Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Giải quyết trận đánh ( Part 1 )

Cả năm anh em cùng nhau theo Thunder tới khu công trình, anh giải thích qua đường đi về vụ án cái thanh sắt lẫn Cyclone đã tỉnh lại và lúc này là buổi chiều, gần tối. Họ cũng bất ngờ và cũng rất vui mừng vì người bạn của họ cũng đã thức tỉnh sau những tháng hôn mê. Đường nhiên họ y hệt anh, cũng thắc mắc tại sao, lý do, mục đích ra ngoài là gì. Đến khi họ đã đến khu công trình, Blaze là người mở đầu.

- Vậy đây là nơi mà cậu nói, Cyclone đã đi qua chỗ này à ?! - Blaze nhìn xung quanh khu công trình.

- Ờ. - Thunder đáp lại.

- Nhưng sao cậu có thể cho rằng Cyclone đã đến được ? ( Quake )

- Tớ có thể cho rằng ! Bởi vì khi tớ đi qua chỗ này tò mò, một người đàn ông đã xuất hiện đến nói xin lỗi vì vụ thanh sắt. Tớ không biết gì cả và ông ấy cũng kể tớ qua. Đồng thời ông ta lại nhầm lẫn giữa tớ và Cyclone. - Thunder giải thích từng chi tiết, không hề quên đi lời nói của người kia đã nói cho anh.

- Nếu vậy Cyclone không thể nào đi xa hơn chỗ này, với tình trạng cậu ta mới tỉnh. ( Thorn )

- Được rồi, vậy mọi người, chúng ta hãy chia nhau mà tìm đi.- Quake mới nói xong tự nhiên, có một thứ nào đó đang bay, nó đang nhắm thẳng khu vực của họ.

Solar cảm thấy được, và quay hướng đó, phát hiện một chiếc xe màu đen đang phóng thẳng.

- Mọi người coi chừng. - Vừa nói xong thì cái xe đã rơi đúng vị trí đứng của họ, rất may là họ đã né kịp thời trước khi chuyện đã xảy ra. Và khi nó rất rơi xuống đất thì nó nổ cháy đen.

- Cái quái quỷ gì đây vậy ? - Solar nhìn cái xe đang bị cháy.

- Có kẻ địch. ( Ice )

- Nhưng ở đâu được ?! ( Blaze )

- Mọi người ơi, hình như bên đó có trò vui rồi kìa. - Thorn vừa nhìn vừa báo cáo, lập tức ai cũng nhìn hướng mà cậu đang nhìn cả. Một con quái vật màu đen đang tấn công và quậy phá khu phố, đang gây mất trật tự của thành phố và làm tắc nghẹt đường đi. Ai nấy đi hỗn loạn không quan tâm người khác như thế nào chạy trốn con quái thai đang phá hoại thành phố. Nghe tiếng người dân cứu, họ đã có mặt.

Nó đập phá xung quanh và gây thiệt hại rất khá nhiều cho nhiều mạng sống, cùng lúc đó có người phụ nữ trong tay là một đứa bé nhỏ hai tháng tuổi cố gắng vọt lẹ. Cô chạy thật nhanh nhưng đột nhiên cô đã dập bẽ té xuống đất, cộng thêm con quái vật quá nhanh, nó phá tan những toà nhà cao tầng, những mảnh lớn đang rơi xuống và nó đang rơi tại chỗ cô. Do chúng quá lớn nên có lẽ cô có chạy thì sẽ không có thời gian để thoát được.

May mắn cho cô từ trên trời, xuất hiện một bàn tay đất khổng lồ, đã nắm những mảnh vụn lớn đó và ném đi ra chỗ khác.

- Cô có sao không ? - Cái giọng này cô biết, thì ra đây là anh hùng Boboiboy đến giải cứu mọi người. Trước khi trả lời thì có một thứ đang đi tới rất nhanh và chộp lấy cô với tốc độ sấm sét đến nơi an toàn.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. - Đến rồi, cô cảm ơn vì đã cứu ra khỏi nó. Anh không có thời gian nghe nên đã chạy tới chỗ cũ.

Về phần những người còn lại, họ đang chiến đấu với con quái thú đó một cách dữ dội và không ngừng nghỉ. Họ càng tấn công chừng nào thì nó càng chống cự đến chừng nấy. Tất cả những người dân đã sơ tán khỏi khu vực để lại cho anh hùng của họ đánh bại quái thú kia. Khi Thunder đến, vừa lúc con đó ném vật ra chỗ khác và nó rơi chỗ anh, kịp thời anh xuất chiêu.

- Lightning Sword - Trong nháy mắt là vật đó đã bị chém thành hai mảnh với thanh kiếm sét đỏ tươi. Anh đang đi tới và dừng lại, nhìn chầm cái thứ trước mắt anh.

Nó đang tấn công những đồng đội của mình khi đó họ đang cố gắng chống cự được nhất có thể. Chết tiệt đó là suy nghĩ ngay lúc này của anh, thật tình mà anh chưa làm được chuyện kia mà tự nhiên lại dính gặp con quái vật đó. Rõ ràng nó đang cản lối anh đi tìm Cyclone, Cyclone anh chưa tìm ra được mà nó muốn bo chen vào. Nếu vậy thì anh sẽ giết nó, nhưng trước khi làm thế anh sẽ bắt nó nói nó đã giam cậu ở đâu. Bởi vì có thể nó biết được cậu ở đâu và có thể nó chính là kẻ đứng sau vụ Cyclone mất tích.

Bàn tay anh hiện lên thanh kiếm sấm sét đỏ đậm như máu, và lao vào trận chiến cùng với những người khác.

------------------------------------------------------------------------------------

Không biết nó là quái thú gì nhưng cứ tấn công lúc nào cũng lấy những thứ xung quanh mà đánh thôi và đặc biệt nó có hình dạng rất lạ. Nó cứ như là một cái bóng của một ai đó, không thể xác định, bên ngoại phủ đen xịt, có đôi mắt màu đỏ tươi nháy lên thật đáng sợ và rùng mình. Các anh em lấy làm lạ, nhưng họ cứ xuất chiêu nếu có làm con kia phản ứng gì.

- Ice Ray. - Người Ice sáng lên cùng những hạt đá băng phóng thẳng.

- Fireball Fist - Bàn tay lửa của Blaze ném những quả cầu lửa vào phía trước.

Những đòn tấn công đó ra cùng một lượt nhưng mà không có thứ nào làm nó suy ngã hoặc một cử chỉ gì cho rằng nó bị thương cả. Và một điều rất lạ là tất cả những tấn công đều xuyên qua con quái thú mà nó không hề bị ảnh hưởng gì cả. Càng để ý thì càng thấy lạ.

- Ensnaring Thorn - Những dây thừng màu xanh xuất hiện trói con quái thú thật chặt.

- Earthquake fist - Con quái vật đất khổng lồ đưa ra cú đấm theo động tác của Quake đưa ra.

Trước khi bị tấn công, nó nhìn ở phía dưới, Thorn đang đứng đó và đang cố gắng giữ chặt để nó không bị cử động. Do cậu quá tập trung nên cậu không hề để ý rằng ở dưới chân, có một bóng rất lạ đang đi thẳng và cuối cùng nó kết nối bóng của cậu. Sau đó, cậu bổng nhiên không chỉ cử động được mà còn làm hành động rất lạ.

- Cái ? Sao mình không cử động được như thế này ?

Làm cậu hoảng loạn lên khiến cho dây thừng trói nó cũng bị lỏng ra, thừa cơ hội thì nó đã chạy trốn. Đúng lúc khi con quái thú đất đó đã tấn công được, nó đã ném cậu ra chỗ khác, cậu ngã xuống đất một cách dã man.

- Thorn.!!!!( Quake )

- Thằng khốn! Mày sẽ trả giá cho chuyện này ! Năng lượng mặt trời - Solar vừa rủa vừa phóng ra một tia ánh sáng. Tuy nhiên nó cũng không ăn nhằm nhò gì với con quỷ kia cả.

- Lightning Sword - Thanh kiếm màu đỏ thẫm hướng tới quái thú kia, nhưng nó lại đánh trả anh bằng tránh né cuối cùng tặng anh một cú ăn tát vào cơ thể anh.

Xem ra dù có sáu anh em Boboiboy ở đây, chiến đấu với con quỷ quái kia thì không hề đơn giản chút nào. Họ đánh nhiều lần rất mệt mỏi rồi, không ngừng nghỉ và cố gắng nghĩ ra cách để đánh bại. Quake nhìn thoáng qua bầu trời, đã tối rồi, mặt trời cũng đã lặn thế mà nhìn qua không biết nguyên nhân tại sao cậu lại có cảm giác không lành, cậu tự hỏi đó là gì nhưng mà có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều. Tốt nhất để tâm vào trận đấu cho rồi và xử lí cho xong để còn đi tìm Cyclone nữa.

Thunderstrom ngay lúc này đang rất là khó chịu không kém theo phần bực bội, dù có tấn công đến cỡ nào nhưng cứ bị một chỗ là hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tức điên lên rồi, có cảm giác như con này đang định châm ngòi thuốc nổ lên anh mà. Không chủ động được hành động của mình, anh đã phóng liên tiếp những thanh kiếm sét đỏ của mình. Nó đã né kịp và chúng đã vô tình đánh trúng cột dây điện.

*phụt *

Tiếng nổ lớn phát ra từ dây điện và từ từ nó truyền sang đến những đường dây khác, thế là thành phố đều bị cúp điện.

- Ể?!! Cúp điện như thế này sao coi phim Scary movie 3 đây trời?? - Blaze thất vọng kiêu lên. Trời đất giờ này còn nghĩ đến ba cái chuyện, nhất là ở thời điểm này.

- Anh giờ này còn đùa nữa hay sao ??! - Ice cáo quát và cho cái đầu của Blaze một cái u đầu khổng lồ.

- Nhưng mà nó đang được khởi chiếu trong Tv chứ bộ ??!! Phim rất là vui ?!!! Nó chiếu trên Tv và anh không thể nào bỏ lỡ được đâu. Hay là anh em chúng ta bỏ qua mấy cái này và cùng nhau coi phim nhá - Blaze đề nghị một cách vô tư và không hề nghĩ ngợi để ý ai cũng liếc nhìn ánh mắt giết người..

* bịch *  *Bọt*  * Pạch* ( Không biết miêu tả cái tiếng này như thế nào )

À, đúng rồi, cậu con trai vô tư và hồn nhiên ( đương nhiên là không bằng Cyclone rồi ) đã bị năm anh em kia đánh đập tơi tả cho chừa cái tội nói chuyện tào lào và đồng thời bị điên khùng kia. Cái đầu của anh thay vì là một cái u đầu nhưng lại xuất hiện thêm sáu cái nữa. Đáng thương cho Blaze nhưng đáng đời cho anh nhiều lắm đấy. Okay, trở lại với trận đấu, do thành phố bị mất điện lẫn cả trời tối không thể nhìn thấy được nhiều nên cũng từ đây sẽ là một thách thức cực kì khó khăn dành cho anh hùng Boboiboy.

- Ôi trời khó nhìn vậy. - Quake nhìn định hướng, bởi vì xung quanh rất tối, mắt phải căng ra mới có thể nhìn ra được.

- Cúp điện lẫn trời tối nữa. Sao mà thấy được đây ? - Bóng tối bao phủ đã bao phủ khắp nơi, không ai biết được vị trí đồng đội của mình và cũng không biết được vị trí của đối thủ ở đâu.

Tình trạng đã trở nên như vậy, làm cho bên họ bất lợi mà còn làm cho bên đối thủ kia càng có lợi hơn nữa.

Đột nhiên, từ chỗ Ice dưới chân đi lên thì có một cái bàn tay màu đen đang nắm cậu xuống, như phản xạ cậu đã tấn công cái thứ đó bằng những cái kim băng.

- Mày đây rồi. - Đột nhiên dưới rất đau, dường như cái thuật chiêu lúc nãy không làm con kia đau, ngược lại thì rất đau. Căng mắt nhìn rõ hơn thì quả nhiên, cậu đã bị trọng thương, ở dưới chân.

- Ahhh. - Không những chỉ thế, cậu đã bị nó chửng vào bức tường.

- Ice!!! - Nghe tiếng thét lúc nãy, anh biết nó là của ai và anh hoảng hốt chạy xung quanh nếu có thể nhìn thấy cậu. Một đốm lửa treo lơ lửng thắp sáng lên chiếu khắp nơi, nó không làm sáng hoàn toàn nhưng cũng đủ để có anh có thể nhìn thấy được mọi thứ, đặc biệt với người con trai mà anh yêu.

- Ice!!! - Chuẩn bị bước chân tới gần Ice thì anh bỗng nhiên đứng lại mà không hiểu nguyên nhân gì cả. Anh bỗng nhìn ở dưới chân thì cũng chỉ là cái bóng của anh. Bình thường không có chuyện gì cả, thế nhưng sao nó lại có một cái gì đó, giống như cái bóng đang kết nối vào thứ giống như một sợi dây.

Cảm thấy không ổn chút nào, nhưng dù thế này anh vẫn chống cự cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của nó để đến gần cậu. Cuối cùng anh bị nó nâng ngược người lên và nó ném anh vào chỗ khác xa Ice.

- Cái gì vậy ?! - Nhờ ánh sáng ngọn lửa của Blaze, hầu hết những người còn lại có thể thấy được và đồng thời tiến gần lại ánh sáng đó.

Đập vào mắt họ đầu tiên là Ice và Blaze, họ đã bị tấn công và nằm ở hai chiều khác nhau.

- Ice!!! Blaze!!!! - Thorn giựt lên và chạy gần, trước khi cậu tới gần thì Solar giữ lại bằng nắm tay cậu.

- Khoan đã Thorn, đây có thể là một cái bẫy đấy. - Thorn liền cảnh giác, xuang quanh cậu và mọi người rất nguy hiểm, nếu hành động mà không hề nghĩ gì thì đó không khác lao vào chỗ chết.

Một lát sau, một chiếc cột đèn bị gãy và nó ngã vào năm anh em Boboiboy, Quake cảm nhận được điều đó.

- Mọi người coi chừng!!! - May mắn là trước khi trúng họ đã trốn thoát một cách an toàn.

Kế đến, xuất hiện những chiếc xe nâng lên trên không và đã tông thẳng vào họ.

- Earth Barrier !!!! - Trước mặt họ là một bức tường đất cứng bao bọc che chở khỏi trận tra tấn chiếc xe.

- Lightning Sword - Thunderstorm phát hiện vị trí của thứ đang điều khiển lúc nãy, lập tức ra chiêu. Không may nó lại thoát nữa và thất bại lần nữa, cứ thế bọn họ chiến đấu hết sức mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Riêng hai con người, Cyclone và một người con trai tên là Kurogo đó, một người đang thắc mắc và một người thì bị một cơn đau hành hạ.

- Cyclone, em có sao không ?!! - Kurogo lo lắng hỏi cậu, do xét xung quanh nếu cậu có dấu hiệu bị thương.

- Tôi không biết nữa, tự nhiên lại bị đau đấy. - Cậu đáp yếu ớt.

- Tôi sẽ ở ra ngoài đó mà xem xét, em nên ở đây đi. - Anh vì muốn sự an toàn của cậu nên dịu dàng dặn bảo.

- Không được, tôi phải đi cùng cậu. - Dù bị tra tấn nhưng vẫn đứng lên mà phản đối.

- Ở ngoài đó rất nguy hiểm, không tốt cho em trong lúc này.

- Nhưng còn cậu thì sao, không lẽ cậu sẽ ra ngoài đó mà chiến đấu một mình hay sao ?!!

- Tôi sẽ không sao.

- Không được, tôi sẽ đi cùng cậu

- Không, em ra ngoài đó sẽ tệ hơn đấy, không chỉ thế, em sẽ bị thương nặng nữa đấy.

- Tôi có thể chịu được mà. - Cyclone quả quyết cãi lại.

- Tôi rất muốn giúp cậu,thế nhưng nếu cậu không muốn tôi giúp cũng không sao mà đồng đội của tôi đang ngoài đó, tôi không thể bỏ mặc được. Đặc biệt là người ấy..... - Cyclone thở hổn huề đáp, ngập ngừng câu cuối nghĩ ngợi người con trai mà cậu yêu.

Một không gian im lặng chết chóc, không ai dám trả lời, vì lợi ích của người khác nên bây giờ hai bên đều phản đối ý kiến của đối phương. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến quá đơn giản nhưng cũng hài lòng cho đối phương.

- Được, nhưng hãy bám sát vào tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau những giờ phút đánh dữ dội, ai đều kiệt sức và rả hết, nhưng với tinh thần bất khuất và không chịu bỏ cuộc họ lại cố gắng đấu tranh để giành chiến thắng. Cơ thể của họ cũng hiện lên những vết thương mới, làm cho tình trạng bây giờ ngày càng tệ tàn hơn.

- Trời ơi, con quỷ mạnh quá ( Blaze )

- Xung quanh chúng ta lại không nhìn thấy được nữa... ( Thorn)

- Làm sao đây? Phải có cái gì đó chúng ta có thể đánh bại được chứ ? ( Thorn )

Đúng thế, phải cái đó đi chứ???!! Thunder, dù có mệt mỏi như thế nào cũng quyết tâm không ngừng chiến đấu, anh không muốn bỏ cuộc, đó là điều không thể nào đối với anh. Bởi vì anh còn phải tới cứu người đó của anh, người mà anh yêu thương nhất và quan trọng nhất. Nhưng thứ kia ở trước mặt cản đường, anh phải diệt nó cho bằng được.

- Khốn khiếp !!!! - Vì muốn xử lý xong, anh lập tức lao thẳng ra đòn cùng với thanh kiếm đỏ rực trên tay mà không hề để ý xung quanh.

- Thunder !!!! ( Ice )

- Không được đâu !! ( Blaze )

- Như vậy là liều mạng đấy !!! ( Quake )

Đúng như lời nói, không chỉ không làm được mà còn bị thương, nó còn thưởng anh một cú ăn tát vào cơ thể, làm anh ho ra máu và ngã xuống đất một cách dã man. Khi đó, cái thanh kiếm đỏ rơi lơ lửng không biết phương nào vô tình rơi vào cột dây điện. Chúng va chạm với nhau và từ từ nguồn điện có lại từ nơi này đến nơi khác.

Cũng nhờ vậy mà, con quái thú trên kia đã hiện lên rõ ràng nhờ ánh sáng của từng khu vực và ánh đèn ngoài đường.

- Aaahhhh - Tiếng hét này phát ra từ quái vật kia, giống như nó đang bị đau hoặc chấn thương vậy.

- Oh yeah, có điện rồi, về nhà coi phim thôi !!!! - Blaze hô lên vui vẻ và một lần nữa phá vỡ không khí đang hay. Vừa mới nói xong, một cú đấm vào bụng Blaze làm cho anh la lên vì đau.

- Tại sao em lại làm vậy với anh chứ ?!!! Ice - À, anh biết ai là người đánh anh mà.

- Giờ này không phải là lúc nghĩ ba cái chuyện đó. - Ice không thèm liếc nhìn anh đáp một cách lạnh lùng.

- Ice à..... - Cậu bỏ đi để mặc anh ngồi khóc sướt mướt như một đứa mít ướt.

Thôi, trở lại nào, nguồn điện và ánh sáng đã có, chiếu sáng thì nó lại kêu đau lên. Lập tức nó chạy ra khỏi thành phố và trốn đi ra nơi khác, thừa bắt lấy cơ hội sáu anh em đuổi theo.

- Nó chạy rồi ! ( Thorn )

- Hình như nó sợ ánh sáng hay gì đấy ? ( Quake )

- Ánh sáng ?? ( Blaze )

- Nếu vậy thì để tớ - Solar xung phong tiến lên phía trước đuổi theo.

- Khoan đã, Solar - Thorn kêu lên thì anh đã chạy mất rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Hừm... Xem ra bọn chúng đã biết rồi nhỉ ??- Từ rất xa của chỗ sáu anh em kia nhưng cũng đủ để theo dõi, có một cái bóng người con trai kia đang ngồi xem tình hình một cách vô tư.

- Mà thôi, trận chiến mà kéo dài thêm một chút cũng thấy chán nữa... Mình cũng không chịu kiên nhẫn mà. - Người đó cười một cách gian xảo.

- Bây giờ, mình cũng nên đi theo chúng nhỉ. - Nói xong, người ấy biến mất đi theo luồng sáng màu xanh dương.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Thêm một chút nữa thôi, chúng ta gần tới rồi. - Kurogo vừa nói vừa cõng Cyclone ở phía sau trên đường đi.

- Ừm... - Cậu trả lời yếu ớt, khiến cho người kia không khỏi lo lắng.

- Em có sao không vậy ?? Biết vậy tôi nên để em về nhà trước vậy.

- Tôi không sao cả. Tôi đã bảo cậu rồi. Tôi không phải yếu đuối như cậu nghĩ đâu.

- Vậy tùy em thôi.

Cả hai đã đến khu thành phố, họ chỉ có thể thấy được một chiến trường với bao nhiêu những vật cháy và nhiều dấu tích để lại của trận chiến. Thế mà Cyclone không thể thấy được sáu anh em Boboiboy của mình cả và chỉ thấy những người như cảnh sát hoặc những người cứu hỏa đến chữa cháy.

Lo lắng, họ đáp xuống đất và bước gần chỗ của họ.

- Xin lỗi... - Cyclone kêu lên lịch sự đến một chú cảnh sát.

- Ủa, cháu hình là Boboiboy phải không ? Không phải cháu ở cùng với họ à?- Chú kia bất ngờ nhìn cậu.

- Ờ thì..... Chuyện cũng dài lắm ạ... - Cyclone trả lời ấp úng.

- Ồ... vậy cháu làm gì ở đây chứ??

- Dạ, cháu định đi kiếm những người bạn của cháu nhưng cháu không biết họ ở đâu... Dù gì ở đây có chuyện gì vậy chú ? - Cậu nhanh đổi chủ đề.

- À, lúc nãy có trận chiến ghê gớm lắm đấy cháu!! Họ đánh nhau đến mức nỗi mà thành phố cút điện đấy. -  Ông ấy ân cần trả lời, những người mà ông ta nhắc tới có thể là anh em của cậu thôi. Chỉ có thể là họ mà thôi.

- Vậy thì họ đi hướng nào vậy chú ??! - Cyclone hỏi vội vàng.

- Ờ... Hình như họ mới đi hướng này nhỉ. - Ông vừa nói vừa chỉ hướng.

- Cảm ơn chú rât nhiều. - Không đợi người kia đáp thì Cyclone và Kurogo đã bay đi.

- Nè, cháu, cháu đi đâu vậy ? - Gọi nhưng không ai đáp cả, để lại sự tò mò lẫn thắc mắc.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, cuộc đuổi theo diễn ra rất dữ dội, không ai chịu nhường ai cả, đặc biệt nhất là siêu anh hùng Boboiboy, sau mọi chuyện thì làm gì có thể bỏ qua được chứ. Xem ra họ cũng đã tìm ra được điểm yếu của đối phương mà họ mới vừa chiến đấu. Bây giờ chỉ có thể bắt nó ra mà ăn đập thôi, nhưng mà cũng khổ nỗi nó cũng không phải gì gọi là dạng vừa cả, nó dai như quỷ và đồng thời từ này giờ cố gắng bắt được nó, nó cố tránh được.

Nó đi tới một khu rừng rộng lớn, âm u lẫn tĩnh lạnh, mà lại cách xa thành phố nữa và khó nhìn nữa. Nhưng với sức mạnh của Solar, tỏa sáng nhìn thấy nên chỉ cần đi tìm nó mà thôi.

- Chạy đâu mà thoát. - Blaze thả ra năng lửa mà tụ hợp thành quả cầu ném vào, không ăn nhằm gì cả, ngược lại nó lại trúng một trong những cây làm cho cây bị cháy.

- Chết rồi. - Con quái thú kia lấy những cái bóng của những vật như đá, cây bị chặt và những thứ khác phóng thẳng. Ai nấy đều tránh né những đòn tấn công của con kia.

- Haha, mày tưởng sẽ trúng được tao hà-  Vừa mới nói xong, mặt Blaze tự nhiên bị đánh trúng bởi cái chảo và bị in ngay cái mặt.

- Mày nghĩ nhiêu đó là tao sẽ- Chưa hoàn thành thì một lần nữa bị trúng nhưng lần này là do không lo ở phía trước nên đã bị va một cành cây bự thẳng cái bụng. Cũng vì vậy mà cuối cùng anh đã bị hạ gục ngay lập tức và đang rơi xuống mặt đất.

- Blaze!!! - May mắn là anh cũng được Ice nâng đỡ lên và anh đã được đáp vào mặt đất một cách an toàn cho dù cái chân khiến cho cậu khó di chuyển. Anh cũng không có gì nổi tệ chỉ là bây giờ gương mặt của anh thành X–X.

- Blaze !!! Có sao không vậy ??!! - Thorn đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Ice dừng lại mà nâng đỡ người mới rơi xuống.

- Anh ấy không sao cả ! Các cậu cứ tiếp tục đuổi theo đi ( Ice )

- Ừm vậy giao hết cho cậu !!! - Gật gù và tiến bước đi theo nhòm còn lại.

Ice chỉ có thể tin cậy vào những người còn lại thôi, cậu cũng không thể làm được gì với cái chân đang bị thương. Thở dài chán nản trước sự vô dụng và bất cẩn của cậu, cậu quay sang nhìn cái người đang nằm ngất xỉu trong tay mình, lắc đầu mà chỉ có thể nói thẳng một câu. 

' đúng là tên ngốc thật.'

End chap 11.

( Trời ơi, giờ mới xong, mà công nhận đây là cái chap dài nhất mà mìn từng thấy đấy, mình chỉ nghĩ như vậy thôi, mọi người cứ comment mà nhận xét nha. Dù gì mình chưa có nói điều này, mình biết cũng là muộn rồi cho nên nói luôn, mọi người ăn tết vui vẻ. Có năm mới vui vẻ và nhiều điều may mắn nhá  XD )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro