Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1




Đã 5 ngày liên tục kể từ lần cuối Cyclone nở nụ cười.

Không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm như quang cảnh viếng ma, đến mức tưởng như có thể thấy rõ những đám mây đen tồn đọng trên trần nhà. Tính nết 6 người còn lại có lẽ cũng vì thế mà thay đổi rõ rệt. Earthquake trở nên bẳn tính thất thường, Blaze đột nhiên tỏ ra e dè kì lạ, và Solar giờ cũng chẳng còn dám bày những trò nghịch dại đùa giỡn nữa.

Nhưng đứng ngồi không yên nhất có lẽ phải nói đến Thunderstorm.

Những ai vốn chẳng quen mặt biết lòng sẽ chỉ thấy lớp ám khí dày đặc bao phủ anh chàng lạnh lùng như bao ngày. Chỉ Earthquake, người chăm sóc cho gia đình này nhiều nhất, mới nhận ra rằng dạo gần đây chén cốc anh cầm cái nào cũng nứt thành một vệt dài, thiếu điều vỡ vụn ra ngay trong bàn tay anh.

Cũng đúng thôi, bởi nếu được hỏi điều gì khiến Cyclone trở nên như vậy, toàn bộ con mắt trong cái nhà này nhất loạt sẽ nhìn chằm chằm về phía Thunderstorm.

Bản thân Thunderstorm cũng day dứt về điều đó. Và có lẽ điều anh e ngại là đúng - Cyclone tránh mặt anh ngày càng nhiều, và cũng chỉ duy nhất mình anh. Thay vì quàng vai bá cổ anh như ngày trước, cậu gần đây nhất mực đòi giữ khoảng cách với anh, có những ngày lại chẳng thèm nói chuyện với anh lấy một câu.

Đã không biết bao nhiêu đêm Thunderstorm cố nhớ lại xem mình đã làm gì tội lỗi, nhưng chẳng đêm nào thành công. Thành thật mà nói Cyclone là người anh đối xử nhẹ nhàng nhất so với 5 người còn lại, chẳng bao giờ anh lại cố ý làm tổn thương cậu cả. Đã bao giờ anh lại khiến cậu giận đến thế này đâu chứ?

Có phải do anh đã ăn nhầm chiếc bánh cậu để trong tủ lạnh ngày trước? Hay do anh đã vô tình va phải cậu khi cậu đang lỉnh kỉnh một mình bê cả chồng chén đĩa khiến cậu mang một vết xước dài ở tay? Phải chăng là do khi chiến đấu đã có những lần anh không kịp bảo vệ cậu ấy? Hoặc do cậu ấy bỗng nhớ lại những lần cả hai người cãi vã suốt một ngày dài chỉ vì cái tôi cứng đầu của anh?

Có khi nào... là do cậu chán ghét anh rồi?

Có phải Cyclone đã không chịu đựng được anh nữa?

Không... Chắc không phải đâu...

Nghĩ đến đó, Thunderstorm lại trở mình, thở hắt ra một hơi dài não nề.

Vết thương trong tim lớn dần từng ngày, rỉ từng giọt đỏ hồng như vết thương trên cổ sau chiến trận

Nhưng cái đau đớn thể xác có bao giờ giày xéo nhiều như cái đau đớn trong thân tâm.

Thunderstorm thoáng nghĩ đến ngày trước, khi anh và Cyclone hãy còn vai kề vai, từ những lúc chiến đấu đến những giây phút thường ngày.

Anh nhớ ngày tháng ấy

Anh nhớ con người ấy

Anh nhớ nụ cười ấy

Cyclone.....

Anh biết phải làm gì bây giờ...




Đôi mắt đỏ chợt loé lên sáng rực trong bóng tối.

Anh không thể chịu đựng được nữa

Không thể cứ để như vậy mãi được!

Tự anh sẽ phá tan cái tĩnh lặng chết tiệt này!

Muốn có một kết quả chưa từng có, anh sẽ phải làm những điều chưa từng làm

Được thôi

Anh sẽ giành lại Cyclone của ngày trước




_______________________________

Ngày thứ 6 Cyclone thức dậy với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Mồ hôi đầm đìa trên làn da ửng hồng vì nhiệt, tim đập thình thịch trong lồng ngực tựa như trống đánh ngang tai.

Nó lại xuất hiện nữa.

Không thể thế được... Không thể thế được...






Hôm nay Thunderstorm nhất định phải làm cho ra lẽ vấn đề này.

Nhưng với một kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ chủ động trong lời nói kể cả khi bắt chuyện với Cyclone, hẹn được Cyclone lên phòng mình quả thực là một công cuộc không nhỏ.

Thunderstorm, sau khi phụ giúp Earthquake với phần việc nhà hàng ngày, trở về phòng đã thấy Cyclone ngồi trên giường anh.

Nếu là ngày thường hẳn giờ cậu đã nằm ườn lên giường anh với xấp truyện tranh ngay cạnh, cười khúc khích với lý do ngốc xít rất-Cyclone "phòng của cậu sáng hơn mà".

Nhưng không, hôm nay chẳng phải ngày thường tươi đẹp ấy. Cyclone ngồi ngay ngắn nơi mép giường, hai bàn tay thon nhỏ đặt yên vị trên đùi. Chiếc mũ xoay ngang ngày nào lần này sụp hẳn xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cyclone ngồi đó, lặng im, giữa ban ngày mà chiếc bóng ngược hướng mặt trời đổ dài lên thân hình gầy gò bé nhỏ, càng khiến cậu trở nên trầm uất hơn bao giờ hết.

Tình cảnh ấy thực chẳng khác gì trăm ngàn lưỡi dao cùng bòn rút cào xé trái tim Thunderstorm.

Không thể cứ để như vậy mãi được.

Anh phải hành động

Anh phải làm gì đó

Anh phải nói gì đó

Anh phải làm gì...

"....C-Cyclone?..."

Đôi măt xanh khẽ ngước lên nhìn anh, như dè chừng, như nghi hoặc.

Cái nhìn xuyên thấu tâm can ấy khẽ khiến Thunderstorm rùng mình.

"...Cyclone, chúng ta cần nói chuyện."

"...Về chuyện gì?"

Cyclone đáp lời, đôi mắt xanh khẽ né tránh cái nhìn từ Thunderstorm.

Lời nói đầu tiên giữa anh và cậu suốt 5 ngày

"...Cậu biết đó là chuyện gì." - Thunderstorm cố gắng tiếp lời

"Không, tớ không biết." - Cyclone chán nản lắc đầu - "...Tớ biết cậu muốn hỏi gì, nhưng tớ không có câu trả lời"

"Không, không phải nó.." - Thunderstorm cố gắng vực dậy giọng nói trong lòng mình - "...Tại sao lại tránh né tớ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì mà..."

"Cậu chẳng làm gì cả" - Cyclone cắt lời, đoạn ngước đầu nhìn trực diện vào khuôn mặt thoáng bối rối của Thunderstorm - "...Chẳng ai làm gì hết.."

"Tớ cần một câu trả lời chính đáng hơn, không phải một câu nói ngập ngừng như vậy." - Thunderstorm nghiêm giọng hòng tìm lời giải đáp - "Nếu chẳng vì lý do gì, tại sao chúng ta phải trở nên như vậy? Tại sao cậu phải trở nên như vậy?"

"Cậu không hiểu, tớ có lý do riêng của tớ!" - Cyclone vội giải thích - "Tớ làm vậy là vì mọi người. Cậu không hiểu đâu, chúng ta không được phép ở gần nhau!"

"Đừng ngớ ngẩn như vậy!" - Thunderstorm gạt bay câu nói của cậu, tức tối trả lời - "Chẳng có lý do gì buộc chúng ta không được ở cạnh nhau cả. 7 người chúng ta là một, sao có thể tách rời được? Cậu nghĩ gì, tớ biết hết. Không có gì tớ không hiểu cả! Chính cái lý luận ngớ ngẩn ấy của cậu mới chính là cái tớ không hiểu! Đừng cứ trẻ con như vậy, Cyclone!!"

Thái độ giận dữ của Thunderstorm khiến Cyclone thoáng giật mình, phút chốc lại trở nên tức tối mà lên giọng

"Sao cậu cứ mãi cứng đầu như vậy? Chưa bao giờ cậu biết tớ nghĩ gì hết! Cậu còn chẳng biết ngay bây giờ tớ nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Cậu gọi đó là biết hết à? Đừng ngoan cố nữa mà chấp nhận đi, cậu chẳng biết tý gì hết, Thunderstorm!!"

Từng câu từ của Cyclone như một cái tát vào Thunderstorm, bàng hoàng và đau đớn.
Ánh mắt đỏ lay động không ngừng hiện rõ vẻ khổ đau pha trong nỗi tức giận.

Chưa bao giờ cậu lớn tiếng như thế với anh.
Chưa bao giờ cậu gọi anh bằng cái tên 'Thunderstorm'.
Tại sao vậy?
Tại sao?
Cyclone, cậu là ai?...

Tâm trí phút chốc rối loạn, Thunderstorm không chút kìm nén mà bước tới nắm chặt hai vai của Cyclone, khiến cậu thoáng nhăn mặt vì đau

"Cyclone, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Thái độ cậu như vậy là có ý gì? Tại sao lại không nói? Tại sao cậu trở nên như vậy? Sao không trả lời? Mau nói xem!! Cyclone!!!"

"B-Buông tớ ra!!!" - Cyclone bỗng chốc bị làm cho hoảng loạn, nhất thời lớn tiếng mà dùng cả hai tay đẩy mạnh Thunderstorm về phía tường - "Đã bảo buông tớ ra!!!!!"

Lực đẩy từ Cyclone vô tình kích hoạt cả sức mạnh nguyên tố trong cậu, để rồi không chút thương tiếc đập thẳng Thunderstorm vào bức tường đối diện.

Chiếc mũ trên đầu anh rơi xuống, để lộ ra cả một vết máu bết lại trên tường

Khuôn mặt Cyclone thoáng biến sắc. Đôi mắt xanh như tê liệt đi trước vết máu đỏ

Cậu lại làm vậy nữa rồi...

Không thể thế được... Không thể thế được...

"Đau đấy..." - Thunderstorm xoa xoa đầu, cố gượng dậy sau cú đánh ngoài ý muốn - "Đau đấy nhé! Cậu bị làm sao v..."

Ánh mắt đỏ bỗng chốc sững sờ trước chiếc ván bay xanh trước mặt.

"...Đã nói rồi, chúng ta không được phép ở gần nhau"

Cyclone cắn chặt môi, kéo sụp chiếc mũ che đi khuôn mặt mình, rồi cứ thế phóng vụt ra ngoài cửa sổ và biến mất.
Nhanh chóng và vội vã, không để Thunderstorm kịp nói một lời nào.

Chỉ còn lại mình Thunderstorm đơn độc trong căn phòng lộng gió.

Chẳng nói chẳng rằng, anh với tay cầm lại chiếc mũ, tần ngần trong những suy nghĩ rối như tơ vò đang cuộc xoáy trong tâm thức, để rồi nghiến răng đấm mạnh tay xuống sàn nhà mà hét lên một tiếng đầy bi ai.




Phía sau bức tường phòng ấy, là tiếng thở dài đầy chán nản của 5 người còn lại.
Thunderstorm à, đứng một mình chưa bao giờ là một lựa chọn đúng đắn.
Chẳng phải cậu vừa bảo 7 người chúng ta là một sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro