Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng của Gempa


   Trong không gian đồng hồ, bảy nguyên tố cùng nhau tụ tập dưới gốc cây, trên một bãi cỏ xanh ngát với một tấm vải được trải tùy tiện tại nơi đấy. Trận chiến vừa rồi với Retak'ka thực sự rút cạn họ cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên những khoảnh khắc như lúc này đối với họ bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. 

   Taufan cùng Blaze cười nói ồn ào, không ngừng liến thoắng về đủ thứ chuyện khác nhau. Duri lại vui vẻ thủ thỉ với đóa hoa ăn thịt mà cậu mới trồng được, điều mà khiến Halilintar ngồi bên cạnh khẽ rùng mình, chậm rãi nhích ra xa một chút. Solar khác hẳn so với mọi người, cậu bạn nguyên tố ánh sáng quyết định chọn một vị trí độc đáo để thư giãn. Cao cao trên mấy cành cây, giữa những tán lá thấp thoáng thân ảnh màu trắng chăm chú lướt qua từng trang sách, chiếc kính màu cam được cẩn thận gác lên trên mũ. Gempa mới đầu có chút lo lắng rằng cậu ta sẽ ngã mất, nhưng mà ít nhất cậu cũng nhớ rằng Solar có thể bay. Và cuối cùng là Ais, cậu bạn lười biếng tựa vào vai Gempa ngủ mất và cậu thì cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì. Gempa thích sự ồn ào và náo nhiệt này, trước đã vậy, nay cũng vậy và sau càng vậy. Cậu khẽ bật cười trước suy nghĩ của bản thân, tay phải đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn nguyên tố băng.

   Vậy nhưng bầu trời trong xanh không một gợn mây bỗng vang lên một tiếng sấm và mây đen chậm rãi dần phủ kín cả bầu trời. Mới đầu Gempa còn tưởng rằng Halilintar lại bị Taufan cùng Blaze chọc giận, cậu nhanh chóng quay đầu về phía cậu cho rằng nguyên tố chớp đang ở. Vậy nhưng đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Halilintar, Taufan, Duri và Solar nằm trên bãi cỏ. Bọn họ đều xám xịt và thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Một cảnh tượng quen thuộc và chân thực quá đỗi, đến mức khiến cậu hoảng loạn. Họ nhìn cậu, ánh mắt ấy mang theo đau đớn và trách cứ. Dường như họ đang trách cậu không thể bảo vệ họ, trách cậu bỏ rơi họ... trách cậu yếu đuối, kém cỏi, phản bội lại sự tin tưởng của họ.

   Rồi, trước ánh mắt bàng hoàng và sợ hãi của Gempa, Retak'ka xuất hiện và nếu cậu ấy đủ tỉnh tảo thì hẳn cậu sẽ nhận ra việc này là không thể. Sao hắn có thể ở trong không gian của đồng hồ được chứ. Nhưng mà nỗi sợ chậm rãi bao chùm lấy cậu bạn nguyên tố nham, khiến cậu quên cả suy nghĩ. Tất cả chỉ còn lại những gì hiện lên trước mắt cậu... Trên tay gã ác nhân là Blaze và Ais, cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi tay gã, miệng không ngừng kêu gào. Nhìn thấy Gempa, đôi mắt ruby cùng xanh lơ lộ ra sự cầu cứu hướng tới cậu bạn. Song cuối cùng chuyển thành tuyệt vọng khi từng dòng năng lượng của họ chậm rãi bị rút cạn... Còn cậu, cậu không thể cử động, dường như có thứ gì đó đang giữ Gempa lại, mặc cho cậu gào thét, mặc cho cậu nỗ lực di chuyển, bắt cậu phải chứng kiến gia đình của cậu một lần nữa bị cướp đi. Và cuối cùng sẽ là cậu, trở về thành thứ công cụ tàn bạo, không thể sống và không có quyền sống.

   Sau khi ném Ais và Blaze sang một bên như một món hàng, Retak'ka quay sang nhìn Gempa, ánh mắt kiêu hãnh, hả hê vì cuối cùng gã cũng đạt được điều mà gã vẫn luôn muốn. Cậu nhỏ giọng cầu xin hắn trả lại mọi người, cầu xin hắn buông tha cho bọn họ, cầu hắn đừng mang họ hay cậu đi. Và... Gempa tỉnh giấc, sáu nguyên tố khác vây quanh nhìn cậu bạn cuối cùng cũng tỉnh, ai cũng đều cực kỳ lo lắng, đặc biệt là Duri, cậu bạn mắt xanh lục dường như sắp khóc đến nơi rồi.

_________________________

   Gempa gặp ác mộng, không khó để họ nhận ra khi mà cậu bạn bắt đầu khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu xin và xin lỗi liên tục. Nhưng điều khiến các nguyên tố sợ hơn cả là họ không thể đánh thức cậu bạn dậy cho dù họ có cố gắng thế nào. Thật lâu sau đấy, mà cũng chẳng lâu lắm đâu, nhưng với họ lại tựa như cả thế kỷ trôi qua vậy, Gempa hét lên một tiếng và rồi mở mắt. 

   Sau một hồi yên lặng, cảm thấy Gempa đã bình tĩnh lại, Halilintar chậm rãi lôi ra một chiếc khăn, đưa cho cậu bạn. Trước ánh nhìn thắc mắc từ đôi mắt màu vàng, cậu chỉ đành thở dài, chậm rãi lau mặt cho đứa em thứ trước ánh nhìn châm chọc và khiêu khích của một hai đứa nào đấy. Sau khi cậu bạn tsundere xong việc, Duri nhanh chóng nhào vào lòng Gempa, ôm chặt lấy cậu. Trước khi cậu bạn nham có thể thốt ra được bất kỳ điều gì, Ais là đứa thứ hai tham gia, tiếp đến là Taufan rồi Blaze, để lại Solar và Halilintar. Nhưng mà, ánh sáng lại chẳng nề nà gì lâu, nhìn Hali một cách khiêu khích rồi tham gia vào vụ ôm tập thể này.

   Cuối cùng, bởi vì sự cứng đầu và ngại ngùng không đáng có của cậu ta, Duri sài hẳn biện pháp mạnh, sợi dây leo theo tay cậu túm lấy Halilintar, đem cậu ta cùng mọi người, cột thành một túm. Solar và Halilintar chật vật kêu cậu bạn thả ra song bộ ba rắc rồi lại vui vẻ cười như được mùa, để lại Ais bất chấp tất cả mà ngủ và một Gempa hạnh phúc.

_____________________________

   Bảy đứa chơi đùa nghịch ngợm các kiểu cuối cùng lại lăn ra ngủ quên mất, khi Gempa tỉnh dậy một lần nữa thì bầu trời trong không gian đã chuyển về khuya với sắc xanh đen huyền ảo cùng hàng ngàn vì sao lấp lánh. 

   Có vẻ hôm nay, bên ngoài đồng hồ là một ngày yên bình, cũng đúng thôi, Boboiboy vẫn đang trong kỳ nghỉ mà. Và ngay cả khi trong kỳ nghỉ, đôi lúc cậu ấy cũng sẽ gọi họ ra ngoài, phụ giúp Tok Aba hay chơi bóng đá giải trí, cho họ tự do quyết định mọi chuyện theo ý họ. Mọi thứ so với trước đây khác biết rất nhiều bởi lẽ bọn họ từng đơn thuần chỉ là công cụ mà thôi và lúc ấy họ cũng chẳng bận tâm gì đâu vì họ chưa từng được đối xử như một vật sống. Vậy nhưng sau khi trải qua tất cả, các nguyên tố sợ hãi mất đi những điều này hơn bao giờ hết, nhất là khi Retak'ka xuất hiện khiến họ nhận ra một ngày nào đó, có thể những chủ nhân cũ cũng sẽ tìm tới... Và dù Boboiboy sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ, nếu họ muốn, cậu ấy vẫn sẽ để họ rời đi, chẳng hiểu sao Gempa lại cảm thấy như vậy nữa. 

   Chậm rãi đi dạo dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận từng làn gió mát phả vào mặt khiến Gempa tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhớ lại cơn ác mộng hồi trưa chiều, cảm giác đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng ấy vẫn đọng lại sâu trong lòng cậu. Không muốn khiến các nguyên tố khác hoảng loạn hay lo lắng, vậy nên Gempa quyết định giữ lại tất cả cho mình cậu chịu đựng, lại không nghĩ tới điều này sẽ khiến họ tổn thương nhiều hơn nếu họ phát hiện ra. 

   Phải nói cơn ác mộng ấy không phải là duy nhất, nó chỉ là tệ nhất mà thôi. Và mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Gempa chứng kiến Halilintar, Taufan, Duri và Solar chậm rãi tan biến. Kể từ ngày ấy, cậu không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng bản thân là kẻ yếu đuối, thất bại khi chẳng thể bảo vệ chính gia đình của mình. Cậu cảm thấy có lỗi với các nguyên tố và nhất là.. Solar. Gempa là người kêu Solar tấn công gã ta... việc này khiến cậu cho rằng bởi cậu mà bọn họ gặp nguy hiểm. Nếu như Boboiboy, Blaze hay Ais thất bại... 

   Cậu nhóc với đôi mắt vàng kim ấy bật khóc, quên đi mọi thứ xung quanh. cậu để sự cô đơn và bóng đêm lặng lẽ nhấn chìm. Thân ảnh màu cam dưới ánh trăng nhạt nhòa chậm rãi ôm lấy Gempa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn. Cho đến khi Gempa không còn khóc và bình tĩnh hơn nhiều, hai người vẫn giữ nguyên như vậy thêm một lúc lâu, chỉ cho tới khi Boboiboy cất tiếng phá vỡ sự yên lặng ấy.

- BBB: Halilintar bảo cậu gặp ác mộng.

- Gempa: ...

- BBB: Cậu có muốn kể cho tớ nghe không?

- Gempa: ...

- BBB: Nếu cậu không muốn.. cũng không sao cả. Chỉ là mọi người rất lo lắng và tớ cũng vậy.

- Gempa: Kể từ khi mà...

   Gempa chậm rãi kể cho Boboiboy nghe về cơn ác mộng, giọng nói run rẩy, vụn vỡ của cậu ấy khiến cậu nhóc mắt nâu đau lòng và các nguyên tố đang núp quanh đấy cũng cảm thấy vậy. Nhưng điều khiến họ thấy buồn nhất có lẽ là khi Gempa không kiềm được nói lên suy nghĩ, những điều cậu vẫn luôn che giấu trong lòng và ám ảnh cậu suốt thời gian gần đây. Và trước khi Boboiboy kịp làm gì, các nguyên tố đã nhảy ra khỏi chỗ trốn, từng người từng người đều mắng Gempa một trận, một cảnh tượng hiếm thấy với bất kỳ ai. 

   Gempa là đồ ngốc, họ sẽ không bao giờ trách cậu ta, tất cả đều tại Retak'ka mà thôi. Gempa không hề vô dụng, cậu ấy mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ và là chỗ dựa vững chắc nhất, có cậu khiến họ cảm thấy an tâm đến nhường nào. Và hơn hết, cậu chính là người gắn kết bọn họ lại với nhau, đem bọn họ trở thành một gia đình. Vậy nên họ không muốn Gempa tiếp tục tự tổn thương chính cậu ấy bằng cách này nữa. 

   Boboiboy ở một bên nhìn cảnh này bật cười khúc khích, đối với cậu các nguyên tố giồng như anh em của cậu vậy. Và vì vậy, nhìn thấy bọn họ có thể tiếp tục bên nhau, trải lòng và chia sẻ với nhau khiến Boboiboy cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ước gì bọn họ có thể giữ mãi như này...


Có thể mà nhỉ?


______________________________________________

- 5.C: Ey~ Viết hơi sơ sài, mọi người thông cảm. Bình thường toàn viết chơi chơi nên tự dưng viết nghiêm túc với fluff gì đấy cứ thấy không quen tay ấy. Cơ mà hehe. Viết xong cái này chắc sủi thêm một thời gian ;3

   Tại sao Gempa lại kể cho Boboiboy mà không kể cho các nguyên tố khác nhỉ. Với ta nó như kiểu các nguyên tố khác có thể thoải mái kể chuyện và thể hiện mặt yếu đuối của họ cho Gempa ấy. Và Gempa thực chất biết rõ các nguyên tố coi cậu như một chỗ dựa vững chắc, vì vậy cậu không muốn biến bản thân trở thành gánh nặng của mọi người. Gempa để bản thân chịu tổn thương nhưng vẫn luôn nỗ lực cố gắng hàn gắn và chữa trị tổn thương cho những nguyên tố khác. Gempa giống Boboiboy nhất hén, nghĩa là Boboiboy cũng mang lại cảm giác khiến người khác tin tưởng và dựa vào. Đây là lý do Gempa cảm thấy muốn kể lể và than vãn với Boboiboy. Nói tóm lại, cậu ta bị chính cái nội tại của mình đánh bại :))))

   Khụ, đùa tẹo... hay là khum nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro