có một cái bóng người ẩn hiện theo dõi hai người, họ đi rồi thì nó biến mất đi với làn lửa đen và theo dấu của hai người.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro